Chương 12
Edit: Jun
Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa =))))
Có lỗi chính tả hay gì gì thì mọi người ới tôi một câu nhé! Cảm ơn nhiều nhiều ///v///
____________
Ven sông được coi là căn cứ bí mật của tên ngốc, mỗi khi chỉ có một mình, y sẽ trở lại nơi này.
Chu Cảnh vẫn luôn biết y rất khổ, nhưng không biết là nơi che mưa che gió cũng không có, cũng chẳng rõ quần áo nhặt được từ nơi nào để che thân.
Vì mỗi ngày y đều cẩn thận lau chùi sạch sẽ nên người tên ngốc không tính là bẩn, nhưng cũng không thể coi là sạch.
Y vui vẻ khoe với Chu Cảnh đồ y nhặt nhạnh được, hào phóng triển lãm bộ sưu tập của y, Chu Cảnh nhìn lướt qua, phát hiện những thứ y nhặt cũng còn khá nguyên vẹn.
"Tất cả đều là tôi nhặt được đó!" Tên ngốc rất tự hào nói.
Chu Cảnh ở giữa đống đồ linh tinh tìm thấy xà phòng và kem đánh răng, thoạt nhìn có vẻ thường xuyên được sử dụng, quả nhiên kể cả khi lưu lạc đến nơi ruộng đất này, Ân Hướng Bắc vẫn là con người yêu sạch sẽ.
Ân Hướng Bắc trong trí nhớ của anh luôn áo mũ chỉnh tề, dù trong lòng có ngoan độc cứng rắn, nhưng bề ngoài lại vô cùng ưu nhã trí thức.
Cũng có ít nhiều nam nữ ngu dại bị bề ngoài của Ân Hướng Bắc mê hoặc, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, phấn đấu quên mình tiếp cận, cuối cùng rơi vào kết cục tự thiêu rụi đi sinh mạng của chính mình.
Trong đó, người tiếp cận y gần nhất là Chu Cảnh, bị thiêu đốt nghiêm trọng nhất đương nhiên cũng là Chu Cảnh.
Giờ Ân Hướng Bắc biến thành như này, theo lý mà nói Chu Cảnh hẳn là rất vui sướng, nhưng vì sao trong lòng anh chưa từng có một chút cảm xúc đó?
Chắc do giờ đây Ân Hướng Bắc quá mức ngây thơ làm Chu Cảnh quên mất anh đã từng hận y, cũng có lẽ anh trời sinh là loại người ti tiện, dù Ân Hướng Bắc đối xử với anh như thế nào cũng không ngăn được tình cảm đã ăn sâu vào xương tủy của anh.
Nghĩ đến đây, Chu Cảnh cười khẽ một tiếng, ý cười tràn đầy châm chọc.
Tên ngốc cho rằng anh đang khen ngợi mình, cũng cười thành tiếng, như thể đang được cổ vũ nhiệt tình.
Ánh hoàng hôn màu cam mang theo hơi nóng khiến trên má y xuất hiện vết hồng hồng như ẩn như hiện.
Chu Cảnh vẫy tay gọi y: "Anh ra đây ngồi đi."
Tên ngốc không rõ nội tình, vẫn ngoan ngoãn làm theo, ngồi xổm trước mặt Chu Cảnh, cả người từ đầu tới chân đều hưng phấn bừng bừng.
Khác hẳn với người cả đường trầm mặc lúc chiều, tên ngốc như vậy làm Chu Cảnh yên tâm hơn. Chu Cảnh không nói gì, chỉ yên lặng tới gần, sau đó dùng nước làm ướt kiểu tóc hỗn độn của y.
Cảm giác được hình như có bàn tay dịu dàng như có như không ở trên đỉnh đầu mình, tên ngốc sửng sốt mất một giây, khẩn trương đến mức nói năng không rõ ràng:
"Thầy Chu.... Đang giúp... Giúp tôi gội đầu sao?"
Y từng vô số lần vọng tưởng thầy Chu đến gần y, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ đến cảnh tượng bây giờ. Thầy Chu đứng phía sau y, muốn với là với được ngay, lại dùng chính đôi tay của anh giúp y gội đầu.
Đầu tiên là hưng phấn, sau đó lại là lo lắng, lo lắng thầy Chu có phải đang không ghét bỏ mình hay không.
Trái tim y theo động tác của Chu Cảnh nhảy nhót lung tung không ngừng, vui vẻ, cảm động, tất cả cảm xúc đều trào dâng, rồi tất cả lại hóa thành nước mắt, rơi xuống như mưa nhỏ từng giọt xuống mặt đất.
Tiếng khóc ẩn nhẫn nức nở truyền tới tai Chu Cảnh, tay anh ngừng một chút, động tác lại càng nhẹ nhàng hơn.
"Đừng khóc."
"Vâng..." Tên ngốc gật đầu đồng ý.
Nhưng đồng ý là việc của đồng ý, người lại như không phải của mình, nước mắt ngược lại càng tràn ra nhiều hơn.
Có người từng nói, khóc không phải do thống khổ, mà là để giải thoát cho cảm xúc mà thôi. Nếu bên cạnh không có người dịu dàng với y như thế này, để mặc cho y thoải mái bộc lộ, nếu nước mắt chỉ khóc cho chính mình, thì sẽ rất đau lòng, sẽ không thút thít từng giọt như vậy.
Chờ Chu Cảnh gội đầu sạch sẽ cho y xong, lấy khăn bông lau tóc khô ráo, tên ngốc đã sớm khóc đỏ hai mắt.
Đối với Chu Cảnh mà nói gặp cảnh tượng này đúng là hiếm lạ, dù có nhìn thấy khuôn mặt Ân Hướng Bắc khóc lóc vô số lần thì anh vẫn sẽ luôn cảm thấy mới mẻ. Ân Hướng Bắc lúc muốn cười cũng sẽ không cười, giờ lại khóc như trẻ con vậy.
Nếu như quay lại cảnh này rồi phát lên trên mạng, chỉ sợ sẽ khiến cho thành phố N gặp phải một trận mưa rền gió dữ. Nhưng Chu Cảnh chỉ rút tờ khăn giấy ra, giúp y lau khô nước mắt còn vương, nhẹ nhàng lau mặt cho y.
Bất ngờ như vậy khiến tên ngốc cảm thấy hoảng loạn, nhưng lòng bàn tay Chu Cảnh mang theo độ ấm lại khiến y an tâm không thôi, y nhịn không được nhớ lại lúc ở trong sân, bàn tay kia như thể lại truyền đến vài phần lạnh lẽo.
"Thầy Chu..."
Tên ngốc gọi Chu Cảnh, trong giọng mang theo vài phần dính người, như mèo con đang làm nũng.
Chu Cảnh không dao động nói: "Nếu thế thì nhắm mắt lại, không phải mở ra."
Tên ngốc ngoan ngoãn gật đầu, hoàn toàn giao mình cho Chu Cảnh.
Một lát sau, bên tai truyền đến tiếng tóc bị cắt xoẹt xoẹt, vụn tóc nhỏ nhỏ rơi vào cổ áo tên ngốc, ngứa.
Kiểu tóc của Ân Hướng Bắc ngày trước vẫn luôn có nhà thiết kế chuyên nghiệp xử lí.
Không thể dài một tấc cũng không thể ngắn một tấc, vì phải bảo đảm hình tượng hoàn mỹ trong mắt mọi người vĩnh viễn. Sau khi bị tai nạn y không thể hưởng thụ như vậy nữa, tóc như là bờm ngựa hoang vậy, mọc quá tốt nên so le dài ngắn không đồng đều.
Chu Cảnh không phải nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp, thậm chí kinh nghiệm cắt tóc cũng chưa từng có, chỉ là do bỗng nhiên tâm huyết dâng trào với Ân Hướng Bắc, giúp y làm vài đường cơ bản.
Anh đứng sau tên ngốc, ánh mắt không tự giác nhìn thoáng qua mặt y.
Tên ngốc nhắm mắt lại, không nhìn thấy được đôi mắt đen nhánh vô hại nữa, lại càng giống Ân Hướng Bắc trong trí nhớ Chu Cảnh hơn.
Ngũ quan của y hoàn mỹ, từng có người có chuyên môn phân tích qua, đó là tỉ lệ hoàng kim trong truyền thuyết.
Ân Hướng Bắc quản lý cảm xúc đúng chỗ, luôn luôn không để lộ ra vẻ mặt nào khác, cho dù là cười, cũng thấy được sự giả dối xa cách trong đó.
Khuôn miệng cũng rất gợi cảm, từng đạt được nhiều phiếu bầu nhất cho đôi môi gợi cảm nhất, nhưng chính đôi môi này lại ác khẩu vô ngần, bạn sẽ vĩnh viễn không biết được y sẽ dùng lời nói gì để xé rách tâm can bạn ra đâu.
"Hôm nay Chu Nghi sẽ tới, cậu tự giác tìm một chỗ ngồi yên đi, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi."
"Ngậm miệng lại, giọng của cậu trên giường thật khó nghe."
"Muốn đi cũng được, cậu hẳn là biết quy củ của tôi."
....
Chu Cảnh cho rằng mình đã quên rồi, nhưng từng câu từng chữ kia lại phá lệ hiện lên rõ ràng ở trước mắt anh.
Tên ngốc như có thể cảm nhận được tâm trạng lộn xộn của Chu Cảnh, môi giật giật tạo ra khẩu hình nhưng không phát ra âm thanh.
Y rốt cuộc muốn nói cái gì đây? Là thầy Chu? Hay vẫn sẽ là tôi sẽ không bỏ qua cho cậu?
Trong nháy mắt, Chu Cảnh đột nhiên muốn buông tay chạy trốn.
Anh đã hãm sâu quá rồi, nửa người bị vùi trong bùn lầy hoàn toàn rồi, nếu không dứt ra, sợ sẽ khó bảo toàn tính mạng.
Đúng lúc này, Chu Cảnh lại nhìn thấy lông mi hơi rung rung của tên ngốc cùng với ý cười trên khuôn mặt của y, anh lén thở dài, nhẹ giọng nói: "Mở mắt ra đi."
Tên ngốc lập tức trợn mắt nhìn về phía Chu Cảnh, trong đồng tử màu đen tràn đầy thâm tình yêu mến.
Chỉ cần mở to mắt, thần sắc y liền sinh động hẳn lên, sẽ khiến cho Chu Cảnh không còn nhớ tới Ân Hướng Bắc, Chu Cảnh cũng có thể bình thường đối mặt với bản thân.
"Giờ tôi có đẹp không thầy Chu?" Tên ngốc tò mò vuốt vuốt đầu mình một chút. Chu Cảnh thành thật lắc lắc đầu: "Đẹp thế nào được."
Tên ngốc bĩu bĩu môi, có chút tủi hờn nhìn Chu Cảnh: "Đẹp, là thầy Chu tự cắt, chắc chắn là đẹp."
Y vĩnh viễn không rời bỏ Chu Cảnh là vì thầy Chu đặt cho y tên, cái tên đó là cái tên hay nhất trên thế giới, thầy Chu giúp y cắt tóc, đương nhiên là kiểu tóc hợp với y nhất.
Tóm lại những gì của y tất cả đều quay xung quanh Chu Cảnh, bao gồm cả sinh mạng này.
Điều này là từ khi lần đầu tiên tên ngốc nhìn thấy Chu Cảnh, y đã tin như vậy rồi.
Khóe môi Chu Cảnh hơi gợn gợn lên, thản nhiên nói: "Soi gương rồi nói những lời này cũng không muộn."
"Gương? Chỗ tôi không có gương."
Tên ngốc buồn rầu gãi gãi tóc, lại thấy Chu Cảnh xoay người muốn đi.
Y vội vàng đuổi theo Chu Cảnh, cười tít mắt: "Ký túc xá của thầy Chu có gương, có thể cho tôi mượn một cái để nhìn không?"
Chu Cảnh cứ thế đi về phía kí túc xá, xem như cam chịu thỉnh cầu của tên ngốc. Hai người cùng trở về, sắc trời ảm đạm tối dần, Tô Ngôn thì an vị ngồi ở cửa chờ đợi.
"Thật là chậm chạp quá đi, hai người rốt cuộc làm gì vậy?"
Tên ngốc hưng phấn chỉ tóc mình: "Thầy Chu giúp tôi cắt đó!"
"Như vậy à...." Tô Ngôn nhìn kiểu tóc dài ngắn không đều, nhịn không được nhỏ giọng khinh bỉ nói: "Trông khó nhìn lắm."
__Hết chương 12__
Đã chỉnh sửa 7:00 - 19/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro