Chương 112

[Đại Quân và Tiểu Quân]

Editor: Gấu Gầy

Làm lão nhị Thiên Hải có gì vẻ vang sao?

"Con chó nhỏ lông trắng" khoác chiếc áo choàng không vừa người, sắc đen quạ nặng trĩu trên vai cậu, như ngọn núi nhỏ, khiến cậu cử động khó khăn." Cổ áo được viền một vòng đuôi thú màu bạc, xen lẫn với mái tóc bạc hơi rối, nhìn thoáng qua, khó mà phân biệt được đâu là tóc, đâu là đuôi của cậu. Cậu hung dữ trừng mắt nhìn Minh Trạc, quát: 'Ta chưa cho ai vào, ra ngoài!'"

Minh Trạc buông rèm, nói: "Ta còn chưa đuổi ngươi đi, ngươi đã lên mặt ta đây rồi. Sao vậy, người nhỏ lại, tính khí lại lớn lên à?"

"Con chó nhỏ lông trắng" này không ai khác, chính là Lạc Tư, nhưng không phải Lạc Tư mà Minh Trạc quen thuộc, mà là một Tiểu Lạc Tư chưa đến tuổi trưởng thành, khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Tiểu Lạc Tư nói: "Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? Ta bảo ngươi ra ngoài!"

Minh Trạc hơi nghiêng đầu, nhìn Tiểu Lạc Tư một lúc, nói: "Ngươi không nhận ra ta?"

Tiểu Lạc Tư vừa định nói thì bên kia bỗng vang lên tiếng bước chân, sắc mặt cậu biến đổi, hỏi Minh Trạc: "Ngươi không phải do Á Phụ phái đến? Vậy ngươi là ai?!"

Minh Trạc không trả lời, bởi vì tiếng bước chân dồn dập như có chuyện gì gấp gáp lắm, trong nháy mắt đã đến cửa. Một người đứng ở cửa hành lễ, giọng nói già nua: "Ngự Quân, giờ Mão đã đến, nên đi thắp đèn rồi."

Tiểu Lạc Tư liếc nhìn Minh Trạc, nói: "Á Phụ, trời còn chưa sáng, thắp đèn sớm quá."

Người được gọi là "Á Phụ" lại nói: "Sớm một chút, muộn một chút thì có gì khác đâu? Dù sao cũng phải thắp."

Tiểu Lạc Tư kiên trì nói: "Con đến cầu nguyện thần linh, nhất định phải đợi trời sáng mới được bước ra khỏi cửa này, nếu không sẽ bị coi là không thành tâm. Á Phụ, chẳng phải người đã dạy con, bậc quân vương, một lời ngàn vàng, con đã hứa với thần linh, thì nhất định phải làm được."

Giọng cậu không trầm như sau này, nhưng ngữ khí ung dung, đã có vài phần phong thái của "Ngự Quân". Chỉ là Minh Trạc cách hắn chỉ vài bước chân, nhìn thấy tay hắn nắm chặt đuôi thú trên cổ áo, như một con chó nhỏ rơi vào vòng vây, vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Á Phụ thúc giục: "Hai~, Ngự Quân trước đây rất nghe lời, giờ bị đám tiểu tử đó xúi giục lại trở nên lười biếng, còn kiếm cớ thoái thác ta. Biết vậy, ta không nên để chúng đến gần Ngự Quân."

Tiểu Lạc Tư nói: "Mộ Siêu và mấy người khác đều là bạn đồng hành mà phụ thân cẩn thận lựa chọn cho con, luôn biết quy củ, cũng rất kính trọng Á Phụ, tuyệt đối không có ý bất kính. Những lời con vừa nói với Á Phụ đều là lời thật lòng, sao Á Phụ không tin con?"

Á Phụ nói: "Giờ ta đến mời Ngự Quân ra khỏi điện, Ngự Quân cũng không chịu ra, chẳng phải đây là kết quả của việc chúng xúi giục sao? Ta đương nhiên tin tưởng Ngự Quân, chính vì tin tưởng Ngự quân nên mới càng đau lòng. Năm đó lão Ngự Quân qua đời, giao Ngự Quân cho ta chăm sóc. Ta nói câu này hơi bất kính, mấy năm qua Thiên Hải bốn bề nguy hiểm, ta đều một lòng một dạ bảo vệ Ngự Quân, chúng ta tuy là chủ tớ, nhưng tình cảm không khác gì cha con. Giờ ta chỉ mới rời khỏi Thiên Hải ba tháng, Ngự Quân đã không nghe lời ta, cũng không còn nói thật với ta. Sao ta không đau lòng cho được?"

Tiểu Lạc Tư hỏi: "Thế nào mới là nghe lời? Con nhất thiết phải bước ra khỏi cửa ngay bây giờ à?"

Á Phụ đáp: "Thật ra việc thắp đèn là giả, chỉ là xa cách mấy tháng, ta rất nhớ Ngự Quân. Nếu Ngự Quân bằng lòng thì ra ngoài gặp ta một lát!"

Tiểu Lạc Tư nói: "Con đã nói rồi, con phải đợi trời sáng."

Á Phụ thở dài, giọng nói càng thêm già nua: "Dạy Ngự Quân thành ra thế này, ta không còn mặt mũi nào nhìn lão Ngự Quân nữa. Đám tiểu tử làm hư Ngự Quân thật là đáng ghét, ta phải phạt chúng!"

Lời này mang đầy ý đe dọa, Tiểu Lạc Tư nói: "Bọn họ không làm gì sai, Á Phụ dựa vào đâu mà phạt bọn họ?"

Á Phụ đáp: "Ta là Á Phụ của Ngự Quân, nói bọn chúng sai thì bọn chúng sai. Ngự Quân cũng đừng tranh luận với ta nữa, trên đường đến đây ta đã giết hết bọn chúng rồi!"

Ngọn nến trong điện bỗng chập chờn, Tiểu Lạc Tư bật dậy. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hung dữ, cuối cùng cũng xé rách mặt với đối phương: "Sao ngươi dám?!"

"Đầu của chúng đang ở trong tay ta, nếu Ngự Quân không tin, ta sẽ đưa cho người xem, người nhìn là biết." Nói xong, Á Phụ đứng dậy, "Chẳng phải Ngự Quân nhất định phải đợi trời sáng sao? Giờ trời đã sáng rồi, ta tự mình vào mời người vậy!"

Rèm cửa lay động, phong ấn khắc trên đó lập tức bị phá vỡ. Hóa ra lý do họ phải nói chuyện qua rèm là vì cánh cửa này có cấm chế. Á Phụ không vào được nên mới lấy cớ "thắp đèn", muốn Tiểu Lạc Tư ra ngoài. Tiểu Lạc Tư không chịu là vì biết đối phương không có ý tốt, nhưng cấm chế này dường như có thời hạn, đến lúc trời sáng sẽ mất hiệu lực. Giờ trời đã sáng, Á Phụ lập tức ngang nhiên xông vào!

Tiểu Lạc Tư buông tay khỏi cổ áo, áo choàng như ngọn núi đen đổ sụp, trượt khỏi vai cậu. Hóa ra cậu mặc một bộ giáp bạc bên trong, eo và vai giáp đều hư hại, cơ thể cậu bị thương rất nặng, vừa rồi khoác áo choàng thật ra là để che giấu vết thương. Cậu quỳ một gối, nắm chặt chuôi đao, nhìn sang Minh Trạc rồi nói: "Dù ngươi là ai, bây giờ chỉ cần cùng ta xông thẳng ra ngoài, sau này Thiên Hải ngoài ta ra, ngươi là lớn nhất!"

Minh Trạc dở khóc dở cười: "Làm lão nhị Thiên Hải vẻ vang lắm à?"

Á Phụ đã vào trong, phía sau là một đám binh lính mặc giáp. Ngọn nến trong điện lập tức tắt ngấm, tiếng giày quân binh dẫm trên mặt đất dày đặc như tiếng mưa rơi. Dù chỉ nghe thoáng nghe, Minh Trạc cũng biết binh lính bên ngoài đang bao vây kín mít.

Á Phụ ném hai cái đầu qua, nói: "Ngự Quân xem thử, đây có phải là mấy người bạn đồng hành của người không?"

Tiểu Lạc Tư cúi đầu, tóc bạc rũ xuống, như muốn né tránh. Ngay khi tất cả binh lính trong điện đều nghĩ cậu sắp lên tiếng, cậu lại rút đao! Ngự Quân chưa từng đeo đao trước mặt Minh Trạc, y còn tưởng khi gặp chuyện cậu chỉ cần ném đồng xu là được, không ngờ cậu rút đao ra hung dữ như vậy.

Ánh đao lóe lên, máu tươi phun trào.

Tiểu Lạc Tư chém người bị máu tươi văng đầy mặt. Tóc bạc dính bẩn, cậu không thèm nhìn, một cước đá văng xác chết chắn trước mặt, vẻ mặt vô cùng hung hãn.

Minh Trạc vẫn chưa chắc chắn tình huống này là do Hương Thần lấy Lạc Tư làm nhân vật chính để dựng chuyện, hay là ông ta tái hiện lại một đoạn trong cuộc đời Lạc Tư. Nhưng dù thế nào, "con chó nhỏ lông trắng" này cũng rất giống Lạc Tư thật.

Giữa ánh đao kiếm, Á Phụ nói: "Đánh rắn phải đánh bảy tấc, ngươi đừng quên, ngươi còn có khế ước hồn phách tương thông. Trước đây ngươi hay đau đớn trong người là do Tiểu Thế tử ở kinh đô ảnh hưởng. Lần này đến Bái Đô, ta đặc biệt đến bái kiến một người bạn. Bọn ta đã ước định, chỉ cần ta truyền Phi Tống Lệnh cho hắn, hắn sẽ làm cho vị Tiểu Thế tử đó đau đớn. Lạc Tư, bây giờ có phải ngươi lại đau đớn rồi không?"

Tiểu Thế tử có đau đớn hay không thì Minh Trạc không biết, nhưng "Đại Thế tử" y đây lúc này rất khỏe mạnh. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, bản thân y đang ở ngay đây mà Tiểu Lạc Tư vẫn bất ngờ đau đớn! Lúc này Minh Trạc không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ Hương Thần thật sự tạo ra một "Tiểu Thế tử" sao?

Ở một nơi khác, Lạc Tư thắp một ngọn đèn cung đình. Vừa bước vào màn sương xám hắn đã bị mất phương hướng, sau đó đi theo tiếng nhai nuốt đến một nơi xa lạ. Hai bên là những tấm màn dày nặng, phía sau màn dường như có bóng ma đang thì thầm to nhỏ.

Cuối cùng là một bức bình phong, Lạc Tư vòng qua bình phong, phát hiện phía sau là một tẩm điện, nhưng tẩm điện này không có cửa sổ, bốn phía đều bị đóng kín. Khi hắn đang quan sát xung quanh, đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ. Hắn nhìn theo tiếng khóc, thấy dưới tấm màn có một cái rương nạm đầy châu báu.

Có người bị nhốt trong rương, nhỏ giọng gọi: "Mẹ ơi, con đau quá... Cả người đều rất đau..."

—----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro