Chương 49

[Trấn Tiểu Thắng (10)]

Editor: Gấu Gầy

Chủ nhân của trái tim là một công tử áo trắng, Đào Thánh Vọng đã từng gặp hắn, biết hắn xuất thân Sóc Nguyệt tông, là người rất mềm lòng, mà loại người mềm lòng này là dễ đối phó nhất.

Đào Thánh Vọng lợi dụng việc gãy xương và cống rãnh hôi thối để lấy được lòng tin của công tử áo trắng, để hắn đưa gã về nhà. Bọn họ trở thành bạn bè một cách tự nhiên, sau đó gã từng bước ép đối phương vào đường cùng theo đúng kế hoạch.

Đêm moi tim đó, công tử áo trắng không còn đường chạy, đứng bên sông hỏi gã: "Chúng ta không phải là bạn sao?"

Đào Thánh Vọng nói: "Chúng ta là bạn, nhưng so với bạn, ta cần trái tim này hơn."

Công tử áo trắng tóc tai rối bời, vẻ mặt thê lương: "Nếu ngay từ đầu ngươi đã muốn trái tim này, tại sao còn phải kết bạn với ta? Với bản lĩnh của ngươi, thẳng tay moi nó ra chẳng phải tốt hơn sao."

Đào Thánh Vọng nói: "Ta quen rồi."

Công tử áo trắng căm hận đến mức bật cười: "Ngươi quen cái gì, quen lừa người khác sao?!"

Đào Thánh Vọng khẽ cười: "Đúng vậy, ta quen lừa người khác. Chắc ngươi cảm thấy buồn cười, sao lại có người quen với chuyện này chứ? Nhưng ta thật sự quen rồi."

Công tử áo trắng nói: "Không ngờ trên đời này lại có loại súc sinh như ngươi!"

Đào Thánh Vọng hỏi: "Chuyện này rất kỳ lạ sao?"

Công tử áo trắng nói: "Rốt cuộc gia đình thế nào mới có thể dạy dỗ ra tên súc sinh như ngươi?! Ngươi... ngươi không có chút áy náy hay hổ thẹn nào sao?"

Đào Thánh Vọng bình tĩnh đáp: "Nếu nói không có thì không phải, nhưng chút áy náy và hổ thẹn này không thể ngăn cản ta lừa ngươi."

Công tử áo trắng loạng choạng bước về phía trước: "Nếu có thể quay lại, ngày đó ta nhất định sẽ không cứu ngươi! Là ta... là ta nhất thời hồ đồ, cứu phải một con rắn độc giết người!"

Đào Thánh Vọng đi theo hắn: "Ngươi nói sai rồi, dù có quay lại, ngươi vẫn sẽ cứu ta, vì ngươi là người tốt, hơn nữa còn là người tốt mềm lòng."

Công tử áo trắng căm phẫn mắng gã: "Ngươi căn bản không hiểu thế nào là người! Cút đi! Đừng đến gần ta, ngươi là đồ súc sinh, đồ thú vật... Sao ta có thể coi ngươi là bạn chứ? Ta quả thật bị mù mắt rồi!"

Đào Thánh Vọng nói: "Không phải ngươi mù mắt, mà là ta quá hiểu ngươi."

Công tử áo trắng nói: "Tự cho là đúng!"

Đào Thánh Vọng nói: "Tự cho là đúng? Ngươi không biết, để lừa ngươi, ta ngày đêm suy nghĩ về tâm tư của ngươi. Mỗi câu nói, mỗi việc làm, ta đều suy đi tính lại trong lòng."

Công tử áo trắng loạng choạng, chỉ muốn thoát khỏi Đào Thánh Vọng, nhưng hắn bị thương nặng, chưa đi được mấy bước đã bị đỡ lấy.

Đào Thánh Vọng khẽ nói: "Ngươi không tin sao? Vậy ta kể cho ngươi nghe một chuyện khác, có lẽ ngươi sẽ hiểu ta. Trước kia ta muốn giết một người, lão còn xảo quyệt tàn nhẫn hơn ta. Để giết lão, ta phải dối lừa từng giây từng phút. Nhưng lão quá thông minh, luôn nhìn thấu lời nói dối của ta, vì vậy ta bắt đầu lừa dối chính mình.

"Ta tự nhủ với bản thân, lão là sư phụ của ta, là người ta sùng bái và kính phục nhất, bất kể lão nói gì, làm gì, ta đều sẽ tán thành ủng hộ, lâu dần, lão thật sự tin tưởng ta. Ta thành công giết được lão, nhưng sau khi lão chết, ta lại bắt đầu hoang mang, bởi vì ta phát hiện mình cũng không phân biệt được nữa."

Gã nói xong, bắt đầu moi tim, mặc cho công tử áo trắng kêu gào thảm thiết gã cũng không dừng lại. Máu chảy ra, nhuộm đỏ y phục hai người, gã đột nhiên nói: "Huynh đệ, là ta hại huynh rồi."

"Đã là huynh đệ, cần gì phải nói những lời này?"

"Ta nửa đời long đong, trải qua muôn vàn khổ cực, sắp chết rồi mà vẫn còn một việc chưa làm xong."

"Việc gì?"

"Chưa báo được thù nhà... Xin ngươi sau khi ta chết, hãy moi tim ta ra!"

Đêm dài tĩnh mịch, nước sông cuồn cuộn, xung quanh chẳng còn ai. Còn công tử áo trắng mặt trắng bệch, đầu rủ sang một bên, đã chết từ lâu!

Đào Thánh Vọng cầm trái tim đó, vẫn còn lẩm bẩm một mình: "Huynh đệ, nếu ngươi không đồng ý, chúng ta coi như quen nhau uổng phí... Thôi, thôi... Ngươi hãy nói cho ta biết tên kẻ thù, sau này ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi."

Gã diễn một màn độc thoại tình cảm sâu đậm, cuối cùng cũng khóc. Chỉ là gã khóc rất buồn cười, nước mắt chảy xuống nhưng miệng lại cười: "Đây là tình bạn sao? Hóa ra làm bạn là cảm giác này, thật đáng chết... Ngươi vừa hỏi ta, trên đời này sao lại có loại súc sinh như ta, ha ha... Trên đời này sao lại có loại súc sinh như ta!"

Vai gã run lên, như không nhịn được, vừa khóc vừa cười: "Vinh Tuệ, ngươi có nghe thấy không? Nhờ có ngươi, trên đời này mới có loại súc sinh như ta đấy!"

Sáng hôm sau, gã rời đi, trước khi đi không quên phong ấn hồn phách của công tử áo trắng để ngăn hắn biến thành ma quỷ. Sau đó, gã trở về quê nhà, trước tiên đuổi đệ tử tông môn chiếm giữ nơi này đi, sau đó làm theo bí thuật, chôn viên đan dược chứa xác của đệ đệ cùng với trái tim kia xuống dưới nền nhà cũ.

Tuy nhiên, trên đời này có một quy luật, đó là người chết không thể sống lại. Thực ra câu này chưa đủ chính xác, vì không chỉ con người, mà thần linh cũng không thể sống lại.

Thế gian vốn là hỗn độn, hỗn độn chính là "nhất". Nhất là nguồn gốc của vạn vật, cũng là khởi nguồn của sức mạnh, nó là vĩnh hằng bất biến. Vì vậy, dù "nhất" có phân hóa thế nào, vạn linh có khác biệt ra sao, thì sau khi chết hoặc tiêu tán, tất cả đều sẽ trở về nhất. Cho nên thế gian không có luân hồi, càng không thể sống lại.

Ví dụ như ma, ma chỉ là một cách tồn tại của con người ở thế gian, cuối cùng vẫn sẽ tiêu tan.

Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng Đào Thánh Vọng không cam lòng, gã đặt hết hy vọng vào bí thuật, trồng một cây Phi Đầu ở nơi chôn trái tim. Loại cây Phi Đầu này có thể mọc ra những bông hoa giống hệt đầu người, hút hồn phách ở khu vực lân cận. Gã dùng nó làm mồi nhử, rồi bố trí bùa Phược Linh, bắt chước cách Lôi Cốt môn chế tạo nến Tiên Âm, cuối cùng gọi được đệ đệ trở về.

Đệ đệ cũng giống như trong ký ức của gã, là một đứa trẻ sơ sinh biết khóc biết cười. Ban đầu gã vui mừng khôn xiết, thề sẽ nuôi nấng đệ đệ trưởng thành. Nhưng đệ đệ không còn là người phàm nữa, đương nhiên cũng không ăn cơm của người phàm. Gã thấy đệ đệ đói đến mức khóc không ngừng, bèn dùng cách tế thần, dâng lên đồ mặn.

Đệ đệ ăn đồ mặn, lớn lên một chút, biết chạy biết nhảy, chỉ là hành động của nó không giống con người, nửa đêm nửa hôm thích treo mình trên xà nhà. Đào Thánh Vọng bế nó xuống, nó vẫn bò lên.

Đào Thánh Vọng cảm thấy, đó là do hồn phách của đệ đệ nương tựa vào cây Phi Đầu, cây Phi Đầu không chỉ có thói quen leo trèo ban đêm mà còn có thói quen ăn thịt. Vì vậy không lâu sau, đệ đệ cũng bị ảnh hưởng, càng lúc càng muốn ăn nhiều thịt, Đào Thánh Vọng không cung cấp đủ, bèn nghĩ ra một cách khác.

Gã dùng cách tế lễ sai lầm khiến vị thần trong trấn trở nên suy yếu, rồi nhân lúc thần suy yếu, gã đưa bài vị và thân xác của thần cho đệ đệ ăn. Đệ đệ ăn xong liền biến thành thần linh kế nhiệm trong trấn.

Dưới sự tuyên truyền của Đào Thánh Vọng, mọi người coi cây Phi Đầu là nguyên thân của đệ đệ, đúng giờ dâng đồ mặn lên cho nó. Đệ đệ có đồ ăn, cũng không quậy phá nữa. Đào Thánh Vọng lại chọn cho nó mấy người bạn để nó chơi cùng trong phủ.

Tiếc là ngày vui chẳng kéo dài lâu. Có một lần, Đào Thánh Vọng từ Di thành trở về, phát hiện trong sân treo đầy xác chết. Đệ đệ toàn thân đầy máu, đưa nửa người bạn đang ăn dở dang cho Đào Thánh Vọng, vừa vỗ tay vừa nói: "Ngon, ngon!"

Đào Thánh Vọng cuối cùng cũng nôn. Gã gục xuống cửa, phát hiện thứ mình gọi về không phải đệ đệ mà là một con quái vật. Đệ đệ bò đến bên cạnh gã, muốn sờ mặt gã: "Tiểu Thánh, ngươi không ăn sao?"

Đào Thánh Vọng đáp: "Ta không ăn."

Gã đột nhiên nắm lấy tay đệ đệ, cố gắng lau sạch cho nó. Đệ đệ bị gã lau đau bèn khóc lớn: "Tiểu Thánh, Tiểu Thánh!"

Đào Thánh Vọng như bị ma nhập, hận không thể lau sạch cho nó: "Tại sao đệ lại ăn thịt người?! Đệ có biết, trên đời này chỉ có súc sinh mới ăn thịt người không!"

Đệ đệ không hiểu gì, chỉ biết khóc: "Tiểu Thánh..."

Đào Thánh Vọng nói: "Lau nhanh lên, lau sạch sẽ! Ta không cho đệ ăn thịt người! Đời này mình ta làm súc sinh còn chưa đủ sao? Trời ơi... Như vậy còn chưa đủ sao!"

Dù gã có lau thế nào cũng không lau sạch vết máu, dù biết tất cả đều vô ích nhưng gã vẫn không cam lòng.

"Ta đưa đệ đi tìm cậu," gã cõng đệ đệ lên, như tìm được cọng rơm cứu mạng, "Cậu thần thông quảng đại, nhất định có thể chữa khỏi cho đệ."

Cậu gã - Phó Huyên sống trên một ngọn núi, lúc Đào Thánh Vọng đến, trời đang mưa phùn. Gã đứng trong mưa cầu kiến, có người dẫn gã vào trong, bảo gã đợi trong đại sảnh. Gã đợi cả ngày, đệ đệ lại đói, đòi ăn.

Đào Thánh Vọng nói: "Ta có mang theo lương khô, đệ ăn đi."

Đệ đệ cắn lương khô, "phụt" một tiếng nhổ ra, khóc lóc: "Thịt, Tiểu Thánh, ta muốn ăn thịt."

Đào Thánh Vọng đáp: "Ta đã nói rồi, thời gian này đệ không được ăn thịt."

Đệ đệ ném lương khô xuống đất, dậm chân làm loạn: "Ta đói, ta muốn ăn thịt, Tiểu Thánh, ta muốn ăn thịt!"

Đào Thánh Vọng nhặt miếng lương khô lên thổi sạch bụi, mặt mày lạnh lùng: "Ta nói không được là không được, đệ có nghe lời ta không? Nếu không nghe lời, ta sẽ không quan tâm đến đệ nữa!"

Đệ đệ nói: "Ta nghe lời, huynh đừng bỏ mặc ta."

Nó lại cầm lấy lương khô, mặc kệ nước mắt, cố gắng cắn vài miếng rồi nuốt xuống. Đào Thánh Vọng thấy nó nghe lời hơi thở phào nhẹ nhõm: "Đệ ăn hết đi, ăn xong sẽ không đói nữa."

Đệ đệ ăn hết lương khô, dựa vào người Đào Thánh Vọng, hỏi gã: "Khi nào cậu đến?"

Đào Thánh Vọng đáp: "Cậu bận lắm, lát nữa sẽ đến."

Đệ đệ lại hỏi: "Cậu là ai, còn lợi hại hơn Tiểu Thánh sao?"

Đào Thánh Vọng đáp: "Đương nhiên, cậu là cậu mà."

Đệ đệ hỏi tiếp: "Cậu là gì?"

Đào Thánh Vọng suy nghĩ một lúc, trả lời: "Cậu là đệ đệ của mẹ, cũng là người thân của đệ và ta. Lát nữa đệ gặp cậu đừng có dọa cậu, còn nhớ ta đã dặn đệ thế nào không?"

Đệ đệ gật đầu: "Nhớ."
Nhưng Phó Huyên mãi không đến, Đào Thánh Vọng lại nhờ người đi giục mấy lần, đều nhận được câu trả lời là "đừng sốt ruột". Vì vội vã bôn ba mấy ngày đường, lại phải dỗ dành đệ đệ, cuối cùng gã cũng kiệt sức ngủ quên trong đại sảnh.

Nửa đêm, gã đột nhiên cảm thấy tay đau nhói, hình như bị thứ gì đó cắn. Gã mở mắt ra, phát hiện đệ đệ đang ăn ngấu nghiến.

"Đệ đang làm gì vậy?!" Đào Thánh Vọng lập tức tỉnh táo, bước đến túm lấy đệ đệ, "Hỗn láo!"

Đệ đệ mặt mũi đầy máu, bị gã túm lấy, hai má vẫn phồng lên nhai. Đào Thánh Vọng bóp mặt nó, quát: "Nhổ ra!"

Đệ đệ không chịu, Đào Thánh Vọng tức giận đưa tay móc miệng nó. Đệ đệ đột nhiên nổi giận cắn vào mu bàn tay gã, xé ra một miếng thịt!

Đào Thánh Vọng như bị sét đánh ngang tai, toàn thân lạnh toát. Gã vội vàng lùi lại, không thể tin nổi: "Đệ... ngay cả ta đệ cũng ăn sao?"

Có người trong sảnh thở dài: "Ta đã nói với con rồi, bí thuật không đầy đủ, bảo con suy nghĩ kỹ. Bây giờ thì sao? Nuôi ra một con quái vật."

Đào Thánh Vọng gọi: "Cậu!"

Không biết Phó Huyên đã đứng trong bóng tối bao lâu, nghe gã gọi mình bèn vén rèm lên: "Lại đây, ta băng bó cho con."

Đào Thánh Vọng hỏi: "Còn nó thì sao?"

Phó Huyên nói: "Con thấy nên làm thế nào?"

Đào Thánh Vọng ôm vết thương, quay mặt đi, không muốn nhìn đệ đệ nữa: "Nó... nó không hiểu gì cả, cậu có thể cứu hắn không?"

Phó Huyên đáp: "Thực ra so với cứu nó, ta có cách khác tốt hơn, chỉ là không biết con có chịu không."

Đào Thánh Vọng hỏi: "Cách gì?"

Phó Huyên đáp: "Con hãy ăn nó."

Đào Thánh Vọng đột nhiên quay đầu lại, mắt trợn to: "Cậu nói gì?! Cậu... cậu có biết nó là đệ đệ của con không?"

Phó Huyên vén rèm bước ra: "Chính vì ta biết nên mới nói vậy. Con cũng thật hồ đồ, thấy bí thuật thất bại, không nghĩ cách giải quyết mà còn muốn cứu nó. Con có biết trên đường con đi, có bao nhiêu kẻ đang chờ xem con phạm sai lầm."

Đào Thánh Vọng nói: "Phạm sai lầm thì phạm sai lầm, con không quan tâm! Tắc Quan Quỷ Thánh gì đó con đều không muốn làm, con chỉ muốn..."

Phó Huyên hỏi: "Con chỉ muốn gì?"

Đào Thánh Vọng nói hết câu: "... Con chỉ muốn cứu đệ đệ, để nó sống, làm người, đừng giống như con, vừa bị người khác ăn vừa ăn người khác..."

Mưa phùn rơi lất phất bên ngoài đại sảnh, Phó Huyên trầm mặt: "Ồ? Con nghĩ vậy sao? Con vẫn luôn nghĩ vậy sao?"

Đào Thánh Vọng nói: "Đúng vậy——"

Còn chưa nói xong, gã đã thấy ngực mình đau nhói, bị đá ngã xuống đất. Bàn ghế đổ nhào, Phó Huyên tức giận mắng: "Vô dụng! Cứu đệ đệ cái gì, ngươi thông thần tu luyện, giết người phóng hỏa, đều phải là vì bản thân mình!"

Đào Thánh Vọng không hiểu tại sao Phó Huyên lại tức giận: "Cậu..."

Phó Huyên nói: "Đừng gọi ta là cậu, ngươi quá khiến ta quá thất vọng. Mấy năm qua ta vì ngươi mà hao tâm tổn sức, còn ngươi thì sao? Đệ đệ, đệ đệ, suốt ngày chỉ biết tìm đệ đệ!"

Đào Thánh Vọng đáp: "Con tìm đệ đệ thì có gì sai? Trước kia cậu cũng tìm mẹ con mà!"

Phó Huyên nói: "Ngươi sai rồi, ta chưa từng tìm mẹ ngươi."

Đào Thánh Vọng sững sờ, đột nhiên có một dự cảm đáng sợ, lập tức phản bác: "Không thể nào, cậu lừa con. Ngày chúng ta gặp nhau bên sông Kì Nguyện, cậu rõ ràng đã nói, cậu tìm mẹ con rất lâu, cũng tìm con rất lâu..."

Phó Huyên nói: "Chuyện mẹ ngươi lấy Đào Lão Tam ai cũng biết, cần gì ta phải cố ý đi tìm? Một câu nói đầy sơ hở như vậy mà ngươi cũng tin."

Đào Thánh Vọng lắp bắp: "Không, không phải..."

Phó Huyên nói: "Phế vật, đúng là phế vật, ta đã biết mẹ ngươi chết từ lâu, ta tận mắt nhìn nàng ta tắt thở. Hừ, ngươi sợ rồi sao? Ngươi biết ta là ai rồi chứ?"

Đào Thánh Vọng run rẩy toàn thân, nghiến răng nghiến lợi: "Vinh Tuệ... Ngươi là Vinh Tuệ!"

Phó Huyên nói: "Đúng vậy, ta chính là Vinh Tuệ, chắc là ngươi cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao ta lại làm như vậy, thực ra đều do mẹ ngươi. Năm đó, ta và mẹ ngươi từng tranh luận về một chuyện, ta nói người trên đời này đều là cá lớn nuốt cá bé, nàng ta nói không đúng, người nhân từ sẽ không có địch thủ. Bọn ta ai cũng không thuyết phục được ai nên đánh cược."

Đào Thánh Vọng hỏi: "Cược gì?"

Phó Huyên nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đánh cược xem ai chết trước. Nàng ta chết rồi nên nàng ta sai, bây giờ ngươi hiểu chưa? Nàng ta không chỉ sai, mà còn sai một cách trầm trọng."

Đào Thánh Vọng cuồn cuộn trong lòng, lại nôn khan, lần này không phải mật mà là máu. Phó Huyên ngồi xổm xuống đưa tay ôm gáy hắn, ra vẻ thân thiết: "Sư phụ là cậu, ngươi không vui sao? Ta hao tâm tổn sức là để kéo ngươi về chính đạo. Tiểu Thánh, ngươi có ngày hôm nay, nên vui mừng mới đúng."

Đào Thánh Vọng nói: "Đừng chạm vào ta."

Phó Huyên siết chặt tay: "Vinh Tuệ chết rồi, ngươi trở thành Vinh Tuệ. Ngươi nói người ăn ngươi, ngươi ăn người, nhưng nếu không có bản lĩnh mà Vinh Tuệ dạy, ngươi lấy gì để ăn người? Ngươi chỉ có thể chờ chết."

Đào Thánh Vọng nói: "Đừng chạm vào ta! Ta bảo ngươi đừng chạm vào ta!"

Gã đẩy mạnh Phó Huyên ra, cảm thấy ánh nến trong sảnh đều là bóng ma. Bước chân loạng choạng, gã va vào bàn ghế, lại ngã xuống đất. Đệ đệ bò đến sờ mặt gã, nhưng lần này gã đẩy nó ra.

Tiếng cười, xung quanh dường như toàn là tiếng cười, mà người cười to nhất chính là gã. Gã che mặt, khóc không thành tiếng: "Ta không phải Vinh Tuệ, ta không phải... Súc sinh... súc sinh! Ngươi là người sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Tại sao?!"

Phó Huyên nói: "Vì ta mạnh hơn ngươi."

Nhiều năm trước, Đào Thánh Vọng đã từng phản bác câu này, nhưng bây giờ, gã chỉ nói: "Ngươi nói đúng, ngươi mạnh hơn ta! Ha ha... Sư phụ, cậu! Ngươi nói đúng! Ngươi không cần phải hao tâm tổn sức vì ta nữa, bởi vì ta là một phế vật. Ngươi giết ta đi được không? Van xin ngươi, hãy giết ta đi!"

Phó Huyên im lặng hồi lâu, nói với gã: "Đứng dậy đi, ta sẽ không giết ngươi."

Đào Thánh Vọng không nhúc nhích, Phó Huyên lại nói: "Trái tim của tiểu công tử Sóc Nguyệt tông vốn là chuẩn bị cho ngươi. Ngươi lấy nó về, ta luyện thuốc cho ngươi, như vậy chưa đến nửa tháng, ngươi sẽ trở thành Đại Tắc Quan danh chính ngôn thuận."

Đào Thánh Vọng đáp: "Không cần đâu, ta không cần gì hết."

Phó Huyên nghe thấy giọng gã không ổn, lập tức bước tới nắm lấy cánh tay gã. Trên ngực và bụng gã toàn là máu, Phó Huyên tức giận mắng: "Đồ khốn nạn!"

Đào Thánh Vọng nói: "Trả tu vi lại cho ngươi, ta không thông thần nữa."

Phó Huyên đột nhiên bóp mặt gã: "Ngươi tự phế kinh mạch là muốn trả thù ai? Đào Thánh Vọng, ngươi muốn đi theo vết xe đổ của mẹ ngươi sao?!"

Đào Thánh Vọng đáp: "Ngươi không cần phải hao tâm tốn sức với ta nữa, cả đời này ta không thể tích tụ khí lực, cũng không thể dùng linh năng được nữa. Ngươi nói đúng, ngươi mạnh hơn ta, ngươi không sai, người sai là ta, là ta vô dụng, là ta quá yếu đuối."

Mưa rơi lộp độp.

Gã nói: "Ti Chủ, nể tình ta đã tận tâm tận lực vì ngài, xin ngài cho ta quay về Nhị Châu đi."

——Tùng, tùng, tùng!

Câu chuyện kể đến đây, linh quan gõ trống hát: "Linh năng tan biến về bụi đất, từ biệt mấy năm ẩn mình nơi thành quách..."

Việc khám tội vẫn chưa kết thúc, hồn phách Giang Trạc lại rung lên, y ôm đầu nói: "Khoan đã, đừng hát nữa, ta đau đầu quá!"

Linh quan không để ý đến y, vẫn hát: "Giấc mộng trước kia không hối tiếc..."
Hồn phách Giang Trạc lại có dấu hiệu rời khỏi cơ thể, "dây đỏ" trên ngón tay y giống như cảm nhận được gì đó lập tức kích hoạt, lan từ ngón tay đến cổ tay y tạo thành một ấn ký như sợi xích.

"Ngươi ở đâu?"

Giọng Lạc Tư vang lên bên tai.

"Tri Ấn."

Hồn phách lập tức ổn định, không còn dấu hiệu rời khỏi cơ thể. Giang Trạc cũng không còn hoa mắt nữa, liền nói: "Ta ở đây—— Phá Hiêu!"

Sấm sét từ trên trời giáng xuống, phá vỡ lãnh địa của đứa trẻ kia. Giang Trạc mở mắt ra, đã trở về sân nhà, y vẫn đứng chỗ cũ, bị dây rối bao vây.

Thời gian dường như chưa trôi qua bao lâu, Đào Thánh Vọng vẫn còn đó, gã nói: "Tỉnh nhanh thế? Xem ra ngươi quả thật có bản lĩnh, thảo nào giết được Cảnh Vũ."

Giang Trạc vung tay áo lên, đánh bật tất cả dây rối: "Ta có bản lĩnh gì chứ? Là có người gọi ta, ta sợ hắn không đối phó được ngươi nên mới vội vàng quay lại."

Đào Thánh Vọng nói: "Ngươi nói người đi cùng ngươi sao? Hừ, hắn đã chết rồi."

Giang Trạc đáp trả: "Ngươi đúng là nói dối không chớp mắt. Để ta đoán xem, thực ra căn nhà này mới là đệ đệ ngươi đúng không? Cả vầng trăng tròn và cây Phi Đầu trước cửa đều là thứ ngươi dùng để che giấu nguyên thân của nó."

Đào Thánh Vọng uống cạn chén rượu cuối cùng: "Thông minh, ngươi là người đầu tiên phát hiện ra bí mật này, ngay cả Cảnh Luân và Bùi Thanh Vân cũng không ngờ nguyên thân của đệ đệ ta lại là căn nhà này."

Giang Trạc nói: "Ta rất tò mò, ngươi làm thế nào vậy?"

Đào Thánh Vọng nói: "Nể tình ngươi là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chuyện này rất đơn giản, chỉ cần chuyển trái tim đến một căn phòng nào đó, bố trí ba loại bùa chú Phược Linh, Cố Linh, Dục Linh, rồi thờ phụng bài vị của nó là có thể khiến nó hòa làm một với căn nhà."

Giang Trạc cảm thán: "Ngươi đối xử với nó tốt thật."

Đào Thánh Vọng đặt chén rượu xuống: "Ngươi có huynh đệ không?"

Giang Trạc đáp: "Ta, ừm, ta có tỷ muội."
Đào Thánh Vọng nói: "Nếu có một ngày người nhà ngươi đều chết hết, chỉ còn lại ngươi và tỷ muội của ngươi, ngươi sẽ hiểu được cảm giác của ta bây giờ. Ta sống là để nó an ổn thành thần."

Giang Trạc nhìn vầng trăng tròn kia, à không, nhìn con mắt kia: "Ngươi nhìn bộ dạng của nó bây giờ xem, có liên quan gì đến 'an ổn' không?"

Đào Thánh Vọng đáp: "Mọi chuyện vốn rất thuận lợi."

Giang Trạc hỏi: "Thuận lợi là thuận lợi thế nào?"

Đào Thánh Vọng nói: "Nếu ngươi tỉnh lại chậm một chút sẽ càng thuận lợi!"

Gã nói nhiều như vậy chắc là để câu giờ, bởi vì gã vẫn luôn ở trong phòng nên bên trong nhất định có gì mờ ám!

Giang Trạc phá cửa xông vào, bên trong có một người áo trắng đang đứng, y nhìn kỹ, hoá ra là Bùi Thanh Vân.

Đào Thánh Vọng nói: "Xem ra ngươi không giết hắn triệt để."

Giang Trạc đáp: "Chỉ là thuật che mắt nho nhỏ mà cũng muốn lừa thiếu gia sao?"

Y khẽ vung tay, dùng quạt điểm vào ba huyệt đạo trên người "Bùi Thanh Vân", đây là một cách phá giải thuật che mắt. Tiếc là Đào Thánh Vọng đã có chuẩn bị, "Bùi Thanh Vân" này không những không biến mất mà còn cử động!

Đào Thánh Vọng nói: "Ngươi nóng lòng tìm người nên mới rơi vào bẫy của ta, thực ra trong phòng này không có gì cả, chỉ có ảo ảnh này thôi."

Mũi tên băng "vèo, vèo" bay qua bên tai, Giang Trạc xoay quạt đánh bật tất cả: "Người của ta đâu?!"

Nếu trong phòng này thật sự không có gì, Đào Thánh Vọng tuyệt đối sẽ không nói ra. Nhưng gã lại mở lời, chứng tỏ gã đã hết cách với Giang Trạc!

Mặc dù "Bùi Thanh Vân" chỉ là ảo ảnh nhưng cũng có chút bản lĩnh, thi triển chú quyết, né tránh đều rất tinh thông, tuy không làm Giang Trạc bị thương song có thể kéo chân y lại.

Đào Thánh Vọng hỏi: "Ngươi có thấy bộ dạng chết mà không đổ của ảo ảnh này rất quen mắt không?"

Giang Trạc nói: "Ngươi đang bắt chước trận Triệu Hung."

Đào Thánh Vọng thành thật cảm thán: "Ngươi không chỉ thông minh mà còn rất lợi hại. Đúng vậy, trận pháp ảo ảnh này là do ta bắt chước trận Triệu Hung mà vẽ ra. Năm đó ngươi lên Liên Phong đã từng thấy trận Triệu Hung, chắc vẫn còn nhớ rõ."

Giang Trạc giơ quạt lên chém "Bùi Thanh Vân" thành làn khói xanh: "Ngươi muốn nói gì?"

Đào Thánh Vọng nói: "Ta muốn nói, ngươi mà bước thêm một bước nữa, ta sẽ thổi còi quỷ mở trận Triệu Hung."

Giang Trạc nói: "Ồ? Nhưng ta cảm thấy, dù có chết ngươi cũng sẽ không thổi còi quỷ, vì cả đời này ngươi không muốn gặp lại người trong trận Triệu Hung đó."

Trong lúc nói chuyện, Giang Trạc đã vào trong phòng. Rèm cửa hé mở, ánh đèn le lói, y bước vào trong mấy bước, thấy phía trong cùng là một mật thất không có cửa sổ, trong mật thất như lời Đào Thánh Vọng nói, có bố trí ba loại bùa chú Phược Linh, Cố Linh, Dục Linh. Ba loại bùa chú này tạo thành hình tam giác, ở giữa thờ phụng một bài vị, chỉ là thứ dùng để đặt bài vị không phải bàn mà là một người.

Nói chính xác hơn, là một người chết.

Giang Trạc nói: "Vì đệ đệ, ngay cả con trai mình mà ngươi cũng giết?!"

Hóa ra xác chết được dùng làm bàn này chính là Tiểu Đào Công mà Giang Trạc đã gặp ở Di thành! Gã vốn là người kiêu ngạo, khuôn mặt lúc nào cũng mang theo vẻ khinh thường tất cả. Nhưng bây giờ tay chân gã co quắp, tư thế vô cùng kỳ quái đáng thương đang nâng bài vị.

Không chỉ vậy, lồng ngực và bụng Tiểu Đào Công đều bị moi rỗng, bên trong thắp mấy nén hương đang cháy dở.

Đào Thánh Vọng nói: "Con trai, hừ, đứa con trai này có đáng tiếc không? Ta nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của nó là thấy phiền. Hơn nữa nó được sinh ra chính là để làm chuyện này."

Giang Trạc nói: "Ngươi điên rồi."

Bóng Đào Thánh Vọng in trên tường, gã cười: "Ta điên rồi, phải, ta điên rồi. Nếu ngươi trải qua những gì ta đã trải qua, ngươi cũng sẽ điên! Trước kia ta cũng từng tin rằng đúng là đúng, sai là sai, nhưng nếu có một người liên tục chứng minh cho ngươi thấy thứ ngươi cho là đúng thực ra là sai, thứ ngươi cho là sai thực ra là đúng, ngươi sẽ thế nào? Ngươi có thể còn điên hơn ta!"

Căn nhà đột nhiên rung chuyển, thi thể cứng đờ của tiểu Đào Công "ầm" một tiếng rơi xuống đất. Bài vị rơi ra trượt đến chân Giang Trạc, y nhặt lên, thấy trên đó khắc hai cái tên.

Một là Đào Thánh Vọng, hai là Tiểu Thánh.

Đào Thánh Vọng nói: "Đệ đệ ta sinh ra, ngay cả tên cũng không có. Nó gọi ta là Tiểu Thánh, ta cũng gọi hắn là Tiểu Thánh. Có lúc ta quên mất, rốt cuộc là nó còn sống hay ta còn sống?"

Bóng gã bắt đầu biến dạng, từ một người biến thành hình dáng của mấy dây leo.

"Những thứ này đều không quan trọng nữa, sau này ta chính là nó, nó chính là ta."

Gã hiến tế bản thân, hoàn thành bước cuối cùng trong kế hoạch. Lúc này, bốn phía sụp đổ, con mắt tròn như trăng trên trời đột nhiên phình to gấp bội, tiếng khóc của trẻ con vang vọng khắp trấn.

——Thần linh đã hoàn toàn đọa hoá.

Dây rối bỗng bay tứ tung, mọi thứ xung quanh, kể cả Giang Trạc đều bị hút lên không trung, trên bầu trời chỉ còn lại một màu đỏ như muốn nuốt chửng cả trấn nhỏ.

Góc áo bào Hỏa Ngư của Giang Trạc rách toạc, bởi vì thần linh đọa hoá muốn kéo tất cả sinh linh cùng đọa hoá, một khi nhiễm phải tà khí, dù là người sống cũng sẽ chết ngay lập tức!

"U Dẫn!"

Giang Trạc chắp hai tay lại, kẹp cây quạt: "Phong!"

Đây là binh khí quyết của y, cây quạt lập tức hóa thành vô số chân ngôn giới luật màu vàng như những con bướm bay lượn. Cá lửa trên người Giang Trạc sáng rực, tóc đen phấp phới, tay áo tung bay, giống như tiên nhân giáng trần để trấn áp thiên hạ.

Tuy nhiên, thần linh đã ăn quá nhiều quỷ sư, không phải một người có thể phong ấn được. Cho dù có thêm Lý Tượng Lệnh và Thời Ý Quân cùng liên thủ cũng chưa chắc ngăn được tà khí ngập trời này!

"Đừng sợ."

Có người từ phía sau nắm lấy cổ tay Giang Trạc, dẫn dắt y: "Ta chiến cùng ngươi."

Vì câu nói này, chân ngôn vàng kim của U Dẫn lập tức sáng rực, giống như những vì sao thắp sáng cả bầu trời. Gió mạnh gào thét, Giang Trạc thoáng trông thấy mấy sợi tóc bạc bay qua, y giật mình, muốn quay đầu lại.

"Ta khuyên ngươi đừng nhìn," Lạc Tư đã sớm nhận ra, vừa nắm lấy cằm vừa nói bên tai y, "Vừa rồi ta không tìm thấy ngươi, lại phát điên lên, bây giờ trông rất xấu."

—----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro