Chương 51

[Chú quyết "Triệu"]

Editor: Gấu Gầy

Giang Trạc chỉ cần không bị hôn là y như rằng lại tỏ ra phóng túng. Nghe hắn nói vậy, khóe miệng y khẽ nhếch lên, không nhịn được cười: "Ừm, được, không nói lý lẽ thì không nói lý lẽ."

Trong lòng lại nghĩ: Mình cũng không nói lý lẽ, nói hôn là hôn, giờ biết giải thích với hắn thế nào đây? Chẳng lẽ phải nói với hắn, từ sau lần gặp gỡ trong hang năm đó, ta vẫn luôn nghĩ về ngươi... Nhưng nghĩ là một chuyện, hôn lại là chuyện khác... Sao mình lại vui thế này?

Nghĩ đến đây, y lại thấy buồn cười: Bản thân còn chưa hiểu rõ mà đã hôn người ta. Mình thật là, ừm, mình thật là...

Thái Thanh lại gọi y: "Giang Tri Ấn."

Giang Trạc đang rối bời: "Hửm?"

Chưa kịp để ý, Thái Thanh đã dựa nửa người sang. Vừa rồi hắn còn oai phong lẫm liệt, giờ trông cứ như người bệnh. Giang Trạc không còn tâm trí nghĩ ngợi lung tung, vội vàng đỡ lấy hắn, hỏi: "Làm sao vậy?"

Thái Thanh nặng nề dựa vào y, dáng vẻ mệt mỏi rã rời. Giang Trạc bỗng nhớ lại hai mươi năm trước, Thái Thanh trong hang động cũng từng có tình trạng tương tự, bèn nói: "Mệt lắm sao? Để ta vẽ một lá bùa Thanh Thần cho ngươi."

Y vẽ một lá bùa Thanh Thần giữa không trung, nào ngờ, vừa hiện hình xong, nó lập tức hóa thành tro bụi.

Không thể chạm vào!

Xem ra lời đồn là thật, Thái Thanh là thần linh không thể chạm vào, không thể nhìn thẳng. Giang Trạc nhìn tro bụi, có chút mơ hồ: Nếu lời đồn là thật, vậy còn mình thì sao? Mình không chỉ nhìn hắn mà còn hôn hắn nữa.

Đáng tiếc, vấn đề này dù y có thông minh đến đâu cũng không nghĩ ra đáp án. Lúc này, U Dẫn trên trời hóa thành chim vàng bay qua đám dây rối, trở về trước mặt Giang Trạc.

Giang Trạc nói: "Lại đây."

Ai ngờ U Dẫn không những không nghe mà còn lùi lại.

Giang Trạc bảo: "Hửm? Ngươi lùi lại làm gì? Có gì đâu mà sợ? Hắn sẽ không ăn thịt ngươi đâu... Dù sao ngươi cũng là thần mộc từng được thờ cúng bên cạnh Giao Mẫu, sao lại nhát gan thế?! Khoan đã, ngươi muốn chạy đi đâu!"

U Dẫn run rẩy, xoay một vòng rồi quay đầu bỏ chạy. Nó kéo theo vệt sáng vàng, "vèo" một cái xuyên qua đường phố, đâm sầm vào một bộ xương trắng. "Rầm" một tiếng, bộ xương lập tức vỡ tan tành.

"Áaa!" Một giọng nói quen thuộc hoảng hốt kêu lên, "Tiểu sư muội, đây là cái gì? Ám khí à?!"

Tiểu sư muội trả lời: "Không giống ám khí, nhìn hơi quen mắt."

An Nô nói: "Nó bay tới bay lui, có phải là con rối của Quỷ sư không? Dọc đường đi chúng ta chẳng gặp gì, chắc chắn là trúng kế rồi... Không đúng, con rối của Quỷ sư không có ánh vàng, thứ này trông giống như..."

Thiên Nam Tinh tiếp lời: "Giống U Dẫn của tứ ca."

Hai người họ từ khi vào trấn Tiểu Thắng liền biệt tăm, giờ giọng nói không xa, chắc ở đâu đó quanh đây. Giang Trạc định lên tiếng đáp, chợt nhớ ra: Không được, Thái Thanh còn ở đây, nếu lời đồn là thật, chẳng phải bọn họ nhìn thấy Thái Thanh cũng sẽ hóa thành tro bụi sao?

An Nô bò dậy, nhìn quanh gọi: "Giang huynh, Lạc huynh, hai huynh có ở đó không?"

Giang Trạc thầm nghĩ: Không có, không có.

Thiên Nam Tinh nói: "Chắc là có đó, rất gần rồi."

Vừa dứt lời, Giang Trạc mới nhớ ra: Chết rồi, quên mất trên người tiểu sư muội có ấn ký của đèn dẫn đường, có thể cảm nhận được vị trí của y bất cứ lúc nào. Lát nữa cứ dùng Thái Phong thổi bọn họ quay về là được.

Đang nghĩ, bỗng thấy vai nặng trĩu, là Thái Thanh. Tóc bạc của hắn xõa xuống, cầm tay Giang Trạc viết lên ngực mình một chữ.

Lệnh.

"Lệnh" là lệnh chú đơn giản nhất, ai cũng có thể sử dụng. Nếu trước đây có người nói với Giang Trạc dùng chữ "Lệnh" có thể phong ấn Thái Thanh, Giang Trạc nhất định sẽ cho rằng người đó điên rồi. Nhưng kỳ lạ thay, khi Thái Thanh cầm tay y viết xong chữ "Lệnh", mái tóc bạc bắt đầu dần chuyển thành đen.

Thiên Nam Tinh quẹo qua góc phố, gọi: "Tứ ca!"

An Nô nói: "Ây da, sao ở đây lại có nhiều người chết thế? Giang huynh, hai huynh không sao chứ? Ơ, hai huynh làm sao vậy?"

Họ vây quanh, An Nô càng kinh ngạc hơn, chỉ vào đuôi mắt Giang Trạc: "Sao lại đỏ thế này! Chẳng lẽ gặp phải kẻ ác, đánh nhau rồi sao!"

Giang Trạc run tay, suýt nữa chạm vào cổ áo Thái Thanh. Thái Thanh dường như cười, buông tay y ra, dường như sau khi biến trở lại thành Lạc Tư không còn "ốm yếu" nữa.

Thiên Nam Tinh gỡ miếng vải che mặt xuống: "Ta thấy ấn ký lúc sáng lúc tắt, còn lo các huynh gặp nguy hiểm, nên mới cùng An huynh vội vàng chạy đến. Tứ ca, huynh bị thương ư? Cả tay áo rách hết rồi!"

Giang Trạc kéo tay áo lên, lờ đi câu hỏi của An Nô: "Không sao, phiền muội truyền lệnh cho sư phụ, nói ta vẫn ổn."

Áo Hỏa Ngư có thể báo động, nếu không truyền tin về, Thời Ý Quân chắc chắn sẽ lo lắng. Thiên Nam Tinh gật đầu rồi lấy ấn ký đèn dẫn đường ra: "Hai huynh tìm được tim đèn chưa? Ta và An huynh vừa vào trấn đã gặp quỷ dẫn đường, cứ quanh quẩn tại chỗ cả đêm, chẳng gặp được gì cả!"

Thái Thanh vì không thể dựa vào Giang Trạc nữa, giọng điệu cũng trở lại vẻ lười biếng thường ngày: "Quỷ dẫn đường? Tiểu sư muội, kể rõ hơn đi."

Thiên Nam Tinh bèn kể lại chuyện lạ mà nàng và An Nô gặp phải sau khi vào trấn.

Hóa ra lúc họ lẻn vào trấn đã gặp một xác chết, xác chết đó dẫn họ đi lòng vòng trong trấn, cả đêm chẳng tìm được gì!

Giang Trạc nói: "Thì ra là vậy..."

An Nô ngơ ngác như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc: "Thì ra là vậy cái gì? Giang huynh, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Hai~, sao bọn ta cứ đi lòng vòng mà chẳng biết gì cả! Còn Đào Thánh Vọng nữa? Hai người có gặp hắn không?"

Thiên Nam Tinh nói: "Huynh hỏi nhiều như vậy, Tứ ca sẽ đau đầu, huynh ấy mà đau đầu là sẽ lười biếng."

Giang Trạc bị đoán trúng tim đen, đành phải đáp: "Lười biếng gì chứ, ta đang nghĩ xem nên trả lời câu nào trước. Ừm, ta nói 'thì ra là vậy' là vì khi vào trấn bọn ta cũng gặp một xác chết."

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, ngay từ khi vào trấn họ đã bị phát hiện. Thái Thanh từng nói, trăng tròn là mắt, đã là mắt, chứng tỏ thần linh trong trấn vẫn luôn theo dõi họ. Đầu tiên là bùa Phong Sơn mất hiệu lực, tiếp theo là Quỷ sư đã chết dẫn đường, thực ra đều để đưa họ đến căn nhà cũ.

Nhưng vì sao chứ? Có phải vì đệ đệ biết mình không thể khuyên can Đào Thánh Vọng nên muốn nhờ họ giúp? Giang Trạc nghĩ đến đứa trẻ trong Triệu Vực (lãnh địa), lại nghĩ đến Đào Thánh Vọng trong Khám Tội.

Năm đó, Đào Thánh Vọng phát hiện mình bị lừa, tự phế kinh mạch để chứng minh quyết tâm. Nhưng sau đó, gã lại đưa đệ đệ trở về trấn nhỏ, rồi lợi dụng chuyện danh bài, cướp đoạt hương hỏa cho đệ đệ. Theo lời gã nói với Cảnh Luân và những người khác, gã đã tính sẵn sẽ dùng bọn họ làm mồi nhử cho đệ đệ, chứng tỏ gã vẫn chưa từ bỏ.

Nhưng điều này lại không khớp.

Bởi vì ngày Đào Thánh Vọng tự phế kinh mạch, gã đã hoàn toàn tuyệt vọng với đệ đệ, trừ khi sau đó lại xảy ra chuyện gì khiến gã nhen nhóm hy vọng, nếu không gã sẽ không cố chấp như vậy.

"... Tóm lại, xác chết dẫn hai người đi lòng vòng không có ác ý," Giang Trạc nói, "Nhưng nó đã ăn quá nhiều người, dù có mời Liên Tâm đại sư của Phạm Phong tông đến cũng không thể cứu vãn được nữa."

Nghe tin Đào Thánh Vọng chết, An Nô im lặng, một lúc sau mới nói: "Ta thật không dám tin, hắn cứ thế mà chết. Ta vốn hận hắn thấu xương, nhưng bây giờ lại thấy hắn đáng thương."

An Nô ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi thở dài: "Hai~, dù hắn đáng thương nhưng ta vẫn tiếc, tiếc là không thể tự tay giết hắn!"

Thiên Nam Tinh nói: "Hỏng rồi!"

Mọi người nhìn nàng, nàng nhìn Giang Trạc: "Đào Thánh Vọng chết rồi, vậy tim đèn của chúng ta thì sao?!"

"Hắn đã hiến tế thân xác, tim đèn chắc là rơi đâu đó gần đây. Muội đợi chút, để ta bảo đèn dẫn đường tự tìm." Giang Trạc sờ tay áo, chợt nhớ ra: đèn dẫn đường đã tắt khi vào sân, vẫn chưa kịp tìm!

Thái Thanh nói: "Tìm đèn sao?"

Hắn khẽ vung hai ngón tay, đèn dẫn đường từ trong tay áo bay ra. Cây đèn này không biết sao trông như quả cà tím bị sương giá, trước mặt hắn cứ le lói lờ đờ.

Thiên Nam Tinh ngạc nhiên: "Nó làm sao vậy? Bình thường chẳng phải oai phong lắm sao?"

Giang Trạc giả vờ không biết: "Hả? Ừm, muội hỏi ta, ta biết hỏi ai?"

Thiên Nam Tinh nhận lấy đèn, niệm một câu "Triệu". Cây đèn lập tức như mọc chân chạy biến. Nàng kinh ngạc: "Nó chạy cái gì? Gặp ma à!"

Giang Trạc thầm nghĩ: Thái Thanh đang ở trước mặt, ai mà chẳng chạy?

Đèn dẫn đường lao vào đống đổ nát, hăng hái như muốn tự đào đất, Thiên Nam Tinh và An Nô nhìn đến ngây người, đi theo sau liên tục xuýt xoa. Có lẽ vì có Thái Thanh ở bên cạnh, đèn dẫn đường không dám lười biếng, chẳng mấy chốc đã gọi được tim đèn về.

Nhưng tim đèn cứ bay vòng quanh đèn dẫn đường hai vòng, không chịu vào chỗ cũ.

An Nô nói: "Sao lại thế? Chẳng lẽ chúng xa nhau quá lâu, không nhận nhau nữa sao?"

Thiên Nam Tinh nói: "Không thể nào, đèn dẫn đường có linh tính, lại từng được thờ phụng bên cạnh Giao Mẫu, tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Ta đoán là do vị công tử áo trắng kia, hồn phách của hắn vẫn còn trong đèn."

May mà nàng còn nhớ, chỉ là ấn ký trên người vị công tử áo trắng kia vẫn chưa rõ lai lịch, nhất thời không biết nên đặt hắn ở đâu.
An Nô nói: "Nếu trực tiếp đuổi hắn ra, có vẻ hơi đáng thương, chi bằng nghĩ cách giúp hắn siêu độ, để hắn sớm hoàn thành tâm nguyện, trở về với đất mẹ."

Tâm nguyện của công tử áo trắng là giết Đào Thánh Vọng, giờ Đào Thánh Vọng đã chết nhưng hắn vẫn chưa tan biến, chắc là do ấn ký trên tim đèn.

Giang Trạc suy nghĩ một chút: "Thật ra có một cách. Nói đến siêu độ, trên đời này không nơi nào thích hợp hơn Phạm Phong tông."

Hai mươi năm trước, thành Tiên Âm gặp nạn, Lý Tượng Lệnh nhờ đèn giới luật của Phạm Phong Tông mới siêu độ được những vong hồn đọa hoá. Giờ muốn xoá ấn ký trên người công tử áo trắng, e là vẫn phải nhờ đến Phạm Phong tông.

Thiên Nam Tinh nói: "Liên Tâm đại sư và sư phụ rất thân thiết, chúng ta đến đó, bà ấy nhất định rất hoan nghênh."

Giang Trạc gật đầu, cất đèn dẫn đường và tim đèn: "Trấn này thuộc địa bàn của Thiên Mệnh ti, xảy ra chuyện lớn như vậy, vị Quỷ thánh kia chắc cũng sắp đến rồi. Việc không nên chậm trễ, chúng ta có thể..."

Y vừa định nói có thể lên đường, chợt nhớ ra U Dẫn vẫn chưa về!

"Ta đi tìm U Dẫn, muội..." Giang Trạc đưa mắt nhìn Thái Thanh, "Mọi người ở đây đợi ta."

Thái Thanh nói: "Không thể đi cùng sao?"

Giang Trạc thầm nghĩ: Đương nhiên là không rồi, chính ngươi dọa nó chạy mất, nếu lại để ngươi đi cùng, không chừng nó sẽ chạy thẳng về núi Bắc Lộ.

Y nói: "Ta đi nhanh thôi."

Thái Thanh thản nhiên hỏi: "Nhanh là bao lâu?"

Giang Trạc nói: "Chớp mắt là xong."

Thái Thanh, bây giờ có lẽ nên gọi là Lạc Tư gật đầu, dường như đã quen với việc đợi y: "Được, ngươi nói chớp mắt là chớp mắt, ta đợi ngươi."

Giang Trạc đi được hai bước, cảm giác ánh mắt hắn cứ dõi theo, bước chân y như dính đường, mãi không bước tiếp được. Y thở dài quay lại, đứng trước mặt Lạc Tư.

"Ngươi đừng dọa nó," y nói, "Ta đứng đây gọi nó ở thử xem."

Cách đó không xa, An Nô bị mấy con côn trùng kỳ quái dọa, ôm khúc xương tay hét lên. Thiên Nam Tinh bắt đám côn trùng, hắn nhảy dựng lên, suýt ngất.

Thiên Nam Tinh nói: "Có gì đâu mà sợ?!"

Hai người họ ồn ào cãi nhau, Lạc Tư không nhìn ai, chỉ nhìn chằm chằm Giang Trạc. Giang Trạc gọi: "U Dẫn."

Không có động tĩnh.

Y đành phải tiếp tục gọi: "U Dẫn, U Dẫn, U Dẫn!"

"Vèo" một tiếng, U Dẫn như bị lửa đốt mông, lập tức bay về. Nó mang theo ánh vàng lấp lánh hoá thành cây quạt, cắm đầu vào lòng Giang Trạc. Giang Trạc khẽ búng nhẹ vào nó, cười mắng: "Thật là không có chí khí."

—----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro