Chương 371 + 372 + 373 + 374 + 375
Editor: Frenalis
Chương 371: Chỉ là hôn một cái thôi mà?
"Suốt hai năm nay tôi đã dốc hết lòng vì nhà họ Vương, vậy mà anh không thèm nói với tôi một lời thật lòng sao? Anh thật sự vô trách nhiệm đến vậy sao?"
Trần Nam Cầm sụp đổ, cô ấy lao tới nắm chặt lấy cổ áo của Vương Chấn, đôi mắt đỏ ngầu gào lên: "Nói đi!"
Mẹ Vương thấy cô kích động, sợ rằng cô ấy sẽ làm tổn thương con trai mình, liền che chắn trước mặt hắn ta: "Sao cô lại làm khó Vương Chấn như vậy? Hai năm qua nó chịu bao nhiêu ấm ức? Người ta còn nói rằng nhà chúng tôi trèo cao khi có được cô đấy!"
"Ha ha ha." Trần Nam Cầm bật cười cay đắng: "Ý các người tôi hiểu rồi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Lỗi vì tôi đã khăng khăng lấy Vương Chấn, để các người phải chịu ấm ức. Tất cả là tôi tự chuốc lấy."
"Chị Nam Cầm, ở đây đông người như vậy, chị đừng làm trò cười cho thiên hạ nữa!" Đường Tuệ đi tới, giả vờ khuyên nhủ.
Nhìn thấy Đường Tuệ, Trần Nam Cầm càng thêm giận dữ. Cô ấy vung tay tát thẳng vào mặt Đường Tuệ một cái: "Không biết xấu hổ!"
"Trần Nam Cầm! Cô có bất mãn thì trút lên tôi, sao lại đánh Đường Tuệ?" Vương Chấn không chịu được, lập tức xuống giường che chở cho Đường Tuệ.
"Anh Vương Chấn, là lỗi của em, không phải lỗi của chị Nam Cầm. Là em xuất hiện khiến chị ấy không vui. Hai người đừng cãi nhau vì em." Đường Tuệ nghẹn ngào nói.
"Cô ta chính là con đàn bà điên, để anh xem em có bị thương không?" Vương Chấn đau lòng nói, "Nếu cô ta có được một phần vạn sự quan tâm của em, thì tốt biết bao."
"Anh Vương Chấn, đừng nói như vậy, ở đây đông người mà!" Đường Tuệ không ngờ rằng trước mặt nhiều người như vậy, Vương Chấn vẫn hết mực bảo vệ mình. Trong lòng cô ta đắc ý vô cùng.
Lúc này Vương Chấn mới nhận ra mình vừa thốt hết suy nghĩ trong lòng, cảm thấy phiền phức. Hắn thật sự không hiểu nổi Trần Nam Cầm ngày ngày làm ầm lên cái gì.
Chẳng phải Đường Tuệ do cô ta mời tới sao?
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Sáng nay Đường Tuệ còn bất chấp tuyết rơi mà ra chợ mua bữa sáng, khiến quần áo ướt hết. Chẳng phải cô ta bảo hắn mang quần áo đến cho Đường Tuệ sao?
Khi hắn vào phòng, Đường Tuệ ăn mặc không chỉnh tề, lại thường xuyên quan tâm săn sóc hắn. Trong khi đó, mấy tháng nay Trần Nam Cầm mang thai, hắn không hề động đến cô ta.
Chỉ là không kiềm chế được, hôn một cái thôi mà. Cũng đâu có phạm lỗi gì nghiêm trọng.
Vương Chấn nói: "Anh chỉ nói sự thật. Trần Nam Cầm, nếu cô muốn sống yên ổn thì bảo gia đình cô xin lỗi tôi."
"Anh muốn xin lỗi kiểu gì?" Tô Tiểu Lạc tò mò, muốn biết kẻ như hắn ta tham lam đến mức nào.
Mẹ Vương nói: "Con trai tôi bị thương nặng như vậy, cần phải nghỉ ngơi. Nó không thể làm việc kiếm tiền, tiền bồi thường thiệt hại cô cũng phải lo."
Bố Vương phụ họa: "Tôi đã nói rồi, ban đầu không nên đồng ý cuộc hôn nhân này. Bà xem chuyện này thành ra thế nào rồi."
Vương Chấn: "Đúng vậy! Trần Nam Cầm, nếu cô còn muốn sống với tôi thì đừng làm quá nữa. Tôi chẳng qua chỉ hôn Đường Tuệ một cái thôi, có cần phải ép người quá đáng vậy không? Nếu được thì tiếp tục, không thì ly hôn."
Mọi người đều bàng hoàng. Ngay cả người nhà họ Vương cũng không ngờ rằng con trai bọn họ lại thốt ra những lời hèn hạ như vậy.
Bọn họ tuy coi thường bắt nạt Trần Nam Cầm, nhưng cũng không thật sự muốn hai người ly hôn. Những năm qua nếu không có nhà họ Trần trợ cấp, gia đình bọn họ đâu thể sống sung sướng thế này. Mua được nhà mới, xe đạp, cả tivi màu.
Còn Đường Tuệ – một cô gái quê nghèo – có lấy cô ta cũng chẳng so được với Trần Nam Cầm dù chỉ một ngón tay.
Mẹ Vương lao tới, tát mạnh vào mặt Đường Tuệ, giận dữ hét lên: "Đồ hồ ly tinh, mày dám quyến rũ con tao?"
Cú tát làm Đường Tuệ xây xẩm mặt mày. Lực tay của mẹ Vương mạnh hơn Trần Nam Cầm không chỉ gấp đôi.
Người ta nói, phá hỏng con đường tài lộc của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ họ. Cái tát của mẹ Vương không chút nương tay. Dù sao thì trong bụng Trần Nam Cầm còn đang mang cháu của bà ta.
Mẹ Vương không phải không hiểu điều đó.
Vương Chấn tức giận nói: "Mẹ làm gì vậy? Không phải mẹ từng nói Đường Tuệ còn tốt hơn Trần Nam Cầm cả trăm lần sao?"
"Con nói bậy bạ gì vậy?" Mẹ Vương tức đến mức muốn đánh chết con trai mình. Với điều kiện của nó thì còn cưới được ai? Ly hôn rồi cưới Đường Tuệ – đứa con gái quê mùa này sao? Cô ta có giúp được gì cho nhà không? Bà ta lại tát Vương Chấn thêm một cái: "Tao đánh mày, cái thằng ngu không biết tính toán! Tao với bố mày đã già, em gái mày lại sắp lên đại học. Mày còn muốn ly hôn, mày muốn cái nhà này tan nát sao?"
Vương Chấn ôm mặt nói: "Ồ, con biết rồi. Mẹ đang chờ Trần Nam Cầm giúp em gái con tiền học phí chứ gì!"
Mẹ Vương tức đến suýt lên cơn đau tim. Cả đời bà ta khôn khéo, vậy mà lại sinh ra một đứa con ngu ngốc như vậy.
Gia đình họ Trần ai nấy đều bàng hoàng. Họ không ngờ lại gặp phải những con người vô liêm sỉ đến mức này. Nói thẳng thừng như vậy, chẳng lẽ họ không hề để tâm đến con gái mình chút nào sao?
Mẹ Trần đau lòng khôn xiết. Cô con gái mà bà nâng niu suốt hơn hai mươi năm trời, lại bị người ta chà đạp thế này.
Trần Nam Cầm dìu mẹ, giận đến mức không thốt nên lời. Người nhà họ Vương chẳng buồn giả vờ nữa, điều đó càng làm cô thấy mình hèn mọn, hèn đến mức phải chịu nhục nhã.
Cô vẫn còn nhớ khi bàn chuyện cưới hỏi, mẹ Vương nói: "Nhà chúng tôi nghèo, nuôi lớn hai đứa con đã vất vả lắm rồi. Không phải chúng tôi không muốn cưới cô, mà là không có tiền, không xứng với gia đình cô."
Cô đã nói gì? Cô nói: "Mẹ, mẹ yên tâm. Có con và Vương Chấn ở đây, hai đứa con đều khỏe mạnh, có việc làm, sau này mẹ chỉ cần an hưởng tuổi già, mọi việc cứ để tụi con lo."
"Không có sính lễ cũng không sao, con có năm trăm đồng, mẹ cứ dùng để lo liệu."
Ngày cưới, sính lễ là hai trăm, ba trăm còn lại họ mua hạt dưa và kẹo cưới.
Vương Chấn nói: "Bố anh muốn mua một chiếc xe đạp, đường đi làm xa quá. Em sẽ không giận chứ?"
Trần Nam Cầm nói: "Không sao cả, của em cũng là của anh."
Trần Nam Cầm tự tát mạnh vào mặt mình.
"Nam Cầm!" Mẹ cô đau lòng nắm lấy tay cô. "Con làm gì vậy?"
"Mẹ, cái tát này là để con tự trách mình không biết nhìn người, tự hạ thấp bản thân!"
"Không được nói thế về mình." Mẹ Trần đau xót vô cùng.
"Đừng giở trò mặt trắng mặt đen với chúng tôi nữa. Cái hố nhà các người đào ra, chúng tôi không thể lấp được. Vương Chấn muốn ly hôn thì ly! Mọi thứ nhà tôi đã chi cho các người, phải trả lại hết." Trần Bác Hiên giận dữ, không thể nhịn thêm.
Mẹ Vương nghĩ đến cái tivi màu, xe đạp trong nhà, không nỡ từ bỏ liền quỳ sụp xuống khóc: "Số tôi khổ quá! Nhà họ Trần các người ỷ có quan chức, bắt nạt nhà họ Vương chúng tôi nghèo khó!"
Bố Vương cũng phụ họa: "Tôi nói rồi, Đường Tuệ là do chính Trần Nam Cầm mời tới quyến rũ Vương Chấn để dễ bề ly hôn. Nhà chúng tôi nghèo, sao mà thuê nổi người giúp việc?"
Nghe bố Vương nói thế, mẹ Vương lập tức khóc lớn: "Nhà họ Trần các người bắt nạt người quá đáng! Sao sống nổi thế này!"
"Đồ vô liêm sỉ!" Trần Nam Cầm không ngờ họ lại lật ngược trắng đen như vậy. "Lúc đầu là các người nói già cả không làm nổi việc nhà. Tôi đang mang thai, tốt bụng mời Đường Tuệ đến giúp đỡ, vậy mà các người lại ăn không nói có!"
Đường Tuệ vốn là một cô gái quê nghèo, từng làm người giúp việc chăm sóc người già ốm liệt giường nhà bên cạnh. Sau khi người già qua đời, cô ta không có nơi nào để đi. Vì mối quan hệ tốt với Trần Nam Cầm, cô đã mời Đường Tuệ đến nhà mình.
Bình thường, cô không hề coi Đường Tuệ là người giúp việc, nhưng không ngờ cô ta lại lén lút qua lại với Vương Chấn.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 372: Ly hôn hay không?
"Mẹ con tôi đâu có ép cô phải gả vào nhà này. Bây giờ cô đã mang thai hơn năm tháng rồi, không sống yên ổn thì còn muốn làm loạn cái gì nữa đây?" Mẹ Vương vừa khóc vừa gào lên.
"Cô dẫn một cô gái trẻ vào nhà là có ý đồ gì?" Bố Vương cũng quát.
"Yên ổn?" Trần Nam Cầm nhíu mày, cười lạnh: "Đúng vậy, các người đang sống yên ổn. Có người hầu hạ, có người mang tiền về. Vương Chấn, anh có từng yêu tôi không?"
Vương Chấn đáp: "Đương nhiên là có yêu."
Tô Tiểu Lạc nghe vậy, thoáng ngạc nhiên. Nhìn người đàn ông trước mặt có khuôn mặt rộng, gò má cao, cằm đầy đặn, trên đó còn có nốt ruồi đen, đôi mắt to, lông mày thưa. Một người như vậy có vẻ giả tạo và ích kỷ, không chân thành. Làm sao mà lại biết yêu được?
Nhưng Vương Chấn tiếp tục nói: "Cô là con gái của giáo sư Trần, mẹ là bác sĩ, lại trông cũng ưa nhìn. Tôi sao có thể không thích được? Nếu không thích, tôi đã không chủ động tiếp cận cô. Những người như cô thường thích kiểu người tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm đến mình. Vì thế tôi cố tình làm như không để ý, lúc gần lúc xa. Quả nhiên, cô ngu ngốc dính lấy tôi, tự mình đâm đầu vào. Đúng là không uổng công tôi bỏ bao thời gian và công sức."
Những lời thật lòng như nhát dao đâm vào tim.
Tô Tiểu Lạc không khỏi động lòng trắc ẩn. Tình yêu luôn là giấc mộng đẹp mà cô gái nào cũng mong muốn, nhưng Vương Chấn lại lợi dụng điểm này để điều khiển Trần Nam Cầm trong lòng bàn tay.
Cô ấy nhìn sang Đường Tuệ, người đang đứng cạnh Vương Chấn, hỏi: "Vậy còn Đường Tuệ thì sao?"
Đường Tuệ nhìn Vương Chấn đầy hy vọng. Dù gì anh ta cũng là người thành phố, trông không tệ, lại hứa sẽ giúp cô vào nhà máy, trở thành công nhân chính thức.
Đường Tuệ nghĩ chắc chắn Vương Chấn phải rất yêu mình thì mới đối xử tệ với Trần Nam Cầm như vậy.
Nhưng Vương Chấn lại thản nhiên nói: "Đường Tuệ còn trẻ, dáng người đẹp, lại biết cách quyến rũ. Có lợi thì tôi không chiếm, chẳng lẽ không phải đàn ông?"
Đường Tuệ sững sờ, hoàn toàn không tin nổi người đàn ông từng dịu dàng với mình lại có thể nói những lời như vậy.
Cô ta rơi nước mắt, giọng run rẩy: "Vương Chấn, đây không phải là thật lòng của anh, đúng không?"
"Cô đừng giả vờ trong sáng trước mặt tôi. Ai mà biết cô đã lên giường với bao nhiêu người?" Vương Chấn không kiềm chế bản thân, tiếp tục nói: "Nam Cầm, tôi là đàn ông, cô ta quyến rũ tôi. Nhưng trong lòng tôi chỉ có cô. Hơn nữa, cô còn đang mang thai con tôi. Cô ta là con gái quê sao có thể so với cô? Cô không thể nhắm mắt làm ngơ được sao?"
"..."
Tất cả mọi người đều sửng sốt.
Quả nhiên, từ miệng kẻ tồi tệ không thể nói ra lời tử tế. Ngay cả bố mẹ Vương Chấn - những người mặt dày, cũng cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu.
Mẹ Vương choáng váng, suýt ngất đi. Bố Vương vội đỡ bà ta.
Mất hết cả mặt mũi.
Đường Tuệ bước đến trước mặt Vương Chấn, tát cho hắn ta một cái thật mạnh, rồi quay sang Trần Nam Cầm khóc lóc nói: "chị Nam Cầm, là anh ta. Anh ta nói sẽ giúp em xin vào làm trong nhà máy. Là em sai, em hồ đồ, chị tha thứ cho em được không?"
Trần Nam Cầm lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt. Vì thương hại hoàn cảnh gia đình Đường Tuệ, cô mới đưa cô ta về nhà, nhưng không ngờ mình đã đánh giá sai bản chất con người.
Một sự phản bội đã đủ đau đớn, đây lại là cú đâm thứ hai.
"Cút!" Trần Nam Cầm gằn giọng.
"Nhưng tiền lương chị hứa trả cho em, nhà em còn cần dùng tiền. Chị đừng đuổi em đi mà." Đường Tuệ níu lấy tay Trần Nam Cầm, bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng.
Kẻ đáng thương thường mang theo sự đáng hận.
Trần Nam Cầm móc từ trong túi ra một tờ tiền, đưa cho Đường Tuệ: "Cô về quê đi. Sau chuyện này, e rằng không ai dám thuê cô nữa."
Đường Tuệ lau nước mắt, oán hận liếc nhìn Vương Chấn lần cuối rồi rời khỏi phòng bệnh.
"Ly hôn." Trần Nam Cầm lạnh lùng nói, không muốn sống chung với người đàn ông này thêm một giây nào nữa.
"Ly hôn? Không thể ly hôn được!" Mẹ Vương kêu lên, "Cô đang mang con của nhà họ Vương!"
"Đứa trẻ này, tôi sẽ tự mình nuôi." Trần Nam Cầm lạnh lùng nhìn bọn họ, giọng nói kiên quyết: "Ly hôn."
"Đúng vậy! Tôi ủng hộ chị tôi ly hôn!" Trần Bác Hiên lập tức lên tiếng.
Vợ chồng nhà họ Trần trông khó xử. Lúc trước con gái họ kiên quyết đòi gả, giờ thì lại mang thai năm tháng, không thể phá được. Nếu ly hôn, tương lai con gái liệu có tìm được người tốt hơn không? Hay còn tệ hơn cả Vương Chấn?
Có lẽ còn không bằng cái tên Vương Chấn này. Vừa rồi chỉ nói là hôn một cái, cũng không thực sự phạm lỗi lầm to lớn gì.
Tô Tuyết Bình nhíu mày hỏi bố mẹ Trần: "Hai đứa sao không nói gì?"
Bố Trần nói: "Chuyện này chúng con cũng không biết phải làm sao! Nam Cầm từ trước đến nay tính tình kiên quyết, chúng con biết làm thế nào đây?"
Mẹ Trần cũng không biết phải làm sao, lỡ như thật sự sinh ra một đứa cháu ngoại, vậy sau này con gái bà biết gả cho ai?
Trần Nam Cầm nói: "Ly hôn rồi con sẽ không lấy ai nữa, chỉ chuyên tâm nuôi con sống qua ngày."
"Làm sao có thể như vậy được?" Mẹ Trần là người truyền thống, "Cả đời không kết hôn thì không được, không có chỗ dựa, sau này biết làm sao?"
Mẹ Vương thấy vậy liền chen vào: "Đúng vậy, con cũng đã có con rồi. Đây là cháu trai của mẹ, mẹ nhất định sẽ giúp con chăm sóc, nuôi nấng nó. Cái thằng Vương Chấn này sau này không dám nữa đâu, nếu nó còn dám tái phạm, chúng ta đều sẽ không tha cho nó. Vương Chấn, con mau nói gì đi chứ."
Vương Chấn nói: "Được, chỉ cần cô không ly hôn với tôi, bảo tôi đồng ý điều gì cũng được!"
Trần Nam Cầm có chút do dự. Trần Bác Hiên lớn tiếng nói: "Chị, chị đừng có mềm lòng đấy! Lúc trước anh ta cưới chị, cũng đã từng nói sẽ đối xử tốt với chị rồi!"
Đúng vậy, lúc trước Vương Chấn cưới Trần Nam Cầm, lời ngon tiếng ngọt gì cũng nói ra hết. Nhưng hắn ta chẳng thực hiện được điều nào.
Trần Bác Hiên thấy Trần Nam Cầm do dự, sốt ruột thay chị gái: "Chị, chị phải suy nghĩ cho kỹ. Loại người như vậy, thật sự có thể dựa dẫm được sao?"
"Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Cậu chính là không muốn chị cậu được hạnh phúc." Vương Chấn tức giận nói, "Tôi đây là hoàn lương, quý hơn vàng."
Tô Tuyết Bình nghe hắn ta cãi nhau đến đau đầu, nói: "Bây giờ trước tiên giải quyết chuyện đánh người đã, nhà cậu nói sao?"
Vương Chấn buột miệng nói: "Nếu Trần Nam Cầm dám ly hôn với tôi, tôi sẽ kiện Trần Bác Hiên cố ý gây thương tích."
"Anh kiện đi, cái thứ bố mẹ không dạy như anh, tôi đánh chết anh bây giờ!" Trần Bác Hiên tức giận suýt nữa xông thẳng tới.
"Đồng chí, bình tĩnh nào." Cảnh sát ngăn anh ấy lại, "Chuyện nhà của các người, chúng tôi không quản được. Bây giờ các người cho tôi làm biên bản, chúng tôi sẽ phái người hòa giải. Nhưng nếu anh đánh người trước mặt chúng tôi, tính chất sẽ khác."
"Bác Hiên, bình tĩnh nào, thật sự làm phiền các cậu cảnh sát rồi." Tô Tuyết Bình vẫn còn lý trí.
Sự việc xảy ra ở bệnh viện nhất thời khó nói rõ ràng, còn liên quan đến đứa bé trong bụng Trần Nam Cầm.
Cần phải bàn bạc thêm.
Vương Chấn tuy bị bùa khai thật điều khiển, thừa nhận là mình ra tay đánh người, nhưng hắn ta vẫn đi giám định thương tích. Nghĩ bụng vẫn phải tống tiền một phen.
Nhà họ Trần trước tiên về nhà, mở một cuộc họp gia đình ngắn gọn.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 373: Chó không đổi được thói ăn phân
Thế hệ trẻ và thế hệ trước đã có sự bất đồng quan điểm. Tô Tuyết Bình cũng không biết quyết định thế nào, xã hội hiện đại chủ trương yêu đương tự do, nhưng từ xưa đến nay những cặp đôi "cửa không tương xứng" thường gặp nhiều mâu thuẫn, ai ngờ Nam Cầm lại yêu phải một người như vậy.
Cả nhà đều đau đầu.
Đứa bé đã hơn năm tháng rồi, đây là chuyện gì chứ?
Mẹ Trần xót con, Trình Nhã chỉ biết an ủi: "Biết đâu sau chuyện này, nó sẽ thay đổi?"
Tô Hòa bất lực nói: "Mẹ, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ai mà biết được chuyện tương lai."
"Tiểu Lạc, con không phải biết xem bói sao? Con xem thử xem, Vương Chấn có thể thay đổi được không?" Trình Nhã hỏi.
Tô Tiểu Lạc cắn một miếng táo, thật sự không muốn trả lời câu hỏi này. Hôn nhân của Trần Nam Cầm trắc trở, là số phận cũng không hẳn là số phận.
"Bản tính của một người, làm sao dễ dàng thay đổi được?"
Trần Bác Hiên thở dài nói: "Lúc trước nhà mình đã giới thiệu cho chị một đối tượng rất tốt, bây giờ người ta đã được mời làm giảng viên đại học rồi. Cách đây không lâu cháu mới gặp lại, đứa con cũng đã một tuổi, gia đình ba người hạnh phúc vô cùng."
"Tiền nhiều cũng không mua được thuốc hối hận." Tô Tiểu Lạc lại cắn một miếng táo, "Thực ra ai cũng có cơ hội thay đổi vận mệnh, chỉ là xem bản thân lựa chọn như thế nào thôi."
Trần Bác Hiên thở dài, nhà Vương Chấn này giống như lúc chúng ta ăn cơm phát hiện ra nửa con ruồi vậy. Ghê tởm, muốn nôn ra nhưng không nôn được. Lơ lửng, buồn nôn đến cực điểm.
Trần Nam Cầm từ lúc về nhà cứ nhốt mình trong phòng khóc, mọi người cũng không biết làm sao.
Mẹ Trần nói: "Nếu đứa bé này sinh ra, cả đời Nam Cầm coi như hỏng. Không sinh ra, con bé có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, phải làm sao bây giờ?"
Tô Tuyết Bình lớn tiếng nói: "Hai đứa làm bố làm mẹ, con cái gặp chuyện, hai đứa không phân tích không xử lý, đợi đến lúc xảy ra vấn đề rồi mới hỏi phải làm sao? Hai đứa là bố mẹ của con bé, hay người ngoài là? Bản thân không quan tâm, bây giờ lo lắng thì có ích gì?"
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Mẹ Trần nhỏ giọng nói: "Lúc trước chúng con nghĩ gia đình mình điều kiện cũng khá, Nam Cầm chỉ cần tìm một người chồng cầu tiến là được rồi, nào có ngờ gia đình này lại như vậy!"
Lại còn Trần Nam Cầm một mực bằng lòng, hết lời khen ngợi Vương Chấn.
Ai cũng không dám quyết định. Chuyện này ai dám đứng ra? Sau này nếu gả được người tốt thì không sao, nếu gả phải người còn không bằng Vương Chấn, thì ai nói trước được điều gì?
Trần Bác Hiên khó hiểu hỏi: "Vương Chấn đã như vậy rồi, chẳng lẽ còn có người đàn ông nào tệ hơn anh ta nữa sao?"
"Cháu còn nhỏ, biết gì chứ?" Mẹ Trần thở dài, "Chú Vương hàng xóm hồi trẻ đánh người rất hung dữ, cứ uống rượu vào là đánh. Thím Vương cũng không dám ly hôn, bây giờ lớn tuổi rồi, chú Vương cũng biết thương người hơn, thím Vương coi như cũng kiên trì đến lúc được hưởng hạnh phúc rồi."
"Đúng vậy, chị họ lớn của cháu bên nhà bà cô không phải cũng phát hiện chồng mình lăng nhăng bên ngoài sao? Còn có thể làm gì, nhẫn nhịn chịu đựng, bây giờ chẳng phải vẫn sống với nhau đấy thôi? Chồng chị họ cháu gần đây hình như cũng thay đổi rồi, không nghe thấy họ cãi nhau nữa." Tô Tuyết Bình thở dài.
Trong hôn nhân, từ xưa đến nay người thiệt thòi nhất chính là phụ nữ. Vì con cái, vì thể diện gia đình mà nhẫn nhịn chịu đựng.
Kiên trì đến cùng, ngày tháng tốt đẹp rồi sẽ đến.
Trần Bác Hiên thật sự không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ của người xưa: "Bà nội, bác cả, chẳng lẽ hai người cũng muốn chị sống như vậy sao?"
Chỉ cần tưởng tượng thôi, cũng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
"Nó đã phạm lỗi lần này, lần sau tái phạm nhất định không tha cho nó!" Mẹ Trần tức giận nói.
"Lần sau?" Trần Bác Hiên không thể hiểu nổi, "Đợi đến lúc lớn tuổi, chị già sắc tàn rồi, còn tìm ai nữa?"
"Lớn tuổi rồi, Vương Chấn cũng chẳng còn sức mà quậy phá nữa. Nó còn trông chờ vào nhà mình! Nhất định nó không dám đâu." Mẹ Trần nói như chắc chắn.
Trần Bác Hiên hoàn toàn cạn lời, anh ấy nhìn sang Tô Tiểu Lạc hỏi: "Em họ, em thấy sao?"
Tô Tiểu Lạc nhún vai, quan điểm của người lớn tuổi đã ăn sâu bén rễ rồi, làm sao có thể dễ dàng thay đổi được?
"Nếu là anh, bị phản bội rồi, dù có yêu đến mấy cũng không cần nữa." Trần Bác Hiên nghiêm túc nói.
"Vậy nếu có con thì sao?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
"Vậy thì... nhất định cũng không cần nữa." Trần Bác Hiên siết chặt nắm tay.
Tô Tiểu Lạc kỳ thực cũng không hiểu, dường như đến một độ tuổi nhất định, tình yêu trong hôn nhân dường như chiếm tỷ trọng ngày càng ít, giống như chỉ là sống chung với nhau cho qua ngày.
Người lớn tuổi, dường như không còn coi trọng tình cảm nữa. Chỉ cần cuộc sống vẫn ổn là có thể sống tạm bợ.
Vì con cái, cũng vì danh tiếng.
Tô Chính Quốc lên tiếng: "Mọi người đừng ở đây bàn tán lung tung nữa, bây giờ điều quan trọng nhất là Nam Cầm nghĩ như thế nào, con bé đang mang thai, không nên để tâm trạng dao động quá lớn."
Tô Tuyết Bình, mẹ Trần và Trình Nhã lên lầu.
Không biết là đi khuyên Trần Nam Cầm, hay là khuyên bản thân chấp nhận sự thật này.
Trần Bác Hiên càng nghĩ càng tức: "Thật không biết họ nghĩ thế nào nữa? Đúng là tự lừa dối bản thân."
Tô Tiểu Lạc lại cắn một miếng táo, nói: "Sư phụ em nói sống không nên quá hiểu chuyện, sống quá hiểu chuyện sẽ thấy cuộc sống vô vị."
Trần Bác Hiên liếc nhìn cô: "Em họ, em lại chẳng lo lắng gì cả. Chị họ đối với anh rất tốt, từ nhỏ đã dẫn anh chơi cùng, chẳng khác gì chị ruột."
Trần Bác Hiên có chút cảm thương, nhìn thấy người thân nhất của mình gả cho kẻ cặn bã, bị tổn thương như vậy, anh thật sự thấy bất bình.
Tô Tiểu Lạc thấy anh ấy buồn như vậy, vội vàng gợi ý: "Thực ra chẳng phải là muốn xem hắn có tái phạm nữa không sao? Chúng ta thuê người đến thử là được rồi!"
"Thuê người thử?"
"Nhưng anh phải chuẩn bị tâm lý, bản chất con người rất khó vượt qua cám dỗ." Tô Tiểu Lạc nhắc nhở anh họ chuẩn bị tâm lý.
"Theo anh, ly hôn bây giờ cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Ai nói ly hôn rồi nhất định sẽ tìm được người tệ hơn Vương Chấn, chẳng lẽ trên đời này toàn là đàn ông xấu sao?" Trần Bác Hiên tức giận nói.
Cái nhà họ Vương này từ gốc đã xấu xa, sống trong gia đình như vậy, chẳng phải còn khó chịu hơn ly hôn sao?
Sau khi được Tô Tuyết Bình và mọi người khuyên nhủ, tâm trạng Trần Nam Cầm hơi bình tĩnh lại một chút.
Bao nhiêu năm vun vén, bảo cô ấy từ bỏ thì thật sự không cam tâm.
Mọi người quyết định đến tìm Vương Chấn nói chuyện rõ ràng, nếu còn tái phạm sẽ không tha thứ.
Tô Tiểu Lạc liếc mắt với Trần Bác Hiên, xem đi, chị anh đúng là dễ bị người khác thuyết phục, không có chủ kiến.
Trần Bác Hiên đứng lên: "Vậy thì đi."
Trước khi đi, Trần Bác Hiên gọi cả Tô Hòa, Tôn Kiệt và Triệu Lộ đi cùng. Chỉ cần Vương Chấn dám làm loạn, nhất định phải đánh cho hắn ta một trận.
Triệu Lộ còn mang theo máy ảnh, cô ấy là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Canh đúng thời gian, cả nhóm đến nhà họ Vương.
"Chị, chị mở cửa luôn đi, đừng gõ." Trần Bác Hiên nói.
Trần Nam Cầm mở cửa, Trần Bác Hiên lập tức dẫn người xông vào. Chỉ thấy trên giường, Vương Chấn đang trần truồng ôm một người phụ nữ dưới thân.
"Mọi người... sao mọi người lại đến đây?"
Vết thương trên mặt Vương Chấn vẫn chưa lành, sưng vù như đầu heo, vậy mà còn có tâm trạng làm chuyện này.
Trần Nam Cầm tiến lên một bước kéo chăn ra, chỉ thấy Đường Tuệ nằm đó, vẻ mặt hoảng sợ.
Triệu Lộ chụp ảnh lại.
Vương Chấn luống cuống giải thích: "Nam Cầm, là cô ta quyến rũ anh, em phải tin anh."
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 374: Nỗi nhớ là một điều rất huyền diệu
"Anh thật bẩn thỉu!" Trần Nam Cầm vốn còn ôm một tia hy vọng, giờ phút này tất cả đều tan vỡ.
Cô ấy quay đầu bỏ chạy ra ngoài.
Tô Tuyết Bình tức đến choáng váng đầu, nói: "Nhìn chằm chằm vào cô ta."
Trần Bác Hiên gọi đến không ít người, trực tiếp đánh Vương Chấn một trận nhừ tử. Đường Tuệ trốn trong chăn khóc, không dám ló đầu ra.
Đường Tuệ là do Trần Bác Hiên mời đến, cô ta giả vờ như không có chỗ để đi, hy vọng Vương Chấn có thể cho mình ở nhờ hai ngày, bất kể phải trả giá gì cũng được.
Vương Chấn quả nhiên không cưỡng lại được sự cám dỗ, nhanh chóng kéo cô ta lên giường.
Trần Bác Hiên tổng cộng cho cô ta một trăm đồng, cô gái này bằng lòng đánh đổi cả thân thể của mình để có được số tiền này.
"Em họ, em nói đúng, con người thật sự không chịu nổi cám dỗ." Trần Bác Hiên lần đầu tiên có nhận thức rõ ràng như vậy về bản chất con người. "Ngay cả anh cũng ôm một tia ảo tưởng, cho nên mới bị vấp ngã, anh cứ nghĩ hắn ta nhất định sẽ không tái phạm nữa."
Tô Tiểu Lạc không tỏ ý kiến.
Trần Nam Cầm vẫn quyết định ly hôn, có ảnh chụp làm bằng chứng, bọn họ muốn chối cũng không chối được.
Vương Chấn ngày nào cũng đến nhà họ Trần quấn lấy không buông. Trần Bác Hiên lấy ảnh ra uy hiếp sẽ làm hắn mất việc, hắn phải đành thôi.
*****
Mùng bảy Tết, Tô Tiểu Lạc cùng mọi người ngồi xe lửa trở về Vệ Thành. Sau khi thăm hỏi họ hàng bên này, một tuần sau Trần Bác Hiên gọi điện báo, đứa bé trong bụng Trần Nam Cầm không giữ được, vì suy nghĩ quá nhiều nên đã sảy thai.
Trình Nhã nghe tin này, cơm trưa cũng không ăn. Bà nhìn Tô Tiểu Lạc, cũng là người mẹ nên không khỏi lo lắng cho Tiểu Lạc.
Sau này tìm người như thế nào mới có thể yên tâm đây!
Tô Tiểu Lạc nhìn thấy ánh mắt của bà liền biết bà lại suy nghĩ lung tung, bèn an ủi: "Mẹ đừng nghĩ linh tinh nữa, cứ thuận theo tự nhiên."
Trình Nhã nghĩ đến Phó Thiếu Đình, nếu là đứa trẻ này, hẳn là không có vấn đề gì! Đã đến lúc tìm cơ hội nói chuyện với Bảo Trân về chuyện của hai đứa rồi.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, Trình Nhã đã quyết tâm, nhất định phải để Tiểu Lạc gả cho người mình biết rõ lai lịch.
Buổi chiều Tô Tiểu Lạc ra ngoài gặp Trịnh Thư Ý và Tôn Đằng Phi, bàn bạc về chuyện nửa cuốn sách kia.
Lý Vãn biến mất không dấu vết, không phải là chuyện tốt.
Tôn Đằng Phi nói: "Cũng không biết nửa cuốn sách kia viết gì, nếu không chúng ta cũng có thể đề phòng."
Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng trên ghế, nói: "Chắc là toàn bộ đều là những thuật cổ độc, loại cổ thuật này dựa vào thiên tài địa bảo, còn có một số loài côn trùng độc. Nếu cô ta muốn luyện, chắc chắn là ở vùng Miêu Cương."
"Vậy chúng ta đi một chuyến?" Tôn Đằng Phi không chắc chắn hỏi.
"Cậu ngốc à, chúng ta đến đó cũng không biết đi đâu tìm người! Hơn nữa cô ta có ở đó hay không còn là một chuyện khác." Trịnh Thư Ý trừng mắt nhìn anh ta.
"Chuyện này không cần các người lo, trước tiên các người hãy nghiên cứu kỹ những thứ này. Tôi đang nghĩ cách, sẽ tìm cơ hội đi Mê Hồn Đăng một chuyến nữa." Tô Tiểu Lạc căn dặn.
Pháp trận khổng lồ bên trong đó giống hệt với cái mà lão quái vật bảo cô phá giải. Có lẽ trong đó còn ẩn chứa một số bí mật không ai biết.
"Sư phụ, tôi luôn cảm thấy có một loại dự cảm bất an." Trịnh Thư Ý lo lắng nói, "Hay là, sư phụ đừng đi."
"Meo!" Mèo mập ngồi xếp bằng trên đùi Trịnh Thư Ý, ngáp một cái.
"Tôi tự biết chừng mực." Tô Tiểu Lạc trấn an họ, "Giấy báo trúng tuyển sắp được gửi đến rồi, các người vẫn nên học hành cho tốt."
"Sư phụ, sư phụ không đi học sao?" Tôn Đằng Phi hỏi.
"Đi chứ! Nhưng tôi học khác với các người, tôi thi vào học viện Chính Pháp, sau này tôi muốn làm cảnh sát hình sự." Tô Tiểu Lạc nói.
Cô muốn tích lũy công đức, làm nghề này dễ dàng tiếp xúc với những người cần giúp đỡ nhất.
Phá án, trừng trị kẻ xấu trước pháp luật.
Thêm vào đó, Ôn Dữ hiện là phó sở trưởng, đợi sau này cô tốt nghiệp, rất có thể anh ấy sẽ là sở trưởng.
Dựa vào bóng cây lớn thì mát.
Học viện Chính Pháp lần đầu tiên tuyển sinh hệ đại học, gần đến ngày khai giảng Tô Tiểu Lạc mới nhận được giấy báo trúng tuyển.
Đã là tháng ba rồi.
Lúc nhận được giấy báo trúng tuyển, Tô Chính Quốc kích động hồi lâu: "Nhà chúng ta cuối cùng cũng coi như viên mãn, rốt cuộc cũng có một đứa cháu học đại học."
"Tô Bình không phải nói muốn tham gia kỳ thi đại học năm nay sao?" Trình Nhã hỏi một câu.
Tô Bình từ sau khi đi dạy học trở về, im lặng rất lâu. Anh ta đã rất lâu rồi không đi gặp Ôn Đình, anh ta rất khó chấp nhận những chuyện đã xảy ra trước đây, vẫn luôn trốn tránh.
Tô Bình gật đầu: "Vâng, cháu rất hứng thú với ngành thủy lợi, sau này dự định sẽ nghiên cứu về lĩnh vực này."
"Ừm, có suy nghĩ của riêng mình là tốt." Tô Chính Quốc nhìn thằng cháu thứ bảy, cảm thấy cháu trai đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, "Con bé nhà họ Ôn đến mấy lần rồi."
"Ông nội, cháu còn trẻ, những chuyện này cháu không muốn nói nữa." Tô Bình nói với vẻ kháng cự, sau đó xin phép đi lên lầu.
Ngô Liên nhìn thấy, lo lắng trong lòng: "Anh ấy chắc là vẫn còn giận Ôn Đình."
Sam Thanh an ủi: "Đừng lo, rồi sẽ ổn thôi."
"Thằng nhóc Tô Hòa này vừa về đã đi tỉnh ngoài, cũng không biết bây giờ thế nào rồi." Tô Chính Quốc vẫn có chút lo lắng, đất khách quê người.
"Anh Sáu đi cùng anh Tử Dương, hai người họ nay đây mai đó, bây giờ cũng có người chăm sóc lẫn nhau, ông không cần lo lắng đâu ạ." Tô Tiểu Lạc an ủi.
"Hy vọng vậy!" Trong lòng Tô Chính Quốc không yên, mấy đứa nhỏ ở bên ngoài, qua năm cũng không thể về nhà một chuyến, sao có thể không lo lắng cho được.
Là quân nhân, bảo vệ đất nước là thiên chức; là người nhà dù lo lắng cũng chỉ có thể thể hiện sự thông cảm.
"Thiếu Đình đâu? Về lâu như vậy rồi mà không thấy nó." Tô Chính Quốc hỏi.
"Chắc là bận ạ." Tô Tiểu Lạc chống cằm, đã gần ba tháng rồi không gặp mặt anh
Tô Chính Quốc lặng lẽ hỏi: "Tiểu Lạc, cháu có thích Thiếu Đình không?"
"Ông nội, ông quên rồi sao, chuyện của chị họ vẫn chưa qua bao lâu!" Tô Tiểu Lạc vội vàng chuyển chủ đề.
Trong tình cảm, người mở lời trước nhất định sẽ thua. Mặc dù Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình đã hôn nhau hai lần, một lần là cô say rượu, một lần là Phó Thiếu Đình say rượu.
Mỗi lần nhớ lại, cô vẫn cảm thấy như đang nằm mơ!
Tuy nhiên, đúng là, có chút nhớ anh.
*****
Biên giới đang có những động thái bất thường, sau cuộc chiến tranh trước Tết, tình hình địch càng trở nên phức tạp.
Cuộc chiến này, có lẽ sẽ sớm bùng nổ.
Phó Thiếu Đình thực hiện nhiệm vụ bí mật đã bốn tháng, nửa đêm về sáng đều là nụ cười ngọt ngào của cô gái nhỏ.
Anh tỉnh dậy từ trong giấc mơ, trong lòng trống rỗng, lấy bức ảnh ra, dưới ánh trăng, ngón tay thô ráp chạm vào khuôn mặt ngây thơ trên ảnh.
Cũng không biết cô gái nhỏ có nhớ anh không. Hay là, đang giận anh. Lần đó anh thật sự say, cũng thật sự mượn rượu làm chuyện anh vẫn luôn muốn làm.
Nhớ lại, cũng khá là đáng xấu hổ. Sao anh lại không nhịn được chứ.
Nhưng nói có bao nhiêu hối hận thì cũng không hối hận lắm, thậm chí còn để lại dư vị tới tận bây giờ.
Lời của bà cô Tô Tuyết Bình vẫn còn văng vẳng bên tai, đợi khi trở về, nhất định phải nói rõ ràng với cô gái nhỏ.
Anh áp bức ảnh lên môi, thì thầm: "Cô gái nhỏ, đợi anh về."
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 375: Thu hút ong bướm
Tô Tiểu Lạc hòa mình vào cuộc sống đại học, học những kiến thức cơ bản nhất. Cô độc lai độc vãng, không kết thân đặc biệt với ai.
Vì thời gian ở trường không giống nhau, Ôn Dữ thỉnh thoảng nhờ cô giúp đỡ, rồi lại rời đi trước khi tan học.
Lâu dần, mọi người đều đồn đại Ôn Dữ là bạn trai của cô.
Tháng năm, trời đổ mưa phùn. Tô Tiểu Lạc chăm chú nghe giảng, ghi chép bài vở. Bỗng nhiên những cô gái bên cạnh ríu rít trò chuyện.
"Người kia là ai vậy? Đẹp trai quá!"
"Anh ấy mặc đồng phục phi công, anh họ mình cũng là phi công."
"Trời ơi, anh ấy đến đợi ai đó sao?"
"Trước giờ chưa từng thấy!"
Nghe thấy hai chữ "phi công", Tô Tiểu Lạc không khỏi quay đầu lại. Bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc giữa màn mưa, anh cầm một chiếc ô đen, mặc đồng phục phi công, đi giày da.
Rất oai phong, rất tuấn tú.
Phó Thiếu Đình?
Tiếng nói của các nữ sinh bên cạnh dần dần nhiều hơn, mọi người đều bị dáng vẻ của anh thu hút.
Ong bướm lả lơi.
Bốn chữ này hiện lên trong đầu Tô Tiểu Lạc, đúng là kẻ thu hút ong bướm.
Anh đến trường làm gì?
Hình như nhận ra ánh mắt của cô, Phó Thiếu Đình vẫy tay về phía này, giọng nói của các nữ sinh xung quanh càng thêm kích động.
"Anh ấy vẫy tay với mình kìa!"
"Rõ ràng là vẫy tay với mình mà."
"..." Tô Tiểu Lạc im lặng, có cần phải khoa trương vậy không? Tuy rằng đúng là có chút đẹp trai, nhưng cũng không đến mức kích động như vậy chứ!
Tô Tiểu Lạc gấp sách lại cho vào cặp, chưa tan học đã đi thẳng ra khỏi lớp.
Ôn Dữ đã chào hỏi với ban lãnh đạo và giáo viên của trường, cộng thêm việc Tô Tiểu Lạc có thành tích các môn đều rất xuất sắc, nên không ai có ý kiến gì về việc cô tan học sớm.
Tô Tiểu Lạc đi thẳng đến bên cạnh Phó Thiếu Đình, hỏi: "Anh đang đợi ai?"
Phó Thiếu Đình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười nói: "Đợi người."
Tô Tiểu Lạc quay đầu lại nhìn những nữ sinh đang vươn cổ về phía này, hơi bực bội nói: "Em đương nhiên biết anh đang đợi người, em hỏi anh đợi ai."
Phó Thiếu Đình không hiểu sao cô lại trông không vui: "Anh làm phiền em à?"
Tô Tiểu Lạc lẩm bẩm: "Anh làm phiền các bạn nữ sinh khác học bài rồi."
Cô còn cố tình nhấn mạnh ba chữ "nữ sinh khác", Phó Thiếu Đình bật cười: "Tai anh rất tốt, em không cần nói lớn tiếng như vậy."
Tô Tiểu Lạc trừng mắt nhìn anh, hỏi: "Khi nào anh về?"
Phó Thiếu Đình đáp: "Vừa mới về, đến thăm em."
Khóe miệng Tô Tiểu Lạc khẽ nhếch lên: "Đến thăm em làm gì? Em khỏe lắm!"
Phó Thiếu Đình nhẹ giọng đáp: "Không gặp em, anh không khỏe."
Mặt Tô Tiểu Lạc bỗng nhiên nóng bừng, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, tim đập loạn nhịp.
Người này, sao lại nói những lời này.
"Anh không khỏe chỗ nào?"
"Khụ." Tai Phó Thiếu Đình hơi đỏ lên, đề nghị, "Hay là tìm một quán ăn, anh mời em ăn cơm nhé."
"Được." Tô Tiểu Lạc sóng vai cùng anh đi ra khỏi trường.
Những người trong lớp học không khỏi xôn xao bàn tán.
"Số Tô Tiểu Lạc thật là tốt!"
"Phó sở trưởng Ôn kia là gì của cô ta vậy?"
"Sao những người cô ta quen biết đều đẹp trai như vậy?"
"Hai người họ trông cũng rất xứng đôi."
"Chẳng lẽ cô ta đang bắt cá hai tay?"
"Đừng nói bậy, tội bắt cá hai tay rất nặng. Soẻ trưởng Ôn cũng chưa từng nói anh ấy và Tô Tiểu Lạc là người yêu mà!"
"Cái tính tò mò chết tiệt của mình!"
"Mọi người trật tự nào!" Giáo viên đứng trên bục giảng, thật sự không thể nhịn được nữa, vội vàng ngăn chặn những lời đồn đoán của mọi người.
*****
Mưa dần lớn hơn, Phó Thiếu Đình che chở cho Tô Tiểu Lạc, không để cô bị ướt mưa. Đến quán ăn, nửa người anh đã ướt sũng.
Tô Tiểu Lạc nhìn thấy, có chút ngại ngùng nói: "Sao anh không che cho mình một chút? Quần áo ướt hết rồi."
"Không sao, chỉ là mưa nhỏ thôi." Phó Thiếu Đình để ô ở cửa, dịu dàng hỏi, "Muốn ăn gì?"
Lúc Tô Tiểu Lạc còn đang do dự, nhân viên phục vụ của quán đi tới, giới thiệu: "Cá hôm nay ngon lắm, đều là cá tươi, các vị có muốn gọi một con không?"
"Được, kho hay sốt chua ngọt?" Phó Thiếu Đình hỏi.
"Sốt chua ngọt." Tô Tiểu Lạc có vẻ rất thèm.
Phó Thiếu Đình lại gọi thêm một phần sườn xào chua ngọt, một phần rau xào, một phần canh trứng cà chua.
"Anh gọi nhiều vậy, không sợ ăn không hết sao?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
Suất ăn của quán rất nhiều, một phần đã rất lớn rồi.
Phó Thiếu Đình: "Anh cũng lâu rồi không được ăn cơm tử tế."
Tô Tiểu Lạc nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh, đúng là gầy đi nhiều so với lúc đi. Góc cạnh trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng, giống như nam chính trong tiểu thuyết khiến người ta không thể rời mắt.
"Còn em? Gần đây có ăn uống đầy đủ không?"
Tô Tiểu Lạc không nhịn được bắt đầu lải nhải: "Cái tên Ôn Dữ kia thật quá đáng, bóc lột em đi làm tình nguyện. Có lúc đến cơm cũng chẳng kịp ăn, em gầy đi hai cân rưỡi so với trước Tết rồi."
"Đúng là có hơi gầy." Phó Thiếu Đình cũng đang nhìn Tô Tiểu Lạc, cô đã hết mỡ má, khuôn mặt càng thêm thanh tú. Vóc dáng cũng thon thả hơn không ít.
"Lần này anh được nghỉ à?" Tô Tiểu Lạc không nhịn được hỏi.
"Ừ, nghỉ một tuần."
"Vậy một tuần sau thì sao? Lại phải đi sao?" Tô Tiểu Lạc luôn cảm thấy không gặp được anh, trong lòng rất nhớ nhung.
"Phải xem tình hình." Phó Thiếu Đình nhìn cô với ánh mắt chứa ý cười, hỏi, "Em muốn anh đi hay không muốn anh đi?"
"Em nhớ anh!" Tô Tiểu Lạc buột miệng nói ra, vừa nói xong lại nhớ đến lời bà cô, con gái phải e lệ, nhất định không được chủ động.
Cô thầm hối hận, may mà nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, phá vỡ sự ngại ngùng lúc này.
"Còn một món cá nữa, hai vị cứ ăn trước đi, sẽ nhanh chóng được dọn lên thôi." Nhân viên phục vụ cười nói.
Cặp đôi này trông thật đẹp đôi, thật xứng lứa vừa đôi!
"Ăn cơm trước đi." Tâm trạng Phó Thiếu Đình vui vẻ, trên mặt mang theo vài phần hớn hở múc cơm cho cô.
Cô nhóc này, nói nhớ anh rồi.
Ăn cơm xong, Phó Thiếu Đình hỏi: "Ăn no chưa?"
Tô Tiểu Lạc gật đầu: "Nhờ phúc của anh, ăn no căng rồi."
Hai người cùng nhau cầm ô đi trên đường, nhất thời không biết nói gì.
"Chiều nay em..."
"Chiều nay anh..."
Hai người đồng thanh hỏi, sau đó nhìn nhau cười.
Phó Thiếu Đình hỏi: "Chiều nay có nhiều tiết học không? Anh nghe nói có một bộ phim hay, có thời gian đi xem với anh không?"
"Chiều nay không có tiết, vậy đi thôi!" Tô Tiểu Lạc cười ngọt ngào.
Hai người đến phòng chiếu phim, lần trước dẫn theo Tử Thành và Tử Huyên, lần này chỉ có hai người họ, cũng có chút không được tự nhiên.
Phó Thiếu Đình đi mua bắp rang bơ và nước ngọt, Tô Tiểu Lạc tìm chỗ ngồi, tim đập thình thịch như nai con. Những người đến đây xem phim, đa phần đều là đang hẹn hò. Bộ phim này, hình như là một bộ phim tình cảm.
Phó Thiếu Đình cầm nước ngọt, đưa bắp rang bơ cho cô. Sau khi phòng chiếu tối đi, cũng không nghe thấy tiếng ăn bắp rang bơ.
Chắc là vừa nãy đã ăn no rồi.
Đang nghĩ ngợi thì một bàn tay nhỏ bé sờ tới, nhẹ giọng nói: "Em muốn uống nước ngọt."
Phó Thiếu Đình đưa nước cho cô, cặp đôi phía trước là vợ chồng dẫn theo con nhỏ. Đứa bé nghịch ngợm cứ đứng lên.
Tô Tiểu Lạc ghé sát vào Phó Thiếu Đình, nhỏ giọng nói: "Đứa trẻ này thật đáng ghét."
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro