Editor: Frenalis
Chương 475: Cơm tất niên
"Được, ngày mai em sẽ cùng chị đi xem." Tô Tiểu Lạc vui vẻ đồng ý.
Rời khỏi nhà họ Phó, tuyết bên ngoài càng rơi dày hơn. Trên đường vắng tanh không một bóng người, Tô Tiểu Lạc tựa đầu vào vai Phó Thiếu Đình, cùng nhau về nhà.
"Mấy anh trai em năm nay cũng không về." Tô Tiểu Lạc thở dài, "Mẹ hỏi em, em cũng không dám nói, sợ mẹ buồn."
"Người già thích nhà cửa đông vui. Lần này hai nhà mình cùng nhau ăn Tết, chắc sẽ vui hơn." Phó Thiếu Đình nói.
"Đúng rồi, mấy người đàn ông chỉ việc ngồi chờ ăn, toàn mấy người phụ nữ bận rộn." Tô Tiểu Lạc nhăn mũi.
"Được rồi, năm nay các quý cô không được động tay, chúng ta mấy người đàn ông sẽ chuẩn bị, thế nào?" Phó Thiếu Đình cưng chiều nói.
"Anh nói đấy nhé!" Tô Tiểu Lạc cười hì hì, "Gọi cả mấy đồ đệ của em đến nữa đi! Ít nhiều cũng giúp được chút việc!"
"Được." Phó Thiếu Đình cười nói, "Việc nhỏ trong nhà em làm chủ."
"Vậy việc lớn thì sao?"
"Trong nhà không có việc lớn."
"Haha." Tô Tiểu Lạc khoác tay anh cười hắc hắc, nhỏ giọng nói, "Hay là chúng ta sinh một đứa con ra chơi đi!"
"Em nói thật à?" Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô.
"Ừm." Tô Tiểu Lạc nói, "Trẻ con cũng đáng yêu mà, anh không muốn sinh sao?"
Phó Thiếu Đình đột nhiên bế xốc Tô Tiểu Lạc lên, cô kinh ngạc hỏi: "Anh làm gì vậy?"
"Nghĩ thì dễ mà làm mới khó." Phó Thiếu Đình ôm cô nhanh chân chạy về nhà.
"Anh xấu tính quá!" Tô Tiểu Lạc nép vào lòng Phó Thiếu Đình.
*****
Sáng sớm hôm sau, Tô Tiểu Lạc cùng A Bố Y đến viện phúc lợi. Lần này đi cũng mang theo chút đồ ăn thức uống, mọi người thấy Tô Tiểu Lạc đều ngoan ngoãn chào: "Chị Tiểu Cửu, chào chị ạ."
Tô Tiểu Lạc cười chào hỏi mọi người, rồi cùng A Bố Y đến chỗ Tiểu Bảo ở.
Từ khi lần trước thấy cậu bé nửa đêm tự đi lại, mấy đứa trẻ trong viện phúc lợi đều sợ cậu bé, hiện giờ Tiểu Bảo ngủ một mình một phòng.
Tô Tiểu Lạc nhìn quanh, không phát hiện gì bất thường.
A Bố Y mở cửa phòng, bên trong im lìm, cô ấy cười hỏi: "Tiểu Bảo, hôm nay em thấy thế nào?"
Tiểu Bảo nằm trên giường nói: "Vẫn vậy ạ, người em không có sức."
"Đừng lo, từ từ sẽ khỏe lại." A Bố Y an ủi.
Tô Tiểu Lạc chú ý thấy mép chăn của Tiểu Bảo hơi cuộn lên, nhìn kỹ mặt cậu bé, cô khẽ nhíu mày. Tính toán trong đầu một chút, không khỏi mỉm cười.
"Tiểu Bảo, em có biết người nói dối sẽ thế nào không?"
"Em không biết."
"Ngày xưa có một người rất thích nói dối, cuối cùng cái mũi cậu ta càng ngày càng dài, biến thành quái vật." Tô Tiểu Lạc cố ý dọa cậu bé.
Tiểu Bảo mới bảy tuổi, mặt cậu bé tái mét. A Bố Y thấy vậy lo lắng hỏi: "Em sao thế, mặt em khó coi quá."
"Không, không có gì ạ." Tiểu Bảo không dám nhìn Tô Tiểu Lạc, quay mặt đi.
A Bố Y ra ngoài tìm người, Tô Tiểu Lạc ngồi xuống trước mặt Tiểu Bảo, nói: "Nói đi, sao em nói dối? Nếu em không nói, chị sẽ nói với chị Bố Y."
"Không, đừng nói với chị ấy." Tiểu Bảo biết không giấu được, cậu bé nói, "em chỉ không muốn học bài, không muốn làm bài tập nên giả vờ ốm."
"Em làm vậy khiến mọi người lo lắng lắm, em không thích học bài thì có thể nói với chị Bố Y, nhưng không được nói dối lừa gạt mọi người. Mọi người quan tâm em như vậy, em không thấy áy náy sao?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
"Em sai rồi, em cũng thấy áy náy lắm. Nhưng em đã nói dối rồi, không biết làm sao nữa." Tiểu Bảo buồn bã nói.
"Giờ em đã biết một lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy. Sớm muộn gì cũng lộ ra, khiến người quan tâm em thất vọng." Tô Tiểu Lạc xoa đầu cậu bé.
"Em biết sai rồi ạ." Tiểu Bảo cúi đầu nhận sai.
A Bố Y trở về, Tiểu Bảo khóc lóc kể hết sự thật, cậu bé không dám nhìn vẻ mặt của mọi người: "Em sai rồi, xin lỗi mọi người, em đã làm mọi người thất vọng. Nếu mọi người không cho em ở lại viện phúc lợi, em sẽ đi."
"Ngốc ạ, biết sai sửa sai là tốt rồi. Mấy ngày nay mọi người lo lắng cho em biết bao nhiêu, còn có bà Bảo Trân nữa, bà luôn nhớ em." A Bố Y ôm cậu bé, không ngờ cậu bé lại giả vờ.
Tiểu Bảo thành khẩn xin lỗi, cũng xin lỗi các bạn trong viện phúc lợi. Tối đó cậu bé muốn đi vệ sinh, không muốn làm phiền người khác nên tự bò dậy đi. Bị phát hiện thì giả vờ như mộng du.
Các bạn trong viện phúc lợi đều tha thứ cho Tiểu Bảo, còn phạt cậu bé dọn dẹp vệ sinh trong dịp Tết, Tiểu Bảo vui vẻ đồng ý.
Trên đường về, A Bố Y nhớ lại chuyện của Tiểu Bảo, vừa khóc vừa cười: "Cậu nhóc này, sao nó nghĩ ra được hay vậy."
"Dạo này cậu bé cũng áp lực lắm, nên sống thật thà vẫn tốt hơn." Tô Tiểu Lạc cười nói.
Đây chỉ là một vụ hiểu lầm lớn.
*****
Đêm giao thừa, đúng như Phó Thiếu Đình nói. Mấy người đàn ông trong nhà đều xắn tay vào bếp, mấy người phụ nữ chỉ việc ăn uống.
Dì Trương ngồi xe lăn, Trịnh Bảo Trân vốn quen nhàn hạ cũng không thấy khó chịu, chỉ có Trình Nhã hơi lo lắng, nghe tiếng leng keng trong bếp, không an tâm hỏi: "Họ làm có ổn không?"
"Mẹ đừng lo. Tay nghề của Thiếu Đình cũng không tệ, ông cụ Tôn thì hồi trẻ cũng từng đứng bếp." Tô Tiểu Lạc an ủi, đưa cho bà một quả quýt.
Tô Tử Huyên nhìn anh trai, hỏi: "Anh ơi, sao anh không vào giúp?"
Tô Tử Thành nói: "Anh cũng muốn vào, nhưng bị đuổi ra, họ nói anh vướng chân vướng tay."
"Vướng chân vướng tay là sao ạ?" Tô Tử Huyên khó hiểu hỏi, "Giúp được là tốt rồi mà!"
Tô Tử Thành nhún vai: "Đúng vậy, sau này có cầu anh vướng chân vướng tay anh cũng không đi."
Trẻ con nói chuyện vô tư, mọi người không nhịn được bật cười.
Trình Nhã: "Nghiêm Chỉ, bố mẹ con không về được thật sao?"
Nghiêm Chỉ lắc đầu: "Bố mẹ con đang nghiên cứu một dự án, bảo phải giữ bí mật, đã ba tháng không gặp ai rồi."
Ai cũng có việc bận, Trình Nhã nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, lại nhớ đến mấy đứa con trai, không biết chúng đang làm gì.
"Mọi người nói xem, nếu nhà nào cũng có điện thoại thì tốt biết mấy. Dù không về được, gọi điện thoại cũng được." Trình Nhã cảm thán.
"Lắp một cái điện thoại cũng phải hai nghìn tệ! Không phải ai cũng lắp nổi." Vương Thiến đã hỏi giá rồi, bị cái giá đó làm cho nản lòng.
"Mọi người đừng nói vậy, sau này biết đâu nhà nào cũng lắp được điện thoại!" Tô Hoà bưng một đĩa táo ra, táo đã gọt vỏ rắc đường trắng, món khoái khẩu của trẻ con.
"Thật ạ? Vậy cháu có thể gọi điện cho bố không?" Tô Tử Huyên hỏi.
"Ừ, có thể gọi điện." Nghiêm Chỉ bế Tô Tử Huyên lên đùi, trong lòng cũng rất nhớ Tô Đông.
Hai vợ chồng chưa từng xa nhau lâu như vậy.
"Xong rồi! Ăn cơm thôi!" Những người đàn ông đeo tạp dề bưng đĩa đồ ăn đi ra.
"Ông nội, ông làm món gì vậy ạ?" Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi.
"Ông làm nộm dưa chuột!" Tô Chính Quốc cả đời chưa vào bếp, đây là lần đầu tiên.
Trình Nhã nhìn về phía Tô Vệ Quân hỏi: "Anh thì sao?"
"Giã đậu phộng!" Tô Vệ Quân cũng không biết làm thế nào mới tốt.
"Bố, bố thì làm gì vậy?" Phó Nhiễm cũng rất tò mò hỏi Phó Uy.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis , facebook Frenalis và app TYT.
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 476: Đời người ngắn ngủi
"Bố... nộm khoai tây." Phó Uy có chút ngượng ngùng, khoai tây thái sợi vẫn là người khác thái, lúc cho gia vị ông còn cho quá nhiều giấm.
"Như vậy đã rất tốt rồi, mọi người đừng kén chọn nữa." Trịnh Bảo Trân vội nói.
Phó Uy thật sự là "mười ngón tay không dính nước xuân", có thể xuống bếp đã là làm khó ông rồi.
"Ôi chao, mẹ, chưa gì mẹ đã xót chồng rồi kìa!" Phó Nhiễm thấy quan hệ của bố mẹ tốt lên, còn vui hơn ai hết, không khỏi trêu chọc một chút.
"Con nhỏ thối tha này, nói cái gì vậy! Không ăn cơm nữa, đồ ăn nguội hết rồi." Mặt Trịnh Bảo Trân đỏ lên.
Tô Hòa lấy ra mấy chai nước ngọt để Tô Tiểu Lạc chia cho mọi người, đàn ông uống chút rượu, phụ nữ thì uống nước ngọt.
"Nào, chúng ta cùng nâng ly! Mong rằng mỗi người chúng ta đều ngày càng tốt đẹp hơn."
"Cạn ly!"
Bên ngoài tuyết rơi trên cành cây, càng lúc càng lớn. Mọi người bên trong nhà trò chuyện thoải mái, vui vẻ hơn bất kỳ năm nào trước đây.
*****
Sau khi tiễn mọi người về, Tô Tiểu Lạc đóng cửa lại. Phó Thiếu Đình uống rượu, có chút không chịu nổi. Anh loạng choạng bước ra, mặt hơi ửng đỏ.
"Sao anh lại ra đây?"
"Muốn ôm em."
Tô Tiểu Lạc khẽ cười ôm lấy anh. Hai người ôm nhau, đồng thanh nói: "Chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới."
*****
Sau Tết, Phó Nhiễm từ chức khỏi đoàn văn công, cùng Tô Hòa đi phát triển ở nơi khác.
Chiến tranh biên giới cũng bùng nổ, Nghiêm Chỉ lo lắng không yên, cuối cùng trở thành phóng viên chiến trường của tòa soạn báo, đi đến biên giới. Định kỳ gửi tình hình ở nơi đó về.
Khi Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên nhớ Nghiêm Chỉ và Tô Đông, họ sẽ lấy ảnh Nghiêm Chỉ gửi về ra xem. Nhưng họ đều lén lút xem, sợ làm bà nội buồn.
Tình hình chiến sự ở đó căng thẳng, những phi công do Phó Thiếu Đình huấn luyện cũng được đưa đến đó từng đợt.
Cuối cùng cũng đón nhận tin chiến thắng.
Trình Nhã ngồi ở cửa, nhờ Tô Vệ Quân đọc tin tức trên báo cho mình nghe. Bà tràn đầy kích động, cuối cùng hỏi: "Vậy các con có thể về được không?"
"Vẫn cần lệnh điều động, đừng lo lắng, các con đều giỏi cả." Tô Vệ Quân cảm thán nói.
Trình Nhã ngày đêm mong ngóng ngày đoàn tụ, các cháu cũng ngày càng lớn lên.
Tô Tử Huyên đã biết tự buộc tóc, chữ của Tô Tử Thành cũng ngày càng đẹp. Thậm chí còn có nhà thư pháp muốn Tô Tử Thành làm đệ tử nhập môn, Tô Tử Thành trực tiếp từ chối: "Sư phụ của cháu là cô nhỏ."
Hai con trai lớn của nhà họ Tô trở thành anh hùng, hàng xóm xung quanh đều giơ ngón tay cái khen ngợi họ.
Tô Vệ Quân nói: "Những người hy sinh trong chiến tranh mới là đáng khâm phục hơn, họ đều là anh hùng."
Dù vô danh, họ vẫn mãi mãi khắc sâu trong lòng người dân.
"Không biết Tô Bình và Ôn Đình thế nào rồi." Trình Nhã vẫn nhớ chuyện này.
Người nhà họ Ôn không tìm đến nữa, khi gặp nhau cũng hòa nhã, cũng không nghe nói Ôn Đình gặp chuyện gì nữa.
"Hôm qua mới gặp ông Ôn, Ôn Đình học ở trường bổ túc văn hóa rất tốt, còn viết một bài báo được tòa soạn báo đăng nữa." Tô Vệ Quân cười nói.
"Thật tốt." Trình Nhã lẩm bẩm nói. "Tô Bình nhà mình cũng sắp thi rồi, hy vọng có kết quả tốt."
"Các con đều có suy nghĩ riêng, cũng có con đường riêng rồi, em đừng lo lắng nữa." Tô Vệ Quân trấn an, "Lo lắng cả ngày, thật ra chúng ta cũng không giúp được gì cho các con, chỉ làm tăng thêm lo lắng thôi."
"Anh nói cũng đúng." Trình Nhã không có học vấn cao, thật sự không giúp được gì.
"Chúng ta chỉ cần giữ gìn sức khỏe, không làm gánh nặng cho các con là đủ rồi." Tô Vệ Quân nói.
"Được, nghe anh." Trình Nhã đồng ý.
*****
Sau khi vào đông, Tân Thành truyền đến tin dữ, Tô Tuyết Bình qua đời. Cả nhà họ Tô đến Tân Thành viếng tang, Tô Chính Quốc dường như già đi mấy tuổi.
Tô Tuyết Bình là chị cả của Tô Chính Quốc, cũng là người đã nuôi nấng ông từ nhỏ. Tình cảm của hai người rất sâu đậm, đột nhiên nghe tin chị gái qua đời, ông không thể chấp nhận được.
"Sức khỏe của bà nội vẫn luôn rất tốt, đột nhiên rời xa chúng ta, thật khó chấp nhận." Trần Bác Hiên đỏ mắt nói.
Trong lòng Tô Tiểu Lạc cũng rất buồn, nhớ đến dáng vẻ và nụ cười của bà cô, mắt cũng đỏ hoe.
Lễ thất đầu, Tô Tiểu Lạc đứng đó nhìn linh hồn của Tô Tuyết Bình, lúc ra đi, bà thậm chí còn chưa nói một lời nào với các con cháu, Tô Tiểu Lạc búng tay để bà hiện thân.
"Mọi người đừng buồn đau vì tôi. Đời người xưa nay ai cũng phải chết, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Tôi không phải chịu bệnh tật đã rời khỏi thế gian, ai nói đó không phải là sự sắp xếp tốt nhất chứ?"
"Mấy đứa cháu đều đã trưởng thành, bà rời khỏi thế gian cũng không còn gì hối tiếc. Hãy chăm sóc tốt cho bố mẹ các cháu, chăm sóc tốt cho con cái của các cháu."
"Chính Quốc, chị cả đi trước một bước rồi. Em phải sống tốt, đừng buồn phiền vì chị biết không?"
"Tiểu Cửu, cháu thật là một đứa trẻ tốt. Bà cô thật sự muốn nhìn thấy con cái của cháu ra đời, xem ra không có cơ hội đó rồi."
Tô Tuyết Bình lần lượt nói lời tạm biệt với con cháu của mình, cuối cùng bước đến trước mặt một ông lão, mỉm cười với ông ấy.
Không gian chợt yên tĩnh lại.
Giống như Tô Tuyết Bình nói, có lẽ tất cả đều là sự sắp xếp tốt nhất.
Từ Tân Thành trở về Vệ Thành, Tô Tiểu Lạc thường xuyên về nhà thăm Tô Chính Quốc.
Người già sợ cô đơn, thích náo nhiệt. Gặp được một lần là bớt đi một lần. Những ngày còn lại, đều là đếm từng ngày mà sống.
*****
Một tháng sau, Nghiêm Chỉ từ biên giới trở về Vệ Thành trước. Trình Nhã nhìn con dâu, không khỏi xót xa: "Đen đi, gầy đi rồi."
Nghiêm Chỉ không để ý nói: "Nếu Tô Đông về, chắc mẹ còn không nhận ra nữa đấy."
Khí hậu biên giới không tốt, Nghiêm Chỉ nhìn thấy Tô Đông, đã lén khóc mấy lần. Ai thấy cũng xót xa.
Tô Tiểu Lạc nắm tay Nghiêm Chỉ, nói: "Chị dâu hai, kể cho em nghe những chuyện đã xảy ra với anh chị đi."
Nghiêm Chỉ kể lại những chỗ nguy hiểm trong cuộc chiến lần này, tuy không thể tận mắt chứng kiến, nhưng nghe cũng rất lo lắng.
Nghiêm Chỉ khen ngợi: "Lý Tịnh không hề thua kém đàn ông, mấy lần đều là cô ấy dò ra tin tức chính xác, anh cả và anh hai của em mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn, đánh bại kẻ địch thành công."
"Thật tốt quá, vậy anh Bắc Thành thì sao?" Tô Tiểu Lạc lại hỏi.
"Cậu ấy à! Đi theo sau Lý Tịnh, Lý Tịnh đi đâu, cậu ấy đi theo đó." Nghiêm Chỉ cười nói, "Chắc cũng sắp kết hôn rồi."
Nghe xong những lời này, Tô Tiểu Lạc không khỏi nhìn Phó Thiếu Đình, trước đây Phó Thiếu Đình cũng là anh hùng trên chiến trường.
Trên đường về, Tô Tiểu Lạc hỏi: "Lần này chiến tranh anh không đi, có cảm thấy hơi thất vọng không?"
"Thất vọng?" Phó Thiếu Đình nhướng mày, "Sao lại thế được?"
"Trước đây anh cũng là anh hùng trên chiến trường, bây giờ lui về hậu phương, anh có cam tâm không?" Tô Tiểu Lạc vẫn luôn canh cánh, sợ Phó Thiếu Đình vì mình mà từ bỏ tiền tuyến.
Phó Thiếu Đình nắm tay c: "Tiểu Cửu, anh không cho rằng không trực tiếp tham gia chiến tranh thì không có giá trị bản thân. Anh huấn luyện phi công, từng đợt từng đợt, họ giỏi hơn anh. Còn anh, cả đời này chỉ muốn cùng em đầu bạc răng long."
Đời người ngắn ngủi. Cùng Tô Tiểu Lạc già đi, là điều anh mong muốn nhất.
Tô Tiểu Lạc nở nụ cười ngọt ngào: "Được, vậy thì về nhà đi! Em sẽ sinh cho anh 10 hoặc 8 đứa con, để anh ở nhà chăm sóc."
"10 hoặc 8 đứa có quá nhiều không?"
"Nhiều sao?"
"Một chút!"
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis , facebook Frenalis và app TYT.
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro