Chương 469: Đến cướp hôn à? + Chương 470: Nhân quả tuần hoàn

Editor: Frenalis

Chương 469: Đến cướp hôn à?

"Nào, mọi người lại đây chụp ảnh chung." Nghiêm Chỉ gọi mọi người đứng vào vị trí, nhờ một đồng chí của mình chụp giúp một tấm ảnh kỷ niệm.

Tô Tiểu Lạc khoác tay Phó Thiếu Đình, ngoan ngoãn đứng đó tựa đầu vào vai anh, vừa xinh xắn vừa đáng yêu.

Phó Thiếu Đình nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương, chiều chuộng.

Trên bàn tiệc toàn là bạn bè và họ hàng thân thích của hai người.

"Đúng là trai tài gái sắc!"

"Đúng vậy! Xứng đôi quá đi!"

Trần Nhã Lệ mặc một chiếc áo khoác dáng dài, vốn định đến đây để lấn át Tô Tiểu Lạc. Cô ta ghen tị nhìn Tô Tiểu Lạc, hôm nay cô trang điểm đặc biệt xinh đẹp, còn xinh hơn cả cô ta.

"Chúng ta đã nói rồi mà! Người có thể khiến một người đàn ông như Phó Thiếu Đình mê mẩn, chắc chắn phải đủ xinh đẹp."

"Quan trọng là còn trẻ, nghe nói hai người họ cách nhau sáu tuổi."

"Thật sao? May mà đồng chí Phó Thiếu Đình cũng đủ trẻ trung, nếu không thì dễ bị nói là trâu già gặm cỏ non lắm!"

Mọi người cười ồ lên, vô cùng chói tai. Trần Nhã Lệ vừa tự rót cho mình một ly rượu, nghe họ nói chuyện như vậy càng thêm bực bội. Cô ta đặt mạnh ly rượu xuống bàn, vẻ mặt đầy hung hăng.

Mọi người đều biết Trần Nhã Lệ thích Phó Thiếu Đình, nên không ai nói gì nữa, chỉ cảm thấy có chút mất hứng.

Phó Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc đi đến, chào hỏi những người quen biết và không quen biết, tiện thể nhận được vô số lời chúc phúc.

Đến bàn của Trần Nhã Lệ, mới nói được vài câu khách sáo, Trần Nhã Lệ dường như đã say, cô ta lớn tiếng hét lên: "Tại sao, tại sao anh lại chọn cô ta, mà không chọn tôi? Tôi có điểm nào kém cô ta?"

"Trần Nhã Lệ, cô làm gì vậy?" Đường Tiểu Thiên vội vàng chạy tới ngăn càn.

"Anh đừng lo cho tôi!" Trần Nhã Lệ đẩy Đường Tiểu Thiên ra, mặt cô ta đỏ bừng, rõ ràng là đã say khướt.

Phó Nhiễm đi tới kéo người lại: "Chị say rồi, tôi đưa chị đi nghỉ ngơi."

"Tôi không muốn, Phó Nhiễm, tại sao anh trai của cô lại không chọn tôi?" Trần Nhã Lệ lớn tiếng hỏi.

"Bởi vì, tôi sẽ không chạy đến đám cưới của người khác làm loạn!" Tô Tiểu Lạc có chút khó chịu nhìn cô ta. "Cũng bởi vì tôi sẽ không để cô làm loạn trong đám cưới của tôi."

Tô Tiểu Lạc dán một lá bùa lên người cô ta. Trần Nhã Lệ lập tức không thể cử động, đứng ngây ra như phỗng.

"Đưa cô ta đi." Tô Tiểu Lạc không thích cô ta, sao còn tơ tưởng đến chồng của người khác chứ?

Đường Tiểu Thiên vội vàng nhờ hai bạn học nữ dìu người ra ngoài.

Tô Tiểu Lạc ngẩng đầu nhìn Phó Thiếu Đình, bĩu môi: "Anh đúng là có sức hút thật đấy! Lại còn làm loạn đến tận đây."

Phó Thiếu Đình cau mày, nắm lấy tay cô, nhận lỗi: "Là anh sắp xếp không chu đáo."

Đường Tiểu Thiên vội nói: "Chuyện này là do tôi sắp xếp, tôi nghĩ rằng cô ấy nhìn thấy hai người kết hôn sẽ từ bỏ ý định. Không ngờ cô ấy lại như vậy, quá là sai lầm."

"Lần này là do tôi suy nghĩ không thấu đáo, hôm khác sẽ mời mọi người ăn cơm tạ lỗi." Đường Tiểu Thiên cũng không ngờ, một người đẹp như Trần Nhã Lệ lại làm ra chuyện mất mặt như vậy.

Tô Tiểu Lạc cũng không phải là người nhỏ mọn, hỏi: "Người đàn ông vừa đi theo ra ngoài kia là gì của anh vậy? Em thấy anh ta có số tù tội, tốt nhất anh nên để mắt đến anh ta một chút."

Đường Tiểu Thiên vừa nghe thấy vậy, lập tức xin lỗi thêm mấy câu rồi chạy theo ra ngoài.

Trần Nhã Lệ được đưa đến nhà của một bạn học nữ, khi Đường Tiểu Thiên đến, hai người phụ nữ đang trò chuyện bên ngoài.

Nhắc đến chuyện hôm nay, không khỏi đều coi đó là một trò cười. Hoa khôi của lớp ngày xưa, nữ diễn viên điện ảnh hiện tại, lại chạy đến đám cưới của người khác làm loạn.

Thật là mất mặt.

Đường Tiểu Thiên đuổi theo hỏi: "Trương Đằng đâu?"

Trương Đằng là bạn học cấp ba của họ, từ khi đó đã thích Trần Nhã Lệ.

Bên trong phòng ngủ, Trương Đằng rót cho Trần Nhã Lệ một cốc nước, khuyên nhủ: "Cô làm vậy có đáng không? Cô xinh đẹp như vậy, người thích cô nhiều như thế, hà cớ gì phải tự làm khổ mình?"

Trần Nhã Lệ đã tỉnh rượu được phần nào, cô ta nhìn Trương Đằng hỏi: "Anh ở lại là để xem tôi làm trò cười à?"

"Sao có thể chứ?" Trương Đằng kích động ngồi xuống giường, đưa nước cho cô ta, "Thấy cô như vậy, tôi đau lòng."

"Anh đau lòng, ha ha." Trần Nhã Lệ không khỏi bật cười, cầm lấy cốc nước hất thẳng vào mặt anh ta, "Tôi cần anh đau lòng sao?"

Trương Đằng lau mặt nhưng không hề tức giận, anh ta nói: "Phải, tôi không xứng, cô đừng giận."

Trần Nhã Lệ nhìn thấy bộ dạng này của anh ta càng thêm tức giận. Cô ta đảo mắt, đột nhiên nắm lấy tay anh ta đặt lên ngực mình: "Anh thích tôi?"

Trương Đằng run rẩy, tim dường như ngừng đập trong khoảnh khắc đó.

"Không phải anh thích tôi sao?" Trần Nhã Lệ nhìn thấy bộ dạng hèn nhát của anh ta, mắng: "Đồ hèn nhát, loại người như anh cũng xứng thích tôi?"

"Không phải, Nhã Lệ, không thể như vậy." Trương Đằng vội vàng nói.

Đúng lúc này, Trần Nhã Lệ đột nhiên vò rối tóc mình, quần áo cũng bị xé toạc.

"Cô, cô muốn làm gì?" Trương Đằng lắp bắp hỏi.

"Trương Đằng!" Đường Tiểu Thiên lớn tiếng gọi tên anh ta.

Trần Nhã Lệ cũng lớn tiếng kêu: "Cứu mạng, cứu mạng!"

Đường Tiểu Thiên đi vào, nhìn thấy cảnh tượng như thế. Trương Đằng xua tay lắp bắp nói: "Tôi không, tôi không có."

"Anh ta, anh ta muốn cưỡng hiếp tôi!" Trần Nhã Lệ ra vẻ sợ hãi.

Đường Tiểu Thiên lập tức đóng cửa lại, ánh mắt trầm xuống: "Trần Nhã Lệ, mọi người là bạn học một trường, cô hãm hại Trương Đằng như vậy có ý nghĩa gì?"

Nhờ sự can thiệp của Đường Tiểu Thiên, Trần Nhã Lệ đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Cô ta hừ lạnh một tiếng, khinh miệt liếc nhìn Trương Đằng, mắng: "Đồ vô dụng, còn dám thích tôi."

Cô ta loạng choạng bước ra ngoài.

Vẻ mặt Trương Đằng đau khổ, anh ta hỏi: "Trần Nhã Lệ sao lại trở thành như vậy?"

Đường Tiểu Thiên vỗ vai anh ta an ủi: "Nếu không phải tôi đi theo, lần này cậu chắc chắn không thoát được rồi."

"Cảm ơn cậu, Tiểu Thiên." Tâm trạng Trương Đằng sa sút, không muốn nói chuyện.

"Đi thôi! Đi ăn cỗ." Đường Tiểu Thiên khoác vai anh ta nhưng bị Trương Đằng từ chối, anh ta không ăn nổi nên về nhà.

Đường Tiểu Thiên lắc đầu thở dài, đôi khi tình cảm thật khó hiểu, cũng không ép buộc.

Ăn cỗ xong, Tô Tiểu Lạc có chút mệt mỏi, đứng nhiều nên chân đau, còn hơi buồn ngủ.

Phó Thiếu Đình bế ngang cô lên, đặt lên giường ở tầng trên: "Em ngủ ở đây một lát, anh đi xử lý nốt những việc còn lại."

Tô Tiểu Lạc gật đầu. Phó Thiếu Đình hôn lên trán cô, đắp chăn cho cô rồi đi xuống lầu.

*****

Mọi chuyện đã xong xuôi.

Phó Thiếu Đình đặt một thùng gỗ lớn trong phòng ngủ, đổ đầy nước rồi thêm nước nóng, thả vào đó một ít cánh hoa hồng.

Anh đến bên giường, nhẹ nhàng gọi: "Tiểu Cửu, dậy tắm rửa đi."

Tô Tiểu Lạc mơ màng tỉnh dậy, hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Tám giờ rưỡi tối." Phó Thiếu Đình trả lời.

"Mọi người về hết rồi sao?" Tô Tiểu Lạc được anh đỡ ngồi dậy.

"Ừ, vốn dĩ còn định làm ầm ĩ đêm tân hôn, nhưng lại sợ em không nghỉ ngơi được, nên đều về hết rồi." Phó Thiếu Đình véo má cô nói.

"Vậy có thể không tắm không, em buồn ngủ quá." Tô Tiểu Lạc chu môi làm nũng.

"Trên mặt em còn trang điểm, ngâm nước nóng một chút sẽ dễ chịu hơn, em ngoan nào." Phó Thiếu Đình dỗ dành cô, "Em tự cởi, hay là anh giúp em cởi?"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis , facebook Frenalis và app TYT.
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 470: Nhân quả tuần hoàn

Tô Tiểu Lạc đột nhiên tỉnh táo lại, ý thức được mình đã kết hôn với Phó Thiếu Đình, bây giờ đã là vợ chồng. Cô đỏ mặt nói: "Em tự làm được."

"Thật sự không cần anh giúp sao?" Phó Thiếu Đình trêu chọc hỏi.

"Không cần đâu!" Mặt Tô Tiểu Lạc càng đỏ hơn, cũng càng thêm căng thẳng.

Phó Thiếu Đình không trêu cô nữa, định rời đi, Tô Tiểu Lạc lại nắm lấy tay áo anh: "Anh giúp em kéo khóa kéo ra rồi hãy đi."

Váy cưới có khóa kéo ở phía sau, một mình đúng là rất khó kéo. Tô Tiểu Lạc vén tóc sang một bên, để lộ chiếc cổ trắng nõn.

Khóa kéo này nằm ở phía trên thắt lưng, yết hầu Phó Thiếu Đình khẽ nhúc nhích, đưa tay kéo khóa.

Tô Tiểu Lạc cảm thấy có chút lạnh, cơ thể run lên. Phó Thiếu Đình ôm lấy eo cô, áp sát vào, hơi thở của anh phả vào cổ cô, âm thanh trầm thấp hỏi: "Lạnh à?"

"Hả?" Tô Tiểu Lạc thẳng lưng, khẽ nói: "Không lạnh."

Tiếp theo là những nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên má, cổ và tai cô. Tô Tiểu Lạc cảm thấy có một bàn tay to lớn mạnh mẽ đang xoa nhẹ trên eo cô, cô đặt tay lên cánh tay anh.

"Anh, anh còn để cho em tắm nữa không vậy."

"Em thơm quá."

Phó Thiếu Đình khàn giọng nói, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Tô Tiểu Lạc như bị anh mê hoặc, quần áo trên người rơi xuống lúc nào không hay.

Phó Thiếu Đình bế ngang cô lên, đặt vào trong thùng tắm: "Anh giúp em tắm."

Tô Tiểu Lạc rụt người vào trong nước, ngượng ngùng nói: "Anh, anh đợi em tắm xong đã."

"Được thôi!" Phó Thiếu Đình ép mình rời đi.

Tô Tiểu Lạc che mặt, nghe thấy tiếng đóng cửa, một lúc sau lại nghe thấy tiếng nước dội bên ngoài.

Mặc dù nói thời tiết đang dần ấm lên, nhưng buổi tối bên ngoài vẫn có chút se lạnh.

Tô Tiểu Lạc ngâm mình trong thùng, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng: Cô không mang khăn tắm vào.

Anh chắc chắn là cố ý.

Một lúc sau, tiếng nước bên ngoài ngừng lại.

Tô Tiểu Lạc nghiến răng gọi: "Phó Thiếu Đình, anh lấy giúp em cái khăn tắm với."

Phó Thiếu Đình cầm khăn tắm từ bên ngoài đi vào, anh quấn một chiếc khăn tắm màu trắng quanh người, để lộ cánh tay và cơ bụng săn chắc. Tóc anh vẫn còn ướt, anh hất tóc ra sau, mái tóc ngỗ ngược dựng đứng lên.

Tô Tiểu Lạc không khỏi nuốt nước bọt.

Cái này...

"Có thích không?" Phó Thiếu Đình đứng bên cạnh, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo một chút ý tứ quyến rũ.

Tô Tiểu Lạc bấm tay niệm chú, lấy chiếc khăn tắm trong tay anh. Trong nháy mắt, cô đã quấn kín người mình.

Phó Thiếu Đình nhanh tay ôm lấy eo cô kéo lại gần, mỉm cười: "Cuối cùng anh cũng đợi được đến ngày này."

Tô Tiểu Lạc ôm lấy cổ anh, khẽ nhắc: "Anh tắt đèn đi."

"Ngại à?" Phó Thiếu Đình ôm cô đi đến đầu giường, đặt cô xuống.

Mái tóc đen dài xoăn nhẹ như rong biển xõa tung trên giường, khuôn mặt Tô Tiểu Lạc không biết là do hơi nước hay do ngượng ngùng, mà đỏ ửng như quả táo.

Cô đưa tay che mắt Phó Thiếu Đình: "Không được nhìn."

Phó Thiếu Đình khẽ cười một tiếng, tắt đèn, cúi xuống hôn lên môi cô.

Cả căn phòng tràn ngập không khí lãng mạn.

*****

Hai người ngủ một giấc đến tận khi mặt trời lên cao, Tô Tiểu Lạc cảm thấy toàn thân như rã rời.

Bụng cô kêu ùng ục.

Phó Thiếu Đình mở mắt ra hỏi: "Đói rồi à?"

"Vâng." Tô Tiểu Lạc vùi mặt vào trong chăn, có chút ngại ngùng khi đối diện với anh.

Phó Thiếu Đình hôn lên mặt cô một cái: "Em ngủ thêm một lát nữa, anh đi làm bữa sáng cho em."

Tô Tiểu Lạc vươn vai, thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng chiếu vào tận trong phòng.

Cô mặc quần áo rồi xuống lầu rửa mặt, sau đó ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi Phó Thiếu Đình.

Phó Thiếu Đình làm mì cà chua trứng, hai người vui vẻ ăn hết mì.

Đúng lúc này có người gấp gáp gõ cửa. Phó Thiếu Đình đi ra mở cửa: "Đường Tiểu Thiên, cậu đến đây làm gì?"

"Xảy ra chuyện rồi, Trương Đằng xảy ra chuyện rồi, không đúng, là Trần Nhã Lệ xảy ra chuyện rồi." Đường Tiểu Thiên lo lắng nói.

"Xảy ra chuyện gì?" Phó Thiếu Đình cau mày hỏi.

"Trần Nhã Lệ bị cưỡng bức, cô ta chỉ đích danh là Trương Đằng làm, bây giờ Trương Đằng đã bị bắt đi rồi." Đường Tiểu Thiên lo lắng nói, "Hai người mau đi cùng tôi đến đồn cảnh sát một chuyến đi!"

Trương Đằng là người lớn lên cùng với họ từ nhỏ, nhưng điều kiện gia đình anh ta không tốt. Năm ngoái, anh ta tiếp quản vị trí công nhân của bố mình sau khi ông qua đời. Trong nhà không còn ai khác, chỉ có một mình anh ta.

Trần Nhã Lệ được tìm thấy vào buổi sáng trong một căn nhà hoang, cô ta bị đánh ngất, sau đó bị xâm hại.

Sau khi tỉnh lại, cô ta khăng khăng cho rằng chuyện này là do Trương Đằng làm. Trương Đằng về nhà từ hôm qua và không đi ra ngoài, nhưng anh ta cũng không có nhân chứng.

Hôm qua trong đám cưới của Tô Tiểu Lạc, Ôn Dữ không thể tham gia, anh ấy đang xử lý một vụ án lớn. Có người dùng súng cướp ngân hàng, gây ra một người chết và một người bị thương, số tiền bị cướp là năm vạn tệ.

Đây là một số tiền không nhỏ.

Trong đồn cảnh sát hỗn loạn, hơn nữa vì Trần Nhã Lệ là một ngôi sao đang nổi, nên đã gây ra ảnh hưởng xã hội rất xấu. Cấp trên ra lệnh cho Ôn Dữ trong vòng ba ngày phải phá được án.

"Tiểu Cửu, có cách nào không?" Ôn Dữ hỏi.

"Trước tiên đi gặp Trần Nhã Lệ đã." Tô Tiểu Lạc nghi hoặc nói.

Hôm qua cô nhìn tướng mạo của Trần Nhã Lệ là sẽ gặp rắc rối, nhưng không ngờ cô ta lại bị người ta cưỡng bức.

Trương Đằng sẽ gặp họa tù tội, nhưng không phải là hung thủ.

Kỳ lạ.

Tô Tiểu Lạc nhìn về phía Đường Tiểu Thiên, hỏi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Sau khi nghe xong, Tô Tiểu Lạc cau mày.

Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai.

Đám người đến bệnh viện, đầu Trần Nhã Lệ được băng bó bằng gạc, trên mặt có vết dao cứa. Thấy Phó Thiếu Đình đến, cô ta tỏ ra vô cùng kích động.

"Đi ra, đi ra, tôi không muốn nhìn thấy các người."

Thứ Trần Nhã Lệ tự hào nhất là dung mạo của mình, bây giờ dung mạo và sự trong sạch đều bị hủy hoại, cô ta không muốn để Phó Thiếu Đình nhìn thấy sự chật vật này của mình.

Tô Tiểu Lạc bảo Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên ra ngoài, cô ở lại trong phòng hỏi: "Chị tại sao lại nói dối?"

"Tôi không biết cô đang nói gì!" Trần Nhã Lệ tức giận nhìn Tô Tiểu Lạc.

Trên cổ Tô Tiểu Lạc có những vết bầm tím ám muội. Trần Nhã Lệ nắm chặt tay, nghĩ đến những gì mình đã trải qua đêm qua, hận không thể giết chết Tô Tiểu Lạc.

Dựa vào cái gì người bị hại lại là cô ta!

"Cô đến để cười nhạo tôi, xem đủ chưa? Cô cút đi, cút đi!" Trần Nhã Lệ phát điên xé băng gạc trên mặt mình.

Y tá vội vàng mời Tô Tiểu Lạc ra ngoài.

Tô Tiểu Lạc đứng ở hành lang nghe thấy tiếng la hét điên cuồng từ trong phòng bệnh vọng ra, khẽ thở dài một hơi.

Phó Thiếu Đình đi tới, thấy sắc mặt cô khó coi không khỏi hỏi: "Sao vậy?"

Tô Tiểu Lạc khổ não nói: "Nếu lúc đó em không để Đường Tiểu Thiên đuổi theo Trương Đằng, có phải cô ta sẽ không gặp phải chuyện tối qua không?"

Phó Thiếu Đình xoa đầu cô, đau lòng nói: "Tô Tiểu Lạc mà anh biết sẽ không bị những suy đoán không có thật này làm hao tổn tinh thần, em cũng nói có một số việc là do trời định, không thể thay đổi được."

Trong lòng Tô Tiểu Lạc vẫn không yên: "Để em xem thử mệnh cách của cô ta."

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis , facebook Frenalis và app TYT.
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro