Chương 1: Gặp lại
Lúc dọn giường chiếu trong ký túc xá, Từ Gia có hơi lúng túng, những kỹ cô sinh hoạt này cô vẫn chưa nắm vững thành thạo, lúc lồng vỏ chăn càng hỏng bét, chiếc chăn vốn bằng phẳng, bị cô nhét thành một cái bánh bao lớn, quăng thế nào cũng không xẹp.
Cô nhụt chí ngồi xổm trên đệm giường, cào cào mái tóc dài.
“Từ Gia Gia, mày làm được mà.” Cô lẩm bẩm.
Giương mắt nhìn sang hai chiếc giường khác, đệm giường sạch sẽ ngăn nắp, chăn được xếp ngay ngắn chỉnh tề, ngay cả rèm che sáng cũng đã được treo lên, rèm màu hồng nhạt hoàn toàn thể hiện sự đáng yêu của thiếu nữ.
Tuy nhiên, tất cả những thứ này đều do mẹ của bạn cùng phòng sửa sang lại, hai người mẹ đó rất nhiệt tình, thấy Từ Gia một mình đến trường báo danh, liền muốn giúp cô sắp xếp, nhưng bị Từ Gia khéo léo từ chối, cô cảm thấy mình hẳn là có thể tự làm.
Nhưng bây giờ xem ra, đó chỉ là ảo giác của cô.
Cô gái cùng phòng và các bà mẹ đi ra ngoài tham quan trường, làm quen môi trường, trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Từ Gia, cô tựa như một con ruồi không đầu, bận bận rộn rộn bò lên bò xuống, bận từ giữa trưa đến tận bốn giờ chiều, vẫn chẳng làm được gì.
Khi Tô Thanh Vũ gọi điện đến, Từ Gia ôm di động, đáng thương hề hề nói với Tô Thanh Vũ: “Chị em tốt, cứu mạng!”
Tô Thanh Vũ nhận được tín hiệu cầu cứu, hoả tốc từ một khu ký túc xá khác đến, vừa hùng hùng hổ hổ vừa nhanh nhẹn trải giường gấp chăn cho cô.
“Học bá có ích lợi gì, ngay cả lồng vỏ chăn cũng không biết, cậu chính là điển hình điểm cao nhưng EQ kém!!”
Đối mặt với lời chửi mắng thẳng thừng của Tô Thanh Vũ, Từ Gia khiêm tốn tiếp thu, cũng mở một gói khô bò, đưa một miếng qua: “Ăn không nè?”
“Ăn gì mà ăn, không rảnh!”
Hai tay Tô Thanh Vũ cầm hai góc chăn, vung mạnh, cái chăn lập tức như trở nên dễ bảo, giống như làm ảo thuật vậy, Từ Gia nhìn đến hai mắt mở to, vỗ tay nói: “Thật lợi hại!”
Tô Thanh Vũ suýt nữa phun ra một ngụm máu già, “Chị em, ngốc bạch ngọt không thể tự lo liệu cuộc sống như cậu, sao lại dám phản kháng mẹ cậu, chạy đến tận Cảnh Thị xa xôi để học?”
“Không biết.” Miệng Từ Gia gặm khô bò, tự hỏi một lúc, nói: “Có lẽ thời kỳ nổi loạn của mình đến chậm?”
Đó là thời kỳ nổi loạn, đâu phải kinh nguyệt, nói chậm lại là chậm được à?!
Tô Thanh Vũ trợn mắt trắng dã, vài ba cái đã gấp chăn thành khối vuông như đậu hũ, quay đầu nhìn về phía Từ Gia, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, “Có phải cậu muốn trở về tìm ba cậu đúng không?”
Tô Thanh Vũ và Từ Gia tuy rằng chỉ là bạn học chung tiểu học, nhưng những năm gần đây luôn giữ liên lạc, cô hiểu rất rõ tình hình gia đình Từ Gia.
“Không phải.” Từ Gia phủ nhận có chút vội vàng, “Đây là thành phố mình sinh ra, mình thích nơi này không phải rất bình thường sao?”
Mọi người đều cho rằng với thành tích xuất sắc của Từ Gia, thì nên học ở những trường đại học hàng đầu trong nước, mẹ cô biết cô phải về Cảnh Thị học, càng phát cuồng loạn làm ầm ĩ một trận, thậm chí uy hiếp sẽ đoạn tuyệt quan hệ, mặc kệ sống chết của cô.
Cho dù như vậy, Từ Gia vẫn tới, cô đã 18 tuổi, là người trưởng thành rồi, cô có thể chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
“Nhưng ba cậu là phó hiệu trưởng A đại, các cậu rồi sẽ có lúc gặp nhau, chú ấy biết cậu tới A đại học không?”
Từ Gia lắc đầu: “Mình không rõ lắm.”
Từ khi cô tốt nghiệp tiểu học, sau khi bị mẹ đưa đến Nghi Thị, ba ba liền biến mất khỏi thế giới của cô, không còn chút tin tức nào.
Thời gian 6 năm, có thể hắn đã sớm có gia đình mới, cũng có thể đã quên mất cô hoàn toàn rồi.
Trong trí nhớ Từ Gia, cái bóng dáng cao lớn thẳng tắp kia, người từng nắm tay nhỏ của cô đưa cô đi học, cũng dần trở nên mơ hồ trong dòng chảy thời gian.
Có lẽ Từ Gia nhỏ lúc đó quá mức yên tĩnh trầm mặc, không hoạt bát đáng yêu như những đứa trẻ bình thường, không biết cách làm người lớn vui lòng, nên mới bị ba ba bỏ rơi.
Thấy vẻ mặt buồn bã của Từ Gia, Tô Thanh Vũ nói sang chuyện khác: “Muốn ra ngoài đi dạo không? Nhiều năm như vậy cậu không trở về, Cảnh Thị cũng thay đổi rất nhiều, không kém hơn Nghi Thị, thành phố cấp 1 mấy đâu.”
Từ Gia gật đầu, khóe miệng nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.
“Cậu chờ mình đổi quần áo.” Từ Gia nói.
Cô lấy ra một cái váy từ trong tủ, đi vào phòng tắm thay, lúc ra lại nghe thấy giọng Tô Thanh Vũ hùng hùng hổ hổ.
“Ui fuck fuck fuck… Từ Gia Gia, 6 năm nay cậu ngâm mình trong sữa bò mà lớn lên à?”
Từ Gia không hiểu cái gì.
Tô Thanh Vũ nói: “Cặp vú này, cũng to đến quá đáng rồi đấy, có phải cỡ F không?!”
Từ Gia bị những lời thô tục của cô ấy làm cho mặt đỏ bừng, giơ tay che ngực mình: “Đừng nhìn linh tinh.”
“Chậc chậc.”
Tô Thanh Vũ chỉ dùng vài bước mà xông tới, dùng hai tay dán vào ngực Từ Gia xoa bóp loạn xạ, Từ Gia sợ tới mức trốn khắp nơi: “Đừng quậy nữa mà!”
Hai người bạn thân quậy phá một lúc, mới thu thập xong xuôi ra khỏi cửa.
Hai người đi tàu điện ngầm vào nội thành, đi bộ dạo đường, uống trà sữa, ăn món ngon trong ký ức, khi về trường đã là hơn 9 giờ tối.
Lúc đi qua quán nướng, Tô Thanh Vũ lại nói muốn ăn xiên nướng, Từ Gia không thích mùi khói đồ nướng, nên đứng ở cửa trường chờ cô ấy.
Gió đêm hè mang theo một tia mát lạnh, thổi tan cái nóng còn sót lại ban ngày, cũng làm làn váy của Từ Gia nhẹ vén lên.
Từ Gia cúi đầu chăm chú nhìn màn hình di động, chuyên tâm xem lịch sử trò chuyện trong nhóm lớp, không chú ý tới có một chiếc Mercedes Benz màu đen chậm rãi dừng lại bên cạnh, cửa ghế lái được đẩy ra, sau đó là một người đàn ông thân cao chân dài, mặc áo sơ mi quần tây bước xuống.
Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông dừng trên khuôn mặt nghiêng của cô, nhìn một hồi lâu, mới thử gọi cô: “Gia Gia?”
Giọng nói vô cùng quen thuộc, bất ngờ lọt vào tai Từ Gia, cô đột nhiên ngẩng đầu, gần như kinh hoàng nhìn người đàn ông trước mặt.
Trong khoảnh khắc đó, người đàn ông thon dài, cao lớn thẳng tắp trước mắt này, hoàn toàn trùng khớp với bóng dáng trong ký ức của cô, không sai một chút nào.
Nếu tui bay màu, kiếm nhao ở đây nhá:
https://joyme.io/@keobongquaden
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro