Phần 5
"Hey... Kris hyung...."Hoseok vừa nói vừa vỗ vào vai người con trai đang đứng trước quầy pha chế coffe.
"Jung Hoseok... Chào nhóc..." Người này là Kris là một trong những nhân viên pha chế coffe ở RUN. Anh từ Mỹ trở về không bao lâu.
"Hyung làm ở đây từ khi nào đấy?" Hoseok vui vẻ nói chuyện với Kris, lâu lắm rồi hắn mới gặp lại người bạn thân này.
"Jin hyung mời hyung về làm đấy..." Kris vừa nói vừa cười vui vẻ.
"Đang nói xấu tôi à?" Soekjin vừa nói vừa chống hai tay lên hông bước từ bên trong ra. Soekjin chính là quản lý của Coffe RUN.
"Không..hyung à đang nói tốt anh đấy..." Kris nhìn Soekjin cười cười nói nói.
"À..." Soekjin nhìn xung quanh đảo mắt tìm kiếm gì đó "Hyung nghe nói hôm nay em và một người nữa sẽ đến đây làm việc mà..."
"Kia không phải là Park Jimin sao?" Kris ngạc nhiên chỉ tay về phía cửa, nơi mà Jimin đang nhăn nhó mặt mày tiến vào.
~~ Flashback~~
Jimin nhạc nhiên đến mức không nói nên lời khi Myungsoo đưa cậu tới trạm xe buýt. Trong khi Myungsoo đang ngồi nhịp chân với gương mặt tươi tắn thì mặt Sungyeol lại dài ngoằng ra như cái bánh mì nhúng nước. Sungyeol trăn trối nhìn cái trạm xe buýt, khó khăn thốt từng lời:
"Chúng..chúng..ta..sẽ...đi..đi..bằng cái...này...?"
Hoseok quay sang Jimin, giữ nguyên trạng thái không có gì thay đổi, lạnh lùng phát ngôn từng lời: "Ừm... Từ giờ sẽ đi cái này..."
"Sao...sao..." Jiminl mặt mày ỉu xìu, nhìn ngó xung quanh, chưa kịp nói gì thì chiếc xe buýt từ đằng xa chạy tới, không nói thêm lời nào, Hosek nhanh chóng dắt tay Jimin kéo lên chiếc xe đó trong cái sắc mặt khó khăn của Jimin.
Chật vật mãi trên cái xe buýt đông người ấy, Jimin khó chịu, cậu chưa bao giờ phải chịu cái cảnh như thế này trên xe buýt cả. Jimin quay sang thì thấy Hoseok đã yên vị ngồi trên cái ghế từ lúc nào. Hắn nhăn nhó mặt mày, vỗ vỗ cái ghế nói:
"Nhanh lại đây...."
Jimin thở dài chán nản, nhưng cậu cũng nhanh chân bước lại hướng Hoseok đang ngồi.
~~ End Flashback~~
"Kris, sao hyung biết cậu ta.." Hoseko ngạc nhiên khi Kris vừa thốt tên Jimin lên.
"Lúc trước ở Mỹ hyung học chung trường với cậu ta... cậu ta nhỏ hơn hyung nhưng... lại là người nổi tiếng vì..." Kris nói đến đây khẽ nhìn cậu con trai đang ngó quanh cửa tiệm coffe của Seokjin.
"Nổi tiếng gì....?" Soekjin khẽ nhíu mày, anh đang rất tò mò về người nhân viên dễ thương kia.
"Xinh đẹp..và đanh đá...."
Kris nói xong liền nhanh chân bước tới chỗ Jimin đang đứng ngó nghiêng ở chỗ mấy bức tranh. Kris đưa ra bộ mặt tươi tắn, đứng trước mặt Jimin trong khi cậu nhíu mặt nhìn anh một cách lạ lùng.
"Chào nhóc... Park Jimin..."
"Anh là ai??" Jimin kinh ngạc nhìn Kris, anh ta là ai mà lại biết tên mình chứ?
"Ưm... Có lẽ em không biết như anh là đàn anh khoá trên của em, từng học chung trường ở Mỹ với em... và có lẽ anh biết em, nhưng em lại không hề biết tới anh...." Kris khẽ cười trước sự dễ thương của Jimin, anh đã từng nghe rất nhiều người nói về cậu, nhưng tiếp xúc với cậu ở cự ly gần như thế này lại không khỏi khiến trái tim Kris đập liên hồi vì....bộ mặt đáng yêu của Jimin.
Không trả lời Kris, Jimin nhìn anh với vẻ mặt khó chịu,Jimin ghét nhất là loại người cư nhiên thấy người sang nên bắt quàng làm họ, và trong thâm tâm cậu nghĩ Kris chính là loại người như thế.
Trái ngược với vẻ mặt khó chịu của Jimin Kris lại tươi cười nhìn cậu, anh đang đợi câu trả lời của cậu nhưng mà... có lẽ cậu lại không có ý định trả lời anh, Kris buộc phải lên tiếng lần nữa..
"Anh là Kris..." Kris đưa tay ra chờ Jimin nắm tay mình mà bắt tay.
hưng...có lẽ Jimin đanh đá lại không muốn kết bạn thêm, cậu bỏ qua cái bắt tay của Kris, lách qua người anh tiến chân đến chỗ Hoseok đang ngồi với Seokjin đưa mắt ra nhìn hai người Kris và Jimin.
Seokjin đang hả hê cười với Hoseko , đưa tay chỉ về phía Kris mà nói: "Thằng đó...thật làm mất hình tượng..."
"Thật không hổ danh thiếu gia nhỏ của gia tộc BitHit, em rất đáng yêu, tôi rất thú vị với những người đánh yêu như em Park Jimin" Kris không tức giận vì hành động của Jimin, ngược lại anh lại còn nghĩ Jimn rất thú vị, Kris cho tay vào túi quần, khẽ cười nhìn về phía Jimin.
.............
"Đồ Jung Hoseok chết tiệt, sao anh dám bỏ tôi một mình..." Jimin tức giận, chỉ trỏ về phía Hoseok mà nói.
Hoseok nhìn thấy thái độ của cậu thì chẳng buồn nói câu gì, từ lúc nãy, khi thấy vẻ mặt của Kris hớn hở, dùng ánh mắt thích thú nhìn Jimin thì Hoseok đã cảm thấy trong lòng mình dâng lên cảm giác khó tả, hắn muốn kéo Jimin ra khỏi Kris và cùng cảm giác khó chịu khi nhìn cậu cùng người con trai khác nói chuyện làm hắn tức giận.
Hoseok không hiểu đây là loại cảm giác gì?
Hoseok im lặng nhìn Jimin bằng ánh mắt băng lãnh, cậu biết mình đang tức giận vì vụ Kris lúc nãy, nhưng thật sự cậu không hiểu mình đang tức giận cái gì nữa? Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng giữa hai người, Seokjin tiến đến, giơ tay ra cười tươi tắn với Jimin nói:
"Chào em..."
"Anh là ai..." Jimin khó chịu trong giọng có một chút nạt nhẹ, cái quán này sao có lắm người kỳ lạ thế không biết.
Seokjin trợn mắt nhìn cậu con trai đứng trứng mặt mình, mặt mũi thì dễ thương, xinh xắn là thế, nhưng sao mà láo thế không biết.
"Nè em... Tôi là quản lý RUN coffe đấy..." Seokjin lần đầu tiên bị một thằng nhóc nói chuyện với mình theo kiểu không dùng kính ngữ nên khiến anh hơi sốc một tí.
Kris quan sát thấy tình hình quản lý cùng nhân viên mới có vẻ không ổn mấy nên anh nhanh chân tiến bước đến, làm giảm tình hình căng thẳng đi...
"Hoseok và... em..." Kris chỉ tay vào Jimin làm hiệu để Hoseok và cậu theo anh "Theo anh vào thay đồ đồng phục làm việc...."
Hoseok không lời nào, đứng dậy kéo tayJimin ra khỏi chỗ đấy, nơi mà quản lý Hamster đang nhìn Jimin với ánh mắt toé lửa vì cậu nhóc vô lễ này.
"Cậu yên lặng mà làm việc cho tôi... đừng có giở thói ngang ngược nếu không muốn trở về nhà, đừng quên là tôi có thể khiến cậu không trở về nhà được đấy..." Hoseok nói những lời mang tính chất đầy hâm doạ Jimin bởi vì hắn biết Jimin sẽ không yên phận nếu như hắn không hâm doạ cậu bằng những lời này.
Jimin không trả lời Hoseok, cậu chỉ biết đừng đó để máu dồn lên não nghe những lời giáo huấn của tên Hoseok đáng ghét này, cậu thấy thật tủi thân... Bởi vì chưa bao giờ bị đối xử một cách xem thường như thế này.
.......
Sau khi thay bộ đồng phục của cửa tiệm, Jimin bước ra ngoài trong sự chú ý của mọi người, với bộ mặt dễ thương, chiều cao lý tưởng, trong Jimin rất đáng yêu trong bộ trang phục màu trắng của RUN Coffe, cậu như một thiên thần làm bật lên ánh sáng trong cửa tiệm này. Trong khi đó, Hoseok lại vô cùng lịch lãm, hai tay đút vào túi quần, gương mặt toát lên khí chất lạnh lùng, sang trọng trong bộ đồng phục của tiệm. Hai người họ, một người anh dũng – lạnh lùng, người kia khả ái – đáng yêu, cùng nhau bước ra trong sự ngưỡng mộ của biết bao người cùng với cái há hốc mồm của Seokjin và Kris.
"Wow.... Jung Hoseok em thật tuyệt, lâu lắm hyung mới thấy em mặc như thế này..." Seokjin nhìn Hoseok trông sự ngưỡng mộ, có vẻ anh chính là fan cuồng của Jung Hoseok này.
Đứng bên cạnh Seokjin, Kris đang nhìn Sungyeol không chớp mắt, cậu quả là thiên thần của anh...
"Anh biến thái sao? Sao lại nhìn tôi ghê thế?"Jimin khó chịu khi nhìn thấy Kris cứ nhìn chằm chằm vào mình.
"Không... Ai bảo em lại đáng yêu đến thế?" Kris không ngại ngần mà tuyên bố với cái nháy mắt kinh điển làm xiêu lòng bao cô gái. Chắc có lẽ do Kris có nửa dòng máu là người Canada nên anh mới táo bạo đến vậy.
Jimin lắc đầu mạnh, cậu nhíu mày khi nhìn thấy Hoseok cũng nhìn mình chằm chằm như vậy.
"Chẳng biết các người nhìn gì?" Jimin khó chịu nghĩ.
"Wow... Nhân viên mới à hyung..." Đột nhiên từ phía sau, xuất hiện thêm một con người nữa, chàng nhân viên cứ liên tục ngoác cái mồm ra với giọng cười rất đặc trưng.
"Ừm... Em mau chào hỏi... Đây là Jeon Jookook cũng là người mới cách đây vài ngày, mọi người mau làm quen" Seokjin mỉm cười tươi với chàng trai đó và anh bắt đầu giới thiệu mọi người với nhau.
"Ôi... Huynh này...Huynh ấy đáng yêu quá..." Bản năng của Jookook bộc phát khi cậu nhin nhìn thấy Jimin đáng yêu trong bộ đồng phục.
Jimin thì lại chả mấy bận tâm tới đám nhân viên kì quặc trong tiệm này, cậu chán nãn thở dài.
"Làm việc đi trước khi tôi trừ lương mấy người...." Seokjin tuyên bố để giải tán đám đông phiền phức này.
Sau câu nói của Seokjin, ba người kia tản ra chỗ khác để làm việc, bởi vì thời điểm này đang là giờ cao điểm cửa tiệm,.
Trong khi mấy người kia đều tìm việc riêng cho mình thì Jimin chán chường thở dài đứng đó, Seokjin thấy thế liền đến bắt chuyện với cậu nhóc.
"Này nhóc, em mau làm việc, lúc nãy em vô lễ với hyung là đủ để hyung trừ lương em rồi đấy...."
" Tôi làm gì giờ? Rõ ràng tôi không thích hợp với cái thể loại công việc này..."
Seokjin nhìn cậu ngạc nhiên, sau đó vẫy vẫy tay về phía Kris đang đứng ở quầy pha chế và phục vụ bánh kem ...
"Kris...Cậu mang Jimin sang đấy làm việc mau lên...."
"Này....Tôi..." Jimin đang định từ chối, bởi vì vốn cậu không biết làm những công việc như thế này.
Kris đang tất bật với đám nữ sinh trung học vây quanh để chọn bánh và gọi đồ uống, anh giơ tay sang Jimin nói:
"Mau qua giúp... Khách đông quá...."
Seokjin lặng lẽ đẩy Jimin về phía đó, Sungyeol quay sang nhìn anh thì anh nháy mắt với Jimin, ra hiệu và bảo cậu mau đi làm việc.
*****
Thời gian thoáng cái đó xế chiều, mặt trời bắt đầu xuống, bóng đêm dần dần bao trùm lên. Trong cửa tiệm coffe phát ra ánh đèn ấm áp. Jimin cùng Hoseok đang tất bật phục vụ khách hàng.
Jimin mệt mỏi lau những giọt mồ hôi trên trán đi, cậu thật sự mỏi nhừ hai cái chân, đi muốn không vững nữa. Trong khi đó tên Jung Hoseok đó thì lại bị mấy đứa con gái vây quanh, nào là xin số điện thoại, rồi tán chuyện.... Jimin khó chịu liếc mắt qua nhìn cái bàn toàn lũ con gái đang bám vây lấy Hoseok. Hỡi ơi! Hoseok nhìn chẳng có chút biểu cảm nào, nhưng vẫn rất lịch sự, ga lăng trả lời cái đám nhỏ kia....
Jimmin lắc đầu, cậu chăm chăm nhìn về phía Hoseok trong khi hai tay đang bưng bê cốc cà phê cùng với cái bánh kem mà chẳng thèm dòm ngó gì xung quanh....
"Jimin cẩn thận...." Kris hét lên khi thấy Jimin sắp va phải một cậu bé đang chạy nhảy trong tiệm....
Khi Kris chạy ra định đỡ cậu thì thì Jimin đã ngã sóng xoài trên mặt đất không thương tiếc, Jimin méo mặt, hai mắt đỏ hoe, nước mặt trực trào chỉ có thiếu bước nữa là rơi xuống.
Hoseok đang bị đám con gái vây quanh nghe tiếng động liền xoay người nhìn thì thấy Jimin đang nằm dài trên mặt đất, hắn nhìu mày định đứng lên bế cậu vào trong thì đã thấy Kris đi tới đỡ cậu đứng lên nhưng do cú đập mạnh quá, và dường như chân cậu đã bị trật......nên Jimin có lẽ không đứng trụ được.Hoseok tiến đến thì Kris đã ôm Jimin bước vào , khi đó còn thấy Seokjin và Joogkook lẽo đẽo nhìn theo Jimin và Kris rồi Sunggyu mang theo hộp cứu thương vào cho Kris. Quá trình diễn ra Hoseok đều chú ý, nhưng hắn lại không có cách nào tiếp cận cậu, nhìn cậu bị chàng trai khác ôm vào lòng càng khiến hắn cảm thấy khó chịu dâng lên.
Hắn chỉ còn biết thở dài mà tiếp tục cùng Joongkook phục vụ khách.
........
Chuông đồng hồ điểm chín giờ tối, cũng là lúc công việc ở RUN coffe kết thúc, Jimin do bị trật chân nên không duy chuyển được vì vậy cậu phải ngồi trong phòng chờ Hoseok kết thúc công việc. Lúc nãy Kris có nói chân cậu chỉ bị trật nhẹ, dùng thuốc xoa bóp thì có thể hết không cần đi bệnh viện. Nghe Kris nói vậy Hoseok thấy an tâm phần nào hơn.
"Hoseok.... nhà Jimin ở đâu? Để hyung đưa em ấy về..." Kris nói khi đang lau dọn mớ ly trên bàn.
"Không cần đâu, em sẽ đưa cậu ấy về..." Hoseok nói mà không Kris, việc quái gì mà Kris cứ quan tâm đến Sungyeol thế.
Kris khó hiều nhìn Myungsoo, định năn nỉ hắn cho anh biết nhà Jimni ở đâu thì bỗng Seokjin ở đâu xuất hiện nói:
"Kris... Bây giờ đi giao hàng với hyung rồi về nhà luôn...." Seokjin nói rồi quay sang Joongkook và Hoseok "Hai đứa đóng cửa nha, còn Hosoek em lo cho Jiminl luôn thể nha..."
"Hyung..hyung à...." Kris khó khăn nói, đang định đưa Sungyeol về mà..
"Đi mau Kris..." Seokjin nhăn nhó nói rồi ra hiệu cho Kris vào thay đồ và bước ra xe trước.
Kris chỉ còn biết thở dài não nùng mà đi theo con Hamster ấy thôi.
Hoseok mỉm cười thầm trong lòng, hắn bất chợt vui mà không hiểu lý do.
........
Hoseok bước vào phòng thay đồ, đi đến chiếc ghế sofa thì thấy Jimin đã ngủ từ lúc nào. Nhìn cậu ngủ thật bình yên biết bao, Hoseok không cầm lòng được trước cảnh tượng này mà ngồi xuống, dùng tay chạm nhẹ vào mái tóc cậu, rồi nhìn xuống đôi môi hồng ấy.... Bất chợt hắn nhớ về nụ hôn của cậu lần trước.... Môi cậu thật sự rất ngọt...
"em về trước nhé Hoseok..." Joongkook bất chợt xông vào, nói lớn làm Jimin giật mình tỉnh giấc.
Hoseok bối rồi đỏ mặt. Cũng may là hắn rụt cánh tay lại kịp thời.
"À..ừ..tạm biệt em...."
Joongkook chào tạm biệt Hoseok rồi bước ra ngoài, bên trong còn lại Hoseok và Jimin.
"Cậu...đi được chứ..." Hosoek nhìn vào chân Jimin nói.
Jimin đứng lên thử xem chân mình có đi được không...nhưng thật sự thì mắt cá chân cậu đau nhói, không còn tí lực nào hết, nhấc chân lên cũng khó khăn huống gì là đi được.
"Á...." Jimin nhíu mày, vì chạm vào chỗ đau.
"Leo lên..." Hoseok quỳ xuống, tay chỉ lên lưng hắn ra hiệu cho Jimin leo lên.
"Tôi...." Jimin ngập ngừng, lúc sáng cậu mới chửi rủi hắn vậy mà hắn không giận cậu sao?
"Nhanh đi... Kẻo muộn xe buýt...." Hoseok nói, hắn không chờ gì nữa mà nhanh chóng quàng hai tay cậu lên cổ hắn rồi nhanh chóng quơ đồ rồi bước ra khỏi tiệm.
..........
Jimin lúc đầu còn ngượng ngùng...nhưng sau một hồi trên lưng hắn, cậu cảm nhận lưng Hoseok thật sự rất ấm, mặc dù hắn lạnh lùng nhưng thật ra lưng hắn ấm áp hơn ai hết.
Bởi vì lúc sáng hoạt đông nhiều nên Jimin đã mệt lả người đi, cậu nhận được sự ấm áp từ Hoseok lại càng yên tâm hơn mà ngủ trên vai hắn.
Hoseok nhẹ nhàng bước lên chiếc xe buýt, nhẹ nhàng đặt Jimin ở ghế phía trong, cẩn thận đặt đầu cậu lên vai hắn rồi chỉnh sửa tư thế để cậu được thoải mái hơn. Hoseok thầm mỉm cười trong lòng, hắn không biết tại sao một con người ồn ào đanh đá như Park Jimin lại có thể khiến hắn cảm thấy bình yên như thế này?? Và có lẽ lý do mà hắn không hiểu nhất đó chính là: "Tại sao tim hắn lại đạp nhanh thế này mỗi khi gần cậu..."
f�0�*�w
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro