Phần 28 bí mật bại lộ


Tại nhà chính Địch gia.

Phòng khách vô cùng yên tĩnh, Nhiệt Ba im lặng ngồi bên cạnh Địch Lê Đông, không thèm liếc mắt nhìn sang Địch Thiến Tuyết đang đứng bên cạnh.

Khi cô và ông cụ Địch về nhà đã thấy Địch Viễn Hàng dẫn theo Địch Thiến Tuyết đang đứng ở cửa chờ hai người.

"Thiến Tuyết nói muốn tới nhận lỗi với ông. Cha à, chuyện này nên bỏ qua đi." Địch Viễn Hàng nói, nhìn Địch Thiến Tuyết đang đứng cúi đầu bên cạnh, trong lòng có chút an ủi. Đứa con gái này lại chủ động nói muốn tới hòa giải, quả thực vượt xa tưởng tượng của ông.

Địch Viễn Hàng bước tới trước mặt Nhiệt Ba, trầm giọng nói: "Nhiệt Ba, nếu như cháu còn thích Thẩm Hoang Gia Dũng, Thiến Tuyết cũng nguyện ý tác thành cho các cháu."

"Chỉ cần chị họ không chê, em sẽ thuyết phục Gia Dũng để anh ấy quay lại với chị." Địch Thiến Tuyết đột nhiên ngạo nghễ nói, dường như trong mắt cô, Hoàng Gia Dũng chỉ là một món đồ vật mà hôm nay cô hào phóng đem kiện hàng đó nhượng lại cho Nhiệt Ba vậy.

Hôm nay cô tới nhà họ Địch là vì sợ Nhiệt Ba nói ra bí mật kia của cô, thứ nhất là để dò xét, thứ hai chính là thỏa hiệp.

Nhưng cho dù có đến để thỏa hiệp, Địch Thiến Tuyết vẫn nhân cơ hội này mà diễu võ dương oai trước mặt Nhiệt Ba, cái này đã thành bản tính của cô ta rồi.

"Tên Hoàng Gia Dũng đó cô cứ giữ lại mà dùng đi, Nhiệt Ba nhà chúng tôi không cần!" Nhiệt Ba còn chưa kịp mở miệng nói gì, ông Địch Lê Đông đã quả quyết cự tuyệt.

Người đàn ông của cháu gái ông từ khi nào lại cần người khác nhượng cho chứ?

"Cha, con biết cha rất tức giận, nhưng dù sao Nhiệt Ba cũng thích Hoàng Gia Dũng nhiều năm rồi, cho dù cha cảm thấy nó không xứng với Nhiệt Ba, thì chuyện này vẫn nên hỏi ý kiến của Nhiệt Ba xem sao đi ạ." Địch Viễn Hàng vẫn ra sức vớt vát.

Địch Lê Đông mím mím môi, cũng hiểu lời Địch Viễn Hàng nói là đúng, trong chuyện tình cảm không có cái gọi là xứng hay không xứng, nếu như Nhiệt Ba quả thật vẫn còn tình cảm với Hoàng Gia Dũng thì không một ai có thể thay đổi được.

Dù cho chính bản thân ông cũng cảm thấy không hợp.

"Nhiệt Ba, cháu thấy thế nào?" Ánh mắt hiền từ nhìn đứa cháu ngồi bên cạnh mình, ông Địch Lê Đông hỏi ý kiến Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba vẫn im lặng ngồi đó, cúi đầu gọt táo, từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Không phải bởi vì cô đã thoải hiệp, mà là vì sự kiên định trong lòng cô sẽ không bao giờ thay đổi. Cho dù Địch Viễn Hàng và Địch Thiến Tuyết có nói gì đi nữa cũng không liên quan đến cô.

Đang định nói, cửa lớn đột nhiên bị mở ra, Địch Vân Long đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người.

"Thằng quỷ, bây giờ mới chịu về, không biết nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi!" địch Lê Đông nhìn Địch Vân Long quát, lời nói đầy tức giận nhưng ánh mắt đó tựa hồ như đang ngầm truyền tin tức.

Thằng nhóc thúi à, kế hoạch của chúng ta sắp đi đời rồi!

Dáng vẻ Địch Vân Long vẫn như không có chuyện gì, cũng không ý thức được tình hình trong nhà đang căng thẳng, cười nói: "Ông nội, ông đoán xem có ai đến thăm ông này?"

Ông cụ Địch nhíu nhíu mày, đang định trách cứ Địch Vân Long nói mờ ám cái gì, thì giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền vào.

"Ông à, gần đây sức khỏe ông thế nào ạ?" Trương Nghệ Hưng hai tay đút túi quần rảo bước đi vào, phong thái trên người anh hiên ngang đỉnh đỉnh khiến người ta phải dụi mắt mà nhìn.

Nhiệt Ba nhìn thấy anh đang đi đến gần mình, tim đột nhiên đập mạnh, người đàn ông này sao lại đột nhiên có mặt ở đây?

Làm như không nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng đi đến ngồi xuống cạnh Địch Vân Long hỏi thăm ông cụ Địch.

"Vốn không tốt lắm, nhưng gặp được thằng nhóc nhà cậu nên giờ tốt hơn rồi!" Địch Lê Đông vui vẻ nhìn Trương Nghệ Hưng, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng.

Đúng thế, đàn ông như vậy mới xứng đáng làm cháu rể ông, mới xứng đáng với cháu gái bảo bối của ông chứ.

"Nhiệt Ba à, đây là cháy trai của đồng đội ông, không tệ chứ?" Địch Lê Đông vỗ vỗ vai Trương Nghệ Hưng, vẻ mặt như người làm mối đang cố hết sức nâng giá cháu rể tương lai của mình.

"Vâng." Nhiệt Ba cúi đầu nhỏ giọng nói, cô vẫn cúi đầu chăm chú nhìn quả táo, tựa như quả táo kia là một kho báu gì đó vậy.

"Nếu gọt xuống nữa sẽ cắt vào tay đấy."

Giọng nói mang ý cười đột nhiên vang lên, một bàn tay với những ngón thon dài xuất hiện trước mặt Nhiệt Ba, cầm lấy quả táo và con dao trong tay cô, ngón tay 'vô ý' xượt qua lòng bàn tay mềm mại của cô, mà Nhiệt Ba vì động tác có chút mờ ám này mà bỗng nhiên đỏ bừng cả mặt.

"Mời ông ăn táo."

Trương Nghệ Hưng vẫn tỉnh bơ như không, làm như không hề xảy ra chuyện gì, vỏ quả táo trong tay Trương Nghệ Hưng nhanh chóng rơi xuống, anh bổ quả táo thành từng miếng hình trăng lưỡi liềm rồi đưa tới trước mặt Địch Lê Đông.

"Tốt, tốt lắm!" Địch Lê Đông cười híp cả mắt cầm lấy một miếng táo, ánh mắt lại liếc nhìn sang đứa cháu gái đang ngồi bên cạnh, bộ dáng dịu dàng ngoan ngoãn của Nhiệt Ba ông đã thấy nhiều, nhưng lúng túng thế này là lần đầu ông nhìn thấy.

Địch Thiến Tuyết đứng phía kia ánh mắt vô cùng u ám. Cô đứng ở đây, nhưng cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, dường như ở đây không có chỗ dành cho cô. Sự quan tâm Địch Lê Đông dành cho Nhiệt Ba rõ ràng như vậy, trong mắt ông dường như chỉ có Nhiệt Ba, còn cô vĩnh viễn không bao giờ được ông yêu thương.

Địch Viễn Hàng lại hoàn toàn không ý thức được tình hình lúc này, tốt bụng nhắc nhở: "Nhiệt Ba, thật ra Hoàng Gia Dũng cũng không tệ, cháu nên suy nghĩ lại."

"Chuyện này sợ rằng không được rồi. Vì Thiến Tuyết đã mang thai con của nhà họ Hoàng rồi." Địch Viễn Hàng vừa nói xong, Trương Nghệ Hưng liền nói ra lời đó, mí mắt cũng chẳng màng nâng lên, nhưng lời anh vừa nói ra khiến mọi người đang có mặt đều chấn động.

"Mang... Mang thai?" Địch Viễn Hàng ngẩn người, đầu ông chợt 'ông' một tiếng. Lời Trương Nghệ Hưng vừa nói như búa tạ gõ mạnh vào ngực ông, khiến ông cảm thấy hành động vừa rồi của mình chẳng khác nào một thằng hề, vô cùng tức cười.

"Thiến Tuyết, chuyện này là thật sao?" Địch Viễn Hàng nén lại lửa giận trong lòng, trầm giọng hỏi.

Địch Thiến Tuyết sững người đứng đó, cô tìm đủ mọi cách che giấu bí mật này, cuối cùng lại bị người đàn ông này bâng quơ nói ra, đến nước này thì cô không cách nào che giấu được nữa rồi.

"Bốp!" Tiếng bạt tai chứa đựng sự tức giận cực lớn đột nhiên vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh lúc này. Địch Viễn Hàng không kiềm chế được cơn giận trừng mắt nhìn con gái mình như nhìn kẻ thù.

Chuyện dĩ vãng xa xưa như sờ sờ tái diễn ra trước mặt ông. Triệu Nhã Cầm đã từng làm như vậy, hôm nay đến lượt Địch Thiến Tuyết cũng lập lại chiêu cũ, lúc này ông chỉ cảm thấy vô cùng tức giận, cũng vô cùng áy náy với người xưa cũ.

"Đứa nhỏ này phải phá bỏ!" Tiếng của địch Viễn Hàng lại vang lên, quả quyết không cho thương lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro