Chương 9: Dục vọng
Tuy rằng rối rắm, nhưng Từ Gia cuối cùng vẫn đồng ý lời đề nghị của người đàn ông, ở lại qua đêm.
Chỉ là…
"Con ngủ ở đâu tối nay?" Cô hỏi ba ba.
Ánh mắt Từ Dịch Thu nhìn về phía cô luôn luôn bình thản lại chăm chú, điều này làm Từ Gia nhớ lại khi còn nhỏ, khi đó ba ba cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn cô.
Sau đó thấy hắn đứng dậy, nói với Từ Gia: "Con đi theo ba."
Từ Gia không rõ lý do nhưng vẫn đi theo.
Từ Dịch Thu dẫn cô đi đến trước một căn phòng, cửa phòng đóng chặt, hắn giơ tay vặn khóa cửa, đẩy cửa ra, rồi bật đèn.
Dưới ánh đèn sáng, căn phòng con gái màu hồng nhạt ấm áp liền hiện ra trước mắt Từ Gia.
Từ Gia sững sờ, nhất thời không hiểu, rõ ràng toàn bộ căn nhà được trang trí theo tông màu lạnh đơn giản, sao lại có một phòng thiếu nữ màu hồng nhạt đáng yêu, lẽ nào…
Không đợi cô miên man suy nghĩ, liền nghe người đàn ông giải thích: "Khi trang trí căn nhà này, ba đã dành cho con một phòng."
Tuy rằng không biết sau này cô có thể quay lại Cảnh Thị hay không, nhưng hắn vẫn để lại phòng cho cô.
Từ Gia lập tức cảm thấy sống mũi cay cay, hốc mắt cũng đỏ lên, cảm xúc tủi thân lại lần nữa dâng lên trong lòng.
Nếu ngay cả phòng cũng chuẩn bị cho cô, tại sao 6 năm qua không đi thăm cô một lần nào.
Để che giấu cảm xúc sắp mất kiểm soát, Từ Gia dẫn đầu bước vào phòng, phát hiện không gian phòng dường như còn lớn hơn phòng ba ba, có phòng tắm, có phòng để quần áo, trong phòng không chỉ có giường, mà còn có ghế sô pha, bàn trang điểm với kiểu dáng đáng yêu.
Phòng Từ Gia ở Nghi Thị còn chưa đẹp như vậy.
"Sao vừa rồi người không nói?" Từ Gia quay đầu hỏi hắn, vừa rồi bôi thuốc còn chạy sang phòng hắn.
"Ba không biết con có nguyện ý ở lại qua đêm không, nên mới không nói, không muốn gây gánh nặng tâm lý cho con." Hắn giải thích, đi theo vào phòng, nói: "Phòng vẫn luôn được quét dọn thông gió, chăn gối cũng được thay mới định kỳ, con có thể yên tâm ngủ."
Tâm trạng Từ Gia rất phức tạp, vừa cảm thấy tủi thân, lại bị cảm xúc ấm áp bao bọc, làm cô vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.
Cô đi đến mép giường ngồi xuống, giơ tay sờ chiếc chăn có chất liệu thoải mái, hồi lâu, mới mấp máy môi, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn..."
Hai chữ ba ba, cô vẫn không thể gọi ra.
Dù nói cô làm ra vẻ cũng được, cố chấp cũng thế, sự thiếu vắng tình thương của cha 6 năm qua, trước sau vẫn làm cô canh cánh trong lòng, cô đơn giản là không muốn dễ dàng tha thứ cho hắn.
"Vậy con nghỉ ngơi đi, lát nữa ba sẽ đến bôi thuốc cho con."
"Được."
Thần sắc người đàn ông có vài phần do dự, sau đó hỏi cô: "Gia Gia, ba có thể thêm WeChat của con không?"
Từ Gia vốn dĩ định từ chối, nhưng khi đối diện với ánh mắt dịu dàng của hắn, lời từ chối liền không thể nói ra, cô có chút buồn bực lấy điện thoại ra, mở mã QR cho hắn quét.
Khóe miệng người đàn ông rõ ràng nở thêm một nụ cười, hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra quét mã, đợi hai người kết bạn xong, hắn mới nhẹ giọng nói: "Cảm ơn con, Gia Gia."
Từ Gia vô cớ cảm thấy nóng mặt.
Đợi Từ Dịch Thu rời khỏi phòng, Từ Gia lại đi vòng quanh trong phòng, phòng để quần áo rất lớn, nhưng bên trong trống rỗng, dù sao chủ nhân căn phòng không đến ở, cô lại đi xem phòng tắm, bên trong có một bồn tắm mát xa rất lớn, kiểu dáng cũng rất đáng yêu, đồ dùng vệ sinh được đặt trong tủ, đầy đủ mọi thứ, thậm chí có mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền, ngày sản xuất rất mới.
Tham quan xong phòng, tâm trạng Từ Gia trở nên nhẹ nhõm vui vẻ, ba ba vẫn luôn nhớ đến cô, còn chuẩn bị phòng cho cô, sự thật này làm cô rất vui.
Lúc 10 giờ rưỡi, Từ Dịch Thu lại đến giúp cô bôi thuốc trị bỏng, khi hắn bước vào, Từ Gia đã cởi quần áo nằm sấp trên giường, nửa thân dưới được đắp chăn điều hòa màu hồng nhạt in hình dâu tây.
Toàn thân trần truồng nằm giữa biển màu hồng nhạt, giống như một công chúa xinh đẹp đáng yêu.
Ở nơi cô không nhìn thấy, tay Từ Dịch Thu nắm tuýp thuốc mỡ đang khẽ run rẩy.
Sau khi bôi thuốc mỡ xong, cảm giác bỏng rát ở lưng lại giảm bớt vài phần, Từ Gia thoải mái thở ra một hơi, nằm sấp trên đệm giường mềm mại mơ màng buồn ngủ.
Từ Dịch Thu ngồi ở mép giường một lúc mới đứng dậy điều chỉnh nhiệt độ trong nhà cao hơn sau đó lặng lẽ rời đi.
Ánh đèn phòng khách được tắt từng chiếc một, cuối cùng chỉ còn lại đèn trong phòng tắm chung còn mở, Từ Dịch Thu đi qua, giơ tay định ấn công tắc tắt, ánh mắt lại rơi vào giỏ quần áo trong phòng tắm.
Động tác tắt đèn tạm dừng lại, hắn nhấc chân đi vào phòng tắm, cầm lấy bộ quần áo ướt sũng trong giỏ, đó là váy và quần lót của Từ Gia.
Chiếc quần lót tam giác màu đen nhỏ nhắn tinh xảo, là vải ren xuyên thấu, cầm trên tay rất mềm mại.
"Màu đen hẳn là có thể làm nổi bật làn da trắng..."
Hắn hít sâu, đóng cửa phòng tắm lại từ bên trong, rồi đặt vài món quần áo rất ít vải vào chậu rửa mặt trắng tinh, thần sắc chăm chú giặt sạch chúng.
Vòi nước vẫn luôn mở, nước máy trong suốt ào ào chảy xuống, chiếc váy của cô gái lật qua lật lại trong lòng bàn tay hắn, được nhẹ nhàng vò.
Giặt xong váy, hắn cầm lấy chiếc quần lót nhỏ nhắn tinh xảo kia.
Nhìn miếng ren màu đen dính vào đầu ngón tay hắn, yết hầu Từ Dịch Thu giật giật, hơi thở dần dần trở nên dồn dập.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro