Chương 105: Ngoại truyện CP Cáo - Hổ
Editor: Gấu Gầy
Hoa Vịnh không thể cưỡng lại ham muốn sở hữu đồ đôi với Thịnh Thiếu Du, cũng như cậu không thể kìm lòng mà liên tục đặt vé máy bay đến Giang Hỗ để gặp anh.
Cậu thật sự rất bận, bận đến mức mỗi ngày chỉ có bốn tiếng để ngủ.
Nhưng Hoa Vịnh sẵn sàng thức trắng 96 tiếng liên tục, một tháng chỉ ngủ 20 giấc, không ngừng xử lý các công việc, chỉ để dành ra một ngày bay đến Giang Hỗ, chờ mười tiếng, để được gặp Thịnh Thiếu Du một lần.
Cậu buông thả sự mê luyến thiếu lý trí của mình một cách vô hạn, và trong mỗi khoảnh khắc nhìn thấy Thịnh Thiếu Du, cậu lại cảm nhận được nhịp đập xa lạ của trái tim cùng niềm hạnh phúc không thể phủ nhận.
Nhưng hôm nay, nằm trên chiếc giường ấm áp mềm mại tương tự giường của Thịnh Thiếu Du, đắp chăn lông ngỗng giống như chăn của anh, cậu lại không thể nào chợp mắt.
Sợi dây lý trí run rẩy, tạo ra tiếng gầm rú khủng khiếp trong đầu. Cậu không thể khống chế bản thân ngừng nghĩ về khuôn mặt của Thịnh Thiếu Du.
Vô số lần phóng đại nụ cười bao dung, chiều chuộng mà Thịnh Thiếu Du dành cho cô gái kia.
Anh ấy sắp yêu rồi.
Mối tình đầu.
Tiếp theo sẽ là mối tình thứ hai, thứ ba...
Dĩ nhiên anh ấy sẽ không chỉ yêu một người, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy thử yêu ai đó.
Hoa Vịnh cuộn tròn trong chăn, lại cảm thấy lạnh. Điều hòa đã được chỉnh lên mức cao nhất là 30 độ, nhưng cậu vẫn run, cảm giác như nghẹt thở.
Bình tĩnh tự đo nhiệt độ trán và nồng độ oxy trong máu, xác nhận thân nhiệt vẫn duy trì ở mức bình thường 36 độ 8, nồng độ oxy trong máu là 100. Cậu không bị sốt, cũng không có nguy cơ ngạt thở.
Nhưng máy đo lại hiển thị huyết áp của cậu gần 200, nhịp tim 142.
Đối với một Enigma quanh năm huyết áp tâm thu ổn định ở mức 90, nhịp tim 60 như cậu mà nói, thì đây quả là bệnh tình nguy kịch.
Anh ấy sắp yêu rồi.
Yêu cô gái đó.
Tháo máy đo xuống, Hoa Vịnh mặt không cảm xúc, nhẹ nhàng đặt nó lên mặt bàn thủy tinh.
Tấm kính cường lực được quảng cáo là đao chặt cũng không vỡ cứ như muốn đối đầu với cậu, mong manh đến mức đáng giận. "Rắc" một tiếng, tấm kính xuất hiện một vết nứt giống như hoa băng, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo, lan ra từ đầu ngón tay cậu đến tận góc đối diện của mặt bàn.
Máy đo bị vặn vẹo thành một cục sắt vụn, màn hình nhấp nháy hai cái rồi tắt hẳn.
Anh ấy sắp yêu rồi.
Yêu cô gái đó.
Hoa Vịnh bình tĩnh đứng dậy.
Gạch lát sàn cũng chẳng nên thân, y như kẻ phản bội, đối nghịch với cậu.
Mặt sàn đá cẩm thạch cứng chắc từng mảng từng mảng "rắc rắc" nứt toác ra, mềm yếu như bột mì mặc người xâu xé, vụn đá tựa bọt tuyết rơi lả tả, đáng ghét như tin tức Thịnh Thiếu Du sắp yêu đương, khiến cho người ta bất lực. Cái tên của người phụ nữ chắc chắn sẽ trở thành mối tình đầu của Thịnh Thiếu Du giống như bông tuyết bay khắp nơi, ầm ĩ lan truyền đi khắp chốn.
Không được.
Hoa Vịnh thầm nghĩ.
Cậu ước gì Trái Đất có thể nổ tung ngay lập tức.
Tất cả mọi người chỉ sống nốt giây cuối cùng này.
Cơn say tình trầm luân lạc lối, nỗi si mê thèm muốn khó phai, cả tình yêu cuồng nhiệt đến ngang tàng.
Đều là những thứ mới mẻ.
Lẽ ra Thịnh Thiếu Du nên đáp lại bằng một thứ mới mẻ, thuần khiết và duy nhất tương tự.
Nhưng anh ấy lại không.
Anh ấy sắp sửa đem thứ quý giá lẽ ra thuộc về mình, tùy tiện trao cho một người khác.
Anh ấy sắp yêu rồi.
Yêu cô gái đó.
Lồng ngực nhói lên, đau không thở nổi.
Nhưng cậu vẫn mặt không cảm xúc đối mặt với tiếng ồn ào chân thực bên tai.
Thế giới cũ được xây dựng bằng trật tự bất thành văn của Thịnh Thiếu Du, cũng bởi vì anh mà sụp đổ.
Đồ nội thất và tác phẩm nghệ thuật dù đắt giá đến đâu, sau khi vỡ nát cũng chỉ là một đống hỗn độn.
Cậu ước gì thế giới này lập tức bị hủy diệt.
Ước gì Thịnh Thiếu Du giữ lại sự ngây thơ lẽ ra phải trao cho Hoa Vịnh, cùng cậu chết vì tình.
Phải, chết vì tình.
Mơn trớn khẩu súng quen thuộc như cánh tay kia của mình.
Lắp ống giảm thanh vào, Hoa Vịnh thầm nghĩ.
Cậu bằng lòng chết vì tình.
"Cạch cạch."
Đạn đã lên nòng.
Ống giảm thanh kìm nén sự rung động và âm thanh do khí áp cao tạo ra khi bắn, viên đạn lao đi với tốc độ cao để lại một lỗ đạn cháy đen trên tấm vải treo tường màu xám.
Nhưng, anh ấy không muốn.
Hoa Vịnh bình tĩnh nghĩ.
Thịnh Thiếu Du chắc chắn sẽ không đồng ý quyên sinh với một người lạ.
Yêu là bình đẳng, là tôn trọng, là sự bảo vệ tuyệt đối và không xâm phạm quyền tự quyết của người mình yêu.
Cậu lẩm bẩm đọc thuộc lòng câu đầu tiên được chép tay trong trang đầu của cuốn "Mười câu chuyện cổ tích của Hoa Sinh" — Đây là nguyên tắc mà cậu đề ra khi cho phép mình bước gần hơn đến Thịnh Thiếu Du.
Hoa Vịnh có thể.
Nhưng vì Thịnh Thiếu Du không muốn.
Cho nên Hoa Vịnh không thể.
Tình yêu duy nhất tuy quý giá, nhưng tự do của Thịnh Thiếu Du mới là trên hết.
Mối tình đầu thì sao chứ?
Giống như một món quà chưa được mở, bao bì hào nhoáng nhưng rỗng tuếch, cứ như chỉ vì mới mẻ mà đáng tự hào, thật nhàm chán.
Không cần bật đèn, Hoa Vịnh cũng biết từng chi tiết trên khuôn mặt anh, nhớ từng đường nét ngũ quan của anh.
Trên mỗi tờ giấy vẽ trong phòng vẽ ở nước P, đều hiện rõ khuôn mặt anh.
Gần hương tình mà lòng e sợ là kẻ hèn nhát.
Muốn là phải có được, đó mới là Hoa Vịnh.
Cậu cúi người chống tay lên vỏ gối lông lạc đà mềm mại, ấn cái gối nhồi lông ngỗng xuống.
Cúi đầu, sống mũi thẳng tắp đối diện với chóp mũi của Thịnh Thiếu Du.
"Đừng yêu họ." Cậu nói, "Trước khi gặp em, đừng yêu bất kỳ ai."
"Xin anh đấy."
"Thịnh tiên sinh."
Đóa hoa lan ma xinh đẹp thành kính cầu nguyện với vị thần đang say giấc.
Cậu bằng lòng dâng hiến tình yêu, dâng hiến lòng chung thủy, dâng hiến tất cả, chỉ cầu mong anh đồng ý đáp lại bằng một tình yêu tương xứng.
Không tương xứng cũng được.
Đối mặt với thần linh, tín đồ tuyệt đối không được tham lam.
Nhịp tim đập nhanh, hơi thở hỗn loạn, vị thần khoan dung dùng giấc ngủ say để ngầm đồng ý, cho phép con bướm lấp lánh táo bạo được mơ giấc mơ đẹp nhất vào lúc nửa đêm.
Môi trên mềm mỏng, môi dưới hơi dày đều hé mở.
Mềm hơn tưởng tượng, mang theo hơi ấm không chút phòng bị khi say giấc.
Nhịp tim và lý trí của Hoa Vịnh đồng thời mất kiểm soát, đầu óc trống rỗng.
Có được. Hóa ra lại là niềm vui sướng tột cùng, gần như chết đi sống lại.
Đầu lưỡi tươi non liếm lên cánh môi ướt át. Cậu ngẩng mặt lên, khuôn mặt trắng nõn hiếm khi dịu dàng, đáy mắt đen sâu như sao cuối cùng cũng tràn ngập ý cười.
Cậu ngoan ngoãn nhìn anh.
Giống như yêu tinh, nhìn linh hồn duy nhất mà mình khao khát.
Nếu không thể làm người yêu đầu tiên của anh, ít nhất cũng phải xin anh một nụ hôn đầu.
Cậu có thể rộng lượng để thế giới này tồn tại thêm vài ngày.
Nhưng mối tình đầu của Hoa Vịnh, nhất định phải đổi bằng nụ hôn đầu của Thịnh Thiếu Du.
Đó là sự công bằng cơ bản nhất.
Đáng để dùng cả cuộc đời để đánh cược và bảo vệ.
Hoa Vịnh thầm nghĩ.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro