Chương 71

[Giang Sương Khách]

Editor: Gấu Gầy

Hung dữ?

Lạc Tư đậy nắp lọ sứ nhỏ, ánh mắt không đổi, tiếp tục nhìn: "Giường nhường cho ngươi ngủ rồi, nhìn cũng không được sao?"

Minh Trạc nói: "Không được."

"Bái Đô chết nhiều người như vậy, các tông môn thế nào cũng tìm ngươi tính sổ. Tin tức truyền đi rất nhanh, chậm nhất sáng mai, nhất định sẽ có người tìm đến," Lạc Tư dựng thẳng lọ sứ nhỏ, nhắc nhở Minh Trạc, "Ngươi định mang theo dấu tay của ta đi ứng phó với bọn họ sao?"

Minh Trạc không hề động đậy, y cười nói: "Có gì không được? Cứ để cả thiên hạ biết ta và ngươi có khế ước, xem ai còn dám đến gây phiền phức cho ta."

Y đang tính mượn oai hùm, có khế ước trong người, giết y chính là giết Lạc Tư. Dựa vào thân phận Ngự quân Thiên Hải của Lạc Tư, các tông môn cũng không dám ngang nhiên bắt người.

Lạc Tư nói: "Nghĩ hay lắm, nhưng nếu ngươi hiểu rõ tình thế của Thiên Hải thì nên biết, trên đời này người muốn giết ta không ít hơn kẻ muốn giết ngươi đâu."

Minh Trạc đáp: "Thế chẳng phải càng tốt sao, bọn họ cấu kết với nhau, chúng ta thông đồng làm bậy, ai cũng có trợ thủ của mình."

"Hôm qua còn bảo ta cút, hôm nay lại muốn thông đồng làm bậy với ta," Lạc Tư chống khuỷu tay lên đầu gối, "Xem ra câu 'lòng quân khó đoán' quả có vài phần đúng."

"Chuyện này trách ai được?" Minh Trạc thổi lông con báo đen, nhìn Lạc Tư, "Là ngươi ngang nhiên cướp ta đi giữa thanh thiên bạch nhật. Giờ thì hay rồi, cho dù không có chuyện khế ước, người ta cũng sẽ cho rằng ngươi và ta cấu kết với nhau, cố ý bày ra trò này."

Mọi người đều chết, chỉ mình Lạc Tư không chết, không những không chết mà còn mang Vĩnh Trạch đi. Chuyện này rơi vào mắt người ngoài, chẳng phải hai người bọn họ cấu kết với nhau sao?

Lạc Tư nói: "Nếu hôm qua ta không cướp ngươi đi, ngươi định đối phó với đám đệ tử tông môn phẫn nộ bên ngoài Bái Đô thế nào? Giết hết bọn chúng sao?"

Minh Trạc ra vẻ nghiêm túc: "Đúng vậy, giết hết."

Đáng tiếc Lạc Tư không phải đám người Thôi Thuỵ Sơn, hắn không dễ bị lừa: "Ngươi giết Minh Hàm trước, dụ Thôi Thuỵ Tuyền đến triều kiến, sau đó giết Thôi Thuỵ Tuyền, dụ những người khác vào thành. Mỗi bước đều tính toán rõ ràng, tại sao đến cuối cùng lại muốn liều mạng với bọn chúng?"

"Ngươi nghĩ ta còn có chiêu sau à?" Minh Trạc cười nhạt, "Ngươi đánh giá ta cao quá, phải biết lúc báo thù, không ai nghĩ nhiều được đâu."

Y vòng vo một hồi, cái gì cũng không nói. Với tính tình của y, mỗi người bị giết đều không phải bốc đồng, cho nên để đối phó với các tông môn, chắc chắn y còn kế hoạch khác.

Lạc Tư buông cánh tay xuống, định ném lọ sứ nhỏ qua, nhưng không biết sao lại đột nhiên đổi ý: "Bôi thuốc."

Minh Trạc ôm con báo đen, liếc mắt nhìn lọ sứ nhỏ, như thể đó là thứ gì ghê gớm.

Lạc Tư nói: "Sợ có độc à?"

Minh Trạc cười khẩy: "Bỏ độc ta thì người đau vẫn là ngươi."

"Nếu không phải sợ độc," Lạc Tư chậm rãi nói, "Thì sao không lại đây?"

"Đương nhiên là vì ngươi," Minh Trạc kéo dài giọng, "Ngươi biết bắt người, còn biết đè người."

Y không mắc lừa, huýt sáo một tiếng gọi Hoa thừa tướng lại. Hai con báo chen chúc bên y, hắn vô cùng thoả mãn, không thèm để ý đến Lạc Tư nữa.

Lạc Tư tiện tay đóng hộp gỗ lại, ngón tay vẫn cầm lọ sứ nhỏ. Hắn giơ tay kia sờ lên cổ mình, cảm giác bị bóp nghẹt đã biến mất, giờ trống không.

Chó Minh Hàm.

Ánh mắt Lạc Tư sâu thẳm, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn tính sổ lên đầu Minh Hàm.

Minh Trạc dường như đã ngủ, y được hai con báo vây quanh, hơi thở rất nhẹ. Lạc Tư không định nhìn y, nhưng ánh mắt lại đi trước một bước.

Khuôn mặt trắng mịn kia nửa vùi, chỉ lộ ra một bên mặt. Người này chưa bao giờ mặc y phục tử tế đàng hoàng, dưới ánh sáng mờ, từ cổ đến xương quai xanh tựa như sứ mới.

Lạc Tư khẽ đẩy ngón cái, xoay xoay lọ sứ nhỏ trong tay, như đang đo nhiệt độ. Một lúc sau, hắn dời mắt đi, giữ nguyên tư thế chờ trời sáng.

Căn phòng này nhìn thì không lớn, nhưng thực ra là do bốn phía đều có màn che. Lạc Tư khi nghỉ ngơi không cần một tia sáng nào, hắn quen ngủ trong bóng tối. Ngoại trừ Lạc Du, không ai được đến gần tẩm điện của hắn, nhưng hôm qua chính hắn bế người vào.

Tự mình phá giới, chẳng trách ai được.

Ngày hôm sau trời vừa hửng sáng, Lạc Tư đã rời tẩm điện. Hắn vừa đi, Minh Trạc liền thức.

"Chủ nhân của ngươi chạy rồi," y nghiêng đầu, nói với con báo đen, "Hắn để ngươi lại đây là muốn ngươi giám sát ta à?"

Lạc Du híp mắt, nhẹ nhàng vẫy đuôi, vỗ vào ngực Minh Trạc. Vẻ lười biếng của nó có vài phần giống chủ nhân, mặc cho Minh Trạc ôm ấp vuốt ve, lông cổ xù lên như một quả bóng làm bằng lông mịn.

Minh Trạc ngồi dậy vươn vai, khí lực bị chú Huyết Gia rút đi đã khôi phục, nhưng chiếc nhẫn dây xích chữ 卍 (vạn) vẫn chưa tháo ra, linh năng của y vẫn chưa dùng được bao nhiêu cả. Tuy nhiên Minh Trạc không vội, y xuống đất đi một vòng, quan sát bốn phía màn che, phát hiện trên màn toàn là hoả chú chữ 卍 (vạn).

"Hắn là hòa thượng sao?" Minh Trạc cảm thấy buồn cười, "Ngoài Phạm Phong tông, ta chưa từng thấy nhà ai tử tế lại treo loại chú văn này trong tẩm điện."

Lạc Du đi theo Minh Trạc không trả lời được, nó cúi đầu húc vào lưng y, đẩy y về phía trước. Minh Trạc vén màn che, phát hiện phía sau có một phòng tắm.

Tắm rửa, còn có y phục mới.

Minh Trạc cũng không khách khí đi vào.

Bên kia, Lạc Tư ra khỏi tẩm điện, vừa lúc thấy tuyết rơi. Có vài người đứng dưới bậc thang, đều là Ngự vệ Thiên Hải. Thấy Lạc Tư ra, bọn họ hô lớn: "Ngự quân."

Lạc Tư ăn mặc chỉnh tề, không giống người mất ngủ cả đêm. Hắn buông rèm xuống, hà hơi hỏi: "Có người đến rồi?"

Một Ngự vệ thấy Lạc Tư buốc xuống bậc thang, vội vàng bung dù: "Đến rồi, đúng như Ngự quân dự đoán, mới sáng ra đã có mấy người đến!"

Lạc Tư hỏi: "Là ai?"

"Các tông môn lớn nhỏ gần nam Nhị Châu đều đưa danh thiếp, người đến là người của núi Nam Hoàng." Ngự vệ dâng danh thiếp, "Những người có tên tuổi hiện đang tụ tập ở hội khách đường, mấy người còn lại đều đuổi đi rồi, nghe nói tứ sơn cãi nhau cả đêm."

Lạc Tư lười xem danh thiếp, sải bước chân dài: "Đi gặp xem sao."

Thiên Hải Thiên Hải, đúng như tên gọi, là biển trên trời. Nơi này lơ lửng giữa mây, được bốn cây cột chống trời làm điểm tựa, như một cái muỗng khổng lồ, đáy là trận chú phong thiên được đan bằng da rắn Đại A. Người thông thần bình thường muốn lên đây chỉ có hai cách, một là đi qua trận Đăng Hải ở bốn đỉnh núi, hai là được Ngự quân Thiên Hải cho phép bằng mật ngữ.

Hôm qua Lạc Tư toàn ở trên đường, chưa kịp cấp mật ngữ, cho nên khách đến hôm nay đa phần là người của Càn Khôn phái.

Hội khách đường cách đó không xa, hai bên hành lang đều có Ngự vệ Thiên Hải đứng gác. Lạc Tư đi không nhanh lắm, dường như cố ý để người ta chờ. Đến cửa, người cầm ô vén rèm cho hắn, hắn cúi người bước vào, trên mặt không có biểu cảm gì.

Vì trời còn sớm, trong đại sảnh thắp đèn. Vài người uống trà, cũng có kẻ ngồi ngẩn ngơ, thấy Lạc Tư đi vào đều đứng lên hành lễ: "Ngự quân!"

Lạc Tư rất ít khi lộ diện, lúc này gặp bọn họ khá là khách khí: "Trời đông rét lạnh, chư vị đến thăm có việc gì?"

Kẻ ngồi ngẩn ngơ mặc đồ tang, dường như đã khóc cả đêm, là một thanh niên yếu đuối. Nghe Lạc Tư nói, gã cố nén bi thương: "Dám hỏi Ngự Quân, Vĩnh Trạch... Vĩnh Trạch hiện giờ đang ở đâu?!"

Lạc Tư ngồi xuống: "Ở phủ ta làm khách."

Thanh niên lập tức đỏ mắt: "Tốt, tốt! Hắn đã ở đây, tại sao không ra gặp chúng ta?"

Lạc Tư thong thả nói: "Quân chủ không khoẻ trong người, gần đây không tiện gặp khách."

Một người khác đột nhiên đứng dậy: "Quân chủ gì chứ? Hắn cũng xứng là quân chủ sao! Tối qua tin tức đã truyền khắp nơi, hắn... hắn giết hết những người đi triều kiến!"

Lạc Tư hơi ngạc nhiên: "Còn có chuyện như vậy sao?"

Thanh niên nói: "Ngự quân được mời đi chung, chắc chắn là biết nội tình! Tại hạ mạo muội hỏi một câu, tại sao Vĩnh Trạch lại giết sư phụ ta?!"

Lạc Tư đoán được thân phận gã tám chín phần, nhưng vẫn hỏi: "Sư phụ ngươi là ai?"

Thanh niên như bị đả kích nặng nề, không ngờ lại có kẻ không nhận ra mình: "Ta... chúng ta là người của Càn Khôn phái..."

"Ra là đệ tử của Thôi Thuỵ Sơn," Lạc Tư bưng chén trà lên, gạt bọt trà, "Theo ngươi, ta nên trả lời câu hỏi này thế nào?"

Thanh niên nói: "Vĩnh Trạch vô cớ giết sư bá ta, bây giờ lại giết sư phụ ta, Càn Khôn phái chúng ta chỉ muốn biết lý do. Nếu Ngự quân có thể nói ra sự thật, tại hạ vô cùng cảm kích!"

Lạc Tư uống trà: "Chẳng phải thiên hạ đều đồn ầm lên rồi sao? Sư bá ngươi chết là do hắn thất lễ trước điện."

Một người bảo: "Đây mà là lý do gì chứ! Đây... đây chỉ là lời ngụy biện cho bản tính khát máu của Vĩnh Trạch thôi! Hắn giết Thuỵ Tuyền tiên sư, nhất định là do ghen tị."

Một người khác nói: "Không sai, linh căn của hắn quá kém, thấy người ta thông thần nên sinh lòng đố kỵ. Nhưng hắn có nghĩ tới hay, quân chủ giết người cũng phải đền mạng."

Bọn họ đã là người của Càn Khôn phái, nói chuyện đương nhiên phải bênh vực phe mình. Thanh niên nghe mọi người nói vậy càng thêm đau lòng: "Nếu không phải sư phụ, sư bá chết thảm, tại hạ nào dám đến diện kiến Ngự quân? Hôm qua tin dữ truyền về... thật không dám tin..."

Gã và sư phụ gã rất giống nhau, vô cùng dễ khóc, nước mắt nói rơi là rơi. Chỉ là bọn họ ồn ào huyên náo, nhưng Lạc Tư lại chẳng buồn nhướng mắt.

Một người nói: "Vĩnh Trạch không ra mặt ngày nào, chúng ta sẽ ở lì ngày đó, phải cho hắn biết, Càn Khôn phái chúng ta không dễ bắt nạt..."

"Uy phong như vậy sao?" Lạc Tư đã nghe đến phát ngán, hắn hất chén trà, rất tùy ý, "Mộ Siêu, lôi ra ngoài."

Ngự vệ ở hành lang soạt một tiếng vén rèm lên, gió lạnh thổi vào, người dẫn đầu đi vào trước, túm lấy mấy người bọn họ kéo ra ngoài. Thanh niên không ngờ Lạc Tư lại đột nhiên trở mặt, giãy giụa kêu lên: "Ngự quân! Ngự quân! Vĩnh Trạch đã mất lòng người, nếu ngài bao che cho hắn—"

"Ngẩng đầu nhìn cờ xí bên ngoài, phân biệt rõ đây là địa bàn của ai. Vĩnh Trạch ở trong tay ta, đến lượt ngươi quản sao?" Lạc Tư lạnh giọng, "Cút."

Rèm buông xuống, thanh niên vẫn còn la hét, không lâu sau không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Trong đại sảnh im lặng như tờ, những người còn lại như rắn mất đầu, ai nấy đều co rúm lại như chim cút, nào dám kêu la?

Lúc này, rèm lại được vén lên, một giọng nữ vang lên: "Tuyết lớn thật, các ngươi có thấy đồ đệ của ta không?"

Người lên tiếng bước vào, là một nữ kiếm sĩ. Dáng người của bà cao ráo, khí khái hiên ngang, bên hông đeo một thanh trường kiếm và một bầu rượu, viền tay áo thêu vài đuôi cá lửa.
Có người nói: "A, là Tán Hoàn Quân!"

Bên kia, Minh Trạc thay y phục xong, đang vén rèm bước ra khỏi tẩm điện. Tuyết bay qua rơi trên chóp mũi y, y sờ vào, hơi ẩm ướt. Minh Trạc ngẩng đầu lên, nhìn tuyết rơi đầy trời như hoa lê bay lượn, thổi đầy mặt y.

Minh Trạc chưa từng ra khỏi Bái Đô, đương nhiên chưa từng thấy tuyết, đang định nhìn kỹ, bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Y quay đầu lại, thấy một nữ kiếm sĩ khoảng mười ba, mười bốn tuổi từ cửa động đi ra.

Nữ kiếm sĩ này vì mắt bị thương nên quấn dải lụa trắng. Một tay nàng cầm kiếm, một tay xách đèn lồng cá lửa, đang mờ mịt tìm đường.

Minh Trạc ít khi gặp tiểu cô nương, y bước vài bước đến bên nữ kiếm sĩ, khoanh tay sau lưng, tò mò hỏi: "Muội lạc đường à?"

Nữ kiếm sĩ đã nghe thấy tiếng bước chân của y từ sớm, khẽ gật đầu, có chút ngại ngùng: "Ngại quá... lần đầu ta đến đây, tuyết rơi lớn quá, ta nghe không rõ phương hướng."

Minh Trạc hỏi: "Muội muốn đi đâu?"

Nữ kiếm sĩ đáp: "Ừm, hình như là hội khách đường, sư phụ ta nói vậy."

Minh Trạc hỏi: "Sư phụ muội là ai?"

"Sư phụ ta là Tán Hoàn Quân Giang Sương Khách." Nữ kiếm sĩ nhẹ nhàng mỉm cười, "Ta tên là Giang Tuyết Tình, là đệ tử của Bà Sa môn. Huynh là Ngự vệ Thiên Hải à?"

—----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro