Ngoại truyện| Trở về
1.
"Haise, tập trung nào."
Trong mơ hồ, hình như có giọng nói xuyên qua màn sương.
Kaneki Ken mở mắt ra, thanh tra tóc trắng đứng trước mặt cậu, bộ đồng phục vừa quen thuộc vừa xa lạ kia giống hệt trong trí nhớ —— mình đang ở trong mơ sao?
Kaneki Ken mơ màng nghĩ.
Không ngờ hôm nay mơ thấy Arima-san.
"Haise."
"Vâng, Arima-san." Kaneki Ken theo phản xạ mà đứng thẳng dậy, "Có chuyện gì ạ?"
"Về việc khu trục Ghoul ở quận 20...... Haise, đừng thất thần."
Arima Kishou nhăn mày, xung quanh vang lên những tiếng thì thầm:
"Lại là cậu ta......."
"Arima Hạng Đặc Biệt nói chuyện cũng dám thất thần......"
"...... Suỵt, đừng để bị nghe thấy."
"......" Tôi nghe thấy được. Kaneki Ken hơi nghẹn trong cổ họng, cậu nhân cơ hội nhìn quét bốn phía một lần —— giấc mơ này cũng quá thật rồi.
Thậm chí mỗi gương mặt đều rõ ràng như vậy, dù người quen hay người lạ đều có vẻ mặt sinh động như thế, không có gương mặt nào mơ hồ, giống như thế giới thật vậy.
......Thế giới thật?
Kaneki Ken sững sờ ở tại chỗ, nhéo mạnh vào cánh tay mình.
Đau —— khoan đã, từ từ ——
Cơn đau phản đối từ cánh tay truyền lên não, cũng rõ ràng nói cho cậu ——
Cậu đã trở lại.
2.
Đây là đâu?
Dazai Osamu từ từ tỉnh lại từ trong mơ.
"Ken...... Ủa?" Tay trái sờ soạng vào không khí, Kaneki Ken không ở bên cạnh y.
Y đánh giá xung quanh —— thật ra cũng chẳng có gì để đánh giá, không gian hẹp, bầu trời bao phủ khắp nơi, dựa vào kinh nghiệm...... Hình như y đang ở trong thùng rác?
Chắc không phải mình bị Ken ném đi nửa đêm vì quá đáng đâu nhỉ. Dazai Osamu nhìn mũi chân, tuyệt đối không thừa nhận mình hơi chột dạ một giây.
Thật ra tư thế của y không lạ lắm, đúng là "phương pháp tự tử thùng rác bẻ gãy eo" mà y từng nếm thử, hai chân đặt trên vách thùng, phần eo bắt đầu tụt xuống một cách chậm rãi...... Mấy giờ sau, y sẽ tự tử thành công.
Điều này không kì diệu chút nào. Y buồn rầu mà nghĩ, không kể đến cách làm này rất đau đớn, nếu Ken biết y chết trong tư thế này, chắc chắn sẽ khóc ngất.
Ừm....... Khóc vì mình hả?
Thanh niên tóc đen bị kẹt trong thùng rác, chống cằm, trong não không biết suy nghĩ điều gì.
Nagachika Hideyoshi khi đi đến hẻm nhỏ, nhìn được một cảnh này: "Á....... Không ổn đâu, sao ngài rơi được vào đây thế."
"Rầm" một tiếng, thùng rác bị đẩy ngã, Dazai Osamu cũng được giải thoát. Y đỡ eo, "Đau đau đau đau —— tôi xin lỗi, tôi không biết tại sao mình lại vào được đây."
Y nở nụ cười cực kì hiền lành, ánh mắt dừng vài giây trên chiếc khăn che nửa mặt của thiếu niên, mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu đã cứu tôi, không biết tôi nên gọi cậu là gì?"
"Ồ, buổi tối ở Tokyo rất nguy hiểm........ Tên của tôi á?"
Thiếu niên đeo khăn cười sang sảng, "Tôi là Hide."
3.
......Hide?
Nụ cười của Dazai Osamu càng rạng rỡ: "Tôi là Dazai ——"
"Dazai Osamu."
4.
Gặp quỷ, thời buổi này còn có người trùng tên nhà văn à?
Hide cong mắt cười, che lại tầm mắt muốn tìm tòi nghiên cứu của mình —— thật là một người kì lạ.
5.
"Hô hô hô —— xem mình nhìn thấy gì này?" Trong bóng tối, một bóng dáng nhảy xuống. Dazai Osamu và Nagachika Hideyoshi đồng thời quay đầu lại nhìn, một người cong lưng đi ra từ con hẻm.
Là một người ăn xin cực kì gầy.
Khác với Dazai Osamu "chưa nhận ra điều gì", Nagachika Hideyoshi nhìn thấy ánh mắt của người ăn xin thì lập tức lôi y lùi về phía sau hai bước, sao lại xuất hiện ngay lúc này.......
Là Ghoul.
6.
"Vút ——"
Âm thanh Kagune xé toạt không khí vang lên trong hẻm, "Rầm —— rầm —— rầm ——"
Kagune hình dạng quái dị đánh vào tường, tạo ra những vết lõm to bằng nắm tay, đá vụn rơi lả tả, nhưng kì lạ là hai người không bị thương chút nào. Ghoul quần áo tả tơi đỏ bừng mắt, Kakugan quái dị như muốn chảy máu, gã phát ra âm thanh khàn khàn từ yết hầu: "Bọn mày......."
"Gan lớn thật, không ngờ dám tấn công người ở quận 20." Nagachika Hideyoshi cúi người tránh Kagune lao đến, Kagune phóng tới run rẩy, dường như không chính xác. Hắn như suy tư mà nhìn thanh niên có động tác nhanh nhẹn bên cạnh —— nhìn qua không giỏi đánh nhau....... nhưng rất am hiểu việc tránh đòn?
"Chiêu thức thật khó coi." Miệng thanh niên cũng không rảnh rỗi, chán ghét mà liếc Kagune của Ghoul một cái, "Tôi tưởng rằng loại sinh vật như mấy người đẹp hơn một chút....... Chậc."
Không biết y nghĩ đến điều gì, không ngờ lại đứng tại chỗ, trở thành một tấm bia sống.
"Ê ——" Đồng tử Nagachika Hideyoshi co rụt lại, đang muốn nhắc nhở, tiếng vũ khí sắc bén xé gió lao đến, "Vút ——"
Đó là âm thanh máu thịt bị cắt.
"Ghoul cấp B, Linh Cẩu."
Giọng nói trong trẻo truyền từ phía sau hai người, Dazai và Hide đồng thời quay đầu lại. Thiếu niên tóc màu đen trắng đứng ngược sáng, như thiên sứ giáng trần, dù trong tay cậu là thanh đao đen tuyền nhỏ máu cũng không khiến cậu trở nên hung tợn.
Khi cậu thấy được hai người, Nagachika Hideyoshi lập tức xoay người sang chỗ khác, muốn tránh tầm mắt cậu, nhưng đương nhiên kết quả là ——
"...... Hide?"
7.
Không xong rồi không xong rồi.
Thật sự rất không ổn, chẳng phải nói Kaneki mất trí nhớ à, tại sao lại......
Nagachika Hideyoshi trong lúc vô tình nhìn thấy sắc mặt thanh niên bên cạnh ——
Ủa?
Ngộ ha.
Cậu ấy gọi tên tôi, mắc gì mặt anh đen thui vậy?
8.
"Hide ——"
Thiếu niên gần như chạy đến, Nagachika Hideyoshi cũng biết mình không thể tránh được, chậm rãi xoay người lại, "Kaneki."
"Hide." Bất ngờ là nước mắt trào ra từ mắt thiếu niên.
"Nè, khoan đã......... Đừng khóc mà, Kane......" Nagachika Hideyoshi ngơ ngẩn nhìn hai tay của thanh niên tóc đen ôm lấy vai của bạn mình, chậm rãi phun ra âm cuối cùng, "......ki?"
"Ra cậu là Hide à ——" Thanh niên trước mặt mỉm cười tự nhiên, nhưng không hiểu sao lộ ra hơi thở vừa tức giận vừa khiêu khích, "Giới thiệu lần nữa, tôi là Dazai, là ——"
Ê, ê, không phải chứ —— Kaneki, cậu nên thoát khỏi lòng ngực anh ta đi ——
"Là người yêu của Kaneki-kun đó?"
—— Tên này!!!
9.
"......Ồ?"
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo truyền đến từ phía sau, Bạch Tử Thần chậm rãi đi vào từ đầu con hẻm, anh như đang suy nghĩ gì, dường như đang thưởng thức những từ ngữ trong miệng,
Anh ngẩng đầu nhìn về phía Dazai Osamu, trong mắt là ánh nhìn soi xét và phán đoán,
"Cậu nói.......người yêu?"
......
Tác giả có lời muốn nói:
Nguy hiểm, Dazai gặp nguy hiểm!
Đến đây là kết thúc rồi! Cảm ơn mọi người đã làm bạn với tôi suốt tác phẩm (khom lưng)! Hẹn gặp lại!
......
Update: Tác giả có lới muốn nói: Đây là phần ngoại truyện của tác phẩm "Dị năng lực Độc Nhãn Vương". Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định viết tiếp. Nó ngắn lắm, ngắn như một ngọn cỏ vậy!
.
.
.
Đốm: Ye, theo như lời tác giả nói thì chúng ta sẽ có thêm hai chương nữa rồi kết thúc. Tui sẽ cố gắng hoàn thành xong trước khi khai giảng.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro