Chương 7
Hoàng Mân Huyền hiếm khi về nhà ăn cơm, nên hôm nay Bùi Trân Ánh đặc biệt cao hứng, mua rất nhiều đồ ăn, muốn ở nhà nấu một bữa lẩu.
Thời gian đứng bên cạnh bếp thái thức ăn, cậu cảm giác bàn tay cầm dao thái đột nhiên run rẩy, cậu may mắn tránh kịp, nếu không đã cắt vào tay.
Cậu không biết tại sao mình lại như vậy, cậu rất sợ, nhưng lại sợ việc phải đi đến bệnh viện hơn.
Cậu mơ hồ cảm nhận được bản thân mình đang mắc bệnh, hơn nữa bệnh còn rất nghiêm trọng.
Vậy thì càng không thể đi bệnh viện, cậu nghĩ.
Đang xuất thần, cậu lại nghe thấy tiếng Hoàng Mân Huyền gọi mình, hắn còn nói với cậu câu anh yêu em.
Cậu lập tức quay đầu lại, Hoàng Mân Huyền vẫn đang ngồi trên ghế sofa xem di động, căn bản chưa từng tới gần cậu, cũng không gọi tên cậu, càng không nói chuyện với cậu.
Bùi Trân Ánh cảm thấy đầu rất đau, cố gắng giữ vững dao, thái xong đồ ăn, cậu bưng nồi đi đến bên cạnh bàn, kêu Hoàng Mân Huyền tới ăn cơm.
"Đến đây." Hoàng Mân Huyền để điện thoại di động xuống, bước tới.
"Ăn đi."
"Cái này... Trân Ánh, anh muốn nói với em một chuyện, anh và một đồng nghiệp muốn cùng nhau thuê nhà ở bên cạnh công ty, nếu ở đó thì anh sẽ không mệt mỏi như bây giờ, em cũng không cần thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh nữa, em thấy thế có được không?"
"Em cảm thấy. . ."
Anh không còn yêu em nữa.
"Trân Ánh?"
"Anh cảm thấy tốt là được rồi, như vậy hai chúng ta đều có thể thoải mái hơn một chút, em cũng cảm thấy vô cùng tốt."
Thật ra em không hề muốn như vậy.
"Vậy tối nay anh sẽ thu xếp đồ đạc, chờ anh, anh sẽ cố gắng nói với lãnh đạo để anh có thể được điều về chỗ làm cũ, hoặc chờ đến khi hợp đồng thuê nhà hết thời hạn chúng ta sẽ cùng nhau dọn đến chỗ khác."
"Ừ, được rồi." Bùi Trân Ánh nở nụ cười, tiến đến hôn lên lỗ tai Hoàng Mân Huyền.
Cậu ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên cổ Hoàng Mân Huyền.
Hoàng Mân Huyền không có thói quen xịt nước hoa.
Quên đi, cậu không muốn nghĩ nữa, đầu đau quá, một câu cũng không muốn nói thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro