Chương 31

[Lữ khách long đong]

Editor: Gấu Gầy

Cả đám nghe đến đây đều ngẩn người, nói tới nói lui, càng nói càng mơ hồ. Giang Trạc lên tiếng: "Kỳ lạ thật, chẳng lẽ hai người tên Đào Công này không phải cùng một người? An huynh đệ, ngươi cứ kể tiếp đi."

An Nô cũng thấy khó hiểu, bèn nói tiếp: "Được! Nói về Đào Thánh Vọng, bọn ta gặp lại huynh ấy ở Di thành. Thấy tu vi của huynh ấy tăng vọt, ai nấy đều kinh ngạc, liền nhân lúc uống rượu hỏi huynh ấy nguyên do. huynh ấy là người hào sảng, không giấu giếm, kể lại cho bọn ta một chuyện kỳ duyên*."

*Kỳ duyên: nhân duyên lạ thường.

"Theo lời huynh ấy, sau khi rời khỏi Nhị Châu, huynh ấy lên thuyền đi núi Đông Chiếu. Ai ngờ giữa đường gặp cướp, tiền bạc bị cướp sạch, đến cơm cũng chẳng có mà ăn. Lúc đó, huynh ấy vẫn còn buồn bã vì chuyện ở Di thành, nay lại mất hết tiền bạc, nhất thời nản lòng thoái chí, cảm thấy cuộc đời vô vị, không còn hứng thú du ngoạn, bèn bỏ đao, không làm Thông Thần Giả nữa, đi làm ăn mày."

Giang Trạc nói: "Vị Đào huynh này của ngươi thật phóng khoáng, ta rất thích. Về sau thì sao?"

An Nô đáp: "Về sau, huynh ấy mặc áo rách quần manh, đi ăn xin quanh vùng sông Kì Nguyện. Tuy bị người đời khinh rẻ, nhưng cũng tự do tự tại. Một hôm, huynh ấy thấy bên sông tụ tập rất nhiều xe ngựa, người đông như kiến cỏ, bèn hỏi người bên cạnh xem có chuyện gì. Hỏi ra mới biết, thì ra hôm đó là ngày Trấn Hung hàng năm."

Cái gọi là ngày Trấn Hung, chính là ngày các danh môn thế gia cùng nhau trấn áp oán khí trên sông Kì Nguyện. Trước kia, cứ đến ngày này, các trấn gần sông Kì Nguyện đều chật ních người, lâu dần, ngày này trở thành một lễ hội. Mọi người cài hoa tắm gội, rắc đậu lên nhau, cùng nhau "đuổi tà ma".

An Nô tiếp tục kể: "Trước kia huynh ấy chỉ nghe nói đến ngày Trấn Hung, chưa từng chứng kiến, nhất thời hiếu kỳ, bèn đi theo đám đông đến xem. Đến nơi, thấy ngựa xe tấp nập, người người ồn ào, rất nhiều đệ tử danh môn canh giữ bên bờ sông. Bỗng nghe một tiếng hô vang, nhìn lên trời, thì ra là Lý Tượng Lệnh và một nữ nhân dung mạo xuất trần, thoát tục như tiên giáng trần đang đến."

Thiên Nam Tinh lập tức gật đầu: "Là sư phụ ta!"

An Nô nói: "Phải, chính là Thời Ý Quân của quý phái."

Giang Trạc bật cười: "Nói đến Lý Tượng Lệnh thì chỉ gọi tên, còn nói đến sư phụ ta thì lại 'dung mạo xuất trần, thoát tục như tiên', vị Đào huynh này thật thiên vị."

Y đoán lời của Đào Thánh Vọng chắc chỉ là "Lý Tượng Lệnh và Thời Ý Quân", còn mấy từ "dung mạo thanh tú", "thoát tục như tiên" e là do An Nô tự thêm vào.

An Nô bị y cười như vậy, có vẻ hơi lúng túng, nói năng cũng lắp bắp: "Ừm... Ph... Phải, Đào huynh nói vậy mà."

Giang Trạc thấy bộ xương trắng ngượng ngùng, không trêu chọc nữa, thu lại nụ cười: "Được rồi, được rồi, cảm ơn hắn đã khen sư phụ ta."

Lạc Tư bên cạnh bỗng nhiên cúi xuống, áp lên vai Giang Trạc: "Ta cầm hòm."

Hắn rất nóng, dù cách một lớp vải, Giang Trạc vẫn cảm nhận được hơi ấm từ người hắn. Nhưng Lạc Tư vẫn bình tĩnh, dường như không nhận ra mình đang đè lên Giang Trạc. Người bình thường chỉ dùng một tay kéo hòm gỗ, hôm nay không hiểu sao lại đưa tay ra trước người Giang Trạc, hồi lâu không động đậy.

Giang Trạc hỏi: "Sao vậy?"

Lạc Tư hơi rũ mắt, có vẻ khó khăn: "Hòm bị nước vào, nặng hơn rồi."

Giang Trạc nói: "Vậy ta giúp ngươi?"

Lạc Tư khẽ dịch bàn tay, chia cho y một phần dây hòm. Giang Trạc nắm lấy dây, dùng sức kéo, nhưng hòm gỗ vẫn không nhúc nhích!

Nặng thật!

Giang thiếu gia hơi biến sắc: "Ngươi, ngươi cứ vác cái này đi khắp nơi à?!"

Lạc Tư nói: "Bên trong là toàn bộ gia sản của ta, dĩ nhiên phải mang theo."

Giang Trạc thầm nghĩ: Gia sản gì mà nặng thế, gần bằng một ngọn núi rồi!

Đang nghĩ ngợi, Lạc Tư hỏi: "Ngươi cũng không nhấc nổi sao?"

Giang Trạc nói: "Cái gì mà cũng, ta..."

Lạc Tư đột nhiên dùng sức, vì hắn đứng kế bên, mỗi một thay đổi nhỏ ở cơ bắp cánh tay đều truyền sang Giang Trạc qua lớp vải. Những ngón tay thon dài kề sát cổ tay Giang Trạc, nắm chặt dây hòm, quấn hai vòng. Có vài khoảnh khắc, dường như hắn sẽ thuận thế nắm lấy cả tay Giang Trạc.

Hòm gỗ được kéo lại gần, Lạc Tư nói: "Cám ơn, hai chúng ta hợp lực, hòm cũng nhẹ hơn rồi."

Thiên Nam Tinh sốt ruột, hỏi An Nô: "Huynh nói sư phụ ta và Lý Tượng Lệnh cùng đến, sau đó thì sao nữa?"

An Nô bị câu hỏi này làm phân tâm, cũng quên mất sự lúng túng vừa rồi, tiếp tục kể: "À! Thời Ý Quân và Lý Tượng Lệnh cùng nhau gia cố chú Trấn Hung trên sông Kì Nguyện, Đào huynh thấy vậy vô cùng chấn động. Vì ở Nhị Châu huynh ấy đã quen nhìn thấy những kẻ dối trá, giả nhân giả nghĩa, không ngờ thiên hạ vẫn còn tông môn ra tay vì dân chúng, nên nảy sinh hảo cảm với Lôi Cốt môn và Bà Sa môn, quyết định nhân ngày Trấn Hung đến bái kiến hai vị chưởng môn."

Thiên Nam Tinh nói: "E là khó mà gặp được, có bọn ta ở nhà, sư phụ ta xuống núi cũng rất vội... Huynh không biết đâu, lúc đó đại sư tỷ suốt ngày đòi xuống núi, Tứ ca thì ở trên núi trêu khỉ cả ngày, chẳng ai yên phận cả."

An Nô nói: "Đúng vậy, khi Đào huynh đến bái kiến, Thời Ý Quân đã rời đi rồi. Huynh ấy bèn đến Lôi Cốt môn đưa danh thiếp, ai ngờ đệ tử canh cửa thấy Đào huynh ăn mặc rách rưới, tưởng huynh ấy đến xin ăn, nói với huynh ấy vài câu không lọt tai. Đào huynh nghĩ "Tuy ta xuất thân từ môn phái nhỏ, nhưng cũng không thể để người ta coi thường như vậy", liền tranh cãi với tên đệ tử kia, cãi qua cãi lại, cuối cùng đánh nhau luôn!"

Giang Trạc nói: "Lôi Cốt Môn chuyên về lôi pháp, tính tình đệ tử cũng nóng như lửa. Nhưng họ làm việc đều có chừng mực, chắc sẽ không làm khó vị Đào huynh này."

An Nô gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, vừa động thủ đã có người can ngăn, tên đệ tử kia bị mắng, phải xin lỗi Đào huynh. Tuy Đào huynh tức giận nhưng cũng không muốn gây thù chuốc oán với họ, bèn không uống trà nước gì, bỏ đi luôn. Hai~, đến đây thì mọi chuyện cũng chưa đến nỗi nào, nhưng tồi tệ là, mấy ngày sau, Đào huynh đang dạo chơi trong thành thì bị mấy người tự xưng là đệ tử Lôi Cốt môn chặn lại, đánh cho thừa sống thiếu chết!

"Đào huynh bị sỉ nhục, gãy cả mấy cái xương, bị bọn họ ném xuống cống rãnh, còn thảm hại hơn đêm ở Di thành. Lúc đó đang đầu xuân, trời mưa tầm tã, huynh ấy nằm trong cống rãnh mấy ngày liền, chỉ muốn chết quách cho xong. Đúng lúc này, bỗng nghe thấy có tiếng xe ngựa đi qua, Đào huynh liền gọi 'Huynh đệ đi đường, có rượu không?'. Huynh ấy chỉ thử gọi đại vậy thôi, ai ngờ chiếc xe ngựa kia thật sự dừng lại.

"Một công tử áo trắng bước xuống xe, đến bên cống rãnh, đưa bình rượu cho Đào huynh. Đào huynh thấy hắn phong thái bất phàm, giống như đệ tử danh môn, bỗng dưng nổi giận, quát "Cút đi, ta không uống rượu của ngươi". Người nọ không tức giận, còn che ô cho Đào huynh. Sau này Đào huynh kể với bọn ta, dù làm Thông Thần Giả hay ăn mày, huynh ấy luôn bị người ta ức hiếp, chỉ có hôm đó, gặp được người này, ánh mắt đối phương nhìn huynh ấy như nhìn hoa cỏ, đầy thương xót, không hề khinh bỉ. Trong lòng huynh ấy bỗng dâng lên cảm xúc lẫn lộn, bật khóc giữa cơn mưa."

"Người nọ đợi huynh ấy khóc xong, đưa rượu cho huynh ấy, chỉ nói "Chết còn khó hơn sống", rồi lại nói "Người nhà ta chết hết rồi, nhưng ngươi xem, ta vẫn sống". Đào huynh nghe xong, không nhịn được khóc nức nở. Đến lúc này, huynh ấy mới nói với bọn ta, thì ra đêm gặp nhau ở Di thành, huynh ấy đã nói dối, huynh ấy không phải đi một mình mà có người nhà đi cùng. Vì môn phái đấu pháp, cả nhà đều chết, huynh ấy đi du ngoại thực ra là để tìm cơ hội báo thù. Nhưng huynh ấy quá yếu, đến bản thân còn không bảo vệ được, nói gì đến báo thù? Nghĩ đến cảnh mình lận đận long đong, u uất trong lòng, đến lúc này huynh ấy mới dám khóc một trận."

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro