Phiên Ngoại 4 (XB Phồn thể)

Sáng ra, Trình Khác dậy miễn cưỡng vô cùng, thật sự là xung quanh quá sáng, ánh nắng xuyên thẳng qua mí mắt vào cảnh trong mơ khiến hắn không thể nào kiên trì ngủ được nữa.

"Aiiii," Hắn trở mình nằm ngửa, thở dài thườn thượt, "Tam ca------"

"Có chuyện gì?" Giọng Giang Dư Đoạt vang tới từ phía cửa phòng ngủ.

"Hôm nay tôi được nghỉ đúng không?" Trình Khác nói, "Lúc tôi nghỉ là phải ngủ tới chiều đúng không..."

"Tối qua tôi đã bảo đừng uống nhiều rượu vậy rồi mà," Giang Dư Đoạt đi vào phòng ngủ, vén rèm lên, "Quên mất chuyện quan trọng rồi à?"

"Chuyện quan trọng gì?" Trình Khác nhắm mắt lại hỏi, đúng là hắn hơi ngây ngây, giờ trong đầu ngoài chóng mặt ra, tạm thời không còn nội dung gì khác.

Hôm qua Lư Thiến mời Giang Dư Đoạt và hắn ăn bữa cơm, mấy tòa nhà phòng cho thuê sắp bị giải tỏa di dời, bà chị lấy được một số tiền không nhỏ, chia cho Giang Dư Đoạt một phần, cảm ơn Tam ca chạy chân làm việc ra mặt hộ mình.

"Chị về hưu," Lư Thiến nói, "Sau này chị chỉ đánh bài dắt chó, chuyện khác mặc kệ, Lão Tam, cậu gắng lên, cho chị cậu mở mày mở mặt, tối nay ăn mừng chị cậu được về hưu đi."

Rồi là uống cả đêm.

Thật ra cũng không uống bao nhiêu, chỉ là lúc tỉnh dậy thấy hơi chóng mặt.

"Hôm nay phải đi giúp Trần Khánh kiểm tra sân bãi công ty tổ chức lễ cưới bố trí, còn phải tập duyệt nữa," Giang Dư Đoạt đứng bên giường, "Anh quên rồi đấy à? Vì anh đồng ý giúp, Trần Khánh còn kích động muôn phần..."

"À," Trình Khác à một cái rồi ngồi dậy, "Quên mất thật."

"Tôi mua đồ ăn sáng về rồi, ăn xong thì qua đó đi," Giang Dư Đoạt nói, "Bọn Đại Bân đi trước cả rồi."

"Ừ." Trình Khác xuống giường, xoa mặt đi về phía phòng tắm.

Trần Khánh và Tôn Cầm Cầm tu thành chính quả cũng không dễ dàng gì, trong quá trình chia tay qua chia tay lại thôi cũng đã đủ một bộ phim dài tập, là loại ít nhất phải bốn chục tập, nguyên nhân chia tay có thể viết ra được một cuốn "Vì sao bạn và người ấy chia tay – 101 lí do chia tay", ngày Tôn Cầm Cầm nhận lời cầu hôn của Trần Khánh, đám anh em bọn họ đã cùng Trần Khánh ra ngoại ô bắn một xe pháo hoa.

Lễ cưới là ngày mai, hôm nay là chốt sân bãi và tập duyệt, tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ sơ suất gì. Trình Khác vốn không thích tham gia những chuyện thế này, hắn ngại phiền phức, nhưng đối với Giang Dư Đoạt, Trần Khánh thật sự là anh em chí cốt quá quan trọng, đã thế, qua bao năm như vậy, Trình Khác cũng coi gã là một người bạn quan trọng, tuy rằng trước kia có thế nào hắn cũng không tưởng tượng được, mình sẽ có một người bạn như vậy. Thế nên, hôm nay đừng nói là được nghỉ, kể cả có phải xin nghỉ đi nữa, hắn cũng sẽ đến giúp đỡ.

.

Rửa mặt xong ra ngoài, Giang Dư Đoạt đang ngồi bên cạnh bàn, cầm nửa cái bánh quẩy xuất thần.

"Làm sao thế?" Trình Khác đi qua, vò vò đầu y mấy cái.

"Trần Khánh sắp kết hôn rồi?" Giang Dư Đoạt cắn một miếng bánh quẩy.

"Ừ," Trình Khác ngồi xuống, "Tuổi cậu ta, kết hôn không phải bình thường à, mấy đứa Đại Bân cũng kết hôn rồi còn gì."

"Kết hôn là cảm giác thế nào?" Giang Dư Đoạt nhìn hắn.

"Cậu hỏi tôi?" Trình Khác cầm cốc sữa đậu, "Tôi biết thế nào được, không thì để tôi đi kết hôn thử, sau đấy nói cho cậu biết xem là cảm giác gì đi."

Giang Dư Đoạt cười, không nói gì nữa, cúi đầu ăn đồ ăn sáng.

Trình Khác nhìn y trong chốc lát: "Cậu là cảm thấy hai ta không thể kết hôn, hơi đáng tiếc đấy à."

"Không," Giang Dư Đoạt nói, "Lúc đó không được quen biết anh, mới là đáng tiếc."

"Giỏi ăn nói thế." Trình Khác nói.

"Nếu như có thể kết hôn, hai chúng ta chắc cũng không kết hôn được nhỉ," Giang Dư Đoạt nói, "Bệnh này của tôi là không kết hôn được đúng không?"

"Cũng có di truyền đâu, gì mà không kết hôn được." Trình Khác nói.

"Cũng phải." Giang Dư Đoạt nhìn hắn chăm chú rất lâu, "Hai ta thật ra cũng có thể coi là lấy nhau nhiều năm rồi đấy nhỉ?"

"Ừ, qua cả thất niên chi dương rồi," Trình Khác nói, "Giờ tôi nhìn cậu y như thể nhìn chính mình."

"Có rắm," Giang Dư Đoạt nói, "Anh làm sao trẻ được như tôi?"

Trình Khác hơi ngừng lại: "Nếu như lấy nhau thật, chỉ câu này của cậu thôi là giờ đã phải bỏ nhau rồi đấy cậu biết không!"

Giang Dư Đoạt nở nụ cười, vui vẻ dùng ngón tay gõ từng nhịp lên bàn.

"Đi thôi," Trình Khác đứng lên, "Chốc nữa Trần Khánh lại phải gọi đến giục."

.

Lễ cưới của Trần Khánh cũng rất long trọng, thuê sân bãi ngoài trời, vốn là định thuê bãi cỏ làm cho sành điệu một chút, nhưng Trình Khác bảo bọn họ thuê kho hàng, ở bên khu phố cổ. Đây là nơi Trần Khánh sinh ra lớn lên, không cần thiết phải bỏ đi.

Nhà thiết kế bên công ty tổ chức hôn lễ lại thật ra rất nhanh nhạy, lúc thấy bọn họ chọn kho hàng, đã xác định được phong cách đại khái, thiết kế một buổi lễ thực sự chỉ thuộc về cô dâu chú rể.

"Cái bục này, vốn định làm cao thêm một chút," Thiết kế nói, "Nhưng nếu cao lên lại giống sân khấu, không phù hợp với bầu không khí, nên vẫn cứ giữ nguyên gốc."

"Được đấy, cao lên nữa bọn họ đi lên cũng không quen." Trình Khác nói.

Đầu đằng kia, Trần Khánh và Tôn Cầm Cầm đang đi từ cửa về phía cái bục nhỏ ở chính giữa này, hai người họ ngay cả tập duyệt thôi cũng đã căng thẳng, Trần Khánh mấy lần thì suýt nữa không kiềm chế được mà vung tay vung chân cùng bên.

Giang Dư Đoạt ngồi trên một thùng gỗ cạnh đó, nhìn bọn họ, thi thoảng nhắc nhở phải cẩn thận.

Trông vẫn là Tam ca mà mọi người đã quen thuộc, lão đại của bọn họ.

Chỉ có Trình Khác nhìn ra được, trong lòng y có chút hào hứng nho nhỏ.

Giang Dư Đoạt đã từng dự rất nhiều lễ cưới, đám anh em kia cưới đều mời y, nhưng đây là lễ cưới anh em chí cốt của y, từ đầu tới cuối y đều tham dự, cảm giác hiện giờ nhất định sẽ không giống.

Hơn nữa, kết hôn.

Là một cảm xúc kỳ diệu.

Trình Khác đã hiểu về mình từ rất lâu, chuyện thoạt nhìn có vẻ rất tốt đẹp như kết hôn, từ lâu hắn đã biết không hề liên quan gì tới mình, cũng sẽ không có bất cứ ý tưởng gì cả, nhưng Giang Dư Đoạt trong đầu vốn chẳng nghĩ gì, y chưa bao giờ nghĩ ngợi mấy chuyện này, cho nên gần như là tới lúc Trần Khánh sắp kết hôn, y mới đột nhiên như thể phản ứng lại được, nhân sinh của mình, không có một bước gọi là kết hôn này.

Nếu như vẫn là Tam ca của trước kia, có lẽ y cũng sẽ chẳng sao, nhưng y là Giang Dư Đoạt của hiện tại, mở quán, kiếm tiền, tuy mỗi tháng vẫn phải đến gặp bác sĩ một lần, nhưng nhìn chung là đang sống những ngày tháng an nhàn vững chãi, dù ít dù nhiều sẽ có vài ý nghĩ về chuyện này.

.

"Đằng nhà trai giờ cũng đi một lần đi," Thiết kế đi tới, "Xác định qua vị trí."

"Ừ." Giang Dư Đoạt đứng lên, cùng đám anh em đi tới cửa kho hàng.

Mấy cậu đằng trai dùng tư thế kéo hội đánh nhau để lên sân khấu, này là Trần Khánh yêu cầu bằng được, Giang Dư Đoạt vì vụ lên sân khấu này mà suýt nữa muốn đoạn tuyệt quan hệ anh em với gã, phế luôn cái chức danh Tổng hộ pháp của gã, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

Cả đám người kia giờ đang đứng ở cửa, bên này ra hiệu lệnh, bọn họ liền dưới sự dẫn dắt của Giang Dư Đoạt, hùng hổ đi đến.

Việc này thật ra không cần phải diễn, đám người từ nhỏ đã lăn lộn vùng này, chỉ cần không mở miệng không tươi cười, đã tự mang sát khí trên người.

Càng không cần phải nói tới Tam ca của bọn họ.

Trình Khác nhìn bộ dạng Giang Dư Đoạt bung hết khí tràng lúc đi tới, đột nhiên lại hơi thảng thốt, nhoắng cái đã ngần ấy năm rồi.

Cảm khái như vậy, gần như cứ tới dịp nào trọng đại hàng năm hắn đều sẽ có, nhưng mỗi lần nhìn thấy Giang Dư Đoạt như vậy, cảm khái trong lòng hắn sẽ lại khắc sâu hơn bao giờ hết.

Lúc đi ngang qua trước mặt hắn, Giang Dư Đoạt liếc nhìn hắn một cái.

"Chào Tam ca." Trình Khác chào hỏi.

Cả đám anh em đang banh mặt tức khắc phì cười.

"Đến lúc đấy không được cười đâu đấy," Trần Khánh đang ngồi xổm bên cạnh, "Cười cái mất hết uy."

"Người đã bao tuổi rồi còn ấu trĩ như thế." Tôn Cầm Cầm bên cạnh cười ngặt nghẽo, "Nhưng mà, đúng là ngầu thật, anh Trình không gia nhập à?"

"Thôi," Trình Khác nói, "Anh làm Boss sau màn vẫn hợp hơn."

.

Chạy qua mọi bước trong chương trình một lần, công ty tổ chức lễ cưới bắt đầu trang trí hội trường, Giang Dư Đoạt và Trình Khác đi ra khỏi kho hàng, đi dạo quanh đó.

"Lâu rồi không sang bên này," Trình Khác nói, "Cậu không giúp Lư Thiến thu thuê là không tới mấy nữa đúng không?"

"Ừ," Giang Dư Đoạt gật đầu, "Đi cùng tôi sang xem mấy căn nhà cho thuê kia đi."

"Sao, sắp bị phá, muốn hoài cổ à?" Trình Khác cười.

"Xem như thế đi, chỗ đó là điểm dừng chân đầu tiên mà tôi ổn định xuống mà," Giang Dư Đoạt nghĩ, "Hình như bao năm như vậy cũng chỉ có ở đó, cũng có thể nói là điểm dừng chân duy nhất?"

"Ừm." Trình Khác gật đầu.

"Tôi nằm mơ vẫn còn hay mơ thấy nơi đó," Giang Dư Đoạt nói, "Rất kỳ lạ, đôi lúc tưởng tượng ra không gian nào đó trong đầu, cũng sẽ tưởng tượng theo mấy căn phòng cho thuê kia."

"Ký ức là thứ rất kỳ diệu." Trình Khác duỗi tay nhẹ nhàng nhéo lên gáy y.

"Anh nói, nếu con Miu nằm mơ, sẽ mơ thấy cái thùng rác kia, hay là mơ thấy căn nhà cũ?"

"Chắc là căn nhà cũ," Trình Khác nói, "Khởi đầu của cuộc sống mới, có thể không thuận lợi, có thể gặp phải khó khăn, nhưng dù sao thì vẫn là nơi cáo biệt với quá khứ."

"Anh nói tôi à?" Giang Dư Đoạt hỏi.

"Tôi nói Miu," Trình Khác nhìn y, "Không phải cậu còn bắt nạt nó à? Không phải có lúc còn quên cả cho nó ăn à?"

"...Nếu nói như thế, nó với tôi còn giống nhau thật," Giang Dư Đoạt nói, "Giờ đều sống rất thoải mái, anh thấy Miu béo đấy, cũng chỉ là vì nó lớn tuổi tôi không muốn ép nó ăn uống điều độ tập thể dục thể thao, nếu không thì mỗi ngày tôi phải xách nó ra ngoài đi bộ 180 vòng."

Tay Trình Khác trượt xuống sau lưng y, dừng lại trên thắt lưng y, nhéo nhéo qua lại.

"Thế nào?" Giang Dư Đoạt quay đầu lại nhìn hắn.

"Khá là gợi cảm." Trình Khác nói.

.

Không ít căn nhà ở khu này đã bắt đầu khởi công phá dỡ, phá dỡ xong để lại một đám gạch nát.

Những căn nhà cho thuê chưa bị phá, hộ gia đình sống bên trong đã dọn đi hết cả, lúc hai người bọn họ đi vào trong tòa nhà, xung quanh yên tĩnh vô cùng, dưới bàn chân vang lên tiếng răng rắc khe khẽ lúc chân giẫm lên tạp vật phát ra.

"Căn này, trước kia một gia đình bốn người từng ở, chẳng bao giờ nộp nổi tiền thuê," Giang Dư Đoạt chỉ vào một cánh cửa, bên trên còn dán một vài bức tranh dán tường trẻ con ưa thích, "Sau đó cũng chẳng biết chạy đi đâu."

"Có vài người, cả đời chính là..." Trình Khác nhặt từ dưới đất lên một mảnh gạch vỡ nhỏ, chậm rãi vẽ lên tường một đường ngang, "...cứ luôn như vậy, có vài người..."

Hắn lại vẽ một một đường thoai thoải xuống dốc: "Là thế này."

"Cậu, chính là," Đầu tiên hắn vẽ một đường đi xuống, rồi lại thẳng sang ngang, rồi mới đi lên trên, "Cậu là thế này."

"Điện tâm đồ đấy à." Giang Dư Đoạt nói.

Trình Khác cười: "Đúng là hơi giống, tim có đập mới tồn tại được mà."

"Thế thì," Giang Dư Đoạt chỉ vào đầu phía dưới của đường hướng lên trên, "Anh chính là ở đây."

"Vậy à?" Trình Khác sờ lên đầu ngón tay y.

"Đúng." Giang Dư Đoạt gật đầu, ngón tay bắt đầu lướt từ đầu đường gấp khúc tới cuối, "Ở đây là chó con, đây là Tam ca, chỗ phía sau này chính là... Giang Dư Đoạt."

"Ừm, vậy tôi bắt đầu từ chỗ này," Trình Khác bắt đầu vẽ một đường thẳng bên trên "điện tâm đồ" kia, tới thẳng điểm Giang Dư Đoạt vừa chỉ, rồi bắt đầu zigzag zigzag lên trên, "Đây là tôi."

"Đệt," Giang Dư Đoạt nở nụ cười, "Cái đường của anh gợn sóng thành thế này là có ý gì."

"Sau khi gặp cậu, tôi gợn sóng nhiều lắm," Trình Khác nói, "Lo lắng này, sợ hãi này, không hiểu nổi này, tức giận này, vui vẻ này, căng thẳng này, còn cả... rõ là nhớ cậu nữa, đủ kiểu, trước kia tôi làm gì có cảm xúc phong phú như thế."

"Gặp được tôi rồi tim mới đập đúng không." Giang Dư Đoạt chậc một tiếng.

"Ừ." Trình Khác cười.

.

Lúc hai người bọn họ đang nhìn hai đường kẻ kia, trên tầng vọng xuống tiếng động rất khẽ. Nụ cười của Giang Dư Đoạt đột nhiên cứng lại trên mặt, y nhìn chằm chằm vào đường vẽ trên tường không động đậy.

Lúc Trình Khác quay mặt nhìn về phía cầu thang, y mới hỏi khẽ một câu: "Có tiếng à?"

"Ừ, trên tầng có người à?" Trình Khác nói.

Giang Dư Đoạt rõ ràng đã thả lỏng được xuống, cũng quay đầu qua: "Đi qua nhìn xem."

Hai người lên cầu thang được nửa đường, trên tầng đột nhiên vọng xuống tiếng rầm rầm, tiếp đó là một đợt bụi ùa ra từ lối lên cầu thang.

"Đệt! Aiiii!" Giang Dư Đoạt hô lên một tiếng.

Trên tầng vọng xuống tiếng ho khan.

Lên cầu thang xong, y nhìn thấy một bà cụ đang lục lọi giữa một đống đổ nát.

Bà cụ nhìn thấy bọn họ, như thể bị dọa sợ, nhưng rất nhanh đã lại tiếp tục cúi đầu lục lọi chỗ rác thải kia, miệng không biết đang lầm bầm gì.

"Lâu rồi không gặp bà ấy," Giang Dư Đoạt nói, "Trước kia ở căn nhà xập xệ bên cạnh, bà cụ nhặt đồng nát, ở đây có ai trả phòng, tôi đều gọi bà ấy tới xem, mẹ nó còn giỏi bắt bẻ lắm."

"Vậy à." Trình Khác nhìn bà cụ.

"Tôi cứ ngỡ là bà ấy chết mấy năm rồi," Giang Dư Đoạt lấy ví, rút tờ một trăm ra, giơ tới trước mặt bà cụ, "Cầm đi! Mua đồ ăn!"

Bà cụ nhìn y, một phát giật lấy tờ tiền, nhét vào túi, nghĩ ngợi xong lại lấy ra, xốc áo lên, nhét tiền vào trong quần, chắc bên trong có túi ẩn.

"Đi thôi," Giang Dư Đoạt nhíu mày, "Cổ này chẳng có gì hay để hoài."

.

Hai người đi ra khỏi khu nhà cho thuê, Giang Dư Đoạt lại quay đầu lại nhìn: "Tôi còn tưởng rằng tôi quay về đây còn có thể có cảm xúc gì đó, liệu tôi có vô cảm quá rồi không? Chẳng có cảm xúc gì cả."

"Không phải, là quá nhạy cảm, không hề vô cảm chút nào mới như thế được." Trình Khác nói.

Đi được một đoạn về phía kho hàng, Trần Khánh gọi điện thoại tới, rủ đi ăn trưa cùng nhau, Giang Dư Đoạt nhìn Trình Khác: "Đi không?"

"Đi chứ." Trình Khác nói.

"Ở đâu?" Giang Dư Đoạt hỏi, "Hai người bọn tao đang ở bên chỗ phòng cho thuê, mới ra... được rồi."

"Cậu ta đến đón chúng ta à?" Trình Khác hỏi.

"Không đón, bảo chúng ta tự qua, xe nó ngồi chật rồi." Giang Dư Đoạt nói.

"Thế thì còn hỏi chúng ta đang ở đâu làm đếch gì." Trình Khác nói.

.

Trần Khánh chọn một phòng riêng trong Thính Phúc Lâu, cả đám người đều hô hò, cãi cọ ồn ào.

Trình Khác ngồi bên cạnh bàn, cúi đầu nghịch điện thoại, Hứa Đinh đã gửi một đống phương án thiết kế tới, bọn họ đang lên kế hoạch một quán cà phê nhạc làm màu hướng đến đối tượng khách hàng đặc biệt, một hạng mục nhỏ đơn giản chỉ để đốt tiền mà Hứa Đinh vẫn luôn muốn làm nhưng vẫn chẳng có thời gian rảnh để làm.

"Cảm ơn anh em đã giúp đỡ tao trong khoảng thời gian này," Trần Khánh đứng lên, cầm cốc đồ uống, "Hôm nay coi như xong hết việc rồi, mai là quẩy thôi, chơi thế nào cho đã thì thôi, không sợ bọn mày dằn vặt tao, tha cho bà xã tao là được."

Cả đám anh em đều cười xòa, sôi nổi bày tỏ lễ cưới văn minh.

"Tam ca," Trần Khánh uống cạn cốc đồ uống xong, lại rót thêm cốc nữa, nhìn Giang Dư Đoạt, "Mấy câu này, vốn nên để mai mới nói, nhưng tao lại sợ lúc đấy tao ngại, cho nên giờ nói luôn."

"Nói nhảm đâu ra mà lắm thế." Giang Dư Đoạt nói.

"Kể từ ngày tao quen biết mày, tao đã nhận định mày là lão đại của tao, bao năm như thế chưa bao giờ thay đổi," Trần Khánh nói, "Cảm ơn mày lúc nào cũng giúp đỡ tao, ra mặt hộ tao, dẹp yên chuyện cho tao, còn dẫn tao cùng phát tài."

"Mau nói xong đi." Giang Dư Đoạt nói.

"Cảm ơn mày, cả đời này tao chỉ đi theo mày." Trần Khánh ngửa đầu, uống đồ uống thôi mà làm ra được khí thế như uống rượu xái, uống xong thì ngay lập tức rót cốc thứ ba, nâng cốc về phía Trình Khác, "Tích Gia!"

"...Đây." Trình Khác thở dài.

"Anh là lão đại của lão đại tôi," Trần Khánh nói, "Không có anh thì không có Tam ca của tôi, không có Tam ca thì không có tôi..."

"Cậu chú ý cách biểu đạt chút đi." Trình Khác không nhịn được bật cười.

"Chỉ có biểu đạt như thế mới bày tỏ được tâm trạng của tôi thôi," Trần Khánh nói, "Nói chung là, cảm ơn anh!"

.

Ăn cơm trưa xong ra ngoài, Giang Dư Đoạt cho rằng không nên lãng phí một ngày nghỉ, hẳn nên ra ngoài đi dạo.

"Ít nhiều gì cũng còn tận nửa ngày mà," Giang Dư Đoạt nói, "Đi dạo trên đường đi, anh mua quần áo không? Đi sắm vài thứ..."

"Cậu muốn đến trung tâm thương mại chơi điện tử đúng không?" Trình Khác nói.

Giang Dư Đoạt liếc nhìn hắn: "Đúng."

"Đi." Trình Khác vung tay.

Giang Dư Đoạt gần đây đam mê đua xe, một tuần phải đi chơi vài lần, Trình Khác không có hứng thú quá lớn, nhưng có thời gian là sẽ đi cùng y, đi dạo xung quanh, chơi trò khác.

Có điều, tình huống dư dả thời gian như hôm nay, hắn sẽ ngồi xuống cạnh Giang Dư Đoạt đấu vài ván với y, chơi chán thì đổi sang trò khác.

Giang Dư Đoạt như thể muốn bù lại thời thơ ấu, lần nào chơi cũng hết sức đắm chìm. Đi ra khỏi trung tâm trò chơi, lượn vài vòng trong trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo xong, trời đã tối rồi.

"Về ăn hay là tìm quán nào đấy?" Giang Dư Đoạt hỏi.

"Về ăn đi," Trình Khác duỗi thắt lưng, "Muốn nằm trên sofa xoa xoa Miu."

"Được." Giang Dư Đoạt gật đầu.

Trên đường đi bộ ra bãi đỗ xe, y ngẩng đầu lên nhìn trời: "Hôm nay sao đặc biệt sáng nhỉ."

"Mấy hôm nay trời đẹp mà." Trình Khác cũng ngẩng đầu lên.

Giang Dư Đoạt dừng chân.

"Sao thế?" Trình Khác nhìn y.

"Tặng anh thứ này." Giang Dư Đoạt đi tới sau lưng hắn.

"Thứ gì?" Trình Khác hỏi.

"Anh xem," Cánh tay Giang Dư Đoạt vòng tới từ sau lưng hắn, chụm ngón tay tạo thành một vòng tròn trước mắt hắn, chậm rãi giơ lên trên, "Nhìn thấy không?"

Trình Khác nhìn lên trên theo ngón tay y, thấy bên trong vòng tròn có một ngôi sao.

"Tặng anh một ngôi sao." Giang Dư Đoạt nói.

"Cậu lãng mạn như thế từ bao giờ đấy?" Trình Khác nở nụ cười, cũng giơ tay lên khoanh một ngôi sao lại.

"Hai ngôi sao này tặng cho anh." Giang Dư Đoạt tiếp tục khoanh.

"Đấu với nhau đấy à?" Trình Khác nhìn, dùng ngón tay vòng mặt trăng lại, "Cái bánh nướng này tặng cho cậu."

"Ngôi sao đẹp nhất tặng cho anh." Giang Dư Đoạt đột nhiên rút tay về.

"Hả?" Trình Khác ngây người, quay đầu lại.

Giang Dư Đoạt lấy ngón tay khoanh hai mắt mình lại: "Đẹp đúng không?"

"Đẹp." Trình Khác nói.

"Thích không?" Giang Dư Đoạt lại hỏi.

"Thích." Trình Khác rướn lại gần, đặt một nụ hôn lên mắt y.

●ᴗ●

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro