🐈 Chương 19: Đến thăm tướng quân

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🐱🐱🐱

Phó Bạch chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ trở thành vợ của tướng quân hay gì đó, nên khi nghe Hoắc Vân Sâm nói câu ấy, cậu hoàn toàn ngẩn người, chẳng thể tin nổi: "Tướng quân, anh... anh đang đùa phải không?"

Hoắc Vân Sâm nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc mà sâu lắng: "Không, anh nói thật."

Phó Bạch sững sờ, gò má bỗng đỏ lên, đến cả vành tai cũng nóng bừng. Cậu căng thẳng đến mức nói năng lắp bắp: "Sao... sao lại như vậy, anh... anh..."

Cậu muốn hỏi 'anh thích em sao', nhưng câu nói ấy lại nghẹn lại nơi cổ họng. Loại câu hỏi này thật quá ngượng, làm sao có thể buột miệng nói ra được? Lỡ như tướng quân chỉ đang trêu chọc cậu thì sao? Chẳng phải cậu sẽ trở thành trò cười à?

"Tướng quân, anh đừng đùa kiểu này nữa, không vui chút nào đâu."

"Anh không nói đùa, anh nói thật đấy. Tiểu Bạch, mấy ngày gần đây anh đã nghĩ rất nhiều, và cuối cùng anh cũng đã xác định rõ rồi, anh thích em."

Hoắc Vân Sâm tỏ tình thẳng thắn, đầy chân thành.

Phó Bạch lại ngây người: "Nhưng... nhưng em là mèo biến thành mà."

"Giờ em không phải là người rồi sao?" Hoắc Vân Sâm không hề bận tâm đến điểm đó, có lẽ bởi từ khi Tiểu Bạch còn là mèo, anh đã cảm nhận được cậu không hề bình thường rồi.

Phó Bạch ngơ ngác, đồng thời trong lòng lại có một cảm giác vui sướng khó tả. Tướng quân thích cậu ư? Vừa nghĩ đến đó, trái tim cậu như tan chảy, cả người đều ngập trong vị ngọt như mật.

"Nhưng em... em vẫn chưa chắc chắn." Phó Bạch cảm nhận được mình thích Hoắc Vân Sâm, nhưng cái thích này rốt cuộc là dựa trên việc anh đã nuôi nấng mình, hay là dựa trên một thứ gì khác thì cậu không thể xác định được, cho nên cậu không muốn đáp lại quá nhanh.

May mà Hoắc Vân Sâm cũng không ép cậu, anh xoa tóc cậu: "Không sao, em có thể từ từ suy nghĩ, đợi em nghĩ thông suốt rồi hãy trả lời anh."

Không biết có phải là vì lời tỏ tình của Hoắc Vân Sâm hay không, mà Phó Bạch cảm thấy anh vừa xoa đỉnh đầu mình một cái, cả người cậu đã nóng ran, từ trong ra ngoài đều cảm thấy nóng.

Không được rồi không được rồi, cậu sắp sốt đến nơi rồi.

Phó Bạch cũng không biết mình đã về phòng bằng cách nào, vừa về đến nơi đã nhào lên giường, lăn qua lăn lại, tai mèo và đuôi mèo hoàn toàn lộ ra ngoài.

Tướng quân thích cậu ư...

Sao anh ấy lại thích cậu chứ.

Bắt đầu từ khi nào vậy?

Mình có điểm nào đáng để anh ấy thích chứ?

Phó Bạch lấy tay che mặt, thật sự chẳng nghĩ ra nổi, nhưng lòng cậu lại vui mừng khôn xiết.

Lăn lộn trên giường nửa ngày, cuối cùng Phó Bạch cũng nhớ ra chuyện chính, hôm nay cậu định tìm việc làm cơ mà! Nếu muốn ở lại nơi này, sống như một con người, cậu nhất định phải có công việc ổn định.

Cậu lại lấy ra tấm danh thiếp của người săn tìm ngôi sao hôm nay, người này tên là Trần Cường. Nhưng cậu không gọi điện thoại, mà dùng Tinh Bác hỏi hắn ta: [Anh có đó không?]

Đợi một lát, bên kia đã trả lời lại: [Có đây, cậu Phó, cậu có gì muốn hỏi sao?]

[Ngày mai tôi muốn đến công ty của các anh xem thử, không biết có được không?]

[Được chứ, mai mấy giờ cậu đến?]

[Các anh rảnh lúc nào?]

[Chúng tôi làm việc buổi sáng từ 9h đến 12h, chiều từ 2h30 đến 5h30.Trong khoảng thời gian này đều được cả.]

[Vậy sáng mai 10 giờ tôi đến nhé.]

[Được, tôi ở công ty chờ cậu.]

[Ừm, được, cảm ơn anh.]

Nói chuyện xong, Phó Bạch cảm thấy yên tâm hơn, trong lòng nảy lên cảm giác như mình sắp có công việc đầu tiên trong đời vậy.

Nhưng đợi đến ngày hôm sau khi cậu đến công ty, nhìn thấy hơn 30 người ngồi chờ trong sảnh, cậu chết lặng.

Không cần đoán cậu cũng biết những người khác cũng giống như cậu, đều là do người săn tìm ngôi sao tìm đến. Chỉ là cậu cứ tưởng người được phát hiện hẳn phải là số ít trong những người nổi bật, kết quả vừa đến đã thấy còn đông hơn cả buổi phỏng vấn xin việc bình thường nữa!

Hóa ra công ty mới này chơi kiểu "thả lưới bắt cá hàng loạt" à...

"Cậu Phó, cậu đến rồi à?" Trần Cường nhìn thấy Phó Bạch, liền vẫy tay chào.

Phó Bạch cũng đáp lại, có chút ngượng ngùng cười: "Công ty các anh trông có vẻ... bận rộn nhỉ."

"Haha, đúng vậy, dù sao cũng là mới mở mà, nên tình hình thế này là bình thường. Hơn nữa ông chủ của chúng tôi bảo cứ đưa số lượng về trước, sau đó ngài ấy sẽ từ trong đó lựa chọn ra người mà ngài ấy cảm thấy phù hợp nhất." Trần Cường biết hôm qua mình giấu chuyện này có phần không trung thực, bèn vỗ vai Phó Bạch, cười xòa: "Nhưng tôi thật sự rất coi trọng cậu, tôi tin cậu nhất định sẽ được ông chủ của chúng tôi để mắt đến."

Phó Bạch cười gượng, câu này tám phần mười là hắn ta đã nói với mọi ứng viên khác rồi, đây chẳng phải là kiểu vẽ bánh cho bạn à.

Nhưng sau phút kinh ngạc ban đầu, Phó Bạch vẫn rất nhanh chóng chấp nhận tình hình hiện tại. Giống như đi đến một công ty bình thường, dù sao ông chủ nhà người ta cuối cùng cũng phải chọn lọc ứng viên, chẳng lẽ ai đến cũng ký hợp đồng, đâu có chuyện tốt đẹp dễ dàng thế.

Sau khi Trần Cường chào hỏi cậu xong thì đi mất, bảo cậu ngồi đợi ở khu vực nghỉ ngơi. Có nhân viên mang trà đến, rồi phát cho cậu một tấm bảng tên, cậu là số 43, chắc hẳn trước đó đã có một nhóm người phỏng vấn xong rồi rời đi, nếu không thì số lượng tại chỗ không khớp.

Haizz, quả nhiên làm ngôi sao không phải là chuyện dễ dàng gì. Phó Bạch nghĩ chắc mình trượt rồi, cậu vẫn nên tìm những công việc khác trên thiết bị đầu cuối thì hơn.

Có lẽ là vì không đặt kỳ vọng vào bản thân, nên khi gọi đến tên Phó Bạch, cậu rất bình tĩnh bước vào, hoàn toàn khác với những người căng thẳng lo lắng trước đó.

Phòng phỏng vấn chính là văn phòng của tổng giám đốc. Tô Khê đang ăn kem, hắn đang chán muốn chết. Mấy người săn tìm ngôi sao trong công ty của hắn toàn tìm về mấy loại dưa ung táo nứt gì đâu không, loại đó thì làm sao mà lăng xê cho nổi? Cho dù bối cảnh của hắn có sâu dày đến đâu, có ngốc nghếch nhiều tiền đến đâu, thì cũng không phải là thần thánh, thật sự cho rằng không có chút tố chất nào cũng có thể lăn lộn trong giới giải trí được sao? Nực cười.

Tô Khê ngáp một cái, hỏi trợ lý bên cạnh: "Còn mấy người nữa?"

"Tô tổng, chỉ còn một người cuối cùng thôi."

"Cuối cùng rồi hả? Tốt quá, mắt tôi sắp díp lại rồi."

"Tô tổng, tối qua ngài lại thức đêm chơi game à?" Trợ lý cười nói.

Tô Khê xua tay: "Ừ, buồn ngủ muốn chết."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Phó Bạch bước vào. Tô Khê vừa hay đang dụi mắt, không nhìn thấy ngay từ đầu, chủ yếu cũng là vì hắn ta cho rằng người đến cũng giống như những người trước đó, hắn lười nhìn, chỉ nghĩ bụng tùy tiện hỏi vài câu rồi đi ngủ bù.

"Chào anh, tôi tên là Phó Bạch." Không ngờ ông chủ trong phòng lại đang ăn kem, Phó Bạch càng không đặt hy vọng vào công ty này nữa, vừa nhìn đã biết là nhà giàu tùy tiện mở một công ty ra chơi thôi.

"Chào cậu, vị này là Tô tổng của chúng tôi." Trợ lý Chu An giới thiệu.

Tô Khê ăn một miếng kem rồi mới nhìn về phía Phó Bạch. Vừa nhìn một cái, ánh mắt hắn sáng rực lên như có tia lửa.

Chỉ thấy người đến có gương mặt tinh xảo, đường nét thanh tú, khí chất trong trẻo sạch sẽ, so với những người trước đó không biết tốt hơn đến nhường nào.

Ây da, cuối cùng cũng có một người xem được rồi. Tô Khê vội vàng ăn nốt mấy miếng kem còn lại, chỉ vào chiếc ghế trước bàn làm việc của mình, rồi nói với Phó Bạch: "Mời ngồi mời ngồi. Cậu có muốn ăn kem không?"

Phó Bạch ngượng ngùng cười một cái: "Không cần đâu ạ, cảm ơn."

Quả nhiên không đáng tin.

Tuy Phó Bạch không coi trọng đối phương, nhưng Tô Khê lại rất vừa ý cậu. "Cậu tên là Phó Bạch đúng không?" Tô Khê nhìn vào sơ yếu lý lịch trong tay hỏi.

Sau khi Phó Bạch ngồi xuống, mỉm cười: "Vâng."

"Chuyên ngành đại học của cậu không liên quan đến nghệ sĩ, vậy sao cậu lại nghĩ đến việc làm ngành này?" Tô Khê lại hỏi.

Phó Bạch có chút ngượng ngùng, trong lòng lại hơi chột dạ, tấm bằng tốt nghiệp kia là do Hoắc Vân Sâm giúp cậu làm, thật ra ở thế giới này, cậu chẳng có một thân phận chính thức nào cả.

"Chắc là có một giấc mơ làm người nổi tiếng, sau đó người săn tìm ngôi sao của các anh tìm đến tôi, nên tôi nghĩ là đến xem thử."

"Vậy cậu có tài năng gì không?" Tô Khê hỏi.

Phó Bạch: "Biết chơi ghi-ta một chút."

Thật ra đã lâu rồi cậu không đụng đến, cũng không biết bây giờ còn chơi nổi không.

"Thế à? Vậy cậu hát thử một bài xem nào, tôi muốn nghe giọng cậu." Tô Khê đưa ra yêu cầu khá chuyên nghiệp.

Bởi vì Phó Bạch không ôm hy vọng, nên ngược lại lại thể hiện rất tốt. Giọng cậu trong trẻo, âm sắc sáng, hơi thở ổn định, âm chuẩn cực tốt, hát vô cùng hay.

Cả Tô Khê và trợ lý Chu An đều nghe đến ngẩn người. Đợi cậu hát xong, Tô Khê hầu như là bật dậy, ánh mắt sáng rực như đèn pha: "Được rồi! Từ hôm nay, cậu chính là người của công ty chúng tôi!"

"...Hả?" Phó Bạch sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn ta, "Ý anh là sao?"

Tô Khê nói: "Ý tôi là muốn ký hợp đồng với cậu đó. Mau đồng ý đi chứ!"

Phó Bạch: "...Không phải, tôi vẫn chưa nghĩ kỹ, như vậy có phải là quá nhanh rồi không?"

Tô Khê suy nghĩ một chút, cười nói: "Đúng nhỉ, tôi còn chưa nói cho cậu nghe những ưu đãi của công ty khi ký hợp đồng nữa."

Nói xong, anh ta lấy tài liệu từ trong ngăn kéo ra, đưa cho Phó Bạch: "Đây là hợp đồng của công ty chúng tôi, cậu có thể xem qua. Vì công ty mới thành lập, nghệ sĩ còn ít, nên cậu sẽ được ưu tiên tài nguyên. Thế nên nói thật, tài nguyên mà cậu được phân chia tuyệt đối sẽ không ít. Vì vậy hoàn toàn không cần lo lắng sau khi ký hợp đồng sẽ bị xếp xó gì đó, đảm bảo mỗi ngày cậu đều có việc để làm."

Phó Bạch cũng không mấy động lòng, cậu lật xem hợp đồng trong tay, đọc kỹ lưỡng, đặc biệt là phần tỷ lệ phân chia lợi nhuận.

Xem qua như vậy, cậu cảm thấy công ty này cũng không tồi, ngoài việc công ty còn mới, thì mọi điều khoản đều rất công bằng, không hề khắt khe.

"Thế nào, khá ổn đúng không?" Tô Khê chống cằm, nhìn Phó Bạch bằng ánh mắt sáng lấp lánh: "Tin tôi đi, ký hợp đồng với công ty tôi tuyệt đối không thiệt đâu, không có ông chủ nào tốt hơn tôi nữa. Với cả, tôi thực sự rất thích giọng hát của cậu. Nếu cậu đồng ý ký, tôi sẽ để cậu hát một bài chủ đề, quay MV chính thức luôn."

Điều kiện càng hấp dẫn, Phó Bạch lại càng thận trọng hơn. "Để tôi suy nghĩ đã."

Cậu trả lại hợp đồng cho Tô Khê: "Tôi phải bàn bạc với người nhà."

"Được thôi, tôi cho cậu ba ngày, được không?" Tô Khê cười thoải mái, hoàn toàn không lo cậu sẽ bỏ đi. Dù sao công ty của hắn không hề "gài bẫy", đã thế ông chủ lại còn đẹp trai dễ thương thế này, ai mà nỡ từ chối chứ?

"Được." Bàn bạc xong, Phó Bạch đứng dậy định đi, thì Tô Khê đột nhiên gọi cậu lại: "À, khoan đã! Tôi hỏi cái này... chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?"

"Hửm? Ý anh là sao?"  Phó Bạch khó hiểu.

Tô Khê gãi đầu: "Không biết nữa, chỉ là cảm giác hình như đã gặp cậu ở đâu đó rồi."

Phó Bạch bật cười: "Vậy chắc là lúc trước tình cờ gặp trên đường thôi, dù sao tôi rất chắc chắn là tôi không quen biết anh."

"Chắc thế rồi. Thôi được, cậu cứ về trước đi, ba ngày sau nhớ cho tôi một câu trả lời, tôi chờ cậu đó." Tô Khê cười nói.

Phó Bạch gật đầu với hắn ta một cái rồi đi ra ngoài.

Sau khi cậu đi rồi, Tô Khê vẫn cảm thấy Phó Bạch quen mắt, bèn nghiêng đầu hỏi trợ lý: "Cậu có cảm thấy Phó Bạch rất quen mắt không?"

Chu An trầm ngâm vài giây, bỗng nhiên vỗ đùi một cái thật mạnh: "Tô tổng, hình như đó chính là người tình bí mật mà Hoắc tướng quân mang về từ Hải Đế Tinh đấy!"

"Mẹ kiếp!" Tô Khê bật dậy, suýt nữa làm đổ cốc kem trên bàn: "Tôi nói rồi mà, nhìn cậu ta quen lắm! Thì ra là người đó!"

Hôm ấy, hắn cũng có xem tin tức về Hoắc Vân Sâm, nhưng sau đó tướng quân đã đè bớt dư luận xuống, nên trên mạng chẳng còn lại mấy hình ảnh, chỉ có vài người lưu lại được. Lâu ngày, Tô Khê cũng quên béng đi.

Thì ra là cậu ấy!

Lại là người của Hoắc tướng quân.

Một người như vậy sao lại còn đến công ty của hắn tìm việc làm chứ, Hoắc Tướng quân nuôi luôn là được rồi mà?

Chẳng lẽ đây là tình thú của hai vợ chồng nhà người ta?

Nhưng vì Phó Bạch nói muốn về bàn bạc với người nhà, vậy thì... người nhà đó chắc chắn là Hoắc Tướng quân rồi nhỉ?

Ôi mẹ ơi, hợp đồng của mình không có vấn đề gì chứ?

Tô Khê vội vàng mở hợp đồng của mình ra xem, không thấy điều khoản nào khắc nghiệt, liền thở phào nhẹ nhõm.

"Tô tổng, Phó Bạch là người của Hoắc Tướng quân, vậy cậu ấy còn đến ký hợp đồng với chúng ta không? Hơn nữa một người có thân phận và bối cảnh như vậy, ngài muốn ký thật sao?"

"Nếu cậu ấy đồng ý, sao tôi lại không ký chứ."  Tô Khê không hề sợ hãi: "Tôi làm ăn quang minh chính đại, cũng không ngược đãi Phó Bạch, Hoắc tướng quân không thể nào vô cớ kiếm chuyện với tôi được."

"Hơn nữa, Phó Bạch thật sự rất đẹp." Tô Khê cũng khá thích Phó Bạch, hiếm có ai lần đầu gặp mặt đã khiến hắn ta nhớ mãi như vậy.

Phó Bạch không biết thân phận của mình đã bị người ta đoán ra, sau khi rời khỏi công ty, cậu đi lang thang bên ngoài.

Cậu không muốn về sớm như vậy, tướng quân đang ở trong quân đội, phải sau 6 giờ chiều mới về nhà, cậu có về sớm cũng không gặp được anh.

Đột nhiên cậu có chút muốn đến xem nơi làm việc của tướng quân, Phó Bạch tập trung suy nghĩ một lúc, chợt nổi hứng chạy đến doanh trại nơi Hoắc Vân Sâm làm việc.

Vì anh từng bị thương ở chân, cho nên lần này sau khi phục chức anh không trở lại tiền tuyến, mà được điều đến một đơn vị trong thành phố, để anh huấn luyện lính mới.

Thật ra Phó Bạch biết mình không vào được, nhưng bị binh lính ở cổng chặn lại, cậu vẫn có chút tiếc nuối mà phồng má: "Không được vào à."

"Không có hẹn trước thì không được vào, nếu cậu thật sự quen biết Hoắc tướng quân, có thể tự mình liên lạc." Binh sĩ gác cổng rất có trách nhiệm, hoàn toàn không bị lay chuyển.

Phó Bạch bất lực mím môi, rời khỏi trạm gác, đi sang một bên, cậu lấy thiết bị đầu cuối ra do dự nhìn một lúc. Rốt cuộc cậu có nên gọi điện cho Tướng quân không đây?

Anh có đang bận không, bây giờ mình gọi có làm phiền anh không?

Hay là thôi đi?

Nhưng cậu rất muốn gặp anh.

Trong lúc do dự, cuối cùng Phó Bạch cũng bấm số thiết bị đầu cuối của Hoắc Vân Sâm.

Bên kia đổ chuông mấy hồi mà không thấy ai nhấc máy, quả nhiên là đang bận sao?

Ngay khi cậu định ngắt cuộc gọi, đầu dây bên kia đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc, xuyên qua tín hiệu truyền đến tai cậu: "Tiểu Bạch, em tìm anh à?"

"Tướng quân..." Phó Bạch mềm giọng gọi một tiếng.

Hoắc Vân Sâm cười khẽ: "Sao vậy, sao lại có cảm giác như đang làm nũng thế, hôm nay phỏng vấn không thuận lợi à?"

"Không có, rất thuận lợi ạ." Phó Bạch đá viên sỏi dưới chân: "Ông chủ nói muốn ký hợp đồng với em, nhưng em vẫn chưa quyết, muốn bàn bạc với anh một chút."

"Vậy à? Được, đợi anh về rồi nói."

"Em... em..." Phó Bạch muốn nói rằng em đang ở bên ngoài doanh trại của anh, nhưng lời đến miệng lại ngại ngùng, cậu thấy mình thế này thật kỳ lạ, cảm giác như người vợ đến thăm chồng vậy.

"Sao vậy?" Hoắc Vân Sâm kiên nhẫn hỏi.

Phó Bạch cố nhịn, cuối cùng nói: "Không có gì, anh có đang bận không, vậy em cúp máy đây."

Trước khi cậu cúp máy, vừa lúc tiếng huấn luyện trong doanh trại vang lên, truyền qua thiết bị đầu cuối đến chỗ Hoắc Vân Sâm. Anh sững lại, lập tức đoán ra: "Tiểu Bạch, em đang ở ngoài doanh trại của anh?"

Không ngờ lại bị lộ tẩy, Phó Bạch theo phản xạ phủ nhận: "Không có!"

"Tiểu Bạch, anh ra đón em." Hoắc Vân Sâm hoàn toàn không tin cậu, cậu càng nói vậy, người đàn ông càng thêm chắc chắn.

Đợi đến khi Hoắc Vân Sâm ra ngoài, Phó Bạch vừa nhìn thấy anh trong bộ quân phục liền đỏ mặt, chẳng dám tiến lại gần. Anh đứng thẳng, dáng người cao lớn, khí thế nghiêm nghị, thật sự quá đẹp trai. Tim cậu đập loạn nhịp như trống dồn.

Hoắc Vân Sâm bước từng bước về phía cậu, giọng trầm ấm: "Sao thế, không nhận ra anh à?"

"Không có..." Phó Bạch nhỏ giọng nói.

Hoắc Vân Sâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ như ráng chiều của cậu, thực ra anh đã đoán ra tất cả rồi, nhưng vẫn cố tình trêu chọc cậu: "Vậy còn không gọi anh."

Phó Bạch chớp mắt: "Tướng quân."

Hoắc Vân Sâm "ừm" một tiếng, ánh mắt dịu dàng xoa đầu cậu: "Đi thôi, anh đưa em vào."

"Nhưng... như vậy có ổn không? Anh có bận không?"

"Không bận, cũng không có gì không ổn." Hoắc Vân Sâm chủ động nắm lấy tay cậu: "Dù sao thì sớm muộn gì em cũng là vợ anh, đưa em đi làm quen trước với môi trường làm việc của anh cũng chẳng sao."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro