Chương 148
[Đi đêm có ngày gặp ma]
Editor: Gấu Gầy
Nhờ thanh kiếm của Bàng Quy, Thiên Nam Tinh đã hoàn thành việc trấn kiếm vào lúc rạng sáng hôm qua, nhưng tâm thần nàng hao tổn nghiêm trọng, cần được tĩnh dưỡng.
"Các ngươi cứ yên tâm để tiểu muội ở lại chỗ ta," Đại sư Liên Tâm ấn nhẹ lên trán Thiên Nam Tinh, "Đi giải quyết chuyện đèn dẫn đường xong rồi quay lại đón nó."
"Ta sẽ dùng chân hỏa Viêm Dương để chữa thương cho tiểu sư muội và Lý chưởng môn," An Nô quỳ ngồi một bên, ra dáng một vị đại phu thực thụ, "biết đâu chỉ vài ngày nữa, chúng ta có thể đuổi kịp các huynh."
"Nghe thấy chưa? Đây không phải sư huynh ta chuyên quyền độc đoán, mà là do mọi người cùng bàn bạc quyết định," Giang Trạc khoanh tay, nói với Thiên Nam Tinh, "Muội về nhà thì đừng có mà mách lẻo lung tung với sư phụ đấy nhé."
"Đi nhanh đi, kiếm Toái Ngân đã gãy rồi," Thiên Nam Tinh nằm trên giường, uể oải nói, "Chắc ta đau lòng thêm vài ngày nữa mới hết."
"Lý Tượng Lệnh đang ở phòng bên cạnh," Lạc Tư đứng bên cửa, xách theo hòm gỗ, "Muội đợi bà ấy tỉnh lại thì đi mách với bà ấy trước đi."
"Ta có linh cảm, sư phụ chắc chắn đã biết chuyện rồi. Các huynh nghĩ mà xem, mấy ngày ta hôn mê, nhà chẳng có thư từ gì gửi đến cả! Không chừng sư phụ đã phái đại sư tỷ xuống núi để bắt chúng ta rồi." Thiên Nam Tinh từ từ kéo chăn lên, trùm kín đầu, "Tai họa sắp ập đến rồi, mọi người tự lo lấy thân nhé."
An Nô hoảng hốt: "Tiểu sư muội, muội định tự làm mình ngạt thở chết sao!"
Thiên Nam Tinh lẩm bẩm: "Ý kiến này không tệ... Ý kiến này hay đấy..."
Đóng cửa lại, Lạc Tư hỏi: "Đại sư tỷ của em ngoài việc thích tiền, mê rượu, giỏi đánh nhau ra, còn có sở thích gì khác nữa không?"
Câu này thật khó trả lời.
Giang Trạc đứng ở cửa tiểu viện, sau khi vắt óc suy nghĩ mới tìm được câu trả lời "treo khách", rồi cùng Lạc Tư bước vào trong sân.
"Nhìn thủ pháp này," Lạc Tư ngẩng lên, quan sát những thi thể, "Cô ấy đang bắt chước Khổng Bái Bì."
"Nghe cái tên đã thấy là kẻ chuyên nghiệp làm việc này rồi," Giang Trạc nhìn quanh sân, "là Quỷ Thánh sao?"
"Phải, còn là một lão Quỷ Thánh," Lạc Tư không chạm vào bất cứ thứ gì, "hắn đã đi theo Huyền Phục mấy chục năm rồi."
"Vậy là một lão già ranh ma." Giang Trạc nhìn thấy dưới mái hiên có vài bộ quần áo bị vứt lung tung, trên đó còn có vết tích lau chùi, "Đội Quỷ Sư này chắc chắn là thuộc hạ của hắn, bọn chúng chắc hẳn đã làm chuyện gì tàn nhẫn lắm nên mới chọc giận đại sư tỷ. Đại sư tỷ tuy thích đánh nhau, nhưng phần lớn chỉ đánh nhau thôi, có thể khiến tỷ ấy ra tay giết người, lại còn dùng cách 'ăn miếng trả miếng' thế này, chỉ có một khả năng."
"Khổng Bái Bì được xem là bậc nguyên lão trong Thiên Mệnh ti, địa vị rất cao, khu vực xung quanh núi Vương chỉ giao cho những người Huyền Phục tin tưởng quản lý, vì vậy từ núi Không Tuế đến núi Vương đều do hắn nắm quyền." Lạc Tư quay đầu lại, "Em đoán không sai, đội Quỷ Sư này đúng là thuộc hạ của hắn. Hắn có sở thích lột da người làm đèn lồng, đám Quỷ Sư dưới trướng cũng a dua theo, tranh nhau lột da người để mua vui. Hơn nữa, Khổng Bái Bì còn có một thói quen, hắn không thích săn đuổi con mồi trong bãi săn mà thích đột kích những thôn làng bình thường."
"Đây không phải là một thói quen tốt," Giang Trạc xoay xoay quạt U Dẫn trong tay, gương mặt y trong ánh hoàng hôn có vẻ lạnh lùng, "Đi đêm lắm có ngày gặp ma."
"Ca Man đi theo bọn chúng đến đây," Lạc Tư quay người, mái tóc đen hòa lẫn vào màn đêm đang dần buông xuống, "Cô ta say rượu nhầm đường nên đã đi thẳng về phía núi Vương."
Họ lần theo dấu vết mà ông mai để lại, dọc đường thấy rất nhiều xe ngựa của các tông môn thế gia, hỏi thăm mới biết Huyền Phục đang triệu tập tất cả các tông môn trên giang hồ. Đến địa phận núi Không Tuế, họ lại nghe người ta bàn tán về một nữ tu kỳ lạ xuất hiện ở đây, trên bím tóc cài đầy tiền xu, mỗi khi di chuyển vang lên tiếng chuông leng keng, bèn đoán đó là Ca Man.
"Đám Quỷ Sư này đóng quân ở gần núi Vương đã lâu, chưa từng đến Trung Châu nên không biết, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông vàng, chắc chắn là Bắc Ca Man đã đến." Giang Trạc khẽ đẩy cây quạt, mở ra một chút, "Đại sư tỷ cũng có một thói quen, bất cứ kẻ ác nào bị tỷ ấy nhắm đến đều sẽ nhận được vài đồng xu, đó là tiền mua đường của tỷ ấy."
Lạc Tư hỏi: "Mua đường kiểu gì?"
Giang Trạc hạ U Dẫn xuống, chỉ vào mặt đất: "Đường xuống suối vàng."
Hàng rào, bụi cây và cỏ dại mọc um tùm. Màn đêm buông xuống, từ núi Không Tuế đi xuống, rẽ vào đường lớn, dọc đường đều treo đèn lồng đỏ rực.
Vài chiếc xe ngựa của các tông môn đi ngang qua, có người hỏi: "Sao tối nay lại yên ắng thế này, Quỷ Sư tuần tra đâu cả rồi?"
"Không nghe thấy động tĩnh gì cả," một đệ tử vén rèm xe nhìn ra ngoài, đột nhiên trợn tròn mắt, thất thanh kêu lên, "...Aaaaa!"
Chỉ thấy hai bên đường lớn, trên mỗi cột đèn đều treo một Quỷ Sư. Những Quỷ Sư này cúi đầu im lặng vì đã bị lột da, trông chúng có vẻ ngoan ngoãn hơn ngày thường rất nhiều. Vài đồng xu rơi xuống, leng keng lăn vào bóng tối—
Khổng Bái Bì đá phải thứ gì đó, cúi xuống nhìn, thấy tám chín đồng xu đang nằm dưới chân mình. Gã cầm chén rượu, nghiêng người nhặt hết đồng xu lên.
"Khổng Bái Bì, túi tiền của ngươi bị rách à?" Nhậm Bách Hành mặc bộ đồ màu xám tro mới tinh, đứng bên cạnh cười ha hả, vỗ vỗ cánh tay cụt của mình, "Ti chủ phân cho ngươi nhiều đất như vậy, sao trong túi ngươi chỉ có mấy đồng tiền lẻ thế này? Ngay cả tên ăn mày ngoài cửa còn tươm tất hơn ngươi."
Khổng Bái Bì không muốn đôi co với hắn ta, nhét số đồng xu vào tay áo, cộc cằn nói: "Liên quan gì đến ngươi? Hôm nay là ngày trọng đại Ti chủ mở tiệc chiêu đãi trăm tông môn trên giang hồ, ngươi ít gây chuyện đi."
Trời vừa sáng, đám Quỷ Thánh như bọn họ đã ngồi ở một bên trong đại điện, đối diện là chỗ ngồi của trăm tông môn. Vị trí cao nhất chính giữa của chủ nhân núi Vương, cũng chính là chỗ ngồi của Huyền Phục Đại đế.
Lúc này trời còn sớm, hầu hết chỗ ngồi của các tông môn đều còn trống, Huyền Phục cũng chưa xuất hiện, chỉ có Quỷ Sư và Tắc Quan ra vào tấp nập, cùng với đám người hầu cận chạy tới chạy lui.
Nhậm Bách Hành nói: "Chúng ta đã trở về hai ngày rồi, vậy mà còn chưa được gặp mặt Ti chủ. Đều tại ngươi, ngươi hại chết Liêm Tri, Ti chủ không vui, liên lụy đến cả ta cũng bị lạnh nhạt, thật là xui xẻo, quá trời xui xẻo!"
Khổng Bái Bì nói: "Liêm Tri tự mình muốn vào đó tìm chết, liên quan gì đến ta? Muốn trách thì trách ngươi, là ngươi xúi giục hắn ta đi tìm chết."
Nhậm Bách Hành cười hề hề: "Ta chỉ là tiểu bối, ngươi là tiền bối lão thành, tầng thứ ba nguy hiểm hay không, ngươi đã từng đi theo Ti chủ vào đó, ngươi là người rõ nhất. Cho dù Liêm Tri có ngu ngốc đến đâu, ngươi cũng nên ngăn hắn lại, ngươi không ngăn cản chính là cố ý muốn hắn chết, cho nên vẫn là lỗi của ngươi."
Khổng Bái Bì hừ lạnh một tiếng, uống cạn chén rượu: "Cho dù ngươi có đổ hết trách nhiệm lên đầu ta, Ti chủ cũng sẽ không để ý đến ngươi đâu!"
Nhậm Bách Hành nói: "Lần này Ti chủ xuất quan, ngoài nương nương ra thì không để ý đến ai cả. Ta thấy chẳng bao lâu nữa, chúng ta cũng sẽ bị biến thành nữ nhân."
Khổng Bái Bì quát: "Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì đấy!"
Nhậm Bách Hành khoa tay múa chân: "Ngươi cứ hét to lên đi, tốt nhất là để Ti chủ và nương nương nghe thấy, ban cho ngươi một mỹ nhân. Với cái mặt ngựa râu ria xồm xoàm của ngươi, tô son điểm phấn lên chắc chắn sẽ rất buồn cười. Đợi đến tối nay khi trăm tông môn tụ hội đông đủ, nếu ai dám không nghe lệnh Ti chủ, ngươi cứ việc đến đó dọa cho bọn họ chết khiếp, để bọn họ cười đến chết luôn."
Khổng Bái Bì sa sầm mặt mày, túm lấy Nhậm Bách Hành: "Ngươi còn dám nói nhảm nữa, ta sẽ xin Ti chủ chặt đầu ngươi!"
Nhậm Bách Hành bảo: "Tay chân muốn chặt cứ chặt, nhưng đầu thì không được, chặt đầu rồi thì không còn gì vui nữa. Ngươi không thích doạ bọn họ cười chết, vậy thì chém chết hoặc là lột da bọn họ, thế nào?"
Khổng Bái Bì nói: "Yến tiệc còn chưa bắt đầu, ngươi đã nóng lòng muốn giết người rồi."
Nhậm Bách Hành cười ha hả: "Ta không vội, người nên vội là ngươi đấy. Tiền bối, đại tiền bối à, Ti chủ muốn kết minh với đám chính đạo này, sau này chúng ta đều phải quy ẩn giang hồ. Ta thì không sao, ta chưa từng làm chuyện trái với lương tâm, nhưng ngươi thì thảm rồi, ngươi đếm xem mình đã lột da bao nhiêu người rồi? Một, hai, ba, bốn chắc chắn là chưa hết, năm, sáu, bảy, tám cũng khó mà dừng lại."
Khổng Bái Bì nói: "Thì đã sao? Trăm tông môn kết minh cũng phải lấy Ti chủ làm trọng. Ta đã đi theo Ti chủ năm sáu mươi năm, đám tông môn này cho dù có nói gì cũng vô dụng."
Nhậm Bách Hành nói: "Là ngươi nói đấy nhé."
Khổng Bái Bì hỏi: "Ta nói gì cơ?"
Nhậm Bách Hành nói bằng giọng điệu kỳ quái: "Ngươi nói mười năm trước, Ti chủ vì trấn áp phong ấn của Thái Thanh đã hy sinh tám chín lão Quỷ Thánh. Thật trùng hợp làm sao, bây giờ lại phải đối phó với Thái Thanh, không biết ngoài ngươi ra, còn lão Quỷ Thánh nào có thể hy sinh đây?"
Hắn ta dáng người cao gầy, mặt mày trắng bệch, lại thêm việc bị cụt tay chân, quanh năm co ro, cả người trông như một lá bùa giấy nhàu nát.
Khổng Bái Bì cảm thấy bất an trong lòng, mấy ngày nay gã ngủ không ngon giấc, hình như thuộc hạ đã xảy ra chuyện, nhưng gã cũng không có thời gian để ý. Bây giờ nghe Nhậm Bách Hành nói xong, trong lòng càng thêm hoảng loạn: "Lần này không phải ở vùng đất an táng thần linh, cũng không gặp Thái Thanh, Ti chủ vô cớ hy sinh người làm gì? Cho dù đám chính đạo kia có thành kiến với ta thì bọn chúng cũng không làm gì được ta. Chẳng phải Tống Ứng Chi đã gửi thư về rồi sao? Lý Tượng Lệnh đã bị giết, Lôi Cốt môn sẽ không đến, đám ô hợp còn lại càng không đáng nhắc đến!"
Nhậm Bách Hành cười ngặt nghẽo: "Ngươi nhát gan thật đấy, ta chỉ nói bừa vài câu mà mặt mũi ngươi đã trắng bệch ra rồi. Ti chủ là đại anh hùng, đại hào kiệt, rất trọng tình trọng nghĩa, chắc chắn sẽ không để đám chính đạo kia bắt nạt chúng ta. Ngươi cứ yên tâm, cứ thả lỏng tinh thần đi."
Hắn ta thản nhiên quay lại uống rượu, nhưng Khổng Bái Bì lại toát mồ hôi lạnh. Yến tiệc còn chưa bắt đầu, Khổng Bái Bì cầm chén rượu rỗng trên tay đã không còn tâm trạng uống rượu nữa. Gã đã đi theo Huyền Phục năm sáu mươi năm, cho nên hiểu rõ Huyền Phục hơn ai hết—
Leng keng.
Số đồng xu trong tay áo rơi ra, Khổng Bái Bì bồn chồn lo lắng, sờ soạng ống tay áo, không còn tâm trí để nhặt tiền lên.
Núi Vương được mệnh danh là "cột trụ cao nhất", cách lạch trời chỉ vài chục dặm, một cao một thấp, tựa như hai thế lực đối lập. Năm đó khi Thái Thanh giáng thế, nơi này cỏ dại mọc um tùm, các tông môn muốn bàn bạc quản lý, nhưng Sóc Nguyệt Ly Hỏa lại thường xuyên xuất hiện. Mọi người bất lực, đành phải bỏ hoang nơi này suốt mấy chục năm.
Lúc này, Giang Tuyết Tình bước xuống xe ngựa, chỉ thấy một khoảng đất rộng lớn, xung quanh xe ngựa đậu kín mít. Cảnh vật ở phía xa hùng vĩ, có một con đường thông thiên từ quảng trường đón khách kéo dài lên trên, gần như vươn tới tận mây xanh.
Hai bên đường, lầu các đình đài san sát nhau, được tô điểm bằng tùng trúc và hoa cỏ xanh tươi. Lên đến đây, số lượng Quỷ Sư đã giảm đi nhiều, thay vào đó là các Tắc Quan áo trắng và đám người hầu áo xanh.
"Núi Bắc Lộ, Thời Ý Quân đến—"
Tiếng hô vang lên từ trên xuống dưới, vọng khắp quảng trường. Những người đang trò chuyện hàn huyên đều dừng lại. Vô số người của các tông môn thế gia đồng loạt quay đầu lại, những khuôn mặt ấy giống như những quân bài, lần lượt hiện ra trước mắt Giang Tuyết Tình.
"Ồ," Giang Tuyết Tình mỉm cười, khẽ gật đầu, "Chư vị, đã lâu không gặp."
Xoạt xoạt—
Đàn chim trên núi đồng loạt bay lên, bà vừa cất tiếng nói, mọi người đều cúi đầu tránh né, như thể trăm năm đã trôi qua chỉ trong nháy mắt, nhưng uy nghiêm của Bà Sa vẫn còn đó!
"Thời Ý Quân..."
Giang Tuyết Tình sải bước đi qua, mọi người lần lượt hành lễ. Dung mạo của bà thanh tú, thần thái ung dung tự tại, giống như khi lâm nguy thụ mệnh năm xưa, chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung.
Đó chính là: Không biết sợ.
—---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro