Chương 146

[Lòng Không Đổi]

Editor: Gấu Gầy

Giang Trạc đưa kiếm cho An Nô.

"Đúng lúc thật! Kiếm Toái Ngân của tiểu sư muội vừa mới bị nứt." An Nô cầm kiếm định quay về kinh đường, vừa bước qua cửa lại ngoảnh đầu nhìn lại, làm động tác cứa cổ, "Thanh kiếm này là mượn, hay là... hả?"

Giang Trạc phẩy nước mưa trên U Dẫn, cây quạt trong tay y như một cục bông gòn. Y cười như không cười: "Ngươi thật sự muốn biết sao? Đó là một câu chuyện ma đấy."

An Nô lo lắng: "Có để lại chứng cứ gì không?"

Giang Trạc đang định trả lời thì thấy bộ xương gật đầu, như đã hạ quyết tâm: "Thôi, dù có để lại chứng cứ cũng không sao, huynh đệ chúng ta đồng lòng, cùng lắm thì liều chết với bọn chúng. Bọn chúng ở đây lập bãi săn vừa bắt nô lệ, đáng lẽ phải giết từ lâu rồi."

Nói xong, không đợi Giang Trạc trả lời, hắn ta lẩm bẩm một mình rồi đi vào kinh đường đưa kiếm.

Lạc Tư ở phía sau nói: "An huynh đã thay đổi rồi."

Giang Trạc cầm U Dẫn, chậm rãi nói: "Khi bị Cảnh Vũ diệt tộc, hắn từng làm nô lệ trong bãi săn một thời gian, đương nhiên căm ghét những chuyện như vậy."

Lạc Tư ngồi trên bậc thềm, người giấy nhỏ đậu trên tóc hắn, hắn nói: "Trước kia Bàng thị ở Tân Châu cũng là chính đạo."

"Trước kia thì phải, bây giờ thì không. Người đời chẳng phải đều vậy sao? Hành vi thay đổi cũng không sao, sợ nhất là sơ tâm thay đổi." Giang Trạc nghiêng đầu, nhìn vào bên trong kinh đường qua những tấm kinh treo lơ lửng, "Nếu Bàng Quy quy thuận Thiên Mệnh ti là để bảo vệ tông tộc thì chỉ có thể nói hắn và chúng ta khác đường, chứ đạo vẫn như nhau. Nhưng hắn lại a dua theo Huyền Phục, tự xem mình là tiên tông, coi người khác là dơ bẩn ti tiện, vậy thì không ổn rồi."

Y nói xong, dùng quạt gõ vào lòng bàn tay, đột nhiên thở dài.

Lạc Tư hỏi: "Hắn thay lòng đổi dạ, em buồn phiền cái gì?"

Giang Trạc đáp: "Hắn thay lòng, ta cũng thay đổi rồi."

"Ngại quá," Lạc Tư dừng lại một chút, để giọng điệu của mình trở nên ôn hòa hơn, "Trái tim nào của em đã thay đổi thế?"

"Ta có trái tim nào," Giang Trạc quay người lại, "thì là trái tim đó."

Lạc Tư nói: "Được lắm."

Giang Trạc hỏi: "Được cái gì?"

Lạc Tư véo người giấy nhỏ, búng nó bay đi: "Trái tim đã thay đổi rồi, còn quan tâm ta làm gì nữa."

Người giấy nhỏ loạng choạng bay ra ngoài, đập vào áo choàng cá lửa của Giang Trạc. Giang Trạc cúi xuống: "Là ta chọc giận huynh, sao huynh lại trút giận lên nó."

Lạc Tư rũ mắt, dường như mất mát: "Ta biết mà."

Giang Trạc cảm thấy lúc này mình cũng chẳng thông minh hơn ông mai kia là bao, bèn hỏi: "Huynh biết cái gì?"

Lạc Tư không buồn ngẩng mặt lên, cả người toát ra vẻ chán nản. Hắn hiểu rõ tác dụng của vẻ ngoài này, dù là oai phong hay lười biếng, đều toát lên khí chất của một Ngự quân. Giờ bị ướt mưa, tóc đen của hắn nửa khô nửa ướt, giọng nói cũng trầm xuống: "Rượu của Lục châu, em đã uống hết rồi."

Giang Trạc đáp: "Cũng không hẳn..."

Lạc Tư nói: "Bạn bè tỷ muội, em cũng đã kết giao."

Giang Trạc mở miệng: "Kết giao cái gì—"

Lạc Tư bảo: "Người giấy nhỏ là của em, khỉ cũng đã tặng cho em."

Giang Trạc mở quạt ra, như bắt được điều gì đó: "Đám khỉ kia quả nhiên cũng là do huynh phái đến!"

"Nhưng đồ vật thì có thể phân biệt rõ ràng, còn trái tim thì không," Lạc Tư đứng dậy, giọng điệu có chút lưu manh, "Của ta chính là của ta, dù ngươi có thay đổi một trăm lần, cũng vẫn là của ta. Người giấy nhỏ đó ta đã khâu vá mấy năm trời, vừa có công lao vừa có khổ lao."

Nói xong, hắn lại vươn ngón tay dài ra, búng người giấy nhỏ thêm một cái.

"Đám khỉ Tiên Đào Di đó đánh nhau với em dưới chân núi Bắc Lộ, lúc đó em còn chưa cao bằng thanh kiếm, niệm chú thì quên cả quyết, phóng hỏa đốt cháy ruộng lúa của người ta, bị người ta cầm cuốc đuổi theo mấy dặm." Lạc Tư càng nói càng hào hứng, vẻ mặt thích thú, "Em vừa chạy vừa xin lỗi, rồi ngã nhào xuống một vũng nước."

Giang Trạc kêu lên: "A!"

Lạc Tư nói: "Bộ đồ cá lửa đó là do Thời Ý Quân mới may cho em."

Giang Trạc ngẩn người: "Là huynh đỡ ta."

Y từng ngã vô số lần, nhưng hôm đó thì không. Y nhớ rất rõ, hôm đó y sắp ngã vào vũng nước, nhưng được người ta kéo lại.

Tiếng ve kêu râm ran ngày hè, mồ hôi lo lắng túa ra ướt đẫm tóc mai. Tiểu Giang Trạc ôm chặt thanh kiếm, lơ lửng trên vũng nước, nhắm mắt hét lên "xin lỗi", rồi lại kêu lên "ta nhớ nhầm rồi". Y lảm nhảm một hồi, cho đến khi cổ áo sau lưng được thả lỏng, mở mắt ra thì đã thấy mình đứng ở bên kia vũng nước.

Không có gió, cũng không có người, chỉ có những bông hoa dại héo úa ven ruộng.

Tiểu Giang Trạc ôm kiếm, cảm thấy rất nóng, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Y lau lung tung, lau đến đỏ cả đuôi mắt, ba chấm đỏ hơi rát.

Ở phía xa, những người nông dân đang đuổi đến. Tiểu Giang Trạc vừa lùi lại vừa xin tha: "Ta, ta sẽ bồi thường!"

Trong vũng nước, có một bóng hình tóc bạc mờ ảo. Lạc Tư ngồi xổm ở đó, chỉ cách y vài bước chân.

Dân làng đuổi đến gần, tiểu Giang Trạc co giò chạy. Vũng nước bị mọi người giẫm đạp, bùn đất bắn tung tóe, khi mặt nước trở lại yên tĩnh, bóng hình kia đã biến mất.

Lạc Tư bứt cỏ bên cạnh, cuộn tròn lại, rồi thả ra: "May nhờ có Thời Ý Quân, không để người ta bị đói."

Kết cục của chuyện này là Giang Trạc nhỏ bị Giang Tuyết Tình dẫn xuống núi xin lỗi. Sư phụ bồi thường tiền, còn bắt y ở lại làng làm ruộng. Đại sư tỷ cười từ đầu ruộng đến cuối ruộng, Nguyệt Minh sư bá lấy y làm ví dụ xấu, bảo tiểu sư muội đừng học theo y. Kiếm của y bị tịch thu, trở thành huynh đệ với đám khỉ Tiên Đào Di đó.

"Bộ đồ cá lửa đó là do sư phụ mới may cho ta," Giang Trạc nhìn hắn, "Ta gây họa, đang sợ bị sư phụ đuổi đi. Nếu hôm đó bộ đồ cá lửa cũng dính bẩn, chắc chắn ta sẽ khóc um sùm."

"Đúng vậy," Lạc Tư nghịch cỏ, "Em mà bị đuổi đi, chắc chắn sẽ khóc um sùm."

Tiểu Tri Ẩn rời khỏi cánh đồng tuyết đã khóc suốt dọc đường. Y cũng không biết mình đang khóc vì cái gì, nhưng mà trong lòng cảm thấy rất đau, không nói nên lời, nên chỉ biết khóc.

Những giọt nước mắt rơi xuống đất không đủ ngập chết một con kiến, nhưng lại khiến Kiếp Tẫn Thần phát điên.

Tiểu Tri Ẩn hỏi trời: "Ta phải đi đâu?"

Sóc Nguyệt Ly Hỏa thiêu đốt thiếu niên Thái Thanh, ngực hắn như bị bóp nghẹt. Trên cánh đồng tuyết, hết lần này đến lần khác, hắn tự kiềm chế, tự nói một mình: "Giang Trạc, đi thôi!"

Tiểu Tri Ẩn không phân biệt được phương hướng. Không có ai dẫn đường, y chỉ biết lang thang. Trên đường đi có đứa trẻ xô đẩy y, y cứ thế đi về phía nào mặt hắn hướng về.

Đau lòng quá.

Tri Ẩn nhỏ không nhớ tên mình, chỉ biết kêu lên: "Aaa!"

Tim đau quá.

Tiểu Tri Ẩn mắng: "Đồ lừa đảo."

Tim đau quá.

Tiểu Tri Ẩn nói: "Ta vẫn muốn ở bên huynh."

Nhưng huynh là ai, ta là ai, tại sao trời xanh không trả lời.

"Ta vẫn muốn ở bên huynh." Chẳng biết Giang Trạc đã cúi người xuống từ lúc nào, y vòng tay qua cổ Lạc Tư từ phía sau, giống như cảnh tượng mà Lạc Tư vô số lần tưởng tượng, "Ta chỉ muốn ở bên cạnh huynh."

Lạc Tư nói: "Trái tim của em đã thay đổi rồi."

Giang Trạc đáp: "Nhưng tấm lòng ban đầu không thay đổi."

Lạc Tư hỏi: "Vậy thứ thay đổi là gì?"

Giang Trạc nói: "Quân không còn là Quân, mà chỉ là một trong những chúng sinh. Đạo vẫn là đạo, là đôi ta cùng chung chí hướng."

Lạc Tư buông ngọn cỏ xuống: "Ta không cần em phải cảm kích."

Giang Trạc áp mặt vào mặt hắn: "Ai thèm cảm kích huynh chứ."

Lúc này Lạc Tư mới thật sự nở nụ cười, hắn nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm: "Ra lệnh cho ta đi."

Giang Trạc khẽ ngước mắt, nâng cằm, hôn hắn.

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro