Chương 11: Ngồi trên đùi


Mặc dù bị ngăn cách 6 năm dài nhưng sự ăn ý đã được bồi đắp từ trước giữa hai cha con vẫn còn đó.

Cô sợ sấm sét, hắn biết cô sợ sấm sét.

Cho nên dù là nửa đêm, hắn cũng sẽ kịp thời xuất hiện trước mặt cô, trở thành chỗ dựa an toàn nhất của cô.

Từ Gia theo bản năng gọi lên một tiếng "ba ba", giây tiếp theo liền trốn vào vòng tay ấm áp hắn rộng mở vì cô, giống như rất nhiều đêm giông bão trước tuổi 12.

Nếu trước đây cô gái chỉ cao đến eo hắn, đến ngực hắn, thì giờ đây nhón mũi chân, đã có thể chạm đến vai hắn, Từ Dịch Thu chỉ cần hơi cúi đầu là có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ mái tóc cô.

Bản năng giơ tay muốn ôm lấy cô, cho cô thêm cảm giác an toàn, nhưng khi nhìn thấy cơ thể trần truồng của cô, hai tay hắn liền dừng lại giữa không trung, chỉ nhẹ giọng dỗ cô: "Về phòng, ba bật đèn cho con."

Lại "ầm" một tiếng lớn.

Từ Gia co rúm lại chui sâu vào lòng hắn, cơ thể cứng đờ không chịu di chuyển.

Người đàn ông lo cô bị cảm lạnh, không dám tiếp tục cùng cô đứng ở cửa, hắn lặng lẽ hít một hơi, khom lưng giơ tay, một tay bế ngang cô lên, sau đó bước nhanh đi vào trong phòng.

Từ Gia bị xóc nảy một chút, theo bản năng đưa tay ôm lấy vai cổ ba ba, lúc này mới muộn màng phát hiện, trên người mình lại trần như nhộng.

Ngay sau đó nhớ ra, trước khi đi ngủ cô đã cởi quần áo để ba ba bôi thuốc mỡ cho cô, sau đó liền mơ mơ màng màng ngủ, không dậy mặc quần áo nữa.

Vừa rồi bị tiếng sấm dọa, không để ý, càng không phát hiện mình đang trần truồng.

Trước bữa tối, khăn tắm rơi xuống làm ba ba nhìn thấy cơ thể, cô đã cảm thấy xấu hổ, giờ đây mình trần truồng bị ba ba ôm vào lòng, Từ Gia ngây người, căn bản không biết nên phản ứng thế nào.

Cô tựa như một pho tượng mới được tạc, cứng đờ trong vòng tay ba ba, một chút cũng không dám động đậy.

Trong phòng không có ánh đèn, tia chớp chiếu sáng đêm tối thành ban ngày, ánh sáng trắng lóa đó giống như tận thế, mỗi lần lóe lên đều làm Từ Gia cảm thấy hoảng sợ.

Từ Dịch Thu ôm cô đến mép giường, muốn đặt cô trở lại trong chăn, nhưng lại phát hiện con gái giống như bạch tuộc, bám chặt trên người hắn.

"Con xuống trước đi, ba đi bật đèn." Hắn nhẹ giọng nói.

Đang nói chuyện, lại có một tiếng sấm nổ vang, nghe âm thanh như ở gần nhà họ, gần đến đáng sợ.

"Không được, ba ba, đừng buông con ra..." Cô giống như một con mèo nhỏ xù lông, co lại trong lòng hắn cầu xin một cách đáng thương.

Trái tim Từ Dịch Thu giống như bị một bàn tay nắm lấy, mềm mại, nặng trĩu.

"Được, không bỏ," Hắn nói, "Con trở lại trong chăn nằm ngoan, ba ở bên cạnh con, được không?"

Từ Gia im lặng lắc đầu.

Người đàn ông không hề thấy cô khó chiều, kiên nhẫn hết mức ôm cô ngồi xuống mép giường, đặt cô lên đùi mình, sau đó kéo chăn điều hòa trên giường, bọc cô lại, rồi cách một lớp chăn, ôm cô thật chặt.

Cảm giác ấm áp bao phủ, Từ Gia không còn run lẩy bẩy nữa, chỉ cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn.

Khoảng thời gian sét và sấm ngừng lại, căn phòng tối đen trở nên đặc biệt yên tĩnh, Từ Gia chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm rãi của ba ba, cùng với lồng ngực hắn hơi phập phồng.

"Mấy năm nay, khi có sấm sét con làm thế nào?" Hắn đột nhiên mở miệng hỏi cô.

Từ Gia im lặng, khi hắn cho rằng cô không muốn trả lời câu hỏi này, cô mới nhỏ giọng mở lời, nói: "Nghi Thị rất ít khi có sấm sét, thỉnh thoảng có, cũng không quá lớn."

Nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng sấm, cô đều sẽ nhớ đến ba ba, nhớ đến vòng ôm ấm áp của hắn, sau đó càng "hận" hắn .

Duy trì một tư thế quá lâu chân sẽ bị tê, Từ Gia cử động người, muốn đổi một tư thế, nhưng cô phát hiện, tư thế ngồi của mình và ba ba thật sự quá mức mờ ám.

Tuy trên người cô được ba ba bọc một lớp chăn, nhưng mông cô lại trực tiếp ngồi trên đùi ba ba, phần thịt mông đè lên ngay đùi hắn.

Hai nơi nhạy cảm nhất của hai người dán sát vào nhau, nhận thức này làm cơ thể Từ Gia mềm nhũn.

Cô muốn chạy thoát, nhưng lại sợ tiếng sấm, chỉ có thể xê dịch nhẹ nhàng phần thân dưới.

Lần xê dịch này, lớp vải mềm mại của quần ngủ người đàn ông nhẹ nhàng cọ cọ vào chỗ riêng tư của Từ Gia, kích thích cô run rẩy.

Cách một lớp vải, cô thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ chim bự của người đàn ông.

Đột nhiên, hai tay Từ Dịch Thu hơi dùng sức, ôm chặt cô, sau đó thấp giọng nói bên tai cô: "Gia Gia, đừng nhúc nhích."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro