Chương 43

Chuyện trong Trường Nhạc cung, một chữ cũng không sót truyền đến tai Thành Anh Tông. Hắn bực mình Huệ phi cậy vào thánh chỉ mà dám đòi bắt người của Hoàng hậu đi thẩm vấn, hoàn toàn làm trái theo ý muốn ban đầu của hắn.

Trong lòng Thành Anh Tông tức giận, càng thêm áy náy đối với Hoàng hậu, lại càng chán ghét Huệ phi.

Chuyện của Thuần Mỹ nhân và thị nữ bồi giá của nàng, Thành Anh Tông nghe xong cũng âm thầm kinh hãi, vì sao nữ quan kia lại vì bảo vệ hung thủ mà hy sinh tính mạng, trong lòng hắn vẫn ẩn ẩn lo lắng, hung thủ còn không bắt được, chỉ sợ trong cung sẽ không yên.

Huệ phi khó khăn lắm mới phục sủng, hòa hoãn lại với Thành Anh Tông, nhưng vì một chuyện kia ở Trường Nhạc cung, Thành Anh Tông đối với nàng càng thêm lãnh đạm hơn trước.

Trong lòng Huệ phi tức giận, cũng không biết là người nào dám khua môi múa mép ở trước mặt Thành Anh Tông, tra thế nào cũng không ra, đành phải đổ hết lên người của Hạ Tĩnh Dật cùng Hoàng hậu, nàng ta càng nghĩ càng giận, quyết định phải trả thù hai người.

Huệ phi trái lo phải nghĩ, bên Hoàng hậu thì không biết phải hạ thủ từ đâu, Hạ Tĩnh Dật thì nàng ta không dám ra tay, nghĩ đến nghĩ lui, cuối cùng liền đem chủ ý đổ lên trên người Sư Ngọc Khanh.

Huệ phi gọi Sư Kiều Đình đến, "Đã đến lúc cần ngươi ra tay rồi. Ngươi đi làm giúp ta một vài chuyện. Làm xong rồi tất nhiên sẽ có thưởng cho ngươi."

Sư Kiều Đình vừa nghe, trong lòng vui vẻ, đáp: "Nương nương cứ nói, nô tỳ nhất định sẽ làm tốt."

Huệ phi gật đầu một cái, "Ta biết Sư Ngọc Khanh chính là đệ đệ của ngươi, nhưng Hạ Tĩnh Dật đã khi dễ ta cùng Đại Hoàng tử quá lâu rồi, không xả phần khẩu khí này ra thì khó làm tiêu mối hận trong lòng ta, ngươi cũng biết ban đầu ta triệu ngươi vào cung mà không vì lí do gì, giờ ta cũng không muốn phải bày ra bộ dạng đạo đức giả kia nữa, ta chỉ muốn biết ngươi có thể giúp ta đối phó Sư Ngọc Khanh được không."

Con ngươi Sư Kiều Đình đảo một cái, vội bộc bạch bày tỏ lòng trung thành: "Xin nương nương yên tâm, nô tỳ vẫn luôn nhìn Sư Ngọc Khanh không thuận mắt, tỷ tỷ, mẫu thân của hắn còn có lão Thái quân ở nhà vẫn luôn khi dễ nô tỳ với huynh trưởng cùng di nương của nô tỳ, nô tỳ đã sớm muốn giải mối hận trong lòng, chỉ khổ nỗi không có cơ hội ra tay."

Huệ phi và Sư Kiều Đình đạt được sự đồng nhất trong suy nghĩ, miệng Sư Kiều Đình vẫn đang lải nhải không ngừng, một bộ dáng nguyện ý vì Huệ phi mà máu chảy đầu rơi, khiến Huệ phi mất hết kiên nhẫn, phất phất tay: "Ngươi chỉ cần giúp ta làm xong chuyện này là được, những thứ khác thì không cần nhiều lời."

Sư Kiều Đình bị nàng ta cắt ngang, mặt ngượng ngùng, vội vàng xưng vâng, lại hỏi: "Nương nương muốn nô tỳ phải làm như thế nào?"

Huệ phi nói: "Cho dù Sư Ngọc Khanh được sủng ái cở nào, thì cuối cùng cũng chỉ là nam thê, thân là nam thê thì phải tránh tạo hiềm nghi với nữ nhân trong hậu cung, nhưng nếu hắn có dính liếu tới phi tần trong hậu cung, ngươi nói xem, Hạ Tĩnh Dật còn có thể sủng ái hắn như bây giờ không?"

Sư Kiều Đình nghe vậy, hai mắt thoáng lóe tinh quang, trong lòng rất vui vẻ, vội kích động nói: "Nương nương anh minh, chủ ý của người thật hay!"

Huệ phi đắc ý nhếch khóe môi, "Hạ Tĩnh Dật ba lần bốn lượt khi dễ ta cùng Đại Hoàng tử, vậy ta cũng sẽ để hắn nếm thử một chút tư vị bị người yêu phản bội, mất hết mặt mũi."

Trên mặt Sư Kiều Đình không tự chủ được kích động lộ ra tươi cười, lại bắt đầu toan tính sau khi Sư Ngọc Khanh bị thất sủng, nàng sẽ có cơ hội đến bên cạnh Hạ Tĩnh Dật, trở thành sủng phi của hắn.

Huệ phi nhìn bộ mặt đầy tính toán của nàng ta, đáy mắt hiện lên vẻ chán ghét, lại biến mất rất nhanh, nàng dùng khăn tay lau lau chóp mũi, nói: "Ngày mai, nhân lúc Hạ Tĩnh Dật vào triều không có trong Đông cung, ngươi đến mang Sư Ngọc Khanh tới Ngự hoa viên phía tây Thúy Ngọc các, còn lại ta sẽ tự mình an bài thỏa đáng."

Sư Kiều Đình sửng sốt một chút, "Thúy Ngọc các hình như là cung uyển của Như Tiệp dư*."

*Tiệp dư: là một cấp bậc phi tần trong hậu cung.

Huệ phi cười lạnh một tiếng, "Tất nhiên là nàng ta, nàng ta hai mặt, gió chiều nào theo chiều nấy, đi theo ta lại còn len lén truyền tin tức cho Trinh chiêu nghi, muốn lung lạc Hạ Minh Bác, nếu đã như vậy, ta liền cho nàng ta một cái giáo huấn, để nàng nếm thử một chút."

Sư Kiều Đình vội vàng phụ họa nói: "Nương nương anh minh, tiểu nhân như vậy nhất định phải nhận giáo huấn một chút."

Huệ phi gật đầu một cái , vẫy vẫy khăn tay: "Ngày mai, ngươi nhất định phải nhớ đem được Sư Ngọc Khanh đưa đến Thúy Ngọc các, làm xong chuyện này, tất nhiên sẽ có chỗ tốt cho ngươi."

Sư Kiều Đình vừa nghe đến chỗ tốt, ánh sáng trong mắt lại lóe lóe, vui vẻ nói: "Vâng, Huệ phi nương nương."

Sáng sớm hôm sau, Sư Kiều Đình cẩn thận canh chuẩn thời gian, chọn lúc Hạ Tĩnh Dật không còn ở trong Đông cung mới vội vã chạy đến Tử Thần cung.

Sư Kiều Đình đi đến trước cửa Tử Thần cung, bước chân dừng lại một chút, hất hàm lên muốn trực tiếp đi vào liền bị thị vệ canh cửa Thiên Lang vệ chặn lại.

Sư Kiều Đình nhíu hai hàng lông mày, xoa thắt lưng nói: "Các ngươi có biết ta là ai không mà dám cản ta?"

Hai mắt thị vệ Thiên Lang vệ vẫn nhìn thẳng phía trước, không hề đếm xỉa gì đến nàng ta, lặp lại lời nói lúc nãy "Những người không có phận sự thì không được tùy ý vào trong, ngươi có chuyện gì muốn nói, ta có thể thay mặt đi truyền đạt."

Sư Kiều Đình nhất thời cả giận nói: "Ngươi thật là to gan, ta chính là tỷ tỷ của Thái tử phi, ngươi lại dám cản ta, ngươi không muốn sống nữa có phải không."

Thị vệ Thiên Lang vệ vẫn giữ nguyên thần tình như cũ, không để ý tới càng quấy của nàng ta, nói với thủ vệ đồng sự bên cạnh: "Ngươi canh kĩ ở nơi này, ta đi thông báo cho Lục công công."

Sư Kiều Đình thấy hắn đi vào cũng muốn theo vào, vừa mới bước về phía trước hai bước, "BA" một tiếng, hai thanh trường kích* nhất thời đan chéo rủ xuống ở trước người nàng, nàng ta bị dọa đến mức phải vội vàng lui về sau vài bước, không dám tùy tiện lỗ mãng thêm lần nữa.

*Trường: dài; Kích: một loại binh khí

Lục Phúc đi vào Thượng thư điện, liếc nhìn Sư Ngọc Khanh vẫn đang chuyên tâm đọc sách, đang chuẩn bị lui ra lại bị y phát hiện, đành phải tiến lên nói: "Điện hạ, Nữ quan bên người Huệ phi nương nương là Sư Kiều Đình nói muốn gặp người."

Hai tay Sư Ngọc Khanh nâng sách, nghe vậy cũng sửng sốt một chút, "Nàng tìm ta làm cái gì?"

Châu Đồng và Thu Chỉ đứng bên cạnh y cũng cũng tò mò nghiêng đầu, các nàng đều biết thân phận của Sư Kiều Đình, nhưng nàng ta đi theo Huệ phi đã khiến người khác không thích nổi, cũng đừng nói đến gương mặt Sư Kiều Đình chanh chua, đối đãi với người khác cay nghiệt, trước giờ vẫn không thuận mắt với Sư Kiều Hoàng, bây giờ đến tìm Sư Ngọc Khanh, cũng không biết nàng ta đang tính toán chuyện gì, hai người nhìn lẫn nhau không nói.

Lục Phúc lắc đầu một cái: "Nô tài không biết, nàng ta chỉ nói có mấy lời mật muốn tự mình nói cho điện hạ biết."

Sư Ngọc Khanh hơi nghiêng đầu, nhớ đến lời dặn dò của Sư Kiều Hoàng với y, rồi nói với Lục Phúc: "Nói cho nàng ta hôm nay ta không thoải mái trong người, không thể gặp."

Lục Phúc gật đầu một cái, thối lui ra ngoài điện cho người đi truyền lời, không đến một lát sau, nội giám ngoài điện lại bẩm báo với Lục Phúc một lần nữa, Sư Kiều Đình lấy thân phận tỷ tỷ của Thái tử phi, kiên quyết đòi gặp mặt Sư Ngọc Khanh.

Lục Phúc nhịn không được nhíu nhíu mày, đáy mắt lộ vẻ chán ghét, do dự một lát, mới như cũ theo quy củ vào thông báo một tiếng với Sư Ngọc Khanh.

"Nói nàng quay về đi, ta không gặp." Sư Ngọc Khanh quả quyết nói với Lục Phúc, "Nếu nàng lại nháo nữa, liền cho người đưa nàng trở về cung của Huệ quý phi đi."

Châu Đồng và Thu Chỉ bất ngờ nhìn Sư Ngọc Khanh một chút, Sư Ngọc Khanh vẫn luôn mềm lòng, chưa bao giờ thù dai, người khác nhẹ nói mấy câu y cũng sẽ thuận theo, sao hôm nay lại trở nên quả quyết như vậy.

Lục Phúc gật đầu một cái, cười nói: "Nô tài hiểu rồi."

Châu Đồng nhịn không được hỏi Sư Ngọc Khanh: "Vì sao điện hạ lại không gặp nàng?"

Sư Ngọc Khanh nghĩ rất đơn giản, một là Sư Kiều Hoàng vẫn luôn dặn dò, hai là Sư Kiều Đình bây giờ là ngươi bên cạnh Huệ phi, Huệ phi ba lần bốn lượt làm khó Hoàng hậu, thậm chí cũng có liên quan đến Sư Kiều Hoàng, trong lòng Sư Ngọc Khanh đã sớm sinh khí, nghĩ rằng bọn họ đi theo hai hướng khác nhau không thể chung đường*, không có việc thì gặp nhau làm gì, nhàn nhạt nói: "Không cần phải gặp thôi."

*Bất đồng bất tương vi mưu (不同不相为谋) :chỉ hai người đi theo những cách khác nhau không thể có chung kế hoạch, có sở thích, ý kiến khác nhau thì không thể làm việc cùng nhau.

Châu Đồng cùng Thu Chỉ tán thưởng gật gật đầu, đều thật sự cao hứng vì Sư Ngọc Khanh có thể nghĩ như vậy.

Sư Kiều Đình đứng đợi ở bên ngoài Tử Thần cung một lúc lâu, cuối cùng chỉ chờ được lời cự tuyệt lạnh băng của thị vệ, nghe Sư Ngọc Khanh không chịu gặp mình, Sư Kiều Đình bối rối hồi lâu, trong mắt nàng, Sư Ngọc Khanh chính là một trái hồng mềm, lúc ở trong phủ còn gọi mình một tiếng Nhị tỷ, hôm nay lại từ chối gặp mình.

Thế nhưng điều này lại làm nàng ta hoảng loạn, Sư Ngọc Khanh không gặp nàng, nàng ta tự nhiên cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Huệ phi giao cho, vậy những thứ ban thưởng kia sẽ từ đâu mà có?

Sư Kiều Đình ở lại muốn nói thêm nữa, thị vệ chà chà thanh kích trong tay, lạnh lùng nói với nàng ta: "Mời cô cô mau rời đi, nếu còn quấy rối nữa, bọn ta tự nguyện tự mình đưa cô cô hồi cung."

Sư Kiều Đình còn muốn mắng thêm đôi câu, thị vệ vèo một cái đem trường kích nhắm thẳng vào nàng ta, đem nàng ta dọa sợ đến suýt chút nữa là ngã xuống đất, khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể, ngượng ngùng ngậm miệng lại nhìn thị vệ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh khốc.

Sư Kiều Đình nghĩ đến thủ đoạn nghiêm khắc của Huệ phi lại có chút sợ. Huệ phi đã sớm bố trí hết thảy, nhưng mình lại không có cách nào hoàn thành sứ mạng, tay không về cung sợ rằng không thể tránh được bị Huệ phi chỉ trích.

Đang lúc Sư Kiều Đình khó xử, kiệu của Hạ Tĩnh Dật chậm rãi đi đến bên này, Sư Kiều Đình giương mắt nhìn, trong lòng nhất thời nổi lên tâm tư không đứng đắn.

Nàng ta cố ý bày ra tư thái kiều mỵ nhấc chân chậm rãi đi đến phía trước kiệu của Hạ Tĩnh Dật, chợt trượt một cái ngã xuống đất, trong miệng còn "Ai nha" một tiếng, kiệu phu không kịp nhấc chân tránh, bị nàng dọa cho giật mình, cổ kiệu suýt nữa không vững.

Duẫn Đông Hải vội bảo kiệu phu dừng kiệu lại, hỏi Hạ Tĩnh Dật bên trong kiệu có bị giật mình hay không, khinh công của Hạ Tĩnh Dật rất tốt, cũng không bị ảnh hưởng chút nào, ngồi vững vô cùng, nhàn nhạt nói: "Làm sao vậy."

Duẫn Đông Hải vừa muốn mở miệng trách cứ kiệu phu, kiệu phu đi đầu vội nói: "Vị cô cô này đột nhiên ngã ở chỗ này, nô tài nhất thời không cẩn thận trượt tay."

Bọn họ còn chưa dứt lời, Duẫn Đông Hải đã đi lên phía trước kiệu, liếc nhìn Sư Kiều Đình, lớn tiếng mắng: "Ngươi thật to gan, dám ngăn cản kiệu của Thái tử điện hạ, người đâu, đưa nàng ta đến cung chính, ấn theo cung quy mà xử trí!"

Sư Kiều Đình cuống quít hô: "Oan uổng a! Thái tử điện hạ, ta vừa rồi đi bộ có chút không vững, vô ý ngã xuống, không phải cố ý quấy nhiễu kiệu liễn của Thái tử điện hạ." Nàng vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía bóng người phía sau sa liêm*.

*Sa liêm: rèm

Ngón tay Hạ Tĩnh Dật vén sa liêm của kiệu lên, liếc mắt nhìn nàng một cái, Sư Kiều Đình vội để lộ ra bộ dạng mảnh mai hoa lê đái vũ, tranh thủ muốn khiến hắn thương xót, không ngờ sa liêm kia chỉ bị vén lên một khe hở nhỏ rồi thả xuống.

Âm thanh lạnh như băng của Hạ Tĩnh Dật từ sa liêm truyền ra: "Đưa đến Ti chính ti, trượng hình ba mươi cây."

Sư Kiều Đình nhất thời bị dọa sợ đến đổ mồ hôi lạnh, trượng hình của Ti chính ti dày hai tấc dài năm thước*, nếu bị đánh ba mươi côn, nàng không biết mạng nàng còn giữ được không, vốn nàng chỉ muốn câu dẫn Hạ Tĩnh Dật, không ngờ lại rước lấy trượng hình, nàng bị dọa sợ, không nói nổi một lời ngây ngô sững sờ tại chỗ.

*1 thước = 1m / 1 tấc = 10cm, vậy cây trượng dài 5m, dày 20cm :>

Duẫn Đông Hải đáp một tiếng sau đó mới phân phó nội giám sau lưng đi làm, Sư Kiều Đình bị người kéo đi mới sựt tỉnh, lập tức kêu khóc om sòm: "Điện hạ tha mạng! Điện hạ tha mạng! Nô tỳ không phải cố ý!"

Hạ Tĩnh Dật không để ý đến, phất phất tay, Duẫn Đông Hải hiểu ý, nói kiệu phu nâng kiệu lên tiếp tục đi vào trong Tử Thần cung.

Tiếng kêu của Sư Kiều Đình ngày càng xa, Hạ Tĩnh Dật nghiêng mặt sang bên cạnh nhìn Duẫn Đông Hải nói: "Chuyện này đừng nói cho Thái tử phi."

Duẫn Đông Hải vội gật đầu nói: "Vâng! Điện hạ."

---------------------



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro