Chương 381 + 382 + 383 + 384 + 385
Editor: Frenalis
Chương 381: Hẹn hò
"Phụt!"
Tô Tiểu Lạc bật cười không báo trước, Phó Thiếu Đình nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
Sao còn có thể cười được chứ?
"Anh ngốc quá, giấc mơ đó là thật hay giả còn chưa biết. Hơn nữa, anh sẽ giết sư phụ em sao? Anh sẽ giết sư huynh em sao?" Tô Tiểu Lạc cười hỏi.
Phó Thiếu Đình lắc đầu.
Tô Tiểu Lạc nói: "Anh đừng lo lắng lung tung nữa, sư phụ em là sư phụ Đạo Chân, sư huynh là sư huynh Sam Thanh. Hơn nữa, chuyện kiếp trước thì cứ để nó qua đi. Sống làm người là vì kiếp này, cứ mang chuyện cũ đè nặng lên bản thân thì chẳng phải rất đau khổ sao?"
Đây cũng là cảm ngộ mà cô có được sau những chuyện đã trải qua.
Không ngờ Phó Thiếu Đình lại để tâm đến vậy.
"Em là người tu hành, đạo lý này em hiểu." Tô Tiểu Lạc cầm khăn tay lau mái tóc ướt sũng của anh.
Phó Thiếu Đình nắm lấy cổ tay cô. Tô Tiểu Lạc ngạc nhiên nhìn anh, hỏi: "Sao vậy?"
Phó Thiếu Đình nghiêm túc nói: "Anh muốn hẹn hò với em với mục đích kết hôn, được không?"
"Anh, anh... đột ngột quá." Tô Tiểu Lạc rụt tay lại, không ngờ anh lại đột nhiên nói đến chuyện này.
"Em không đồng ý hẹn hò với anh sao?" Phó Thiếu Đình nhíu mày.
Tô Tiểu Lạc im lặng.
"Cũng đúng, bây giờ không phải lúc nói chuyện này." Phó Thiếu Đình nắm chặt tay, vừa mới mơ thấy giấc mơ đó, quả thực không phải thời điểm thích hợp để đề cập đến. "Trễ rồi, em đi ngủ trước đi."
"Vậy là xong rồi sao?" Tô Tiểu Lạc có chút thất vọng hỏi.
"Anh sẽ không ép em làm bất cứ điều gì em không muốn." Phó Thiếu Đình nghiêm túc, "Em cứ làm chính mình, những việc em muốn làm, anh sẽ cùng em làm, những việc em không muốn làm, anh cũng sẽ bảo vệ em."
"Vậy nếu em cả đời không đồng ý thì sao?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
"Không sao, yêu không phải là chiếm hữu." Phó Thiếu Đình thản nhiên nói, trái tim nóng bỏng cũng nguội lạnh đi một nửa.
Tô Tiểu Lạc nhìn anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Khi anh ở bên cạnh, em chỉ muốn ở bên anh."
"Khi anh không ở bên cạnh, em sẽ nghĩ anh đang làm gì."
"Khi người khác nhìn anh, em sẽ hơi khó chịu."
"Em không biết đây có phải là thích hay không."
Trái tim Phó Thiếu Đình dần dần sống lại khi nghe cô nói những lời này.
Tâm sinh vui mừng.
Tô Tiểu Lạc nhìn anh, nhớ lại những lời mình vừa nói, không khỏi đỏ mặt.
"Ôi, bà cô nói con gái không được quá chủ động. Em chỉ đồng ý hẹn hò với anh, chứ không phải nhất định phải kết hôn. Dù sao, chia tay cũng là chuyện bình thường mà."
Phó Thiếu Đình dang rộng tay ôm cô vào lòng, trầm giọng đáp: "Được."
Người anh ướt sũng, nhưng vòng tay ấy lại mang đến cảm giác bình yên lạ thường.
Tô Tiểu Lạc cũng vòng tay ôm eo anh: "Vậy chuyện chúng ta hẹn hò, không được để cho mọi người biết. Mọi người mà biết, sẽ giục chúng ta kết hôn mất."
"Nghe em." Phó Thiếu Đình đồng ý tất cả.
Đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên giáng xuống một tia sét, như muốn xé tan màn đêm. Tiếng sấm ầm ầm, một cây đại thụ đổ ập xuống.
Tia sét khổng lồ cứ thế lan về phía này. Tô Tiểu Lạc tung ra một lá bùa vàng, một luồng ánh sáng vàng giao nhau với tia sét chói mắt trên không trung. "Ầm" một tiếng rực rỡ như pháo hoa.
"Đẹp không?" Đôi mắt Tô Tiểu Lạc cong thành hình trăng khuyết.
Phó Thiếu Đình nhìn chằm chằm lên bầu trời với vẻ trầm ngâm, trong lòng nghĩ đến lời của sư phụ Đạo Chân, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Lạc, anh vẫn nói: "Đẹp."
Bất kể kết quả ra sao, anh cũng phải thử một lần.
"Em muốn đến Mê Hồn Đăng một chuyến." Tô Tiểu Lạc nói, "Nơi đó có lẽ sẽ có tất cả câu trả lời."
"Anh đi cùng em." Phó Thiếu Đình cũng muốn làm rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Anh có thời gian sao?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
"Vì là chuyện liên quan đến hai chúng ta, đương nhiên phải đến đó xem xét kỹ càng." Phó Thiếu Đình nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.
Hai chữ "chúng ta" khiến Tô Tiểu Lạc bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng, cô nói: "Vậy em chờ tin anh, bên em không có việc gì, có thể đi bất cứ lúc nào."
"Được."
"Vậy em về trước đây, trễ rồi, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi." Tô Tiểu Lạc đang định đưa ô cho anh thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa từ nhà họ Tô. Cô vội vàng kéo tay Phó Thiếu Đình trốn vào trong con hẻm nhỏ.
Người đi ra là Trình Nhã, bà ấy đang thu dưa cải phơi ngoài sân vào.
Tô Tiểu Lạc cảm thấy eo mình bị anh ôm chặt, cô ngẩng đầu lên, trái tim đập loạn không kiểm soát. Trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh. Anh thử cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Khác với những lần trước chỉ lướt qua, lần này anh mạnh mẽ chiếm lấy vị ngọt ngào thuộc về cô, như nhuốm một tầng dục vọng.
Tô Tiểu Lạc ôm lấy cổ anh, mặt đỏ bừng. Cô dần dần mất hết sức lực, nửa người tựa vào anh khẽ lẩm bẩm: "Như vậy, không tốt lắm."
Phó Thiếu Đình bình tĩnh lại, thở ra một hơi dài.
Trái tim anh rối bời vì giấc mơ đó, nếu giấc mơ đó là thật, Tiểu Cửu thật sự có thể không để tâm sao? Anh muốn có được cô, muốn chiếm hữu cô làm của riêng. Nhưng anh không thể ích kỷ như vậy. Ít nhất trước khi làm rõ sự thật, anh không thể làm như vậy.
"Về thôi!" Anh khàn giọng nói.
Thực ra Tô Tiểu Lạc vẫn muốn ở bên anh thêm một lúc nữa, nhưng nếu tiếp tục ở lại, cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Cô đưa ô cho Phó Thiếu Đình, rồi vẫy tay chạy vào nhà. Cô cẩn thận lên lầu, đứng bên cửa sổ nhìn người đàn ông đang cầm ô trong con hẻm nhỏ, lại tay chào anh.
Cho đến khi anh biến mất trong màn mưa, cô mới ngã xuống giường.
Cảm giác yêu đương quả nhiên rất tuyệt. Tô Tiểu Lạc che mặt, có chút không biết lần sau gặp mặt nên nói gì với anh.
Không được để tình yêu chi phối lý trí!
Cô gõ nhẹ vào đầu mình vài cái, rồi trùm chăn ngủ thiếp đi.
*****
Sáng sớm hôm sau, Tô Tiểu Lạc dậy tìm Nghiêm Chỉ, Nghiêm Chỉ cười hỏi: "Tiểu Cửu, hôm nay tâm trạng tốt nhỉ!"
"Cũng tạm được!" Tô Tiểu Lạc cười hì hì, "Chị Hai, chị có tư liệu gì về Mê Hồn Đăng không, cho em xin với."
"Mê Hồn Đăng à, những tư liệu này đều ở tòa soạn cả!" Nghiêm Chỉ tò mò hỏi, "Sao tự nhiên lại hỏi đến nơi này?"
"Ừm, một thời gian nữa có thể em sẽ đến đó một chuyến." Tiểu Lạc nói.
"Vậy tối tan làm chị mang về."
Sau khi nói chuyện với Nghiêm Chỉ xong, Tô Tiểu Lạc ăn qua loa một chút, rồi ngồi trên ghế sô pha dưới lầu, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài.
Hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng Phó Thiếu Đình.
Nhưng cho đến tận trưa, anh vẫn không xuất hiện. Tô Tiểu Lạc chán nản, tên đàn ông thối tha, có được rồi thì không biết trân trọng nữa.
Đến chiều, Tôn Đằng Phi đến tìm cô.
Tô Tiểu Lạc mang theo túi vải của mình ra ngoài, cô đến nhà ông cụ Tôn, trong phòng nhìn thấy Ngọc Nương đang hấp hối.
Ngọc Nương vốn tu luyện trên núi, nhưng không hiểu sao lại bị tấn công, mất hết tu vi, sắp hết thọ nguyên.
"Tiểu Cửu, cô phải cẩn thận, hắn ta đang nhắm vào cô."
Nói xong những lời này, Ngọc Nương biến trở về nguyên thân hồ ly, hơi thở hoàn toàn biến mất.
(Ngọc Nương là hồ ly sống 500 trăm năm xuất hiện chương 234 á mọi người)
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 382: Ly biệt cận kề
Trịnh Thư Ý nói: "Sư phụ, không chỉ Ngọc Nương, ngay cả Mèo Mập cũng rất kỳ lạ. Ban đầu tôi còn tưởng nó ham ngủ, nhưng gần đây ngay cả khi ăn cũng không gọi dậy được."
"Lang thú, còn ngươi thì sao?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
"Gần đây ta luôn mơ thấy những chuyện đã xảy ra trước kia, không đầu không đuôi, hình như có tiếng gì đó đang gọi ta." Lang thú đáp.
Trịnh Thư Ý không chắc chắn lắm: "Thực ra tôi cũng vậy, thỉnh thoảng sẽ mơ thấy những giấc mơ rất xa xưa. Trong mơ có Mèo Mập, có mọi người."
"Gần đây tôi cũng thế." Tô Tiểu Lạc nói, "Hôm qua tôi đã tính toán, có lẽ chúng ta phải đến Mê Hồn Đăng một chuyến. Tôi đã bảo chị Hai chuẩn bị một số tư liệu về Mê Hồn Đăng, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi."
"Sư phụ, tôi cũng muốn đi theo mọi người." Tôn Đằng Phi nói.
"Cậu đừng đi." Tô Tiểu Lạc nói, "Chuyện này có lẽ không liên quan đến cậu, cậu đi cũng vô ích."
"Có phải cô chê tôi không? Tôi học khảo cổ, có vài thứ tôi cũng có thể giúp đỡ mà! Hơn nữa sư muội cũng đi, không có một nam tử hán bảo vệ các người làm sao được?" Tôn Đằng Phi có chút không vui nói.
"Chuyến này nguy hiểm, tôi không tính ra được kết quả." Giọng điệu Tô Tiểu Lạc ngưng trọng, "Mạch này của sư phụ còn phải dựa vào cậu để kế thừa! Nửa cuốn sách này tạm thời giao cho cậu bảo quản, nếu chúng tôi không trở về, cậu hãy bồi dưỡng Tử Thành cho tốt. Tương lai nếu Lý Vãn trở về, cũng không đến nỗi không có vốn liếng để đối kháng."
Tôn Đằng Phi bỗng nhiên cảm thấy bi thương, rưng rưng nước mắt nói: "Sư phụ, cô không thể không đi sao? Kỳ thực Mê Hồn Đăng cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, tôi không nỡ xa mọi người."
Tô Tiểu Lạc thở dài: "Đằng Phi, cậu là người lục căn thanh tịnh, sao lại khóc chứ? Để người khác nhìn thấy sẽ cười cậu đấy. Ha ha ha."
Tô Tiểu Lạc bật cười ha ha. Hai mắt Tôn Đằng Phi đỏ hoe, không biết sư phụ đột nhiên cười cái gì.
"Tôi trêu cậu đấy!" Tô Tiểu Lạc cười ngặt nghẽo, nói, "Cậu thật sự cho rằng chúng tôi đi chịu chết sao? Chúng tôi không ngốc, đánh không lại chẳng lẽ không thể chạy sao?"
Tôn Đằng Phi chất phác nói: "Tôi còn tưởng rằng mọi người... Hầy, sư phụ, cô chỉ muốn làm trò cười cho đồ đệ này thôi."
Trịnh Thư Ý đưa cho cậu ta một chiếc khăn tay: "Bản lĩnh của sư phụ cậu còn không biết sao?"
Tôn Đằng Phi ngượng chín mặt.
Hẹn xong thời gian, mọi người cùng nhau ăn cơm. Vì chuyện này mà không khí ít nhiều cũng có chút buồn bã.
Tô Tiểu Lạc trở về nhà, Nghiêm Chỉ đưa tư liệu cho cô. Cô ở trong phòng bắt đầu nghiên cứu tư liệu về Mê Hồn Đăng qua các năm, bên trong Mê Hồn Đăng đường đi phức tạp, khó phân biệt phương hướng. Sáng sớm và chiều tối sẽ có sương mù, dễ khiến người ta sinh ra ảo giác. Đặc biệt là càng hít phải nhiều sương mù, ảo giác càng nghiêm trọng.
Tô Tiểu Lạc chuẩn bị ngày mai sẽ đi mua thêm chu sa và giấy vàng, làm thêm một ít bùa hộ mệnh.
Đối phó với sương mù, phải làm thêm một ít bùa tỉnh thần.
Cô làm việc đến tận nửa đêm, đầu óc choáng váng, trực tiếp ngã xuống giường ngủ thiếp đi.
"Tại sao ngươi yêu hắn mà không yêu ta? Rốt cuộc ta kém hắn ở điểm nào? Tại sao không yêu ta? Tại sao?"
Một giọng nam thê lương, văng vẳng trong sâu thẳm tâm trí.
Khi Tô Tiểu Lạc mở mắt ra, trời bên ngoài đã sáng rõ, ánh nắng chan hòa, đúng là một ngày đẹp trời hiếm có.
Cô đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy Trình Nhã đang phơi chăn. Tô Chính Quốc đang luyện Thái Cực Quyền ở trong sân, gần đây không chơi cờ nữa.
Cô nhìn thấy Phó Thiếu Đình đúng lúc đi đến trước cửa, nói: "Ông nội Tô, bác Trình, cháu đến tìm Tiểu Cửu."
"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu." Tô Chính Quốc quay đầu, gọi với lên lầu.
Tô Tiểu Lạc xuống lầu đi rửa mặt qua loa, sau đó mới buộc tóc lên ra khỏi cửa.
Phó Thiếu Đình đang trò chuyện với Tô Chính Quốc, Tô Chính Quốc hứng thú bừng bừng, bảo Phó Thiếu Đình luyện Thái Cực Quyền cùng mình.
Phó Thiếu Đình chỉ đành phối hợp với ông cụ luyện một hồi.
Tô Tiểu Lạc cắn một miếng táo, mỉm cười nhìn Phó Thiếu Đình đang luyện Thái Cực Quyền ở bên kia.
Phó Thiếu Đình nói: "Ông nội Tô, ông nội cháu năm nay sắp nghỉ hưu rồi, ông luyện cùng ông ấy đi, cháu tìm Tiểu Cửu có việc."
Anh nhìn về phía Tô Tiểu Lạc, ánh mắt có chút cầu xin. Khóe miệng Tô Tiểu Lạc nhếch lên, cười xấu xa nói: "Ông nội, Thái Cực Quyền này luyện cũng không tệ, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có thể tập trung tinh thần, giúp mọi người giảm bớt căng thẳng."
Phó Thiếu Đình thấy cô không giải cứu mình, thản nhiên nói: "Em nói đúng, lại đây, cùng luyện."
Tô Chính Quốc cười ha ha: "Đúng vậy, tốt nhất là cả nhà cùng luyện mới tốt! Thái Cực Quyền là bác đại tinh thâm, hai đứa phải luyện tập cho tốt."
Tô Tiểu Lạc: "..."
Ông nội nhiệt tình khó từ chối, Tô Tiểu Lạc đành phải luyện cùng. Khác với Phó Thiếu Đình thường xuyên luyện tập, những động tác này anh làm một lần đã nhuần nhuyễn. Tô Tiểu Lạc trí nhớ không tệ, nhưng về mặt động tác rốt cuộc vẫn có chút kém cỏi.
Tô Chính Quốc đã luyện một lúc, bèn nói: "Thiếu Đình, cháu dạy Tiểu Cửu đi, ông đi uống nước."
"Vâng." Phó Thiếu Đình sảng khoái đồng ý.
Tô Tiểu Lạc đang định lười biếng, lại thấy Phó Thiếu Đình ung dung nhìn mình. Cô cười gượng: "Chuyện này, không cần phải nghiêm túc như vậy đâu."
Phó Thiếu Đình nhướng mày: "Thái Cực Quyền rèn luyện sức khỏe, còn có thể tập trung tinh thần, giảm bớt căng thẳng, luyện tập cho tốt."
Tô Tiểu Lạc không ngờ lại tự hại mình, cô làm theo động tác trong trí nhớ, khoa tay múa chân.
Phó Thiếu Đình đột nhiên nắm lấy tay cô, người áp sát vào cô, ở bên tai cô nói: "Tay phải làm như vậy, eo phải mềm mại một chút."
"Em thấy anh đang chiếm tiện nghi của em." Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng trách.
"Anh không có." Phó Thiếu Đình nghiêm túc nói, "Anh đang dạy em, trong cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì vậy?"
"Vậy thì được rồi!" Tô Tiểu Lạc không định lãng phí quá nhiều thời gian cho vấn đề này, cô bực bội nói, "Hôm qua sao không đến tìm em, đi đâu vậy?"
"Ngủ một ngày."
"Hả?" Tô Tiểu Lạc nhìn anh, "Ngủ một ngày?"
"Ừ, mơ mơ màng màng ngủ một ngày một đêm." Phó Thiếu Đình đáp, "Ngoài ra, cũng không có phản ứng gì khác."
"Mèo mập cũng mơ mơ màng màng, ngay cả Lang thú cũng không tránh khỏi." Tô Tiểu Lạc hơi nhíu mày.
Chắc chắn đã xảy ra biến cố gì đó.
Tô Tiểu Lạc đang suy nghĩ, chân trượt một cái. Phó Thiếu Đình vươn tay ôm cô vào lòng: "Nóng lòng không có tác dụng."
"Khụ." Tô Chính Quốc uống nước xong đi ra, vừa lúc nhìn thấy hai người ôm nhau, không khỏi hắng giọng.
"Hai đứa này."
"Chúng cháu đang luyện Thái Cực Quyền." Phó Thiếu Đình thản nhiên buông Tô Tiểu Lạc ra, "Cẩn thận một chút."
Sự xa cách cố ý của anh khiến trong lòng Tô Tiểu Lạc lại có chút khó chịu. Tuy cô nói muốn giấu người nhà, nhưng anh làm ra vẻ muốn phân rõ giới hạn với cô là có ý gì?
Hừ.
Tô Tiểu Lạc: "Không luyện nữa không luyện nữa, em mệt rồi."
Cô tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống.
Ngô Liên bưng một ấm trà và bánh ngọt tới, nói: "Mọi người đều ngồi xuống nói chuyện đi!"
Phó Thiếu Đình cùng Tô Chính Quốc thảo luận một chút về tình hình biên giới hiện nay, Tô Đông và Tô Viễn vẫn chưa trở về.
"Sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến." Phó Thiếu Đình nắm chặt tay.
"Lần này không biết lại là mấy năm." Tô Chính Quốc cảm khái, có chút nhớ mấy đứa cháu trai.
Tô Tiểu Lạc an ủi: "Ông nội, đừng lo lắng. Anh Cả và anh Hai sẽ không sao đâu."
"Năm nay cũng không biết có thể đoàn tụ gia đình không." Tô Chính Quốc lại cảm khái.
"Để ông tính thử xem."
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 383: Lời nói em luôn ngọt ngào
Tô Tiểu Lạc lấy mai rùa ra bói một quẻ, cô lắc lắc mai rùa, đồng xu cổ rơi ra, lăn từ trên bàn xuống đất. Hai đồng rơi xuống đất, đồng còn lại lăn ra xa, cuối cùng kẹt trong khe hở.
Tô Tiểu Lạc đi tới, nhặt đồng xu "trung lập" lên.
"Thế nào?" Tô Chính Quốc hỏi.
"Không sao, năm nay nhất định có thể đoàn tụ." Tô Tiểu Lạc bỏ lại đồng xu vào mai rùa.
Đúng lúc này, có người đi ngang qua cửa trò chuyện với Trình Nhã: "Ồ, Tô Hòa nhà chị đi làm ăn xa đã về chưa? Nghe nói con trai nhà ông Chu ở ngoài kia vào tù rồi."
"Vào tù, sao lại vào tù chứ?" Trình Nhã lo lắng nói.
Cháu trai nhà ông Chu từ nhỏ đã nghịch ngợm, là con một của ba đời. Trong nhà cưng chiều hết mực, muốn làm gì thì làm.
Học hành không giỏi, không thi đậu đại học, chỉ nghĩ đến chuyện ra ngoài lêu lỏng. Nhà họ nhờ người họ hàng xa trông nom, không ngờ thằng nhóc lại bị bắt vào đồn cảnh sát.
"Nghe nói là mua rẻ bán đắt, làm ăn nhỏ gì đó, bị người ta bắt." Hàng xóm cũng không biết rõ ràng là chuyện gì, "Tô Hòa nhà chị phải cẩn thận đấy, thời buổi này cái gì cũng có rủi ro!"
Người này nói xong, xách giỏ rau đi mất.
Trình Nhã quay đầu hỏi: "Tô Hòa nhà mình bao lâu rồi không liên lạc về nhà?"
"Cũng ba tháng rồi." Tô Chính Quốc nói.
"Đã ba tháng rồi, cũng không biết đang làm gì, điện thoại cũng không gọi về một cuộc." Trình Nhã thở dài.
Phó Thiếu Đình nói: "Tô Hòa làm việc có chừng mực, cậu ấy sẽ không làm bậy đâu, hai người cứ yên tâm đi ạ!"
Tô Tiểu Lạc cũng nói: "Cháu trai nhà họ Chu kia con cũng đã gặp qua rồi, anh ta có tai họa tù tội là do không tuân thủ pháp luật. Mẹ, mẹ đừng lo lắng lung tung, tự dọa mình."
"Mong là vậy!" Trình Nhã yên tâm hơn một chút.
Con đi ngàn dặm mẹ lo âu.
Tuy Tô Hòa thường xuyên đi đây đi đó, nhưng thời gian xa nhà chưa từng vượt quá ba tháng.
Lần này, đi một cái là nửa năm.
"Vậy con đến bưu điện gọi điện thoại hỏi thăm anh Sáu một chút." Tô Tiểu Lạc nói.
"Vậy Thiếu Đình, cháu đi cùng Tiểu Cửu một chuyến." Tô Chính Quốc nói.
"Vâng." Phó Thiếu Đình đồng ý ngay, đây cũng là mục đích anh đến đây, muốn cùng cô đi dạo.
Đến con đường nhỏ vắng người, Phó Thiếu Đình đột nhiên nắm lấy tay cô.
Tô Tiểu Lạc cười hì hì, nói: "Sao lại có cảm giác lén lút thế chứ?"
Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô: "Em không chịu gả cho anh, cũng không chịu cho người khác biết, người chịu thiệt là anh."
"Anh còn biết ấm ức cơ đấy." Tô Tiểu Lạc che miệng cười trộm.
"Anh cần được an ủi." Phó Thiếu Đình đột nhiên đứng lại.
"Muốn an ủi thế nào?" Tô Tiểu Lạc tinh nghịch hỏi, "Hay là, em mua cho anh một cây kẹo mút nhé."
"Kẹo mút? Thôi vậy." Phó Thiếu Đình vốn cũng chỉ trêu chọc cô, phía trước có người đi tới, Tô Tiểu Lạc muốn rút tay ra, Phó Thiếu Đình lại nắm chặt hơn.
Sau khi người kia rời đi, mặt Tô Tiểu Lạc đỏ bừng: "Sao anh không buông ra?"
Phó Thiếu Đình: "Người đó đâu phải người nhà của em, cũng không tính là vi phạm quy định."
Tô Tiểu Lạc liếc anh một cái, ngầm đồng ý với hành động này. Hai người đến bưu điện, gọi đến số điện thoại mà Tô Hòa để lại trước đó. Đầu dây bên kia mãi không có ai nghe máy, Tô Tiểu Lạc xin giấy bút, viết một bức thư gửi cho Tô Hòa.
Cô và anh Sáu quan hệ khá tốt, nên đã viết chuyện Mê Hồn Đăng vào thư. Đồng thời cũng viết cả kết quả xấu nhất vào, hy vọng Tô Hòa có thể sớm trở về.
Tiền bạc kiếm mãi không hết. Đừng để người yêu thương mình phải chờ đợi quá lâu.
Trên đường về, Phó Thiếu Đình hỏi: "Em viết gì vậy?"
Tô Tiểu Lạc: "anh Sáu thích hợp kinh doanh, nhưng môi trường xã hội hiện nay vẫn chưa thể để anh ấy phát triển hết khả năng. Đợi đến tương lai, anh ấy sẽ cho nhà họ Tô, cũng sẽ cho chị Phó Nhiễm sống những ngày tháng tốt đẹp."
Phó Thiếu Đình gật đầu: "Anh chưa bao giờ nghi ngờ điều đó."
Tô Tiểu Lạc cười hỏi: "Còn anh thì sao? Lý tưởng vẫn là làm phi công? Anh muốn sống một cuộc sống như thế nào?"
Phó Thiếu Đình nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi nói: "Phi công là giấc mơ của anh, em cũng vậy."
"Anh cũng học được cách ăn nói khéo léo rồi đấy!" Khóe miệng Tô Tiểu Lạc hơi nhếch lên.
"Không thích sao?" Phó Thiếu Đình hỏi.
"Sao anh lại hỏi thẳng thừng như vậy chứ." Tô Tiểu Lạc không khỏi hờn dỗi một câu, hất tay anh ra, chạy lên phía trước nhỏ giọng nói, "Em thích."
Phó Thiếu Đình không khỏi bật cười the: "Anh cũng thích."
"Anh thích cái gì? Em có nói lời ngon tiếng ngọt với anh đâu!" Tô Tiểu Lạc vẫn nhớ kỹ lời bà cô, không được quá chủ động.
"Có lẽ em không biết, những lời em nói ngọt ngào đến nhường nào." Phó Thiếu Đình thản nhiên nói, trong mắt toàn là nụ cười của cô.
Tô Tiểu Lạc giống như một mặt trời nhỏ, rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Hai bên đường nhỏ là một hàng cây ngô đồng, cô quay người lại, đưa tay ra sau lưng. Trên mặt mang theo nụ cười e thẹn, bước từng bước nhỏ về phía trước.
Phó Thiếu Đình đi theo sau cô, ánh mắt dừng trên người cô, chậm rãi đi theo bước chân cô.
Gió thổi lay động lá cây, cũng thổi lay mái tóc cô, dường như cũng thổi lay trái tim anh. Anh chưa bao giờ là người có nhịp sống chậm, nhưng khi ở bên Tô Tiểu Lạc, dường như chậm một chút cũng không sao.
Cứ như vậy đi đến tận cùng trời đất cũng được.
*****
Ba ngày sau, Tô Tiểu Lạc nói với người nhà là đi tìm Tô Hòa, trên thực tế là đến Mê Hồn Đăng.
Phó Thiếu Đình xin nghỉ phép một tháng, Trịnh Thư Ý cũng làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập, Tôn Đằng Phi mặc kệ họ có đồng ý hay không, nhất quyết đòi đi theo.
Tô Tiểu Lạc sớm đã tính ra Tôn Đằng Phi không phải là một đồ đệ nghe lời, đưa cho mỗi người một túi không gian. Nếu bị mắc kẹt, ít nhất đồ đạc bên trong còn có thể bảo toàn tính mạng.
Đoàn người vừa vào ga tàu, đã thấy Mạch đang đứng chờ ở sân ga, cậu ta đeo một cặp kính râm, dáng vẻ cà lơ phất phơ.
Tô Tiểu Lạc vỗ một cái vào đầu cậu ta, nói: "Nhỏ tuổi không học hỏi điều tốt!"
Mạch cũng không tức giận, trên mặt ngược lại mang theo ý cười: "Chị Tiểu Cửu, mọi người đi đâu vậy, cho em đi cùng với."
Trịnh Thư Ý nhìn khuôn mặt của Mạch, lông mày nhíu chặt, hình như đã gặp khuôn mặt này ở đâu đó rồi.
Mèo mập nhảy lên vai Trịnh Thư Ý, xù lông lên.
"Con mèo mập này, muốn ăn đòn phải không?" Mạch trừng mắt nhìn con mèo mập.
Mèo mập lập tức rụt vào lòng Trịnh Thư Ý, hơi thở của người này thật quen thuộc.
"Đừng dọa nó, lần này chúng ta đến nơi rất nguy hiểm, không thể mang cậu theo được." Tô Tiểu Lạc không biết Mạch là ai, nhưng trực giác mách bảo cô, cậu ta sẽ không làm hại mình.
Phó Thiếu Đình nheo mắt, chuyện đi Mê Hồn Đăng, chỉ có mấy người họ biết, vậy tên Mạch này làm sao biết được?
"Được, em nghe lời chị Tiểu Cửu." Mạch cười nói, "Vậy chị mang em theo được không?"
Tô Tiểu Lạc nhìn về phía Phó Thiếu Đình, hỏi ý kiến anh.
Nếu Mạch là kẻ thù, ở ngoài sáng còn tốt hơn, Phó Thiếu Đình gật đầu: "Vì cậu ta muốn đi theo, thì cứ cho đi theo."
Lúc lên tàu, Phó Thiếu Đình mới có chút hối hận. Tên Mạch giống như cao dán, từ đầu đến cuối đều muốn dính lấy Tô Tiểu Lạc, khiến không có cơ hội nói chuyện riêng với cô.
*****
Đêm xuống.
Phó Thiếu Đình đứng bên cửa sổ hóng gió, Mạch đi theo ra, cậu ta nói: "Phó Thiếu Đình, nếu anh đến Mê Hồn Đăng, sẽ mất mạng đấy."
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 384: Cửu Thiên Huyền Nữ
Phó Thiếu Đình nhìn cậu ta, bình tĩnh nói: "Nếu cậu biết gì, chi bằng nói hết ra. Nói nửa chừng chẳng có giá trị tham khảo nào. Hơn nữa, tôi không cho rằng cậu tốt bụng đến mức nhắc nhở tôi."
Sự xuất hiện của Mạch rất kỳ lạ, toát lên vẻ thần bí. Cậu ta cười cười, nói: "Tùy anh."
Phó Thiếu Đình nhìn bóng lưng cậu ta rời đi, trầm ngâm suy nghĩ. Tiểu Cửu từng nói anh là người ngoài ngũ hành, cho nên dù là đạo thuật hay trận pháp cũng ít tác dụng với anh.
Có anh đi theo, hẳn là có thể bảo đảm an toàn cho Tiểu Cửu. Nhưng Mạch không cho anh đi theo, thậm chí lấy cái chết của anh làm lý do.
Chỉ có thể nói lên một chuyện, cậu ta không muốn mình đi.
Tại sao vậy?
Phó Thiếu Đình không hiểu lắm, anh dập tắt điếu thuốc, trở lại chỗ ngồi. Tô Tiểu Lạc đã ngủ mê man, cảm giác được Phó Thiếu Đình trở về, tự nhiên dựa vào vai anh, ôm lấy cánh tay anh ngủ tiếp.
Trịnh Thư Ý bị đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy cảnh tượng trước mặt, mím môi cười.
Sư phụ đây là hoa đào nở rồi!
*****
Tàu đến nơi, mọi người xuống xe. Ra khỏi ga tàu, mỗi người mua một cái bánh bao thịt vừa đi vừa ăn.
Phó Thiếu Đình đi thuê một chiếc xe, mọi người lên xe. Tài xế nghe nói họ đi Mê Hồn Đăng, còn tưởng họ đi quay phim. Dù sao nơi đó cũng nổi tiếng là tà môn. Đi vào rồi, cũng không biết có mệnh mà trở về hay không.
"Mấy người cứ ở quanh đây, ngàn vạn lần đừng đi vào, dễ lạc lắm." Tài xế tốt bụng nhắc nhở.
"Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ chú ý." Tô Tiểu Lạc đáp.
Đây coi như là một hành trình dài, đường xá gập ghềnh. Đến nơi, mọi người đều không khỏi duỗi người một cái.
"Mỗi người cầm một cái, nếu ở bên trong mất liên lạc thì đốt lá bùa này, tôi sẽ cảm ứng được." Tô Tiểu Lạc đưa truyền âm phù cho họ, mỗi người một cái.
Mạch nhìn qua chỉ mười bảy mười tám tuổi, Tô Tiểu Lạc cũng đưa cho cậu ta một cái, nói: "Cậu đừng có chạy lung tung, vừa rồi lời tài xế nói cậu nghe thấy chưa? Bên trong rất nguy hiểm."
Mạch nhận lấy, vẻ mặt cảm động nói: "Chị Tiểu Cửu, trong lòng chị vẫn có em, đúng không?"
Tô Tiểu Lạc lười để ý đến cậu ta, bàn bạc với Phó Thiếu Đình cách đi vào.
"Lần trước lối vào ở trên núi, chúng ta có thể lên núi trước. Đi vào từ cùng một chỗ, hẳn là sẽ có chút ấn tượng."
Tôn Đằng Phi loay hoay với chiếc la bàn của mình, Trịnh Thư Ý trêu chọc: "Trước khi đến cậu không làm bài tập về nhà sao? Bên trong la bàn không dùng được."
"A?" Tôn Đằng Phi gãi gãi đầu, "Đây là ông nội tôi nhất quyết bắt tôi mang theo, còn đưa cho tôi một đống thứ linh tinh. Vậy xem ra là không dùng được rồi, may mà có túi không gian sư phụ cho."
Những thứ này để trong túi không gian cũng không có trọng lượng gì.
"Sư huynh, tôi luôn cảm thấy tên Mạch này không đơn giản, cậu cách xa hắn ra một chút." Trịnh Thư Ý dặn dò.
Tôn Đằng Phi liên tục gật đầu: "Được, tôi sẽ chú ý."
Mạch ngồi dưới gốc cây, cáo tuyết nhỏ nằm trên vai cậu ta, trong tay cầm một miếng ngọc bội. Người và cáo trông rất cô tịch.
Mọi người nghỉ ngơi một lát, sau đó chuẩn bị xuất phát.
Mấy ngày trước khu vực này có mưa, cho nên vừa vào khu rừng nguyên sinh, bọn họ đã bị hơi ẩm bao phủ. Mặt đất cũng có chút lầy lội.
Tô Tiểu Lạc nghe thấy âm thanh truyền đến từ bên trong, hình như đang gọi tên cô.
Giống như lần trước, thậm chí còn rõ ràng hơn.
Lang thú nói: "Ta ngửi thấy mùi của lão quái vật kia."
"Ngươi nói là lão mãng xà?" Tô Tiểu Lạc nhíu mày.
"Đúng vậy, sâu trong rừng này hình như tụ tập không ít lão bằng hữu." Lang thú dần dần có một tia cảm giác nguy cơ. Nó cũng nghe thấy có tiếng gọi mình, thu hút nó từng bước tiến về trung tâm.
Giọng nói này thật quen thuộc.
Lần này tình huống hoàn toàn khác với lần trước, bọn họ thậm chí không bị ảnh hưởng bởi ảo trận nào. Con đường phía trước đều thẳng tắp.
Rất nhanh bọn họ đến bên ngoài một hang động, hang động này như bạch ngọc, khác hẳn với những ngọn núi khác.
Trên núi khắc một dòng chữ.
"Chữ gì đây, sao chúng ta không hiểu nhỉ?" Trịnh Thư Ý tò mò hỏi.
"Nhìn xem! Lúc này đến lượt tôi ra tay rồi." Tôn Đằng Phi ra vẻ xem xét một vòng, cuối cùng nhún vai nói, "Thôi được rồi! Tôi cũng không hiểu."
"Đi chỗ khác chơi đi." Trịnh Thư Ý không khỏi liếc cậu ta một cái.
"Tuy tôi không hiểu, nhưng tôi chắc chắn những chữ này không thuộc về bất kỳ triều đại nào trong lịch sử." Tôn Đằng Phi học khảo cổ, lúc rảnh rỗi cũng xem qua một vài sách cổ. Về ghi chép chữ viết, nhờ trí nhớ tốt, điểm này cậu ta vẫn có thể khẳng định.
"Chẳng lẽ là văn minh tiền sử?" Trịnh Thư Ý phỏng đoán.
"Lang thú, ngươi có nhận ra chữ này không?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
Lang thú và mèo mập đều là thần thú sống rất lâu đời, Lang thú liếc mắt một cái nói: "Đây là một bài văn tưởng nhớ người vợ đã khuất, người nam tên là Nhậm Triệt, người nữ tên là Kim Linh."
"Kim Linh."
Lang thú lặp lại hai chữ này, đột nhiên một hình ảnh xông thẳng vào đầu.
Tự do tự tại bay lượn chín tầng trời, một nữ tử áo vàng cưỡi trên lưng nó, du ngoạn giữa đất trời.
"Thôi, chúng ta đến đây là để tìm kiếm sự thật, cũng không phải để khảo cổ thật sự. Bên này có đường nhỏ lên núi, mọi người cẩn thận một chút."
Phó Thiếu Đình đi trước nhất, Tô Tiểu Lạc theo sát phía sau. Mạch đi cuối cùng, cậu ta nhìn dòng chữ trên hang động, ánh mắt phức tạp.
Bên ngoài hang động có một trận pháp nhỏ, người thường không vào được. Tô Tiểu Lạc tuy không thể sử dụng đạo thuật, nhưng loại trận pháp này không cần quá nhiều đạo thuật.
Trên vách hang động đều được khảm dạ minh châu. Cấu tạo giống như mỏ khoáng sản của lão mãng xà, bên trong là đường hầm dài hun hút. Thỉnh thoảng có nước nhỏ xuống, phát ra âm thanh thanh thúy.
Phó Thiếu Đình nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc, chậm rãi đi vào trong. Đi được một đoạn, bọn họ thấy trên vách tường chi chít tranh vẽ.
Từng bức tranh một, giống như một câu chuyện vậy.
[Cửu Thiên Huyền Nữ can thiệp vào nhân quả số mệnh của con người, nàng là nữ thần nắm giữ thuật pháp chiến đấu, nàng thích du ngoạn nhân gian, dùng sở học của mình để tạo phúc cho bá tánh, hoặc là trừng ác dương thiện, thay đổi nhân quả.
Có người lợi dụng điểm này mà tiếp cận nàng, lợi dụng nàng để đoạt thiên hạ. Cửu Thiên Huyền Nữ chưa trải sự đời nên yêu hắn. Cuối cùng vi phạm thiên đạo, khiến sinh linh lầm than.
Nàng lấy thân chết vì đạo. Người kia mới biết hối hận, nhưng đã muộn.]
"Cửu Thiên Huyền Nữ." Tô Tiểu Lạc nhìn người được vẽ trên đó, chỉ thấy Cửu Thiên Huyền Nữ mặt như hoa sen, lông mày thanh tú, môi như quả anh đào, dáng người yểu điệu thướt tha.
"Cửu Thiên Huyền Nữ rất lợi hại, trong thần thoại truyền thuyết giống như là đại diện của lực lượng thần bí, thỉnh thoảng xuất hiện vào thời khắc mấu chốt, thay đổi hướng đi của nhân gian." Tôn Đằng Phi nói, "Truyền thuyết Hoàng Đế và Xi Vưu đại chiến, Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm truyền thụ cho Hoàng Đế binh thư và trận pháp, Hoàng Đế dựa vào những thứ này mới chiến thắng kẻ địch."
"Đúng vậy, tôi nhớ Thiên Thư của Tống Giang cũng là do Huyền Nữ ban tặng." Trịnh Thư Ý gật đầu phụ họa.
"Huyền Nữ lợi hại như vậy, thật sự sẽ bị người ta lừa gạt như thế này sao?" Tôn Đằng Phi nói ra nghi vấn trong lòng mình.
"Người chìm đắm trong tình yêu, có mấy ai là tỉnh táo?" Mạch đột nhiên lên tiếng, ánh mắt u buồn nhìn chằm chằm người trong bức tranh.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 385: Thần cũng biết yêu sao?
"Cửu Thiên Huyền Nữ là thần tiên mà! Chẳng lẽ thần tiên cũng biết yêu đương à?" Tôn Đằng Phi tò mò hỏi, dù sao sư phụ cũng từng nói muốn thành thần thì phải đoạn tuyệt thất tình lục dục.
"Người khiến Cửu Thiên Huyền Nữ động lòng, e rằng không phải người thường." Trịnh Thư Ý nhìn người đàn ông bí ẩn trên bức tranh đá.
"Biết đâu chỉ là bịa chuyện thôi?" Tôn Đằng Phi nói.
"Ừ nhỉ, kiểu thần thoại truyền thuyết này mà." Trịnh Thư Ý gật đầu đồng tình.
Tô Tiểu Lạc xem hết bức tranh, cuối cùng chỉ vào một nữ thần mặc áo xanh lam nói: "Thư Ý, người này có giống cậu không?"
"Đây là ai vậy?" Trịnh Thư Ý tò mò hỏi.
"Thanh Khôi, nữ thần áo xanh, con gái của Hoàng Đế, trùng hợp ở đây cũng có ghi chép về cô ấy." Tô Tiểu Lạc nói.
Trên bức tranh đá, Hoàng Đế đại chiến với Xi Vưu, Xi Vưu mời Phong Bá Vũ Sư, Hoàng Đế ra lệnh cho Thanh Khôi trợ chiến, cuối cùng ngăn chặn được mưa lớn. Sau đó, vì mất đi thần lực nên cô ấy không thể trở về trời.
"Vậy rốt cuộc là ai vẽ những thứ này lên đây?" Tôn Đằng Phi nhíu mày, cậu lấy kính lúp ông nội đưa cho, lại lấy ra một cây bút lông, cạo nhẹ trên bức tranh đá.
"Hình như những thứ này mới được vẽ lên."
"Mới vẽ lên?"
Mọi người đều có chút ngạc nhiên, ai lại rảnh rỗi đến mức vẽ những thứ này ở đây chứ?
Cần rất nhiều thời gian, đây cũng không phải là nơi du lịch. Bên ngoài còn có trận pháp, sẽ không có ai vào được đây.
Vậy bức tranh đá này vẽ cho ai xem?
Trịnh Thư Ý nói: "Tôi chỉ có thể cảm nhận được, người vẽ những thứ này, đều có sự lưu luyến sâu sắc với chúng."
"Cô không phải chuyên ngành ngoại ngữ sao? Sao lại nghiên cứu cả hội họa vậy?" Mạch tò mò hỏi.
"Chỉ là sở thích thôi." Trịnh Thư Ý đáp, "Vậy những bức tranh này là vẽ cho chúng ta xem sao?"
"Vậy thì tiếp tục xem tiếp thôi!" Tô Tiểu Lạc phát hiện hang động bên cạnh cũng có, nhóm người bước vào.
Xung quanh lập tức trở nên lộng lẫy, bốn phía như bị đóng băng, đây là một thế giới băng giá. Chính giữa hang động có đặt một chiếc quan tài bằng pha lê.
Bên trong quan tài có một người phụ nữ đang nằm, cô ấy mặc trang phục màu vàng, nhắm mắt. Trên trán có một ấn ký chu sa màu đỏ, giống hệt như Tô Tiểu Lạc đã mơ thấy trong giấc mơ.
Nỗi bất an trong lòng Phó Thiếu Đình càng lớn, anh nắm chặt tay Tô Tiểu Lạc.
Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên: "Cuối cùng nàng cũng đến, ta đã đợi ngày này rất lâu rồi."
Âm thanh như chuông đồng lớn, tất cả mọi người có mặt đều bị chấn động bởi giọng nó, phun ra một ngụm máu.
Phó Thiếu Đình liếc nhìn Mạch, phát hiện cậu ta dường như không bị ảnh hưởng.
Lúc này, trong hư không của hang động mở ra một cánh cửa, một bóng người xuất hiện ở đó.
Hắn mặc trường bào lộng lẫy, tóc đen dài, ánh mắt trống rỗng như mực. Trên người lấp lánh một màu đen đỏ.
Tô Tiểu Lạc lau vết máu trên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn lên, dung mạo của người này gần như giống hệt Phó Thiếu Đình.
Cô lại nhìn Phó Thiếu Đình, nhíu mày. Trên đời này sao có thể có người giống nhau đến vậy?
"Anh dẫn chúng ta đến đây muốn làm gì?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
Người nọ nhìn khuôn mặt Tô Tiểu Lạc với vẻ say mê, như thể đang nhìn người yêu của mình qua cô vậy.
"Trọng sinh, đây là cơ hội cuối cùng rồi." Hắn lẩm bẩm, rồi quay đầu nhìn Phó Thiếu Đình, đưa tay ra, "Ngươi, cũng nên trả lại thân xác rồi."
Cơ thể Phó Thiếu Đình không thể cử động, những người khác cũng vậy.
"Anh muốn làm gì anh ấy?" Tô Tiểu Lạc hét lớn.
"Muốn nghe kể chuyện không?" Người nọ nhìn Tô Tiểu Lạc, phẩy tay áo, Tô Tiểu Lạc không tự chủ được mà đến bên cạnh hắn.
Tay hắn đặt lên mặt Tô Tiểu Lạc, như chìm vào hồi ức: "Giống thật, quả thực rất giống."
"Buông cô ấy ra!" Phó Thiếu Đình gầm lên.
"Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta." Người nọ cười nói, "Ngươi chỉ là một tia thần thức của ta, được phái đi tìm kiếm chín kiếp của Huyền Nữ mà thôi, ngươi lấy gì để chống lại ta?"
"Nếu tôi đoán không nhầm, bản thể của anh đã không còn, nếu anh dám làm tổn thương Tiểu Lạc, tôi sẽ khiến anh hối hận!" Phó Thiếu Đình tức giận nói.
"Nàng là chuyển thế của Huyền Nữ, ta sao có thể làm tổn thương nàng? Ta yêu nàng còn không hết!" Người nọ nhìn khuôn mặt Tô Tiểu Lạc với vẻ say mê.
"Anh buông sư phụ tôi ra!" Tôn Đằng Phi vùng vẫy hét lên.
"Không biết tự lượng sức mình!" Người nọ phẩy tay, đánh Tôn Đằng Phi văng vào vách đá.
"Sư huynh!" Trịnh Thư Ý niệm một câu thần chú, tạo thành một con dao hình chiếc lá, con dao cứa vào tay người nọ, tạo ra một vết cắt nhưng nhanh chóng liền lại.
"Không ngờ linh lực ở nhân gian lại thiếu hụt nghiêm trọng như vậy, ngươi vẫn có thể tu luyện được chút ít." Người nọ phản tay đánh Trịnh Thư Ý văng ra.
Trịnh Thư Ý lăn từ trên vách đá xuống, Tôn Đằng Phi đỡ lấy cô ấy hỏi: "Sư muội, không sao chứ!"
Trịnh Thư Ý lắc đầu, nhưng vẫn không nhịn được phun ra một ngụm máu.
Người nọ khẽ ồ lên một tiếng, cẩn thận đánh giá Trịnh Thư Ý, trong máu cô ấy mang theo ấn ký cổ xưa.
"Thanh Khôi? Nàng lại tìm được cả người này nữa?"
"Vậy thì thù mới hận cũ cùng tính sổ một thể." Người nọ trợn tròn mắt, sát khí bộc phát.
"Đừng làm hại họ." Tô Tiểu Lạc lấy lại ý thức, hai tay kết ấn cố gắng thoát khỏi sự khống chế của người nọ.
Mạch nói: "Thực ra có một cách đơn giản nhất, chính là giết Phó Thiếu Đình, hủy hoại thân xác của hắn."
"Ngươi cũng đến rồi?" Khóe miệng người nọ nhếch lên chế nhạo, "Sao, ngươi nghĩ rằng tập hợp những người này lại là có thể giết được ta ư."
"Ta chỉ muốn đưa Tiểu Cửu của ta đi." Mạch thản nhiên nói, ánh mắt nhìn người trong quan tài pha lê. "Nàng ấy không thuộc về ngươi, vĩnh viễn không!"
"Hahaha." Xi Thần cười lớn, "Ngươi vẫn ghê tởm như vậy, con sên bám váy Huyền Nữ, ngươi cái gì cũng không làm được cho nàng ấy. Nàng ấy yêu ta!"
"Nàng ấy không yêu ngươi nữa!" Mạch lớn tiếng gầm lên, "Nếu không phải vậy, sao nàng ấy lại giúp Hoàng Đế mà không giúp ngươi?"
"Câm miệng!" Xi Thần vung tay tát tới, con cáo tuyết trên vai Mạch nhảy ra đỡ cho cậu ta một chưởng, sau đó lăn xuống đất, ngẩng đầu lên kêu một tiếng rồi lại ngã xuống.
"Cáo Tuyết!"
Lang thú xuất hiện giữa không trung, phun ra một hơi thở. Dù sao cũng từng làm em trai của nó một thời gian, sao có thể khoanh tay đứng nhìn.
"Chỉ còn thiếu các ngươi và tên Ôn Thần kia nữa." Xi Thần mở ra đại trận, đá rơi xuống, xung quanh lộ ra một trận pháp lớn.
"Lão mãng xà?" Lang thú gọi một tiếng, cơ thể nó không tự chủ được bị trận pháp xung quanh hút vào.
"Tên Ôn Thần nhát gan kia đâu?" Xi Thần lớn tiếng gọi.
"Nó sẽ không đến đâu, lúc trước đến đây, để phòng ngừa vạn nhất tôi đã bảo nó ở lại bên ngoài." Trịnh Thư Ý nói.
"Thật sao?" Xi Thần cười nói, "Hắn tuy nhát gan nhưng lại không phải là kẻ bất nghĩa."
Nói rồi, Xi Thần xòe lòng bàn tay ra, một cây băng trùy xuất hiện trong tay. Hắn vung tay lên, cây băng trùy bay thẳng về phía trán Trịnh Thư Ý.
Một bóng người bất thình lình xuất hiện trước mặt Trịnh Thư Ý, đánh bay cây băng trùy.
"Ôn Thần, ngươi chịu ra rồi sao?"
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro