Phiên ngoại 1: Mây lành giáng thế + Phiên ngoại 2: Long phượng thai
Editor: Frenalis
Phiên ngoại 1: Mây lành giáng thế
Khi Tô Tiểu Lạc được sinh ra, mây lành giáng thế. Hôm đó Tô Vệ Quân về nhà, mây trên trời giống như phượng hoàng, ánh vàng rực rỡ.
Tâm trạng của ông đặc biệt tốt, vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng khóc vang dội.
"Bố, mẹ con sinh rồi." Tô Viễn mười tuổi kêu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia u ám. "Lần này sẽ không phải lại là em trai chứ!"
"Phì phì phì, trẻ con nói không kiêng kỵ, con đừng nói gở." Tô Vệ Quân trừng mắt nhìn con trai cả.
Tô Đông một tay đút túi quần, nói: "Mẹ lúc nào cũng sinh em trai, em trai chán lắm."
Tô Bình mới hai tuổi ngồi trên đất chơi bùn, cậu bé khó hiểu ngẩng đầu lên, không hiểu tại sao em trai lại bị họ ghét bỏ.
Tô Tây sáu tuổi liếm môi nói: "Sinh thêm em trai nữa, ông Ngưu sẽ bảo chúng ta bán em trai cho ông ấy, cho con kẹo đường ăn đấy!"
"Tô Nam, sao con lại nói thế? Mua bán người là phạm pháp." Tô Vệ Quân nhíu mày dạy dỗ.
"Bố, con mới là Tô Nam." Tô Nam tủi thân đứng sang một bên.
"Ồ, xin lỗi." Tô Vệ Quân xoa đầu cậu bé, "bố nhất thời không nhận ra."
Tô Hòa bốn tuổi vỗ tay: "Muốn em gái, em gái ngoan, em gái xinh. Con sẽ mua búp bê cho em ấy, mua kẹo đường cho em ấy."
"Em có tiền không?" Tô Tây không khỏi hỏi.
"Bây giờ không có, sau này chắc chắn có!" Tô Hòa lớn tiếng nói.
"Em chỉ giỏi nói khoác!" Tô Tây hừ một tiếng, trong lòng vẫn đang tính toán kẹo đường ông Ngưu nói.
Lần này Trình Nhã sinh nhanh, bà mụ vừa đến đã sinh rồi.
Không lâu sau, cửa mở ra, bà mụ bế một đứa bé bước ra nói: "Ôi chao, chúc mừng nhé, cuối cùng cũng sinh được một bé gái."
"Là bé gái." Mắt Tô Vệ Quân sáng lên.
"Là bé gái à?" Tống Tĩnh Thư từ bên ngoài chạy tới, thở hồng hộc hỏi.
"Là bé gái, là bé gái, bà xem này, trắng trẻo non nớt tinh thần lắm đấy!" Bà mụ cười nói.
"Ôi chao, trời phù hộ, trời phù hộ rồi." Tống Tĩnh Thư vui mừng đến mức không ngậm được miệng.
Tô Chính Quốc cũng chạy về, thở dốc nói: "Mẹ con chạy nhanh hơn thỏ."
"Để tôi xem nào." Tống Tĩnh Thư bế đứa bé qua.
Tô Tiểu Lạc không giống như đứa trẻ sơ sinh, trên mặt không có nếp nhăn nào, giống như đứa trẻ đầy tháng.
Cô bé nhắm mắt, môi nhỏ chu ra, như thể nghe thấy tiếng động xung quanh, ngáp một cái rồi lại ngủ thiếp đi.
"Em gái xinh quá, cháu cũng muốn bế." Tô Hòa nhỏ bé giơ tay ra đòi bế.
"Cháu không bế được đâu, làm gãy tay cháu đấy." Tống Tĩnh Thư cười nói.
"Ấy chết, mọi người quên mất Trình Nhã rồi à." Tô Vệ Quân sực nhớ ra, vội vàng chạy vào phòng sinh.
Trình Nhã nằm đó, tóc ướt đẫm mồ hôi, vì sinh con mà kiệt sức.
"Em vất vả rồi." Tô Vệ Quân nắm tay bà, cảm động nói.
Trình Nhã mỉm cười, không nói gì. Vì tuổi cao nên bà không có sữa cho Tô Tiểu Lạc.
Tô Chính Quốc đi khắp nơi tìm mua sữa bột, nhờ rất nhiều mối quan hệ mới mua được.
"Niếp Niếp ăn ngon miệng thật, cũng dễ nuôi." Tống Tĩnh Thư càng ngày càng không rời tay khỏi Tô Tiểu Lạc.
Tô Tiểu Lạc khác với những đứa trẻ khác, chỉ khi đói, tè, ị mới khóc lớn, sợ người khác không nghe thấy.
Tô Chính Quốc: "Như vậy tốt, không bị đói."
"Con bé này không chịu thiệt thòi đâu!" Tống Tĩnh Thư thích đến mức không thôi, nhìn mãi không chán.
Trịnh Bảo Trân dẫn Phó Thiếu Đình đến thăm Trình Nhã, Phó Thiếu Đình đặt trứng gà lên bàn, không biết có gì hay ho khi sinh con mà phải đến xem.
Trên khuôn mặt thanh tú của cậu bé sáu tuổi mang theo một chút lạnh lùng không thuộc về tuổi này, dường như không hứng thú với bất cứ điều gì.
"Mau đến đây, xem Niếp Niếp này." Trịnh Bảo Trân vẫy tay gọi cậu.
Phó Thiếu Đình không thể không bước tới, vừa bước tới đã bị khuôn mặt nhỏ nhắn như cục bột hấp dẫn.
Có lẽ ngủ lâu rồi, cô bé hiếm khi mở mắt ra. Đôi mắt trong veo như đá quý, khi nhìn thấy khuôn mặt của Phó Thiếu Đình, nở nụ cười ngọt ngào nhất.
Giống như định mệnh vậy.
Phó Thiếu Đình bỗng buột miệng: "Con muốn em ấy làm cô dâu của con."
Câu nói như mê sảng này khiến những người lớn đứng bên cạnh bật cười.
"Được thôi! Sau này để Niếp Niếp làm cô dâu của con." Tống Tĩnh Thư vui vẻ đồng ý ngay.
"Vậy quyết định nhé." Trịnh Bảo Trân yêu ai yêu cả đường đi, bà và Trình Nhã là bạn tốt nhiều năm, đương nhiên là vui mừng.
"Được, đợi chúng nó mười tám tuổi thì tổ chức lễ đính hôn." Trình Nhã cười nói.
Phó Thiếu Đình nhìn Niếp Niếp, thấy cô bé giơ bàn tay mũm mĩm ra muốn cậu bế.
"Con xem, Niếp Niếp cũng đồng ý rồi kìa!"
"Ha ha."
*****
Niếp Niếp một tuổi, người bình thường không thể đối phó được với cô bé.
Hôm đó ngoài trời đột nhiên mưa to, lúa trên ruộng cần thu hoạch. Tống Tĩnh Thư và những người lớn vội vàng ra đồng, trong nhà chỉ còn lại mấy đứa trẻ.
Sau khi Niếp Niếp tỉnh dậy, bụng đói cồn cào, lập tức khóc thét lên.
Tô Viễn bảo Tô Tây Tô Nam ra đồng gọi người lớn, còn cậu thì luống cuống tay chân dỗ dành em gái trong nhà, nhưng không ăn thua, đợi lâu không thấy Tô Tây Tô Nam trở về, đợi một lúc Phó Thiếu Đình lại xuất hiện ở cửa.
"Sao em lại đến đây?" Tô Viễn hỏi.
"Tô Tây gọi em đến." Phó Thiếu Đình tỏ vẻ vô tội, thấy Niếp Niếp khóc như mưa, không khỏi hỏi, "Em ấy làm sao vậy?"
"Em ấy đói rồi." Tô Viễn nói, "Anh đi pha sữa bột, em trông em ấy một chút."
Phó Thiếu Đình đứng đó, nhẹ nhàng dỗ: "Em đừng khóc, anh cả đi pha sữa bột cho em rồi."
Niếp Niếp lập tức nín khóc, ngoan ngoãn ngồi đó giơ tay ra đòi Phó Thiếu Đình bế.
Phó Thiếu Đình không còn cách nào khác, đành phải bế Niếp Niếp lên, nước dãi của cô bé chảy xuống cánh tay cậu, cậu hơi nhíu mày, người vốn sạch sẽ như cậu cũng không ghét bỏ.
Ngoài cửa truyền đến tiếng của Tô Tây và Tô Nam, Tô Viễn cầm bình sữa bước tới đưa cho Phó Thiếu Đình: "Em đút đi, anh đi tìm Tô Tây, Tô Nam."
Phó Thiếu Đình cầm lấy bình sữa, bất đắc dĩ nói: "Ai bảo em là cô dâu tương lai của anh làm gì!"
Hai mắt Niếp Niếp lấp lánh như ánh sao, chỉ biết cười ngây ngô, ôm bình sữa ừng ực ừng ực uống. Phó Thiếu Đình dùng tay chọc má cô bé, mềm mại như bánh bao vậy.
Uống hết sữa, Phó Thiếu Đình đặt bình sang một bên. Niếp Niếp ăn no uống đủ, trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Phó Thiếu Đình lại muốn chọc má cô bé, không ngờ cô bé nhanh tay lẹ mắt túm lấy cổ tay cậu, "ngoạm" một cái.
Cậu lập tức biến sắc, nhưng cũng không vứt cô bé ra.
Cô bé không biết mình vừa phạm lỗi, toe toét miệng cười, phát ra tiếng cười như chuông đồng.
Phó Thiếu Đình véo mũi cô bé, mắng yêu: "Em bé hư."
Cô bé dường như hiểu ra, đột nhiên tủi thân bĩu môi.
"Được rồi, được rồi, em không phải bé hư." Phó Thiếu Đình vội vàng dỗ dành. "Niếp Niếp là người tốt nhất trên đời, được chưa?"
Tiểu Niếp Niếp tươi cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng chưa đều, hai lúm đồng tiền trông đặc biệt dễ thương.
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis , facebook Frenalis và app TYT.
---------------------------------------------
Editor: Frenalis
Phiên ngoại 2: Long phượng thai
Mang thai mười tháng. Bụng Tô Tiểu Lạc to hơn người khác rất nhiều, đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói rất có thể là song thai.
Vì vậy phải nhập viện trước ngày dự sinh để đề phòng nguy hiểm.
Hôm nay Phó Thiếu Đình lo lắng đưa Tô Tiểu Lạc đến bệnh viện, Tô Tiểu Lạc nói: "Vẫn còn một thời gian nữa mới đến ngày dự sinh mà! Có phải hơi sớm không?"
"Không sớm đâu." Phó Thiếu Đình dỗ dành, "Em nghe lời, lát nữa anh mua đồ ăn ngon cho em."
"Vậy cũng được!" Tô Tiểu Lạc đang đi, đột nhiên nghe thấy có người hô "Bắt trộm, bắt trộm".
"Tên trộm to gan, dám ăn trộm trước mặt mình."
"Em đứng yên đó, anh đuổi theo." Phó Thiếu Đình không còn cách nào khác, ném hành lý xuống đất, nhanh chóng đuổi theo tên trộm.
Tô Tiểu Lạc đương nhiên không thể trơ mắt nhìn người đó chạy trốn, lập tức niệm chú định thân.
Người đó cứng đờ như đá, hoàn toàn không thể động đậy, không lâu sau bị Phó Thiếu Đình đuổi kịp.
Mọi người vỗ tay khen ngợi Phó Thiếu Đình, anh giao tên trộm cho cảnh sát giao thông đang tuần tra.
Trong đám đông không thấy bóng dáng Tô Tiểu Lạc, mắt phải của anh giật liên hồi, dường như có một dự cảm không lành.
Cuối cùng, anh nhìn thấy cô ở trước một quầy bán trái cây. Đồng thời anh phát hiện có một người đàn ông khả nghi đứng cách đó không xa, đang âm u nhìn chằm chằm về phía Tô Tiểu Lạc.
Anh nhanh chóng bước tới, người đó cũng lập tức hành động.
"Cẩn thận!" Phó Thiếu Đình hét lớn.
Tô Tiểu Lạc lúc này mới cảm nhận được nguy cơ ập đến, người đó ôm cổ cô từ phía sau.
Tô Tiểu Lạc dùng sức giẫm lên mu bàn chân kẻ đó, ngẩng đầu húc vào mặt hắn. Có lẽ hắn cũng không ngờ phản ứng của Tô Tiểu Lạc lại nhanh như vậy, đau đớn buông tay ra.
Chính vào lúc này, Phó Thiếu Đình tiến lên khống chế kẻ đó. Cởi mũ của hắn ra xem, hóa ra là Ngụy Anh Kiệt, người chồng trên danh nghĩa của Lý Vãn.
"Đều là do các người hại, đều là do các người!" Ngụy Anh Kiệt gào lên điên cuồng, trong mắt lóe lên ánh sáng độc ác.
Hắn ra tù, đi khắp nơi nghe ngóng mới biết Lý Vãn bị người nhà họ Tô đuổi đi. Và tài sản của hắn cũng không cánh mà bay, hắn tìm việc làm khắp nơi đều bị từ chối, không khỏi oán hận Tô Tiểu Lạc.
Nhìn thấy họ hạnh phúc như vậy, hắn nảy sinh muốn hủy hoại họ.
Cảnh sát giao thông đến nơi, tiện thể bắt Ngụy Anh Kiệt đi. Phó Thiếu Đình còn muốn dặn dò gì đó, nhưng thấy Tô Tiểu Lạc ôm bụng.
"Thiếu Đình, đau bụng." Tô Tiểu Lạc vừa rồi dùng sức quá mạnh.
Phó Thiếu Đình đau lòng vô cùng, lập tức đỡ cô, không kịp lấy hành lý bế cô lên chạy về phía cổng bệnh viện.
"Bác sĩ, vợ tôi khó chịu trong bụng." Mặt Phó Thiếu Đình trắng bệch, trên trán toàn mồ hôi lạnh.
"Nhanh, đưa vào phòng phẫu thuật." Y tá dẫn đường phía trước.
Phó Thiếu Đình vừa đặt Tô Tiểu Lạc lên giường, đã bị y tá đuổi ra ngoài.
"Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên ngoài." Trước khi ra ngoài, anh trấn an Tô Tiểu Lạc.
Nhưng khi ở bên ngoài lại không yên tâm, hồn vía lên mây.
Trình Nhã và những người khác rất nhanh cũng đến, hỏi Phó Thiếu Đình tình hình hiện tại, họ không khỏi lo lắng.
"Đang yên đang lành, thật đáng chết." Trịnh Bảo Trân tức giận mắng, "Loại người này thật đáng chém ngàn đao."
"Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu." Phó Uy an ủi.
Trình Nhã lo lắng đến mức bồn chồn, Tô Vệ Quân nắm tay bà: "Đừng lo, Tiểu Cửu sẽ không sao đâu."
Tô Chính Quốc cũng được Nghiêm Chỉ dìu đến bệnh viện.
Mọi người đều đứng bên ngoài chờ đợi, vẻ mặt ngưng trọng. Tô Tiểu Lạc mang song thai, nguy hiểm hơn so với mang thai một con bình thường.
Phó Thiếu Đình lo lắng muốn xông vào phòng phẫu thuật, đi đi lại lại, cảm giác này thật giày vò còn khó chịu hơn cả giết chết anh.
Sau một tiếng đồng hồ, hai đứa bé chào đời. Y tá bước ra, nói: "Chúc mừng mọi người nhé! Là long phượng thai!"
"Vợ tôi đâu?" Phó Thiếu Đình lo lắng muốn xông vào trong.
Y tá ngăn anh lại: "Này, anh ơi, anh làm gì vậy? Anh bế đứa bé trước đi, bên trong còn có sản phụ khác đấy!"
Phó Thiếu Đình lúc này mới từ bỏ ý định xông vào phòng.
Trịnh Bảo Trân và Trình Nhã mỗi người bế một đứa, vui mừng khôn xiết.
Hai đứa bé, cùng bố cùng mẹ nhưng trông lại không giống nhau lắm. Bé gái giống mẹ, bé trai giống bố.
"Bé gái này giống hệt Tiểu Cửu nhà mình lúc nhỏ." Tô Vệ Quân cười nói với Trình Nhã.
"Bé trai này giống hệt Thiếu Đình nhà mình lúc nhỏ!" Trịnh Bảo Trân cũng kinh ngạc.
Bé gái có vẻ bị ồn ào đánh thức, nhíu mày mở mắt ra, ẩn ẩn có khí chất lạnh lùng của Phó Thiếu Đình.
Bé trai cũng mở mắt ra, mắt mày tươi cười giống như một bông hoa nhỏ.
Hai nhà cười nói: "Tính cách của hai đứa bé này có phải bị đảo ngược rồi không?"
"Cũng tốt, cũng tốt." Tô Chính Quốc nói, "Bé gái hung dữ một chút là tốt, không dễ bị người khác bắt nạt."
"Hai đứa bé này ai sinh trước vậy?" Phó Uy hỏi.
"Anh trai sinh trước nhé! Hai người cách nhau một phút." Y tá cười nói.
Hai đứa bé trắng trẻo non nớt này là đứa bé đẹp nhất mà cô y tá từng đỡ đẻ, không nhịn được nhìn thêm một cái.
Tô Tiểu Lạc được đẩy ra, Phó Thiếu Đình nắm tay cô hỏi: "Em thấy thế nào?"
"Không sinh nữa đâu, đau lắm." Tô Tiểu Lạc nhăn mặt, thật ra cô vẫn sợ đau.
"Được, không sinh nữa." Phó Thiếu Đình không muốn trải qua lần nào nữa.
"Cũng may một lần sinh hai đứa, lời quá." Tô Tiểu Lạc cười.
"Em đó!" Phó Thiếu Đình thấy cô còn có thể nói đùa, yên tâm phần nào.
"Hai đứa bé này vẫn chưa đặt tên!"
"Ừm, anh trai tên Niệm An, em gái tên Niệm Hòa." Tô Tiểu Lạc nói.
"Được, nghe em." Phó Thiếu Đình không có ý kiến gì về tên, hoàn toàn nghe theo Tô Tiểu Lạc.
*****
Ba năm sau.
Trình Nhã xách rau từ chợ về nhà, thấy Niệm Hòa đang luyện công trong sân, cô bé rất thích võ công, ngay cả đạo thuật cũng có thiên phú hơn cả Tử Thành.
"Niệm Hòa, mệt không cháu? Qua đây ăn lê này."
"Bà ngoại, cháu không mệt, cháu còn có thể luyện thêm một lúc nữa." Trên trán Niệm Hòa toàn mồ hôi, Trình Nhã lấy khăn tay lau sạch cho cô bé, hỏi, "Anh trai cháu đâu?"
"Anh ấy đang đào cá chạch ở bên kia ạ!" Niệm Hòa chỉ vào Niệm An đang ngồi xổm ở góc tường đào cá chạch.
"Thằng nhóc này." Trình Nhã cười lắc đầu.
Tính cách của Niệm Hòa giống Phó Thiếu Đình, điềm tĩnh tự giác. Tính cách của Niệm An giống Tô Tiểu Lạc, vui vẻ tùy hứng.
Tính cách của hai đứa trẻ đều rất đáng yêu.
"Mẹ cháu đâu?"
"Mẹ cháu đi bắt ma rồi ạ."
"Vậy còn bố cháu?"
"Bố cháu nói đi xách túi cho mẹ, bảo cháu trông anh trai một chút." Niệm Hòa nói một cách nghiêm túc.
Trình Nhã lắc đầu, kêu em gái trông anh trai là sao chứ? Nhưng mà con cháu vui là được.
Trình Nhã cười nói: "Được, cháu ngoan ngoãn, bà đi hầm thịt cho cháu ăn."
"Thịt hầm ngon lắm, bà ngoại, cháu giúp bà nhé!" Niệm An đi tới, ngoan ngoãn nói.
"Mẹ nói anh mà không học được câu thần chú này, không được ăn cơm." Niệm Hòa nhắc nhở.
"Anh biết, anh biết." Niệm An vừa rồi lén nhìn em gái luyện, vì thịt hầm, nghĩ một lần là biết ngay.
Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình trở về liền thấy Niệm An thi pháp thành công, cũng không ngạc nhiên, chỉ nói: "Thật ra thiên phú của Niệm An giống Niệm Hòa, chỉ là lười quá, không biết giống ai."
Phó Thiếu Đình trầm ngâm một tiếng, nói: "Giống anh."
Tô Tiểu Lạc cười cười, hỏi: "Chỗ nào giống anh?"
Phó Thiếu Đình mặt không đổi sắc nói: "Yêu em."
"Dẻo miệng." Khóe miệng Tô Tiểu Lạc hơi cong lên.
"Bố ơi, mẹ ơi." Niệm Hòa và Niệm An phát hiện ra họ, cùng chạy về phía họ.
Cuộc sống có lẽ là như vậy, mỗi ngày bình phàm, bầu bạn cùng người yêu.
HOÀN TOÀN TRUYỆN
(Ngày 14 tháng 3 năm 2025, Frenalis)
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyentop.pro/tac-gia/frenalis , facebook Frenalis và app TYT.
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro