9| Tướng phu thê
"Nói mới nhớ, cậu lên làm cán bộ hả, Dazai." Oda Sakunosuke nói, "Chúc mừng cậu nha."
"Cảm ơn." Nhắc đến việc này, Dazai Osamu hiếm khi có tâm trạng tốt, kìm nén độ cong nhỏ xíu nơi khóe miệng, nhẹ nhàng đáp lại.
"Vậy chúng ta cùng đến quán bar Lupin đi. Xem như ăn mừng cậu thăng chức." Oda Sakunosuke nói với biểu cảm nghiêm túc, "Ken-kun, cậu cũng đi với chúng tôi."
"Ken-kun?!" Tai Dazai Osamu dựng lên, nhanh chóng khôi phục sức sống, phảng phất như sự uể oải vừa rồi chỉ là ảo giác, tiếp theo y bĩu môi, "Quá mức rồi đó! Tôi còn chưa gọi Kaneki-kun như thế?"
"Anh muốn gọi thế nào thì gọi đi." Kaneki Ken đau đầu mà nói, "Đến quán bar à? Được chứ."
Quả nhiên, việc đến quán bar này chỉ có một lần và vô số lần, Kaneki Ken hoàn toàn từ bỏ việc phản kháng, coi như đổi nơi uống cà phê.
......
Trong quán bar Lupin ——
"Vắng khách ghê, Ango từ châu Âu về rồi kìa."
Nghe vậy, Kaneki Ken nhìn về phía góc quán bar, có một người đang ngồi trước quầy.
Là người như thế nào? Ừm.... Là một người chỉ cần nhìn bóng dáng liền lộ ra hơi thở của nô lệ tư bản.
Ra là vị Sakaguchi Ango kia, Kaneki Ken nghĩ thầm, ba đầu sỏ của "Vô lại phái" (1) xem như tề tựu.
Người nọ quay đầu, mỉm cười đáp lại, đẩy mắt kính, nâng lên nước ép cà chua trong tay chào Oda Sakunosuke từ xa.
Hiểu rồi. Cậu nói trong lòng, cuối cùng biết nguyên nhân mỗi lần Dazai Osamu và Odasaku đến đây đều đặt một chiếc mắt kính ở trên chỗ ngồi trống.
Mắt kính là bản thể à, khóe miệng Kaneki Ken giật giật.
Oda Sakunosuke ngồi chỗ gần nhất, gọi một ly rượu chưng cất.
"Ango!?" Dazai Osamu đi đến, tiếng soạt thoáng qua, "Ở châu Âu vui không? Ango."
Tay đẩy mắt kính của Sakaguchi Ango khựng lại, nói: "Tôi đến châu Âu khônp phải để đi chơi, ngài cho rằng ai cũng không làm việc đàng hoàng như ngài à, quý ngài cán bộ mới?! Nhân viên tình báo rất vất vả!"
Sau đó anh nhìn về phía Kaneki Ken: "Vị này là?!"
Kaneki Ken gật đầu với anh, ngồi xuống: "Tôi là Kaneki Ken."
Sau đó nói với bartender: "Một tách cà phê."
"Đây chính là dị đoan giống như anh, không uống tí rượu nào ở quán bar!" Dazai Osamu nói, "Là tiểu quỷ chiếm phòng của tôi ở nhà Odasaku."
"Không uống rượu là dị đoan à?" Vẻ mặt Sakaguchi Ango khó chịu không biết phun ra từ đâu, "Tôi làm vậy vì còn phải lái xa nữa đó! Nói tiếp, dị đoan phải là người luôn gọi thuốc tẩy như cậu chứ."
Bartender ở một bên đồng ý gật gật đầu, hắn đã rất mệt mỏi vì điều đó.
"Còn nữa, phòng ở nhà Odasaku vốn đâu phải cho cậu, không phải nơi đó là phòng ngủ của anh ấy ở đó à?" Sakaguchi Ango nói, nhìn về phía Odasaku: "Odasaku, bị chiếm nơi sống có thể báo cảnh sát."
Oda Sakunosuke nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật đầu: "Được, lần sau tôi sẽ làm vậy."
.......Một đám Mafia thì báo cảnh sát gì chứ, cảnh sát Yokohama cũng quá thảm. Vị Ango-san này đúng là máy trào phúng hàng thật giá thật đó.
Kaneki Ken nghe không nổi nữa, lúc này, Dazai Osamu làm ra biểu cảm lã chã sắp khóc: "Thật quá đáng, Odasaku."
"Ủa vậy hả, lần sau tôi không làm thế nữa."
Dazai Osamu vừa lòng cười, y quay đầu nhìn về phía Ango, cười tủm tỉm mà nói, "Ken-kun là một người rất thú vị nha."
"......... Cậu xui xẻo ghê." Vẻ mặt Sakaguchi Ango thương hại, nâng ly với Kaneki Ken: "Chào cậu, tôi là Sakaguchi Ango. Bạn của hai người này."
"Chào ngài." Kaneki Ken cười, cụng ly với anh.
"Kaneki-kun, thành thật mà nói, lúc tôi vừa thấy cậu đã muốn hỏi một câu." Vẻ mặt Sakaguchi Ango có chút kỳ quái, anh chỉ chỉ băng vải trên mắt Kaneki Ken, "Cậu... có sở thích giống với tên Dazai đó à."
".......Không hẳn." Kaneki Ken cảm giác sâu sắc được mình bị hại, "Tôi bị thương thôi."
"Do tôi gợi ý Ken-kun quấn như vậy!" Dazai Osamu đột nhiên chạy ra từ phía sau Kaneki Ken, dọa Ango nhảy dựng. Y nắm lấy vai Kaneki Ken, mặt đối mặt với cậu, hai người một trái một phải quấn băng vải ở cùng nhau, tóc đen giống nhau, đều có gương mặt tuấn tú. Hai người, hai đôi mắt, một nâu đỏ một xám, băng vải trắng tinh hình thành một vẻ đẹp không hoàn mỹ. Có lẽ giống với mỹ nhân, giờ khắc này bọn họ thoạt nhìn như một cặp song sinh thân mật khăng khít.
...Thật là bùng nổ thị giác. Sakaguchi Ango nghĩ.
"Hai người họ nhìn qua rất giống nhau, đúng không, Odasaku." Sakaguchi Ango bắt đầu tìm kiếm đồng minh cùng quan điểm với mình, anh hỏi Dazai Osamu: "Kaneki-kun không phải là anh em thất lạc nhiều năm của cậu đâu ha."
"Đương nhiên không phải." Kaneki Ken miễn cưỡng kiềm chế Kagune thiếu chút nữa bộc phát vì Dazai Osamu đột nhiên thân mật. Nghe được câu này, sâu sắc bị sự não bổ của Sakaguchi Ango thuyết phục, cậu đến từ thế giới khác, sao có thể có máu mủ với tên bùn đen này, "Người nhà của tôi qua đời rất sớm, tôi cũng không có anh em."
"Tên Dazai này cũng không có cha mẹ mà." Sakaguchi Ango nói xong mới kinh ngạc phát hiện mình chọc đến vết sẹo của người khác, anh áy náy nhìn hai người, "Xin lỗi."
"Không có gì, đã qua lâu rồi." Kaneki cười nói.
"Tôi cũng không có anh em nha, Ango." Dazai Osamu cũng nở nụ cười, không để ý về đề tài cha mẹ lắm.
Hai người hình như đồng thời cười rộ lên, khóe mắt đều cong thành độ cong giống nhau.
"Trùi ui giống như đúc!" Sakaguchi Ango ngạc nhiên hô, anh chọc chọc người bạn đang phát ngốc một bên, "Có phải không? Odasaku."
Oda Sakunosuke cẩn thận quan sát một chút, gật gật đầu: "Quả thật rất giống."
Nghĩ nghĩ lại nói;
"Không phải anh em, nên gọi là tướng phu thê."
Kaneki Ken: "......" (mọc Kagune!!!)
Dazai Osamu: "......" (nhịn đi)
Sakaguchi Ango: "......"
Bartender một bên thiếu chút nữa ném luôn ly rượu đang cất, người kết thúc đề tài đêm nay, lại là Oda-san.
Dazai Osamu: "Câu này dọa tôi rồi đó, Odasaku."
Kaneki Ken: "Không cần nói lung tung đâu, Odasaku-san."
"Ồ?" Oda Sakunosuke xoa xoa đầu.
"Trò đùa này thật đáng sợ." Biểu cảm Sakaguchi Ango suy sụp, nhìn vẻ mặt "Tôi vừa nói giỡn hả" của Oda Sakunosuke, cảm thấy dạ dày đau hơn.
Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lỡ tạo thành không khí tẻ ngắt hẳn nên xin lỗi nhỉ, Odasaku nghĩ như vậy, dùng giọng điệu trung thực nói: "Xin lỗi."
Ủy khuất.jpg
"Nhưng mà anh hoàn toàn không biết tại sao phải xin lỗi đấy Odasaku!" Sakaguchi Ango đã hoàn toàn tuyệt vọng với bạn mình.
"Phụt —— ha ha ha ha." Dazai Osamu buông Kaneki Ken ra, cười nằm liệt trên quầy bar, "Odasaku không hiểu gì hết á."
"Ài." Kaneki Ken thở dài, tỏ vẻ quá quen với mấy lời nói kinh người của Oda Sakunosuke.
Hình như mỗi lần đến quán bar với Dazai Osamu thì đề tài liền kỳ quái, chẳng lẽ mình không thoát khỏi số phận bị ràng buộc với người đàn ông Dazai Osamu này à?
Điều này cũng thật đáng buồn.
Cậu buồn bã nghĩ.
Tất cả là lỗi của Dazai Osamu.
......
Tác giả có lời muốn nói: Cậu trốn không thoát, Ken.
Thật buồn.
Ha ha ha ha ha ha ha ha rốt cuộc tôi viết đến tướng phu thê.
Thật ra lúc đầu tôi muốn viết cp hai người vì bọn họ một người "mù" mắt trái một người "mù" mắt phải.
.
.
.
(1) Vô lại phái: Buraiha hay Vô Lại Phái (無頼派 buraiha, văn phái của sự vô trách nhiệm và suy đồi) là một nhóm các nhà văn phóng đãng, phô bày sự vô mục đích và khủng hoảng bản sắc của thời kì hậu Thế chiến II tại Nhật Bản.(Nguồn: Wikipedia)
......
Đốm (Editor): Lịch ra chương là một tuần một chap nha. Bắt đầu đi học rồi không biết có thể ra chap đều đặn được không, nhưng mà tớ sẽ cố gắng hết sức^^!
Số từ (không tính chú thích và lời editor):
Ngày đăng: 04/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro