Chương 26: Một bó cẩm chướng
Vì bị Tống Hân Diễm trêu hai câu, ngay đêm đó Tần Mộ Lang lòng dạ hẹp hòi ấn đối phương trên sô pha lăn qua lộn lại đến tận 3 giờ sáng, khi Tống Hân Diễm thật sự không chịu nổi sự dũng mãnh của hắn thì hắn mới dừng lại, kết thúc vô cùng thoả mãn.
Tống Hân Diễm thật sự không còn gì để nói, không phải mình chỉ cười hắn một chút thôi sao, vậy mà lấy đó làm cớ nói phải "trừng phạt" như hợp lý lắm, hơn nữa cái "trừng phạt" này còn vô cùng khó nói, yêu cầu cực kỳ nhiều.
Đầu tiên là một lần trên sô pha, sau đó chưa kịp nghỉ ngơi lại bị kéo lên bàn ăn, cuối cùng là chuyển đến máy chạy bộ. Tần Mộ Lang còn mặt dày nói hắn thích hai đứa "tập thể hình" cùng nhau. Ai muốn "tập thể hình" như vậy? Có còn cần mạng không? Sau này phải đối mặt với máy chạy bộ thế nào!
Sau khi "Tần Mộ Lang vô liêm sỉ" được thỏa mãn, hắn lẽo đẽo theo Tống Hân Diễm làm tùy tùng, rửa sạch giúp y.
Không sai, hắn dùng hết bao cao su lần trước mua ở siêu thị rồi, hai lần cuối không có đeo bao, đâm thẳng vào. Tống Hân Diễm cảm thấy cả căn nhà đều có mùi hương đặc biệt của hai người họ, quả thật là làm người ta xấu hổ và tức giận muốn chết.
Giữa trưa hôm sau, Tần Mộ Lang vẫn còn lương tâm đào Tống Hân Diễm lên ăn trưa, nhắc y chiều đến cửa hàng 4S xem xe.
Tống Hân Diễm ăn cơm Tần Mộ Lang nấu, nói: "Cái não cá vàng này của em, suýt nữa lại quên mất."
Tần Mộ Lang gắp một miếng cánh gà vào chén y: "Hồi sáng mẹ gọi điện thoại cho anh, kêu bọn mình về ăn cơm tối."
Thật ra hiện tại Tống Hân Diễm vẫn không thể cư xử tự nhiên trước mặt ba mẹ Tần Mộ Lang, tuy trong y lòng có chút ý kháng cự tiếp xúc, chẳng qua ba mẹ Tần cũng không quá khắt khe với y, hơn nữa còn khá chủ động.
Tống Hân Diễm cũng biết mình không từ chối được, thôi thì cứ đến đi, ai kêu đối phương là ba mẹ của người y thích nhất làm gì.
Tống Hân Diễm nói: "Ừm, bọn mình đỡ nấu một bữa, em không muốn rửa chén."
Tần Mộ Lang liếc y một cái: "Em lười quá nhé, đã nói là anh nấu cơm em rửa chén rồi." Thật ra hắn cũng không muốn rửa chén.
Tống Hân Diễm miễn cưỡng nói: "Biết rồi, người càng già càng lắm lời."
Tần Mộ Lang cười giục y, không muốn nhắc tới chuyện tuổi tác: "Ăn nhanh lên, nói nhiều quá." Hắn nghĩ thầm, có vẻ tối qua mình vẫn chưa cố gắng hết sức.
Tống Hân Diễm vui vẻ ăn đồ ăn hắn gắp, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Hẹn cửa hàng 4S lúc 2 giờ chiều, họ tự lái xe qua. Xe của Tần Mộ Lang cũng chỉ vài triệu, nhưng hắn muốn mua cho Tống Hân Diễm một chiếc tốt một chút, chiếc cũ của y nhiều tuổi quá rồi, sợ y chạy ra đường kkhông an toàn.
Bình thường Tống Hân Diễm không tiêu xài phung phí, bản thân cũng có chút tiền dự phòng, tiền mua xe y vẫn trả nổi.
Ngừng xe trước cửa hàng 4S, Tống Hân Diễm nhìn những chiếc xe trưng bày, nói với Tần Mộ Lang nói: "Mua Porsche có bị phô trương quá không." Cái hãng này, người không thích xe cũng biết.
Tần Mộ Lang kéo y vào trong: "Không phô trương, anh còn muốn đưa em đi làm trên con xe Lincoln hàng ngày đây này." Để cả thế giới biết em có một người chồng cực kỳ yêu thương em. Nhưng câu này Tần Mộ Lang không dám nói, sợ Tống Hân Diễm thấy ngại rồi đánh mình, ẻm là người dễ xấu hổ mà.
"Anh tha em đi." Tống Hân Diễm cầu xin, y cảm thấy nếu muốn, Tần Mộ Lang thật sự có thể làm được chuyện này, hắn không biết cái gì gọi là khiêm tốn cả.
Tần Mộ Lang cực kỳ bá đạo: "Vậy lần này em phải nghe lời anh, anh nói mua xe gì là mua xe đó, không được cãi."
Tống Hân Diễm chịu thua: "OK, nghe anh, hôm nay anh là sếp."
Thật ra thì họ cũng không quá khắt khe ở phương diện tiêu xài. Tần Mộ Lang có tiền, nhưng hắn chưa bao giờ khoe khoang trước mặt Tống Hân Diễm. Thu nhập của Tống Hân Diễm không bằng Tần Mộ Lang, nhưng y chưa từng so đo những khoản thu chi. Cả hai đều cố gắng để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Tần Mộ Lang rất hài lòng: "Cũng tàm tạm."
Người tư vấn cho họ là trợ lý kinh doanh của cửa hàng, vài người bạn của Tần Mộ Lang cũng hay đến đây nếu muốn đổi xe, lần nào cũng là người này hỗ trợ xử lý, có thể nói quan hệ không tệ.
Trợ lý kinh doanh họ Cổ mặc âu phục, gương mặt tươi cười nghênh đón. Hắn dẫn hai người đi xem qua vài mẫu, cũng nói có thể thử xe, chìa khóa ở trên tay hắn.
Trợ lý kinh doanh rất biết quan sát, hắn thấy lúc xem xe Tần Mộ Lang toàn hỏi ý kiến người bên cạnh, hơn nữa từ một khắc họ nắm tay xuất hiện, hắn biết hai vị khách này có quan hệ vô cùng thân mật.
Trợ lý kinh doanh chỉ vào chiếc xe Tống Hân Diễm nhìn nhiều nhất, nói: "Tần tiên sinh, hai anh thấy chiếc 911 này thế nào, đây là mẫu kinh điển." Hắn không định nói quá nhiều trước mặt khách hàng, hắn biết rõ trong lòng hai người này đã có tiêu chuẩn và sở thích nhất định.
Tần Mộ Lang và Tống Hân Diễm đều không có tư tưởng theo đuổi trào lưu, họ cảm thấy mẫu này đúng là đẹp, nhưng y bình thường lái xe hai trăm ba trăm ngàn, giờ đột nhiên đổi thành xe thể thao, thật sự quá phô trương.
Tần Mộ Lang hỏi ý kiến của Tống Hân Diễm: "Anh cảm thấy không tệ, hay là thử xem." Đổi lại là hắn, chỉ cần chạy thấy thoải mái là mua ngay, nếu sau đó không thích nữa thì bán đi mua một chiếc mới.
Đương nhiên, hành động tiêu pha lãng phí này đều là những chuyện trước khi kết hôn. Sau khi kết hôn hứng thú của hắn đối với Tống Hân Diễm lớn hơn việc đổi xe nhiều, cũng cả năm rồi chưa đổi xe.
Tống Hân Diễm gật đầu nói: "Được, để tôi thử."
Trợ lý kinh doanh đưa chìa khoá cho họ, cũng nói sơ qua cách vận hành. Tống Hân Diễm có kinh nghiệm lái xe thể thao, không cần lo lắng sẽ có vấn đề gì.
Y lái xe xuống làn đường không có quá nhiều phương tiện. Chỗ ngồi trên xe có hạn, người thử là Tống Hân Diễm, Tần Mộ Lang không đi theo, mà ngồi trong phòng cho khách VIP cùng trợ lý kinh doanh, uống trà chờ Tống Hân Diễm thử xe quay về. Trong lúc đó, trợ lý kinh doanh trò chuyện với Tần Mộ Lang, giới thiệu chi tiết các tính năng của xe.
Vài phút sau, Tống Hân Diễm lái xe trở về, Tần Mộ Lang và trợ lý kinh doanh tiến lên đón, người sau hỏi y cảm thấy thế nào.
Tần Mộ Lang thấy Tống Hân Diễm bình tĩnh đẩy cửa xe, biết là y cảm thấy chiếc xe này cũng không tệ lắm, trong lòng đã có một đáp án.
Hắn đi lên trước, kéo cửa xe ra giúp Tống Hân Diễm, nói với người vẫn đang do dự: "Hay bọn mình mua chiếc này đi."
Tay Tống Hân Diễm còn đang đặt trên cửa xe: "Anh chắc chắn muốn để em lái nó đi làm?"
"Anh cảm thấy khá tốt." Tần Mộ Lang nói nhỏ bên tai Tống Hân Diễm: "Đồng hồ cũng không rẻ hơn nó bao nhiêu, nhà chúng ta không thiếu chút tiền này."
Ý của Tống Hân Diễm cũng không phải là trong nhà có không có tiền, y nói: "Đó là hai chuyện khác nhau, đồng hồ chỉ cần em không duỗi tay ra trước mặt người khác ép họ nhìn thì không ai chú ý tới nó. Nhưng xe thì khác, chỉ cần em lái tới công ty, kiểu gì cũng có người thấy, hơn nữa cái logo này còn rất rõ."
Tần Mộ Lang thất vọng nói: "Lúc nãy em nói nghe anh hết mà, đổi ý nhanh vậy sao?"
Tống Hân Diễm không thể phản bác, đột nhiên cảm thấy gần đây Tần Mộ Lang hay diễn kịch quá, rất có năng khiếu làm diễn viên: "Tự nhiên em muốn làm người nói không giữ lời." Dù thật sự thích chiếc xe này, nhưng y vẫn không biết có nên mua hay không, thật sự rất là rối rắm.
Tần Mộ Lang nhanh chóng đưa ra quyết định trong khi y phân vân, phải kiên trì đến cùng, ở trong nhà lời nói của người chồng phải có sức nặng, không thể dao động: "Em tuyệt đối không phải, cũng không thể trở thành người như vậy. Được rồi, chúng ta quyết định như vậy đi. Anh Cổ, chúng tôi chọn chiếc này, khi nào lấy xe được?"
Trợ lý Cổ không vội vàng, cười nói: "Vâng, mời hai anh theo tôi vào trong ký hợp đồng mua bán, lát nữa tôi sẽ xác nhận thời gian nhận xe với hai anh."
Bộ phận tiêu thụ thích nhất là kiểu khách hàng nói mua là mua, không hề hỏi giá cả ưu đãi như thế này. Tuy vậy, trợ lý Cổ vẫn giới thiệu cho Tống Hân Diễm và Tần Mộ Lang những hoạt động ưu đãi gần nhất và chính sách bảo hành của mẫu xe này cùng với những hạng mục liên quan.
Trợ lý Cổ không giống những nhân viên sale khác của cửa hàng 4S, luôn thổi phồng các hoạt động ưu đãi và chính sách của hãng. Làm vậy sau khi khách hàng ký hợp đồng và trả tiền cọc sẽ phát sinh rất nhiều tranh cãi, vừa tốn nhân lực lại vừa tốn thời gian.
Tần Mộ Lang và Tống Hân Diễm ký hợp đồng mua bán, đồng thời trợ lý Cổ cũng xác định thòi gian lấy xe, báo với họ tầm ba ngày nữa xe mới đến được, bên cửa hàng cũng có thể giao xe đến tận nhà cho họ.
Tống Hân Diễm cũng không nóng lòng muốn lái xe mới, Tần Mộ Lang mà không thúc giục y, còn lâu y mới định đổi. Nếu xe còn phải đợi thêm ba ngày, vậy tạm thời lái chiếc cũ của mình là được.
Bọn họ đến cửa hàng 4S xem xe, chọn xe, mua xe, tất cả tổng cộng không tới hai tiếng.
Hiện tại vừa lúc 4 giờ, Tần Mộ Lang tương đối để ý cảm nhận của Tống Hân Diễm, nói: "Em muốn về nhà trễ hay sớm?"
Tống Hân Diễm không thấy có vấn đề gì: "Sao cũng được, thật ra ba mẹ cũng không đáng sợ như hồi trước nữa."
Tần Mộ Lang mở bản đồ xem đường nào không bị tắc, sau đó ngẩng đầu cười nói với Tống Hân Diễm: "Ba mẹ không đáng sợ, ba mẹ chỉ sợ anh bị thiệt nên mới nghiêm khắc với người khác. Cũng vì hồi nhỏ anh từng gặp vài chuyện không vui, đến giờ họ vẫn luôn lo lắng cho anh. Ở chung lâu, em sẽ phát hiện ba mẹ rất tốt. Thật ra bây giờ họ cũng rất quan tâm em, có điều chỉ nói cho anh nghe thôi."
Tống Hân Diễm không tin lắm: "Thật không?"
Tần Mộ Lang đã xác định được đường về nhà, nói: "Lừa em anh có được gì đâu, anh hy vọng cả nhà mình chung sống hài hòa, nhưng dù gì em và họ cũng không có quan hệ máu mủ, anh sẽ không cưỡng cầu, hiểu không?"
Tống Hân Diễm thấy hơi cảm động, y đổi một tư thế thoải mái để nhìn sườn mặt Tần Mộ Lang, ngắm hắn lái xe.
Tư thế thái xe của Tần Mộ Lang rất chuẩn, khi đánh lái sẽ cho người cảm giác cực kỳ tao nhã, không vội không gấp, nhìn rất thoải mái.
Đôi lúc Tống Hân Diễm cũng học theo tư thế đánh lái của hắn, nhưng y cứ luôn cảm thấy Tần Mộ Lang làm nhìn vẫn đẹp trai hơn, thật sự là xem mãi không chán. Cũng không biết có phải là yêu ai yêu cả đường đi lối về hay không, y cảm thấy chỉ cần là người mình thích thì dù có đánh rắm cũng rất thơm.
Tống Hân Diễm dần thả lỏng: "Đã biết, anh nói cái gì cũng đúng."
Tần Mộ Lang nói: "Vậy em nói xem chồng đối xử với em được không?"
Tống Hân Diễm làm bộ không nhìn thấy: "Được."
Tần Mộ Lang chỉ vào má mình: "Vậy có phải em nên cho chồng em một cái thơm khen thưởng không?"
Tống Hân Diễm cười bẹp một cái lên má hắn, xúc cảm cũng không tệ lắm: "Đừng được nước làm tới nha, cho anh có tí màu mà anh đã đòi mở phòng nhuộm à."
Tần Mộ Lang ra vẻ thất vọng nói: "A... thật sự là không có phần thưởng sao." Hắn thấy Tống Hân Diễm tươi cười trở lại, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở phào. Từ xưa đến nay quan hệ "mẹ chồng nàng dâu" luôn rất khó xử mà.
Tống Hân Diễm cười nói: "Anh hơi phiền nha, lái xe đàng hoàng."
Lúc này ở nhà, mẹ Tần đang tiếp đãi chị em thân thiết của mình. Năm nay bà 56, đã từng là giáo viên môn hoá kiêm phó hiệu trưởng của một trường cấp ba, mới nghỉ hưu năm trước. Bây giờ thỉnh thoảng bà sẽ rủ một vài người bạn đến nhà ca hát, đánh bài.
Trước đó không lâu bà mới bị thương tay nên giờ không hát, chị em chỉ đến đây trò chuyện với bà, nhưng mà càng nói chuyện lại càng làm bà buồn bực.
Người bạn này vừa mới lên chức bà, cứ khoe với bà cháu trai đáng yêu thế nào, mềm mại thế nào, con dâu ngoan ngoãn bao nhiêu, càng nghe tâm trạng càng chùng xuống.
Thời trẻ khi biết tính hướng của con trai không giống những đứa bé trai bình thường, bà không cảm thấy có gì khó chịu. Nhưng theo tuổi tác ngày một tăng lên, con cái của bạn bè cũng thành gia lập nghiệp, còn đẻ hết đứa này đến đứa khác, càng quá đáng hơn là họ luôn lải nhải trước mặt bà, cứ nghe mãi dần dà trong lòng cũng thấy có chút không thoải mái.
Khi bà bạn đang muốn tiếp tục cho mẹ Tần xem video cháu trai cưng nhà bà bơi lội ở bệnh viện, chuông cửa vang lên.
Từng Anh Thuyên lập tức đứng lên: "Tôi đi mở cửa." Bình thường dưới tình huống nghe thấy tiếng chuông cửa, dì sẽ là người ra mở, nhưng hôm nay bà muốn tự đi, dù là ai tới cũng được, bà không muốn xem cháu trai của người khác nữa. Lúc đầu còn đáng yêu, giờ tất cả đã biến thành phiền chán.
Vừa mở cửa, một bó hoa cẩm chướng với màu sắc thanh nhã xuất hiện trước mặt: "Mẹ, tặng mẹ."
Ngay một khắc nhìn thấy bó hoa, Từng Anh Thuyên cảm thấy cơ thể vô cùng dễ chịu.
Người đưa hoa là Tần Mộ Lang, nhưng Từng Anh Thuyên biết, lần nào về nhà hắn cũng chỉ biết vác theo cái thân, chưa bao giờ mang thứ gì về, đây chắc chắn là ý của Tống Hân Diễm. Nhưng lúc này dù là ý của ai, tâm trạng của bà cũng vui không tả nổi, còn thấy hơi ngại ngùng.
Từng Anh Thuyên giữ bình tĩnh nói: "Cảm ơn, hoa rất đẹp." Mặc dù một tay còn đang bó bột, bà vẫn nhận bó hoa, nghiêng người để hai người vào nhà trước: "Vào đi, sao về sớm vậy, mẹ tưởng 6 giờ hai đứa mới tới." Lúc này còn chưa tới 5 giờ.
Tần Mộ Lang tự nhiên nói: "Con với Hân Diễm đến cửa hàng 4S mua xe, xe của em ấy chạy mấy năm rồi, đến lúc đổi rồi. Lúc nãy đi chọn một chiếc mới, xong sớm nên bọn con tới đây luôn. Tối nay dì cho chúng ta ăn món gì thế?"
"Chỉ biết ăn thôi." Từng Anh Thuyên nói: "Đợi mẹ cắm hoa đã, hoa này là Hân Diễm chọn đúng không."
Tống Hân Diễm đã đổi giày, đứng bên cạnh Tần Mộ Lang: "Con và Mộ Lang cùng chọn."
Từng Anh Thuyên vẫn chưa ngớt nụ cười, nói: "Hân Diễm rất chu đáo, chắc chắn là ý của con."
Tần Mộ Lang nhướng mày với Tống Hân Diễm, cũng không sợ mẹ nhìn thấy: "Anh đã nói kiểu gì mẹ cũng biết mà."
Tống Hân Diễm cười không nói gì.
Sau khi vào nhà, hai người nhìn thấy bạn thân của Từng Anh Thuyên.
Tần Mộ Lang quen người này: "Dì Trang, dì tới chơi ạ?"
Dì Trang nói: "Chiều nay rảnh rỗi nên tới đây ngồi một lát." Bà thấy Tống Hân Diễm phía sau Tần Mộ Lang, nghĩ đây hẳn là đối tượng kết hôn của hắn.
Tần Mộ Lang thoải mái giới thiệu với Tống Hân Diễm: "Đây là dì Trang, bạn của mẹ."
Tống Hân Diễm lễ phép nói: "Chào dì Trang ạ."
Dì Trang cũng đáp lại một tiếng, biết Tần Mộ Lang về ăn cơm, bà tỏ vẻ mình phải về chăm cháu. Từng Anh Thuyên đặt hoa lên bàn, tiễn bà ra cửa.
Khi ra tới cửa, dì Trang còn nói thêm một câu: "Đối tượng của con trai chị trông nhã nhặn quá, làm nghề gì đó."
Từng anh thuyên nói: "Bình thường làm trong công ty, rảnh thì viết nhạc cho người nổi tiếng, hoa lúc nãy cũng là nó mua cho tôi, gu thẩm mỹ tốt nhỉ."
Dì Trang: "..." Nghe có vẻ biết kiếm tiền hơn cô con dâu chỉ biết mua quần áo túi xách trang sức của bà.
Điều Từng Anh Thuyên nói là chuyện sáng nay con trai kể cho bà, bây giờ bà thuận miệng nói ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro