Chương 66

[Tiếng xích leng keng]

Editor: Gấu Gầy

Thôi Thụy Sơn lập tức lạnh toát cả người, lông tóc dựng đứng. Hắn không dám nhìn Minh Trạc nữa, vội đẩy cái đầu trong tay ra: "Ta không biết... ta... ta không biết gì hết!"

Minh Trạc nhấc chân đá bay cái đầu: "Ngươi không biết? Đứa trẻ đầu tiên ngươi còn từng bế cơ mà. Ngươi khen nó 'linh năng dồi dào', là một miếng mồi ngon. Các ngươi đem đứa trẻ đó cho Nhật Thần ăn, ai ngờ sau khi ăn xong, chẳng những bà không khỏe lên mà còn yếu đi."

Thôi Thụy Sơn phân trần: "Đó là do Minh Hàm nhất quyết muốn cho ăn, sư huynh ta khuyên rồi, ta cũng khuyên rồi!"

Minh Trạc nói: "Khuyên? Ừ, các ngươi khuyên thật. Các ngươi khuyên hắn mang đứa trẻ thứ hai ra để làm một giao dịch với các ngươi."

Phó Chinh nghe mà lạnh cả sống lưng: "Giao dịch gì cơ?"

Minh Trạc đáp: "Đơn giản thôi, dùng đứa trẻ thứ hai để đổi lấy việc Phong Thần rung cánh một lần."

Ai ở đây cũng biết, Phong Thần Thanh Ưng có một năng lực đặc biệt: mỗi lần ngài rung cánh, số mệnh của thế gian sẽ thay đổi một lần. Minh Hàm làm vậy là muốn mượn sức Phong Thần để chuyển số phận tiêu tán của Nhật Thần sang cho Nguyệt Thần.

Minh Trạc nói: "Đáng tiếc, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Từ đầu đến cuối, các ngươi đã lừa Minh Hàm. Dù là tiết lộ bí mật ăn thịt người hay đưa đám Thông Thần Giả làm vật hiến tế, tất cả đều nhằm dụ Nhật Thần tiêu tán, khiến Minh thị không còn thần linh nào để dựa vào. Nhưng các ngươi không ngờ tới, Minh Hàm không chỉ mắc mưu mà còn mang đến cho các ngươi một niềm vui bất ngờ."

Thôi Thụy Sơn như chim sợ cành cong: "Sao lại... sao lại đổ lỗi cho chúng ta được? Là Minh Hàm cố chấp, để kéo dài mạng sống cho Nhật Thần, hắn còn dùng cả mẹ ngươi để dụ Nguyệt Thần Hối Mang!"

Ngoài điện, sấm sét ầm ầm, mưa càng lúc càng lớn. Trong điện, màn sa dính đầy máu, bị gió thổi tung, xoay tròn quanh bàn như đang nhảy múa.

Phó Chinh ôm vết thương, trong lòng dậy sóng: "Người với thần... chuyện này, chuyện này sao có thể?!"

Minh Trạc kể tiếp: "Các ngươi ăn đứa trẻ thứ hai, từ đó tu vi tăng vọt, oai phong lẫy lừng ở tứ sơn lục châu. Minh Hàm lúc này mới biết, hóa ra mình bị các ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Để trả thù, cũng để giữ ngai vàng, hắn giấu giếm tất cả, nói dối rằng ta là con hắn."

Lão già thở dài: "Lẽ ra ta phải đoán được, cái gì mà 'mẹ đẻ không rõ', tất cả chỉ là cớ mà Tiên chủ bịa ra để che giấu sự thật."

Lâm Thị Phi đau đớn kêu lên: "Minh Hàm quá độc ác! Dùng chính muội muội mình để làm chuyện đó! Công chúa xinh đẹp như vậy, nhưng mắt lại không nhìn thấy, làm sao biết Nguyệt Thần, hai~, Nguyệt Thần là một con quái vật bốn tay!"

Cái gọi là Cổ thần đều là thần linh hóa từ thân thể Giao Mẫu. Dù bọn họ gần với con người hơn các linh hồn tự nhiên khác, nhưng vẫn mang những nét không phải con người. Vậy nên, trong mắt người phàm, bọn họ không hề đẹp đẽ.

Minh Trạc bảo: "Quái vật bốn tay? Ta thấy quái vật bốn tay còn hơn lũ súc sinh hai chân."

Lão già nói: "Ta biết ngươi ôm hận trong lòng, muốn đòi lại công bằng cho mẹ ngươi. Nhưng oan có đầu, nợ có chủ, những chuyện này đều do Tiên chủ và Càn Khôn phái làm, liên quan gì tới chúng ta? Chi bằng thả chúng ta đi!"

Lâm Thị Phi cũng vội vàng nói: "Đúng, đúng! Quân chủ, chúng ta đến đây đều do nghe theo lời xúi bậy của Càn Khôn phái. Bây giờ sự thật sáng tỏ, sao ngài không thả chúng ta?"

Bọn họ sốt sắng muốn rời đi, đương nhiên đẩy hết trách nhiệm. Thôi Thụy Sơn cười lạnh: "Đại nạn tới nơi, mọi chuyện bỗng do Càn Khôn phái của ta làm hết! Chuyện ăn thịt người ta không có gì để nói, nhưng chuyện tối nay kéo đến hỏi tội, ở đây ai chẳng có phần?"

Thấy bọn họ lại sắp cãi nhau, Minh Trạc bảo: "Đừng vội, vừa nãy các ngươi đánh nhau giữa chừng, đám võ sĩ Bạch Vi có phải đột nhiên biến mất không?"

Mấy người này vừa mới nếm mùi lợi hại của y, giờ thấy y cười, ai nấy đều sợ muốn rớt tim, chẳng biết còn trò gì đang chờ đợi phía sau.

Minh Trạc chậm rãi nói: "Thực ra trong thần cung này, ngoài ta ra, chẳng ai là người sống cả."

Phó Chinh mặt cắt không còn giọt máu: "Cái gì?! Tên thái giám kia, còn có đám võ sĩ Bạch Vi, chẳng lẽ đều là giả?"

Minh Trạc cười: "Đúng vậy, đều là giả, chỉ là người giấy thôi."

Nghe thấy hai chữ "người giấy", cả đám biến sắc. Minh Trạc giơ một tay lên, không biết từ lúc nào giữa các ngón tay đã kẹp một người giấy: "Nếu muốn tính sổ thì phải quay về mười lăm năm trước. Ngày đó, các ngươi đến đây, mượn chuyện Nhật Thần tiêu tán để ép Minh Hàm nhường ngôi. Hoàng Thu, ngươi là kẻ hùng hồn nhất, tiếc là ngươi không biết, lúc đó Minh Hàm đang bị huynh đệ nhà họ Thôi xoay như chong chóng."

Lão già tên Hoàng Thu nhìn Thôi Thụy Sơn: "Hay lắm! Ta đã nghi rồi, hôm đó sao hai huynh đệ ngươi đột nhiên đổi ý, hóa ra là để ăn đứa trẻ thứ hai!"

Minh Trạc bảo: "Không sai, lúc đó đúng là thời điểm họ dùng truyền thuyết Phong Thần để lừa Minh Hàm làm giao dịch."

Lâm Thị Phi mắng: "Chết tiệt! Hóa ra lúc các ngươi giao dịch, Nhật Thần đã tiêu tán rồi! Minh Hàm, tên khốn đó, vậy mà vẫn tin lời ma quỷ của các ngươi..."

Thôi Thụy Sơn nói: "Trách ai được? Đây phải bọn ta ép hắn! Với lại, lúc đưa đứa trẻ cho bọn ta, nó đã là cái xác rồi!"

Minh Trạc bảo: "Đó là vì Minh Hàm ngu xuẩn đa nghi. Hắn sợ giao đứa trẻ còn sống cho các ngươi, các ngươi sẽ dùng vào việc khác, nên trước khi giao, hắn đã tự tay giết chết nó."

Y kể rất bình thản, như thể người chết không phải huynh đệ của mình mà chỉ là con chim hay con sâu con kiến.

Phó Chinh run lẩy bẩy: "Đó... đó là cháu ruột của hắn cơ mà!"

Minh Trạc cười lớn: "Cháu ruột? Sinh ra ở nơi này, còn nói gì đến tình thân luân lý. Đừng nói cháu ruột, dù là con ruột, vì ngai vàng hắn cũng giết tuốt."

Thôi Thụy Sơn bất ngờ nói: "Ngày đó ngươi cũng có mặt!"

Minh Trạc đáp: "Không sai, ta cũng ở đó."

Lâm Thị Phi hoang mang: "Có mặt là sao? Sao ta không có ấn tượng gì?!"

Minh Trạc vén một tấm màn sa rủ xuống, chậm rãi bước vào: "Ngày đó ta ở ngay đây, các ngươi không nhớ sao? Ta đứng sau tấm màn này, nhìn các ngươi sỉ nhục Minh Hàm."

Hoàng Thu bảo: "Nếu từ lúc đó Tiên chủ đã nói dối ngươi là con hắn, vậy thì hắn đối với ngươi cũng không hẳn vô tình."

Minh Trạc nói: "Hắn sợ chết như vậy, đương nhiên phải chừa cho mình một đường lui. Nhưng không sao, các ngươi không nhớ ta thì cũng phải nhớ con người giấy này chứ, mẹ ta tự tay cắt đấy."

Thôi Thụy Sơn mặt trắng bệch: "Lúc đó, lúc đó ngươi mới bao nhiêu? Chỉ có bốn tuổi thôi, vậy mà cũng nhớ được..."

Minh Trạc quay lưng lại, giơ người giấy lên cao. Tờ giấy mỏng manh hắt ánh nến, như đưa mọi người trở về ngày hôm đó. Ngày đó, tiếng tỳ bà vang lên, Minh Hàm bị làm nhục còn bắt muội muội ra đàn hát.

"Các ngươi thích nghe tỳ bà lắm đúng không?" Hắn nói, "Vậy thì, Hối Mang, đàn cho họ nghe đi."

— Tăng!

Ánh nến trong điện lập tức chập chờn, một luồng gió cuốn màn sa lên. Sau lưng Minh Trạc, một bức tượng thần nửa người mờ ảo như sương khói hiện ra. Tượng thần không có mắt, mặt quấn dải lụa trắng như ánh trăng, da ngăm ngăm, bốn tay ôm một cây tỳ bà kiểu cổ.

— Tăng!

Nến tắt phụt, loáng thoáng tiếng xích sắt. Không biết ai hét lên trước, sau đó bàn ghế đổ nhào. Lâm Thị Phi cầu xin: "Nể mặt Giao Mẫu, chúng ta vốn cùng tông, đừng giết—"

Máu bắn lên màn sa trắng, bút lông và đầu người cùng rơi xuống đất. Hoàng Thu gào lên: "Minh Trạc, ngươi giết bọn ta, tứ sơn bách tông sẽ không tha cho ngươi! Còn có Ngự vệ Thiên Hải..."

Giết!

Thôi Thụy Sơn còn chút sức, hắn ta đẩy mạnh cái bàn, lao ra ngoài như điên: "Điên rồi, ngươi điên rồi! Đây là tà thuật, là yêu pháp!"

Tượng thần xoay người, gảy dây đàn về phía hắn ta. Lụa bay bốn phía đứt đoạn, rơi xuống không trung như khăn liệm xác.

Thôi Thụy Sơn đã lao tới cửa, quên cả việc thi triển chú quyết, bị vấp ở bậc cửa ngã nhào xuống đất. Nghe tiếng tỳ bà, hắn ta sợ đến hồn vía lên mây, luống cuống vung tay, hét lớn: "Yêu pháp! Ngươi không phải người! Ngươi... không liên quan đến ta, không liên quan đến ta! Không phải ta kêu bà ta ra đàn hát! Không phải ta!"

Mưa ngoài trời tạt vào mặt, hắn ta trợn mắt, nhìn thấy tấm biển trên cửa điện trước, rồi thấy cơ thể mình. Cái đầu lăn nửa vòng, cuối cùng dừng ở cửa.

Phó Chinh mặt dính máu, bị cảnh tượng này dọa đến mức chân mềm nhũn, lắc đầu lia lịa: "Ta không có! Quân chủ, ngày đó ta không có mặt! Ta chỉ là người của môn phái nhỏ, ta, ta không phải tứ sơn, ta là Thần Châu môn..."

Tượng thần gảy lên một âm, Phó Chinh tưởng mình chết chắc, ngất xỉu tại chỗ.

Trong điện chỉ còn tiếng gió, Hối Mang nhẹ nhàng trôi, gần như hòa vào lụa. Không nhận được mệnh lệnh tiếp theo, ngài hơi ngơ ngác, lơ lửng giữa không trung, đàn một khúc nhạc cô liêu.

Sau màn sa, sắc mặt Minh Trạc tái nhợt, quỳ trên mặt đất. Tay và người y quấn đầy xích sắt, những sợi xích này làm từ chú văn đỏ sẫm, chúng đan vào nhau, kéo dài vào các chỗ tối. Mỗi lần y gọi Hối Mang, chúng lại hiện ra, đây là cái giá phải trả.

Minh Trạc mắng: "Đồ chó má."

Y nắm chặt xích trên người, giật mạnh. Xích kêu leng keng, chú văn màu đỏ chảy như máu khiến y đau đớn toàn thân. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, như bị cơn đau kích động, y càng giật mạnh hơn.

Đột nhiên, màn sa bị vén lên, vài giọt mưa bắn vào má Minh Trạc. Có người thở hổn hển ngồi xổm xuống, như vừa từ màn mưa bước vào, nghiến răng nói: "Đây không phải quân chủ sao?"

Minh Trạc giận dữ: "Cút!"

Lạc Tư ướt sũng, trên mặt còn dính nước mưa. Hắn phớt lờ Hối Mang, bất ngờ bóp cằm Minh Trạc, vẻ mặt bình tĩnh, bình tĩnh đến mức lạnh lùng: "'Trói lại, trói cho chặt vào', sao thế, không trói được ta, ngược lại tự trói mình kỹ càng thế này à."

Minh Trạc bị bóp cằm, không xoay đầu được, giờ ngoài tay chân, đến cằm cũng đau nhức. Lạc Tư chỉ dùng ba phần sức, nhưng Minh Trạc chịu không nổi, ba phần cũng đủ làm da y ửng đỏ. Chắc là y đang rất tức, rất muốn giết người, đôi mắt hổ phách trừng trừng Lạc Tư như muốn nhào tới.

"Chạy nữa đi," Lạc Tư đẩy ngón cái lên, giọng điệu không tốt, "Có phải từ lúc gặp nhau, ta đã quá khách sáo với ngươi rồi không?"

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro