Phần 9

Cảm nhận được hơi ấm của người yêu mình cùng với giọng nói đang nghẹn ngào của Jimin, Hoseok nắm chặt lấy bàn tay đang ôm chặt lấy hắn, cố gắng để che giấu gương mặt buồn bã của mình, Hoseok nói dịu dàng từng chữ:

"Trừ khi em rời xa anh... Anh sẽ không bao giờ để em lại một mình...."

Nghe những lời ngọt ngào từ tận đáy lòng của một con người luôn luôn lạnh lùng, Jiminbật khóc, cho đến lúc này cậu đã không thể nào kìm được nước mắt của mình nữa rồi...

"Hức...hức...Jung Hoseok... anh.. anh... là đồ tồi..."

Hoseok bất ngờ khi nhìn thấy Jimin khóc nức nở nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy hắn. Hoseok xoay người ôm chặt lấy Jimin vào lòng vỗ về.

"Sao vậy? Sao em lại khóc?"

Câu hỏi của Hoseok càng làm Jimin không thể nào khống chế tâm tình nữa, cậu không hiểu vì sao nước mắt mình lại rơi nhiều như vậy?

"Em...em..không biết..." Jimin nức nở ngày càng to hơn.

Hoseok gỡ tay Jimin ra để cậu ngẩn đầu đối mặt với mình, hai tay ôm lấy gương mặt ngập nước mắt của Jimin, Hoseok dịu dàng lau từng giọt nước mắt cho cậu...

"Đừng khóc như vậy... Anh là đồ tồi mà... Được chưa?" Hoseok mỉm cười nhẹ, lúc nãy khi đứng một mình, tâm trạng Hoseok liên tục xuống dốc nhưng khi nhìn thấy gương mặt Jimin hắn lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, như có một nguồn động lực để hắn tiếp tục con đường của mình.

Jimin ngước nhìn khuôn mặt Hoseok. Cậu nhìn kỹ bên má đã sưng tấy và ửng đỏ lên... Cậu hiểu vết thương này Hoseok bị chú Jung đánh là bởi vì mình, cậu lấy tay xoa nhẹ phần má sưng tấy lên của Hoseok... Jimin đau lòng đến mức nước mắt lại rơi liên tục...

"Không sao... Lúc nãy anh bị cành cây quẹt trúng vậy mà...." Hoseok nắm lấy bàn tay đang áp lên má mình xoa nhẹ, hắn không muốn để cậu phải lo lắng bận tâm chuyện này...

Jimin nhìn Hoseok cậu không biết phải nói với hắn như thế nào nữa... Tại sao không chia sẻ nỗi đau này với cậu mà lại chịu đựng một mình... Jimin không nói lời nào trực tiếp ôm chặt lấy Hoseok cố gắng không khóc nữa....

Hoseok hơi ngạc nhiên vì sao Jimin lại khóc nhiều như vậy... Chẳng lẽ cậu đã nghe được mọi chuyện....

........

Đứng bên ngoài phòng khách, chứng kiến cảnh hai đứa trẻ đau khổ vì tình yêu.... Chú Jung không khỏi đau lòng cho con trai mình.

"Con trai à... Ta xin lỗi, nhưng Jimin không hợp với chúng ta..."

∞ ∞ ∞

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời ló dạng... Jimin lấy cớ không khoẻ để được ở nhà và bảo Hoseok hãy đi làm trước, nếu buổi chiều cậu khoẻ nhất định sẽ đến tiệm đi làm. Với thái độ kì lạ của Jimin tối qua làm Hoseok cũng phải tin rằng chắc hẳn là cậu đang khó chịu trong người nên Hoseok cũng không ép Jimin mà đi làm trước...

......

Buổi sáng, Chú Jung đang ngồi trong vườn xem báo thì nhe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến, quay người lại thì thấy Jimin đang đứng đó:

"Jimin thiếu gia...."

Jimin bước lại gần hơn với Chú Jung, gương mặt có phần buồn bã, rất lâu một lúc sau mới mở miệng nói với Chú Jung:

"Con...Con... Xin Chú hãy chấp nhận con, mặc dù còn nhiều thiếu xót nhưng con thật lòng yêu Hoseok..." Jimin lấy hết can đảm của mình nói lớn tiếng với Chú Jung

Chú Jung nhìn cậu với ánh mắt đầy bất ngờ, không ngờ rằng cậu lại nói với chú những điều này. Sau một hồi nhìn cậu, Chú Jung lấy lại được vẻ bình tĩnh thường trực lắc đầu nhìn cậu nói.

"Vấn đề không phải là tôi có đồng ý chấp nhận cậu không... Mà là rõ ràng giữa cậu và Hoseok có một khoảng cách rất xa..." Dừng lại một chút, Chú Jung nhẹ lạnh lùng nói tiếp "Xin lỗi nhưng mong Jimin thiếu gia hãy sớm chia tay với Hoseok... Chủ tịch Park và cả tôi nữa cũng không đồng ý chuyện này đâu..."

Jimin ngây người đứng tại đó, cậu không biết phải nói tiếp cái gì. Suy nghĩ một hồi lâu, Jimin quyết định can đảm tiếp tục nói lên những suy nghĩ từ sâu trong lòng mình.

"Nếu như ông nội con đồng ý... Chú sẽ chấp nhận con chứ?" Jimin ngây thơ nói... Cậu không hề biết rằng người ông nội yêu cậu nhất lại chính là người đầu tiên phản đối cậu và Hoseok...

"Đừng ngây thơ như vậy Jimin thiếu gia... Tôi không nghĩ rằng ông nội cậu sẽ đồng ý..."

Jimin không tin, từ trước tới nay ông nội rất nuông chiều cậu, nhất định ông nội sẽ đồng ý cho cậu qua lại với Hoseok mà...

.....

Jimin buồn bã bước đi trên đường, công cuộc thuyết phục và lấy lòng chú Jung coi như tan thành mây khói. Từ trước tới giờ Jimin chưa bao giờ phải hạ mình xin một người đến như vậy. Nay lại vì một người con trai mà phải làm điều này.... Trong lòng Jimin hiểu rõ Jung Hoseok quan trọng đến thế nào đối với cậu.

Buồn bã cũng chẳng giúp ít được gì, nhân dịp hôm nay cậu không đi làm... Jimin lấy hành lý của mình ra, ngắm nhìn những bộ quần áo đắt tiền của mình mà không khỏi xót xa trong lòng...

"Nhất định phải bán đi sao???"

Nhưng suy nghĩ một hồi,Jimin quyết định gom hơn nữa số quần áo yêu thích của mình cho vào những cái túi to... Hoseok đã vì cậu mà phải chịu đựng một mình, cậu phải nhân dịp sinh nhật Hoseok mà làm hắn vui vẻ trở lại... Nghĩ vậy, Jimin không khỏi tủm tỉm cười một mình.

Jimin nhấn điện thoại vào số của Suga, bảo Suga đến đưa mình đi bán mớ quần áo này rồi sau đó sẽ cùng đi dạo mua quà sinh nhật cho Hoseok...

∞ ∞ ∞

"Ngày mai hãy trực tiếp đưa Jimin đến chỗ xem mắt... Đừng nói gì cho nó biết cả..." Chủ tịch Park từ từ nói tiếp... "Còn nữa sau khi xong thì đem nó về nhà..."

Chủ tịch Park căn dặn đám vệ sĩ bên ngoài thật kỹ càng... Sở dĩ ông không nhờ Namjoon làm việc này là bởi vì ông biết Namjoon và Jimin rất thân với nhau, chắc hẳn một điều rằng... Namjoon sẽ giúp đỡ cho Jimin và Hoseok chứ anh chắc chắn không bao giờ làm điều tổn thương Jimin.

"Dạ vâng thưa chủ tịch..."

Đã một tuần trôi qua mà Chủ tịch Park vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía Hoseok và Jimin, ông bình tĩnh suy nghĩ thấy chắc rằng chúng nó ắt hẳn sẽ không bao giờ chia tay vì vậy đến giờ phút này chủ tịch Park Jung Yeop quyết định sẽ ra tay.

Nếu Jimin còn tiếp tục yêu Hoseok nữa thì danh tiếng của gia tộc BitHit này sẽ không còn nữa.... Không có chuyện đường đường một thiếu gia của gia tộc Woollim mà lại đi qua lại với một vệ sĩ trong gia tộc được. Vì vậy, chủ tịch Park Jung Yeop quyết định phải nhanh chóng cho Sungyeol cùng với con trai tập đoàn Wu Yi gặp nhau và tiến hành bàn việc hôn sự này...

......

Hôm nay thời tiết rất tốt, Jimin hít thở không khí nhìn lên bầu trời quang đãng... Cậu rất mong chờ đến buổi tối ngày hôm nay bởi vì hôm nay là sinh nhật của Hoseok....

Hôm qua lúc đồng hồ vừa điểm 12h,Jimin đã nhanh chân chạy lạch bạch sang phòng Hoseok hô hoán chúc mừng sinh nhật hắn trong khi hắn vẫn còn nửa mơ nửa tĩnh trong giấc ngủ. Jimin chạy đến hôn lên má rồi nhanh nhảu đáng yêu hôn lên môi hắn rồi gào thật to "Jung Hoseok chúc mừng sinh nhật anh..." mà không câu nể rằng bây giờ là đang nửa đêm...

Và tối hôm nay,Jimin quyết định sẽ dành tặng cho Hoseok một bất ngờ lớn, cậu đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, từ quà sinh nhật cho tới bánh kem cậu mua đều dùng tiền từ quần áo cậu bán được... Jimin sử dụng đồng tiền mình tự kiếm ra được tổ chức cho Hoseok một buổi sinh nhật bất ngờ của hai người....

.....

Và địa điểm Jimin chọn đó chính là nơi mà hai người họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên... Jimin ngồi trước thềm cái hồ nhỏ nơi mà lúc ấy Hoseok cũng ngồi và vì cậu luôn muốn thử xem Hoseok có phải là bệnh không cảm xúc không mà chẳng ngần ngại hôn hắn một cái.... Nghĩ đến đây Jimin bất giác nở nụ cười vô cùng hạnh phúc....

Đã 7h30 tối, Jimin nhìn chằm chằm vào đồng hồ.... Cậu hẹn Hoseok vào lúc 7h mà sao tới giờ này vẫn chưa thấy hắn đến. Jimin bồn chồn lấy điện thoại ra gọi vào số di động của Hoseok...

Tiếng nói của nhân viên tổng đài vang lên: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...."

Jimin sốt ruột đi qua đi lại nhìn vào món quà rồi cả cái bánh kem.... Cậu quyết định cất món quà của mình vào trong túi áo khoác rồi chạy đến tiệm xem Hoseok đã đi chưa.... Nhưng... Jimin vừa bước ra khỏi đường lộ thì đã có một chiếc xe nhanh chóng lao tới cậu, tài xế Park nhanh chân bước xuống kính cẩn nói với cậu:

"Jimin thiếu gia... Mời cậu lên xe, chủ tịch đã căn dặn chúng tôi đến đón cậu..."

Jimin ngỡ ngàng ngạc nhiên... Hèn gì hôm nay cậu cứ có cảm giác bị người ta theo dõi, ra là người của ông nội phái tới để đến đưa cậu đi. Jimin tức giận, hôm nay sinh nhật Hoseok, còn chưa tặng quà được cho hắn thì cậu nhất định không về nhà, Jimin định co giò bỏ chạy thì hai vệ sĩ to lớn đã chèn ép cậu rồi một tay vác cậu lên xe, Jimin giãy giụa muốn thoát khỏi, đánh mạnh vào lưng tên vệ sĩ kia và không ngừng la hét...

"Thả tôi ra... Các người không được phép làm vậy... Tôi muốn đi tìm Hoseok...."

"Đừng làm thiếu gia bị thương..." Giọng nói của tài xế Park lãnh đạm vang lên.

Jimin cho dù có giãy giụa thế nào đi nữa thì sức lực của cậu cũng không bằng hai tên vệ sĩ kia nên đành buông xuông...

...

Có một điều Jimin không hề biết rằng... Đó chính là vào tối hôm nay, Hoseok cũng đã bị chú Jung giam giữ trong phòng không cho ra bên ngoài, chú Jung còn tàn nhẫn tịch thu luôn cả những thiết bị có thể liên lạc được với bên ngoài của Hoseok...

Bởi vì căn bản chú Jung biết được hôm nay chủ tịch Park Jung Yeop sẽ bắt Jimin về nhà và sắp xếp cho cậu đi xem mắt với con trai tập đoàn Wu Yi... Chú Jung biết được tính tình con trai mình như thế nào nên ông đành phải bắt giam Hoseok lại trong phòng...

Hoseok ngồi trong phòng, đầu gục xuống nên đất.... Hắn không biết vì sao hôm nay cha mình lại như vậy, bắt nhốt hắn ở một chỗ như thế này. Trong lòng Hoseokánh lên nỗi sợ hãi... Hắn lo lắng cho Jimin..

"Jimin à ... Em không sao chứ??"

∞ ∞ ∞

Với sự ép buộc của ông nội... Jimin cuối cùng cũng đã được đưa về nhà... Khi về đến nhà, cậu nhất quyết phải đi tìm gặp ông nội để hỏi ra lẽ chuyện này, nhưng hai vệ sĩ to lớn kia không cho cậu đi... Họ lại vác thẳng cậu về phòng rồi lại bắt ép cậu phải thay bộ lễ phục...

Khi Jimin thay lễ phục xong, hai người kia lại mang cậu ra ngoài chiếc xe sang trọng đang đỗ ở ngoài.... Mở cửa xe, Jimin đã thấy ông nội mình bình tĩnh ngồi trong đó....

"Ông nội tại sao lại làm vậy?" Jimin tức giận hét lớn thì chiếc xe đã nhanh chóng lăn bánh.

"Ta đưa con đi xem mắt..." Chủ tịch Park điềm tĩnh nhìn về phía trước mà không thèm liếc mắt đến Jimni.

"Xem mắt?" Jimin ngạc nhiên "Con không đi... Thả con xuống..." Jimin hét toáng và làm loạn lên, cậu dùng tay đập vào cửa kính, nắm cái chốt cửa định mở cửa và lao xuống nhưng đáng tiếc, tài xế Park đã nhanh chóng khoá chốt lại.

Jimin dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Chủ tịch Park hét lớn: "Tại Sao?"

Chủ tịch Park vốn vẫn giữ nguyên trạng thái, ông vẫn điềm tĩnh nói: "Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ không cho phép con gặp gỡ Jung Hoseok nữa..."

Jimin tròn mắt nhìn chủ tịch Park ... Cậu không ngờ rằng ông nội vốn yêu thương cậu như vậy lại dùng biện pháp này mà bắt ép mình. Tức giận lại tuôn trào Jimin lại hét lớn:

"Con yêu Hoseok...Cả đời này cũng chỉ yêu mình anh ấy... Ông nội không có quyền bắt ép con phải chia tay với anh ấy.."

Đến lúc này đây, khi nghe phải câu này... Chủ tịch Park Jung Yeop không thể nào kiềm chế được sự tức giận được nữa, ông quay sang Jimin nhấn mạnh từng chữ...

"Park Jimin... Nếu con còn ngoan cố như vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác với Jung Hoseok."

Jimin ngỡ ngàng nhìn ông, từ trước tới nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy ông đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy, Jimin nói không nên lời, bởi vì cậu biết rõ ông nội mình một khi đã nói thì nhất định sẽ làm... Ông nội có thể đối với cậu tàn nhẫn như thế này thì đối với Hoseok chắc hẳn sẽ còn hơn thế này...

"Ông...ông uy hiếp con.." Jimin ngập ngừng. "Con không ngờ ông lại là một người tàn nhẫn và thủ đoạn như vậy.."

"Con cũng biết ta sẽ tàn nhẫn như thế nào mà. Vì vậy hãy ngồi yên ở đó đi, nếu không ta sẽ không biết mình sẽ làm gì Jung Hoseok đâu..."

Nước mắt Jimin tuôn rơi, tay cậu nắm chặt lấy món quà sinh nhật tặng cho Hoseok...

"Hoseok à anh hãy mau mau đến cứu em..."

........

Tâm trạng Hoseok cứ bồn chồn lo lắng không yên, đã gần 8h30p tối vậy mà hắn vẫn chưa nghe thấy tiếng Jimin trở về.... Không lẽ cậu còn ở đó đợi hắn, trời rất lạnh, Hoseok lo lắng cho Jimin. Cậu đập tay mạnh cánh cửa đã bị khoá...

"Thả con ra ba à...." Hosoek hét lớn.

Hoseok nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, sau đó là giọng nói lạnh lùng:

"Con hãy ở yên đó, qua ngày hôm nay thôi con và Jimin thiếu gia sẽ kết thúc... Hôm nay Chủ tịch Park sẽ đưa cậu ấy đi xem mắt với con trai tập đoàn Wu Yi..." Chú Jung nhấn mạnh từng chữ sau đó rời khỏi.

Hoseok nghe rõ từng lời cha mình nói. Xem mắt? Jimin sẽ đi xem mắt ư? Hoseok vò rối tóc mình, hắn tức giận đấm mạnh vào tường....

"Chết tiệt..."

Tin...Tin...Tin..Tin

Ánh sáng đèn ô tô rọi thẳng lên phòng của Hoseok, hắn thấy lạ nên liền nhanh chóng chạy ra ban công nhìn thử.

Thật không ngờ Namjoon đang đứng dưới đó... Bởi vì là ban công lầu hai nên Hoseok có thể nhìn thấy rõ Namjoon

Namjoon giơ tay chào Hoseok rồi sau đó ra hiệu cho cậu phải xuống đây ngay lập tức.Hoseok nhìn thấy Namjoon trong lòng lại bất an nghĩ đến Jimin, hắn không do dự nữa, lấy một cái ghế rồi đập bể cửa kính, trèo qua ban công rồi nhảy xuống....

Chú Jung đang ở thư phòng bỗng nghe tiếng vỡ kính ở phòng Hoseok bèn chạy sang thì đã không thấy người đâu nữa.... Chạy vội ra ban công nhìn thì đã thấy Hoseok chạy nhanh về phía cổng. Bất lực nhìn con trai mình vì tình yêu mà chống lại cả ông, Chú Jung đành để cho Hoseok đi.

.......

Hoseok nhanh chóng bước lên xe Namjoo,Namjoon không do dự nhiều nữa phóng ga rồi chạy đi với tốc độ nhanh nhất..

Hôm nay khi Namjoon vừa từ công ty trở về anh đã từ xa trông thấy Jimin bị một đám vệ sĩ của ông nội cưỡng chế bắt vào xe... Ngay tại lúc đó, Namjoon cảm thấy ông nội mình thật ích kỷ vì đã không tôn trọng vào hạnh phúc của Jimin. Namjoonlập tức không suy nghĩ nhiều, phóng xe tới nhà Hoseok. Quả nhiên là không ngoài dự đoán của anh, Hoseok cũng bị bắt giam ở nhà.

"Thật may là tôi là biết điểm địa buổi xem mặt hôm nay..." Vài hôm trước Namjoon đã nghe lén ông nội mình nói chuyện với bên Wu Yi về địa điểm hôm nay, thật không ngờ là lại có ích.

"Cám ơn hyung..." Hoseok thật rất biết ơn Namjoon, ai ai cũng đều phản đối chuyện của hắn với Jimin, thật không ngờ còn có Namjoon là người ủng hộ họ. Hoseok rất vui mừng và cảm kích Namjoon.

"Đừng nói vậy.. Tôi ủng hộ cậu và Jimin...Mặc dù nhiều người không đồng ý cậu và Sungyeol nhưng mà hãy cố gắng lên nhé..." Namjoon mỉm cười.

Chẳng mấy chốc xe của Namjoon đã nhanh chóng đến được nhà hàng cả buổi gặp mặt hôm nay...

Hoseok nhanh chóng bước xuống xe, hắn quay lại nhìn Namjoonvà nói:

"Cám ơn ..."

"Nhanh vào đi... Jung Hoseok à... Cố lên nhé. Hãy giành lại tình yêu của mình.."

Namjoon nhìn Hoseok mỉm cười. Hoseok hiểu ẩn ý câu nói của Namjoon, sau đó nhanh chóng lao vào thang máy, bấm lên tầng mà lúc nãy Namjoon đã nói cho hắn nghe.

.....

Khi đến nơi, Hoseo nhanh chóng lướt mắt qua nhìn thì cậu thấy Jimin đang ngồi đó... Trước mắt Jimin là hai người rất sang trọng nhưng hoàn toàn xa lạ... Nhưng mà người con trai ngồi cạnh họ rất quen thuộc... Hoseok ngỡ ngàng nhận ra rằng người đó chính là...Kris...

Không sai vào đâu được...

Là Kris...

Hoseok không ngờ anh lại chính là con trai của tập đoàn Wu Yi...

Hoseok nhìn Jimin, không ngờ đúng vào lúc đó, Jimin cũng đưa ánh mắt mình về phía hắn.

Jimin đột nhiên đứng lên, nhìn Hoseok nở nụ cười ngây ngô gọi lớn tên hắn..

"Hoseok à..."

Tất cả những người ngồi đó bao gồm cả Kris đều bất ngờ với hành động của Jimin và nhìn về phía Hoseok... Hoseok đang tiến về phía họ.

Jimin thấy Hoseok liền vui mừng chạy về phía hắn, Hoseok nhẹ nhàng đan tay mình vào tay Jimin

Hoseok quỳ xuống ... Jimin bất ngờ trước hành động này của Hoseok.

"Hoseok à..." Jimin gọi tên Hoseok mà nước mắt trực tuôn trào.

"Xin Chủ tịch hãy cho phép tôi và Sungyeol yêu nhau...." Hoseok can đảm nói lớn, hắn nhấn mạnh từng chữ.

Chủ tịch Park bất ngờ nhưng vẫn giữ nguyên biểu cảm trên khuôn mặt. Còn Jimin, sau khi cậu nghe Hoseok nói câu đó, vì cậu mà phải quỳ trước mặt ông nội, nước mắt bỗng nhiên tuôn ra. Jimin cũng làm theo Hoseok, cậu quỳ xuống trước mặt ông nội mình.

Chủ tịch Park lãnh đạm nhìn vào Hoseok và Jimin đang quỳ trước mặt ông.

"Nếu ta không đồng ý..."

"Tôi sẽ đưa Jimin đi..." Hoseok không ngần ngại dùng ánh mắt mạnh liệt để bảo vệ tình yêu của mình.

v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: