[Jing Yuan X Reader] Hãy nói rằng em sẽ nhớ anh đi
Nguồn: https://www.tumblr.com/lunaescient/720265678507130880/say-youll-remember-me
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.
Dự đoán fic tầm 2k1 chữ.
_
_
_
Thời gian là thứ vũ khí tàn nhẫn nhất bạn từng biết đến.
Cái chết là một sự thương xót, bạn biết do bạn đã nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt của mình, bạn đã nhìn thấy nhiều người vứt bỏ nhân tính của họ để đổi lấy thời gian vĩnh hằng, để rồi cuối cùng họ trở thành gì?
Một con quái vật.
Bạn đã trở thành nạn nhân của thứ mà bạn không thể tránh khỏi ấy, một lời nguyền kinh khủng được truyền lại từ những sai lầm của tổ tiên, chính nó, cái thứ khủng khiếp đó đã bắt kịp bạn.
Bạn ghét chúng, bạn ghét tất cả những nỗi đau mà bạn phải chịu đựng, khi những cánh hoa bắt đầu lần theo cổ họng mà leo ra khỏi cơ thể bạn, những cơn ho cũng theo đó mà kéo tới, dày vò cơ thể yếu ớt của bạn.
Lời nguyền ngu ngốc này chỉ khiến bạn phẫn nộ và muốn nguyền rủa tất cả mọi thứ trên đời, nhất là khi chúng bóp nghẹt đường thở của bạn, nhấn chìm bạn trong cái biển hoa chết tiệt ấy.
Ban đầu, nó không phải là một vấn đề lớn, nhưng nó đang giết chết bạn một cách từ từ, từ bên trong, nó xé nát cơ thể bạn và hủy hoại tâm trí bạn, nhưng bạn cũng biết mình không có cách nào chống lại cái thứ lời nguyền đáng khinh ấy, mà chỉ có thể chấp nhận số phận của chính mình, rơi vào sự điên loạn vốn đã biết trước nhưng lại không thể tránh khỏi đó.
Cũng theo "căn bệnh", suy nghĩ của bạn cũng dần trở thành một mớ hỗn tạp của sự tức giận và hối hận mỗi khi bạn nhìn xuống những "khối u xinh đẹp" mọc lan khắp cơ thể của mình. Thậm chí, bạn còn cảm thấy ghê tởm chính bản thân mỗi lần nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu trong đó... không còn là hình ảnh quen thuộc của bạn nữa.
Nó là một con quái vật.
Bạn đã trở thành thứ quái quỷ gì thế này?
Bạn không biết nữa, mỗi khi cơn đau chiếm lấy thể xác, mỗi cử động tưởng chừng đơn giản nhất lại đang xé toạc từng tế bào của bạn, nó hủy diệt từng phần tỉnh táo của bạn, "con người" mất đi từng chút một, đến khi chỉ còn là một cái vỏ rỗng của thứ mà bạn đã từng là.
Đầu óc của bạn chỉ còn là một vệt mờ mịt, bạn đã không còn có thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoại trừ sự thống khổ luôn đeo bám mình, cơn đau khiến bạn quẫn trí đến mức không còn có thể cảm nhận thế giới xung quanh được nữa.
Bạn biết mình đã bắt đầu quên, nhưng bạn không nhớ rõ mình đã quên thứ gì, một "thứ" gì đó rất quan trọng chăng? Bạn không còn nhớ nữa, chỉ còn thứ xiềng xích mỏng manh cố níu giữ lại bạn trên vách đá cao ngất, giữ cho sự tỉnh táo ít ỏi còn sót lại không rơi xuống hố đen vô tận.
Bạn thà tự dùng kiếm cứa đứt cổ của chính mình còn hơn sống trong sự đau khổ này, bởi bạn biết "căn bệnh" này không có cách chữa trị. Trong hàng trăm năm, hàng ngàn năm bạn tồn tại và chịu đựng, không ai có thể tìm ra cách chữa hay kiềm chế nó.
Tuy nhiên, các thầy thuốc đó vẫn tin rằng bọn họ có thể, rằng bọn họ có thể chữa cho bạn khỏi lời nguyền kinh khủng này, rằng họ đang ở rất gần phương pháp điều trị rồi.
Họ muốn bạn sống, họ muốn bạn bám víu vào hy vọng nhỏ nhoi ấy, dù nó có ít ỏi đến đâu, nhưng bạn không thể, bạn không thể chịu nổi nó nữa, bạn muốn chết.
Bạn không thể cử động hay nói chuyện như bình thường được, bởi bạn đã bị họ xích vào giường để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, sự điên cuồng chế ngự đầu óc trống rỗng của bạn. Vào khoảng thời gian này, sẽ có hai người thường xuyên xuất hiện bên giường bệnh, một Vidyadhara lùn lùn màu tím - người sẽ đút những thìa thuốc ngẫu nhiên cho bạn, và một người đàn ông có mái tóc dài màu trắng, bạn có thể thấy dải ruy băng màu đỏ nổi bật trên mái tóc của anh, cùng với đó là nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt màu hổ phách đó.
Bạn há miệng như thể muốn nói điều gì đó, nhưng bạn không thể, đau, nó đau... nó đau trong từng giây từng phút bạn ở đây, không có gì thoát ra khỏi đôi môi khô nứt của bạn ngoài những tiếng nức nở và gào thét bị bóp nghẹt. Người đàn ông kia muốn đưa tay chạm vào bạn, nhưng bị Vidyadhara kia giữ lại, rồi anh ấy nói điều gì đó mà bạn không nghe rõ.
Có lẽ đó là tên của bạn.
Bạn không nhớ, bạn không còn nhớ rõ nữa rồi. Tên bạn, hay cả tên của anh ấy, tên của tất cả những người ở đây, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt màu hổ phách ấy, bạn lại cảm nhận được một chút sự quen thuộc đến kỳ lạ.
Bạn cảm thấy mình nổi giận một cách vô cớ khi thấy Vidyadhara kia không cho người đàn ông tóc trắng chạm tay vào bạn. Một nguồn sức mạnh đột ngột tuôn trào bên trong bạn như thể đáp lại anh, cả tay và chân bạn cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi xiềng xích đang ghim chặt bản thân mình, để với lấy anh ấy.
Nhưng vẫn vô ích.
Dường như đôi mắt của người đàn ông kia luôn không rời khỏi bạn, nhưng anh đang lùi lại- lùi lại, và đúng vào ngay lúc đó, sợi dây lý trí mỏng manh của bạn đứt toạc, những ngón tay của bạn như thể chộp hụt lấy điểm tựa cuối cùng trên bờ vực sụp đổ, chộp hụt lấy những mảnh nhân tính còn sót lại của mình.
Bạn muốn gọi tên anh, rất muốn, nhưng bạn không nhớ.
Bạn không thể nhớ, bởi bạn chỉ còn nhớ được những cơn đau và sự căm phẫn khi bị trói buộc bởi xiềng xích này, như thể bạn là một con thú, nó trói buộc bạn lại với mạng sống đau khổ này, nó trói buộc bạn lại với thực tại đáng nguyền rủa này.
Bạn muốn thét gào lên trong sự phẫn nộ, như thể đang chất vấn vì sao bản thân vẫn còn ở đây, nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi cổ họng khô khốc của bạn chỉ là những âm thanh không rõ ràng bị bóp nghẹt, làn sóng của sự điên cuồng cuốn lấy bạn, trong sự mù quáng cố gắng lao vào người đàn ông mà bạn biết là vô vọng - trong khi đó, tất cả những gì mà Jing Yuan có thể làm là đứng đó sững sờ.
Anh đau lòng khi phải chứng kiến bạn theo cách này, nhưng đôi khi, Jing Yuan rất biết ơn những xiềng xích đó, bởi nó giữ bạn còn sống, còn ở bên cạnh anh ấy. Đó cũng là một lời nhắc nhở bản thân anh về sự kiềm chế, bởi anh ấy không muốn làm gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy bạn, thì thầm vào tai bạn những lời trấn an, rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, mặc dù anh biết những thứ đó sẽ không giúp được gì cho bạn.
Dù sao Jing Yuan cũng không biết bạn sẽ làm gì, đặc biệt là khi hành vi bây giờ của bạn rất khó đoán, có những ngày mà bạn chỉ im lặng nằm đó, đôi mắt đờ đẫn và vô hồn, nhưng cũng có những ngày mà bạn cố gắng vùng vẫy, gào thét một cách đe dọa rằng bạn sẽ giật đứt những sợi xích này.
Sự thú tính xâm chiếm lấy đôi mắt của bạn, nào còn chút nhân tính gì để nhận biết rằng bạn là con người lúc trước? Người mà anh yêu?
Những gì Jing Yuan cảm thấy mỗi khi bạn nhìn vào mắt của anh, đôi mắt trống rỗng của bạn chỉ khiến trái tim anh rơi vào vực sâu của sự tuyệt vọng, anh ấy biết người trước mặt mình đã không còn là bạn nữa, anh ấy biết bạn không thể thấy cùng với những gì anh đang thấy, những ký ức của bạn giờ chỉ còn là những mảnh vụn vỡ không thể hàn gắn do "Xác Nhập Ma". Phản ứng của bạn làm anh đau lòng, bạn hành động như thể Jing Yuan chẳng là gì ngoài một người lạ với bạn.
Anh đã sống quá lâu rồi, cũng đã chứng kiến quá nhiều cái chết và sự chia ly rồi, kể cả của những người thân yêu hay những người xa lạ, như thể nó là số phận, định mệnh đã được sắp đặt trước, không ai trong số họ là có thể thoát khỏi số mệnh của tộc Trường Sinh. Cái "phước lành" mang tên trường sinh đó, nó luôn tìm ra cách mới để làm tổn thương anh ấy, từ sư phụ của anh - Jingliu, hay cả những người còn lại trong Vân Thượng Ngũ Kiêu, tất cả đều không thể thoát khỏi số phận hóa rồ của mình.
Đôi khi, Jing Yuan lại ước chính anh cũng phát điên cùng họ, bởi còn gì đau đớn hơn việc chứng kiến tất cả từ một phía mà lại bất lực không thể làm được gì, đặc biệt là bạn... bạn còn khiến anh đau đớn hơn, bởi không ai có thể khiến anh có ấn tượng sâu sắc như bạn.
Bạn đã sống mãi trong ký ức của Jing Yuan ngay từ khi hai bạn chạm mắt nhau, anh ấy vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó khi anh nhắm mắt lại, cảnh tượng từ mấy trăm năm nước lại hiện lên rõ ràng hệt như mới chỉ vừa hôm qua.
Rồi anh nhận ra, đã lâu rồi anh không nghe thấy tiếng cười của bạn, càng quá lâu rồi anh không được nhìn thấy bạn mỉm cười.
Jing Yuan muốn được một lần nữa đứng dưới ánh hoàng hôn đó, giữa cánh đồng tràn ngập những bông hoa ngát hương đó, nơi mà làn gió mùa thu sẽ nhẹ nhàng thổi qua người anh, nơi mà có bạn... tay trong tay với anh ấy. Tiếng bạn cười... nó giống như âm thanh của một bản giao hưởng êm tai với Jing Yuan.
Bạn - người chỉ đơn giản là đã chiếm lấy trái tim của anh ấy, ngoạn mục dưới ánh nắng màu cam ngọt của hoàng hôn lúc mặt trời lặn.
Jing Yuan nhớ rằng anh đã cài một bông hoa lên tóc mai của bạn, tay anh luồn qua mái tóc mềm mượt của bạn đầy yêu thương khi anh hôn bạn, người anh yêu, hôn lên đôi môi đỏ mọng có vị như rượu mật, say mê và thần thánh. Jing Yuan không thể quên được mùi vị đó, nếu như anh biết chuyện này sẽ xảy ra như vậy, thì lúc đó anh sẽ không bao giờ buông tay.
Nhưng trên đời không có chữ "nếu như".
Bạn chưa bao giờ có đủ thời gian.
Đó là một trong những nỗi sợ hãi của anh ấy, khi mà trong hai người, một người sẽ ở lại để chứng kiến người kia bị hành hạ bởi "Xác Nhập Ma", cuối cùng chỉ còn lại một chiếc vỏ rỗng của con người đã từng là. Anh sợ việc phải sống trong tiếc nuối, sống với những kỷ niệm trong quá khứ với một trái tim trống rỗng.
Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất.
Jing Yuan nhớ rõ bạn đã từng nói vậy, khi nằm trong lòng anh ngắm bầu trời đêm đầy sao.
"Nỗi sợ hãi lớn nhất của anh là gì?" Bạn đã hỏi như thế, khi số phận đáng nguyền rủa kia vẫn chưa chia cắt hai bạn.
Lúc đó tất cả hệt như một giấc mộng đẹp nhưng xa vời, một giấc mộng mà Jing Yuan biết rằng anh sẽ không bao giờ mơ thấy nó một lần nữa. Lúc đó, bạn vẫn còn một con đường dài trước mắt. Lúc đó, những ảo tưởng tươi đẹp vẫn chưa bị phá vỡ bởi hiện thực tàn khốc...
"Bị lãng quên." Jing Yuan đã trả lời như thế. "Nhưng không chỉ có như vậy, mà hơn thế nữa là bị lãng quên bởi một người mà ta không thể quên."
Nhưng ngay cả bạn cũng đã quên mất điều đó.
_
_
_
Đứa dịch: Hình như reader ở fic này không chỉ bị Hanahaki, mà còn dính cả Xác Nhập Ma nữa, rõ khổ =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro