Chương 47

[Trấn Tiểu Thắng (8)]

Editor: Gấu Gầy

Giang Trạc nghe thấy hai chữ "moi tim", bỗng thấy rùng mình, thuận theo lời nó nói: "Giết thì giết, sao còn phải moi tim?"

Đứa trẻ khóc nói: "Vì trái tim này không phải của ta!"

Giang Trạc nói: "Được, ta hiểu rồi. Vậy sao lại phải mổ bụng? Chẳng lẽ bụng cũng không phải của ngươi?"

Đứa trẻ nức nở: "Ngươi hỏi nhiều quá! Ta chỉ nói cho ngươi biết, người trong trấn đều là do ta giết. Ngươi không phải là người tốt sao? Người tốt thì phải thay trời hành đạo, nên ngươi đừng hỏi nữa, cứ động thủ đi!"

Giang Trạc nói: "Trẻ con đến xin kẹo ta gặp nhiều rồi, nhưng trẻ con đến xin ta lấy mạng thì ngươi là người đầu tiên, nhưng tiếc là ta không làm đâu."

Đứa trẻ vội vàng hỏi: "Tại sao? Ta đã giết người, chẳng lẽ không đáng chết sao?"

Giang Trạc thong thả nói: "Ngươi nói người đều là do ngươi giết, ngươi có bằng chứng không?"

Đứa trẻ ngây người rơi nước mắt, bỗng nhiên gào khóc: "Ngươi không tin? Ta đã nói thật với ngươi rồi, sao ngươi vẫn không tin? Ngươi... ngươi muốn bằng chứng phải không? Vậy thì... ta cho ngươi xem bằng chứng!"

Nó đột nhiên đẩy Giang Trạc một cái, nhưng vì nhỏ con sức yếu nên Giang Trạc không hề nhúc nhích. Thấy nó đẩy rất nghiêm túc, y bèn cười nói: "Hả? Ngươi đẩy ta thì có gì là bằng chứng?"

Đứa trẻ nói: "Ta cho phép ngươi khám tội!"

"Khám tội" là một từ thần ban, từ thần ban là gì? Đó là thần ngữ mà Thông Thần Giả nhận được khi nghe thần linh thì thầm. Loại thần ngữ này khác với chú quyết ở chỗ, chúng không thể phát ra từ miệng người phàm, chỉ có thần linh mới đọc được.

Vì vậy, khi đứa trẻ nói xong từ "Khám tội", hồn phách Giang Trạc chấn động, suýt chút nữa bị đẩy ra khỏi cơ thể! Đúng lúc này, "dây đỏ" quấn quanh ngón giữa Giang Trạc trở nên nóng rực, buộc chặt hồn phách y vào trong thân xác.

"Oành!"

Đứa trẻ dường như bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt, nó cuộn tròn người lại, ôm đầu hét lên: "Đừng đốt nữa, đừng đốt nữa! Đau quá... đau quá..."

Giang Trạc vì hồn phách rung lắc, hoa mắt chóng mặt, thầm nghĩ: Mình đâu có dùng Nghiệp hỏa, nó kêu cái gì? Chẳng lẽ còn có lửa khác đang thiêu nó sao?

Y không thốt nên lời, vì lệnh "Khám tội" đã được ban ra, dù hồn phách y không rời khỏi cơ thể, nhưng những chuyện khác cũng không vì thế mà dừng lại. Mà cái gọi là Khám tội tức là "xét xử tội lỗi", nói cách khác, đứa trẻ này là thần linh ở đây, bây giờ nó ra lệnh cho Giang Trạc tự mình kiểm chứng tội lỗi của một người nào đó!

——Tùng, tùng, tùng!

Những Linh quan được lệnh đến ôm đàn gõ trống, hát như diễn tuồng: "Tại hạ tên là Đào Thánh Vọng, nhà ở một trấn nhỏ thuộc Vọng Châu. Cha ta là người canh giữ núi trong trấn, vốn là con trai của một thợ săn bình thường, ngày kia một bước lên cao, cưới được mỹ nhân Di thành..."

Dây rối như màn sân khấu, từng lớp từng lớp được kéo ra, trong khung cảnh kỳ ảo, một bóng người dần dần hiện rõ. Linh quan dẫn đầu gảy đàn "tăng tăng": "Mời khám tội."

Giang Trạc choáng váng ôm đầu, thầm nghĩ: Xem ra đối tượng nó muốn mình khám tội chính là Đào Thánh Vọng!

Cuối màn, bóng người kia cuối cùng cũng xoay lại, chính là Đào Thánh Vọng. Giang Trạc đã nghe hai câu chuyện về gã, trong những câu chuyện đó, gã hoặc là mưu mô xảo quyệt, hoặc là cười nói giấu dao, nhưng điều khiến Giang Trạc không ngờ tới là, trong câu chuyện của chính mình, gã lại mang dáng vẻ này——

"Ta có một đệ đệ, cái gì cũng tốt hơn ta, đáng lẽ ta nên ghét nó, nhưng ta không làm được. Khi nó sinh ra, ta bế nó, lúc đó mẹ ta sắp chết. Mẹ nói, bà sẽ mãi mãi bảo vệ chúng ta, ta tin, rồi mẹ hôn lên trán ta, cứ thế mà qua đời.

"Từ đó, ta vừa là ca ca, vừa là mẹ."

Ngày đó Đào Thánh Vọng mười bốn tuổi, gã ôm đệ đệ ngồi trong nhà từ tối đến sáng, nhưng mẹ không tỉnh nữa.

Đệ đệ khóc không ngừng, Đào Thánh Vọng cắn ngón tay, dùng máu đút cho đệ đệ. Đệ đệ vừa khóc vừa ăn, gã nói: "Đệ khóc cái gì? Dù đệ đói hay lạnh cũng có ta che chở."

Đệ đệ không hiểu, chỉ biết khóc. Đào Thánh Vọng bế nó lên, ánh sáng mùa đông xuyên qua giấy cửa sổ, chiếu lên người hai người bọn họ. Đào Thánh Vọng đột nhiên cũng khóc, gã không dám nhìn lên giường, mẹ vẫn còn nằm đó.

"Sau này đệ chính là ta," giọng gã run rẩy, nước mắt rơi lã chã, "Ta cũng là đệ, trên đời này chỉ có hai chúng ta là người thân, đệ hiểu không?"

Đệ đệ khóc oa oa, Đào Thánh Vọng lại như đang đấu tranh với chính mình, cắn chặt răng, không khóc thêm một tiếng nào. Khóc xong, gã dùng chăn quấn đệ đệ lại rồi cõng trên lưng.

"Chúng ta chôn cất mẹ trước," gã nói, "rồi sẽ giết cha."

Đào Thánh Vọng chải tóc cho mẹ, mái tóc đen dài của mẹ rơi trên đầu gối và cánh tay gã, khiến gã cảm thấy nghẹn ngào. Gã lấy lại tinh thần, giữ vững đôi tay, chải tóc cho mẹ gọn gàng. Nhưng mẹ quá nặng, gã cõng đệ đệ không bế nổi mẹ, đành phải đổi ý, quyết định đốt nhà.

Gió lạnh thấu xương giữa trời tuyết, lúc Đào Thánh Vọng châm lửa đốt nhà, gã đã không còn nước mắt để rơi. Lửa bốc lên ngùn ngụt, đệ đệ chưa từng thấy cảnh này, đưa tay vồ lấy tro bụi trong không trung rồi cười khanh khách.

Đôi mắt Đào Thánh Vọng phản chiếu ánh lửa, không hề có chút ngây thơ. Gã nhìn ngọn lửa một cách vô hồn, vì tiếng cười của đệ đệ mới có chút dao động: "Đệ thích lửa à? Sau này ta thường xuyên đốt cho đệ xem nhé?"

Lửa cháy được một nửa đã thu hút người khác đến. Người dẫn đầu là một hán tử thô kệch, thấy căn nhà bốc cháy, hắn ta quát Đào Thánh Vọng: "Đồ súc sinh! Lại phóng hỏa sao? Đáng lẽ phải báo với Môn chủ, đuổi cổ ngươi đi từ sớm!"

Mọi người chạy đi dập lửa, chỉ có tên hán tử sải bước đến gần, đá Đào Thánh Vọng ngã lăn ra! Đào Thánh Vọng ngã xuống tuyết, mặc cho hắn ta vừa đá vừa chửi: "Mẹ kiếp đồ tạp chủng! Môn chủ cho hai mẹ con ngươi miếng cơm, ngươi đã không biết ơn mà còn đốt nhà nói bậy, khiến người ta đều nói Môn chủ ngược đãi ngươi!"

Tên hán tử đá một hồi, thấy Đào Thánh Vọng không phản kháng, sinh nghi, bèn cúi xuống nắm tóc Đào Thánh Vọng, kéo gã dậy. Đệ đệ rơi xuống tuyết, khóc oa oa. Tên hán tử sững sờ: "Mẹ ngươi sinh rồi sao?"

Đào Thánh Vọng như phát điên, kéo tay áo hắn ta: "Ngươi cút đi, cút đi! Đừng chạm vào đệ đệ ta!"

Tên hán tử quát: "Làm phản rồi, chuyện lớn như vậy cũng không báo với ai một tiếng?! Cái gì mà đệ đệ của ngươi, ngươi cũng xứng sao? Không liên quan đến ngươi! Thằng oắt con ngươi ăn trộm con nít định mang đi đâu? Gan ngươi càng lúc càng to rồi đấy!"

Hắn ta ném Đào Thánh Vọng xuống đất: "Người đâu, trói nó lại, mang đến cho Môn chủ!"

Nói xong, hắn ta lại nhìn căn nhà, thấy bên trong đã cháy gần hết, cơn giận nổi lên, quay lại tát Đào Thánh Vọng mấy cái: "Mẹ ngươi chết rồi, đến lượt ngươi xử lý sao?"

Đào Thánh Vọng bị hắn ta tát đến mức mặt mũi bầm dập rồi bị lôi đi, đưa đến trước mặt cha gã.

Cha gã tên thật là Đào Lão Tam, vốn là thợ săn giữ núi ở một trấn nhỏ thuộc Vọng Châu, nhiều năm trước từng tìm được một bảo vật trong núi dâng lên cho tông môn gần đó, trở thành Thông Thần giả. Tuy hắn không biết mấy chữ nhưng rất giỏi luồn cúi, chưa được mấy năm lại chó mượn oai hùm đến Di thành, bám vào Thần Châu môn nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, từ đó phất lên.

Mấy năm sau, hắn đổi tên cho mình, từ Đào Lão Tam thành Đào Như Cố. Như Cố là gì? Nghe nói là lần đầu tiên lão phó Môn chủ của Thần Châu môn gặp mặt đã nói với hắn "nhất kiến như cố"*, hắn vui mừng khôn xiết, vì muốn lấy lòng đối phương nên đã đổi tên thành như vậy.

*Nhất kiến như cố: mới gặp mà thấy như bạn cũ.

Đào Như Cố ở Thần Châu môn khúm núm nịnh nọt, việc gì cũng tranh làm, dù bị người khác coi thường thế nào hắn cũng không oán trách một câu. Chính sự nhẫn nhịn chịu khó này đã khiến hắn được lão phó Môn chủ yêu thích, vì vậy trước khi lâm chung, lão phó Môn chủ đã gả con gái cho hắn.

Hắn cưới được mỹ nhân, cố gắng nhiều năm, cuối cùng cũng trở thành Môn chủ của Thần Châu môn, vô cùng oai phong ở Di thành. Đáng tiếc hắn vốn là một tên côn đồ, bản lĩnh có hạn, khiến Thần Châu môn từ đại tông phái ở Di thành trở thành một môn phái nhỏ bé. Không chịu nổi nữa, hắn dẫn theo số đệ tử còn lại quay về quê cũ.

Quê cũ là một trấn nhỏ, Thông Thần Giả chỉ có vài người, hắn trở về lập tức trở thành đại ca trong trấn. Trước kia còn có lão Môn chủ trấn áp, bây giờ bản tính khó dời, hắn trút hết những ấm ức bao năm qua lên đầu nương tử mình. Tuy nương tử hắn xuất thân tông môn, nhưng vì lão Môn chủ cố chấp, không chịu dạy con gái khai khiếu nên không thông thần được, chỉ là người thường.

Đào Như Cố ban đầu còn giữ ý, sau đó ngay cả giả vờ cũng không thèm, đối xử với nương tử nhẹ thì quát mắng, nặng thì đánh đập. Vì hắn nửa đường rẽ ngang nên việc tu luyện rất khó khăn, những năm qua hắn đi khắp nơi tìm thầy tìm thuốc, mời rất nhiều lang băm về phủ, suốt ngày ăn chơi hưởng lạc, nghiên cứu tà đạo với bọn họ.

Hôm nay nương tử hắn chết, lúc tin tức được báo lên, hắn đang khoác áo choàng nghe hát, uống rượu!

"Sinh con chưa?" Hắn hỏi, "Sinh lúc nào?"
Đào Thánh Vọng bị người ta ấn dưới bậc thang, mặt áp xuống đất, nghe hắn hỏi vậy, bỗng nhiên cười thành tiếng.

Tên hán tử đang giữ gã lại tát gã một cái: "Mẹ ngươi chết rồi, ngươi cười cái gì?! Đồ vong ân bội nghĩa!"

Đào Thánh Vọng nói: "Chẳng phải rất buồn cười sao? Ha ha! Ha ha... Trên đời lại có chuyện buồn cười như vậy! E là sau này ta sẽ không bao giờ nghe được chuyện gì buồn cười hơn chuyện này nữa!"

Mọi người nhìn nhau, đều tưởng gã bị điên. Đào Như Cố thấy gã ồn ào bèn ra lệnh: "Bịt miệng nó lại, nếu không nó sẽ cười mãi không thôi, làm sao ta nói chuyện được?"

Tên hán tử đáp "Vâng", không biết từ đâu lấy ra một miếng vải, nhét vào miệng Đào Thánh Vọng. Đào Thánh Vọng ngưng cười, nhưng cơ thể vẫn run rẩy.

Đào Như Cố hỏi: "Sinh rồi sao?"
Tên hán tử vội vàng nói: "Sinh rồi, sinh rồi! Đúng như Vinh Tuệ đại sư dự đoán, là con trai, ta đã cho người bế đến rồi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bế đứa bé lên cho Môn chủ xem!"

Đào Như Cố nhận lấy đứa bé: "Sao lại xấu xí thế này?"

Vinh Tuệ đại sư ngồi bên cạnh hắn nói: "Môn chủ, trẻ sơ sinh mới chào đời đều như vậy, đợi mấy hôm nữa lớn lên một chút sẽ đẹp hơn nhiều."

Đào Như Cố nói: "Xấu một chút cũng được, xấu một chút cũng được!"

Tên hán tử cười: "Người khác đều mong con mình xinh xắn, sao Môn chủ lại nói xấu một chút cũng được!"

Đào Như Cố đáp: "Xinh xắn thì có ích gì? Dù sao cũng không lớn lên được, đều là để ăn, xấu một chút cũng được."

Gió thổi qua ngọn cây làm rơi vài bông tuyết, rơi xuống không xa Đào Thánh Vọng. Gã ngây người ra, cảm thấy toàn thân lạnh toát, như thể vừa nghe thấy lời ma quỷ nói.

Không, ngay cả ma quỷ cũng không như thế, chỉ có con người mới nói ra được những lời như vậy.

Mấy người ngồi đó đều cười, bọn họ vây quanh Đào Như Cố, trêu chọc đứa bé. Vinh Tuệ đại sư ra vẻ đạo mạo, lấy từ trong tay áo ra một chiếc mũ nhỏ, đội lên đầu đứa bé: "Nhìn kỹ thì vẫn rất đáng yêu, các ngươi xem, nó đã biết cười rồi."

Đào Như Cố mừng rỡ: "Linh căn tốt, là một đứa trẻ thông minh. Đại sư, tu vi của ta có hy vọng rồi chứ?"

Vinh Tuệ đại sư gật đầu, Đào Như Cố lập tức cười toe toét: "Tốt tốt tốt! Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Tiểu phúc tinh, đây đúng là tiểu phúc tinh của ta! Vậy theo đại sư tính toán, khi nào ta ăn nó được?"

Vinh Tuệ đại sư bấm đốt ngón tay, giả vờ cao thâm: "Nó vừa mới ra khỏi bụng mẹ đã có khí tức ngọt thanh, đây là trời ban, không thể lãng phí. Theo lão nạp thấy, giờ Sửu ngày mai đi!"

—----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro