Chương 42
[Trấn Tiểu Thắng (3)]
Editor: Gấu Gầy
Giang Trạc được nhắc nhở mới nhớ ra ba chấm đỏ bên mắt: "Cái này à? Ừm, đúng là hơi chói mặt."
Y suy nghĩ một chút, bèn mượn Thiên Nam Tinh một dải vải, buộc lên mắt, cười nói: "Thế này được rồi chứ? Không ai nhìn thấy nữa."
An Nô bên cạnh nói: "Được thì được, nhưng huynh che mắt lại làm sao nhìn thấy đường?"
Giang Trạc nói: "Ta có cách."
Mọi người đều tò mò: "Cách gì?"
Giang Trạc giơ ba ngón tay lên không trung, khẽ niệm: "Thao Khôi."
Y làm ra vẻ rất giống, thoạt nhìn còn tưởng y thật sự là một quỷ sư mù. An Nô bị y lừa, nhìn trái nhìn phải: "Rối đâu?"
Thiên Nam Tinh nói: "Rối gì chứ, Tứ ca lừa huynh đấy, huynh ấy là đệ tử Bà Sa môn, làm sao biết điều khiển rối? An huynh, huynh lại bị lừa rồi!"
Giang Trạc nhịn cười: "Ai nói ta lừa chứ? Lát nữa ta sẽ gấp một lá bùa, để nó giả làm con rối của ta, đến lúc đó gần thì dò đường, xa thì tấn công, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?"
Nói xong, y đưa tay vào trong tay áo, ai ngờ mới đưa được một nửa đã bị chặn lại. Tiếp đó, đầu ngón tay y chạm vào một đoạn cánh tay.
Lạc Tư nói: "Ngươi định gấp cái gì?"
Giang Trạc đáp: "Gà ba chân thì sao? Vừa bay vừa chạy, lại không tốn sức."
Thiên Nam Tinh nghe vậy, ho khan hai tiếng: "Thôi đi!"
Với khả năng của Tứ ca nàng, con gà ba chân gấp ra chắc chắn sẽ xấu đến mức kinh thiên động địa, nếu vì thế mà thu hút sự chú ý của quỷ sư thì thật là lợi chẳng bù hại.
Lạc Tư nói: "Thế này đi, ta làm con rối của ngươi."
Giang Trạc nói: "Như vậy sao được?"
Lạc Tư nói: "Bên trong có trận pháp, bùa gấp ra chưa chắc đã dùng được. Chi bằng ta và ngươi cùng đi, nếu có chuyện gì xảy ra cũng dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau."
Lời này rất có lý, không ai bắt bẻ được, hơn nữa "con rối" này vốn chỉ là giả, vì vậy Giang Trạc nghe xong cũng không khách sáo, đặt tay lên cánh tay hắn: "Nếu vậy thì làm phiền ngươi giúp ta nhìn đường."
Bọn họ vốn định cùng nhau vào trấn, nhưng mà bốn phía canh phòng nghiêm ngặt, ngoài chú Phong Sơn còn có rất nhiều Kê Tử. Kê Tử là một loài linh thú tuần tra núi, có thể ngửi thấy mùi các loại linh năng khác nhau, bởi vì cực kỳ nhạy bén nên được Thiên Mệnh ti dùng làm thú canh cửa.
Thiên Nam Tinh nói: "Ta có bốn lá bùa, có thể che giấu mùi, chúng ta mỗi người một lá."
Giang Trạc nhận lấy bùa, ngạc nhiên nói: "Sao muội cũng có cái này?"
Thiên Nam Tinh cất bùa vào tay áo, vì che mặt nên giọng nói hơi ồm ồm: "Thứ này à, đương nhiên là đại sư tỷ cho."
Cũng đúng, bình thường chỉ có đại sư tỷ mới dùng đến.
Mấy người bọn họ chia bùa xong, lại phân tích về việc phòng thủ bên ngoài trấn.
Thiên Nam Tinh nói: "Bốn người chúng ta cùng đi quá nguy hiểm, vẫn nên chia nhau hành động thì hơn. Tứ ca, huynh đưa ta một ấn ký đèn dẫn đường, chúng ta gặp nhau ở chỗ tim đèn."
Giang Trạc đáp: "Được, nhưng lá bùa này là do đại sư tỷ đưa, bất cứ lúc nào cũng có thể mất hiệu lực, nên lát nữa vào trong nhớ ẩn thân giấu khí."
An Nô cầm bùa lên xem đi xem lại: "Hả? Sẽ mất hiệu lực sao?!"
Lạc Tư cũng nói: "Đại sư tỷ các ngươi..."
Thiên Nam Tinh nghiêm mặt nói: "Đại sư tỷ tiêu tiền ngang ngửa Tứ ca, mua bùa đương nhiên cũng mua cả xe. Mấy lá bùa này tỷ ấy đã để năm sáu năm rồi, không biết hiệu quả thế nào, cẩn thận vẫn hơn."
Lạc Tư lúc này mới nói hết câu còn lại: "... Thật là xuất chúng."
Bàn bạc xong chi tiết, mọi người giải tán tại chỗ. Giang Trạc và Lạc Tư đi về phía đông nam, để tránh Thiên Mệnh ti, bọn họ đi đường nhỏ hẻo lánh.
Bóng cây chồng lên nhau, Giang Trạc đột nhiên nói: "Ta nhớ hai mươi năm trước, ngươi cũng từng dẫn ta đi một đoạn đường."
Lạc Tư đáp: "Đêm đó ngươi muốn lên Liên Phong."
Giang Trạc nói: "Đêm đó ta hẹn ngươi uống rượu."
Lạc Tư khẽ nâng tay lên, thong thả nói: "Ta đã uống được rồi."
Bọn họ cách nhau không xa, sau khi bước qua mấy chỗ gập ghềnh, đáng lẽ Lạc Tư phải tiếp tục đi về phía trước, nhưng không biết vì sao, hắn lại bước chậm lại, Giang Trạc nhận ra: "Sao vậy?"
Lạc Tư nói: "Phía trước có Kê Tử."
Giang Trạc tưởng hắn sợ: "Bùa của đại sư tỷ ta đã xem qua rồi, nhất thời nửa khắc không mất hiệu lực đâu, chúng ta cứ đi qua là được."
Lạc Tư kéo nhẹ tay y: "Ngươi bảo vệ ta à?"
Giang Trạc bị kéo đi về phía trước, cảm thấy chóp mũi toàn là mùi hương của hắn: "Đương nhiên rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Kê Tử đa phần không thông minh, ngươi dùng chiêu dương đông kích tây, chúng sẽ chạy đi chỗ khác."
Không biết Lạc Tư dùng chú quyết gì, quả nhiên đã dẫn Kê Tử đi. Đi tiếp về phía trước là chú Phong Sơn, Giang Trạc vốn định niệm chú Ẩn Thân, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó kì lạ: Sao lại không cảm nhận được linh năng dao động của bùa chú?
Y đưa tay ra vẫy mấy cái về phía trước, phát hiện chú Phong Sơn được bố trí ở đây lại mất hiệu lực!
"Kỳ lạ," Giang Trạc nói, "Chú Phong Sơn này hẳn là mới được bố trí, sao lại đột nhiên lại mất hiệu lực? Gần đây không có quỷ sư nào sao?"
Chẳng những không có quỷ sư mà ngay cả tiếng kêu của Kê Tử cũng không nghe thấy, theo lý mà nói, ở đây phải có rất nhiều người mới đúng!
Lạc Tư đáp: "Không có, có lẽ trong trấn xảy ra chuyện gì nên ảnh hưởng đến đây."
Giang Trạc nói: "Dễ dàng như vậy, trái lại khiến người ta cảm thấy nghi ngờ."
Hai người cứ thế đi vào trấn Tiểu Thắng. Vừa vào trấn, trong không khí đã có mùi máu tanh nồng nặc, xung quanh ẩm ướt và dính dớp, như thể vừa mới mưa.
Giang Trạc lại hỏi: "Có người không?"
Lạc Tư liếc nhìn dưới chân: "Có một ít."
Giang Trạc đang định hỏi là người như thế nào thì nghe thấy phía xa có tiếng bước chân vội vã tới gần. Chỉ trong chớp mắt, quỷ sư đã đến ngay trước mặt.
Tên quỷ sư một mình bước ra từ bóng tối sải bước dài: "Chuyện gì vậy?!"
Giang Trạc vừa định trả lời, tên quỷ sư kia giống như giật mình đột nhiên dừng bước: "Đây... sao lại chết nhiều người như vậy? Là ngươi giết sao?! Ngươi đang luyện rối? Ngươi là ai?"
Gã hỏi như bắn liên thanh, Giang Trạc cũng ngẩn người, thầm nghĩ: Chết nhiều người như vậy là sao? Trên đường có người chết? Sao mình không biết!
Đang nghi ngờ, tên quỷ sư kia lại tiến gần thêm mấy bước, vậy mà lại bước qua Giang Trạc, trực tiếp nói với Lạc Tư: "Ngươi thuộc đội nào? Quỷ Trưởng là ai? Mau khai báo!"
Giang Trạc xoay người: "Ta..."
Y vừa cử động, tên quỷ sư kia đã giật mình, ấn chuôi đao lùi lại mấy bước, quát: "Ta hỏi ngươi là làm theo công sự, ngươi điều khiển rối làm gì? Mau dừng lại đi!"
Gã vậy mà nhận nhầm, coi Giang Trạc là con rối!
Lạc Tư khẽ cười: "Ừm, ta đang luyện con rối của ta."
Hắn lười giải thích, nhận luôn mấy người chết la liệt dưới đất đều do mình làm. Nhưng kỳ lạ thay, tên quỷ sư kia nghe xong lại không thấy lạ, trái lại giọng điệu mềm mỏng hơn nhiều: "Ngươi dám thừa nhận cũng là một nam tử hán, nhưng bọn chúng đắc tội với ngươi sao?"
Lạc Tư đáp: "Cứ coi như vậy đi."
Tên quỷ sư lại tiến đến gần: "Bọn chúng cũng thật xui xẻo, lại đi đắc tội với ngươi vào lúc này. Mấy hôm nay trong trấn rất loạn, mọi người đều mượn danh bị ma nhập mà giết chóc lung tung... Huynh đệ, ngươi giết nhiều người như vậy, tu vi chắc hẳn rất cao. Ta không làm khó ngươi, chúng ta kết bạn được không?"
Lạc Tư hỏi: "Kết bạn? Ngươi muốn kết bạn với ta?"
Tên quỷ sư đáp: "Đúng vậy, ta vừa nhìn thấy người tài giỏi như ngươi đã bội phục sát đất. Ngươi là quỷ sư đội nào? Đi theo Cảnh đại nhân sao? Ồ, con rối của ngươi... Con rối của ngươi rất đẹp, giống y như người thật vậy!"
Gã nói xong liền đưa tay ra, trong nháy mắt bỗng nghe hai tiếng "bịch, bịch". Có thứ gì đó rơi xuống đất, tên quỷ sư lập tức kêu la thảm thiết.
Lạc Tư làm như không nghe thấy: "Ta đã nói rồi, đây là rối 'của ta'. Hơn nữa nó không cho ngươi chạm vào, ngươi lại dám vươn tay?"
Giang Trạc không nhìn thấy, tên quỷ sư chỉ vừa giơ tay đã bị chặt đứt đến cổ tay! Vì trời rất tối, xung quanh chỉ có vài ngọn đuốc, nên Lạc Tư chìm nửa người trong bóng tối càng áp bức hơn.
Tên quỷ sư bị thiệt nhưng không dám nổi giận mà cố nén đau: "Đắc... đắc tội rồi! Là ta mạo phạm, xin ngài đừng giận!"
Kỳ lạ ghê. Giang Trạc thầm nghĩ: Sao tên quỷ sư này lại khách sáo như vậy?
Lạc Tư nói: "Đừng để máu bắn lên người ta."
Tên quỷ sư loạng choạng lùi lại, đột nhiên như hiểu ra: "Vâng, vâng! Tiểu nhân có mắt như mù, ngươi... không, ngài! Ngài đến trấn, vậy mà tiểu nhân lại không nhận được tin tức gì. Mấy tên ngu ngốc ở cửa đông sáng nay còn đến bẩm báo, nói đại nhân vừa mới ra khỏi núi Biện Đà... Không ngờ lại đến nhanh như vậy! Tiểu nhân, tiểu nhân..."
Gã "phịch" một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu "bịch bịch", vô cùng sợ hãi: "Tiểu nhân vô tình đắc tội với đại nhân, xin đại nhân tha tội!"
Nghe đến đây, Giang Trạc khẳng định, gã nhất định đã nhận nhầm người!
Ánh mắt Lạc Tư ẩn trong bóng tối, thần sắc lạnh lùng: "Sao ngươi lại nhận ra ta?"
Tên quỷ sư bị chặt tay máu chảy đầm đìa, toàn thân run rẩy: "Đại nhân dung mạo như ngọc, khí chất hơn người, lại đối xử với người khác... đối xử với người khác rất ôn hòa, là Đại Quỷ Thánh nổi tiếng gần xa."
Gã cũng coi như cứng cỏi, tay bị đứt mà vẫn nói ra được hai chữ "ôn hòa".
Giang Trạc hơi nghiêng đầu, bị câu này làm cho sửng sốt.
Cả thiên hạ đều biết, trong Thiên Mệnh ti chỉ có mười hai người được gọi là "Quỷ Thánh", mà mười hai người này đều có năng lực phi phàm. Mười năm trước, dị tượng liên tục xuất hiện ở vùng đất chôn cất thần linh, nghi là Thái Thanh nổi giận. Để trấn áp phong ấn, Huyền Phục đại đế đã triệu tập sáu vị Tắc Quan và mười hai Quỷ Thánh cùng nhau canh giữ phong ấn, mới khiến dị tượng tiêu tan—— Những năm qua, bọn họ luôn canh giữ vùng đất chôn cất thần linh quanh năm tuyết trắng, không dám tùy tiện rời đi, cho nên trên đời ít ai nhìn thấy dung mạo của bọn họ.
Giang Trạc càng thêm kinh hãi: Rốt cuộc trấn Tiểu Thắng đã xảy ra chuyện gì? Khiến cho Thiên Mệnh ti phải phái một Quỷ Thánh đến!
Tên quỷ sư không nghe thấy câu trả lời, sợ Lạc Tư không vui, nằm sấp dưới đất vắt óc suy nghĩ: "Vốn nghe nói đại nhân sẽ đến, chỉ là gần đây, gần đây trong trấn có tà vật quấy phá, rất nhiều huynh đệ bị ma nhập, bắt đầu tàn sát lẫn nhau... Nên vừa rồi tiểu nhân vừa nhìn thấy... thấy thi thể la liệt khắp nơi, còn tưởng là..."
Vì muốn lấy lòng đại nhân, gã ra sức chối bỏ trách nhiệm, giống như cái tên gió chiều nào theo chiều nấy vừa rồi không phải gã.
Giang Trạc thầm nghĩ: Chẳng trách ở đây không có quỷ sư canh giữ, thì ra đều chết hết rồi. Nhưng kỳ lạ là, mình vừa mới ở gần đây, sao lại không nghe động tĩnh gì nhỉ?
Lạc Tư hỏi: "Chỉ có mình ngươi tuần tra ở đây?"
Tên quỷ sư nghe vậy rùng mình một cái, tưởng gã muốn diệt khẩu, vội vàng nói: "Bẩm đại nhân, tiểu nhân là Quỷ Trưởng, dưới trướng còn mười mấy huynh đệ, đều đang ở góc đường kia chờ lệnh, ngài... ngài tha cho tiểu nhân một mạng!"
Vì cầu xin tha thứ, thân thể gã gần như dán chặt vào mặt đất. Đang run rẩy, không biết gã nhìn thấy cái gì, bỗng hét lên một tiếng: "Áaaa!"
Như để đáp lại tiếng hét này, những ngọn đuốc xung quanh đột nhiên tắt ngúm. Trong bóng tối, Giang Trạc nghe thấy vô số tiếng "sột soạt", giống như một đàn rắn đang bò.
—----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro