Chương 26
[Kiếm Bất Kinh (7)]
Editor: Gấu Gầy
Bốn phía toàn là truy binh, Giang Trạc thi triển thuật che mắt ở ngoại ô thành, lại vòng vo vài vòng, cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn chúng. Sau đó y ẩn thân che giấu hơi thở, quay lại thành, chuẩn bị đến quán trọ mình từng ở lấy hỏa ngư hồng bào.
Vì có hội Vạn Tông, các quán trọ trong thành đều bị trưng dụng, bây giờ toàn là đệ tử các môn phái đang ở. Khi Giang Trạc lẻn vào, quả nhiên thấy trong sân sau quán trọ cắm hai lá cờ phái, còn có vài đệ tử đang ngồi canh gác trò chuyện.
Một đệ tử nhìn như sư huynh dặn dò: "Hôm nay tộc trưởng nổi trận lôi đình, lát nữa gặp người, các ngươi phải cẩn thận, nhớ giữ mồm giữ miệng, những gì không nên hỏi thì tuyệt đối đừng hỏi."
Mấy người còn lại liên tục gật đầu: "Vâng, bọn đệ đều nghe lời sư huynh. Nhưng mà hôm nay trong đại hội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ồn ào như vậy?"
Sư huynh kia nói: "Trong đại hội bỗng nhiên xuất hiện một tên đệ tử Bà Sa Môn, hắn nói năng hỗn xược với Nghiêm tông chủ, lại còn nói mình rất khâm phục Lý Vĩnh Nguyên..."
Giang Trạc nhân lúc bọn họ nói chuyện, lẻn lên lầu, tìm được phòng của mình. Bên trong yên tĩnh, không có ai, Giang Trạc lặng lẽ đi vào, vòng qua bình phong trong phòng, nhỏ giọng nói với cái tủ phía sau: "Thiên Giải Nhất Hiệu."
Đây là câu mật ngữ phá chú, chuyên dùng để giải thuật che mắt. Vì quán trọ này quanh năm tiếp đón Thông Thần Giả, nên trong phòng bố trí rất nhiều ngăn bí mật để khách cất giấu bảo vật, thông thường không có mật ngữ phá chú cụ thể thì không thể nào mở được.
Giang Trạc vừa dứt lời, cái tủ liền biến thành một chiếc rương dài sơn mài. Y mở khóa, lấy hồng bào Hoả Ngư ra, rồi đặt rương về chỗ cũ, đợi nó trở lại hình dạng ban đầu. Đang định đứng dậy, bỗng nghe thấy tiếng bước chân "cộp cộp" vang lên trên cầu thang gỗ.
Có một giọng nói quen thuộc cười nói: "Hội Vạn Tông hôm nay, may mà có Nghiêm tông chủ, nếu không cuối cùng chắc loạn cả lên, tiểu đệ cũng sẽ hoảng sợ lắm."
Người kia đáp: "Hắn không kiên nhẫn, thích ra oai, để hắn chủ trì hội nghị này quả nhiên thích hợp nhất."
Bọn họ đẩy cửa phòng, bước vào. Giang Trạc nín thở, nhìn qua bóng người trên bình phong, nhận ra bọn họ, thì ra đều là những người mà y đã gặp, một người là Tống Ứng Chi, người kia là Bàng tộc trưởng, đúng là oan gia ngõ hẹp!
Hai người bước vào, ngồi xuống ghế quan trong phòng. Bàng tộc trưởng thở dài một hơi, rồi mới nói: "Không giấu gì huynh đệ, vừa nghe Lý Tượng Lệnh muốn vào thành, mấy ngày liền ta không ngủ được. Hôm nay vốn định mượn chuyện đệ tử Bà Sa Môn đoạt lấy Sơn Hổ kiếm của nàng ta, nhưng nàng ta thật sự quá mạnh... Hai~! Bỏ lỡ một cơ hội tốt, chỉ mong vết thương của Cảnh huynh mau lành, có thể quay lại thành giúp ta một tay."
Tống Ứng Chi khuyên: "Bàng huynh đừng buồn, chuyện này không vội, hiện giờ quan trọng nhất là làm sao thu phục thành Tiên Âm. Hơn nữa Cảnh Vũ bị thương không nhẹ, còn phải dưỡng thương ở Liên Phong một thời gian."
Giang Trạc kinh ngạc trong lòng, nghe bọn họ xưng huynh gọi đệ, dường như đã bí mật kết thành đồng minh. Sau đó lại nghe bọn họ nhắc đến Cảnh Vũ, ánh mắt y vô thức tối sầm.
Bàng tộc trưởng nói: "Từ trước đến nay ta chưa từng hỏi kỹ, Cảnh huynh rốt cuộc bị thương thế nào?"
Tống Ứng Chi cầm ấm rót trà, chậm rãi nói: "Hắn quá nóng vội, đêm đó thấy thành Tiên Âm gặp nạn cũng không đợi ta đến, tự ý ra tay với Lý Vĩnh Nguyên, kết quả bị Lý Vĩnh Nguyên dùng kiếm chém bị thương."
Bàng tộc trưởng gật đầu, giọng điệu rất thiên vị Tống Ứng Chi: "Ta thấy hắn nóng vội như vậy là muốn độc chiếm công lao. Chuyện khác không nói, nhưng chuyện cứu viện thành Tiên Âm lần này rõ ràng là công lao của ngươi, bây giờ bị hắn chen vào, ngược lại thành của hắn."
Tống Ứng Chi rất chừng mực: "Công lao thế nào ta không để ý, dù sao cũng là vì cứu người."
Bàng tộc trưởng nói: "Huynh đệ có tấm lòng như vậy, hỏi sao người ta không bội phục? Hơn nữa nói về mưu lược, hắn không thể bằng ngươi, nếu không phải ngươi quá mềm lòng, không muốn tranh giành với hắn, thì cái chức 'Đại Tắc Quan' kia đã là của ngươi rồi."
Tống Ứng Chi uống trà: "'Tắc Quan' và 'Đại Tắc Quan' chỉ khác nhau một chữ, hắn thích tranh thì cứ để hắn tranh. Hơn nữa, nếu không phải hắn nhất quyết tranh công, ta làm sao có cơ hội cùng Bàng huynh uống chén trà này?"
Hai người nhìn nhau cười, rồi lại uống trà.
Giang Trạc đứng sau bình phong thầm nghĩ: Con cáo già này nham hiểm thật! Nghe ý tứ trong lời nói của hắn thì chuyện thành Tiên Âm vốn do hắn chủ đạo, nhưng không ngờ Cảnh Vũ vì tranh công đầu, không đợi hắn đến đã ra tay với Vĩnh Nguyên tiên sư. Chỉ là lúc mình rơi xuống nước, Vĩnh Nguyên tiên sư đã trúng chú, làm sao Cảnh Vũ lại bị kiếm của tiên sư làm bị thương được?
Y đang suy nghĩ, chợt nghe Bàng tộc trưởng nói: "Nhưng mà trong cái rủi lại có cái may, bây giờ Cảnh Vũ đang ở Liên Phong dưỡng thương, huynh đệ ở đây vừa hay có đất thể hiện. Nhưng theo những gì ta thấy hôm nay, thái độ của Lý Tượng Lệnh rất cứng rắn, e rằng sẽ không dễ dàng nhường lại thành Tiên Âm."
Tống Ứng Chi nói: "Nhường hay không đã không còn do nàng ta quyết định. Bàng huynh còn nhớ, hôm nay Nghiêm tông chủ hỏi nàng ta có thể khai trừ Lý Vĩnh Nguyên khỏi gia phả hay không, nàng ta trả lời thế nào không?"
Phàn tộc trưởng nói: "Nàng ta nói 'không được'."
Tống Ứng Chi cầm chén trà lên, mỉm cười: "Đúng vậy, nàng ta nói không được. Phải biết rằng, Lôi Cốt môn có thể hùng mạnh ở Trung Châu đều là do Lý Tượng Lệnh trước đây làm việc rất coi trọng đạo nghĩa, mọi người phục nàng ta. Nhưng bây giờ Lôi Cốt môn phạm phải sai lầm, nàng ta vừa không chịu khai trừ Lý Vĩnh Nguyên khỏi gia phả, vừa không chịu nhường lại thành Tiên Âm, làm vậy sao mà được chứ? Chẳng lẽ người khác phạm lỗi thì nàng ta xử lý công bằng, nhưng đến lượt mình thì lại không cần trả giá sao?"
Bàng tộc trưởng nghe xong bừng tỉnh: "... Thì ra huynh đệ để Nghiêm Hành Nguyên hỏi nàng ta như vậy là có ý này. Huynh đệ, đừng nói là Cảnh Vũ, ngay cả cũng kém xa ngươi trong việc bày mưu tính kế!"
Tống Ứng Chi nghe vậy, lắc đầu: "Ta có mưu tính gì đâu. Nghĩ nhiều như vậy cũng vì mong mọi chuyện ổn thoả. Chỉ là Phàn huynh, huynh muốn có được thành Tiên Âm thì phải coi chừng Cảnh Vũ đấy."
Bàng tộc trưởng vội hỏi: "Lời này có ý gì?"
Tống Ứng Chi nói: "Theo quy định của Thiên Mệnh ti chúng ta, 'Đại Tắc Quan' có quyền tiếp nhận đất đai, thi hành quyền bảo hộ. Ti chủ bây giờ đang muốn thưởng cho hắn, không chừng hắn sẽ nhắm vào thành Tiên Âm."
Nghe gã nói vậy, Bàng tộc trưởng quả nhiên nóng ruột: "Đúng... đúng! Hắn giết Lý Vĩnh Nguyên và nến Tiên Âm, bây giờ thiên hạ đều ca tụng hắn, nếu hắn mở miệng đòi thành Tiên Âm, không ai có thể từ chối."
Tống Ứng Chi nói: "Đúng vậy, vốn dĩ thành Tiên Âm cho ai cũng không sao, nhưng ta nghĩ, so với Cảnh Vũ, Phàn huynh vẫn thích hợp hơn. Không bàn đến việc huynh xuất thân chính phái, chỉ nói về cách làm người, huynh đã khiến tiểu đệ rất khâm phục rồi... Ừm, ta có một cách, có thể giải quyết nỗi lo của Bàng huynh."
Bàng tộc trưởng nói: "Cách gì? Mau nói cho ta nghe!"
Ánh nến trong phòng mờ ảo, Tống Ứng Chi hơi nghiêng người, như đang nói bí mật: "Kiếm của Lý Vĩnh Nguyên vẫn còn trong tay Cảnh Vũ, nếu Bàng huynh có thể lấy được thanh kiếm đó, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết."
Bàng tộc trưởng sốt ruột: "Tại sao?"
Hai bóng người một cao một thấp in trên bình phong, ghé đầu thì thầm kế hoạch. Tống Ứng Chi nói: "Trước khi chết Lý Vĩnh Nguyên từng thi triển binh khí quyết với Cảnh Vũ, trên thân kiếm của hắn ngưng tụ lôi điện, có dấu vết giết tà. Bàng huynh, huynh cũng biết, Cảnh Vũ từng nói với mọi người, khi hắn nhìn thấy Lý Vĩnh Nguyên, Lý Vĩnh Nguyên đã điên rồi..."
Một Thông Thần Giả bị điên tuyệt đối sẽ không dùng binh khí quyết giết tà, cho dù thanh kiếm đó chỉ còn mảnh vỡ, chỉ cần giao nó cho Lôi Cốt môn là có thể chứng minh Cảnh Vũ đang nói dối, cho nên Cảnh Vũ mới mang thanh kiếm đó đi.
Bàng tộc trưởng như hiểu ra: "Thì ra đây chính là nhược điểm của Cảnh Vũ... Nhưng thanh kiếm này quan trọng như vậy, hắn nhất định sẽ giấu kín, e rằng rất khó tìm."
Tống Ứng Chi nói: "Liên Phong đâu có rộng bao nhiêu, Bàng huynh cứ phái người bí mật điều tra, nó không thể nào chạy mất được — Ai?!"
Nghe thấy động tĩnh, hai người lập tức đứng dậy, khi bọn họ vòng qua bình phong thì chỉ thấy cửa sổ đang rung lắc. Bàng tộc trưởng sải bước đến bên cửa sổ nhìn ra, phát hiện chỉ là gió đêm thổi vào.
"Xem ra trời sắp mưa," Hắn ta đóng cửa sổ lại, "Hiền đệ..."
Dưới cửa sổ là Giang Trạc đang nín thở. Thuật ẩn thân này là do đại sư tỷ dạy, vì ngày nào cũng chạy trốn đại sư tỷ nên y luyện rất thành thạo, không ngờ hôm nay lại có tác dụng lớn như vậy. Y không lập tức bỏ chạy mà đợi một lúc dưới cửa sổ. Quả nhiên, Bàng tộc trưởng miệng nói không sao nhưng chân không rời cửa sổ, cứ như vậy một lúc, cuối cùng mới nghe tiếng hai người bọn họ quay về.
Giang Trạc vừa chạm đất lập tức chạy như bay. Vì truy binh đông đảo, y không dám lơ là dọc đường, đợi ra khỏi phạm vi thành Tiên Âm mới giải trừ ẩn thân. Lúc này đã gần giờ Dần, trên trời không một tia sáng, gió trên cánh đồng như sóng biển vỗ vào mặt, y cầm ngọc bội san hô: "Huynh đệ tốt, chúng ta phải đến Liên Phong, ngươi biết đường đi không?"
Ngọc bội san hô lập tức sáng lên, dẫn y đi về một hướng. Giang Trạc đi được vài bước, cảm thấy không đúng, nguyên do là ngọc bội san hô đêm nay hơi mạnh, giống như muốn kéo y đi. Y thử gọi nó về, nhưng nó vẫn lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích.
Giang Trạc nói: "Là ngươi sao?"
Trên cánh đồng hoang vu chỉ có tiếng gió, nhưng Giang Trạc biết, có một người đang đứng phía trước. Một lúc lâu sau, người đó "ừm" một tiếng, như thể không còn cách nào khác với y.
Giang Trạc hỏi: "Ngươi vẫn luôn đi theo ta à?"
Trên mặt thiếu gia hiếm khi lộ ra vài phần lúng túng, y hơi quay mặt đi, dường như không muốn để người kia nhìn thấy bộ dạng chật vật hiện tại của mình. Y lấm lem bùn đất, bị người ta đuổi theo đánh mắng, không còn tiêu sái nữa.
Người kia đáp: "Không có."
Giang Trạc nói: "Ngươi thề đi."
Người kia dừng một chút: "Ta không có, luôn đi theo."
Câu này rất mơ hồ, nhưng hắn đã nói không có, vậy thì Giang Trạc sẽ tin. Gió thổi qua, Bất Kinh kiếm bên hông khẽ đung đưa, Giang Trạc dùng một tay giữ chặt kiếm: "Ngươi biết đường không?"
Người kia đáp: "Không biết."
Giang Trạc nói: "Ta muốn đến Liên Phong."
Người kia hỏi: "Đi lấy kiếm ư?"
Giang Trạc đáp: "Đúng vậy."
Người kia buông ngọc bội san hô ra, Giang Trạc tưởng hắn nhường đường, bèn bước lên vài bước, ai ngờ đụng trúng người đối phương. Người kia không nói gì, chỉ đưa tay lên, Giang Trạc còn chưa biết hắn định làm gì thì đôi mắt đã bị một dải lụa mềm lành lạnh che lại. Không còn vách đá, khi cúi người xuống, tóc và tay áo của đối phương đều cọ vào vai Giang Trạc, mang theo một mùi hương kỳ lạ, giống như hương thơm sau khi đốt cháy.
Giang Trạc nói: "Vì sao che mắt ta?"
Người kia buộc xong dải lụa, dường như đang chăm chú nhìn y: "Vì ta không phải người, ngươi nhìn thấy ta sẽ chạy mất."
Giang Trạc không tin, lại hỏi: "Mắt ngươi khỏi rồi sao?"
Người kia nói: "Khỏi rồi."
Hắn buông tay, nắm lấy cổ tay Giang Trạc. Giang Trạc hơi co lại, vì đối phương rất nóng, nóng hơn lúc trong hang. Có lẽ là sự co lại này khiến hắn để ý, những ngón tay thon dài trượt xuống, chuyển sang nắm lấy tay Giang Trạc.
"Ngươi đợi một chút," người kia như đang thương lượng, "trời mưa rồi ta sẽ không còn nóng nữa."
—----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro