Chương 131
[Tru Thiên Lệnh]
Editor: Gấu Gầy
"Ngươi tưởng hai thời không giao nhau, lớn nhỏ hợp nhất là có thể địch nổi ta sao? Ngươi đâu biết tất cả những gì các ngươi nghe thấy, nhìn thấy trên đường đi đều nằm trong lòng bàn tay ta." Minh Hàm ung dung, lật một bàn tay, dễ dàng nắm lấy hai đồng xu, "Ngươi đã triệu hồi tên lớn kia ra rồi, vậy ta cũng mời một vị ra đây, xem xem con rối của ai lợi hại hơn."
Nắp quan tài cách đó không xa đã rơi xuống đất, Nhật Nguyệt Song Thần giơ thương nghênh đón. Nhiệt độ xung quanh tăng cao, mặt đất dường như biến thành lò lửa, linh năng của Nữ Đế bá đạo toàn trường.
Minh Trạc bẻ gãy ngón tay, hất máu đi, vẻ mặt đầy sát khí: "Ngươi thông thần tìm đường tắt, điều khiển rối sợ phản phệ, cả đời hỏi trời hỏi đất hỏi mạnh yếu, vậy mà ngay cả muội muội và ngôi vị Quân vương cũng không giữ được. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng đấu với ta? Phế vật! Hôm nay không phải ta so với ngươi, mà là ta so với chính ta!"
Nửa người y bị dây rối quấn lấy, mượn ánh máu trực tiếp triệu hồi sấm sét.
Thiên Lôi gầm rú, bầu trời đêm bị xé toạc vì số mệnh giao nhau lập tức được ánh sáng tím chiếu sáng. Dù mặt đất nóng như thiêu như đốt, mây đen vẫn dày đặc, lôi long ánh tím cùng mưa lớn đổ xuống!
Ầm ầm ầm!
Vô số tia sét đánh xuống chỗ Minh Hàm, khói bụi mịt mù, đám dây rối rung lên dữ dội như bầy rắn bị dao chém, đứt phăng hơn nửa.
Minh Hàm phủi khói bụi, hai bảo vật Xích Kim một trái một phải bao quanh gã, gã nói: "Nói về Lệnh Lôi, thiên hạ không ai lợi hại hơn ngươi. Nhưng ngươi chỉ có một mạng, giờ một nửa dùng để triệu hồi Nữ Đế cho ta, một nửa dùng để trả lại cho Ngự quân, phần còn lại có thể chống đỡ được bao lâu?"
Chú văn của chú Huyết Gia đã lan đến cổ và cằm Minh Trạc, đây là phản ứng của việc dốc hết sức thi triển linh năng, chứng tỏ Minh Hàm nói không sai, y đang hao tổn sinh mệnh. Trước đó, y liên tục triệu hồi các vị Quân vương Minh thị để giết đoạ thần đã vô cùng gắng gượng. Giờ trong trường hợp không cố ý triệu hồi Hối Mang, cơ thể đã bắt đầu tự động sử dụng linh năng cuối cùng mà Hối Mang để lại.
"Dù ngươi có hành động cương quyết thế nào, cũng không thoát khỏi sự khống chế của ta." Minh Hàm thở dài, "Dây rối ta đặt trên người ngươi còn nhiều hơn những người khác. Thôi, thay vì tự mình hao hết sinh mạng, chi bằng ngươi giúp ta một tay, phá hủy hai cây cột chống trời này đi!"
"Ngươi muốn phá núi cũng nên hỏi xem người này có đồng ý hay không." Minh Trạc giấu bàn tay bê bết máu ra sau lưng, quay đầu lại, nhìn về phía xa, "Ta đã nói không so với hắn, hắn cứ không hiểu lời ta nói. Ngự quân, ngươi đừng để ta thua."
Lạc Tư xoay lưỡi đao, tóc bạc tung bay trong gió lặng: "Lệnh."
Chú pháp của hắn ngắn gọn súc tích, khác với người thường, đây chính là điểm đặc biệt của Ngự quânn Thiên Hải. Có đôi khi, đối tượng bọn họ mượn linh không chỉ là thần linh bốn phương.
Phía đông lóe lên tia sáng bạc trước tiên, tiếp theo là phương Nam, phương Bắc, phương Tây nối tiếp nhau, trên bầu trời hiện ra một chữ "卍" (Vạn) khổng lồ có thể che phủ cả mặt đất. Nguồn gốc của bốn luồng ánh sáng bạc này không phải nơi nào khác, chính là bốn cây cột chống trời mà Minh Hàm muốn phá hủy.
Tru Thiên Ngân Lệnh trong truyền thuyết bay lên trời, nằm ở trung tâm của đại trận chữ "卍" (Vạn). Cách đó ngàn dặm, trong những miếu thờ cúng bái bảo vật Xích Kim ở tứ sơn đều vang lên tiếng chuông báo động.
"Đông!"
Giang Tuyết Tình đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng vẫn bịt mắt, ngay khi tiếng chuông vang lên lập tức chống kiếm đứng dậy. Các sư huynh sư muội phía sau giật mình, đồng thanh hỏi: "Tiếng gì vậy?"
"Đây là hiệu lệnh của Ngự quân, có người muốn phá vỡ quy tắc của Thiên Hải." Giang Tuyết Tình sải bước đi về phía cửa miếu, ra lệnh đâu ra đấy, "Để người lại canh giữ miếu thờ, trông chừng Xích Kim Hỏa Ngư. Từ giờ trở đi, núi Bắc Lộ Sơn chỉ cho ra, không cho vào. Còn nữa, mau mời sư phụ xuất quan!"
"Đông!"
Núi Nam Hoàng, Càn Khôn phái cực kỳ rối loạn, hàng chục đệ tử chen chúc trong miếu thờ, hoảng loạn la hét trước bàn thờ trống rỗng: "Các ngươi tranh giành nhau tới mức làm mất cả bảo vật! Giờ thì hay rồi, Tru Thiên Ngân Lệnh triệu tập quần hùng, chắc chắn là Ngự quân đã phát hiện ra chuyện này, muốn tập hợp các phái đến đánh chúng ta!"
"Chúng ta tranh giành nhau? Ngươi giống như con chó què bị gãy xương sống - chẳng có chút cốt khí nào cả!"
"Thôi Trường Đình đâu? Trước khi xảy ra chuyện, hắn còn vênh váo tự đắc, ra vẻ sư huynh. Giờ đại nạn ập đến, hắn lại rúc đầu làm rùa rồi!"
"Hắn vừa đi thì bảo vật liền biến mất, không chừng vì muốn vinh hoa phú quý nên hắn đã lấy bảo vật đi lấy lòng người khác. Sao Càn Khôn phái chúng ta lại sinh ra loại súc sinh này chứ? Suốt ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ biết hại mọi người xui xẻo!"
Giá thờ cúng xiêu vẹo, bụi bặm, như không chịu nổi tiếng chuông dồn dập, "rầm" một tiếng đổ sập xuống. Những người bên dưới cãi nhau loạn xạ, không ai quan tâm đến giá thờ cúng cũ kỹ này, chỉ coi Thôi Trường Đình không có mặt là tội đồ. Không biết ai chạy trước, đến khi hoàn hồn lại, trong miếu chỉ còn vài đệ tử nhỏ ngơ ngác.
"Đông!"
Sa Mạn tông nghiêm trận sẵn sàng, một vị trưởng lão trùm áo choàng, đưa hai bàn tay khô héo ra, đang đốt hương cúng thần. Hương thơm Bảo Lạc thoang thoảng, lư hương hình cá đặt giữa mọi người theo tiếng chuông vang lên bỗng gãy đầu bất chợt.
Mọi người kinh hãi hít một hơi lạnh.
Vị trưởng lão dẫn đầu im lặng một lát, thở dài nói: "Từ khi Hạo Nhật suy yếu, tông môn chúng ta vẫn luôn đứng ngoài cuộc, do dự giữa các cuộc tranh chấp ở lục châu, không giúp đỡ Minh thị, cũng không muốn nghe theo người khác. Nhưng trên đời này luôn phải phân biệt trắng đen, giờ Thiên Hải đã có dấu hiệu vỡ đê, nếu chúng ta còn đứng xem, e rằng sẽ gây ra hậu quả khó lường."
Giữa tiếng chuông, mọi người bàn tán xôn xao. Vị trưởng lão chậm rãi đứng dậy, cởi áo choàng xuống, lộ ra khuôn mặt già nua.
"Minh thị bất nhân ắt sẽ bị trời phạt, chúng ta nhận lời ủy thác của Nữ vương trấn giữ núi Tây Khuê. Mọi người, hãy nghe ta khuyên một câu," Đôi mắt đục ngầu của ông ta đảo qua từng người, "Nếu trời sập, ai trong chúng ta có thể thoát thân được?"
"Đông!"
Miếu thờ ở núi Đông Chiếu trống không, các đệ tử đã nghiêm chỉnh đứng ở ngoài sân.
Một thanh niên chỉ mới ngoài hai mươi tuổi nói: "Giờ trong tứ sơn chỉ có tộc Khổ Ô chúng ta là suy tàn nhất. Các vị sư huynh sư tỷ, xin hãy nghe ta nói, từ khi sư phụ qua đời chúng ta đã chia rẽ, khiến một tông môn tốt đẹp trở nên tan đàn xẻ nghé. Thật ra những tranh chấp bên ngoài, ta đều không muốn quan tâm, vị trí tộc trưởng cũng nên để người có năng lực đảm nhiệm."
Nói đến đây, hắn ta lấy tín vật của Khổ Ô tộc từ trong lòng ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn đá trong sân.
"Năm đó, khi "Bút Thiên Kim, Như Ý Lang" còn sống, hễ lục châu có tai họa biến động gì, tộc Khổ Ô chúng ta đều đứng ra gánh vác. Bây giờ tuy uy danh không còn như xưa, nhưng ta tin lòng chúng ta vẫn vậy."
Hắn ta có chút ngại ngùng, chỉ gật đầu với các đệ tử, như đang nói chuyện với bạn bè.
"Bảo vật của chúng ta bị mất, đây là lỗi của chúng ta, không có gì phải tranh cãi. Người sống một đời, thông thần nhập đạo không chỉ vì hư danh. Huynh đệ tỷ muội tốt, lần này xin hãy cùng ta canh giữ Thiên Quan một lần nữa."
Tiếng chuông vang dội, vang vọng khắp núi Đông Chiếu. Nhóm người này, người nào cũng còn trẻ, người nhỏ nhất chỉ mới mười một mười hai tuổi, đều cầm bút, đồng thanh đáp lại hắn ta: "Nguyện đi theo tộc trưởng, trấn giữ Thiên Quan!"
"Đông!"
Tiếng chuông vang vọng, Tru Thiên Ngân Lệnh như cây cột chống trời, vững vàng khóa chặt đại trận chữ "卍" (Vạn), toát lên khí thế dù trời sập cũng có thể chống đỡ.
Minh Hàm khen ngợi: "Một lệnh triệu tập quần hùng, muốn giữ vững Thiên Quan, cần Ngự quân Thiên Hải đích thân tọa trấn mới được. Thật ra ta rất tò mò, Lạc Tư, ngươi sinh ra đã phải mang chữ 'Tư' này, chẳng lẽ chưa từng hận Minh thị sao?"
Lạc Tư đáp: "Có hay không, đều không liên quan đến ngươi."
Minh Hàm cười nói: "Ngươi không chịu trả lời thẳng, vậy là có rồi. Ngươi vào kinh gặp Minh Trạc vốn định giải trừ Hồn Phách Tương Thông rồi giết hắn đúng không? Nhưng hắn quá thú vị, khiến ngươi không xuống tay được."
Lạc Tư như đang trầm ngâm: "Chuyện này cũng nằm trong tính toán của ngươi sao?"
Minh Hàm nói: "Ta chỉ có bốn phần chắc chắn, đánh cược ngươi không tìm được cách giải trừ Hồn Phách Tương Thông thôi. Không ngờ trời cũng giúp ta, nhất định phải để các ngươi đến với nhau, làm một đôi uyên ương khổ mệnh."
Lạc Tư lại cười, nụ cười này không phù hợp với khí chất ung dung thường ngày của hắn, ngược lại có mười phần dã tâm: "Dù có Hồn Phách Tương Thông hay không, kiếp này ta đều sẽ vào kinh gặp hắn một lần. Chỉ cần gặp hắn một lần, ta sẽ bắt ông trời đền hắn cho ta."
Minh Trạc siết chặt bàn tay cụt ngón, hơi ngẩng cằm lên, đôi mắt hổ phách nhìn Lạc Tư: "Chuyện này trời không quyết được, ngươi phải hỏi ta."
"Xem ra ta đối xử với các ngươi cũng không tệ lắm. Sống cùng sống, chết cùng chết, Quân chủ và Ngự quân làm bạn dưới suối vàng, thật là viên mãn." Minh Hàm như ông tơ bà nguyệt, kéo dây rối, "Quân chủ, bà cũng ra đây nói vài lời chúc mừng bọn chúng đi!"
Trong chiếc quan tài bằng đồng im lìm bất ngờ vươn ra một bàn tay bám vào mép quan tài.
Minh Trạc chỉ có thể tự mình điều khiển bàn tay cụt ngón, Minh Triết vừa cử động, lục phủ ngũ tạng của y lập tức như bị thiêu đốt! Một vị tanh ngọt xộc lên cổ họng, y vẫn cố cười, như không quan tâm: "Sao, muốn Nữ Đế làm chứng hôn cho ta à? Tiếc là ngươi chẳng ra gì, e rằng không mời được người đâu."
Minh Hàm thản nhiên nói: "Ồ?"
Dây rối siết chặt, người trong quan tài sắp đứng dậy. Lạc Tư không biết từ lúc nào đã đến trước quan tài, cắm đao vào trong, ngay trước mặt Minh Triết. Nhật Nguyệt Song Thần tức giận quát: "To gan!"
Hai cây thương đồng thời tấn công, Lạc Tư không ngẩng đầu lên, như ảo thuật rút ra hai đồng xu: "Cấm Hành!"
Hai đồng xu bay ra ghim vào ngực Nhật Nguyệt Song Thần. Hai đồng xu này không phải Âm Dương Tử, chỉ là vật phàm Lạc Tư mang theo bên mình. Theo lẽ thường, vật phàm chạm vào thần linh chẳng có tác dụng gì. Vì vậy Song Thần không hề dừng lại, muốn lấy mạng Lạc Tư.
Nhưng hai cây thương vừa đến gần Lạc Tư bỗng như tuyết tan, ngay sau đó, ánh sáng nhật nguyệt mờ đi, như ngọn nến tắt tan ra tại chỗ.
"Dù sao cũng không phải bản thể mà chỉ là linh hồn, bị ngươi cấm chế là lộ nguyên hình. Nhưng kẻ khác không hiểu Ngự quân Thiên Hải sẽ bị chiêu này của ngươi dọa chạy. Nhưng ta là Quân chủ đời thứ tư, đối với ngươi và cha ngươi đều rõ như lòng bàn tay. Chiêu "Cấm Hành"này của các ngươi là mượn lực từ Thiên Hải." Minh Hàm tụ hai bảo vật lại, ánh vàng rực rỡ bao phủ, gã điều khiển dây rối, "Muốn dùng cái này để ngăn cản Nữ Đế, thật là nằm mơ. Minh Trạc, mời đi!"
Bàn tay lành lặn của Minh Trạc bị dây rối siết chặt, ngực y cuồn cuộn, nghe thấy tiếng nghiến răng "răng rắc, răng rắc" của mình. Mặt y đã đầy chú văn, máu nghẹn trong cổ họng, cậu phun ra một chữ: "Minh..."
Y không gọi tên Minh Triết, nhưng nắp quan tài đã mở. Ở đây ngoài Minh Triết ra, chỉ có y và Minh Hàm đang điều khiển y, vì vậy một chữ "Minh" cũng có tác dụng!
"Rắc!"
Cây đao Lạc Tư cắm ngang cửa quan tài lập tức vỡ vụn, bàn tay bám vào quan tài dùng sức, một bóng người ngồi dậy từ bên trong.
"Ồn ào," Giọng nữ trầm trầm, có chút khó chịu và buồn bực, "Ồn ào chết đi được—"
Hai đồng xu bình thường lập tức vỡ thành vô số mảnh, sau đó bị gió nóng thổi qua, biến thành bột phấn. Bí bảo, tứ sơn, đại trận chữ "卍" (Vạn) cho đến mặt đất đều rung chuyển.
Người đó chống hai tay chắc khỏe, đột nhiên đứng dậy. Ba vòng Kim Ô như đàn cá bơi lội xung quanh bà ta. Dáng người bà ta cao lớn, áo giáp xám trầm, vai trái khắc Kim Ô, tay phải xăm Ngân Nha, còn trên ngực có một đoá bạch vi nhỏ xinh. Nữ Đế mở mắt ra, ngập tràn dã tâm cuồn cuộn.
Bà ta nói: "Mưa to như vậy, là trời đang khóc tang cho ta sao?"
—----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro