Chương 6: Trần truồng

Vào nhà xong, Từ Gia thuận tay lấy chiếc áo khoác đang khoác trên người xuống, treo ở lưng ghế bên cạnh, lúc này trên người cô chỉ còn một chiếc váy hai dây và một chiếc áo khoác mỏng xuyên thấu.

Cháo loãng sền sệt chảy theo mép bàn xuống, rơi xuống lưng Từ Gia, nhanh chóng thấm vào quần áo, đốt nóng làn da của cô.

"A..."

Từ Gia bị nóng phỏng kêu lên, cảm giác đau rát nhanh chóng lan ra từ phía sau lưng.

Bà nội nghe tiếng kêu đau của cô, càng thêm hoảng hốt, giơ tay muốn sờ cô, nhưng không tìm thấy vị trí, chỉ có thể lớn tiếng gọi con trai: "A Thu, A Thu mau tới đây!"

Từ Dịch Thu nghe thấy tiếng kêu của con gái, đã bước nhanh ra, từ xa liền nhìn thấy Từ Gia ngã ngồi dưới đất, đau đến run rẩy.

Hắn nhìn bàn ăn lộn xộn, chỉ mấy bước đã đi đến bên cạnh Từ Gia, nửa ôm nâng cô dậy, trầm giọng nói: "Đi rửa nước lạnh trước."

Ngoài ý muốn bất ngờ làm Từ Gia hoàn toàn ngây người, cơn đau bỏng rát ở lưng càng làm cô đỏ vành mắt, cũng bất chấp việc giữ khoảng cách với ba ba, bị hắn nửa ôm vào phòng tắm.

Chén cháo trắng kia rất nóng, khi Từ Gia cởi áo khoác nhỏ ra, tấm lưng trắng nõn đã đỏ ửng một mảng, Từ Dịch Thu đứng sau cô, thấy cảnh này, ánh mắt nặng nề, động tác nhanh nhẹn cầm vòi hoa sen, mở nước lạnh, xối thẳng vào vùng da đỏ ửng của cô.

Có nước lạnh hạ nhiệt độ, cơn đau bỏng rát cuối cùng cũng giảm bớt phần nào, nhưng không chỉ vùng da bị bỏng phơi ra ngoài, mà cả những chỗ được váy che đi cũng không tránh khỏi.

Từ Dịch Thu nhìn chằm chằm khóa kéo ẩn trên váy hai giây, nói: "Phải kéo khóa kéo ra, đừng để da bị cọ xát, sẽ nổi bọc nước."

Cơ thể Từ Gia vẫn còn run nhẹ, một phần vì đau, một phần vì lạnh, cô ôm chặt hai tay mình, rũ đầu, nghe ba ba nói xong, cơ thể cứng đờ.

Không đợi cô phản ứng, Từ Dịch Thu đã giơ tay kéo khóa kéo cô từ từ xuống, không ngờ nửa chén cháo lại có uy lực lớn như vậy, vùng da bị bỏng đỏ uốn lượn xuống, tới tận chỗ hõm eo cô.

Cuối cùng, vì bất đắc dĩ, Từ Gia chỉ có thể cởi nửa thân trên của váy, để lộ hoàn toàn toàn bộ phần lưng.

Trên tấm lưng trắng nõn đẹp như trắng như ngưng chi, mảng lớn đỏ ửng trông thấy mà ghê, mặt Từ Dịch Thu trầm xuống, dùng vòi hoa sen xả nước vào vùng da đỏ, sợ mảng đỏ đó sẽ bị lan rộng.

Từ Gia tích nước mắt ở hốc mắt nửa ngày, cuối cùng vẫn lộp bộp rơi xuống, là vì đau, cũng là vì xấu hổ, cô thế mà lại lõa lồ nửa thân trên chật vật như vậy trước mặt ba ba, rõ ràng muốn thể hiện mặt trưởng thành cho ba ba xem, không ngờ lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn này.

Hai bầu vú trước ngực thật sự quá lớn, cho dù cô dùng hai tay khoanh lại, cũng không thể che hết, chỉ bị cánh tay ép đến biến dạng, cô chỉ có thể cố hết sức dùng cánh tay che quầng vú và đầu vú, đà điểu tự thôi miên mình, chỉ cần không lộ đầu vú thì không tính là hở hết.

Từ Dịch Thu cao hơn con gái một cái đầu, đứng sau cô, chỉ cần hơi ngước mắt là dễ dàng lướt qua vai cổ cô, nhìn thấy phần thịt vú đang phồng lên, hắn cũng chỉ liếc một cái liền thu ánh mắt lại, chuyên chú nhìn lưng cô.

Xối nước lạnh hồi lâu, cho đến khi Từ Gia nhịn không được hắt hơi, Từ Dịch Thu mới tắt vòi hoa sen, xác nhận da lưng cô chỉ hơi đỏ, không bị nổi bọc nước mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Được rồi, ra ngoài ba ba bôi thuốc bỏng cho con."

"Ừm..." Từ Gia hít hít mũi, thấp giọng đáp hắn.

Thấy chiếc váy nửa thân dưới cô không ngừng nhỏ nước, Từ Dịch Thu lấy một cái khăn tắm khô ráo khoác lên vai cô, nói: "Quần áo ướt thì cởi ra, ba ba tìm cho con một bộ quần áo khác để mặc."

"Ừm..." Từ Gia lại đáp một tiếng, lần này ngay cả cổ cũng đỏ lên.

Từ Dịch Thu tinh tế vờ như không phát hiện, bước ra khỏi phòng tắm trước, đóng cửa lại.

Hắn đi trước dọn dẹp bàn ăn, múc lại chén cháo cho bà nội, rồi mới đi tìm thuốc mỡ trị bỏng trong tủ đựng thuốc. Bà nội ngồi ở bàn ăn thở dài, tự trách nói: "Mẹ đây già rồi lại còn mù thật vô dụng, đúng là vô dụng mà, Gia Gia sao rồi, bị bỏng có nghiêm trọng không?"

Từ Dịch Thu cầm hộp thuốc xem hướng dẫn, nghe vậy chỉ nhàn nhạt nói: "Không nổi mụn nước, bôi chút thuốc mỡ là được."

"Chắc Gia Gia đau lắm nhỉ?" Bà nội càng thêm áy náy.

Nhớ lại vẻ Từ Gia cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt, Từ Dịch Thu hít sâu, nói: "Ừm, mẹ đừng lo lắng, ăn cháo xong thì về phòng nghỉ ngơi trước đi."

Lúc này, cửa phòng tắm bên kia được mở ra, Từ Gia quấn một chiếc khăn tắm lớn bước ra, vì lưng còn đau, cô không dám quấn quá chặt, chỉ quấn lỏng lẻo ôm lấy cơ thể.

Thấy ba ba cầm thuốc mỡ đi về phía mình, cô thẹn thùng và hoảng loạn quay mặt đi, hỏi: "Bôi...bôi ở đâu?"

"Đi vào trong phòng đi," Từ Dịch Thu nói.

"Ừm."

Từ Gia cố gắng làm mình bình tĩnh lại, nhưng đôi dép lê dính nước có hơi trơn, cô vừa đi được hai bước, chân liền trượt, cả người suýt chút nữa té sấp về phía trước.

"Cẩn thận!" May mà Từ Dịch Thu nhanh tay, túm chặt cánh tay cô, nâng cô dậy.

Giữa lúc hoảng loạn, khăn tắm trên người Từ Gia rơi xuống đất, thiếu nữ trắng nõn mềm mại trần truồng, hoàn toàn phơi bày trước mắt người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro