Chương 59: Nhóc con động tâm tư + Chương 60: Trên đường gặp nạn

Editor: Frenalis

Chương 59: Nhóc con động tâm tư

Tô Tiểu Lạc đi về hướng ngược lại, không bao lâu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Cô thở phào nhẹ nhõm, dựa vào cột điện bên đường lặng lẽ chờ Phó Thiếu Đình đến.

Hai mươi mét.

Mười mét.

Năm mét.

Phó Thiếu Đình cứ thế chạy thẳng qua.

Tô Tiểu Lạc siết chặt nắm tay đuổi theo. Bình thường Phó Thiếu Đình không chạy nhanh như vậy, hôm nay cô phải rất vất vả mới theo kịp.

"Này, Phó Thiếu Đình!" Sắp về đến nhà rồi, Tô Tiểu Lạc không nhịn được gọi một tiếng.

Nhưng Phó Thiếu Đình không những không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn.

Tô Tiểu Lạc tức giận ngồi xổm xuống, vẽ một vòng tròn trên mặt đất.

"Cô làm sao vậy?" Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía trên, sau đó là một bóng râm bao phủ phía trước Tô Tiểu Lạc.

Khóe miệng Tô Tiểu Lạc hơi nhếch lên, cô kiêu ngạo quay lưng lại.

Một lúc sau, phía sau không còn động tĩnh, Tô Tiểu Lạc len lén nhìn lại.

Phó Thiếu Đình đứng đó, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa chút tức giận.

Anh hỏi: "Ngã à? Có thể đi được không?"

"Không thể!" Tô Tiểu Lạc hờn dỗi trả lời, tiếp tục vẽ vòng tròn trên mặt đất.

Phó Thiếu Đình đột nhiên bước tới bế cô lên, Tô Tiểu Lạc giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, ngạc nhiên há hốc miệng: "Này, anh bỏ tôi xuống."

Phó Thiếu Đình lạnh mặt, nhưng không buông tay.

May mà lúc này trên đường không có ai, Tô Tiểu Lạc xấu hổ muốn chết, cô che mặt nói: "Tôi tự đi được!"

"Đừng cố chấp!" Phó Thiếu Đình nhíu mày, không tin lời cô.

"Nam nữ thụ thụ bất thân, anh có hiểu không?" Tô Tiểu Lạc sốt ruột.

"Chỉ là một nhóc con thôi, phân biệt nam nữ gì chứ?" Phó Thiếu Đình không để bụng nói.

Tô Tiểu Lạc: "???"

Phó Thiếu Đình trực tiếp bế Tô Tiểu Lạc về nhà họ Tô, đặt cô lên ghế sô pha trước sự chứng kiến của mọi người.

Tô Chính Quốc lo lắng hỏi: "Đây, đây là làm sao vậy?" Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Phó Thiếu Đình đáp: "Ngã, cháu đi trước đây ạ."

Dứt lời, anh thật sự bỏ đi.

Tô Chính Quốc thấy Tô Tiểu Lạc cứ che mặt, tưởng là bị thương ở mặt, vội vàng hỏi: "Sao vậy? Có nặng không? Để ông xem nào!"

"Chân nào thế? Có bị bong gân không?" Tô Hòa cũng lo lắng hỏi.

"Cháu không sao, cháu lên phòng trước đây!" Tô Tiểu Lạc che mặt, chạy vụt lên lầu.

Tô Chính Quốc ngơ ngác, ông nhìn Tô Hòa, Tô Hòa cũng vẻ mặt khó hiểu. Vừa rồi Phó Thiếu Đình rõ ràng nói là bị thương ở chân.

Chạy nhanh như vậy, trông có giống bị thương đâu?

Tô Vãn đang giúp dọn dẹp vệ sinh, thấy cảnh này cảm giác như trời sắp sập, cô ta nghiến răng nói: "Cô ta giả vờ đấy, cũng quá mất mặt mũi rồi!"

Dù Tô Vãn có thích Phó Thiếu Đình đến đâu, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến cách này.

Thật sự, thật sự quá đáng!

Tô Chính Quốc chợt hiểu ra, khóe miệng hơi nhếch lên: "Con bé đã động lòng rồi."

Tô Hòa nhíu mày: "Ông nội, đúng là vậy sao? Ông đừng nói bậy!" Hôm nay hai người này còn đang căng thẳng với nhau, đây là chuyện lúc nào vậy?

"Ông nội, ông cứ dung túng cho cô ta như vậy sao? Thật là mất mặt gia đình chúng ta!" Tô Vãn tức giận không biết nói gì, cô ta quen Phó Thiếu Đình đã lâu như vậy, còn chưa từng tiếp xúc thân mật như thế!

Tô Tiểu Lạc này, dựa vào cái gì chứ!

Tô Chính Quốc nghiêm mặt nói: "Quả thật nên nói chuyện với con bé, con gái lớn rồi nên chú ý một chút, ngày mai ông sẽ nói chuyện với nó."

Tô Hòa cũng gật đầu: "Tiểu Cửu mới mười tám tuổi, mới về nhà chúng ta được bao lâu? Lấy chồng sớm như vậy làm gì?"

Trong lòng Tô Chính Quốc cũng không nỡ, nghĩ đến việc cô cháu gái nhỏ sắp lấy chồng, ông không khỏi cay cay sống mũi, kiên quyết nói: "Không được, ngày mai phải nói chuyện với Tiểu Cửu, chuyện lấy chồng không vội."

Tô Vãn thấy hai người họ lảng tránh vấn đề, trong lòng càng thêm bất mãn.

*****

Đêm đó.

Trình Nhã trằn trọc không ngủ được, bà ấy cầm bức thư kia cẩn thận đọc lại một lần nữa. Mấy ngày rồi, vẫn không có chút tin tức nào.

Tô Vệ Quân nằm xuống bên cạnh, đặt tay lên eo bà ấy: "Đừng nghĩ nữa, ngủ đi!"

"Vệ Quân, em cứ thấy bất an." Trình Nhã mấy ngày nay đều không ngủ được. "Thư nói rằng Niếp Niếp sẽ đến tìm chúng ta, nhưng đã lâu như vậy mà không có chút tin tức nào. Hai ngày nay em liên tục mơ thấy một cô gái kêu cứu. Anh nói xem, liệu có phải Niếp Niếp đã bị người ta bắt cóc không?"

"Đừng nghĩ linh tinh." Tô Vệ Quân nhíu mày. "Qua vài ngày nữa, người chúng ta cử đi sẽ có tin tức thôi."

Trình Nhã cất lá thư vào tủ đầu giường.

"Hôm nay Tiểu Lạc được Thiếu Đình bế về." Trình Nhã thở dài. "Vãn Vãn từ nhỏ đã thích Thiếu Đình, chuyện này chỉ sợ sẽ làm tổn thương con bé."

"Chuyện tình cảm làm gì có chuyện ai đến trước được trước." Tô Vệ Quân cảm thấy bà ấy nghĩ quá nhiều. "Cũng không phải cứ thích là sẽ thuộc về mình."

Trình Nhã nhíu mày: "Con bé Tiểu Lạc này quá toan tính, em không thích."

Tô Vệ Quân thở dài: "Em lúc nào cũng lo xa như vậy. Thiếu Đình có phải loại người dễ bị người khác thao túng đâu? Nếu Thiếu Đình dễ dàng bị nắm trong tay, thì nó đã không thể trở thành thiếu tướng ở độ tuổi này. Năm đó trong nhiệm vụ kia, nếu không nhờ nó kiên quyết truy kích, thì không chỉ tình báo quân sự của chúng ta bị tiết lộ, mà cả ngàn người của chúng ta cũng chẳng còn mạng mà trở về."

Tô Vệ Quân luôn rất khâm phục khả năng phán đoán và năng lực hành động của Phó Thiếu Đình.

Một người như vậy, không thể bị bất cứ ai điều khiển.

Trình Nhã: "Năm đó khi sinh Niếp Niếp, nó còn đích thân nói sẽ lấy con bé làm vợ."

Tô Vệ Quân ngáp một cái: "Em cũng nói là chuyện khi còn nhỏ rồi, sao mà tính được. Ngủ đi!"

Trình Nhã xoay người nói: "Niếp Niếp hồi nhỏ đáng yêu biết bao, lớn lên chắc chắn cũng rất được lòng người."

****

Sáng hôm sau, Tô Tiểu Lạc xuống lầu, phát hiện mọi người đều đang nhìn mình.

"Chào buổi sáng, Tiểu Lạc." A Bố Y cười chào cô.

"Chào buổi sáng, chị Bố Y. Hôm nay ăn gì thế ạ?" Tô Tiểu Lạc bước vào bếp theo cô ấy.

Mắt Tô Vãn thâm quầng, cả đêm qua trằn trọc không ngủ được. Nghĩ đến cảnh Phó Thiếu Đình bế cô về tối qua, cô ta cảm thấy vừa đau lòng vừa khó chịu.

"Ôn Dữ đến rồi." Tô Hòa nhìn ra ngoài thấy một người đàn ông liền bước ra.

Ôn Dữ đến để lấy xe đạp, tiện thể giao tiền thưởng cùng tiền thuốc cho Tô Hòa. Tô Hòa tò mò hỏi: "Chuyện vụ án kia rốt cuộc là thế nào?"

"Người phụ nữ kia là nạn nhân đầu tiên, nhưng cô ta không dám báo cảnh sát vì sợ chồng mình ghét bỏ. Tên cưỡng bức sống ngay sát vách nhà cô ta, là một gã đàn ông độc thân lớn tuổi. Khi hắn tấn công nạn nhân thứ hai, cô ta tình cờ nhìn thấy nhưng vì ích kỷ mà không tố giác. Không ngờ, nạn nhân thứ ba lại chính là em gái của chồng cô ta."

"Em gái của chồng cô ta không chịu nổi cú sốc này mà hóa điên, vì vậy..."

Ôn Dữ thở dài: "May mà có đồng chí Tô Tiểu Lạc nhắc nhở, nếu không đã có thể xảy ra án mạng."

Tô Hòa vỗ vai anh ta: "Chúc anh sớm bắt được gã đàn ông độc thân đó."

Ôn Dữ: "Sẽ bắt được thôi. Thay tôi cảm ơn đồng chí Tô Tiểu Lạc."

Tiễn Ôn Dữ xong, Tô Hòa quay vào nhà đưa phong bì cho Tô Tiểu Lạc. Cô nhận lấy, nói: "Anh Sáu, hôm nay về quê cúng mộ bà nội đi!"

"Được thôi!" Tô Hòa nói, "Nhưng phải đưa cả Phó Nhiễm và Phó Thiếu Đình theo. Họ cũng nói muốn nhân dịp này về quê một chuyến."

Nghe đến tên Phó Thiếu Đình, mặt Tô Tiểu Lạc trầm xuống. Sao chỗ nào cũng gặp anh vậy chứ!

Ăn sáng xong, mọi người thu dọn đơn giản , xe Jeep của Phó Thiếu Đình đã đậu dưới nhà.

Tô Tiểu Lạc xách túi nhỏ của mình, không chút biểu cảm đi về phía sau xe. Phó Thiếu Đình nhìn chân cô một chút rồi mở cửa xe cho cô.

Tô Chính Quốc vỗ vai Phó Thiếu Đình: "Thiếu Đình, ông tin tưởng ở cháu!"

Phó Thiếu Đình nhướng mày, mở cửa ghế phụ cho ông: "Ông nội Tô, mời lên xe."

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 60: Trên đường gặp nạn

Chiếc xe Jeep chỉ có thể chở năm người, vì vậy ý định đi cùng của Tô Vãn bị từ chối.

Tô Vãn đứng trong phòng mình trên lầu, vẻ mặt oán hận nhìn Tô Tiểu Lạc ở dưới nhà.

Từ khi cô trở về, dường như cô ta chẳng còn chỗ đứng trong ngôi nhà này nữa, mọi thứ đều là của Tô Tiểu Lạc! Lần này lại dám đi cùng anh Thiếu Đình về quê.

Nếu Tô Tiểu Lạc còn dám giở trò gì nữa, Tô Vãn siết chặt nắm tay, tuyệt đối không thể tha thứ! Tô Tiểu Lạc có thể cướp đi tất cả mọi thứ, nhưng anh Thiếu Đình thì không được!

Anh Thiếu Đình phải là của cô ta!

Bên cạnh chiếc xe Jeep, Tô Hòa đứng cạnh cửa chỗ Tô Tiểu Lạc nói: "Tiểu Cửu, em ngồi vào giữa đi."

Tô Tiểu Lạc liếc anh ấy một cái: "Anh Sáu, anh ngồi qua đó đi, em say xe."

"Em say xe?" Tô Hòa nhíu mày, "Sao anh lại không biết em say xe?"

Tô Chính Quốc ngồi ở ghế phụ không nhịn được quát: "Thằng nhóc thối này, cháu không nghe thấy con bé nói say xe à? Mau ngồi qua bên kia đi, còn lề mề ở đây làm gì?"

Bị quát như vậy, Tô Hòa không dám nói gì nữa, vội vàng đi sang phía bên kia.

Phó Nhiễm ngồi vào giữa, Tô Hòa cười gượng gạo ngồi xuống cạnh cô ấy.

Phó Thiếu Đình lái xe rất vững vàng, Tô Chính Quốc không khỏi hỏi: "Thiếu Đình, cháu cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi nhỉ?"

Phó Thiếu Đình trầm giọng đáp: "Hai mươi tư tuổi ạ."

Tô Tiểu Lạc ở hàng ghế sau lẩm bẩm một câu: "Nhìn không ra, cũng hơi già rồi."

Tô Hòa "phụt" một tiếng, không nhịn được cười thành tiếng. Tô Tiểu Lạc tiếp tục nói: "Ở làng Đào Hoa của chúng cháu, con trai quá hai mươi hai tuổi mà chưa kết hôn thì bị gọi là lão trai ế vợ rồi."

"Thằng Sáu nhà mình cũng sắp rồi đấy." Tô Chính Quốc nói vọng ra từ phía trước.

"Ông nội, sao ông lại lôi cháu vào chứ. Nam nhi chí tại bốn phương, hơn nữa Phó Thiếu Đình cũng chưa kết hôn mà!" Tô Hòa vội vàng kêu oan.

"Thiếu Đình bây giờ là thiếu tướng, ông còn chẳng thèm nói đến cháu, cháu còn dám so sánh với Thiếu Đình." Giọng điệu của Tô Chính Quốc đầy vẻ khinh thường, "Sang năm ông sẽ không chiều theo cháu nữa, bảo mẹ cháu sắp xếp cho cháu đi xem mắt!" Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Ông nội!" Tô Hòa không ngờ mình lại bị vạ lây.

Phó Nhiễm cúi đầu, ngón tay đan vào nhau không biết đang suy nghĩ gì.

Tô Chính Quốc lại hỏi: "Vậy Thiếu Đình định khi nào thì kết hôn?"

Phó Thiếu Đình thản nhiên nói: "Cháu không vội ạ, hiện tại hôn nhân không nằm trong kế hoạch của cháu."

"Đúng rồi, trai tráng nên lấy sự nghiệp làm trọng, kết hôn muộn vài năm cũng tốt." Tô Chính Quốc gật đầu rất tán thành. Tiểu Lạc nhà ông mới mười tám tuổi, ông còn muốn giữ con bé ở nhà thêm vài năm nữa.

Tô Hòa thở dài. Ông nội đúng là quá thiên vị. Anh ấy cảm thấy bất bình.

Cả quãng đường không ai nói gì, lái xe về quê mất bốn tiếng đồng hồ. Đi được nửa đường, theo yêu cầu của Tô Chính Quốc, Phó Thiếu Đình và Tô Hòa đổi chỗ cho nhau.

Sắc mặt Phó Nhiễm hơi kém, cô ấy xuống xe nôn một lúc.

Tô Hòa hơi nhíu mày: "Sao cậu say xe mà không nói với tôi?"

Phó Nhiễm mệt mỏi nhíu mày lại: "Trước đây tôi không say xe, không biết sao hôm nay lại thấy khó chịu."

"Vậy cậu ngồi chỗ cạnh cửa sổ đi, để Thiếu Đình ngồi giữa." Tô Hòa vừa nói vừa đưa bình nước cho cô ấy.

Phó Nhiễm súc miệng xong, lại uống thêm hai ngụm nước, lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Phó Thiếu Đình sải bước dài, ngồi vào xe bên cạnh Tô Tiểu Lạc, Tô Tiểu Lạc liếc nhìn anh, rồi khinh khỉnh dịch sang một bên.

Tô Hòa sợ Phó Nhiễm lại thấy khó chịu nên lái xe không nhanh. Tô Tiểu Lạc ngủ gà ngủ gật, đầu cứ đập vào cửa kính xe. May mà tóc cô đủ dày nên không bị đau.

Phó Thiếu Đình cởi áo khoác ngoài ra, gấp gọn gàng đặt lên đùi Tô Tiểu Lạc.

Tô Tiểu Lạc bỗng giật mình tỉnh giấc, cau mày nói: "Tôi không lạnh."

Vẻ mặt Phó Thiếu Đình không cảm xúc chỉ vào cửa sổ xe, nhàn nhạt nói: "Tôi sợ cô đập thủng cửa kính xe ra đấy."

"Vậy thì cảm ơn anh trai già." Tô Tiểu Lạc nghiến răng nghiến lợi, dựa theo nguyên tắc có của dùng không cần tiếc, cô lấy áo khoác lót ra sau đầu rồi nhắm mắt lại.

Phó Thiếu Đình khẽ nhếch môi, rõ ràng cô nhóc này vẫn còn ghi hận những lời anh nói hôm qua.

Đúng là thù dai.

Tô Tiểu Lạc vốn định mắt không thấy tâm không phiền, nhắm mắt dưỡng thần. Kết quả có một đoạn đường quá xóc, cô lại ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, cô đang gối đầu lên vai Phó Thiếu Đình.

May mà mọi người đều đã ngủ, không ai phát hiện ra tình trạng xấu hổ của cô.

Cô lấy bình nước ra uống một ngụm, thấy mọi người vẫn đang ngủ say, cô bấm ngón tay tính toán rồi vội vàng nói: "Anh Sáu, dừng xe."

"Sao vậy?" Tô Hòa khó hiểu hỏi.

"Anh cứ nghe em, dừng xe lại." Vẻ mặt Tô Tiểu Lạc căng thẳng.

Những người khác cũng bị đánh thức, đồng loạt nhìn về phía Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc xuống xe, bấm ngón tay bắt đầu tính toán. Con đường về quê hai bên đều là núi. Đường rất hẹp chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua. Con đường này trước đây đã được sửa chữa, nhưng do mưa gió bào mòn lại trở nên gồ ghề lồi lõm.

"Phía trước sẽ xảy ra tai nạn, anh Sáu, anh dừng xe giữa đường, đừng cho ai đi qua." Tô Tiểu Lạc quyết đoán nói.

Phía sau có rất nhiều xe, có xe bò, xe đạp, còn có cả xe đẩy tay.

Tô Chính Quốc nhíu mày: "Tiểu Lạc bảo dừng thì cháu cứ dừng lại!"

Nghe Tô Chính Quốc nói vậy, Tô Hòa lập tức dừng xe giữa đường, chặn đường đi của mọi người.

"Hôm nay là thứ Năm, trên huyện có chợ phiên!" Phó Nhiễm đột nhiên nhớ ra, cũng hiểu vì sao lại có nhiều người như vậy.

Lúc này có một người dân đi tới hỏi: "Có chuyện gì vậy? Các người chặn đường làm gì?"

Tô Hòa vội vàng giải thích: "Bác ơi, xe bị hỏng, xin lỗi xin lỗi, làm chậm trễ chút thời gian của mọi người."

Ở đây rất ít khi có loại xe này đi qua, chẳng mấy chốc đã có khá nhiều người vây quanh. Tô Hòa mở nắp capo, giả vờ sửa xe.

Cùng lúc đó, một chiếc xe con Hồng Kỳ cũng dừng lại ở đây.
Người xuống xe là Ôn Đình, Tô Vãn và Tô Bình.

Tô Chính Quốc nhíu mày hỏi: "Ba người các cháu sao lại đến đây?"

Tô Bình vội vàng nói: "Cháu được nghỉ hai ngày, đưa hai người họ ra ngoài chơi."

Ôn Đình nhíu mày hỏi: "Các người dừng xe giữa đường làm gì?"

Phó Nhiễm vội vàng kéo Ôn Đình sang một bên, nhỏ giọng nói: "Tiểu Lạc nói phía trước có nguy hiểm, mọi người cứ ở đây đợi một lát."

Nghe nói là Tô Tiểu Lạc nói, Ôn Đình lập tức lớn tiếng: "Cô ta nói có nguy hiểm thì thật sự có nguy hiểm sao? Em thấy cô ta rõ ràng là đang lấy thời gian của chúng ta ra đùa giỡn!"

Giọng nói bén nhọn của cô ta lập tức thu hút những người dân đang tụ tập ở đây.

"Ý gì đây? Cô là đang nói bọn họ cố tình dừng xe ở đây sao?"

"Đây là đang đùa giỡn với chúng ta đấy à?"

Những người này đã đợi ở đây một lúc rồi, lúc này liền không bằng lòng nữa.

Ôn Đình nói: "Chẳng phải sao! Trời sắp tối rồi, bắt chúng tôi chờ đợi là có ý gì?"

Ôn Đình vừa kích động, những người dân lập tức không chịu đựng được nữa, ồn ào la lối: "Bọn họ dám dừng xe ở đây, chúng ta sẽ đẩy xe của bọn họ xuống mương."

"Đúng vậy, đập nát xe của bọn họ, để bọn họ còn dám ngông cuồng nữa không."

Giữa đường là một con đường nhỏ, bên cạnh là một con mương sâu hun hút, đẩy xuống dưới thì vớt cũng không vớt lên được.

Ôn Đình cười lạnh, cô ta muốn xem Tô Tiểu Lạc sẽ ứng phó thế nào. Lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây, nếu xe của anh Thiếu Đình bị mất, chính là lỗi của cô!

Tô Tiểu Lạc đi đến trước mặt Ôn Đình hỏi: "Cô muốn đi?"

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro