Chương 47: Nói xấu sẽ bị thối rữa miệng + Chương 48: Nam nữ chung một phòng?
Editor: Frenalis
Chương 47: Nói xấu sẽ bị thối rữa miệng
"Nghe nói là có một người mới đây gặp tai nạn giao thông, nhưng đó là chuyện của nửa năm trước rồi." Trình Nhã đã chứng kiến Phó Nhiễm lớn lên, thật sự không muốn gán điều này cho cô ấy.
"Mẹ thử nghĩ những người quanh chị Phó Nhiễm mà xem." Tô Vãn nói với giọng đầy tò mò.
Câu chuyện này lan truyền với đủ mọi sắc thái kỳ quái. Người đối tượng xem mắt trước đó gặp tai nạn, giờ người mới xem mắt lại phải nhập viện.
Ngay cả Phó Vân Hải cũng gặp nạn trong lúc làm nhiệm vụ.
Có lẽ, Phó Nhiễm thực sự là một người mang đến điềm xui.
"Tô Vãn, cô cẩn thận đấy, người tiếp theo có khi gãy tay gãy chân chính là cô đó!" Một giọng nói lạnh lùng của Tô Tiểu Lạc bất thình lình vang lên từ cửa.
"Tô Tiểu Lạc, cô nói bậy bạ gì thế?" Tô Vãn giật mình hét lên.
Bên ngoài, chuyện đồn đại về Phó Nhiễm đã quái lạ, mà chuyện liên quan đến Tô Tiểu Lạc cũng không kém phần kỳ dị. Người ta nói cô thề độc với ai thì người đó sẽ gặp chuyện. Như lần trước, sau khi cô tranh cãi với Vương Liên, chẳng bao lâu Vương Liên bị dị ứng đến nỗi mặt mày sưng phù, cả khu liền bảo cô là "miệng quạ đen", không may mắn chút nào.
"Đúng vậy, chị Phó Nhiễm còn xui xẻo đến thế, chỉ gãy tay gãy chân thì làm sao đủ? Phải mặt thối, miệng rữa, tay thối mới đúng chứ!" Tô Tiểu Lạc cố tình dọa cô ta.
Tô Vãn ôm mặt khóc òa, chạy lên lầu.
Trình Nhã vội trách: "Tiểu Lạc, sao cô lại dọa nó như thế?"
Tô Tiểu Lạc hừ lạnh: "Ai bảo cô ta đi nói xấu sau lưng người khác làm gì."
Trình Nhã thở dài, chẳng hiểu sao ông cụ lại quyết định để Tô Tiểu Lạc chuyển vào sống trong nhà họ Tô, khiến ai cũng không yên.
Buổi tối trong bữa cơm, mắt Tô Vãn vẫn còn sưng húp vì khóc.
Tô Vệ Quân thấy vậy liền hỏi: "Sao thế?"
Trình Nhã kéo ông ta một cái, ra hiệu đừng nói gì.
Hôm nay anh cả Tô Viễn và chị dâu Vương Thiến về nhà sớm. Vương Thiến còn đặc biệt làm món cá kho cho Tô Tiểu Lạc, gắp một miếng lớn bỏ vào bát cô.
"Cảm ơn chị dâu."
"Là đồng nghiệp của anh Cả đi công tác về biếu. Cá này là cá tự nhiên, lúc mang về vẫn còn giãy đành đạch, rất tươi, em ăn thử xem!" Vương Thiến tươi cười nói.
"Ngon lắm!" Tô Tiểu Lạc không ngừng khen. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
"Đừng chỉ biết nhận đồ của người khác. Nhà mình còn một miếng thịt hun khói từ năm ngoái, nhớ đem biếu lại người ta một chút." Ông Tô Chính Quốc thuộc thế hệ trước, không thích chiếm lợi của người khác, luôn giữ nguyên tắc có qua có lại.
"Dạ, ông nội." Tô Viễn gật đầu.
Dưới gầm bàn Vương Thiến khẽ kéo áo chồng, nhưng Tô Viễn giả vờ không thấy. Gần đây, hai vợ chồng đang tranh cãi về việc có nên dọn ra khỏi nhà họ Tô hay không.
Tô Viễn không dám mở lời, vì không muốn làm mất lòng ông nội và bố mẹ.
Thấy chồng im lặng, Vương Thiến đành chủ động nói: "Bố mẹ, là thế này, cơ quan của con vừa đến lượt chia nhà. Con muốn xin một căn."
"Đó là chuyện tốt mà." Tô Chính Quốc gật đầu.
"Vâng, nhà lại gần chỗ làm, đi lại rất tiện." Vương Thiến nhanh chóng kể về những ưu điểm của căn nhà.
Trình Nhã tỏ vẻ không vui. Ở tuổi bà ấy, thích nhất là được sống quây quần cùng cả gia đình. Trong ba cô con dâu, mối quan hệ giữa Trình Nhã và Vương Thiến là tốt nhất.
Con dâu thứ hai Thường Bình luôn về nhà mẹ đẻ, hai đứa con thì để ông bà ngoại chăm, khiến bà ấy không thân thiết với các cháu. Còn cô con dâu thứ ba thì trẻ tuổi ham chơi, lại bận rộn công việc, có khi nửa tháng mới về một lần.
Duy chỉ có Vương Thiến, tuy chưa sinh con nhưng từ khi về làm dâu đã phụ giúp Trình Nhã rất nhiều, cả việc nhà lẫn những nỗi lo lắng thường ngày.
Tô Vệ Quân hiểu tính vợ, nhưng ông ta nghĩ con cái lớn rồi, sớm muộn cũng cần không gian riêng tư.
Ông ta cười bảo: "Chia nhà là chuyện tốt, có nhiều người muốn mà không được."
Trình Nhã không nói gì.
Tô Chính Quốc cũng không lên tiếng.
Thật ra, Tô Vãn cũng không muốn chị dâu chuyển đi. Chị dâu nấu ăn rất ngon, ngày thường cơm nước cho cả nhà đều do chị dâu đảm nhận. Nhà cửa cũng vậy, chỉ cần có chị dâu ở nhà, mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng.
Nếu chị dâu dọn đi, chẳng phải mấy việc này sẽ đổ hết lên đầu cô ta sao?
Tô Vãn mở lời: "Chị dâu, chị ở nhà mình chẳng phải rất tiện sao? Mọi người sống cùng nhau vui vẻ biết bao. Em cũng biết chị đi làm vất vả, sau này em làm bài tập xong sẽ giúp chị làm việc nhà."
Lời này của Tô Vãn nghe như thể chị dâu dọn đi là để trốn việc.
Vương Thiến vội giải thích:
"Không phải như vậy đâu."
Tô Vãn lại tự cho là đúng:
"Chị dâu, cả nhà thật sự không muốn chị đi. Chị nói đi, làm thế nào chị mới chịu ở lại?"
Trình Nhã cũng thêm lời: "Phải đó, Tô Viễn là con cả, mẹ cũng không muốn các con rời xa. Có điều kiện gì con cứ nói ra."
Vương Thiến rất khó xử.
Thật lòng cô ấy muốn ở lại, nhưng điều cô ấy mong mỏi hơn là có một đứa con.
Cô ấy lấy hết dũng khí: "Xin lỗi mẹ, con muốn dọn ra ngoài ở cùng anh Tô Viễn. Hy vọng mọi người đồng ý."
"Chị dâu, mẹ đã năn nỉ thế này rồi, sao chị vẫn muốn chuyển đi?" Tô Vãn sốt ruột nói.
Không chịu được nữa, Tô Tiểu Lạc chen vào: "Tô Vãn, hay cô nghỉ học về nhà giúp chị dâu nấu cơm, dọn dẹp đi."
"Dựa vào đâu chứ?" Tô Vãn phản ứng ngay lập tức, nhưng nhận ra lời mình có vấn đề, cô ta vội vàng giải thích: "Ý tôi là, nhiệm vụ của tôi bây giờ là học hành để sau này có thể báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ."
Tô Tiểu Lạc cười khẩy: "Không cần đâu, cô cứ ở nhà quét dọn nấu cơm, thế là báo đáp tốt nhất rồi."
Tô Vãn tức đến nghiến răng, chuyện gì cũng phải có mặt Tô Tiểu Lạc chen vào.
Trình Nhã đau đầu, thở dài nói:
"Thôi, các con lớn cả rồi, muốn làm gì thì làm đi."
Tô Viễn là người con hiếu thảo, anh ta lập tức trấn an: "Mẹ yên tâm, chúng con sẽ không dọn đi."
Vương Thiến há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, cúi đầu ủ rũ.
Tô Tiểu Lạc thì thẳng thắn nói ra: "Thật ra, chuyện chị dâu chuyển đi là ý của con."
"Sao cô lại xúi chị dâu dọn đi? Cô được lợi gì trong chuyện này?" Tô Vãn nhanh chóng bắt lấy cơ hội.
"Nếu muốn chị dâu có thai, nhất định phải dọn ra khỏi nhà họ Tô." Tô Tiểu Lạc không chút ngần ngại, "Bát tự của chị ấy và cô không hợp."
"Đúng rồi, là không hợp bát tự. Cô khắc chị dâu." Tô Tiểu Lạc tùy tiện bịa chuyện, dù sao cũng chẳng ai kiểm chứng được.
"Cô nói bậy, cô nói bậy!" Tô Vãn không nghĩ ra cách phản bác, chỉ biết tức giận nói: "tôi biết cô ghét tôi từ lâu rồi. Nếu muốn tôi dọn đi thì cứ nói thẳng."
"Vậy cô dọn đi đi!" Tô Tiểu Lạc thản nhiên đáp, cô chẳng tin Tô Vãn sẽ làm thật.
"Đừng ồn nữa!" Tô Chính Quốc lên tiếng, giọng đầy bực bội.
"Nếu Tiểu Lạc nói chị dâu con phải dọn đi mới có thể sinh con, thì cứ dọn ra ở một thời gian đi."
Trình Nhã lo lắng: "Bố, sao bố lại tin lời Tiểu Lạc nói chứ?"
Ông nội Tô nghiêm mặt: "Thế nào? Dọn ra ngoài thì không còn là con cháu nhà này nữa hay sao? Lại còn nữa, các con chẳng phải biết cơ quan của thằng Cả cách đây bao xa sao? Hằng ngày chúng nó phải dậy sớm cả tiếng, cháu dâu Cả còn phải nấu cơm xong mới đi làm. Ta thấy các người đã quen được hầu hạ rồi, sao mà ích kỷ như vậy?"
Trình Nhã bối rối giải thích:
"Không phải đâu bố, chuyện có con với chuyện chuyển nhà đâu có liên quan gì."
Suýt chút nữa bà ấy buột miệng hỏi: "Có phải bố hồ đồ rồi không?"
Ông nội Tô dứt khoát: "Thôi, không nói nhiều nữa! Quyết định vậy đi! Cho bọn trẻ nửa năm, nếu có con thì phải dọn về nhà. Làm mẹ chồng thì phải chăm lo chứ?"
Vương Thiến xúc động nói:
"Cảm ơn ông nội, cảm ơn Tiểu Lạc."
Mọi chuyện coi như tạm định xong.
Sau bữa cơm, ông nội Tô gọi Tô Tiểu Lạc lại: "Nhóc con, đánh với ông một ván cờ nào."
"Ông già, cháu không rảnh, phải đi học thêm." Tô Tiểu Lạc vừa thu dọn sách vở, vừa liếc đồng hồ rồi đi thẳng ra cửa.
"Học thêm? Đi đâu học?" ông nội Tô hỏi với theo.
"Bí mật!" Tô Tiểu Lạc nhảy chân sáo tới cửa, ngoảnh lại vẫy tay: "Ông già, tạm biệt nhé!"
"Cái con bé này, làm như bí mật to tát lắm!" Ông nôi Tô bật cười, "Nhớ về sớm."
Nghe nói Tô Tiểu Lạc đến nhà họ Phó học thêm, Tô Vãn tức giận không thôi. Anh Phó Thiếu Đình gần đây nhàn rỗi, chắc chắn vì thế mà đồng ý dạy kèm cho cô ta.
Tô Vãn tự nhủ rằng năm xưa không phải anh không muốn dạy mình, mà có lý do, rồi quay vào phòng, cầm sách vở đi ra ngoài.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 48: Nam nữ chung một phòng?
Khi Tô Tiểu Lạc đến nhà họ Phó, Trịnh Bảo Trân hờ hững liếc nhìn cô. Biết cô đến để học thêm, bà ta không khỏi lo lắng.
Con nhỏ này trông lanh lợi thế kia, chẳng lẽ nhắm vào Thiếu Đình, muốn bám lấy nó?
Người bà ta vừa ý là Tô Vãn, chứ không phải Tô Tiểu Lạc.
Sau khi Tô Tiểu Lạc lên lầu, Trịnh Bảo Trân dặn dì Trương thỉnh thoảng lên xem thử. Dì Trương nghĩ bà chủ lo xa quá, nhưng vẫn thi thoảng đi kiểm tra, vì dù sao cũng là nam nữ khác biệt, ở chung một phòng dễ bị người ta đàm tiếu.
Tô Tiểu Lạc vào phòng của Phó Thiếu Đình, đặt sách vở lên bàn. Trên bàn ngoài những đồ vật buổi sáng, giờ còn có thêm một đĩa bánh hoa quế mềm dẻo.
Chẳng lẽ đây là Phó Thiếu Đình chuẩn bị cho cô?
"Buổi chiều tôi ra tiệm bánh mua đấy, không thử à?" Phó Thiếu Đình bước tới, ngạc nhiên khi thấy cô giữ lễ phép như vậy.
"Không có việc gì lại ân cần..." Tô Tiểu Lạc vừa nói chưa hết câu, Phó Thiếu Đình đã với tay dài ra, cầm đĩa bánh giơ lên, "Không ăn thì thôi vậy."
Tô Tiểu Lạc lập tức kiễng chân giành lại, rồi hung hăng cầm lấy một miếng nhét vào miệng, "Ai bảo tôi không ăn!"
"Vừa ăn cơm xong, còn ăn được sao?" Phó Thiếu Đình nhếch môi cười khẽ.
"Liên quan gì đến anh!" Tô Tiểu Lạc hất hàm phản pháo.
"Rõ ràng trông thấy cô tròn lên. Tôi chỉ sợ lúc đó lại khóc với tôi thôi." Phó Thiếu Đình sắp xếp sách vở, ung dung nhìn cô.
So với lần đầu gặp, khuôn mặt cô bây giờ đã bầu bĩnh hơn một chút, trông có phần ngây thơ đáng yêu hơn. Đôi mắt sáng long lanh, chẳng biết đang chứa đựng bao nhiêu ý nghĩ nghịch ngợm.
Tô Tiểu Lạc vô thức sờ bụng mình. Đều tại ông nội, ngày nào cũng mua bao nhiêu đồ ngon cho cô.
Trước đây cô chạy nhảy khắp núi đồi, ăn nhiều cũng tiêu hao hết.
Giờ thì... huhu!
"Tôi mới không khóc!" Tô Tiểu Lạc cứng miệng.
"Không khóc thì tốt, ngồi xuống học đi." Phó Thiếu Đình gõ ngón tay thon dài xuống bàn. Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis
Tô Tiểu Lạc nhìn thoáng qua, lòng không khỏi ghen tị. Phó Thiếu Đình dáng người đã đẹp, đến ngón tay cũng đẹp. Cô buột miệng: "Học xong, tôi muốn cùng anh chạy bộ đêm."
Phó Thiếu Đình kéo khóe môi, giọng thản nhiên: "Tùy cô."
Hai người vừa học được một lúc, Tô Vãn cũng lên lầu. Nhìn thấy đầu của Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình sát gần nhau, cô ta ghen ghét đến phát điên.
Đang định bước vào, Phó Nhiễm bước ra từ phòng cô ấy, hỏi: "Vãn Vãn, có việc gì à?"
Tô Vãn hoảng hốt nói: "Em có mấy bài không làm được, muốn nhờ anh Thiếu Đình giải."
Phó Nhiễm nhìn về phía hai người bên trong, rồi nói:
"Anh Hai đang dạy Tiểu Lạc. Em có gì không hiểu, chị có thể giúp."
"À, không cần đâu, không cần đâu." Tô Vãn lúng túng lùi lại một bước, nhớ đến lời Tô Tiểu Lạc nói trước đó, cô ta không dám nhờ Phó Nhiễm dạy kèm. "Em vừa nhớ ra mẹ em có việc cần, em đi trước nhé."
Cô ta xoay người chạy biến đi, để lại Phó Nhiễm bối rối không hiểu gì.
Chuyện gì mà vội vậy chứ?
Học xong, đầu óc Tô Tiểu Lạc như bị rút hết năng lượng, cả người mơ màng.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy như trí não mình sắp bị đột biến vậy.
Cô lấy ra một tấm bùa, miệng lẩm bẩm vài câu, tấm bùa hóa thành tro bụi. Ngay sau đó, cô lại tỉnh táo như chưa hề mệt mỏi.
"Đi thôi, chạy bộ đêm!"
Phó Thiếu Đình nhướng mày. Vừa nãy còn xụi lơ, giờ lại tràn đầy sức sống thế này?
Anh cất sách vở, rồi cùng cô đi xuống lầu.
Trong sân, Phó Thiếu Đình dạy cô làm vài động tác khởi động.
Tô Vãn nhìn thấy họ đi xuống, nhân cơ hội chạy tới: "Tiểu Lạc, muộn thế này sao cô chưa về nhà?"
Tô Tiểu Lạc lè lưỡi, làm mặt xấu với cô ta: "Liên quan gì đến cô?"
Tô Vãn siết chặt nắm tay, tức giận hỏi: "Anh Thiếu Đình, anh định chạy bộ đêm sao?"
Gần đây cô ta đều thấy Phó Thiếu Đình hay chạy bộ vào buổi tối. Lần nào cô ta cũng đứng bên cửa sổ nhìn, nhưng không dám xuống chạy cùng.
Cô ta sợ người ta nói xấu. Cũng sợ bị Phó Thiếu Đình từ chối.
Thấy Tô Tiểu Lạc mặt dày như thế, cứ bám dính lấy Phó Thiếu Đình, cô ta ghét cay ghét đắng sự trơ trẽn của cô.
Con gái sao lại không biết giữ ý như vậy chứ?
Phó Thiếu Đình gật đầu.
Tô Vãn cắn môi, lấy hết can đảm nói: "Em... em cũng muốn chạy bộ cùng anh."
Phó Nhiễm vừa vươn vai bước xuống vừa nói: "Anh Hai, em cũng tham gia chạy cùng. Nghỉ ngơi nhiều ngày quá, cảm giác người sắp rỉ sét luôn rồi. Vãn Vãn, lại đây làm vài động tác khởi động, không lát nữa dễ bị chuột rút."
Phó Nhiễm vẫy tay gọi cô ta lại.
Tô Vãn đột nhiên ôm bụng:
"Em... em thấy bụng hơi đau. Xin lỗi, em không chạy được nữa."
Nói xong, cô ta quay người chạy biến đi.
Tô Tiểu Lạc tất nhiên biết tại sao Tô Vãn lại bỏ đi, cô chống nạnh nói với vẻ đắc ý: "Đúng là yếu đuối quá, ông nội nói chẳng sai! Người như vậy sau này sao mà bảo vệ tổ quốc được? Về nhà em sẽ nói với ông nội, bắt cô ta ngày nào cũng phải chạy bộ!"
"Phụt!" Phó Nhiễm không nhịn được bật cười.
Cô ấy cũng biết rõ tại sao Tô Vãn bỗng dưng muốn chạy bộ. Hơn chục năm nay chưa từng thấy Tô Vãn có thói quen này, vậy mà dạo này anh Hai ở nhà, đột nhiên lại hăng hái muốn chạy.
Nếu Tô Tiểu Lạc thật sự mách ông nội, bắt Tô Vãn phải chạy bộ hàng ngày, cô ấy đã có thể tưởng tượng được biểu cảm của Tô Vãn sẽ ra sao.
Cuộc chạy bộ đêm bắt đầu.
Tô Tiểu Lạc chạy phía sau hai người, nhìn hai đôi chân dài thẳng tắp trước mặt, lại cúi đầu nhìn chân mình. Trước giờ cô vốn thấy chân mình khá dài, nhưng so với họ thì đúng là như "chân ngắn".
Không hổ là hai anh em ruột!
Phó Thiếu Đình là phi công, dáng người khỏi phải bàn. Phó Nhiễm thì thuộc đoàn văn công, vóc dáng cũng không chê vào đâu được.
Ngay lúc đó, một bóng trắng lướt tới bên cạnh Phó Nhiễm. Tô Tiểu Lạc nheo mắt lại. Dám lộng hành ngay trước mặt cô sao?
Đúng là muốn tìm chết!
Cô giơ tay tính toán. Con ma này hóa ra lại có mối liên hệ phức tạp với Phó Nhiễm, thậm chí còn ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân của cô ấy.
"Thu!" Tô Tiểu Lạc chắp hai tay lại, tung ra một lá bùa vàng, miệng lẩm bẩm vài câu. Bóng trắng biến mất ngay lập tức, còn trên lá bùa thấp thoáng hiện lên hình bóng của một người.
"Tiểu Lạc, em nói gì đó?" Phó Nhiễm nghe thấy cô gọi, liền giảm tốc độ lại.
"Không có gì đâu!" Tô Tiểu Lạc mỉm cười. Một người chị dâu chu đáo thế này, nếu anh Sáu bỏ lỡ thì chắc chắn sẽ phải khóc cho xem.
Chạy được một giờ, cả người Tô Tiểu Lạc đầy mồ hôi.
Phó Thiếu Đình không ngờ thể lực của cô khá tốt, liền khen:
"Chạy được hết, không tệ."
Tô Tiểu Lạc ngẩng cao đầu tự đắc: "Tất nhiên rồi! Sư phụ tôi nói tôi ngày nào cũng như con khỉ, nhảy nhót cả ngày không biết mệt."
Phó Thiếu Đình mím môi, gật đầu xác nhận: "Sư phụ cô nói không sai."
Tô Tiểu Lạc hớn hở: "Đương nhiên rồi! Sư phụ là người nuôi tôi lớn, hiểu rõ tôi nhất!"
Phó Nhiễm bật cười, vỗ đầu cô nhóc nhắc nhở: "Nhưng anh Hai không phải đang khen em đâu."
Tô Tiểu Lạc ngẩn người, lập tức đỏ mặt hét lên: "Phó Thiếu Đình, anh nói tôi giống khỉ phải không?"
Phó Thiếu Đình đút tay vào túi, không nhận cũng không phủ nhận: "Tôi đâu có nói, là sư phụ cô nói mà."
Tô Tiểu Lạc bực tức đuổi theo, cãi lại: "Anh mới là khỉ! Con anh sau này cũng là khỉ con!"
Phó Thiếu Đình chỉ "ừm" một tiếng.
Phó Nhiễm nhìn hai người họ, nụ cười dần nở trên môi.
*****
Về đến nhà, Tô Tiểu Lạc đi tắm rồi ngồi phịch xuống bên cửa sổ với vẻ mặt giận dữ.
Phó Thiếu Đình! Đồ đáng ghét! Dám nói cô giống khỉ!
Tức thì tức nhưng cũng không quên chuyện quan trọng, cô tung lá bùa vàng ra, một bóng trắng hiện lên giữa không trung.
"Hiện tại tâm trạng tôi không tốt. Tốt nhất là anh đưa ra một lời giải thích hợp lý vì sao cứ bám lấy chị Phó Nhiễm, nếu không tôi sẽ cho anh hồn phi phách tán!"
Bóng trắng dần hiện rõ hình dáng, lộ ra một khuôn mặt đầy vẻ anh tuấn.
"Tôi là...."
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro