Phần 3
"Chủ tịch gọi tôi đến có việc gì ạ?" cha Hoseok sau khi nghe chủ tịch Park gọi ông liền tức tốc đến gặp chủ tịch ngay.
"Ta có việc muốn nhờ anh.." Chủ tịch Park không ngần ngại mà vào ngay vấn đề chính..
"Hẳn là việc quan trọng mới khiến chủ tịch gọi tôi muộn như thế này?"
"Là việc của Jimin.." Chủ tịch Park tiếp lời "Ta muốn gửi nó đến nhà của anh 3 tháng..."
"Thiếu gia Jimin??..." Chú Jung hơi bất ngờ trước lời đề nghị của chủ tịch Park .
"Phải, ta thấy anh dạy dỗ Hosseok rất tốt. Hẳn là anh có thể giúp tôi dạy dỗ Jimin trở nên chín chắn hơn nữa.." Chủ tịch Park buốn bã "Chắc anh cũng đã nghe qua chuyện lúc sáng ở công ty... Nó rất bướng bỉnh và trẻ con.."
"Vâng thưa chủ tịch... Nếu ngài đã đích thân nhờ đến tôi như thế này thì tôi không từ chối đâu...Thế còn Namjoon thiếu gia ạ...? Hoseok ...." Chú Jung giọng mang chút lo lắng cho Namjoon.
"Anh đừng lo... Chẳng phải anh từng huấn luyện qua nhiều nhân tài sao? Tôi thấy Hoseok cũng xấp tuổi với Jimin nên... tôi hy vọng anh để cho Hoseok chỉ dẫn Jimin, giúp đỡ thằng bé..." Chủ tịch Park nhẹ nhàng nói, thật sự ông rất biết ơn nhà họ Jung, họ đã giúp đỡ gia tộc BitHit rất nhiều "Còn nữa... Anh đừng cho nó đặc ân nào hết, hãy đối xử với nó như mọi người..."
"Vâng.. tôi hiểu thưa chủ tịch...."
*****
Một lúc sau khi chú Jung rời khỏi nhà chủ tịch Lee đã là 1h sáng. Chủ tịch Park và Namjoon đang ngồi trong phòng khách chờ đợi tin tức của Jimin...
Bỗng nhiên từ bên ngoài một vệ sĩ hớt hải chạy vào nói lớn:
"Thưa chủ tịch... Đã đưa thiếu gia trở về..."
Chủ tịch Park Jung Yeop nghiêm khắc nói lớn:
"Mang nó vào đây cho ta..."
"Ông nội à.. Bình tĩnh đi ạ.." Namjoon nhẹ giọng đỡ chủ tịch Park .
.........
Jimin được hai vệ sĩ đưa vào bên trong, miệng không ngừng la hét "Dám đối xử với Jimin ta như vậy? Các người muốn chết à?"
Vào trong nhà, khi nhìn thấy nét mặt tức giận của ông nội, tâm hồn Jimin sớm đã bị làm cho khiếp sợ nhưng với bản tính bướng bỉnh, cậu vẫn ngênh mặt làm như mình không có lỗi....
Chủ tịch Lee nhìn cậu, tức giận la mắng "Park Jimin... ta thấy con không biết trời cao đất dày là gì? Bỏ nhà đi còn chưa nói sử dụng tài khoản của Namjoon... Ta nuông chiều con để con trở thành đứa ngang ngượng, bướng bỉnh như vậy à?"
"Ông nội hùa về theo cái thằng V nói con là kẻ vô dụng.. Tại sao không nghĩ đến cảm nhận của con.." Jimin tức giận hét lên, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên cậu thấy ông nội la mắng mình như vậy... Lần này ông nội đã thật sự tức giận rồi..
"Con còn cãi ta... Từ ngày mai con hãy dọn qua nhà chú Jung ở cho ta..." Chủ tịch Park tức giận, đứng lên chỉ thẳng tay vào mặt Jimin
Namjoon thấy tình hình có vẻ không ổn, anh nhanh chân đứng lên đỡ lấy chủ tịch Park : "Ông nội à bình tĩnh chút đi ạ... Park Jimin... em nữa, đừng bướng như vậy.."
Không nghe thấy lời khuyên của Namjoon hai tai của Jimin giờ đang lấp đầy lời nói của chủ tịch Park "Dọn qua nhà chú Kim ở..".... Có phải cậu nghe nhầm rồi không? Là ông nội đuổi cậu...
"Ông kêu con dọn qua nhà chú Jung ở?" Jimin hỏi lại chủ tịch, cậu sợ mình đã nghe nhầm..
"Phài? Ngày mai con dọn đồ qua đó ở cho ta... Còn nữa từ nay ta sẽ không chi bất cứ xu nào cho con nữa, hãy lo mà kiếm tiền đi..." Chủ tịch Park la hét, không ngờ thái độ của Jimin lại ngang ngược, bướng bỉnh như thế.. Chỉ trách là ông đã quá nuông chiều Jimin từ bé.
Chủ tịch Park không cần đợi Jimin trả lời là có muốn hay không ông đã bước đi về phòng...
Sau khi chủ tịch đi về phòng, chỉ còn lại Jimin và Namjoon...Jimin thì ngơ ngác, nước mắt lăn chảy xuống hai gò má cậu, lần đầu tiên cậu thấy ông nội la mắng mình nặng như thế... Còn đến mức đuổi cậu đi...
"Hức..hức... Ông nội..ông nội ... không thương em nữa hyung à.." Jimin nức nở, cậu khóc...
"Jimin à.... Hôm nay ông nội rất tức giận... Em hãy làm theo lời ông đi... Đừng bướng bỉnh nữa.." Namjoon tiến đến an ủi, vỗ về cậu em mình.
"Hức..em không muốn qua nhà chú Jung.." Từ trước đến nay, Jimin biết chú Jung bởi lúc cậu còn nhỏ, chú Jung hay đến nhà cậu thường xuyên... Nhưng có một điều Jimin không biết đó là... Hoseok chính là con trai chú Jung...
"Em ngoan làm theo lời ông đi... Đợi khi nào ông nội bớt giận hyung sẽ đón em về.." Namjoon lựa lời khuyên bảo Jimin, anh biết chắc một điều rằng... chỉ khi nào Jimin trưởng thành hơn thì ông nội mới cho phép cậu về nhà...
Jimin không nói gì.. Chỉ đứng đó và chùi nước mắt đang dính trên mặt mình.... Cậu sẽ không bao giờ đồng ý.... Ông nội muốn đuổi cậu... Được, vậy cậu trở về Mỹ là được chứ gì...
...........
Trở về phòng, Jimin lấy điện thoại ra và nhấn số quen thuộc...
"Suga à.... em có chuyện muốn nhờ huynh giúp?" Suga là người bạn thân thời trung học của Jimin, tuy cậu nhóc nhỏ tuổi hơn Jimin nhưng lại có những suy nghĩ chính chắn hơn cậu rất nhiều...
"Sao vậy Jimin.." Đầu dây bên kia giọng còn đang ngái ngủ... Gì chứ, đã gần 3h sáng mà Jimin còn làm phiền cậu.
"Huynh có thể cho em ở nhờ nhà huyng vài hôm được không? Và cho em mượn một số tiền được không?"
"Ế...sao vậy..?" Suga như tỉnh ngủ hẳn, cậu ngạc nhiên hỏi...
"Ông nội..đuổi..em.." Jimin ngại ngùng nói.
"Có chuyện gì hả hyung..."
"Mai rồi nói... Mai em hãy chuẩn bị giúp hyung một số thứ..."
******
Chiều hôm đó, Jimin chuẩn bị sẵn hết mọi thứ... Rồi, được rồi cậu sẽ đi cho vừa lòng ông nội...
"Em ráng chịu đi... Khi nào ông nội bớt giận hyung sẽ đón em về..." Namjoon mỉm cười, anh xoa đầu cậu nhóc em mình...
Jimin không trả lời, cậu giận dỗi bỏ ra ngoài xe. Cậu tót lên ghế sau ngồi và ra lệnh cho chiếc xe chạy khỏi nhà.....
........
Tài xế Park đưa cậu đến nhà chú Jung.... Nhưng khi đến đầu đường nhà chú Jung, Jimin bỗng nhiên nói:
"Chú à.. Dừng xe đi cháu tự vô nhà chú Jung cũng được? Cháu muốn đi bộ một chút..."
"Nhưng chủ tịch bảo phải đưa Thiếu gia đến tận nhà của ông Kim..." Tài xế Park khó xử nói...
"Không sao đâu ạ.. Cháu bị đưa đến tận đây rồi còn có thể giở trò gì nữa ạ.." Jimin bày ra bột mặt đáng thương để kêu gọi lòng nhân từ của tài xế Park...
Và cậu đã thành công, tài xế Park vốn không chịu nỗi cái bộ mặt đáng thương siêu cấp đáng yêu của tiểu thiếu gia này. "Thôi được rồi.. Thiếu gia hãy cẩn thận..."
Tài xế Park bước xuống xe, mở cửa cho Jimin...
Nhưng ông đã không để ý rằng từ nãy đến giờ có một chiếc Audi trắng đậu bên kia đường.... Jimin vừa bước xuống xe đã nhanh chóng tiến đến chiếc Audi trắng rồi mở cửa nhanh chóng bước lên, chiếc Audi trắng phóng ga rồi chạy mất...
Tài xế Park ngơ ngác, ông cũng đã có tuổi, vốn không thể nào phóng nhanh theo mấy cậu trai trẻ được.... Vả lại chiếc đó là xe thể thao loại tốc độ ... Tài xế Park bất lực đành rút điện thoại ra và gọi về nhà...
"Thưa chủ tịch... Jimin thiếu gia đã bỏ trốn..."
Tài xế Park chỉ nghe thấy bên kia, chủ tịch Park đang tức giận, hét lên với đám vệ sĩ: "Đi tìm thiếu gia và lôi cổ nó về Jung gia cho ta..."
.........
Nhưng có một điều cả tài xế Park lẫn Jimin đều không biết đó chính là.. Có một người, lúc Jimin bước lên chiếc Audi trắng đã ngồi trên xe và chứng kiến tất cả mọi chuyện... Và chiếc xe đó âm thầm đuổi theo chiếc Audi mà Jimin tót lên...
*****
"Huynh giỏi lắm..." Jimin vừa cười vừa nói, mãn nguyện vì kế hoạch của mình bày ra không có chút sơ suất gì...
"Huynh là ai chứ Jimin... thiếu gia tập đoàn INY cơ mà..." Suga được dịp mà lên mặt.
"Được rồi.... Tối nay có thể cho em ngủ nhờ được không?"
"Dĩ nhiên là..."
*Ring..ring..*
Đang nói chuyện cùng Jimin, bỗng nhiên điện thoại Suga reo lên... Cậu nhìn sang người em trẻ con của mình cười nói.
"Là mẹ Huynh... Đợi huyng xíu Jimin à..."
.
.
.
"Sao ạ?" Suga ngạc nhiên nói lớn trong điện thoại, sau đó cậu nhanh chóng cúp máy quay sang Jimin..
"Jimin à.. Huynh huynh e rằng không được rồi... Tối nay nhà huynh mở tiệc trong giới kinh doanh... và có cả ông nội em và Namjoon tham dự nữa..e là..." Suga ngập ngừng.
"Không thể ngủ nhờ nhà huynh được rồi..." Jimin thất vọng.
"Jimin à..." Suga gãi đầu.
"Đừng nói là huynh phải về nhà ngay bây giờ nữa nhé..." Jimin hiếu rõ ý đồng đội mình
"huynh xin lỗi... Mẹ nói nếu huynh không về bây giờ sẽ đánh gãy chân huynh..."
"Được rồi... cho em xuống phía trước..." Jimin thở dài nói..
"huynh xin lỗi...em cầm tiền này vào khách sạn ở đỡ, mai huynh liên lạc với em.." Suga nhét vào tay Jimin một mớ tiền rồi ngừng xe để cậu xuống..
****
"Haizzzz......"
Jimin thở dai, cậu đang lang thang trên con đường một mình... Vác theo cái balo cùng cái giỏ đồ nặng nề....
*Rột...rột...*
Bụng Jimin kêu lên, cậu rất đói, bởi vì từ sáng đã chưa nhét được cái gì vào bụng rồi phải đi bộ nhiều như thế này....
Cậu ngó nghiêng thì thấy phía trước có một cửa hàng bánh cá, cậu vui vẻ nhanh chân bước về phía cửa hàng.... Đang lúc cậu lấy cái ví tiền cùng đang thoại ra và cầm trên tay thì bỗng...
*SOẠT...*
.
.
.
"Á..... Cướp...cướp..." Jimin bị tên cướp giựt nhanh cái ví tiền cùng điện thoại của cậu, hắn đẩy cậu ngã lăn xuống đất.... Người chủ tiệm bánh cá thấy thề liền nhanh chân đỡ cậu đứng dậy...
"Cậu không sao chứ?"
Híc... Gì mà không sao chứ? Tài sản của cậu chỉ có nhiêu đó. Còn điện thoại nữa... Tiêu rồi.... Jimin mếu mặt, đừng nói là vận may của cậu tận cùng rồi nhé, cậu đêm nay chắc phải lang thang ngoài đường rồi... Điện thoại cũng bị cướp....
........
Vớ cái bụng đói meo, gương mặt thảm sầu, Jimin lang thang ngoài đường đã gần 5 tiếng đồng hồ..... Mặt trời cũng đã xuống, trời nhá nhem tối.... Jimin định bụng sẽ tìm một người nào đó tốt bụng rồi xin họ gọi một cú điện thoại nhờ cho Suga.... Nhưng nghĩ lại, với tính cách của một thiếu gia như cậu thì đời nào lại có chuyện cậu lại đi năn nỉ người lạ chứ... Nên Jimin đành phải chịu trận vậy.
Mệt mỏi, bụng thì cứ réo i ỏi... Sungyeol không chịu nổi nữa, cậu bất lực ngồi xuống bên đường, nước mắt bắt đầu dàn dụa trên gương mặt đáng yêu... Hẳn là ông trời đang trừng phạt cậu.....
Jimin không biết một điều rằng... Có một người vẫn luôn âm thầm đi theo cậu.... Từ lúc cậu rời khỏi nhà, Namjoon đã đoán được Jimin sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ mà đi đến nhà chú Jung, anh đoán biết được Jimin sẽ giở trò.... Anh nhanh chóng điện thoại nhờ người đó giúp anh trông nom cậu...Và người đó không ai khác chính là Jung Hosek....
Hắn theo cậu từ khi cậu bước lên chiếc Audi trắng, bởi vì Namjoon biết được rằng Jimin chỉ có thể nhờ Suga giúp đỡ, nhưng nhà Sungjong hôm nay có tiệc, và anh cũng đoán biết được rằng cậu em mình không thể nào qua nhà Sungjong mà ngủ nhờ, chính vì thế anh đã âm thầm nhờ Hoseok giúp Jimin.
Hoseok không ngờ rằng Jimin lại xui tận mạng đến mức bị cướp cả tiền lẫn điện thoại... Với bản năng của một vệ sĩ đã qua huấn luyện, Hoseok chỉ tốn chưa đến một phút để quật ngã tên cướp đó và lấy lại ví tiền cùng đện thoại cho Jimin... Nhưng Hoseok muốn Jimin phải chịu khổ một chút cho những gì cậu ta làm, nhưng khi thấy Jimin thê lương ngồi ngoài đường nước mắt dàn dụa thì trong lòng hằn lại dâng lên chút cảm giác gọi là... xót xa...
.......
"Này...."
Giọng nói lạnh lùng, không cảm xúc..nhưng thân thuộc vang lên. Gương mặt đáng yêu dàn dụa nước mắt của Jimin ngước lên nhìn vào người con trai ấy...
0)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro