Phần 1
Là một vệ sĩ cấp cao của tập đoàn BitHit... Jung Hoseok từ nhỏ đã được cha mình huấn luyện để trở thành một vệ sĩ để trở thành người bảo vệ cho người thừa kế của gia tộc BitHit.
Hắn từ nhỏ đã được cha mình dạy rằng "Cho dù bất cứ ở đâu, làm gì, thì nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn vẫn là phải bảo vệ người lãnh đạo của gia tộc BitHit... Bằng cả tình mạng của mình.."
Cha hắn nói rằng là bởi vì tính chất công việc nên trên hết dù ở đâu hắn cũng phải mang một vẻ mặt lạnh lùng, sắt đá... Không bao giờ được xao lãng bất kỳ điều gì, dù chỉ là một ngọn gió nhỏ.... Hoseok trãi qua 18 năm huấn luyện khổ cực, trong khi những đứa trẻ khác hằng ngày sau khi đi học về chúng có thể tha hồ vui chơi... Nhưng đối với Hoseok, hằng ngày hắn đi học về việc hắn làm duy nhất đó chính là Huấn luyện cùng cha mình... Cha hắn còn quy định rằng, cho dù là Huấn luyện khổ sở đến thế nào thì điểm số trên lớp của hắn cũng không bao giờ được phép thấp.... Và vì lý do đó, Jung Hoseok chưa bao giờ rớt hạng nhất dù chỉ một lần....
Là người bảo vệ cho gia tộc BitHit không chỉ cần có sức mạnh, mà còn cần cả trí óc...
****
Năm hắn 20 tuổi, hắn đã được cha mình điều đến gia tộc BitHit, để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cho "Người thừa kế gia tộc BitHit"...
Người đó không ai khác chính là Kim Namjoon, người bạn từ lúc nhỏ của hắn. Vốn hai bên gia đình nhà hắn và gia tộc BitHit đã có những mối quan hệ Chủ – Tớ thân thiết ngay những ngày đầu tiên, gia tộc BitHit rất tin tưởng vào gia đình nhà Hoseok bởi sự bảo vệ an toàn mà nhà họ Jung mang đến cũng như sự trung thành tuyệt đối.
Hoseok ngay từ lúc nhỏ đã được biết Kim Namjoon, một phần vì cha hắn muốn cho hắn hiểu rõ về con người mà sau này cậu sẽ trực tiếp bảo vệ... một phần vì sự bận rộn của cha mình nên Hoseok phải theo ông đến ngôi nhà của gia tộc BitHit, và từ đó cậu chủ nhỏ Kim Namjoon và Người bảo vệ của cậu ta- Jung Hosek đã trở thành những người bạn thân của nhau....
Gia tộc BitHit là một gia tộc lớn nhất nhì Hàn Quốc, họ sỡ hữu những tập đoàn thuộc hàng đầu trên Thế Giới, bởi vì là một gia tộc lớn và thành công nhất nhì ở Đại Hàn mà gia tộc BitHit phải đối mặt với những kẻ thù cạnh tranh cũng như sự ghen ghét, không chỉ là kẻ thù bên ngoài.... Người được cho là "kẻ thừa kế" của gia tộc BitHit cũng phải đối mặt với những người trong gia đình luôn thèm khát và ham muốn ngôi vị đó.....
Và Kim Namjoon, ngay từ khi còn nhỏ anh đã được ông nội mình chỉ định sẽ là "người thừa kế" tiếp theo của gia tộc BitHit.... anh đã phải chịu sức ép từ những ông chú, cô, cậu ,... trong gia tộc bởi vì mình chính là người mà ông nội chọn.....
Ngoài Kim Namjoon ra trong gia tộc BitHit còn có rất người là anh (em) họ , Kim Namjoon không phải là người mà ông nội anh yêu quý nhất... Sở dĩ anh được chọn là vì sự thông minh, bản lĩnh cùng với chỉ số IQ không chê vào đâu được... Không ai có thể phủ nhận Kim Namjoon chính là một thiên tài, một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị "Thừa kế.."
Có một điều Kim Namjoon biết rằng, trong số các con cháu trong gia tộc, người được xem là "Bảo bối, cục cưng" của ông nội thì chỉ có duy nhất một người... Người đó không ai khác là Park Jimin– Em họ của Namjoon...
*****
"Yah........ Kim Namjoon...."
Namjoon giật mình, ngoái cổ ra sau nhìn cái người vừa hét lên tên anh, chưa kịp định thần lại vì tiếng hét đó, anh đã bị người con trai kia, túm cổ và nhảy lên người anh, ôm anh thắm thiết.... Namjoon nghẹt thở kêu lên "Bỏ...bỏ ra.."
Hoseok – vệ sĩ riêng cũng là bạn thân chí cốt của Namjoon vừa bước vào nhìn thấy Namjoon bị người kia quấn cổ tới sắp không thở được, bản năng của Hoseok lại trỗi dậy, hắn phi nhanh đến, chưa tới 1s hắn đã túm lại cái người kia, bắt chéo hai tay người kia ra sau, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
Người con trai kia, có vẻ ốm yếu không chịu nổi được đòn của MHoseok rên rỉ và hét lên với hắn "Cái tên kia...Thả ra mau..."
"Hoseok ah.... Cậu buông nó ra mau...nó..nó là em họ tôi, vừa từ Mỹ trở về..." Namjoon sau khi bình ổn lại nhịp thở, anh nhanh chóng nói với Hoseok...
"Hừ...." Hoseok khó chịu nhìn Namjoon rồi lạnh lùng buông người kia ra, hừ lạnh một tiếng không nói gì.
Người kia vươn vai ra, khó chịu nhìn Hoseok, rồi lại quay sang nói với Namjoon: "Hắn là ai vậy hyung...Nhìn mặt thật đáng ghét..."
"Này, Park Jimin... Em vẫn vậy nhỉ? Ba năm không gặp em vẫn đanh đá, khó ưa như xưa... Nói cho mà biết cậu ta là vệ sĩ riêng của anh, em đừng hòng làm khó.." Namjoon vừa nói vừa cười, trong đám anh (em) họ trong gia tộc, thì có lẽ anh thân nhất là với Jimin. Bởi vì tính cách của Jimin tuy có hơi đanh đá, nhưng lại rất đơn giản và trong sáng. So với đám em họ giả tạo kia, Jimin là người duy nhất trong gia tộc không muốn cái ngôi vị "Người thừa kế", NamJoon nghĩ ắt hẳn đây cũng chính là lý do mà ông nội luôn xem Jimin như bảo bối...
"Hyung thật là... Xem anh ta hơn em...Đau chết em mất.." Jimin bĩu môi, lườm Namjoon một cái đến cháy cả mặt...
Namjoon cười nhẹ một tiếng, sau đó tiến đến gần cậu em của mình, choàng tay ôm Jimin một cái, rồi buông cậu ra gõ vào đầu cậu mà nói: "Chào mừng em về nhà Park Jimin..."
Jimin nhăn mặt, sau đó đá thật mạnh lên chân Namjoon.
"Á đau.... Sao em đánh hyung..." Namjoon nhăn mặt cười khổ một cái nhìn Jimin...
"Ai bảo hyung... Em đi Mỹ ba năm mà hyung chưa bao giờ vác cái mặt đến Mỹ thăm em..."
"Hyung xin lỗi, ông nội giao cho hyung rất nhiều việc, thời gian không có làm sao đi thăm em được.. Thôi hyung sẽ đền bù cho em sau... giờ em mau lên thăm ông nội đi, ông nội rất nhớ em.." Namjoon vừa nói vừa xoa đầu cậu em mình, cười thầm vì Jimin thật đáng yêu.
Hoseok từ lúc nãy tới giờ vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, hắn luôn chăm chú tới sự an nguy của Namjoon, không nói, vẫn đứng yên như một pho tượng đá... Nhưng mặc dù vậy, Hoseok vẫn rất đẹp trai, cái mũi cao, ngũ quan cân đối, làn da tuy phải tập huấn luyên nhiều nhưng vẫn không hề có chút tỳ vết nào... Điều đó làm cho Park Jimin phải để ý đến hắn...
"Này! Namjoon, từ khi nào hyung tuyển "sát thủ" đẹp trai, mặt lạnh thế này hả? Nhìn chẳng có cảm xúc gì? Anh ta bệnh à?" Jimin nói lớn tiếng và nhìn về phía Hoseok cố tình nói lớn để hắn nghe thấy..
Trái vẻ với mặt tinh nghịch, đáng yêu của Jimin, Hoseook vẫn chẳng hề có tý cảm xúc nào, hắn vốn là không để mấy lời nói của Jimin vào tai...
"Em thật là... Cậu ấy là bạn anh đấy, em đừng có mơ đến việc làm khó dễ cậu ấy, coi chừng "ăn đòn" đó..." Namjoon bật cười ..
"Xì... Đây chả thèm nhá.." Jimin lè lưỡi "Lên thăm ông nội thôi..."
Namjoon lắc đầu vì tính cách quá ư là trẻ con của Jimin. Nhân lúc đi qua cậu vệ sĩ của Namjoon, Jimin liếc anh ta một cái sau đó nói to : "NGƯỜI GÌ MÀ KHÓ ƯA"
Hoseok tuy ngoài mặt vẫn không có cảm xúc gì nhưng trước một kẻ siêu cấp đáng yêu như Park Jimin thì trong lòng hắn vẫn phải cười thầm một cái...
****
"Ông nội à......" Jimin nũng nịu, xà vào lòng ông nội mình "Nhớ ông chết mất..."
Ông nội cậu, Park Jungyeop phải phì cười vào ôm "cục cưng" của mình vào lòng cười to nói: "Haha...Cái thằng bé này... đúng là bảo bối của ông.."
"Ông à... Kim Namjoon ăn hiếp con đó." Jimin vừa nói vừa chỉ vào Woohyun...
Ông nội cậu cười cười sau đó ông bảo bối của ông vào lòng nói. "Bảo bối của ông đứng quậy Namjoon ở công ty, về nhà nghỉ ngơi đi. Được không? Ngồi máy bay lâu vậy."
"Hức... con vừa đến đã đuổi, ông nội không thương con nữa à?" Jimin lại nũng nịu, đến kéo tay ông nội mình.
Namjoon ngồi trên sofa cười lắc đầu với thằng em yêu tinh của mình, thảo nào mà ông nội không thương nó nhất... Ngay cả anh còn "cưng" nó nhất nhà cơ mà...Thật chịu không nổi với Park Jimin này..
"Ông đã bảo bà Joo chuẩn bị thức ăn con thích, dọn phòng cho con rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, tối ông nội về sẽ có quà cho con..." Trên thương trường, Chủ tịch Park Jungyeop lạnh lùng là thế, nhưng đối với bảo bối nhỏ Park Jimin này, ông luôn luôn cưng chiếu đến vậy...
"Mà Namjoon này.." Ông quay sang nói với Namjoon "Con sắp xếp để một vệ sĩ theo Jimin nhé.."
Chưa nói hết câu, ông đã bị Jimin cắt ngang lời: "Ông nội... con không muốn vệ sĩ... con muốn tự do.." Cậu lườm sang ông mình một cái...
"Rồi.. rồi.. không muốn thì thôi, đừng giận, ông nội chiều ý con. Được không?" Thiệt tình là ông không tài nào chịu nổi cái đứa bé dễ thương này..
"Con yêu ông nhất.." Jimin cười nói rồi cậu chồm tới ôn hôn ông mình là ông phải cười lên thích thú với cậu nhóc này.
Namjoon cũng vậy, dạo gần đây công ty có quá nhiều việc, đã lâu anh không thấy ông nội cười vui vẻ như vậy. Có lẽ người luôn làm ông vui vẻ mà cười vậy chỉ có Jimin, Jimin luôn biết cách làm ông nội vui đến vậy.... Có đôi lúc anh cũng hơi ghen tỵ vì Jimin được ông thương yêu đến vậy... Nhưng trong thâm tâm Namjoon luôn biết rằng, Jimin là một đứa bé tội nghiệp nhất trong gia tộc BitHit. Cha mẹ Jimin đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi cậu còn nhỏ, và ông nội đã đưa Jimin về chăm sóc khi đó, Jimin đã sống với ông từ đó.... Và có một điều làm Namjoon cũng rất thương yêu cậu em này đó là bởi vì sự trong sáng và đáng yêu, không bao giờ vu lợi cho riêng mình của Jimin... Đó mới là lý do chính khiến ông nội rất thương yêu Jimin.
—-0o0—
"NamJoon à, mai đi Shopping với em đi..." Jimin nghịch ngợm mấy tờ giấy trên bàn làm việc của Namjoon...
"Không được, mai anh còn có cuộc họp quan trọng.." Namjoon vẫn đang gián mắt vào mớ giấy tờ trên bàn mà không quay sang nhìn cậu em...
"Này! Hyung nói là sẽ đền em mà... Không chịu đâu.." Jimin buông mấy tờ giấy nhàm chán xuống, chân dậm lên nền đất, môi bĩu ra dài mét tám
"Này! Hyung không đùa đâu... đừng quậy mà, khi nào rảnh hyung bù cho.." Namjoon lúc này mới quay sang nhìn Jimin đang ăn vạ mà cười cười.
"Hức... em vừa về Hàn Quốc, có biết gì đâu, đường xá Seoul quên hết rồi..hyung thật là chẳng thương em..hức..hức.." Jimin chả nói chả rằng, tức tưởi khíc oà lên..
"Này..này... Hyung...."
Namjoon chưa kịp nói hết câu thì Jimin đã gào thét: "Hức...hức...Ông nội ơi....Kim Namjoon bắt nạt con..."
Namjoon lắc đầu mỉm cười nhìn về phía cửa, bóng thằng nhóc đã ra khỏi phòng và ngồi bệch xuống nên đất dưới chân ông nội. Namjoon cũng thuận theo đó mà ra bên ngoài...
"Minie... Ngoan nào! Mai Namjoon còn có cuộc họp rất quan trọng, không cùng con đi được." Chủ tịch Park thấy đứa cháu trai bảo bối của mình khóc nức nở, trong lòng không khỏi sốt lên..
"Hức... Vậy ông đi cùng con..." Jimin dùng đôi mắt cún con nhìn chủ tịch Park
Ông mỉm cười to.. Thật đúng là không thể chịu nổi nó mà. "Namjoon à, mai con sắp xếp cho Hoseok đi với Jimin đi.."
"Ehhh... Ông nội à... Hoseok là ai? Sao lại kêu người lạ đi cùng con.. Không chịu, không chịu..." Jimin giãy đành đạch lên phản ứng với chủ tịch Park
"Ngoan đi Minie, Hoseok sẽ hướng dẫn và đưa em đi Shopping.... Mai hyung và ông nội bận họp không đi cùng em được, hyung và ông nội sẽ bù cho em bữa khác chịu không? Với lại có cái này....hehe" Namjoon ngồi xuống dỗ dành cái thằng nhóc Jimin đó...
"Gì gì?????" Jimin trừng mắt nhìn Namjoon "Mà hyung nói em biết Hoseok là ai hả??"
"Hoseok là......"
"Suỵt.."
Chủ tịch Lee định lên tiếng bảo Hoseok chính là vệ sinh riêng của Namjoon, thì bất ngờ Namjoon lại ra hiệu cho ông không được nói với Jimin, chủ tịch Park hơi bất ngờ nhưng cũng làm theo lời anh..
"Hoesok là ai mai em biết... Mà này cho em xài thoả thích Thẻ của hyung đấy.. Coi như bù một hiệp, được không?" Namjoon vừa nói vừa nhét cái Thẻ ngân hàng của mình vào trong tay Jimin mà cười cười..
"Thật sao???" Jimin há hốc mồm nhìn Namjoon... Cậu rất thích xài Thẻ của Namjoon để đi mua sắm, bởi vì cậu rất thích nhìn vẻ mặt của Namjoon khi cậu mua sạch hết tiền trong thẻ của anh...
Hahaha... Lần này không thể bỏ qua, Jimin mỉm cười gian tà...
"Đừng có mà nghĩ đến chuyện mua hết sạch tiền trong đó, em không làm nổi đâu Jimin ah..."
"Xì...." Cậu cười to nhìn anh và ông nội sau đó chạy tuốt vào phòng mình.
.............
"Namjoon sao con để không cho ông nói với nó Hoseok là ai...." Chủ tịch Park quay sang nhìn anh và hỏi..
"Hoseok rất chững chạc, có thể cậu ấy sẽ dạy cho Jimin biết một số điều ông nội à... Jimin quá trẻ con..." Namjoon nói thành khẩn..
"Con nói cũng đúng... Mặc dù ta cũng thích nó như bây giờ, nhưng nó cần phải trưởng thành hơn..." Chủ tịch Park buồn buồn nhìn Namjoon đồng tình
"Vâng"
****
"Chào Thiếu Gia..." Đám người hầu ngả người cúi đầu chào Jimin khi cậu đang lướt qua..
Với một cái quần Jean ôm bó, cái áo thun trắng cùng với một chiếc áo khoác hàng hiệu khoác hững hờ bên ngoài, bên dưới cậu mang một đôi giày Nike thuộc loại số lượng có hạng trên Thế Giới, cặp kính đen làm tôn lên gương mặt cùng làn da trắng sứ của cậu ... Đám gia nhân ai nấy đều ngẩn ngơ với cậu chủ nhỏ xinh xắn này...
"Cái tên Hoseok chết bầm gì đó... Sao lâu vậy... Nóng chết tôi mất, mà này.." Jimin đanh đá nói, sau đó quay sang hỏi một gia nhân trong đám "Hoseok là...."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, chiếc Audi sáng bóng màu đen đã dừng ngay trước mặt Jimin, người con trai từ trên xe bước xuống, người con trai mang cặp kính đen bước xuống. Hắn ta khoác trên người chiếc áo khoác da màu đen, trên mặt cũng có cặp kính trên đó....Thật sự rất đẹp trai... Đám người làm đều há hốc mồm nhìn Myungsoo...
"TÊN ĐÁNG GHÉT" Jimin nhìn sơ qua hắn sau đó hừ lạnh một tiếng. Thì ra là cái thằng cha "Bệnh không cảm xúc", đúng là Kim Namjoon muốn chọc tức cậu mà...
"Sao lại là anh..." Jimin nhìn vào Hoseok sau đó khó chịu hỏi..
"Chủ tịch bảo.." Hắn chỉ nói ngắn gọn bấy nhiu thôi, Jimin tức giận trong lòng không ngừng thầm chửi hôm nay phải hành hạ thằng cha này trả thù
Jimin hất mặt lên trời đi qua người Hoseok sau đó chui tọt lên xe, nhìn ra ngoài và hét hắn "Còn không mau.."
........
"Này anh...Cho tôi xuống nhà hàng phía trước" , Jimin lườm Hoseok, sau đó buông một câu "Tôi ăn trước rồi mua sắm sau..."
Hoseok lạnh lùng, vẫn không nói câu nói, ngừng xe theo đúng yêu cầu của Jimin, định xuống mở cửa cho cậu nhưng cậu đã lên tiếng:
"Không cần theo tôi, tôi ghét ai lẽo đẽo như bóng ma theo tôi lắm..."
Không đợi Hoseokhồi đáp, Jimin bỏ xuống xe, vừa đi cậu vừa cười thầm. "Đồ kêu căng, coi anh làm sao ăn nói với ông nội tôi khi để lạc tôi đây...." Jimin tự mãn với kế hoạch của mình, cậu xin ra khỏi nhà hàng bằng cửa sau mà không báo cho Hoseok biết, bắt taxi cậu đi về phía khác...
.......
— 3 Tiếng sau —-
Sau khi dùng cả buổi chiều dạo quanh khu Hongdae, Jimin mệt mỏi liền định bụng sẽ bắt một chiếc Taxi khác để đi chỗ khác thì cậu phát hiện ra rằng mình không mang theo đủ tiền, cái Thẻ của Namjoon cùng với điện thoại cậu đều nằm trong balo. Híc, có phải ông trời phạt cậu vì cậu đã âm mưu hại Hoseok không?
Không tiền cũng không có điện thoại, Jimin đi lanh quanh một hồi và cậu phát hiện ra rằng... Mình đã bị lạc....
Khu này tối om, vắng vẻ không một bóng người, Jimin như muốn khóc nấc lên, cậu cố gắng tìm đường ra trong khi hai bên má nước mắt đã chảy dài...
"Bé con... Đi đâu đấy...."
Đột nhiên có tiếng người vang lên, theo phản xạ, Jimin nhìn sang đám người kia.... Là một đám đàn ông, họ đang nhìn cậu bằng cặp mắt thèm thuồng và cậu thất gê tởm....
"Các người..các người..." Jimin sợ hãi lùi dần về phía sau lưng mình nhưng phía sau cậu chỉ là một bức tường lạnh toát..
"Cậu bé xinh đẹp sao lại một mình thế này?" Giọng điệu khàn khàn pha lẫn dục vọng của đám người kia Jimin có thể nghe thấy rất rõ.
"Tránh xa tôi ra.." Jimin run và hét lên, hai tay cậu cố sức đánh mạnh vào người đàn ông đang tiến lại gần cậu...
"Ngoan ngoãn mà phục vụ anh đi... Anh sẽ nhẹ nhàng cho...hahaha.."
"Buông ra..." Jimin hét lên khi thấy người đan ông kia đang nắm lấy áo khoác cậu tụt ra, không do dự Jimincắn một phát thật mạnh vào tay người kia...
*Bốp*
Người đàn ông kia dùng sức đánh mạnh vào cậu, làn da non nớt vốn không thể nào chịu nổi cú đạnh mạnh thế mà ứa máu ra... Cậu sợ hãi lùi dần vào góc tường, người đàn ông kia dùng hai tay đè cậu xuống mặt đường, bắt đầu dùng làn môi bẩn thỉu hôn tới tấp vào gương mặt cậu....
#�0�}�u
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro