✅Chương 62: Anh rất tin tưởng nhân phẩm của Tống, thế nhưng anh không tin em."
Mới được nghỉ dài hạn xong, công việc trong phòng tài vụ cũng không nhiều lắm, dù sao cũng là ngày đầu của tháng, thế nhưng Lê Tĩnh vẫn ở lì trong văn phòng đến hơn tám giờ mới chịu tan ca về nhà. Cô ta đi ra khỏi công ty, đi chưa được bao xa thì một chiếc xe đã đậu bên cạnh cô ta. Lê Tĩnh biết đây là xe của anh hai, trong lòng cô ta không khỏi giật thót, không còn cách nào khác nên cô ta đành phải mở cửa xe ra, ngồi vào trong với vẻ không cam tâm.
Gần đây công việc của Lê Viễn Hàng rất bận rộn, thế nhưng hắn vẫn chưa quên chuyện này. Thấy em gái có dáng vẻ như vậy, trong lòng hắn cũng không dễ chịu chút nào, có điều hắn cũng không thể để cho em mình đi sai đường nên thuận tiện nói: "Em đã xin từ chức chưa? Nếu em cảm thấy không tiện thì anh có thể tự nói với chú Tống."
"Anh hai." Lê Tĩnh ngẩng đầu lên, vành mắt ửng đỏ: "Anh có thể đừng xen vào chuyện này hay không. Trong lòng em rất rõ ràng, Tống đại ca sẽ không thích em, anh ấy cũng không nhìn thấy em, em chỉ muốn ở chỗ gần anh ấy nhất, thỉnh thoảng được gặp anh ấy một lần là tốt rồi, như vậy cũng không được sao?"
Cô ta đâu có đòi hỏi gì nhiều chứ, cô ta chỉ muốn gần anh thêm một chút, gần thêm một chút nữa, như vậy cũng không được sao?
Tại sao anh hai lại muốn ép cô ta phải làm như vậy chứ?
Lê Viễn Hàng thở dài trầm trọng, hắn nói: "Anh rất tin tưởng nhân phẩm của Tống, thế nhưng Tiểu Tĩnh à, anh không tin em."
Lúc nói lời này thì Lê Viễn Hàng cũng cảm thấy buồn cười, có điều những lời mà hắn nói đều là lời thật lòng.
"Anh hai là người từng trải. Trước khi gặp được chị dâu của em thì anh cũng đã từng thích người khác, vì vậy anh rất rõ cảm xúc của em. Lúc bắt đầu quả thực em cho rằng chỉ cần có thể nhìn thấy đối phương là tốt rồi, thế nhưng đã có tình cảm thì em chẳng thể nào cam tâm được đâu. Thời gian trôi qua, em sẽ càng lúc càng thích cậu ấy, lúc đó em sẽ không còn thỏa mãn với việc chỉ ở một bên mà nhìn ngắm cậu ấy. Tiểu Tĩnh, bây giờ em còn trẻ, em cảm thấy mình có thể liều mạng vì tình yêu, thậm chí có lẽ em còn cảm thấy cái suy nghĩ của mình rất vĩ đại nữa... Có điều anh hai nói cho em biết, sở dĩ con người khác với động vật là vì con người có sự tự chủ, biết ranh giới của đạo đức ở đâu."
"Em không thể dùng lý do tình cảm để làm chuyện tổn thương người khác được. Anh và lão Tống đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, anh có thể nói cho em biết, thứ mà em thấy được chỉ là mặt ngoài của cậu ấy mà thôi, cậu ấy vô cùng quý trọng gia đình của mình. Em có nghĩ tới hay không, bên ngoài đều lan truyền tin đồn là tình cảm giữa cậu ấy và vợ mình không tốt, vậy tại sao cậu ấy không ly hôn chứ? Dựa vào điều kiện của cậu ấy, bên cạnh căn bản sẽ không thiếu phụ nữ, thế nhưng tại sao cậu ấy lại không có người phụ nữ khác hả? Một mặt là do cậu ấy không có hứng thú đối với những chuyện như vậy, mặt khác là do cậu ấy muốn gìn giữ gia đình của mình. Nếu ai dám tổn thương người nhà của cậu ấy, cố gắng phá hoại gia đình của cậu ấy, vậy thì cho dù em là em gái của anh, cậu ấy cũng sẽ không buông tha cho em một cách dễ dàng đâu. Sở dĩ cậu ấy nói cho anh biết là muốn chừa lại một chút mặt mũi cho anh, để anh tự mình giải quyết. Nếu như anh không giải quyết được thì cậu ấy sẽ đích thân ra tay."
Lê Tĩnh nghe, thế nhưng cô ta càng lúc càng cảm thấy khó chịu.
"Em là em gái của anh, cậu ấy là người bạn thân lâu năm của anh. Thế nhưng em cứ cẩn thận suy nghĩ lại đi, cậu ấy có bao giờ quan tâm hay chăm sóc em không? Không có, cậu ấy vẫn luôn phân chia mọi thứ rất rõ, cậu ấy sẽ không vì anh mà đối xử đặc biệt với em. Tiểu Tĩnh, anh không muốn mất tình bạn với lão Tống, càng không muốn em dây vào một chuyện phiền phức như thế, em có hiểu không?"
Nhìn dáng vẻ của Lê Tĩnh, Lê Viễn Hàng cũng không biết cô ta có nghe vào hay không nữa, cuối cùng hắn chỉ có thể nói: "Bây giờ anh chở em về nhà, vẫn là câu nói cũ, em hãy nhanh chóng từ chức đi. Nếu một tuần sau anh phát hiện ra em vẫn chưa từ chức, anh sẽ mặt dày mà nói thẳng với lão Tống."
Buổi tối, trong lòng Lê Tĩnh rất khó chịu, cũng không biết có thể nói với ai, trong lòng cô ta cũng rất rõ ràng, nói tâm sự này cho người khác nghe chắc chắn không có ai hiểu cho cô ta cả, không chừng họ còn có thể khinh thường, ở trong lòng nói cô ta tồi tệ nữa.
Anh hai ép cô ta chặt như vậy, không lẽ mình chỉ còn con đường từ chức thôi sao? Lê Tĩnh không nghĩ ra cách nào khác, trong lòng cô ta rất sốt ruột nhưng cũng chỉ có thể lo lắng suông như vậy thôi.
Lê Tĩnh đi ra khỏi nhà, muốn ra ngoài hóng mát một chút. Dù sao cô ta cũng không thể che giấu vẻ mặt của mình, sợ ba mẹ nhìn thấy thì họ lại không ngừng truy hỏi cô ta. Đi dạo một hồi, đột nhiên một giọng nữ vang lên từ phía sau: "Lê Tĩnh? Là cậu thật sao?"
Lê Tĩnh quay đầu lại, nhìn người đang bước tới, cô ta vẫn chẳng thể nào nhớ ra người kia là ai nên sắc mặt có vẻ hơi xấu hổ và mờ mịt.
"Không nhớ ra tớ sao? Trước đó chúng ta cùng ở chung trong một câu lạc bộ đó." Người phụ nữ tiến về phía trước, trên khuôn mặt đều là ý cười: "Thực sự là trùng hợp mà. Lúc đó cậu rất quan tâm tớ mà, bây giờ cậu có rảnh không, nếu có thì tớ mời cậu đi uống một ly nhé."
Sau khi giới thiệu xong, cuối cùng Lê Tĩnh cũng coi như nhớ được người kia là ai. Lúc đó người trong câu lạc bộ mà cô ta tham gia cũng rất nhiều, tên thì đúng rồi, thế nhưng cô ta thực sự không nhớ rõ mặt của người này.
Cô nàng này quá nhiệt tình nên Lê Tĩnh không thể nào từ chối khéo được, cô ta chỉ có thể đi theo cô nàng này đến một quán ở gần đây. Đúng lúc cô ta cũng đang rảnh rỗi, đi theo cô nàng này uống một ly cũng coi như là để giải tỏa căng thẳng vậy.
...
Thứ hai là ngày đầu tiên Nguyễn Hạ đi làm, cô rời giường từ rất sớm. Đã mấy tháng không có đi làm, cô cảm thấy hơi lạ lẫm, cũng có một chút cảm giác chờ mong.
Tống Đình Thâm chủ động yêu cầu đưa cô đi làm, Nguyễn Hạ có xe riêng, tuy rằng không biết tại sao Tống Đình Thâm muốn đưa cô đi, có điều anh đã có ý tốt như vậy rồi thì cô cũng không muốn từ chối nên bèn gật đầu đồng ý, cô nghĩ đến lúc tan ca thì cô gọi xe taxi về nhà là được.
Hôm nay Nguyễn Hạ mặc một bộ trang phục màu trắng, vừa đẹp đẽ hào phóng lại vô cùng thích hợp khi đi làm, thậm chí cô còn không quên mang theo cái ly của mình. Nhìn cô bận tới bận lui, hưng phấn giống y như Vượng Tử khi chuẩn bị cho chuyến đi chơi xuân của cậu bé vậy. Tống Đình Thâm nghĩ thầm, trạng thái bây giờ của cô cũng rất tốt, tuy rằng công ty kia hào phóng đến mức khả nghi như vậy, có điều không sao cả, chỉ cần cô vui là tốt rồi, kiểu vui vẻ này không thể nào kiếm được bằng cách cho cô nhiều tiền tiêu vặt hơn cả.
Từ nhà đến chỗ làm của Nguyễn Hạ vốn đã rất gần, còn không kẹt xe nữa. Tống Đình Thâm lái xe, Nguyễn Hạ ngồi ở vị trí kế bên tài xế.
Tống Đình Thâm cũng không biết lòng mình thế nào nữa, anh chỉ muốn căn dặn cô nhiều hơn một chút, dọc theo đường đi thì cái miệng vẫn chưa hề yên tĩnh lại: "Bình thường người mới vừa vào một môi trường làm việc thì không cần phải vội vã hòa nhập vào đó quá, chỉ cần em làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Em mới vào làm thì có thể các đồng nghiệp sẽ cho em làm một số việc vặt vãnh, chuyện này rất bình thường, người mới trong bộ ngành nào cũng sẽ gặp được tình huống như thế, ví dụ như đặt cơm hoặc đặt trà chiều cho đồng nghiệp, giúp đồng nghiệp photocopy hoặc là scan, chỉ cần không phải là việc quá đáng, hơn nữa em cũng đồng ý thì cứ làm."
Nguyễn Hạ nghe anh nói như vậy thì cảm thấy rất thú vị, cô không tính là người mới đi làm, cô đều biết một số lý lẽ và quy tắc trong đó, thế nhưng Nguyễn Hạ vẫn mang vẻ mặt được chỉ giáo mà gật đầu: "Được rồi, em biết. Còn gì nữa không?"
"Nhìn nhiều nghe nhiều hỏi nhiều, nếu em không hiểu điều gì mà lại không tiện hỏi người khác thì cứ để lại rồi về hỏi anh." Tống Đình Thâm suy nghĩ một lát: "Thật ra điều quan trọng nhất vẫn là em phải làm việc cho thật vui vẻ, nếu hoàn cảnh hoặc đồng nghiệp khiến em cảm thấy không vui thì em cứ trực tiếp từ chức, công việc còn có thể từ từ tìm, em phải làm điều mà mình thích mới được."
Nguyễn Hạ không khỏi cảm thán, đây chính là sự tự tin của người giàu.
Giống như cô trước kia vậy, một tháng luôn có ba mươi ngày không muốn đi làm, có lúc bị công việc hành hạ đến mức phát điên, cho dù có suy nghĩ từ chức, cho dù lời nói cũng đã ở ngay bên miệng cũng phải nuốt xuống là vì sao chứ? Còn không phải là vì cô đã nghĩ đến tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt của tháng sau hay sao...
Có điều nghe được lời nói này của Tống Đình Thâm, tâm trạng của cô lại càng tốt hơn, đúng đó, cô xuyên không rồi, khuôn mặt đẹp đương nhiên chính là bàn tay vàng, thế nhưng thứ chân chính làm cho cô cảm thấy có lời nhất chính là cô có thể tự lựa chọn cuộc sống mà mình chưa bao giờ nghĩ đến, có thể không làm chuyện mà mình không muốn làm.
Không phải trong một bộ phim nào đó có một câu thoại thế này sao: "Trên thế giới này chỉ có một loại thành công, đó chính là có thể dùng cách mà mình thích đi hết cả cuộc đời này."
"Được." Nguyễn Hạ cười híp mắt gật đầu.
Lái xe đến bên ngoài tòa nhà, Nguyễn Hạ cởi đai an toàn ra chuẩn bị xuống xe, Tống Đình Thâm đột nhiên gọi cô lại rồi nói: "Nếu như có chuyện gì, có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào."
Nguyễn Hạ bật cười: "Tôi đi làm chứ đâu phải là đi làm cái gì..."
Tống Đình Thâm hơi xấu hổ mà sờ mũi mình, anh thành thật thừa nhận: "Tôi chỉ cảm thấy không được yên lòng cho lắm."
Loại tâm tình này... Cẩn thận suy nghĩ lại thì khá giống ngày đầu tiên mà Vượng Tử đi nhà trẻ, có điều Tống Đình Thâm khó có thể nói ra lời này được.
Ngày đầu tiên mà Vượng Tử đi nhà trẻ, Tống Đình Thâm ở bên ngoài ngẩn người suốt mấy tiếng cũng chẳng thể yên lòng được, nếu không phải trong công ty có việc gấp thì anh có thể đứng ở ngoài cả ngày luôn đấy.
Nguyễn Hạ biết anh đang quan tâm mình, so với lúc cô vừa mới xuyên tới, cho dù cô làm gì thì anh cũng mặc kệ không hỏi, bây giờ anh thật sự vô cùng quan tâm cô.
"Yên tâm đi, nếu thật sự không thích hay không hài lòng điều gì thì tôi chắc chắn sẽ rời khỏi đó ngay." Nguyễn Hạ đắc ý nói: "Ai bảo bây giờ tôi cũng là một phú bà nhỏ chứ, có thể tùy ý làm điều mà mình thích."
Có tiền thật tốt, công việc hay đồng nghiệp khiến cô không thoải mái thì cô có thể từ chức rời đi.
Tống Đình Thâm bị vẻ mặt này của cô chọc cười, anh nói: "Được rồi, em cứ đi làm đi, bên này cũng không thể đậu xe quá lâu, đợi lát nữa thế nào cảnh sát giao thông cũng đến cho mà xem."
Nguyễn Hạ gật đầu rồi vẫy tay với anh: "Được, bái bai."
Tống Đình Thâm lại bổ sung thêm một câu: "Em không lái xe đến, hôm nay anh cũng sẽ tan ca sớm rồi đi đón em nhé."
Nguyễn Hạ đang định nói không cần, lại nhìn thấy vẻ mặt không cho cô từ chối của Tống Đình Thâm thì cô chỉ có thể nuốt câu từ chối vào trong, sao cô cứ có cảm giác người này đang xem cô như đứa bé mới đi làm ngày đầu tiên vậy? Không, nói chính xác hơn là đứa bé mới đến nhà trẻ ngày đầu tiên, phụ huynh không yên tâm nhiều điều...
Cô xoay người đi về phía tòa nhà, Tống Đình Thâm cũng không lái xe đi ngay, anh định chờ cô vào trong rồi mới đi.
Mãi đến lúc không còn nhìn thấy bóng lưng của cô, Tống Đình Thâm mới khởi động xe rồi rời khỏi đây. Phía bên này rất khó rẽ nên anh phải vòng ra xung quanh tòa nhà, trong một con đường rất hẹp so với đường lớn có một chiếc xe việt dã màu đen đang đậu, cửa sổ xe mở ra, Tống Đình Thâm đúng lúc lái xe ngang qua đó, hai chiếc xe ở rất gần nhau.
Tống Đình Thâm nhìn thấy trong xe là một người đàn ông, hắn ta đang ngẩng đầu lên, tầm mắt của hai người chạm vào nhau.
Người đàn ông kia rất có lễ phép mà gật đầu với anh, xem như là chào hỏi.
Tống Đình Thâm cũng gật đầu với đối phương một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro