Chương 138

[Nếu phải thì đáp lại ta một tiếng]

Editor: Gấu Gầy

Đại kiếp Thiên Hải, cột chống trời mới cũ lần lượt hiện ra, ký ức tựa như tranh vẽ, trang màu lật mở "ào ào", nhồi nhét những từ khóa như Đèn Dẫn Đường, Phạm Phong tông, Thiên Mệnh ti... vào đầu.

Lạc Tư biến thành Thái Thanh, Minh Trạc làm Tri Ẩn, mặc kệ ai là Quân ai là Vương, giờ mở mắt ra, đều rơi vào vòng vây trùng trùng điệp điệp!

Giang Trạc nói: "Ta còn chưa thở xong."

Chú Huyết Gia xuyên qua nách y từng sợi đan xen, tạo thành một tấm lưới sắt bao lấy y và Lạc Tư. Thân thể y hơi nghiêng, eo và lưng được một đôi tay đỡ lấy, hai chân lơ lửng, trước mặt là một đoạn cổ thon dài.

"Huynh ôm ta như vậy, cứ như ta được làm bằng giấy vậy." Giang Trạc đưa tay, bám vào cánh tay Lạc Tư, thì thầm, "Kiếp Tẫn Thần lợi hại nhất thế gian, sao lại mang vẻ mặt thế này?"

Mái tóc bạc buông xuống, khuôn mặt Thái Thanh ẩn trong bóng tối. Hắn bị xiềng xích chú Huyết Gia trói giữa không trung, nhưng đôi tay lại như được đúc bằng sắt, vững vàng ôm lấy Tri Ẩn.

Những chú văn từng bao phủ khắp người Minh Trạc giờ đã chuyển hết sang người Thái Thanh, men theo cần cổ thon dài nhìn lên, chú văn đỏ tươi méo mó bò đầy khuôn mặt Thái Thanh.

Tống Ứng Chi không hiểu chuyện trước đó, cứ tưởng chú Huyết Gia chỉ là một loại chú pháp dùng để trói buộc và giam cầm người khác. Nhưng phải biết rằng, Thái Thanh được gọi là Kiếp Tẫn Thần là vì ba điều kiện: không thể chạm vào, không thể nhìn thẳng, và không thể thờ phụng.

Đã không thể chạm vào thì chú pháp của người phàm làm sao có thể tác động lên hắn? Vậy nên, rõ ràng chú Huyết Gia này vốn dĩ không phải dùng cho người phàm, tác dụng của nó không chỉ là trói buộc và giam cầm. Chỉ có Giang Trạc mới hiểu rõ nhất, chỗ đáng sợ nhất của nó chính là kích thích thần trí, khơi dậy cảm xúc.

Một người hay một vị thần, nếu sở hữu sức mạnh vượt trội hơn người thường thì làm sao có thể thỏa mãn dục vọng? Chỉ cần thở thôi, hắn cũng có thể khiến linh khí thiên địa xoay chuyển. Một khi bị trói buộc, dục vọng vô biên vô tận ấy sẽ không ngừng thôi thúc hắn.

Thiêu đốt đi!

Xé tan xiềng xích, dùng cách thức phẫn nộ nhất để thi triển sức mạnh! Hãy để Ly Hỏa thiêu rụi vạn vật, khiến chúng sinh phải khiếp sợ, khiến trời đất biến sắc, để từ nay về sau, không còn ai dám trái lệnh hắn!

Thái Thanh!

Làm người đã không thể viên mãn, lẽ nào làm thần rồi còn để ý trời xoay chuyển? Trời sinh ra hắn làm thần nhân, chẳng phải là vì khoảnh khắc này sao? Nếu làm thần rồi mà ngay cả tư cách phẫn nộ cũng mất đi, vậy hắn chính là kẻ đáng thương nhất thiên hạ!

Trên cánh đồng tuyết vạn dặm, ba ngàn tòa tháp Minh Chấn rung động dữ dội. Ly Hỏa như cỏ dại lan tràn khắp nơi. Giữa những tòa tháp đều treo chuông đồng tương ứng, đang cùng Minh Chấn vang lên ầm ĩ.

"Leng keng!"

Cửa sổ trong kinh đường đều bị bịt kín, những pháp sư đến chữa thương cho Lý Tượng Lệnh đều đã bỏ mạng, thi thể nằm la liệt trên đất, xung quanh còn vương vãi những mảnh thịt vụn của Lý Kim Lân.

"Giang huynh! Ta, ta..." An Nô run lẩy bẩy, xương cốt kêu "rắc rắc", quay mặt đi, không dám nhìn về phía Giang Trạc, run rẩy nói, "Huynh phải bảo Lạc, Lạc huynh biến trở lại đi, uy thế của huynh ấy quá đáng sợ, ta chỉ đứng đây thôi cũng sắp tan thành tro bụi rồi."

Liên Tâm đại sư ngã xuống đất, nắm chặt mảnh vỡ của bình báu, nhắm mắt nói gấp: "Tri Ẩn, vị Kiếp Tẫn Thần này không thể mời đến, con mau đưa ngài ấy đi đi! Mấy vạn ngọn đèn Giới Luật trên núi Không Thúy này đều được thắp bằng linh năng của Lý Tượng Lệnh, bây giờ bị dập tắt hết rồi, e rằng Lý Tượng Lệnh cũng sắp không xong! Còn có trăm ngàn người dân sống ở các thành trấn gần đây, nếu đều bị đốt cháy, cả Phạm Phong tông có chết cũng không đủ đền tội!"

Bà sốt ruột đến mức giọng nói trở nên nghiêm nghị, khác hẳn thường ngày. Người đời sợ hãi Thái Thanh đến mức nghe tên đã mất mật, nên so với việc bị Thiên Mệnh ti bao vây trấn áp, việc Thái Thanh xuất hiện còn đáng sợ hơn.

"Lạc Tư," Giang Trạc vén tóc bạc của Lạc Tư, nói với hắn, "Lạc Tư! Huynh nghe đây, ta tỉnh rồi, mau bớt giận đi!"

Lạc Tư khép hờ mắt, đang giằng xé đấu tranh nội tâm. Hai tay siết chặt, hắn ôm Giang Trạc vào lòng, chỉ muốn dính chặt lấy y.

Nửa khuôn mặt Giang Trạc vùi vào hõm cổ Lạc Tư, Lạc Tư nóng đến bỏng người, khiến Giang Trạc run lên, đó là phản ứng tự nhiên của người phàm. Tay y từ từ di chuyển lên trên, ôm chặt lấy Lạc Tư.

"Chú chó lông trắng, có phải huynh ngoan nhất, tốt nhất, nghe lời nhất không?" Giang Trạc thì thầm, đầu lưỡi đảo nhẹ, như đang ngâm mình trong biển lửa. Nơi nào chạm vào Lạc Tư, da thịt đều đỏ ửng lên, nhưng giọng y vẫn ung dung, "Nếu phải thì đáp lại ta một tiếng."

Lạc Tư dường như cảm nhận được.

"Không đáp lại thì không phải." Con ngươi màu hổ phách của Giang Trạc hơi chuyển động, nhìn hắn, "Ta đã đổi sang cơ thể phàm nhân, ngay cả uy phong cũng mất hết. Huynh không đáp lại ta mà cứ ôm ta thế này, sau này ta còn mặt mũi nào mà gặp người khác—"

Đôi tay kia bỗng nhiên siết chặt y, như muốn nói, thà bóp chết y còn hơn là để y nhắc đến "người khác"!

Giang Trạc không thở nổi, như muốn so bì với Lạc Tư, cũng siết chặt tay. Hai người kề sát vào nhau, người thì vùi mặt, người thì cúi đầu, không giống tình nhân trùng phùng, mà như oan gia chạm mặt. Ba màu đen, trắng, đỏ đan xen, khiến chú Huyết Gia quấn thành một khối lơ lửng giữa không trung, trông như đèn lồng lớn.

An Nô vẫn run lẩy bẩy, thúc giục: "Đã biến lại chưa? Huynh xem chân ta, xương đã vỡ vụn rồi, đợi thêm chút nữa, huynh đệ chúng ta sẽ vĩnh viễn chia ly, không bao giờ gặp lại nữa đâu!"

Liên Tâm đại sư nhắm mắt mò mẫm, cũng hối thúc: "Mấy quyển chân kinh đã cháy rồi, không được cháy thêm nữa! Nếu không, đám người Thiên Mệnh ti còn chưa kịp xông vào, chúng ta đã hóa thành tro trước. Tri Ẩn, con mau bảo Kiếp Tẫn Thần đại phát từ bi, dập lửa đi!"

Giang Trạc nói: "Nghe thấy chưa? Ta không muốn bồi thường chân kinh cho Phạm Phong tông đâu, phải chép tay cả trăm năm đấy! Lạc Tư, Thái Thanh! Huynh đại phát từ bi, mau dập lửa đi."

Y áp sát vào hõm cổ Lạc Tư, hơi thở, giọng nói và nhiệt độ đều ở đó. Cơ thể của y cũng dựa vào lồng ngực hắn, khi tức giận còn giật một sợi tóc của Lạc Tư.

Lạc Tư thoát khỏi sức mạnh cuồn cuộn đang dâng trào, càng vùi mặt sâu hơn. Hắn biết mình rất nóng, nhưng không thể buông tay, linh năng vô tận hội tụ trong cơ thể này. Dục vọng không ngừng cuộn trào như biển cả, xô đẩy lý trí của hắn bằng thái độ ngông cuồng và kiên quyết.

Muốn, muốn, muốn nhiều hơn nữa!

Lạc Tư thở hổn hển, như đang quay đầu từ cơn sóng dữ. Giữa mưa gió bão bùng, hắn nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng.

"Phải," giọng Kiếp Tẫn Thần trầm đục, hắn nghiến răng, nhất định phải để Giang Trạc nghe thấy, "Là ta!"

Chỉ có hắn mới là chú chó ngoan nhất, tốt nhất, nghe lời nhất của Giang Trạc! Mau nắm lấy xiềng xích của hắn, kéo hắn ra khỏi dục vọng vô biên vô tận này, giống như những lần trước đây—

Giang Trạc ngẩng đầu, khẽ cười bên tai Lạc Tư, tựa như khen thưởng.

Nhiệt độ trong kinh đường dần dần hạ xuống, tóc bạc của Thái Thanh chuyển sang màu đen, sau đó trở lại trạng thái bình thường.

—---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro