Chương 79: Anh không sợ tôi lừa sao + Chương 80: Tô Vãn, cô lập đại công rồi

Editor: Frenalis

Chương 79: Anh không sợ tôi lừa sao?

Thôn Trường Nhạc có truyền thuyết về thần thú, thế hệ trước truyền miệng rằng đã từng nhìn thấy thần thú.

"Hồ thị là người thủ thôn ta chọn, vì thôn này mà ngăn chặn tai họa, các ngươi lại coi bà ấy là ôn thần, thật là vô lý!"

Mọi người nhìn nhau. Thím Hồ là người thủ thôn?

"Thôi vậy, đã như thế, thôn này không cần ta bảo vệ nữa." Con sói bỏ đi.

"Thần thú bớt giận, bớt giận." Lão tộc trưởng vội vàng hô lên, "Chúng tôi ngu muội, xin thần thú chỉ dạy."

Mọi người cùng lão tộc trưởng quỳ trên mặt đất, hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng thần thú. Ngẩng đầu lên lần nữa, mây đen đã tan, bóng dáng thần thú cũng biến mất.

Những người khác đỡ lão tộc trưởng đứng dậy. Vừa rồi rốt cuộc là ảo giác hay là thật sự đã xảy ra?

Mọi người đều đang hoang mang, Tô Tiểu Lạc đột nhiên vén khăn trùm đầu của thím Hồ lên: "Thím Hồ, mắt của thím!"

Khuôn mặt thím Hồ lộ ra trước mắt mọi người, con mắt màu xanh đã biến mất!

"Vừa rồi mắt của thần thú là màu xanh, phải không?"

"Trời ơi!"

"Thần thú bỏ rơi thôn Trường Nhạc chúng ta rồi, thôn chúng ta phải làm sao đây!"

"Đều tại ông, suốt ngày gọi Hồ thị là ôn thần ôn thần, bây giờ thì hay rồi."

Lão tộc trưởng chán nản ngồi phịch xuống ghế, bỗng chốc như già đi mấy tuổi, ông ta lẩm bẩm: "Xong rồi, tất cả đều xong rồi."

Con sói trở lại ngọc cổ, khoe khoang: "Ta diễn thế nào?"

Tô Tiểu Lạc gật đầu: "Hơi khoa trương."

"Ngươi chính là ghét bỏ ta!" Con sói im lặng, không thèm nói chuyện nữa.

Thím Hồ nhất thời chưa quen, theo bản năng đưa tay lấy khăn trùm đầu quấn lại mới cảm thấy an toàn hơn. Bà ấy nhỏ giọng nói: "Tiểu Lạc, chúng ta đi thôi!"

Đúng lúc này, trong đám đông có một đứa trẻ đột nhiên ngã xuống đất, co giật liên tục, miệng sùi bọt mép.

"Cẩu Đản, Cẩu Đản con sao vậy?"

"Đây là làm sao vậy?"

"Xong rồi, thần thú nổi giận, ngài ấy muốn trừng phạt chúng ta." Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

"Đây là bệnh động kinh, mọi người dẹp bàn ghế ra." Thím Hồ nóng lòng cứu người, cũng không kiêng kỵ thân phận của mình nữa. Bà ấy để đứa trẻ nằm nghiêng, đồng thời dọn sạch chất nôn trong miệng nó.
Những người này không dám gọi thím Hồ là ôn thần nữa, ngoan ngoãn dẹp bàn ghế sang một bên, không ai dám thở mạnh, đều chăm chú nhìn tình hình bên này.

Khoảng năm phút sau, tình trạng của đứa trẻ mới dần dần khá hơn.

Bố đứa trẻ thấy đứa con không sao, bèn ôm con mừng rỡ: "Cẩu Đản, con làm bố sợ chết khiếp."

Thím Hồ lên tiếng: "Con của cậu bị bệnh động kinh, nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện lớn điều trị."

"Vâng, vâng." Bố đứa trẻ áy náy nhìn thím Hồ, "Xin lỗi, chúng tôi đối xử với chị như vậy, mà chị vẫn giúp chúng tôi."

"Vợ lão Trương, chúng tôi xin lỗi chị."

"Chị đừng chấp chúng tôi, chúng tôi ít hiểu biết, không biết chị là người thủ thôn được thần thú lựa chọn."

"Đúng vậy, đều là lỗi của chúng tôi, phiền chị nói với thần thú một tiếng là chúng tôi biết lỗi rồi."

Thím Hồ nhìn những khuôn mặt quen thuộc của dân làng, bao nhiêu năm qua đối mặt với sự nhục mạ của họ, bà ấy đã chai sạn rồi. Nhưng giờ nhắc lại, vẫn không nhịn được mà che mặt khóc.

Lúc này chú Trương chạy tới, thấy vợ mình khóc, lập tức vớ lấy một cái xẻng xông tới: "Các người còn bắt nạt bà ấy, tôi liều mạng với các người."

"Lão Trương, ông hiểu lầm rồi, đừng kích động."

"Đúng vậy, ông hiểu lầm rồi."

"Chúng tôi đang xin lỗi chị dâu đây!"

"Đúng vậy, hai người đừng chấp chúng tôi."

Chú Trương ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thím Hồ kéo tay ông ấy, vừa khóc vừa cười: "Ông Trương, ông nhìn tôi này."

Chú Trương quay đầu lại, nhìn thấy mắt thím Hồ đã biến thành màu đen, ông ấy vứt cái xẻng xuống, nâng mặt bà ấy lên: "Đổi rồi, đổi rồi."

"Phải, tôi khỏi rồi." Thím Hồ xúc động nói, bà ấy đã chờ đợi bao nhiêu năm, hôm nay cuối cùng cũng toại nguyện.

Hai người ôm chặt lấy nhau.

Tô Tiểu Lạc nhìn hai người đang ôm nhau, không khỏi cảm thấy vui mừng cho thím Hồ. Chú Trương đối với thím Hồ thật sự không rời không bỏ, mặc dù thím ấy đã sống khổ sở suốt nửa đời người, nhưng lại gặp được người đối xử với thím ấy bằng cả tấm lòng.

Có lẽ, đây chính là ý nghĩa của tình yêu? Khi con người chìm trong bóng tối và bùn lầy, nó mang đến hy vọng sống, mang đến ý nghĩa của sự tồn tại.

Ông cụ Tôn từ lâu đã cảm động đến mức lau nước mắt: "Thật là cảm động quá."

Tôn Đằng Phi đưa cho ông cụ một chiếc khăn tay: "Ông nội, chú ý một chút."

Phó Thiếu Đình đến bên cạnh Tô Tiểu Lạc, nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Nấm cô hái đâu rồi?"

Tô Tiểu Lạc lè lưỡi với anh: "Anh muốn ăn sẵn thì không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Lát nữa, tất cả mọi người cùng đi hái nấm với tôi."

Mấy người hái nấm về đến nhà, lại phát hiện trước cửa chất đầy nấm, trứng, rau, trái cây, thậm chí còn có cả thịt. Tô Tiểu Lạc nhìn sang, thấy có không ít dân làng đang lén lút nhìn về phía bên này.

Những người này chắc là coi thím Hồ như thần thú mà cúng bái rồi.

Thím Hồ đẩy chú Trương một cái, chú Trương bước tới nói: "Mọi người mang đồ về đi, hai chúng tôi không ăn hết nhiều đồ như vậy đâu."

"Lão Trương, trước kia là chúng tôi không đúng, ông và chị dâu đừng để bụng."

"Đúng vậy, xin hai người hãy tiếp tục bảo vệ thôn Trường Nhạc chúng tôi!"

Mọi người thi nhau nói, ai nấy đều muốn xin hai người tha thứ.

Thím Hồ và chú Trương là hai người lương thiện chất phác, mặc dù bị đối xử bất công nhưng chưa bao giờ oán trời trách đất, càng không ghi hận bất kỳ ai.

Chú Trương bất đắc dĩ nói: "Trước kia chúng tôi sống thế nào, sau này cũng sẽ sống như vậy, mọi người yên tâm, xin mời về cho!"

Dưới sự kiên trì của chú Trương, dân làng đành phải mang đồ về.

Ông cụ Tôn không hiểu lắm nên hỏi: "Họ đối xử với hai người như vậy, nhận chút đồ này cũng chẳng đáng là bao, sao lại còn bảo người ta mang về?"

Thím Hồ cười khổ: "Ghi hận người khác mệt mỏi lắm, tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình. Hơn nữa, có ông Trương là đủ rồi."

Thím Hồ vui vẻ đi nấu cơm, chú Trương đi đun nước nóng.

Trong bữa cơm, thím Hồ và chú Trương bàn bạc sẽ mang cây nhân sâm lên thành phố bán, rồi mở một phòng khám nhỏ trong làng.

Tô Tiểu Lạc không tỏ ý kiến gì. Sau bữa tối, cô ngồi trong sân nhỏ. Gió nhẹ nhàng thổi, thật thoải mái.

Phó Thiếu Đình bước tới đứng sau lưng cô: "Hình như cô có chút ý kiến với cách làm của thím Hồ?"

Tô Tiểu Lạc hừ một tiếng: "Nếu là tôi, tôi sẽ dẫn Đại Bạch Tiểu Bạch đến đây quậy cho long trời lở đất, rồi nghênh ngang rời đi."

"Còn có ta nữa, còn có ta nữa." Con sói vội vàng lên tiếng, bày tỏ lập trường của mình.

Phó Thiếu Đình không nghe thấy tiếng con sói, anh khẽ nhếch miệng trêu chọc: "Điều này rất hợp với tính cách của cô."

Tô Tiểu Lạc ngẩng đầu hỏi: "Vậy nếu là anh thì sao?"

Phó Thiếu Đình mím môi, nhàn nhạt nói: "Bọn họ không có cơ hội đối xử với tôi như vậy."

Con sói bên trong miếng ngọc nghe thấy lời này bỗng ớn lạnh toàn thân, người đàn ông này hình như còn đáng sợ hơn cả cô gái nhỏ này. Con sói đặc biệt nhạy cảm với sát khí, vừa rồi khi người đàn ông nói câu này, lại khiến nó sợ hãi từ tận đáy lòng.

Ôi chao, bên cạnh cô gái này toàn là những người nào vậy!

"Ba giờ sáng, chúng ta xuất phát đi cải táng." Tô Tiểu Lạc cười khì, "Tôi chưa nói giá cả, anh không sợ tôi lừa anh sao?"

Phó Thiếu Đình mỉm cười, cúi đầu nhìn cô khẳng định chắc chắn: "Cô sẽ không."

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .
---------------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 80: Tô Vãn, cô đại công rồi!

Tô Tiểu Lạc bực bội nhăn mặt, anh nói như vậy, làm sao cô có thể đường đường chính chính lừa người đây?

Cô giơ hai ngón tay lên. Phó Thiếu Đình cười: "Hai mươi?"

"Hai mươi?" Tô Tiểu Lạc không dám tin vào tai mình.

Mấy vụ làm ăn gần đây, người khác đều tranh nhau tăng giá, sợ trả ít. Đến lượt Phó Thiếu Đình, anh chỉ trả có hai mươi?

Tâm lý Tô Tiểu Lạc chênh lệch quá lớn, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mua nguyên liệu cũng không chỉ hai mươi, cộng thêm con gà trống thím Hồ cho. Phó Thiếu Đình, anh vỗ vỗ lương tâm mình xem, anh chỉ trả hai mươi có xứng với tôi không?"

Khóe miệng Phó Thiếu Đình càng cong lên, ngay cả giọng nói cũng mang theo ý cười mà chính anh cũng không nhận ra: "Hai trăm, thêm cho cô năm mươi nữa."

"Vậy mới được chứ." Tô Tiểu Lạc gật đầu lia lịa, cô đã rất kiềm chế không lừa người rồi, sao Phó Thiếu Đình lại còn ác ý ép giá? "Anh cười cái gì?"

Phó Thiếu Đình xoa đầu cô: "Đi ngủ một lát đi, lát nữa mới có tinh thần."

Nói xong anh xoay người rời đi.

"Kẻ lập dị." Tô Tiểu Lạc nhăn mặt, cũng quay về phòng.

Con sói trong miếng ngọc đang bẻ móng vuốt tính toán, hai trăm tệ cộng thêm năm mươi tệ, hai trăm năm mươi tệ.

Con sói nịnh nọt: "Nhóc con ngươi cũng biết kiếm tiền đấy chứ, một buổi làm phép đã kiếm được hai trăm năm."

"..."

Tô Tiểu Lạc im lặng.

Con sói cũng im lặng.

*****

Hai giờ rưỡi sáng, ông cụ Tôn lập tức mở mắt ra, lay cháu trai mình dậy. Thu dọn đồ đạc xong liền ra ngoài chờ.

Tôn Đằng Phi vẫn còn mơ màng, theo bản năng đi theo phía sau. Ra đến cửa vừa lúc gặp Tô Tiểu Lạc, ánh mắt của cô lập tức khiến anh ta tỉnh táo hẳn.

"Chuẩn bị xong rồi thì xuất phát thôi."

"Được."

Tôn Đằng Phi ngoan ngoãn đáp lại, anh ta đi sát bên ông cụ Tôn , nhỏ giọng nói: "Sao cháu thấy sư phụ hình như tâm trạng không tốt lắm?"

Ông cụ Tôn cũng nhận ra, tán thưởng nói: "Cháu học hỏi thêm đi, cháu xem sát khí trong mắt cô ấy kìa, đây mới là người làm việc lớn!"

Phó Thiếu Đình bước tới, lập tức nhận được ánh mắt hình viên đạn của Tô Tiểu Lạc.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Tô Tiểu Lạc chỉ vào con gà trống đang vỗ cánh dưới đất: "Gà trống, anh cầm lấy."

Phó Thiếu Đình bước tới túm lấy cánh gà trống, con gà lập tức ngoan ngoãn.

Anh hỏi: "Còn gì nữa?"

"Hương giấy, cờ đỏ, pháo." Tô Tiểu Lạc chỉ vào đống đồ đã chuẩn bị sẵn ở góc tường, "Trái cây, bánh quy, rượu, vàng mã, còn có cả vải đỏ trắng vàng này."

Tô Tiểu Lạc hận không thể chất hết đống đồ lên người Phó Thiếu Đình.

Tôn Đằng Phi bước tới nói: "Để tôi cũng cầm giúp mấy thứ."

Tô Tiểu Lạc liếc anh ta: "Anh cũng tốt bụng đấy! Cầm túi giúp tôi."

Tôn Đằng Phi ngoan ngoãn nhận lấy túi, lặng lẽ đi đến bên cạnh ông nội, đè thấp giọng nói: "Hung dữ thật."

Ông cụ Tôn trừng mắt nhìn cháu trai: "Người có bản lĩnh thì tính tình đều lớn, cháu biết cái gì."

Phó Thiếu Đình nhìn chằm chằm vào những thứ này, như có điều suy nghĩ. Lúc này chú Trương cũng dậy, ông ấy nói: "Nhà chú có cái xe đẩy nhỏ, ra mộ phải đi một đoạn đường."

"Vậy cảm ơn chú." Phó Thiếu Đình cảm ơn, thầm nghĩ nhóc con này chắc chắn là cố ý.

Mấy người đến trước mộ nhà họ Phó, chú Trương giúp bày đồ cúng ra.

Tô Tiểu Lạc tìm một chỗ, ngồi xếp bằng xuống.

Ông cụ Tôn hỏi: "Còn chờ gì nữa?"

Tô Tiểu Lạc: "Cải táng cần con trai trưởng đích tôn đến."

Phó Thiếu Đình nhíu mày: "Trước đó cô không hề nói với tôi."

Lúc này quay về tìm ông nội và bố đến thì đã không còn kịp nữa. Hơn nữa, họ sẽ không đồng ý.

"Không hề gì, chúng ta cứ ôm cây đợi thỏ là được." Tô Tiểu Lạc ung dung đáp. Trước khi rời đi, cô đã vô tình nhắc chuyện này với Tô Vãn. Với sự thông minh của Tô Vãn, hai người đó chắc cũng sắp đến rồi.

Tô Tiểu Lạc nhẩm tính một lúc, ánh mắt nhìn về phía xa. Một chiếc xe con đang lao đến với tốc độ khá nhanh.

Phó Uy giận dữ, lớn tiếng quát: "Thiếu Đình, sao con dám to gan như vậy?"

Ông cụ Phó trầm ngâm, chống gậy, nét mặt không giấu nổi vẻ nặng nề.

Trên xe còn có Tô Vãn và Ôn Đình. Ôn Đình nói: "Anh Thiếu Đình bị Tô Tiểu Lạc mê hoặc rồi, con nhỏ đó giỏi nhất là bịa chuyện. Một lát nữa ông nội Phó và bác Phó phải cẩn thận, đừng để cô ta dụ dỗ."

Thực tế, ông cụ Phó rất thích Tô Tiểu Lạc, thậm chí còn muốn tác hợp cô với Thiếu Đình. Nhưng giờ thì hay rồi, chưa kịp ở bên nhau mà đã đòi khai quật mộ. Nếu thật sự kết hôn, chẳng biết còn gây họa đến mức nào nữa.

Tô Vãn nói: "Ông nội Phó, ông phải giữ gìn sức khỏe. Lần này về, cháu nhất định nói bố mẹ dạy dỗ cô ta, không cho cô ta làm bậy nữa."

Phó Uy gật đầu: "Cũng may có cháu cảnh báo, nếu không mọi chuyện đã muộn."

Xe dừng lại bên đường. Phó Uy và ông cụ Phó bước xuống. Tô Vãn và Ôn Đình liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ hả hê. Lần này xem Tô Tiểu Lạc làm thế nào mà thoát!

"Phó Thiếu Đình, đồ bất hiếu, mau dừng tay!"

"Thiếu Đình, cháu muốn làm ông tức chết sao?"

Phó Uy đỡ ông cụ Phó, cả hai vội vàng bước tới.

Ông cụ Tôn trố mắt: "Tiểu Lạc, cháu đúng là lợi hại, tính toán trúng phóc, họ đến thật rồi!"

Tôn Đằng Phi đứng bên cạnh nhìn thấy tận mắt cảnh này, trong lòng bắt đầu dao động. Nếu anh ta học đạo thuật, chẳng lẽ cũng có thể tinh thông thần cơ diệu toán như cô sao?

Phó Thiếu Đình xoa xoa thái dương, như trút được gánh nặng trong lòng. Anh đã tận mắt chứng kiến năng lực của Tô Tiểu Lạc. Chỉ cần họ đến, mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Tô Vãn và Ôn Đình cũng thở hổn hển chạy tới. Tô Tiểu Lạc vui vẻ tiến lại gần, nắm lấy tay Tô Vãn: "Tốt quá rồi, Vãn Vãn, lần này may mà có cô."

"Cô đang nói gì vậy?" Tô Vãn hất tay cô ra.

"Lần này khai quật mộ cần phải có con trai trưởng cùng đích tôn mới tiến hành được." Tô Tiểu Lạc nhìn ông cụ Phó và Phó Uy với vẻ áy náy: "Ông nội Phó, bác Phó, hai người đừng trách Vãn Vãn. Cô ấy cũng chỉ muốn giúp nhà họ Phó thôi."

"Hay lắm, các người... các người..." Phó Uy giận đến mức không nói nên lời.

"Cô đừng nói bậy! Tôi hoàn toàn không làm như vậy!" Tô Vãn cuống cuồng xua tay.

Tô Tiểu Lạc dán hai lá bùa lên người Tô Vãn và Ôn Đình, mỉm cười: "Đã đến đây rồi, vậy thì bắt đầu thôi!"

"Các người đúng là làm bậy hết sức!" Ông cụ Phó chỉ vào Tô Vãn, không ngờ cô ta cũng là đồng lõa.

Tô Tiểu Lạc nhanh chóng dán một lá bùa khác lên lưng ông cụ Phó, tươi cười nói: "Ông nội Phó, chuyện này liên quan đến việc liệu anh Vân Hải có thể tỉnh lại hay không, mong ông chịu chút ấm ức."

"Cô định làm gì?" Phó Uy nhíu mày.

"Phó Thiếu Đình, anh còn đợi gì nữa? Giờ lành sắp đến rồi." Tô Tiểu Lạc nhắc nhở.

Phó Thiếu Đình đã đứng sau lưng Phó Uy, nhanh chóng dán lá bùa mà Tô Tiểu Lạc đưa cho anh. Anh nói nhỏ: "Bố, đợi xong việc con sẽ giải thích sau."

Phó Uy và ông cụ Phó giống như hai con rối bị Tô Tiểu Lạc điều khiển, từng bước tiến hành nghi thức khai quật.

Ông cụ Phó cầm mỏ gà trống, viết lên mộ dòng chữ: "Hôm nay khai quật, phá thổ đại cát."

Phó Uy thắp hương đốt vàng mã, sau đó xúc ba xẻng đất trên mộ để sang một bên. Ông ta giơ cờ đỏ đi vòng quanh mộ ba vòng, cuối cùng tuyệt vọng châm pháo nổ.

Đây đối với Phó Uy, đây là nỗi nhục lớn nhất đời.

Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng một bên, ra hiệu cho ông cụ Tôn bắt đầu mở mộ, miệng lẩm bẩm niệm chú.

Phó Uy và ông cụ Phó tức giận đến mức nhắm chặt mắt lại.

Tô Vãn và Ôn Đình ngây người đứng nhìn, thấy Tô Tiểu Lạc ngang nhiên hành động, trong lòng thầm nghĩ sau này cô sẽ ăn nói thế nào với nhà họ Phó đây!

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro