Chương 119
Editor: Gấu Gầy
[Người thông thần]
Tiểu Minh Trạc nằm gọn trong lòng áo choàng, chỉ lộ ra một cái đầu. Cậu không khác mấy so với lúc ở trong rương, chỉ là mặt rất sạch sẽ, không bị Chú Huyết Gia che phủ, trắng bệch như tượng băng tuyết, không chút huyết sắc, đây là do lâu ngày không thấy ánh sáng.
Lạc Tư bế Tiểu Minh Trạc lên, Tiểu Minh Trạc nhắm mắt, nói: "Ngươi muốn bế ta đi đâu?"
"Tứ sơn lục châu, chúng ta đi đâu cũng được." Cách lớp áo choàng, Lạc Tư cảm thấy Tiểu Minh Trạc gầy trơ xương. Hắn vốn rất khỏe, giờ cũng chẳng còn sức, động tác nhẹ nhàng, hỏi: "Ngươi muốn đi đâu nhất?"
Tiểu Minh Trạc đáp: "Muốn ra ngoài nhất."
Cậu trước bị nhốt trong tẩm điện, sau lại bị giam trong thùng gỗ, không biết gì về thế giới bên ngoài, cái gọi là tứ sơn lục châu chỉ tồn tại trong câu chuyện của bảo mẫu.
Lạc Tư nói: "Vậy chúng ta ra ngoài."
Tiểu Minh Trạc nghiêng đầu, cậu gầy đến mức cằm nhọn hoắt, hoàn toàn không có vẻ non nớt của người giấy Tiểu Minh Trạc, giọng điệu cũng không giống trẻ con: "Sao ngươi không hỏi ta, ra ngoài làm gì?"
Lạc Tư buộc hai tay áo choàng lại để áo choàng có thể che kín người Tiểu Minh Trạc, giả vờ mình không phải là tên cướp trẻ con. Áo choàng được ôm Tiểu Minh Trạc dường như rất vui vẻ, vểnh góc áo lên. Lạc Tư lúc này mới nói: "Ta không muốn hỏi."
"Ngươi không hỏi, ta cũng phải nói cho ngươi." Tiểu Minh Trạc uể oải, còn hơn buồn bực, "Ta muốn ra ngoài, trước tiên giết Minh Hàm, sau đó giết hết người ở tứ sơn lục châu. Ngươi nói ta lòng dạ mềm yếu, không liên lụy kẻ vô tội, nhưng ngươi vốn dĩ không biết ta nên không hiểu, lòng ta còn cứng hơn cả đá!"
"Ta cũng là một trong những 'người' đó," Lạc Tư nói, "Ngươi cũng muốn giết ta sao? Dù ta bế ngươi, thích ngươi, ngươi cũng giết ta sao?"
"Thích thì có gì tốt chứ? Minh Hàm thích người thông thần bèn bắt họ về cho báo ăn. Hối Mang thích mẹ ta bèn ăn luôn cả người lẫn đàn tỳ bà vào bụng." Tiểu Minh Trạc dừng một chút, lại nói tiếp, "Ta không cho phép ngươi bế ta, cũng không cho phép ngươi thích ta. Hơn nữa, dù ngươi thích ta thì ta không thể giết ngươi sao? Thật là vô lý."
Cậu nói chuyện có chút kỳ quặc, vì chưa từng tiếp xúc với ai, đương nhiên cũng không biết nói chuyện thế nào mới là bình thường. Minh Hàm không coi cậu là trẻ con, cậu cũng không hiểu mình khác gì với người lớn.
"Bệnh lo lắng của ta tái phát rồi, tạm thời không nói lại ngươi," Giọng điệu uể oải, Lạc Tư giả vờ mệt mỏi, "Ngực đau muốn chết, ngươi niệm chú An Thần cho ta đi."
Tiểu Minh Trạc nói: "Ngươi muốn—"
Cậu vừa mở miệng, Lạc Tư liền nhét vài viên đan dược nhỏ màu bạc vào miệng cậu. Cậu không đề phòng, đan dược lập tức tan thành nước trong miệng, cậu "phì phì" hai tiếng, không nhổ ra được: "Ngươi muốn dùng ta làm lô dược? Muộn rồi, ta chẳng làm được gì nữa đâu."
"Bảo ngươi niệm chú An Thần cho ta, ngươi nói hai câu làm ta càng đau hơn." Lạc Tư nói, "Ta không dùng ngươi làm lô dược, ta dùng ngươi làm hồ lô nhỏ."
Tiểu Minh Trạc im lặng một lát, tưởng đây là bí pháp gì, bèn hỏi: "Hồ lô nhỏ là gì?"
"Hồ lô nhỏ đựng kẹo," Lạc Tư lấy ra hai viên đan dược nhỏ màu bạc, ném vào miệng, "Trước đây mỗi khi đau lòng, ta thường ăn cái này để giết thời gian, giờ lớn rồi, không thể dựa vào ăn kẹo để sống qua ngày nữa. Nhưng ngươi là trẻ con, cho ngươi ăn rất hợp."
Tiểu Minh Trạc nói: "Ngươi đau lòng mới ăn cái này, lòng ta không đau, ta không ăn."
Lạc Tư không còn ăn kẹo từ lâu, mấy viên đan dược nhỏ màu bạc này là để tụ linh bổ khí, hắn lấy ra trêu Tiểu Minh Trạc là để dụ Tiểu Minh Trạc nói chuyện với mình: "Lòng không đau, vậy thân thể có đau không? Chú Huyết Gia thì sao?"
Tiểu Minh Trạc đáp: "Không đau, ta chẳng đau chỗ nào hết. Sao ngươi biết ta trúng chú Huyết Gia?"
Lạc Tư nói: "Ta chưa nói sao? Ta biết ngươi."
"Chúng ta chưa từng gặp nhau," Tiểu Minh Trạc hơi ngẩng cằm, như đang phân biệt mùi của Lạc Tư, "Ngươi nói ngươi biết ta, chẳng lẽ ngươi là Minh Hàm giả dạng?"
"Đương nhiên không phải, nhất định phải gặp rồi mới tính là biết sao?" Lạc Tư vén màn che lên, "Ta biết một loại thần thông, từ rất lâu đã biết ngươi rồi. Ngươi tên là Minh Trạc, có một con báo nhỏ, sống ở Thần cung, thường xuyên cảm thấy đau."
Tiểu Minh Trạc nói: "Sao ngươi biết ta cảm thấy đau?"
"Thần thông này là như vậy đấy," Lạc Tư không nhắc đến tên khế ước, "Ngươi đau thì ta cũng đau."
"Ngươi đang gạt ta, bây giờ ngươi đau ngực muốn chết, nhưng ta có đau đâu." Tiểu Minh Trạc vẫn luôn nhắm mắt, lúc này lông mi khẽ run, "Những gì ngươi biết đều có thể thông qua Minh Hàm. Chỉ cần có áo choàng của mẹ phủ lên, chú Huyết Gia sẽ không phát tác. Cho nên sau khi ngươi mở thùng gỗ ra, ta chẳng những không đau mà còn rất thoải mái. Hừ, thần thông của ngươi nhận nhầm người rồi!"
Lạc Tư khẽ nhướng mày, từ khi mở thùng ra, ngực hắn vẫn luôn đau. Nếu Tiểu Minh Trạc không lừa hắn, chiếc áo choàng có thể trấn áp chú Huyết Gia, vậy tại sao hắn lại đau đớn?
Là vì Minh Trạc đang đau, hay vì chính bản thân hắn đang đau?
—---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro