🌼 Chương 7 🌼

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 7: Tang thi ăn

Tiểu Phúc còn đang cắn dây dắt, nó ngửi ngửi người đàn ông trên mặt đất, kết quả vừa kéo dây qua chỗ khác mới phát hiện dây đã bị ném xuống.

Chó nhỏ không thể tin được mà nhìn dây dắt đang nằm dưới đất, lại nhìn nhìn chủ nhân không hề phát hiện ra, nó rầm rì mà bảo chủ nhân cầm lấy dây dắt, lại bị làm lơ.

Chó nhỏ tủi thân chỉ có thể tự mình đem cả hai đầu dây đều toàn bộ ngậm lấy, yên lặng mà đứng bên cạnh chủ nhân.

Lâm An mờ mịt mà nhìn bốn phía, căn bản không biết chỗ này là chỗ nào, hiện tại nơi duy nhất cậu quen thuộc là trong nhà của mình, những nơi khác một chút ấn tượng cũng không có.

Tiểu Phúc ngồi xổm bên người chủ nhân thật lâu, nhưng chủ nhân vẫn luôn không có nhúc nhích, nó cảm thấy đói bụng rồi, Tiểu Phúc chỉ có thể đi về phía trước vài bước, sau đó quay đầu lại nhìn chủ nhân.

Về nhà sao?

Lâm An cúi đầu nhìn đôi mắt to đen bóng của chó nhỏ, đối với cậu mà nói, ở hoàn cảnh lạ lẫm như thế này, thứ quen thuộc duy nhất chính là sinh vật khó ăn trước mắt này.

Vì vậy cậu đi theo nó.

Có Tiểu Phúc dẫn đường, Lâm An vốn muốn chuẩn bị đứng ở nơi đó tới thiên hoang địa lão rốt cuộc cũng bắt đầu nỗ lực khuân vác đồ ăn đi.

Cậu dùng đôi tay mang bao tay của mình đặt ở dưới cánh tay của người đàn ông, sau đó kéo đi.

Thoạt nhìn như một chú rùa đen nhỏ vụng về, động tác vô cùng buồn cười.

Đi vài bước còn phải quay đầu lại nhìn xem chó nhỏ đang ở đâu.

Người đàn ông đang hôn mê thân hình cao lớn, vai rộng chân dài, toàn bộ nửa người trên cơ hồ đều bị Lâm An ôm vào trong ngực, chỉ một lát mà cái áo khoác màu trắng sạch sẽ của Lâm An đã dính đầy vết máu cùng với bụi đất.

Lúc đầu tiểu tang thi còn chưa có phát hiện, chờ sau khi nhìn thấy thì quần áo đã thảm đến không nỡ nhìn.

Cậu một phát mà ném người đàn ông xuống, sốt ruột mà nhìn những vết bẩn trên người không biết phải làm sao, cậu nỗ lực dùng dòng nước nhỏ mà cọ rửa quần áo, có thể rửa trôi được bụi đất, nhưng lại không rửa sạch được vết máu bị lây dính lên áo khoác màu trắng.

Lâm An nhìn về phía đồ ăn với ánh mắt mang theo chút u oán cùng ghét bỏ, nhưng mà vì phải lấp đầy bụng nên chỉ có thể thỏa hiệp, chỉ là cậu không dùng tư thế lúc nãy để vác đồ ăn về nhà nữa.

Cậu vòng quanh đồ ăn vài vòng, rốt cuộc cũng tìm được một tư thế thích hợp.

Hai tay cậu túm ống quần của người đàn ông, giảm tiếp xúc đến mức tối đa, quần áo của cậu sẽ không bị làm bẩn nữa.

Đi theo sau Tiểu Phúc, tiểu tang thi đói bụng đi năm bước nghỉ ba bước, bước chân vô cùng chậm.

Mà người đàn ông bị kéo đằng sau thì ngã trái ngã phải, đầu va cộp cộp trên mặt đất, nếu không phải đường trở về tương đối bằng phẳng, cũng không gặp phải đá lớn hay vật nhọn nào, nói không chừng đầu đã bị đụng đến vỡ ra rồi.

Bởi vì bị thương nên miệng vết thương của người đàn ông vẫn luôn chảy máu, cho nên Lâm An ở phía trước thở hổn hển mà kéo người, thì phía sau để lại một vệt máu dài.

Nhìn rất giống cảnh tượng giết người hủy xác nào đó.

Nhóm tang thi lúc trước đuổi theo dường như đã về lại nơi lúc đầu, dọc theo đường đi này không gặp phải một con tang thi nào khác.

Gió êm sóng lặng mà trở lại tiểu khu, bởi vì đã có đồ ăn ở phía sau, Lâm An sốt ruột ăn cơm cũng không có để ý tới những hương vị đồ ăn như ẩn như hiện trong tiểu khu nữa, chỉ chuyên tâm mà đi theo Tiểu Phúc về nhà.

Lúc lên lầu, bởi vì đồ ăn thật sự quá nặng, tiểu tang thi mệt đến chân có chút run.

Tiểu Phúc xem mà sốt ruột, nó muốn giúp chủ nhân, dùng đầu ra sức mà đẩy người đàn ông, nhưng không chỉ không giúp được gì cho Lâm An mà còn để cho đầu chó của mình dính toàn là máu.

Tiểu tang thi cùng với chó nhỏ đều vô cùng chật vật, mà thảm nhất vẫn là người đàn ông bị vác về.

Bọn họ đi mỗi một bậc thang, đầu của người đàn ông đều bị đụng một cái, cộp cộp cộp, thanh âm khiến người nghe ê hết cả răng, không nỡ nhìn thẳng.

Cũng may đầu người đàn ông này dường như cũng tương đối cứng rắn, bị tàn phá như vậy nhưng bên ngoài lại không có một chút thương tổn nào.

Rốt cuộc cũng về nhà.

Tiểu tang thi lập tức kéo người đàn ông vào phòng vệ sinh, bỏ đồ ăn vào trong bồn tắm, Lâm An rốt cuộc cũng thở ra nhẹ nhàng.

Vứt bỏ khẩu trang cùng bao tay đã dơ đi, lau chân cho chó nhỏ, còn thay một bộ quần áo mới cho chính mình, cuối cùng đem vết máu từ cửa tới phòng tắm lau sạch sẽ.

Đang chuẩn bị xử lý đồ ăn, tiểu tang thi lại phát hiện cái đầu dính đầy máu của Tiểu Phúc đang đứng bên cạnh, nó tò mò mà nhìn về phía người đàn ông trong bồn tắm.

Một là đồ ăn đang bẩn chuẩn bị phải xử lý, một là sinh vật khó ăn cũng đồng dạng bẩn như vậy, Lâm An trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn trước tiên tắm rửa cho Tiểu Phúc.

Đối với việc tắm rửa, Tiểu Phúc đã thành thói quen, nó đứng ở nơi đó được dòng nước rửa sạch sẽ toàn thân, sau đó nước rút đi toàn bộ, nó lại biến thành một con chó nhỏ sạch sẽ.

Chó nhỏ đã sạch sẽ ngậm một bát cơm từ phòng tắm ló đầu ra, hướng chủ nhân chớp chớp mắt làm nũng.

Lâm An dừng một chút, lại đi tới bỏ thêm thức ăn chó cho nó.

Thừa dịp Tiểu Phúc ăn cơm, Lâm An rốt cuộc cũng có thể an tâm mà xử lý đồ ăn.

Có lẽ bởi vì sắp được ăn cơm, tâm tình tốt, nên cả người tiểu tang thi đều rất vui vẻ, cậu dùng nước cuốn trôi những bụi đất trên người của đồ ăn, nước bẩn màu xám và màu đỏ đều theo cống thoát nước chậm rãi chảy đi, dần dần lộ ra khuôn mặt thật của người đàn ông.

Khuôn mặt của người đàn ông có hình dạng lập thể rõ ràng, mũi cao thẳng, sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt, bị nước lạnh dội lên người, cho dù đang ở trong hôn mê vẫn nhíu chặt lông mày lại.

Áo ngụy trang màu đen bị ướt dán sát vào cơ thể, để lộ ra thân hình tràn đầy lực lượng.

Bị mùi vị máu tươi kích thích đến, Lâm An nuốt nuốt nước miếng, nhưng vẫn cố nén lại xúc động cắn đồ ăn một ngụm.

Rửa sạch sẽ rồi mới ăn được.

Nhưng mặc quần áo như thế này cũng rửa không được sạch lắm, tuy rằng là màu đen không thấy được vết bẩn, nhưng Lâm An vẫn có thể ngửi được mùi máu trên quần áo.

Cậu không dội nước nữa, mà bắt đầu cởi đồ bẩn trên người của đồ ăn ra.

Một cái rồi một cái.

Bỗng nhiên, từ trong túi quần rớt ra một cái hộp đen hình vuông, Lâm An nhặt lên, không biết là cái gì, vì thế cậu tiện tay cất vào trong túi của mình.

Cởi xong hết, Lâm An mới phát hiện trên người đồ ăn có rất nhiều miệng vết thương đang đổ máu.

Máu chảy hết thì không còn tươi ngon nữa, tiểu tang thi nhanh chóng đi ra bên ngoài tìm thứ có thể cầm máu được.

Bởi vì mỗi ngày đều phải quét dọn vệ sinh, cậu đã quen thuộc hết những vị trí để đồ trong nhà, rất nhẹ nhàng mà từ trong ngăn tủ của bàn trà tìm thấy được hòm thuốc,  từ trong đó lấy ra băng gạc màu trắng, sau đó đem những nơi mà đồ ăn bị thương đều quấn băng gạc lên.

Cậu chỉ nghĩ che hết những chỗ mà đồ ăn đang chảy máu, bằng không lát nữa lỡ mà chảy hết máu thì cậu không có gì để ăn nữa, nhưng thực tế thủ pháp băng bó miệng vết thương của cậu rất quen thuộc, vừa thấy chính là phương pháp băng bó rất chuyên nghiệp.

Bởi vì bệnh sạch sẽ, lúc băng bó vết thương, cậu cũng đem quần áo của đồ ăn bỏ vào máy giặt, giặt cho tới khi vết máu được tẩy sạch sẽ rồi mới đem ra ban công phơi nắng.

Chuẩn xác là một con tang thi cần cù chịu khó.

Rốt cuộc có thể ăn cơm, tiểu tang thi đem đồ ăn đã được xử lý sạch sẽ tới đặt lên bàn ăn, còn rất có nghi thức mà dùng một cái khăn tắm che lại nửa người dưới của người đàn ông.

Mỹ thực đã được chuẩn bị ổn thỏa,  Lâm An từ phòng bếp cầm ra một đôi đũa và một con dao nhỏ, vui sướng mà chuẩn bị ăn uống thỏa thích.

Vệt nước trên người đồ ăn đã bị Lâm An dùng dị năng lau khô, lúc này nằm thẳng trên bàn ăn, là một dáng người cường tráng trắng nõn không có một chút thịt thừa nào, đường cong cơ bắp rõ ràng, phập phồng quyến rũ, ngũ quan anh tuấn thâm thúy, là sự nam tính mà đi đến đâu cũng sẽ được người người chú ý, chỉ là hiện tại trước mặt tiểu tang thi này, cũng chỉ là một món đồ ăn thoạt nhìn ăn rất ngon mà thôi.

Ăn thôi!

Tiểu tang thi nghiêng đầu nhìn chằm chằm nửa ngày, chuẩn bị bắt đầu từ cổ ăn xuống, trước tiên cắn phá cổ uống chút máu, sau đó dùng dao cắt thịt, cuối cùng là dùng đũa gắp thịt lên ăn.

Một nghi thức dùng cơm thật hoàn mỹ.

Lâm An đứng lên, chậm rãi tới gần cổ của người đàn ông,  cẩn thận ngửi ngửi một chút, người đàn ông đã được rửa sạch sẽ nên trên người không có bất luận mùi lạ gì khác, cậu có thể ngửi thấy mùi máu tươi nóng bỏng ở động mạch chủ đang đập, cùng với chất thịt tươi ngon vô cùng, rốt cuộc có thể ăn cơm rồi!

Tiểu tang thi hé miệng lộ ra cặp răng nanh trắng sáng kia, đang chuẩn bị hung hăng mà cắn xuống, lại phát hiện hình như hầu kết ở cổ đang giật giật.

Cậu nghi hoặc mà ngẩng đầu, tiểu tang thi chuẩn bị ăn cơm lại trực tiếp đối diện thẳng với một đôi mắt màu đen lạnh băng thô bạo .

Lâm An: !!!

Tiểu tang thi đang chôn đầu ở phần cổ của người đàn ông lập tức sợ hãi lên, nhất thời ý niệm muốn ăn uống gì đó đều bị đôi mắt đen lãnh đạm kia đánh cho tan thành mây khói.

Tiểu tang thi theo bản năng mà chạy về phía tủ quần áo mà mình cảm thấy quen thuộc nhất, an toàn nhất mà trốn.

Cậu đem mình giấu sâu vào trong tủ, run bần bật ôm chặt chính mình.

Đồ ăn này thật là đáng sợ quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro