Chương 29: Kẻ từng rời bỏ ta (2)

Sau bữa sáng đầy đau khổ, bác trai thu dọn bát đũa, và sáu người trong sân cũng phải bắt đầu công việc của ngày hôm nay.

Khi mang dưa muối tới, bác trai từng nhắc: thầy Mã nói hôm nay nhiệm vụ rất nặng, suy ra một cách hợp lý thì nhóm người đến đây để khảo sát địa chất này hẳn vẫn là sinh viên. Mà đã là sinh viên thì chắc chắn phải có giáo viên dẫn đội đi cùng.

Bạch Tẫn Thuật vừa lật tìm đồ đạc trong phòng, vừa thu dọn những vật dụng cần mang theo cho chuyến đi dã ngoại sắp tới.

Đồ đạc trong ba lô được sắp xếp rất gọn gàng, Bạch Tẫn Thuật lấy ra xem từng món một, rồi lại bỏ thêm vài thứ vào.

Đèn pin đã được sạc cả đêm, nhất định phải mang theo. Dù là ban ngày, nhưng trong hang động ngầm e rằng điều kiện chiếu sáng sẽ không mấy khả quan. Nước cũng là thứ cần thiết, mà ấm nước trên bàn thì lại rỗng, nên cậu ra ngoài múc vài gáo nước từ chum đổ đầy vào ấm, rồi cất vào ngăn bên của ba lô. Đây đều là những vật dụng cơ bản cần mang theo.

Theo kinh nghiệm của Xa Mạc Sở, ngoài những thứ đó ra, nếu vào rừng, vào núi thì còn phải mang theo thuốc chống muỗi, băng cá nhân và thuốc trị chấn thương. Bản thân y do thể chất đặc biệt nên không bị muỗi đốt, nhưng trước đây nhiều đồng đội lại rất cần những thứ này. Không rõ các thành viên trong không gian cấp cao có cần không, nhưng chuẩn bị trước vẫn hơn.

Bạch Tẫn Thuật chuẩn bị xong những thứ cần thiết, năm người còn lại cũng gần như thu dọn xong. Khi cả nhóm bước ra khỏi cửa, liền thấy một người đàn ông cũng đeo ba lô leo núi, đội mũ rơm đứng chờ ở cửa - có lẽ chính là thầy Mã mà bác trai đã nhắc đến.

Thầy Mã đeo kính gọng vàng, dáng vẻ nho nhã, ba lô đã đeo sẵn trên lưng, đứng trước cửa trông rất chỉnh tề. Nhìn vẻ ngoài, anh không quá ba mươi tuổi, mang lại cảm giác trẻ trung đến bất ngờ. Thấy mọi người bước ra, thầy hài lòng gật đầu, khen ngợi: "Hôm nay ai cũng trông rất tỉnh táo, tinh thần tốt đấy. Vậy thì cứ chia nhóm như hôm trước mà làm việc nhé, nhiệm vụ thì mọi người đều nắm rõ cả rồi. Cố lên trong ngày cuối cùng, ngày mai cầu thông trở lại là chúng ta có thể về trường rồi!"

Giọng thầy Mã nghe đầy khí thế và nhiệt huyết, nhưng sáu sinh viên đối diện lại chỉ trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trước đó chia nhóm thế nào ấy nhỉ?

Lỗ Trường Phong khựng chân lại, khiến Lý Nhân đi phía sau đâm sầm vào anh. Dù suýt nữa bị vấp ngã, trên mặt Lý Nhân lại không hề có chút tức giận, ngược lại, biểu cảm còn hoang mang y hệt như Lỗ Trường Phong.

Giờ phải làm sao đây?

Thầy giáo không buồn giải thích lấy một câu, dặn dò xong liền quay người bỏ đi, rõ ràng mặc định rằng ai cũng hiểu mình đang nói gì. Kết quả là cả nhóm lập tức rơi vào trạng thái hoang mang.

"Thầy Mã-" Ngay lúc đó, Bạch Tẫn Thuật đột nhiên lên tiếng, "Nhưng mà em không muốn chung nhóm với cậu ta."

Thầy Mã vừa định nhấc chân rời đi thì khựng lại, giọng lập tức lộ rõ vẻ bất đắc dĩ: "Tiểu Sở à, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, chịu đựng một chút được không?"

"Chắc không được đâu," Bạch Tẫn Thuật đeo ba lô một bên vai, giọng kéo dài như cố ý gây chuyện, "Em chịu không nổi ở chung với cậu ta dù chỉ một giây. Sợ ra ngoài rồi lại đánh nhau mất, hay là thầy phân nhóm lại đi, được không?"

Vừa nghe cậu nói vậy, các đội viên khác lập tức hiểu ra cậu đang định làm gì.

Mọi người ở đây đều là thành viên kỳ cựu, ngay cả Lỗ Trường Phong cũng từng chứng kiến "anh Ao" của anh ta bên ngoài giỏi đến mức gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Thế nên ai nấy đều lập tức hiểu ý mà phối hợp, đồng loạt nhìn về phía thầy Mã, ra vẻ chờ thầy đưa ra quyết định.

Với phân tích của Vân Quảng trước đó, nếu bọn họ đã mất đi ký ức trước đây, vậy thì vào ngày thứ sáu không thể phản ứng một cách lỗ mãng - nếu không, những sinh vật kỳ lạ vốn quen thuộc kia sẽ phát hiện ra điểm bất thường.

Vì Xa Mạc Sở đã chủ động mở lời trước, hẳn là y đã có suy đoán nhất định về những việc mình có thể đã làm trong mấy ngày trước, vậy thì bọn họ chỉ cần phối hợp theo là được.

Bị đám sinh viên nhìn chằm chằm như vậy, thầy Mã lập tức thấy đau đầu, đưa tay day thái dương: "Nhóm trước khi ra thực địa đều đã báo lên trường rồi, lần này là dự án du lịch do chính phủ tài trợ. Tiểu Sở, bây giờ em muốn đổi nhóm vào ngày cuối cùng, vậy lúc về viết báo cáo, danh sách thành viên nhóm phải ghi thế nào đây?"

"Viết sao cũng được mà," Bạch Tẫn Thuật vừa nhún vai vừa uể oải đáp, vẻ lười biếng gần như tràn ra ngoài, "Dù sao tôi đến đây cũng chỉ để lấy tí kinh nghiệm cho có thôi. Tôi chẳng có lý tưởng gì to tát, sau khi tốt nghiệp là về nhà ăn bám liền, không cạnh tranh với ai hết, cũng không giành suất thăng tiến với mấy người đâu."

Cậu xòe tay ra, rõ ràng như thể tám chữ "tôi là phế vật, đến ké dư án" đã được viết sẵn trên mặt vậy.

Dáng vẻ này của cậu cũng chẳng phải kiểu đánh cược gì, vốn dĩ Xa Mạc Sở chính là một kẻ lười chảy thây, có sao hay vậy. Độc giả truyện tranh thậm chí còn trêu rằng đời y chỉ có hai trạng thái: dở hơi và lười chảy nước. Thế nên cho dù cái gọi là "năm ngày trước" mà Vân Quảng nhắc tới thật sự tồn tại, cậu cũng tuyệt đối sẽ không nghiêm túc cần mẫn đi làm những công việc mà một sinh viên địa chất khi ra thực địa cần phải làm.

Huống hồ, bản báo cáo thực địa trong máy MacBook ghi tên y còn sơ sài đến mức ngay cả một kẻ ngoài nghề như Bạch Tẫn Thuật cũng đọc hiểu được. Thế thì chắc hẳn mấy ngày trước cậu cũng chẳng buồn giả vờ làm học sinh gương mẫu gì đâu.

Còn về lý do tại sao lại dùng cái giọng điệu ấy, Bạch Tẫn Thuật cũng chỉ có thể tỏ vẻ vô tội mà thôi.

Người ta vẫn nói đôi mắt là cửa sổ của giao tiếp, nhưng Xa Mạc Sở vì đôi đồng tử quá đặc biệt mà chẳng thể nhìn thẳng vào ai. Khuôn mặt trời sinh đã mang sẵn vẻ "mặt T" không cần chút tô vẽ. Không nói với cái giọng điệu kia thì còn có thể nói thế nào nữa chứ.

*Tớ không hiểu mặt T là gì, ai biết chỉ tớ nha.

"Tiểu Sở," thầy Mã rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng đầy thành khẩn, "Vân Quảng cũng là đàn anh hơn em mấy khóa, trước nay những dự án kiểu này đều do em ấy phụ trách hỗ trợ, điều phối mọi người. Rốt cuộc em với em ấy có khúc mắc gì mà không chịu bỏ qua vậy?"

Thì ra Vân Quảng và Xa Mạc Sở cùng một nhóm.

Mấy người phía sau trao đổi ánh mắt với nhau, Vân Quảng lập tức phối hợp, làm ra vẻ bất đắc dĩ, rồi khẽ lắc đầu với thầy Mã.

"Anh ta quá nghiêm túc rồi," Xa Mạc Sở nói với giọng điệu đương nhiên, diễn đúng bản chất của mình, "Em thì chỉ tới để làm màu thôi, chẳng có chút chí hướng học thuật nào cả. Thật sự không muốn theo mấy 'học sinh gương mẫu' này mà quay cuồng sống chết. Em chính là cái khăn giấy bỏ quên trong máy giặt, một khi bị cuốn nát thì chẳng ai trong số họ được yên đâu."

Thầy Mã hít sâu một hơi, rõ ràng bị câu nói này kích cho không nhẹ.

"Vậy thì em qua chung nhóm với Lỗ Trường Phong đi," anh không chịu nổi nữa, vội vàng phân công, "Người vốn cùng nhóm với Lỗ Trường Phong là Trương Lộc thì chuyển sang nhóm của Vân Quảng, phụ trách khảo sát phân bố đất. Còn em và Lỗ Trường Phong thì làm đánh giá độ an toàn của hang động. Nhóm còn lại vẫn giữ nguyên, tiếp tục làm về trạng thái các lớp đá. Như vậy được chưa?"

Thế là việc phân nhóm cũng đã rõ.

Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong phụ trách đánh giá độ an toàn, Vân Quảng và Trương Lộc lo về phân bố đất, còn lại Quản Hồng Nhạn và Lý Nhân thì đo trạng thái các lớp đá.

"Được thôi." Bạch Tẫn Thuật thấy vừa đủ thì dừng, tiện tay khoác lên vai Lỗ Trường Phong, "Anh bạn, đừng lôi tôi vào cuộc chạy đua nữa, hôm nay là ngày cuối rồi, mình vui vẻ chia tay cho xong. Sau này trong báo cáo cậu cũng khỏi cần ghi tên tôi, cứ điền là cậu tự làm một mình là được."

Thầy Mã thấy việc phân công đã xong, liếc vội đồng hồ rồi cũng không muốn tốn thêm thời gian ở đây nữa, vội thúc giục mọi người nhanh chóng lên đường.

Hang động còn cách ngôi làng một đoạn khá xa, đường toàn là lối đất hẹp, xe địa hình họ lái đến cũng không vào được, phải nhờ xe khách loại nhỏ của dân bản chở lên.

Xe khách nhỏ cũng không vào được núi, đoạn đường phía trong còn phải đi bộ một quãng dài, thế nên càng thử thách thể lực của từng người.

Đoạn đường dài tiến vào núi lúc đầu toàn bị cỏ dại và cành cây chắn lối, khi mới phát hiện hang động thì việc ra vào đã vô cùng khó khăn. Sau này vì có kế hoạch khai thác thành khu du lịch nên mới dọn ra một lối nhỏ đủ cho người đi, để tiện cho bọn họ khảo sát.

Tất cả những điều này là mấy đội viên khác dò hỏi được trên đường ngồi xe của dân bản.

Suốt dọc đường, Bạch Tẫn Thuật bị xóc đến choáng váng, nửa sống nửa chết ngả đầu lên vai Lỗ Trường Phong, lim dim mắt ngủ gà ngủ gật, hoàn toàn chẳng có chút dáng vẻ nào của việc thu thập thông tin, đúng là đem chữ "hỗn" viết thẳng lên mặt.

Suốt dọc đường, thầy Mã thì lại đầy tinh thần, thỉnh thoảng còn vẽ vời viễn cảnh với bác tài người bản địa, chỉ trỏ khắp con đường quanh đó mà nói rằng sau này khi phát triển thành khu du lịch, chỗ nào sẽ thành trục chính, chỗ nào cần san phẳng. Mai này xây được đường bê tông rồi thì cũng chẳng phải ngày ngày lắc lư khổ sở trên con đường đất này nữa.

Bị thầy Mã nói đến mức hứng khởi khác thường, cậu thanh niên lái xe thậm chí còn bắt đầu bàn bạc với thầy xem sau này chờ khu du lịch xây xong thì nên làm hướng dẫn viên hay đi bán vé vào cổng thì hơn.

"Làm bán vé thì hơn," thầy Mã nắm chặt tay vịn, giữ cho mình khỏi lắc lư rồi góp ý, "hướng dẫn viên phải thi lấy chứng chỉ chuyên môn, còn phải có bằng cấp từ trung học phổ thông hay trung cấp trở lên. Làm hướng dẫn chui là phạm pháp, bị bắt thì còn bị phạt tiền nữa."

"Tôi không làm mấy chuyện thất đức đó đâu, hướng dẫn viên chui toàn là lừa tiền khách du lịch, tôi biết mà." Anh tài xế lắc đầu liên hồi như cái trống lắc. "Với lại, thầy Mã, thầy đừng tưởng tôi giờ ở quê làm nông mà coi thường, tôi cũng tốt nghiệp cấp ba đàng hoàng đấy, học ở trường cấp ba ngoài thị trấn kia kìa."

Chuyện này đúng là hơi ngoài dự liệu rồi.

Thầy Mã vịn chặt tay nắm, không nhịn được hỏi: "Vậy em đã học hết cấp ba rồi, sao không thi đại học?"

Trong cái thung lũng nghèo hẻo lánh thế này, gia đình nào có thể nuôi con học đến tận cấp ba thì chắc chắn vừa có tầm nhìn vừa có điều kiện kinh tế. Nhìn cả làng chỉ lác đác mấy nhà có xe cũng đủ thấy, hơn nữa anh ta còn thi được bằng lái nữa, sao lại không lên đại học chứ?

Người lái xe gãi đầu ngượng nghịu: "Thành tích kém, thật sự thi không nổi. Hồi đó ba tôi tức phát điên, còn định bắt tôi học lại một năm. Kết quả là mẹ tôi xót quá, bảo tôi vốn chẳng phải cái loại hợp với chuyện học hành, sao cái gì cũng cứ phải so bì với người ta. Con trai mà lấy được tấm bằng cấp ba là cũng coi như khá rồi, đừng hành hạ thầy cô thêm nữa."

Thầy Mã khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Nhưng mà trong làng bọn tôi cũng có người học đại học đấy," anh lái xe nghĩ ngợi rồi nói, "hôm đầu tiên các anh đến, gặp cái người đó rồi, hồi trước cậu ta thi đỗ một trường ở Bắc Kinh, sau này tốt nghiệp đi làm bác sĩ, nghe đâu trên thủ đô chuyên mổ sọ cho người ta."

"Phụt."

Ghế sau, Bạch Tẫn Thuật rốt cuộc không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.

"Không có gì, không có gì, anh cứ nói tiếp đi." Thấy tài xế quay đầu lại, Bạch Tẫn Thuật cụp mắt, khoát khoát tay, "Tôi chỉ thấy cách anh dùng từ thú vị thôi."

Quả thực anh ta và Lỗ Trường Phong chẳng khác nào anh em ruột khác cha khác mẹ.

Nói như vậy, sống sượng mà biến một bác sĩ ngoại khoa thần kinh tốt nghiệp thủ đô thành ra giống hệt một tay lưu manh ngoài phố, cầm gạch đập người rồi bị tóm vào đồn.

Thầy Mã cũng quay đầu, thấy sắc mặt của Bạch Tẫn Thuật không tốt thì lo lắng hỏi: "Tiểu Sở, em bị say xe à?"

"Cũng tạm thôi," Bạch Tẫn Thuật đáp với giọng yếu ớt, "sáng ăn hơi nhiều, dạ dày khó chịu."

Ngồi ở hàng ghế phía trước, Lý Nhân:...

Chứ còn gì nữa, đúng là "có hơi nhiều" thật.

Mấy cái đĩa dưa muối đó căn bản không phải đồ cho người ăn, những người khác chỉ gắp thử vài đũa đã đồng loạt lộ vẻ mặt đau khổ giống hệt anh ta, trong cả đám chỉ có mỗi Xa Mạc Sở ăn ngon lành, khiến người ta nghi ngờ toàn bộ vị giác của y sớm đã bỏ nhà ra đi.

Anh ta lại lặng lẽ liếc nhìn Xa Mạc Sở ở ghế sau - người đang hơi nhíu mày, nhắm mắt dưỡng thần - rồi thầm cảm khái trong lòng: mức độ biến thái của vị giác này quả thật tỷ lệ thuận với gương mặt của y.

Vân Quảng trông như có chút muốn mở miệng, nhưng vì trước đó Bạch Tẫn Thuật đã bịa ra cái cớ "cậu và Vân Quảng không hợp" để lấy thông tin nên giờ không tiện nói gì. Anh ta chỉ có thể giơ đồng hồ tác chiến lên, nhân lúc giả vờ xem giờ mà khẽ bấm mấy cái trên màn hình.

[Kênh tạm thời]: Nếu thấy dạ dày khó chịu thì có thể dùng cái này.

[Kênh tạm thời]: Chia sẻ liên kết: [Kỳ tích: Thuốc tiêu hóa]

Trong cửa hàng của Quỹ mà cũng có cả thứ này sao...

Bạch Tẫn Thuật thò đầu nhìn Vân Quảng một cái, trong lòng thầm cảm thán, người này quả thật là một người tốt bụng.

Khó trách mấy đội viên cao cấp khác lại nghe theo anh, vừa có thâm niên, vừa là người tốt bụng, lại còn chủ động gánh vác việc nhắc nhở và tổng kết trong tập thể. Ở trong cả giới, chắc hẳn anh có danh tiếng rất tốt, hoàn toàn là hình tượng đối lập với Dương Bồi.

Bạch Tẫn Thuật thuận tay mở Kỳ Tích, sau khi mua xong liền bấm dùng, quả nhiên cảm thấy trong dạ dày dễ chịu hơn hẳn.

[Kênh tạm thời]: Cảm ơn.

Giữa lúc hai người trao đổi, những đội viên khác trong kênh cũng không hề đưa ra bất kỳ nghi vấn hay ý kiến nào.

Bạch Tẫn Thuật thu hồi bảng nhiệm vụ trên đồng hồ tác chiến, lại có thêm một phần hiểu biết về tình hình của các đội viên cao cấp của Quỹ.

Họ dường như rất tùy ý đối với điểm số, chỉ xem nó như một loại tiền tệ lưu thông để sử dụng, chứ không phải như một loại tài nguyên quý hiếm cần phải tích góp hoặc tính toán chi li.

Điều này có thể thấy rõ ngay từ lời nhắc mà Vân Quảng đã gửi cho cậu lần này.

Loại thuốc như thuốc tiêu hóa này, đừng nói là thường xuyên mang theo, ít nhất cũng có thể mua được ở bất cứ đâu. Nhưng đối với đội viên trung - hạ cấp mà nói, dùng điểm để mua một "kỳ tích" như vậy quả thực là hành vi khó mà hiểu nổi.

Ngay cả khi đang ở trên xe không thể rời đi, việc ăn sáng hơi quá no mà thấy khó chịu cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhịn một chút là được, hoàn toàn không cần phải tiêu hao điểm để mua kỳ tích.

Nhưng đối với các đội viên cấp cao thì dường như việc dùng điểm để mua những thứ lặt vặt như thế này lại vô cùng quen thuộc, giá cả hay tính cần thiết đối với họ căn bản chẳng hề quan trọng.

Cấp bậc của không gian thám hiểm, đối với các đội viên thám hiểm mà nói, cũng chính là một ranh giới phân chia.

Dưới ranh giới ấy, bỏ ra hơn mười điểm tích lũy để mua một vỉ thuốc tiêu hóa cũng phải tính toán kỹ lưỡng; nhưng trên ranh giới ấy, điểm số chỉ là một con số, một khái niệm, dùng bao nhiêu hay dùng thế nào cũng đều rất tùy tiện.

Kết thúc hợp đồng với Quỹ Hội và rời khỏi việc thám hiểm cũng chẳng tốn nhiều điểm, ít nhất đối với bất kỳ ai đang có mặt ở đây thì đều không đắt - chỉ cần mười triệu. Bất cứ đội viên nào có khả năng tiến vào không gian cao cấp đều có thể chi trả đực.

Đối với Quỹ Hội mà nói, thứ mà họ có thể trói buộc chỉ là những nhà thám hiểm trung - hạ cấp, những người vốn dĩ không kiếm được nhiều điểm. Nhưng trong mắt các đội viên thám hiểm không gian cao cấp, ràng buộc ấy hoàn toàn vô nghĩa - họ muốn đi thì đi, chẳng hề có bất kỳ hạn chế nào.

Vậy thì tại sao bọn họ đều không rời đi...

Hơn nữa, thái độ của Quỹ đối với các đội viên ở hai phía của ranh giới cũng rất đáng suy ngẫm. Ở dưới ranh giới, đội viên khi thám hiểm không gian chỉ có mức điểm tối thiểu cao nhất là sáu chữ số.

Còn ở phía trên ranh giới, sau khi đội viên kết thúc việc thám hiểm không gian, điểm số sẽ được tính như góp vốn kỹ thuật, chia theo phần trăm lợi nhuận.

Ở một góc độ nào đó, họ đã thoát khỏi phạm trù nhận lương chết, trở thành cổ đông giống như các nhà đầu tư. Thậm chí trong một số dự án đặc biệt, các nhà đầu tư còn phải quay lại mời họ tham gia.

* Lương chết để chỉ mức lương cố định mà người lao động nhận hàng tháng, không thay đổi theo năng suất, doanh số hay hiệu quả công việc.

Cái gọi là Quỹ này, e rằng chỉ có thể từng bước leo lên, thật sự trở thành đội viên cao cấp, đứng vững chỗ trong giới, thì mới nhìn ra được những bí mật ẩn giấu trong đó.

Chiếc xe chạy đến điểm cuối của con đường đất, Bạch Tẫn Thuật thu hồi suy nghĩ, xách ba lô leo núi của mình chuẩn bị xuống xe.

Người lái xe suốt dọc đường nói chuyện với thầy Mã rất vui vẻ, lúc xuống xe không nhịn được mà cảm thán mấy câu: "Vài hôm trước khi thầy Mã và mọi người ở trong hang động, tôi đến đưa đồ tiếp tế mà thầy cũng chẳng nói gì, tôi còn không biết thì ra thầy lại là một người nói chuyện cởi mở như vậy."

Thầy Mã đẩy đẩy gọng kính, giải thích: "Thời gian gấp, nhiệm vụ nặng, hôm nay sắp xong rồi nên mới thoải mái một chút."

"Được rồi, vậy tôi không đưa vào trong nữa, tối lại đến đón các anh." Người lái xe gật đầu, nổ máy xe, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, lại thò đầu ra nói: "À đúng rồi, thầy Mã, cái cuốc mấy em sinh viên hôm qua mượn từ trên xe, tối qua bảo quên không mang về, tối nay nhớ mang trả lại nhé."

Thầy Mã gật đầu: "Biết rồi, tối gặp lại."

Người lái xe lái chiếc xe khách nhỏ cũ kỹ kia quay ngược lại con đường cũ mà trở về.

Các thành viên của đội thám hiểm đứng trước khoảng đất trống, thầy Mã như thường lệ nói vài lời khích lệ mọi người, sau đó liền đi ở phía trước, dẫn đầu bước vào đoạn đường núi cuối cùng.

Mọi người nối gót đi theo sau anh, dọc đường không ai nói gì, cũng không xảy ra sự cố nào. Đến hơn mười giờ sáng, cả đoàn cuối cùng cũng đến được điểm cuối của chuyến thám hiểm lần này.

Một hang động đá vôi tự nhiên, ẩn mình giữa dãy núi trùng điệp.

Những hang động thạch nhũ hiện nay được mở làm khu du lịch thường đều lắp đèn màu để tạo hiệu quả thị giác. Nhưng một hang động không có hệ thống chiếu sáng, nhìn từ bên ngoài chẳng khác gì một hang núi bình thường. Khi rọi đèn pin vào trong, các nhũ đá và măng đá trong hang hiện ra mờ ảo, bóng đổ chồng chất, tạo nên những hình dáng quái dị và khó lường.

Mặc dù sáu người đã được chia thành các nhóm, nhưng trên thực tế phạm vi công việc của mọi người đều ở cùng một khu vực. Dù sao thì những người đến khảo sát cũng đều là sinh viên, thầy giáo dẫn đội chắc chắn cũng không dám để họ tách ra hành động. Nhỡ mà xảy ra chuyện gì thì trách nhiệm ấy không thể gánh nổi.

Bạch Tẫn Thuật xách ba lô cùng Lỗ Trường Phong nghiên cứu sơ qua bản đồ địa chất trong động đá vôi, đại khái nắm được nội dung công việc tiếp theo của hai người bọn họ.

Đại khái chính là xác nhận trong khu vực tham quan đã được quy hoạch này có con đường nào tương đối nguy hiểm hay không, hoặc phía trên đầu có khả năng tồn tại những cột đá sắp gãy rơi xuống hay những thứ tương tự.

So với tính chuyên môn mạnh của hai nhóm khác, nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản và thô bạo, chẳng trách lúc Bạch Tẫn Thuật tìm cớ, thầy Mã lại phân cậu vào nhóm này để làm việc.

Đặt balo ở khu vực tập trung cất giữ vật tư, Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong liền men theo lộ tuyến bắt đầu quan sát.

So với lần trước vừa bước vào đã nhận được không ít quy tắc trong [Bệnh viện số 1], thì lần này không gian cao cấp không chỉ có cái tên kỳ lạ - [Kẻ từng rời bỏ ta], mà cho đến nay lại chưa xuất hiện bất kỳ một dòng nhắc nhở quy tắc nào.

Từ ông chú mang bữa sáng đến người tài xế lái xe lên núi, những thông tin có thể moi ra từ miệng họ đều không liên quan gì đến quy tắc. Thầy Mã, người vốn không phải là đội viên thám hiểm, khi bị Bạch Tẫn Thuật chọc ngoáy cũng không hề phản ứng như sinh vật vô tri trong không gian trước, mà lại xử lý một cách hợp lý.

Giờ đây, tất cả những manh mối còn lại có khả năng liên quan đến quy tắc đều chỉ về trọng điểm của lần khảo sát này - hang động tự nhiên. Vì vậy, hai người dĩ nhiên quan sát kỹ lưỡng và cẩn thận hơn hẳn.

Ờ... hoặc phải nói là, chính Lỗ Trường Phong mới là người quan sát kỹ lưỡng và chăm chú.

Bạch Tẫn Thuật đi theo sau anh, trông thật sự giống một ông chủ chỉ đến để lấy danh, hai tay đút túi, bộ dạng dửng dưng chẳng quan tâm chuyện gì.

Lỗ Trường Phong quan sát xong một lối đi, quay đầu lại thì thấy người kia chẳng làm gì, còn móc từ túi ra một viên kẹo cao su, đang thổi bong bóng chơi. Nhìn thấy anh dừng bước, lại còn làm vẻ mặt ngờ vực mà hỏi: "Cậu sao lại không đi nữa? Cứ đi tiếp đi chứ?"

Lỗ Trường Phong:...

"À... tiền bối Xa," anh lễ phép nói, "anh có phát hiện gì không ạ?"

Xa Mạc Sở: "Không có."

Y nhìn đồng hồ trên tay rồi hớn hở nói: "Ồ, tôi nhận ra sắp đến giờ ăn rồi, chúng ta có thể quay về trước."

"Vẫn còn năm tuyến đường chưa quan sát xong mà," Lỗ Trường Phong cầm bản đồ, hơi sốt ruột, "cả buổi sáng mới xong một tuyến, cả buổi chiều sao đủ mà làm năm tuyến được."

Lần đầu tiên anh bước vào không gian cao cấp, vốn đã rất căng thẳng. Dù gặp những đồng đội đều là người tốt, không như lần trước với Dương Bồi, nhưng một là anh Ao anh không có mặt, hai là ngay sau khi vào đã phải đối mặt với tình trạng mất trí nhớ, nên anh tất nhiên có phần căng thẳng và nhạy cảm.

"Cậu chăm chỉ vậy để làm việc cho mấy sinh vật lạ làm gì? Chúng ta đâu phải thật sự đến đây khảo sát du lịch đâu," ai ngờ, nghe thấy câu nói của anh, người đội viên có vẻ phi nhân loại kia - Xa Mạc Sở - liền liếc sang với vẻ chán ghét, "Chăm chỉ vậy à? Làm nghề nào yêu nghề ấy hả?"

Lỗ Trường Phong: "... Tôi không có mà."

Người như Xa Mạc Sở chắc chắn không phải vừa nãy nói mình là "lười biếng, chỉ đến để lấy kinh nghiệm" là nói dối để moi thông tin về nhóm đâu, mà là nói thật đúng không?!

"Quy tắc có thể liên quan đến hang động mà," anh không ngờ một tân binh trong không gian cao cấp như mình cũng có lúc phải giải thích cho bậc tiền bối, "tôi muốn quan sát từ các bức tường xem có thể thu thập được thông tin gì không."

"Vậy thì cậu xem kỹ hơn đi," Xa Mạc Sở gật đầu không màng, đồng thời ra dấu tay khích lệ, "Cố lên."

Lỗ Trường Phong:???

Đâu phải việc của anh, việc đó là việc của y làm đi chứ!

Ngay cả trong dự án trước, nơi mọi quy tắc đều do anh Ao anh đẩy, mấy tân binh khác cũng chưa bao giờ lười biếng đến mức này đâu!

Không phải không gian cao cấp đều là chỉ định người tham gia sao? Tại sao lại có loại làm biếng như thế này chứ aaa!!!

Như thể nghe thấy được tiếng lòng của anh vậy, Xa Mạc Sở cuối cùng cũng rộng lượng giải thích: "Tôi không nhìn thấy."

"À?" Lỗ Trường Phong không nhịn được phát ra tiếng nghi hoặc, "Anh là người mù sao?"

Cho dù có muốn lừa mình thì cũng đừng viện cái cớ vụng về như thế chứ? Trên người Xa Mạc Sở làm gì có chút dáng vẻ nào giống như không nhìn thấy đâu.

"Không phải," Xa Mạc Sở ngẩng đầu, để lộ đôi mắt quái lạ kia, "tôi bị cận nặng, hơn nữa không nhìn thấy vật tĩnh."

Trong ánh sáng mờ tối, đôi mắt màu xám kia như đang phát sáng, con ngươi thẳng dọc chia đôi hình ảnh Lỗ Trường Phong phản chiếu trong mắt y. Xa Mạc Sở mở mắt nhìn chằm chằm anh vài giây, khiến sống lưng Lỗ Trường Phong lạnh toát, rồi mới khép mi lại.

"Vậy nên nếu cậu đứng phía trước mà không đi, thì tôi cũng không thể đi tiếp được." Y tiếp tục nói.

Lúc này Lỗ Trường Phong thật sự có hơi bối rối rồi.

"Cái đó... đôi mắt của anh thật sự là mắt rắn sao?"

Anh biết thị lực của rắn rất kém, hơn nữa chúng chỉ có thể nhìn thấy vật thể đang chuyển động, hoàn toàn không thể bắt được những thứ tĩnh lại.

"Chuẩn thật đấy," Xa Mạc Sở vẫn giữ nguyên dáng vẻ kia, mí mắt rũ xuống, giọng điệu lười nhác, "Nếu cậu thích, lần sau tôi gặp loại mắt này sẽ móc cho cậu một đôi thay vào, nhưng màu sắc thì không đảm bảo sẽ hợp ý cậu đâu."

Câu này vừa dứt, sống lưng Lỗ Trường Phong liền lạnh toát, không nhịn được mà rùng mình một cái.

"Đừng đùa chứ, tiền bối Xa..."

Từ sau khi biết đôi mắt của y chẳng khác gì mắt rắn, anh luôn cảm thấy gọi là "tiền bối Xa" nghe chẳng khác gì gọi là "tiền bối Xà".

Thật sự sẽ có người móc mắt mình ra rồi thay bằng mắt rắn sao? So với mắt người thì mắt rắn cũng chẳng có mấy tác dụng gì mà? Hơn nữa thứ này đâu phải cổng USB, hai loại nhãn cầu này chắc chắn cũng chẳng "tương thích" nổi chứ?

"Nếu cậu thấy là trò đùa thì cứ coi là trò đùa đi," Xa Mạc Sở vốn chủ trương làm kẻ lười nhác, cũng chẳng có ý định tranh luận gì, "giờ quay về vẫn còn kịp bữa, tôi không muốn lát nữa phải gặm lương khô nguội đâu."

Thầy Mã dẫn đội có mang theo nồi nhỏ gia nhiệt cầm tay, còn chuẩn bị khá nhiều súp đông khô cô đặc, nếu lỡ mất giờ ăn thì bọn họ chỉ có thể gặm lương khô nguội và uống nước lạnh trong ba lô.

"Nhưng mà chỗ này... tôi thấy hơi khó mà bỏ qua được." Lỗ Trường Phong có chút khó xử.

Con đường họ đang đi là một lối nhỏ hẹp, hai bên hầu như không có thạch nhũ, cũng không nằm trong tuyến khảo sát chính. Chủ yếu là vì anh muốn xem bên trong có bích họa nào không nên mới đi vào.

Bạch Tẫn Thuật hoàn toàn không để ý đến bản đồ, chỉ biết đi theo vật thể duy nhất trong tầm mắt đang chuyển động là Lỗ Trường Phong, nên dĩ nhiên cũng chẳng phát hiện ra.

Lúc này hai người đứng đó, Lỗ Trường Phong không thể đi qua, còn Bạch Tẫn Thuật lại không nhìn thấy vật tĩnh, nhất thời chẳng biết phải quay về thế nào.

"Cậu chẳng phải biết leo núi sao?" Bạch Tẫn Thuật nói như lẽ đương nhiên, "Thì vòng từ trên hoặc bên cạnh mà trèo qua đi."

"Leo núi tôi đúng là biết..." Lỗ Trường Phong nói dở, kinh hãi nhìn về phía Xa Mạc Sở, "Đợi đã, sao anh biết tôi biết leo núi vậy?"

Kể từ khi anh bước vào không gian chưa biết này, anh chưa từng nhắc đến chuyện đó bao giờ.

"À?" Xa Mạc Sở trông cũng có vẻ bối rối, "Tôi có nói với cậu rồi mà?"

Lỗ Trường Phong: "Nói cái gì cơ?"

"Ý là nói tôi biết đồng đội cũ của cậu trong phó bản trước, Scao ấy," y hồi tưởng lại một chút, "À, hình như chưa kịp nói với cậu."

Lỗ Trường Phong theo y mà hồi tưởng, đúng là lúc họ gặp nhau lần đầu, nghe tên anh, Xa Mạc Sở bỗng nhiên tỉnh táo hẳn lên, kết quả câu "Hóa ra là cậu..." nói dở, đã bị người tới sau ngắt lời.

Hóa ra lúc đó y định nói là y biết "anh Ao" à?!

"Tiền bối Xa, anh biết anh Ao à! Anh có biết anh ấy đi đâu không?" Lỗ Trường Phong không nhịn được mà hỏi.

Anh vốn tưởng rằng anh Ao của mình cũng sẽ tham gia dự án này, nên mới đến.

"Cậu ta đi nghỉ phép rồi,"khi nhắc đến chủ đề này, giọng điệu lười biếng của Xa Mạc Sở bỗng biến mất, chuyển sang sắc bén đầy ghen tị, "Thật tốt quá, tôi cũng muốn nghỉ phép, sao tôi lại không có được cái phúc ấy chứ."

Anh đang ở đây mà làm 'cừu lười' chẳng phải cũng là... nghỉ phép sao...

Lỗ Trường Phong lẩm bẩm vài câu trong lòng, nhưng vẫn không dám nói ra.

Đây rõ ràng là người mà "anh Ao" của anh biết, mà "anh Ao" là loại người như thế nào, việc Xa Mạc Sở có thể quen biết "anh Ao" chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, đôi mắt quái dị kia, nếu y thật sự quen "anh Ao", thì việc đôi mắt đó thật sự lấy từ thân rắn cũng không phải là không thể xảy ra!

"Ờ... tiền bối Xa," cuối cùng anh rụt rè nói, "Hay là anh lùi sang một chút, tôi sẽ leo lên bên cạnh đi qua, dẫn anh một lối."

Lỗ Trường Phong bản thân cũng khinh ghét mình vì nịnh bợ.

"Ồ, cứ trèo đi." Bạch Tẫn Thuật nghiêng người sang một bên, không nhịn được mà nói, "Cậu có thể đừng gọi tôi là tiền bối Xa được không."

Nghe cũng kỳ cục quá rồi.

"Đó là thể hiện sự tôn kính," Lỗ Trường Phong thật sự kính trọng người quen với anh Ao của mình: "Vậy tôi nên gọi ngài là gì?"

Bạch Tẫn Thuật đi theo sau lưng anh, giọng điệu tùy ý: "Tiểu Sở? Mọi người đều gọi tôi như thế."

Lỗ Trường Phong sẩy chân một cái, vội nói: "Không dám, không dám."

"Vậy thì... gọi là Tiểu Mạc?"

Lỗ Trường Phong: "Cái này thì lại càng không dám đâu ạ!"

"Thế cậu gọi Scao là gì?" - phía sau vang lên giọng nói có chút khó hiểu của Xa Mạc Sở, "Chẳng lẽ cậu không gọi cậu ta là Tiểu Ao sao?"

Lỗ Trường Phong:???

"Không phải đâu!" - anh kinh ngạc thốt lên, "Tôi gọi anh ấy là anh Ao!"

Làm sao anh dám gọi là Tiểu Ao chứ! Giữa các đại lão với nhau, sao mà toàn dùng loại xưng hô như vậy!

"Vậy thì cậu cứ gọi tôi là anh Sở đi." Xa Mạc Sở ở phía sau chốt hẳn cách xưng hô, "Dù thật ra tôi mang họ Xa... nhưng mà Scao cũng đâu có họ Ao đâu... Lúc khác đem ra cười cậu ta một trận."

Lỗ Trường Phong đi phía trước không dám lên tiếng, chỉ đợi sau khi Xa Mạc Sở chốt xong cách xưng hô mới khẽ khàng gọi một tiếng: "Anh Sở."

Bạch Tẫn Thuật: "Nghe thuận tai hơn nhiều rồi."

Lỗ Trường Phong quả thật là một tiểu đệ rất dễ sai bảo, nhất là trong lần thám hiểm không gian cao cấp này, ngoại trừ cậu thì toàn là đội viên kỳ cựu, ngoài Lỗ Trường Phong cũng chẳng có ai có thể làm "công cụ hình người" cho cậu. Nếu có thể, cậu thực sự khá muốn tiếp tục tổ đội với Lỗ Trường Phong.

Nợ nhân tình của Scao thật đúng là dễ dùng, dù sao thì cũng đều là chính cậu, Bạch Tẫn Thuật hoàn toàn không thấy ngượng ngùng chút nào. Cậu thậm chí còn đang nghĩ, sau này phải làm thế nào để dụ dỗ Lỗ Trường Phong - cái bình sữa này - cùng những vai tiếp theo của mình tiến vào phó bản.

*Bình sữa, vú em là các thuật ngữ  game chỉ người chơi healer.

Hơn nữa, Lỗ Trường Phong cũng chẳng thiệt thòi gì, sau này trong Quỹ chắc chắn sẽ đầy rẫy những "ông anh tốt" của anh ta.

Bạch Tẫn Thuật cũng chẳng thấy chột dạ chút nào, tự mình đơn phương quyết định kế hoạch đi làm công tiếp theo của Bánh Cuốn.

Hai người một trước một sau ra khỏi con đường nhỏ, ở khu nghỉ bên ngoài, thầy Mã dẫn đội đã dựng xong cái nồi nhỏ.

Các đội viên ngồi quây một vòng quanh cái nồi nhỏ, thầy Mã thì có vẻ đang sắp xếp tài liệu, anh kéo riêng một chiếc ghế con, ngồi gần lối ra và gõ máy tính.

Các thành viên trong đội thám hiểm tụm lại với nhau, Vân Quảng tiện tay mở một "kỳ tích" che chắn âm thanh, sau khi xác nhận thầy Mã không nghe thấy thì sáu người bắt đầu lần lượt trình bày những manh mối mà mình phát hiện được.

"Buổi sáng chúng tôi đã đi theo bản đồ để kiểm tra các tuyến cần khảo sát," Lỗ Trường Phong mở lời trước tiên, "nhưng hai bên vách động đều không có bất kỳ bích họa nào, cũng chẳng có dấu vết gì do con người tạo ra."

"Bọn tôi cũng không có phát hiện gì," Trương Lộc gật đầu, "nơi này dường như thật sự chỉ là một hang động đá vôi bình thường. Tôi và anh Vân Quảng đã dùng Tinh thông địa lý sơ cấp, nhưng trên phương diện học thuật cũng không tìm thấy bất kỳ điểm dị thường nào."

Cái mà cô ấy gọi là [Tinh thông địa lý sơ cấp] chính là một loại "kỳ tích" mua trong thương thành. Xem ra những đội viên cao cấp này quả thực dùng kỳ tích rất tùy ý, hoàn toàn không có ý định giữ lại để tích điểm - cần thì dùng ngay.

"Bọn tôi có phát hiện." Lý Nhân giơ tay, "Tôi với Quản Hồng Nhạn sau khi đến đây thì thầy Mã bảo chúng tôi mang cái cuốc của dân bản địa trả lại. Vì không biết cuốc ở đâu, nên bọn tôi đi tìm khắp nơi, kết quả là tìm thấy cái này."

Anh ta lấy ra mấy đoạn gậy gỗ bị gãy, chắc đây chính là "cái cuốc" kia rồi.

Quản Hồng Nhạn đứng bên cạnh làm động tác mô tả: "Cây gậy này trước đây chắc dài cỡ thế này, là do bị đánh mạnh quá nên mới gãy.

Cô vừa nói vừa làm mẫu, cầm hai đoạn gậy gãy giơ vết gãy cho mọi người xem: "Dấu vết chỗ gãy này chỉ có hai khả năng. Một là ai đó cầm gậy này vung mạnh vào vật cứng nên gãy. Hai là có người hai tay nắm chặt gậy rồi bẻ gãy, nhưng tôi không nghiêng về khả năng thứ hai."

Cô buông tay ra, đưa cạnh gậy cho mọi người xem: "Ở đây có dấu răng, thứ này từng bị một loài dã thú nào đó cắn qua."

Nói cách khác, tình huống bọn họ đang gặp phải có khả năng là ngày hôm qua đã từng trải qua một đợt tập kích của dã thú nào đó.

Vân Quảng thu hồi đạo cụ cách âm, chủ động đi đến bên thầy Mã rồi hỏi: "Thầy ơi, ban đêm trong núi gần đây có dã thú không ạ?"

"Em sao lại hỏi chuyện này?" Thầy Mã vừa gõ bàn phím vừa khó hiểu nói, "Chẳng phải ngay ngày đầu tiên thầy đã nói rồi sao? Ở đây không có đâu, yên tâm đi, nếu không thì thầy nào dám dẫn các em vào thẳng núi."

"Chẳng phải hôm qua bọn em mượn cái cuốc của người dân trong làng rồi quên mang xuống sao," Vân Quảng giải thích, "Hôm nay mọi người tìm khắp một vòng cũng không thấy, nên mới nghi ngờ là có dã thú tha mất rồi."

"Không thể nào, chắc chắn là mấy đứa quên để ở đâu rồi," thầy Mã lập tức phủ định, rất nghiêm túc nói, "Nếu thật sự làm mất đồ của người ta thì nhớ bồi thường đúng giá gốc."

"Dạ được, chúng em biết rồi." Vân Quảng quay trở lại, hướng về mọi người mà nhún vai.

Không có thú dữ.

Vết cắn trên cây gậy là của thứ gì được?

Trước đó Trương Lộc từng mua [Thông thạo sinh vật], cô thử dùng khả năng này để xác định dấu răng trên cây gậy, nhưng kết quả lại là không tìm thấy gì.

Thứ này không thuộc về bất kỳ loại "sinh vật" nào.

Mấy người nhìn nhau chằm chằm, rõ ràng các manh mối đã đi vào ngõ cụt. Ánh mắt Bạch Tẫn Thuật liếc hẹp lại một chút, nhưng không nói gì.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, mọi người lại bị bắt quay trở lại công việc buổi chiều.

Nhờ có mối quan hệ với Scao, quan hệ giữa Lỗ Trường Phong và Bạch Tẫn Thuật cũng chủ động được kéo gần hơn khá nhiều. Sau khi kiểm tra xong ba tuyến đường, cuối cùng anh không nhịn được mà hỏi: "Anh Sở, có phải anh đã phát hiện ra điều gì rồi đúng không?"

Cũng không hẳn là anh mù quáng tin tưởng đại lão.

Chủ yếu là vì ở nhiệm vụ lần trước, anh Ao của anh cũng như vậy - mọi người đang lần lượt trình bày manh mối thì y chẳng nói một lời, cuối cùng không biết từ đâu lại có thể mơ hồ suy luận ra đáp án.

Vừa nãy khi mọi người còn đang đau đầu vì mấy khúc gậy gãy kia, cái vẻ mặt của Xa Mạc Sở lúc đứng một bên, quả thực giống hệt anh Ao của anh.

Chính là cái kiểu biểu cảm "tôi biết gì đó, nhưng tôi sẽ không nói ra".

Lỗ Trường Phong không kìm được, nhân lúc tránh được người khác thì vẫn buột miệng hỏi ra.

"Đúng," Bạch Tẫn Thuật trả lời dứt khoát, "nhưng hiện tại bằng chứng chưa đủ nên ta không suy đoán. Với lại, tôi hy vọng không phải thế, tốt nhất ngày mai rời khỏi đây luôn."

Xem đi, ngay cả thói quen không đưa ra suy đoán khi chứng cứ chưa đủ cũng giống hệt như anh Ao của anh.

Lỗ Trường Phong trong lòng lặng lẽ nâng cao cấp độ quan hệ giữa Xa Mạc Sở và anh Ao của mình, e rằng hai vị đại lão này thật sự là bạn bè có quan hệ không tệ, hoặc cũng có thể... bọn họ là thành viên của cùng một tổ chức thám hiểm?

"Vậy còn anh Sở, anh có điều gì muốn hỏi tôi không?" Lỗ Trường Phong hăng hái nói, "anh Ao trước đây cũng như thế, anh ấy nói có một số thông tin đều ẩn giấu trong những manh mối nhỏ nhặt, cần phải tổng hợp lại."

Vừa thốt ra cậu đó, anh liền biết ngay mình lại lỡ lời rồi.

Ở đây toàn là đội viên không gian cao cấp, đối với những mẹo nhỏ trong quy tắc thám hiểm này đương nhiên đã quen thuộc đến mức thuộc nằm lòng rồi. Vừa nãy bọn họ tụ tập lại cùng nhau nói ra phát hiện của mình, chẳng phải chính là quá trình tổng hợp thông tin sao.

"Tôi thật sự có chuyện muốn hỏi cậu." Ai ngờ được, Xa Mạc Sở lại bắt chuyện. "Lúc sáng nay cậu tỉnh dậy, có chú ý thấy trần nhà và góc tường trong phòng có gì bất thường không."

"Trần nhà... góc tường..." Lỗ Trường Phong lặp lại hai thông tin này, rồi hỏi: "Anh Sở, ý anh là bất thường ở phương diện nào vậy?"

Anh hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của đại lão.

"Về mặt kiến trúc," Xa Mạc Sở nói nhanh hơn hẳn, "ở chỗ góc tường, trần nhà, có vết nào giống như bị đất cát lấp thành góc tròn không? Hoặc có dấu vết nào giống như bị dùng dụng cụ đọc phá thành lỗ , làm hỏng cấu trúc góc nhọn không?"

"Tôi nhớ không rõ lắm..." Lỗ Trường Phong gắng sức hồi tưởng một hồi lâu, cuối cùng thở dài nói: "Vừa tỉnh dậy tôi liền vội vàng ra ngoài tìm mọi người, hoàn toàn không chú ý đến môi trường xung quanh."

"Anh Sở? Manh mối này quan trọng lắm sao?" Anh có chút xấu hổ gãi đầu, "Hay là đi hỏi những người khác xem có ai để ý không?"

"Không cần đâu," Xa Mạc Sở đút tay vào túi, nhai kẹo cao su rồi chậm rãi thổi một cái bong bóng, "Về rồi xem cũng được, không vội."

Đến tối, khi mọi người trở về tiểu viện tạm trú, thầy Mã lại hăng hái nói mấy câu đại loại như ngày mai chúng ta có thể trở về trường rồi. Sau đó, như thường lệ, Vân Quảng tổ chức mọi người tổng hợp manh mối.

Rất kỳ lạ, hôm nay mọi người đều không thu được phát hiện mang tính đột phá nào, tất cả những gì tìm được đều rời rạc, không thể nối liền với nhau, chỉ toàn là những mảnh thông tin vụn vặt.

Đến cuối cùng, Vân Quảng hơi nhíu mày nói: "Đã như vậy thì chúng ta phải cân nhắc đến một khả năng: bốn đội viên bị mất liên lạc, có thể bọn họ vốn không phải tách ra làm đội B, mà là đã chết từ mấy ngày trước rồi."

"Hơn nữa," giọng anh ta lại trầm xuống, "điều này cũng đồng nghĩa rằng chúng ta đã ở trong nơi này suốt năm ngày, và trong năm ngày đó đã mất bốn đồng đội, vẫn chưa phát hiện được bất kỳ quy tắc nào, thậm chí đến ngày thứ năm còn vô tình phạm phải một quy tắc nào đó rồi bị xóa sạch ký ức."

Ở đây toàn là những đội viên giàu kinh nghiệm, nhưng chưa ai từng trải qua tình huống cực đoan như vậy - tiến vào một dự án đến ngày thứ năm rồi mà vẫn tay trắng, không thu hoạch được gì.

Nhưng mà cho dù thế nào đi nữa, giấc ngủ vẫn là phải ngủ.

Mọi người mang theo những suy nghĩ riêng mà trở về phòng của mình, đóng cửa lại, rồi chìm vào giấc ngủ chẳng mấy yên ổn.

*

Ngày thứ hai.

Bác trai mang bữa sáng đến gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ của sân nhỏ.

Lỗ Trường Phong dậy sớm nhất, anh chạy nhanh ra mở cổng sân nhỏ.

Bác trai vẫn giữ dáng vẻ như hôm qua, trên tay bưng một cái khay lớn, trên khay có bảy bát cháo cùng vài đĩa dưa muối.

Thấy Lỗ Trường Phong ra mở cửa, bác trai vui vẻ chào hỏi: "Ồ, hôm nay có phải tôi đến sớm quá không, mọi người vẫn chưa dậy à?"

Bác bày cháo trắng lên bàn, lau tay vào tạp dề rồi cảm thán: "Điều kiện ở chỗ chúng tôi chỉ thế này thôi, để mọi người ăn năm ngày liền toàn cháo trắng với dưa muối thật ngại quá. May mà cây cầu ngoài kia sắp sửa xong rồi, chỉ còn một ngày nữa là chắc chắn thông được, đến sáng ngày kia các cậu là có thể rời đi."

"Ngày kia".

Lỗ Trường Phong bỗng nhiên sững người tại chỗ.

Anh nhớ lại lời mà Xa Mạc Sở đã nói sau khi đội thám hiểm tổng kết toàn bộ manh mối ngày hôm qua -

"Vậy tình hình hiện tại chính là như thế, còn ai có gì muốn bổ sung không?" Vân Quảng nhìn mọi người, theo lệ hỏi.

"Tôi có." Ở hàng ghế cuối, Xa Mạc Sở, người vẫn đang dùng cọng cỏ bện châu chấu, bỗng nhiên lên tiếng.

"Tôi có một kỳ tích tính phí theo thời gian," dưới ánh mắt của mọi người, y lười biếng ngẩng đôi mắt kia lên, quét qua từng người đang ngồi đó, "sau khi tiến vào cuộc thám hiểm, nó mặc định sẽ luôn được kích hoạt và tự động trừ điểm."

"Từ lúc bước vào không gian cho đến bây giờ, nó chỉ trừ của tôi phí điểm tương ứng với 17 tiếng đồng hồ."

"Nếu thực sự đã trải qua năm ngày trước đó, thì đến giờ số điểm bị trừ ít nhất cũng phải là 137 giờ. Hệ thống trừ phí của Quỹ sẽ không bao giờ gặp sự cố."

"Vì vậy, tôi đưa ra một giả thuyết thứ ba, ngoài hai giả thuyết là 'Ngày mai chúng ta không thể rời khỏi thôn núi' và 'Chúng ta đã mất ký ức, hôm nay chính là ngày thứ sáu'."

"Có khả năng nào không," y ném con dế đang cầm trong tay vào lòng Lỗ Trường Phong, rồi đứng lên nói, "Thời gian trong phó bản này đang chảy ngược."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro