Chương 113

[Bóng trăng rọi]

Editor: Gấu Gầy

Tiểu Lạc Tư đau thấu tim, nhát đao vung ra không còn hung mãnh như trước. Á Phụ thấy có cơ hội, lập tức quát: "Cướp Tru Thiên Ngân Lệnh của nó, có ta ở đây, nó còn chưa phải là Ngự Quân chân chính!"

Tiểu Lạc Tư không chịu yếu thế: "Chỉ Liên và Ngân Lệnh đều trên người ta, ta không phải Ngự Quân, vậy ai mới là Ngự Quân? Ngươi sao? Hay là ngươi?'"

Ánh mắt hắn sắc bén, lướt qua khuôn mặt mọi người, không ít người xấu hổ quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào hắn. Á Phụ quát: "Ta được lão Ngự Quân ủy thác, có quyền thay mặt trừng phạt Ngự Quân, đừng nói là cướp Trừ Thiên Ngân Lệnh, dù giam cầm hay đánh đòn hắn cũng hợp tình hợp lý! Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cướp cho ta! Kẻ nào do dự sẽ giống như tên này!"

Nói xong, Á Phụ vung đao chém bay đầu tên lính giáp bên cạnh! Mọi người thấy vậy, không dám nể tình nương tay, lập tức xông lên. Tiểu Lạc Tư đơn độc, không dây dưa với Á Phụ nữa, nhưng không chịu thua khí thế, nói: "Ngân Lệnh treo trên cổ ta đây, hôm nay ta muốn xem, ai dám tháo nó xuống!"

Cửa sổ trắng xóa, ánh trăng như lưỡi dao, cắt bóng người thành từng mảnh mỏng. Á Phụ muốn thừa cơ bắt người, bỗng thấy một bàn tay đặt lên đỉnh đầu Tiểu Lạc Tư. Bàn tay đó lạ mà không lạ, năm ngón tay thon dài trắng trẻo, không thừa không thiếu. Nhưng kỳ lạ là ngón tay đeo một chiếc nhẫn dây xích có khắc chữ "卍" (Vạn). Mọi người ở đây đều quen thuộc với chiếc nhẫn này, đó chính là một trong những biểu tượng của Ngự quân Thiên Hải.

Á Phụ quát: "Ai đó? Dám cướp Chỉ Liên của Ngự Quân!"

Tiểu Lạc Tư gắt: "Lão già mù à, đó không phải của ta!"

Minh Trạc ấn nhẹ đầu Tiểu Lạc Tư xuống: "Không phải của ngươi, vậy ta ném đi nhé?"

Tóc Tiểu Lạc Tư bị xoa rối, cậu thấy mất mặt, chẳng màng cơn đau thấu tim, bực bội quát: "Ngươi làm gì vậy? Đương nhiên không phải của ta, của ta... của ta ở đây!"

Trên tay cầm đao của cậu rõ ràng có đeo Chỉ Liên, ngoài kích thước ra, không khác gì chiếc trên tay Minh Trạc. Minh Trạc lười nhìn kỹ, nói: "Đồ của ngươi cũng là của ta, ở đâu cũng thế. Lão già, ngươi vừa nói gì? Ngươi được lão Ngự Quân ủy thác, có thể thay mặt trừng phạt Ngự Quân?"

Trong điện không còn ánh nến, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo trải dài trên mặt đất. Minh Trạc vừa nãy vẫn đứng trong bóng tối, giờ hơi cúi người, chống tay lên đầu Tiểu Lạc Tư. Y giống như con báo bước ra từ đêm đông, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đã tôi lửa, khiến mọi người đau nhói đến tận xương tủy.

Á Phụ siết chặt chuôi đao bên hông, nói: "Ngươi mặt lạ, không phải người của Thiên Hải."

Minh Trạc nói: "Ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi muốn trừng phạt cậu ấy thế nào?"

Á Phụ thấy Minh Trạc bình thản, như có chỗ dựa, bèn siết đao chặt hơn, liếc nhìn sang bên cạnh: "Thiên Hải có quy tắc của Thiên Hải, chuyện nhà ta, không đến lượt kẻ khác xen vào. Ngươi hỏi ta muốn trừng phạt Ngự Quân thế nào? Quy tắc Thiên Hải thế nào thì ta làm thế nấy."

Ông ta là một lão cáo già, vì không biết lai lịch của Minh Trạc nên mới dùng những lời này để thoái thác. Minh Trạc nói: "Quy tắc của Bái Đô chỉ có một, Thiên Hải không thể vượt qua Bái Đô, đương nhiên quy tắc cũng chỉ có một."

Á Phụ chắp tay, khách sáo nói: "Ngươi đến từ Bái? Đã đến từ Bái Đô, vậy chắc là biết, Quân chủ từng ra lệnh cho ta dạy dỗ Ngự quân cho tốt. Vị huynh đệ này, ta thấy ngươi không biết nguyên do nên cho ngươi một cơ hội. Bây giờ giao Chỉ Liên ra đây, ngươi vẫn có thể bình an rời đi."

Tiểu Lạc Tư lại hỏi: "Quy tắc nào?"

Minh Trạc nói: "Ngươi nghĩ sao?"

Tiểu Lạc Tư liếc nhìn Minh Trạc, nhưng vì bị ấn đầu và chênh lệch chiều cao nên chỉ thấy được cằm y. Giọt máu trên tóc mái rơi xuống sống mũi, cậu không chớp mắt, nói: "Ta hiểu rồi, ý ngươi là, ta chính là quy tắc của Thiên Hải, ta nói gì là nấy."

Minh Trạc cười nhạt, ám chỉ: "Từ nhỏ đã bá đạo như vậy, lớn lên còn ra thể thống gì."

Á Phụ không nhận được câu trả lời, cũng không thấy ngại ngùng, lại nói: "Chỉ Liên đó là đồ của Ngự Quân, đối với Thiên Hải có ý nghĩa đặc biệt, không thể để một mình Ngự Quân quyết định. Nếu ngươi không chịu trả, ta đành phải động thủ."

Minh Trạc bảo: "Lặp lại những lời ngươi vừa nói với ta một lần nữa."

Tiểu Lạc Tư hiểu ý: "Ta chưa cho ai vào, ra ngoài!"

Minh Trạc cười ha hả, như thể thấy rất thú vị: "Người nhỏ lại, uy phong cũng không còn. Ngươi bảo bọn họ ra ngoài, bọn họ chẳng ai nghe. Ngự Quân, Ngự Quân—"

Y nhai đi nhai lại danh xưng này, như trêu chọc người không có mặt ở đây. Tiểu Lạc Tư nói: "Ngươi đang cười nhạo ta."

Minh Trạc hỏi: "Ngươi muốn làm theo quy tắc, nhưng người ta không để ý đến ngươi, ngươi phải làm thế nào?"

Tiểu Lạc Tư đáp: "Không còn cách nào."

Minh Trạc hơi ngẩng cằm, ra hiệu: "Sao lại không có cách? Đường lớn rộng thênh thang, ngươi cứ việc đi thẳng, ai không để ý đến ngươi thì ngươi giết kẻ đó. Một kẻ không nghe thì giết một, hai kẻ không nghe thì giết hai ."

Y mỉm cười, nhưng lời nói ra lại khiến Á Phụ hơi biến sắc. Á Phụ nói: "Thật là ngụy biện! Bậc quân vương thánh hiền, ai lại thích giết người như vậy..."

Tiểu Lạc Tư bước lên, đi về phía trước. Cậu không tra đao vào vỏ nên những kẻ chắn đường đành phải lùi lại. Thấy cậu sắp đến cửa, Á Phụ liều mạng, ra lệnh: "Còn không động thủ?!"

Trong điện bỗng sáng lên, xuất hiện một trận pháp cấm chế. Á Phụ không biết lai lịch của Minh Trạc, vừa rồi liếc nhìn sang bên cạnh, thật ra là đang ra hiệu cho thuộc hạ. Ông ta nói: "Ta mời Ngự Quân ra ngoài, Ngự Quân không chịu, vậy chúng ta cùng ở lại trong điện đi!"

Tiểu Lạc Tư định mở miệng, bỗng cảm thấy lưng nóng ran, là Minh Trạc đang đẩy cậu từ phía sau. Cậu không đổi sắc mặt, nói với Á Phụ: "Tránh ra!"

Á Phụ nói: "Ngự Quân không nghe lời ta, lại muốn đi theo tên này, ta xem—"

Đao lướt qua, máu từ cổ họng Á Phụ phun ra. Ông ta chưa nói hết câu, vì quá tự tin vào bản thân, không ngờ mình sẽ chết dễ dàng nên cảm xúc trong mắt còn chưa kịp thay đổi đã "hộc hộc" thở dốc mấy hơi, rồi "bịch" một tiếng ngã xuống đất.

Trong điện im lặng như tờ, Á Phụ là nguyên lão của Thiên Hải, lại là cánh tay đắc lực của lão Ngự Quân. Ông ta vốn có uy rất lớn, giờ lại chết dễ dàng như vậy. Đám binh lính mất đi chỗ dựa nhất thời sợ hãi, đồng loạt lùi lại, trơ mắt nhìn Tiểu Lạc Tư bước ra ngoài.

Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, rèm cửa vừa mở, tuyết trắng phủ đầy đầu. Tiểu Lạc Tư bước xuống bậc thềm, cũng "bịch" một tiếng ngã xuống đất. Gió thổi tung tóc cậu, Thiên Hải lạnh như vậy mà cậu lại đổ mồ hôi.

Minh Trạc hỏi: "Ngươi sắp chết rồi à?"

Tiểu Lạc Tư ôm ngực, dường như rất đau đớn: "... Ngươi cõng ta."

Minh Trạc kinh ngạc: "Ngươi nói gì?"

Tiểu Lạc Tư nghiến răng nói: "Ngươi nói ta là quy tắc mà!"

Minh Trạc ngồi xổm xuống, duỗi một ngón tay, chọc vào mặt Tiểu Lạc Tư: "Sao vậy, ta không nghe lời ngươi, ngươi định giết ta à? Ngươi đúng là lớn lên chỉ biết cắn người, nhỏ thế này đã đáng ghét rồi."

Tiểu Lạc Tư nói: "Cái gì mà lớn với nhỏ... Nếu ngươi không chịu cõng ta thì cứ để ta ở đây đi, cùng lắm là chết cóng..."

Minh Trạc đáp: "Vậy ngươi cứ chết cóng đi."

Tiểu Lạc Tư càng đau đớn hơn: "Ngươi đến từ Bái Đô, có gặp vị Thái tử kia không?!"

Minh Trạc nói: "Gặp rồi, ngươi có lời gì muốn nhắn với cậu ấy không?"

Tiểu Lạc Tư cổ dính đầy tuyết, máu trên mặt cũng chưa lau, ánh mắt lộ ra vài phần oán hận: "Bảo hắn trốn cho kỹ vào, đừng để ta bắt được..."

Cậu đau đến mức không chịu nổi, chẳng mấy chốc đã rơi vào trạng thái mê sảng, trong cơn mê man, dường như bị ai đó nhấc lên.

Minh Trạc kéo người, trùm áo choàng lên đầu Tiểu Lạc Tư, động tác không hề dịu dàng. Y muốn đi, nhưng lại không biết đi đâu. Đang phân vân, đột nhiên y chợt nghĩ, nếu Lạc Tư đã từng trải qua những chuyện này, vậy khi không có y, Lạc Tư đã thoát ra bằng cách nào?

Một lúc sau, Minh Trạc quay đầu lại nhìn kỹ tẩm điện phía sau. Cửa điện đen ngòm, máu từ bên trong chảy ra loang trên bậc thềm như mạng nhện. Một chuỗi dấu chân kéo dài tới đây, chính là dấu chân Tiểu Lạc Tư vừa đi qua.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro