Chương 45

[Trấn Tiểu Thắng (6)]

Editor: Gấu Gầy

Lời vừa dứt, Cảnh Luân dựng tóc gáy: "Đừng hòng lừa ta! Ngươi chắc chắn đã dùng thuật che mắt, nếu không sao hắn lại gọi tên ngươi? Rốt cuộc các ngươi có quan hệ gì?"

Đào Thánh Vọng nói: "Ngươi sợ lắm sao? Nói năng cũng không rõ nữa. Chuyện này nói ra cũng là một vụ án bi thảm hiếm thấy trên đời, nhưng ta lười giải thích với ngươi. Ngươi chỉ cần biết, ngươi và Cảnh Vũ có quan hệ gì thì ta và hắn có quan hệ đó."

Tắc Quan áo trắng kinh hãi: "Các ngươi là huynh đệ?"

Cảnh Luân không chút do dự nói: "Bùi huynh, đừng trúng kế của hắn, hắn đang nói bậy. Trên đời này làm sao có chuyện thần linh và con người làm huynh đệ được? Hắn chắc chắn do dùng tà thuật lung tung nên đã phát điên rồi!"

Giang Trạc thầm nghĩ: Chuyện này nghe như lời nói điên rồ, nhưng Đào Thánh Vọng lại tỏ ra rất tự tin, chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình?

Đào Thánh Vọng nói: "Các ngươi tin hay không, đối với ta cũng không quan trọng. Ta thấy bây giờ trăng đẹp quá, vẫn nên lên đường sớm thì hơn!"

Xác người đã vây quanh trước cửa, Cảnh Luân thấy tình hình không ổn bèn đá cửa đóng lại rồi vẽ chú Phong Sơn: "Đi!"

Cánh cửa hơi rung lên, lập tức phát ra ánh vàng, chứng tỏ bùa chú đã thành, có thể chống đỡ được một lúc.

Đào Thánh Vọng nói: "Các ngươi tưởng trốn trong nhà là thoát khỏi kiếp nạn sao? Cảnh Luân, bộ dạng ngu ngốc của ngươi chẳng khác gì Cảnh Vũ."

Nói xong, cánh cửa "ầm" một tiếng bị phá vỡ! Tên quỷ sư dẫn đầu hung hãn nhất dùng tay không nhấc cánh cửa lên, đập mạnh vào hai người bên trong. Cảnh Luân né tránh mấy lần, đang định thi triển chú quyết thì chợt nghe thấy âm thanh "loạt xoạt", vô số tiền giấy rơi xuống.

"Ta còn chưa chết!" Cảnh Luân tức giận, "Chưa gì ngươi đã dám rải tiền giấy rồi sao? Thật là đồ chó chết!"

Tắc Quan áo trắng nói: "Không ổn rồi, Cảnh huynh, trên tiền giấy này có bùa chú."

Cảnh Luân vội vàng chộp lấy mấy tờ đưa lên nhìn, không khỏi tức giận: "Độc ác thật, tính toán đến mức này!"

Trên những tờ tiền giấy này đều vẽ bùa Tiêu Linh, nên khi rơi xuống vai và chân bọn họ liền khiến linh năng của bọn họ suy yếu, khí lực hỗn loạn, dù vẫn có thể thi triển chú quyết nhưng hiệu quả cũng giảm đi đáng kể, không như bình thường.

Cảnh Luân nói: "Đào Thánh Vọng, có gan thì ra đây, trốn trong bóng tối đâu phải anh hùng. Đúng là hèn hạ!"

Chiêu khích tướng của gã nếu dùng vào lúc bình thường chắc chắn sẽ có tác dụng, tiếc là gặp phải Đào Thánh Vọng, giống như tiểu yêu gặp đại yêu, chẳng có tác dụng gì. Dù gã có kêu gào thế nào, Đào Thánh Vọng cũng không trả lời, dường như đã rời đi.

Không còn chú quyết hộ thân, Cảnh Luân chỉ điều động được một chút sương đen. Nhìn xác chết ùa vào, tiếp tục đánh chỉ có nước bị xé xác, gã bèn kéo Tắc Quan áo trắng lùi lại: "Hắn chắc chắn vẫn còn trốn trong phủ, chúng ta vào trong đi!"

Nhưng bọn họ vừa mới quay lưng, cánh cửa thông vào bên trong đã đóng lại, lúc này tiến thoái lưỡng nan, thật sự rơi vào ngõ cụt!

Cảnh Luân chửi ầm lên: "Đồ cháu bất hiếu, ngay cả đường của ông nội ngươi mà ngươi cũng dám chặn! Mẹ kiếp, đợi ta ra ngoài, nhất định sẽ phanh thây, băm vằm ngươi thành vạn mảnh! Đồ chó chết, thứ tạp chủng, biết thế nên để Ti Chủ giết ngươi, treo lên núi Vương cho lợn ăn!"

Tắc Quan áo trắng mang theo kiếm bên mình, thấy vậy bèn rút kiếm ra chém mấy xác người đang lao đến trước mặt, rồi mới nói với Cảnh Luân: "Cảnh huynh, bây giờ nói gì cũng vô dụng, chúng ta chỉ có thể liều chết đánh một trận. Ta hỏi huynh một câu, còi quỷ của huynh còn không?"

Cảnh Luân nói: "Còn thì còn."

Tắc Quan áo trắng đưa tay ra: "Đưa cho ta đi, ta thổi còi quỷ mở trận Triệu Hung."

Cảnh Luân sờ ngực, đảo mắt, nhìn chằm chằm Tắc Quan áo trắng: "Thứ quan trọng như vậy, ta đã cất kỹ rồi."

Tắc Quan áo trắng lại chém thêm mấy xác người, thấy chúng ngã xuống rồi lại đứng dậy, vội vàng hỏi: "Huynh cất ở đâu?"

Cảnh Luân đáp: "Chuyện này, ngươi muốn biết sao? Liều mạng đưa ta ra ngoài là sẽ lấy được."

Gã cũng thật gian xảo, đến lúc này vẫn còn tính toán Tắc Quan áo trắng. Tắc Quan áo trắng trầm giọng nói: "Ngươi——"

Đúng lúc này, trên tường đột nhiên có người vỗ tay, cả hai đều giật mình, không ngờ ở đây còn có người! Mà người vỗ tay không ai khác, chính là Giang Trạc. Y xem kịch đã lâu, nghe bọn họ nhắc đến còi quỷ nên mới hiện thân.

Cảnh Luân vừa kinh ngạc vừa tức giận: "Giang Tri Ẩn, ngươi cũng ở đây, ngươi cấu kết với Đào Thánh Vọng?"

Giang Trạc khoanh tay cầm quạt, kinh ngạc nói: "Hả? Ngươi đúng là ngu mà."

Giọng điệu y quá đỗi ngạc nhiên, giống như Cảnh Luân là một kẻ quá ngu, nói những lời ngu xuẩn. Cảnh Luân nghe xong không khỏi tức giận: "Ngươi!"

Tắc Quan áo trắng nói: "Giang công tử, xin hãy cứu bọn ta!"

Bọn họ bị bao vây hai mặt trong sân, lại còn bị bùa Tiêu Linh áp chế, nếu không cầu cứu e rằng sẽ trở thành miếng mồi ngon!

Giang Trạc cũng không vội, đi vài bước trên tường: "Cứu các ngươi không khó, nhưng ta có một điều kiện."

Tắc Quan áo trắng vội vàng đáp: "Xin cứ nói!"

Giang Trạc bảo: "Đưa còi quỷ cho ta."

Lý do y hiện thân chính là vì còi quỷ. Thứ này y không chỉ nghe qua mà còn từng thấy, bởi vì muốn mở trận Triệu Hung, bắt buộc phải dùng còi quỷ. Mà trận Triệu Hung không dễ đối phó, Giang Trạc không muốn bọn họ mở ra.

Cảnh Luân nói: "Ngươi nằm mơ đi, ta thà chết, cũng không đưa còi quỷ cho ngươi!"

Giang Trạc đáp: "Vậy sao? Vậy ngươi chết đi."

Y thi triển "Thái Phong", đẩy xác chết ở cửa vào trong. Cảnh Luân không kịp né tránh bị cào rách tay áo. Gã dựa vào tường gọi mấy tiếng "Sai Thần", nhưng bùa Tiêu Linh bay liên tục, quỷ sai gọi ra hoàn toàn không phải là đối thủ của xác chết.

Tắc Quan áo trắng dùng kiếm đánh bật hết xác chết, kéo Cảnh Luân lại, khuyên nhủ: "Cảnh huynh, đang lúc sinh tử, huynh cứ đưa ra đi!"

Cảnh Luân đáp: "Ngươi biết hắn là ai không? Hắn là Giang Tri Ẩn, năm đó chính hắn và Tống Ứng Chi đã giết huynh trưởng ta! Ta đã nói rồi, ta thà chết chứ không cầu xin hắn cứu mạng!"

Tắc Quan áo trắng nói: "Đại trượng phu co được giãn được, hà tất phải cố chấp vào lúc này. Lời huynh khuyên ta lúc nãy đều rất có lý, sao đến lượt mình huynh lại không nghe?"

Cảnh Luân sắc mặt khó coi nhìn cây sáo xương trong tay, vì trời tối nên thân sáo trắng muốt phủ một lớp đỏ. Gã nói: "Nếu không thể báo thù cho huynh trưởng thì ta sống còn có ý nghĩa gì? Ngươi không hiểu đâu, từ nhỏ ta đã không cha không mẹ, là huynh trưởng nuôi ta lớn, để có cơm cho ta ăn, huynh ấy..."

Tắc Quan áo trắng nói: "Huynh cất còi quỷ trong sáo xương?"

Cảnh Luân sững sờ, theo bản năng phủ nhận: "Không, không phải..."

Nhưng gã chưa nói xong đã bị đánh một cú vào ngực, lưng đập vào tường. Cây sáo xương tuột khỏi tay, rơi vào tay Tắc Quan áo trắng. Cảnh Luân không kịp đề phòng, phun ra một ngụm máu: "Bùi Thanh Vân!"

Tắc Quan áo trắng tên là Bùi Thanh Vân nói: "Cảnh huynh, ta cũng đã nói rồi, bảo huynh đưa còi quỷ cho ta, nhưng huynh vừa cứng đầu vừa gian xảo, cứ không nghe lời ta."

Cảnh Luân vốn tưởng mình là người thông minh nhất, không ngờ lại là người ngu ngốc nhất. Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Ba người chúng ta, haha! Thật sự là lòng lang dạ sói! Nhưng ngươi cướp sáo xương của ta làm gì? Trả lại cho ta!"

Gã vừa định giật lại, một mũi tên băng "vút" một tiếng bay ra, đóng bàn tay gã vào tường! Gã đau đớn kêu lên: "Ngươi không bị bùa Tiêu Linh ảnh hưởng?"

Bùi Thanh Vân đáp: "Bị thì bị, nhưng tu vi của ta thế nào, tu vi của ngươi ra sao, sao có thể so sánh được?"

Cảnh Luân nói: "Đêm nay ta quá ngu, liên tiếp bị các ngươi ám toán! Thôi được, ta nhận, ngươi trả sáo xương lại cho ta!"

Bùi Thanh Vân cầm cây sáo xương lên, bẻ gãy làm đôi, lấy còi quỷ ra. Cảnh Luân thấy sáo xương bị bẻ gãy, đau đến run người: "Tên khốn!"

Bùi Thanh Vân ném cây sáo xương gãy vào người gã, xoay người, chắp tay với Giang Trạc vẫn đang đứng trên tường: "Giang công tử, xem kịch lâu như vậy, có hay không?"

Giang Trạc nói: "Ồ? Ngươi đã sớm biết ta ở đây."

Bùi Thanh Vân đáp: "Đúng vậy, lần trước ở Di thành vẫn chưa có dịp trò chuyện tử tế với Giang công tử. Tại hạ Bùi Thanh Vân, vốn là Thiên Mệnh Ti Lang do Ti Chủ đích thân lựa chọn."

Câu này của hắn ta rất hàm súc, chỉ có người hiểu mới biết được hàm ý. Trong Thiên Mệnh ti, những người có hai chữ "Thiên Mệnh" làm tiền tố đều là nhân tài kiệt xuất. Vì vậy, "Thiên Mệnh Ti Lang" của hắn ta hoàn toàn khác với những Ti Lang khác.

Giang Trạc nói: "Do Huyền Phục đích thân lựa chọn thì nhất định sẽ lợi hại hơn người khác sao?"

Ánh mắt Bùi Thanh Vân nhìn Giang Trạc rất khác thường, vì vậy khi nghe y nói chuyện cũng rất kiên nhẫn: "Điều này còn phải xem 'người khác' là ai, nếu là Giang công tử, đương nhiên ta không bằng."

Giang Trạc hỏi: "Ngươi lợi hại như vậy, sao lại thua Đào Thánh Vọng một nước cờ?"

Bùi Thanh Vân đáp: "Nếu một người có tu vi cao thì khi giao thiệp phải tỏ ra hơi ngốc một chút, nếu không ai cũng sẽ sợ hãi và kiêng dè. Đạo lý này, chắc huynh cũng hiểu."

Thực lực của hắn ta rất mạnh, Giang Trạc đã sớm biết. Bởi vì trong ba người, chỉ có hắn ta không cần niệm mà vẫn có thể thi triển chú quyết, hơn nữa chức vị "Đại Tắc Quan" không phải ai cũng có thể làm được.

Giang Trạc cảm thán: "Ngươi nói rất đúng, nhưng ta rất tò mò, bây giờ còi quỷ đang trong tay ngươi, ngươi định xử lý thế nào?"

Bùi Thanh Vân đặt còi quỷ trong lòng bàn tay, đưa về phía Giang Trạc: "Huynh muốn ư? Ta có thể đưa cho huynh, nhưng, chúng ta kết bạn được không?"

Giang Trạc nói: "Thú vị thật, ngươi nói nhiều như vậy chỉ là để kết bạn với ta?"

Xác chết bên ngoài vẫn đang cử động, Bùi Thanh Vân chỉ giơ hai ngón tay điểm về phía cửa đã đóng băng chúng. Hắn ta quả thật có vài phần anh tuấn, mỉm cười với Giang Trạc: "Ta ngưỡng mộ huynh đã lâu, Giang công tử, chỉ cần huynh bằng lòng kết bạn với ta, đừng nói là còi quỷ, ngay cả đầu của Đào Thánh Vọng ta cũng có thể nhường cho huynh. Huynh đến đây đêm nay là vì hắn phải không?"

Tiếng cười của Cảnh Luân đột ngột vang lên, chế giễu: "Bùi Thanh Vân à Bùi Thanh Vân, ngươi đúng là đồ vô dụng, đến lời thật lòng cũng không dám nói. Kết bạn? Ha ha, kết bạn..."

Bùi Thanh Vân nói: "Cảnh huynh, huynh vất vả cả đêm cũng mệt rồi, nếu không còn việc gì khác thì nghỉ ngơi trước đi."

Nói xong, ba mũi tên băng lần lượt bắn vào người Cảnh Luân, phong tỏa toàn bộ linh năng và khí lực của gã. Cảnh Luân không còn sức lực, cúi đầu xuống ngất đi.

Giang Trạc nói: "Thủ pháp phong ấn linh năng của ngươi khiến ta nhớ đến một vài chuyện."

Bùi Thanh Vân biết rõ còn hỏi: "Chuyện gì?"

Thủ pháp phong ấn linh năng này của hắn ta giống hệt với lúc Cảnh Vũ dùng Định Cốt châm phong ấn Giang Trạc. Có lẽ hắn ta cũng biết vài chi tiết nên cố tình làm vậy để Giang Trạc hiểu, không kết bạn với hắn sẽ có hậu quả gì.

Giang Trạc nói: "Chuyện gì thì ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, ta ghét nhất bị người ta uy hiếp. Cảnh Luân nói một câu rất đúng, ngươi là đồ vô dụng, nếu không phải vô dụng, sao lại để cho nhiều người chết như vậy? Theo ta thấy, mấy tên Đại Tắc Quan các ngươi đều là đồ vô dụng, mà Giang Tri Ẩn ta không bao giờ kết bạn với đồ vô dụng, ngươi hiểu chưa?"

Bùi Thanh Vân chắp hai tay lại, thản nhiên đáp: "Nếu vậy, ta đành phải mạo phạm rồi."

Giang Trạc nói chuyện với hắn ta lâu như vậy, cuối cùng cũng nở nụ cười: "Mạo phạm thế nào? Như thế này sao?"

Vừa dứt lời, bùa Tiêu Linh khắp nơi bỗng nhiên tự bốc cháy, trong tro tàn hỗn loạn, một bàn tay vươn ra từ mạng lưới dây rối dày đặc, từ phía sau siết cổ Bùi Thanh Vân, nhấc bổng hắn ta lên khỏi mặt đất!

Bùi Thanh Vân nắm chặt cổ áo, cảm thấy nghẹt thở, mặt mày đỏ bừng. Nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất là hắn ta biết trăm ngàn loại chú quyết, nhưng lúc này lại không thi triển được——

Có một đôi mắt thiêu đốt vạn vật đang nhìn hắn, như thể đã nhẫn nhịn từ lâu.

"Mạo phạm thế nào," Lạc Tư hỏi, "Như thế này sao?"

—----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro