Chương 40
[Trấn Tiểu Thắng (1)]
Editor: Gấu Gầy
Sao y sờ Lạc Tư lại khác với khi Lạc Tư sờ y quá vậy? Tim y đập thình thịch, thầm nghĩ: Chẳng lẽ mình thật sự là một tên háo sắc? Cứ chạm vào hắn là lại nghĩ lung tung!
Y giả vờ bình tĩnh, rút tay về: "Trong chuyện này có chút hiểu lầm, ta sẽ giải thích với ngươi trên đường đi."
Lạc Tư nhìn tay y, rất tinh tế nói: "Ta biết, ngươi sẽ không để sư phụ ăn đất đâu."
Giang Trạc gật đầu lia lịa, để tay ra sau lưng, nhìn trời nhìn đất, tóm lại là không nhìn Lạc Tư: "Đi thôi đi thôi, tiểu sư muội đi đâu rồi không thấy! Phải nói cho muội ấy biết, lát nữa chúng ta lên đường cái, cần phải ngụy trang..."
Y nói nhanh bước nhanh, Lạc Tư đi theo phía sau, bàn tay kia của hắn không biết nên nắm lại hay buông ra, dường như thế nào cũng thấy gượng gạo. Đi một đoạn, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng lưng Thiên Nam Tinh, tiểu sư muội đang đứng trước một quán trà. Giang Trạc thở phào nhẹ nhõm, cong khoé môi, quay đầu nói với Lạc Tư: "Ta mời ngươi uống trà nhé?"
Vừa nói xong, y lại thấy có chút kỳ lạ, giống như mới bắt nạt người ta, phải dùng trà để dỗ dành vậy! May mà Lạc Tư dường như không nhận ra, hắn bước chậm lại, thong thả trả lời: "Được."
Lúc hai người bước vào quán trà, Thiên Nam Tinh đã bắt đầu uống trà. Giang Trạc trả bùa đồng lại cho nàng: "Tiểu sư muội, cảm ơn ý tốt của muội, lần sau ta sẽ tự mình truyền tin cho sư phụ."
Vì chột dạ, Thiên Nam Tinh suýt vùi mặt vào chén, chỉ còn lại cái gáy đối diện với Giang Trạc. Giang Trạc muốn cười nhạo nàng, nhưng khi quay đầu lại thấy An Nô nằm dưới đất giả chết, y cảm thấy vô cùng khó hiểu: "Làm gì vậy?"
An Nô chắp hai tay trước bụng, tư thế rất nghiêm chỉnh, nghe Giang Trạc hỏi cũng không trả lời. Lạc Tư bèn nói: "Hắn đứng dậy quá bắt mắt, dễ khiến người ta sợ hãi."
Giang Trạc nói: "Nhưng ngươi nằm dưới chân như vậy cũng đáng sợ lắm đấy!"
Đang nói chuyện, tấm rèm cũ kỹ của quán trà được vén lên, một ông lão tóc trắng lưng còng, dáng vẻ già nua bước ra. Ông lão bưng một chén trà, run rẩy đi tới, đưa chén trà cho Giang Trạc: "Khách quan, uống... uống trà!"
Có lẽ vì mắt kém, lúc đưa trà đến tay đã đổ mất một nửa. Giang Trạc không để ý, uống một ngụm trước: "Lão bá, cho thêm một chén nữa."
Ông lão lớn tuổi rồi, tai cũng không được thính, nghiêng đầu sang hỏi lớn: "Hả?!"
Giang Trạc lại nói một lần nữa, ông lão nghe loáng thoáng chữ "chén", nhưng hiểu lầm thành "ngủ lại một đêm", liên tục lắc đầu: "Không được, không được! Quán trà của lão phu chỉ bán trà, không cho ngủ qua đêm!*
*Chén 碗 và đêm 晚 đều phiên âm là wǎn.
Thấy chén trà tiếp theo không có hy vọng, Giang Trạc bèn đưa chén của mình cho Lạc Tư, nhưng sau khi đưa ra, lại thấy không ổn: "Hay là lát nữa ta vào trong lấy thêm một chén..."
Lạc Tư không nhận chén mà nâng cổ tay y lên, cứ thế cúi đầu uống. Giang Trạc nghẹn lời, vừa nhìn Lạc Tư uống nước vừa suy nghĩ miên man: Mình đang đút hắn uống sao? Chuyện này cũng không có gì to tát, lúc hắn cứu mình cũng từng đút mình uống. Nhưng sao mình không đưa thẳng chén cho hắn nhỉ? Kỳ lạ, tim mình lại đập nhanh như vậy, chẳng lẽ mình không chỉ là một tên háo sắc, mà còn là tên háo sắc ngả ngớn, không biết chừng mực sao?!
Đợi y hoàn hồn, Lạc Tư đã uống xong: "Ngon đấy, đưa chén cho ta nhé?"
Giang Trạc bối rối: "Hả? Ngươi muốn à? Vậy đưa cho ngươi đấy."
Y đưa chén trà, quay đầu lại thấy Thiên Nam Tinh đang liếc nhìn, không khỏi giật mình: "Sao vậy?!"
Thiên Nam Tinh ánh mắt kỳ lạ, nhìn qua nhìn lại giữa Giang Trạc và Lạc Tư: "Không sao, chỉ thấy lạ thôi."
Lạc Tư hỏi: "Lạ gì?"
Thiên Nam Tinh bưng chén trà, che nửa khuôn mặt, giống như một sát thủ vô cảm: "Lạ là Tứ ca bị làm sao ấy, trước kia huynh ấy đâu có hào phóng như vậy, ở trên núi vì tranh bánh bao mới ra lò còn đánh nhau với đại sư tỷ."
Giang Trạc nói: "Khoan đã, đó là vì có ba cái bánh bao, muội một cái, ta một cái, đại sư tỷ một cái!"
Thiên Nam Tinh lẩm bẩm: "Còn có lúc sinh thần, huynh ấy phải đợi đến tối rồi mới lén lút vào núi tìm mấy huynh đệ khỉ của mình..."
Bây giờ không chỉ chia cho Lạc Tư nửa cái chiếu, mà còn chia cho Lạc Tư nửa chén trà, thật là không thể tin được!
Lạc Tư nói: "Còn có chuyện như vậy sao?"
Đây thực ra là một câu chuyện thú vị, núi Bắc Lộ quanh năm như mùa xuân, có rất nhiều linh thú yêu quái sinh sống, trong đó có một loài khỉ tên là "Tiên Đào Di", rất thông minh, cực kỳ thích xuống núi quậy phá. Giang Trạc từng đánh nhau với chúng vì chuyện mùa màng dưới núi, sau đó không biết thế nào lại trở thành bạn bè với chúng. Mỗi năm vào sinh thần y, mấy con Tiên Đào Di này sẽ đánh trống khua chiêng, đến tặng y một ít đồ chơi, quà mừng nhỏ.
Thiên Nam Tinh hồi nhỏ thấy vậy, tưởng ai cũng có! Chờ mãi đến năm mười tuổi, nàng mới phát hiện ra chỉ có Tứ ca mới có, bèn chạy đến chỗ Thời Ý Quân khóc lóc om sòm. Để dỗ dành nàng, Thời Ý Quân đã nuôi mấy con linh tước tặng nàng. Bọn họ lớn lên cùng đám sơn linh tinh quái này, tình cảm rất sâu đậm, lúc Giang Trạc bị phạt trên núi cũng thường đi tìm Tiên Đào Di chơi. Sau đó mọi người trêu chọc, bèn gọi mấy con Tiên Đào Di là "huynh đệ khỉ", gọi linh tước là "Cứu Vũ nương tử".
Giang Trạc nhớ đến chuyện trên núi, khoé miệng cũng cong lên: "Ta lén đi cũng là có nỗi khổ tâm. Trước kia Nguyệt Minh sư bá rất hung dữ, suốt ngày không cho ta làm cái này, không cho ta làm cái kia, vừa nghe ta chơi với huynh đệ khỉ là lông mày đã dựng thẳng lên trời. Ta đành phải đợi đến đêm khuya thanh vắng mới lẻn vào núi... Tiểu sư muội, sao chuyện này muội cũng nhớ!"
Thiên Nam Tinh cảm thán: "Ta chỉ đang nghĩ, huynh đệ tốt của Tứ ca trước đây toàn là tinh quái "không phải người", bây giờ có Lạc huynh, thân thiết như muốn mặc chung một cái quần."
Giang Trạc thầm nghĩ: Quần thì chưa mặc chung, nhưng nước đã đút, mặt cũng đã sờ, so với huynh đệ ruột cũng chẳng kém gì.
Lạc Tư cầm chén trà, nhìn vị trí miệng chén mình vừa uống, đầu ngón tay khẽ cọ qua: "Tứ ca muội đúng là đối xử với ta rất tốt, xem ra ta tạm thời là người thân thiết nhất trong số 'huynh đệ tốt' của hắn."
Ông lão tóc bạc vốn đang cúi xuống nhặt củi, nhặt được nửa chừng đột nhiên nói: "Hung ác lắm, hung ác lắm!"
Hóa ra ba chữ "huynh đệ tốt", ông ấy chỉ nghe được chữ "huynh". Giang Trạc cảm thấy kỳ lạ, vì nơi này tuy ít người nhưng lại gần Vọng Châu, còn giáp với đường cái của Thiên Mệnh ti, sao lại có "hung" chứ? Bèn hỏi: "Lão bá, cái gì hung ác lắm?"*
*Huynh 兄 và hung 凶 đều phiên âm là Xiōng.
Ông lão ôm củi vươn cổ, nhìn về phía đường cái nói: "Phía trước đó, phía trước hung ác lắm! Các người đừng ngủ lại trên đường, mau đi đi!"
Giang Trạc nhìn theo hướng ông ấy chỉ, thấy phía trước trống không: "Phía trước xảy ra chuyện gì sao?"
Ông lão ném củi sang một bên, vỗ mạnh bụi trên người, chòm râu rung rung: "Chết người rồi, chết cả trăm người, đều bị ăn mất mặt, máu me ruột gan vứt đầy đất. Ôi, hung ác lắm, mọi người đều chạy hết rồi!"
Thiên Nam Tinh biết ông ấy bị lãng tai, nên lớn tiếng hỏi: "Cái gì? Chết nhiều người như vậy! Lão bá, Thiên Mệnh ti không quản sao?"
Ông lão nghe mãi mới hiểu, xua tay với Thiên Nam Tinh: "Không quản được, là trời làm loạn đấy!"
Trời làm loạn?
Giang Trạc tiến lại gần, mời ông lão kể rõ hơn. Ông lão vịn eo, ngồi xuống quán trà, vừa phe phẩy quạt mo vừa kể rõ sự tình.
Nơi này tên là trấn Tiểu Thắng, vốn là nơi tích trữ lương thực của một tông môn ở Vọng Châu trong thời kỳ lục châu loạn chiến. Vì thế lực của tông môn hùng mạnh, ép buộc dân chúng địa phương nộp lương thực và nộp thuế, khiến mọi người ăn không đủ no, nghèo đói cùng cực. Sau đó, có một vị kỳ nhân đi ngang qua, thấy dân tình gầy gò ốm yếu, áo rách quần manh, bèn thi triển thần thông đuổi những đệ tử tông môn kia đi, rồi phát lương thực, trả tiền cho dân, giúp họ có đường sống. Dân chúng nhớ ơn vị kỳ nhân này, bèn gọi nơi đây là "Tiểu Thắng".
Tuy trấn Tiểu Thắng không giàu có nhưng dân phong thuần phác, là một nơi tốt đẹp, không ai nhặt của rơi, đêm không cần đóng cửa. Tuy nhiên, mấy ngày trước, ngôi miếu thần vốn được thờ phụng trong trấn bỗng nhiên sụp đổ. Dân chúng hoảng sợ, vội vàng quyên góp tiền bạc thuê người tu sửa lại miếu. Nhưng không ngờ, những người được phái đi thuê nhân công đều không trở về! Bọn họ lo sợ trong lòng, bèn lập đàn thắp hương, cầu xin trời cao tha tội.
Hương thắp suốt đêm, người cũng quỳ cả đêm. Song kỳ lạ thay, khi trời vừa sáng, toàn bộ người trong trấn đều chết hết! Vì nơi này quá hẻo lánh, có người chết cũng không ai biết, mãi đến khi một người chuyên chở muối đi ngang qua mới phát hiện ra sự tình. Thiên Mệnh ti nghe tin liền kéo đến, phong tỏa toàn bộ trấn, hiện giờ không cho ai đến gần nữa.
Chỉ là chuyện này quá lớn, dân chúng xung quanh đều nghe nói. Người thì kêu là trời làm loạn, kẻ thì bảo là ác quỷ trả thù, đến giờ vẫn chưa có kết luận.
Thiên Nam Tinh nói: "Xe ngựa của người chuyên chở muối... Tứ ca, chẳng phải là chiếc xe chúng ta đi lúc đến sao? Nhất định là sau khi đưa chúng ta đến nơi, trên đường trở về, hắn phát hiện ra mọi người trong trấn Tiểu Thắng đều đã chết!"
Giang Trạc nói: "Tính thời gian, chắc là hắn."
Người chuyên chở muối này cũng thật xui xẻo, gặp phải chuyện thảm khốc như vậy, chắc chắn sẽ bị Thiên Mệnh ti bắt đi thẩm vấn. Giang Trạc đang định hỏi thêm chi tiết thì linh năng trong tay áo bỗng nhiên có động tĩnh.
Lạc Tư nhận ra: "Là đèn dẫn đường ư?"
Giang Trạc lấy đèn ra, thấy nó lại phát sáng: "Nó đang nhắc nhở ta, tim đèn đã rời khỏi Di thành, đang ở trấn Tiểu Thắng."
Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy thật trùng hợp. Sao thứ gì họ muốn tìm đều tự mình đưa đến cửa vậy?
Thiên Nam Tinh nói: "Nếu tim đèn có thể di chuyển, chắc cũng giống như ấn ký, được cất giấu trên người một người hoặc một con ma nào đó."
Giang Trạc nói: "Đúng vậy, hơn nữa Thiên Mệnh ti đến đâu, tim đèn lại di chuyển đến đó, ta đoán người hoặc con ma này chắc chắn có liên quan đến Thiên Mệnh ti đóng quân ở Di thành."
Y còn có một suy đoán, chuyện xảy ra ở trấn Tiểu Thắng rất giống với thành Tiên Âm năm đó, chẳng lẽ lại là Thiên Mệnh ti giở trò? Nhưng nơi này đã là địa bàn của Thiên Mệnh ti rồi, bọn chúng hoàn toàn không có lý do để làm vậy.
Lạc Tư đặt chén trà lên bàn: "Đã đến nước này, phải đến đó xem mới biết rõ được."
Ba người thanh toán xong, bèn lên đường đến trấn Tiểu Thắng. An Nô nằm dưới đất đợi một lúc lâu, thấy họ quên mất mình, vội vàng bò dậy đuổi theo: "Đợi đã, đợi đã, còn ta nữa!"
—----
Gấu Gầy: hôm nay 10 chương, đăng bù ngày hôm qua 😅
------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro