Chương 136
[Trả lại thế gian]
Editor: Gấu Gầy
Sương mù dày đặc, tuyết rơi lả tả.
Đàn chim bay lượn trên mái hiên lầu cao, Lạc Tư ngồi trên lan can dùng gạo trong tay dụ chúng đến gần. Mấy con chim mắc bẫy, thu cánh lại, đậu gần hắn, nhảy nhót mổ vào lòng bàn tay hắn.
Lạc Tư nhân cơ hội sờ lông trên lưng chúng, nhíu mày nói: "Đừng tranh nhau nữa, chim ngốc, mổ đau lắm đấy."
Mấy con chim đập cánh loạn xạ, vẫn cứ tranh nhau, thậm chí còn mổ vào ngón tay Lạc Tư.
Lạc Tư đau đớn, nhẹ nhàng xua chúng đi: "Đồ ngốc."
Đàn chim giật mình bay tứ tán. Trong lúc hỗn loạn, Lạc Tư nhảy xuống lan can, nhặt một chiếc lông vũ từ dưới đất lên.
Kỳ lạ.
Lạc Tư giơ cao chiếc lông vũ, như đang xem thứ gì đó quý hiếm.
Chim ở Thiên Hải chỉ có hai màu đen trắng, chiếc lông vũ này lại có màu đỏ. Không chỉ màu đỏ, nó còn ẩn hiện những đường vân màu vàng.
Đột nhiên vang lên một giọng nói hỏi Lạc Tư: "Đẹp lắm đúng không?"
Lạc Tư nói: "Rất đẹp."
Giọng nói kia vô cùng kiêu ngạo: "Ừm, ta tặng cho huynh."
Lạc Tư định từ chối, nhưng lại không nỡ. Hắn nhìn chiếc lông vũ một lúc, như hạ quyết tâm: "Không công không nhận lộc, ta..."
Giọng nói kia không có kiên nhẫn, đẩy Lạc Tư xuống lầu: "Công với lộc gì chứ, ta không muốn nghe, cho huynh là cho huynh."
Lạc Tư cao hơn y, bị y đẩy cảm thấy rất thú vị, không nhịn được cười: "Đẩy ta như vậy, sao em nhìn đường được? Ở đây có cầu thang, cẩn thận dưới chân đấy."
Giọng nói kia than: "Nhà huynh nhiều bậc thang, ta đi mệt lắm."
Lạc Tư tự nhiên ngồi xổm xuống, vẻ mặt như đã đoán trước: "Lên đây nhanh lên."
Giọng nói kia đặt tay lên vai Lạc Tư, nằm sấp trên lưng hắn. Lạc Tư đứng dậy, lắc lư một chút, giọng nói kia lập tức la lên: "A, a! Ta đè bẹp huynh rồi!"
Lạc Tư cười cong lưng: "Em nhẹ như vậy, còn muốn đè bẹp ta? Yên tâm đi, dù em nằm thêm trăm năm nữa, ta vẫn có thể dễ dàng cõng em."
Giọng nói đó nói: "Huynh trêu ta."
Lạc Tư vui vẻ đi xuống cầu thang, tuyết bên ngoài lan can dính vào vạt áo, trong lòng chỉ muốn nói thêm vài câu với y, bèn đáp: "Ừm, ta trêu em, em ghét ta à."
Giọng nói kia hỏi: "Ai ghét huynh?"
Lạc Tư bảo: "Em ghét ta."
Giọng nói đó ôm chặt lấy vai Lạc Tư, ghé sát vào tai hắn: "Ta không có, ta không ghét huynh!"
Lạc Tư chậm rãi nói: "Không ghét ta, vậy sao lúc hôn ta còn gọi ta là tên háo sắc?"
Giọng nói kia nói: "Huynh đảo ngược trắng đen, ta chưa từng hôn huynh!"
Lạc Tư ra khỏi toà nhà cao, đi được vài bước, hỏi: "Em có muốn xuống không?"
Giọng nói kia đáp: "Muốn!"
Lạc Tư nói: "Được."
Giọng nói đó khó hiểu: "Được cái gì?"
Lạc Tư vẫn luôn đưa tay ra sau đỡ lưng y, lúc này sải bước chân dài, xoay hai vòng trên tuyết, giả vờ như sắp ngã: "Là muốn xuống hay là muốn ta?"
Giọng nói kia lập tức cảm thấy bị lừa: "Đương nhiên là muốn xuống!"
Lạc Tư nói: "Chọn sai rồi, không cho xuống."
Giọng nói kia kinh ngạc: "Huynh dám nói không cho?"
"Ta còn không cho em cắn người khác, không cho em hôn người khác, không cho em ôm người khác." Lạc Tư nghiêng đầu, tóc bạc bị tuyết thổi bay, hắn dường như đang áp mặt vào má người kia, "Em nhìn người khác ta sẽ đau lòng, em cần người khác ta sẽ—"
Giọng nói kia bịt miệng hắn từ phía sau, động tác không hề dịu dàng. Tuyết rơi trên tóc Lạc Tư, rất nhanh, hắn bị ôm chặt. Đối phương vòng tay quanh cổ hắn, hơi thở rất nhẹ.
"Huynh đừng chết." Giọng nói kia kề sát mặt Lạc Tư, cùng hắn nhìn những bông tuyết xoay tròn rơi từ trên trời xuống đất. Y hơi nghiêng đầu, như đang dỗ dành: "Ta không cho phép huynh chết. Huynh nghe này, oán khí của chúng sinh tụ tập trong biển này, ta muốn huynh mở mắt ra, trả lại cho thế gian một Thái Thanh."
Lạc Tư nói: "Tha cho ta đi."
Hắn cúi đầu xuống, hai vai nhẹ bẫng. Mặt đất không biết từ lúc nào đã biến thành mặt nước, phản chiếu bóng hình cô độc của hắn. Tuyết phủ trên lưng, hắn chìm dưới nước cuối cùng cũng quay đầu lại.
Phía sau trống rỗng, chẳng có gì.
Lạc Tư nhắm mắt lại, năm ngón tay liền tim, cơn đau dày vò hắn, gần như khiến nước mắt khô cạn. Hắn nói: "Đừng biến em và ta thành chỉ một mình ta."
Đàn chim hoảng sợ bay lên, đột nhiên lao về phía Lạc Tư, chúng điên cuồng mổ vào tay chân hắn, xé rách da thịt hắn. Mặt nước lập tức sôi trào, vô số oán quỷ gào thét, chúng vươn tay ra ôm lấy chân Lạc Tư, kéo hắn xuống biển.
Tội lỗi!
Là ác quỷ, là oan hồn, là oán khí vô tận, chúng nuốt chửng thân thể Lạc Tư, cùng với nước biển lạnh buốt của Thiên Hải, xé toạc da hắn, cắn xé xương thịt hắn.
Tội lỗi!
Da thịt trên mặt Lạc Tư thối rữa, tứ chi đã biến thành xương trắng, thân không phải thân, người không phải người! Trong bóng tối vô tận, hắn nhắm chặt hai mắt, như rơi vào địa ngục. Bên tai ngoài tiếng khóc than của chúng sinh, chỉ còn lại tiếng xương cốt của mình gãy vụn.
"Đau quá, đau quá—"
Tiếng khóc của Tiểu Minh Trạc xuyên qua thời không, gần như ngay bên cạnh. Cậu mặc chiếc áo choàng không vừa người, khóc nức nở trong tẩm điện tối tăm.
"Có ai nghe thấy không, có ai biết không."
Tiểu Minh Trạc che khuôn mặt đầy chú văn của mình.
"Ngày nào, ngày nào ta cũng đau đớn..."
Lạc Tư mấp máy môi, ngực như bị lửa đốt.
Tiểu Lạc Tư chạy qua những lầu các, xua tan tuyết bay trong thế giới xám xịt. Cậu chưa từng khóc, lúc mẹ mất không khóc, lúc cha chết cũng không. Nhưng khi muôn trùng sóng nước ập lên người cậu, cậu làm Ngự quân nhỏ bé nhất giữa trời đất, trong lòng mỗi ngày, mỗi ngày đều trống rỗng.
Tiểu Lạc Tư hét: "Tại sao lại là ta?"
Tiểu Minh Trạc quát: "Tại sao lại là ta?"
Nếu ông trời nhất định bắt con người phải chịu đựng những khổ đau này, vậy tại sao lại là ta!
"Cầm lại Ngân Lệnh đi!" Tiểu Lạc Tư gào lên với mặt biển, ném dây xích và lệnh bài ra ngoài, "Cướp cha mẹ ta còn chưa đủ sao? Ông trời, ta không nợ ông!"
Gió biển thổi qua người cậu, tóc bạc của cậu rối tung.
"Ta sẽ không để ông lấy đi bất cứ thứ gì—" Mắt đỏ hoe, Tiểu Lạc Tư nghiến răng nói, "Bất cứ thứ gì thuộc về ta."
Tiếng xích vang lên, là gông xiềng trói buộc họ. Hồn Phách Tương Thông nối chặt hai đầu, sống cùng sống, chết cùng chết.
"Tăng!"
Tiếng tỳ bà vang lên vài tiếng, dường như đã lâu không chơi, nên gảy không được trôi chảy.
Ngực Lạc Tư nóng ran, dù tai chân thịt xương đã bị oán khí Thiên Hải ăn mòn, nhưng hắn vẫn còn sống. Ánh sáng vàng yếu ớt le lói từ ngực hắn, như một sợi dây mảnh nhẹ nhàng dẫn về phía trên.
Đây là thứ Minh Trạc để lại khi vuốt ngực hắn, mảnh vỡ của chuột Xích Kim chẳng còn bao nhiêu, như một đốm lửa nhỏ dưới đáy Thiên Hải, không chịu nổi bất kỳ sự lay động nào. Nhưng nó bảo vệ trái tim hắn, như thể biết rõ không còn hy vọng mà vẫn thì thầm với hắn.
— Nếu là huynh, nhất định sẽ có cách sống sót.
Trái tim Lạc Tư rung động, giữa dòng nhiệt dịu dàng đó, hắn đột nhiên mở mắt ra. Oán hồn kéo hắn, hắn vẫy vùng dữ dội, một tay ôm ngực như đang ôm lấy sợi dây sinh mệnh còn chưa tắt của Minh Trạc.
Tiếng tỳ bà chuyển điệu, trở nên vô cùng hùng tráng. Giữa muôn trùng sóng nước, một chiếc áo choàng cũ như hồn ma trôi tới. Chiếc áo choàng ôm đàn tỳ bà để nó không bị nước thấm ướt, vang vọng tiếng đàn.
"Xoạt."
Chẳng biết Hối Mang xuất hiện từ lúc nào, dây xích của ông nối với ngực Lạc Tư. Không quan tâm đến Minh Trạc đi đâu, ông như thiêu thân lao vào lửa, chỉ bị chiếc áo choàng kia mê hoặc.
Áo choàng nhìn thấy ông rất vui, ôm đàn tỳ bà xoay nhẹ một vòng, giai điệu rộn ràng trông thấy.
Dải lụa trắng của Hối Mang trôi nổi, vẻ mặt ngẩn ngơ, dần dần đẩy lùi những oán hồn dày đặc xung quanh, đuổi theo chiếc áo.
Áo choàng vừa ôm đàn tỳ bà vừa nổi lên trên. Trong bóng tối, tay áo như vươn ra đôi tay trắng muốt, khuôn mặt cúi xuống không nhìn rõ, chỉ có khóe môi khẽ cong, nở nụ cười dịu dàng.
Hối Mang đuổi theo, kéo theo thân thể Lạc Tư nổi lên. Oán hồn túm lấy thân thể Lạc Tư, khiến xương thịt hắn rách toạc, toàn thân đều bị oán khí thiêu đốt.
Lạc Tư nắm chặt lấy ngực, xương ngón tay gãy vụn. Hắn thở hổn hển, dùng bàn tay còn lại, ấn chặt lấy ánh sáng vàng yếu ớt của Minh Trạc.
Hối Mang hoàn toàn không quan tâm đến Lạc Tư, chiếc áo choàng như cánh bướm chậm rãi di chuyển, dẫn Hối Mang lướt đi từ từ.
Giữa đám oán hồn, có giọng nữ đang ngân nga khe khẽ.
"Thiên Hải trôi nổi trên vách đá, có cá cưỡi mây sóng... Con à con..."
Áo choàng xoay quanh Hối Mang và Lạc Tư một vòng, tiếng hát càng thêm dịu dàng.
"... Sao cũng nhìn con, trăng cũng nhìn con, trần gian chỉ có mình con..."
Chỉ có mình con.
Chỉ có—
Ánh vàng lan tỏa, như được mẹ ôm ấp dịu dàng. Ánh sáng của bảo vật Xích Kim tụ lại, chúng chen chúc nhau chui vào lồng ngực còn sót lại của Lạc Tư. Cơn đau như lửa đốt bắt đầu từ tim, không có thân thể phàm nhân nào có thể chịu đựng được sức mạnh của Giao Mẫu, vì vậy Lạc Tư sắp hóa thành tro bụi!
Áo choàng là người mẹ hiền từ không ngừng hát. Bà nhẹ nhàng gảy tỳ bà, vừa dẫn Hối Mang kéo theo thân xác tàn tạ của Lạc Tư, vừa giúp bảo vật Xích Kim thiêu đốt khắp người Lạc Tư.
Ngàn vạn oán hồn ùn ùn kéo tới, trong nháy mắt, Lạc Tư da tróc thịt bong, kinh mạch đứt đoạn.
Lửa!
Lủa oán của Thiên Hải và lửa linh của bảo vật va chạm dữ dội, muốn thiêu đốt thân thể Lạc Tư không còn hình dạng, không sót mảnh xương. Lạc Tư há miệng, là nỗi đau đớn vô cùng, là tiếng kêu gào không ai nghe thấy. Hắn dùng xương trắng đỡ lấy mặt, trên mặt chỉ còn một con mắt.
Cháy đi!
Lạc Tư đã không còn là người cũng chẳng còn là quỷ, cổ họng và lưỡi của hắn đã bị thiêu cháy, chỉ có lồng ngực như muốn đáp lại ánh vàng, mơ hồ loé lên một tia sáng bạc.
Năm xưa Hạo Nhật tặng cho Lạc thị ngọn lửa chúc phúc, chữ "卍" (Vạn) đó là cho Lạc thị, không phải cho Ngự quân. Vì vậy vào lúc này, dù Lạc Tư không còn là Ngự quân Thiên Hải nữa, hoả chú chữ Vạn vẫn bảo vệ tính mạng của hắn.
Ầm!
Tam hỏa hội tụ, oán và phúc đan xen, Lạc Tư vừa bị xé rách thiêu cháy, vừa được hoả chú chữ Vạn từ từ chữa lành. Cơn thiêu đốt này dường như không có hồi kết, đau, đau quá! Nỗi đau vô tận dày vò hắn, xương thịt thối rữa rồi lại lành, như hình phạt đích thực từ trời, muốn hắn từ nay phải chịu đựng nỗi đau mãi mãi!
Ta muốn huynh mở mắt ra.
Ta muốn huynh trả lại cho thế gian một Thái Thanh.
Ta—
"Ta và em." Lạc Tư nắm chặt lấy ngực, như muốn kéo Minh Trạc từ cõi âm, từ địa ngục, từ tay ông trời trở về, cùng với chúng sinh đã hóa thành oán quỷ trong biển cả này—
"Vượt qua cổng trời!
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, Lạc Tư nghiến răng, chịu đựng cơn đau, lần lượt tái tạo lại thân thể giữa những tiếng gãy vụn. Ngàn vạn oán hồn xâu xé da thịt hắn, hắn ôm lấy sợi dây sinh mệnh của Minh Trạc, tóc bạc rối tung.
Giang Tuyết Tình vừa đến dưới chân cột chống trời, thấy mọi người tụ tập, đều nhìn về phía lạch trời xa xôi. Nàng đã tháo dải lụa che mắt, lập tức hỏi: "Chư vị, chẳng lẽ cột chống trời mới lại có vấn đề gì sao?"
Hoàng Ích vung tay áo, chỉ về một hướng: "Ngươi xem, trong lạch trời bị nước biển khoét ra, oán khí đang tụ tập."
Giang Tuyết Tình nhìn kỹ, thấy giữa sóng to gió lớn, chim đen trắng đang đang lượn vòng kêu vang, giữa mênh mông, dường như có xoáy nước đang hình thành. Nàng nắm chặt kiếm, nói: "Linh năng giữa trời đất hỗn loạn, đây là dấu hiệu của đại họa. Tứ sơn giờ chỉ còn hai, nếu có..."
Ba chữ "Thần tai ương" còn chưa thốt ra, mọi người đã lùi vài bước. Thì ra sóng gió nổi lên, khiến mọi người không mở mắt nổi.
Hoàng Ích nói: "Khi tức của trụ trời mới vô cùng sut yếu, sao vừa sinh ra đã như bị nuốt chửng rồi!"
Cây cột chống trời mới này chống trời chống đất, lại còn có khí tức của bảo vật Xích Kim, mọi người đều coi nó là hóa thân của một vị Thần nào đó. Hôm nay bọn họ tụ tập ở đây cũng vì muốn xem diện mạo của vị Thần. Ai ngờ lạch trời chắn ngang, dị tượng liên tục xuất hiện.
Thời gian qua, các phái vì trấn hải mà bỏ mạng và bị thương vô số, tổn thất nặng nề, còn chưa kịp hồi phục. Giờ lại thấy sóng lớn cuồn cuộn trong lạch trời, ai nấy đều lo sợ.
Đúng lúc này, trong vòng xoáy cao mấy trượng do nước biển tạo thành đằng xa, một bóng người đột nhiên vượt xoáy.
Có người nói: "Ahh, có bốn tay, là Hối Mang!"
Mọi người còn chưa kịp vui mừng đã thấy Hối Mang dường như đang kéo một vật nặng ngàn cân, bốn cánh tay cùng dùng sức. Hoàng Ích mở to mắt: "Đó là..."
Ông ta chỉ nói được hai chữ "đó là", mọi người cũng chỉ nghe thấy hai chữ ấy. Bởi vì ngay sau đó, đôi mắt của họ chợt đau nhói như bị kim đâm, dù khoảng cách cực xa nhưng mọi thứ xung quanh đều bốc cháy!
Giang Tuyết Tình một tay che mắt, giữa cơn đau rát, nàng nghe thấy tiếng chim chóc hoảng loạn bay nhanh. Lửa cháy như mưa, bùng lên khắp chốn. Giữa vô số tiếng kêu gào, lạch trời đột nhiên sôi trào, oán khí dâng cao—
Thái Thanh giáng thế.
— Hết quyển hai —
Quyển cuối: Ứng Thiên Vấn
—----
Gấu Gầy: Còn 15 chương nữa là hoàn thành, tui sẽ cố gắng edit nhanh nhất có thể. Xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự chậm trễ này 🙏
------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro