Tình mê Zoldyck
Nhà Zoldyck rất lớn.
Đối với Gon, người mà lần đầu tiên giao thư cho nhà Zoldyck, nơi này như một cái mê cung to lớn, phong cảnh ven đường toàn cây là cây, mà cũng không ngoài dự đoán, em lạc đường mất rồi.
Trước khi nhận nhiệm vụ giao thư này, dì Mito cũng đã dặn dò em nhất định phải nhớ đường thật kĩ để không bị lạc đường, bởi vì đối với yêu tinh nhà Zoldyck, nếu đi không đúng đường, lạc vào một nơi mà người thường không thể đặt chân đến, kết quả chính là biến thành một đĩa bánh bao trên bàn, hoặc sẽ biến thành một con lợn trong chuồng.
"A? Mình thấy trên bản đồ chỉ có một con đường đi thôi mà." Em đưa tay gãi gãi đầu, nghi ngờ nhìn ngã ba trước mặt.
Sau đó biểu cảm em dần trở nên hoảng loạn.
Toi rồi toi rồi, chuẩn bị bị biến thành đĩa bánh bao mất rồi! Gon hoảng sợ nhảy dựng lên, em không nghĩ nhiều, liền túm một cậu thiếu niên đang trượt ván đi ngang qua hỏi: "Ừm, ừ, cậu có biết đường đến nhà Zoldyck không vậy? Có thể nói cho tớ biết với được không!"
Killua dừng lại ván trượt dưới chân, quay đầu lại, mái tóc bạch kim tung bay một vòng hoàn hảo trong không khí: "Cậu hỏi tớ đấy à?"
Giọng nói thiếu niên kia cực kì dễ nghe, như một loại nhạc cụ nào đó. Gon không thể hình dung được đó là loại nhạc cụ gì.
"Ừm, đúng vậy!" Em nghe vậy gật đầu thật mạnh.
Thiếu niên tóc bạc mím môi, hắn vốn dĩ không có để ý đến cậu bé người thường kia, rồi đột nhiên hắn bị gọi lại, hắn phát hiện...
Cậu bé này đáng yêu lắm nha!
Đúng là mẫu người mà hắn thích mà!
Sau đó, sau đó thiếu niên tóc bạc xinh đẹp này, liền nảy ra một ý tưởng không tồi.
Khóe miệng hắn hơi cong lên, trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn của một thợ săn khi nhìn tháy con mồi.
"Tất nhiên là tớ biết rồi." Killua đem tay mình đặt lên vai em: "Đi với tớ, tớ dẫn cậu đến đó!"
Cái đuôi phía sau hắn nhẹ nhàng quấn quanh bắp chân rắn chắc của cậu bé. Gon cảm thấy dưới chân mình hơi ngứa, thế nhưng Killua vẫn luôn nói chuyện với em, nên đành phải dùng gót giày cọ cọ.
Bên kia sắc mặt Killua đột nhiên đỏ bừng.
"Cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi?"
"Tớ mười hai tuổi, tớ tên là Gon nha! Tớ đến đây để đưa thư á!"
"Tớ là Killua..."
...
Nhà Zodyck thật sự rất lớn, và Gon gần như tan chảy vì nóng, may là bên cạnh em vẫn còn Killua đi theo nói dăm ba chuyện linh tinh để bớt chán, cuối cùng cũng đã đến biệt thự nhà Zoldyck rồi.
"Ừm, cái này, tớ để cái này ở cửa là được rồi đúng không?" Gon móc từ trong túi ra một phong thư, Killua nhận lấy lật qua lật lại xem mấy lần, trước khi Gon kịp ngăn cản, thiếu niên kia đã xé phong thư hồng nhạt ra thành từng mảnh.
Ra là người yêu của con heo kia viết thư gửi cho ổng, thật ghê tởm!
"Cậu không cần lo gì về việc này hết! Có muốn vào nhà Zoldyck chơi một chút không?"
Killua chỉ vào cửa lớn nhà Zoldyck, hướng về Gon với một nụ cười xấu xa.
Gon đơ ra khoảng vài giây, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn về Killua. Tông giọng tràn ngập chần chừ: "Nhưng mà... Nhưng mà nếu bị bắt được thì sẽ thành bánh bao mất..."
"Không sao hết!" Killua nắm lấy tay Gon, mở cửa lớn nhà Zoldyck.
Trong nhà Zoldyck có rất nhiều người, ban đầu Gon còn lo lắng mà gật đầu chào và xin lỗi mỗi khi em đi qua một ai đó, nhưng sau khi phát hiện không ai ngăn cản, em cũng từ từ yên tâm.
"Killua cậu chậm chậm lại một chút với!"
"..."
"Lần đầu tiên Killua-sama mang về nhà một con người!" Gotoh còn đang lau ly cà phê, y vừa cảm nhận được hơi thở thuộc về con người, và y vốn dĩ sẽ khiến cho kẻ kia mổ bụng tự sát ngay lập tức, thế nhưng cảm nhận được khí của Killua truyền đến, giống như một con dao nhọn, nếu phu nhân ở chỗ này ắt hẳn bà ấy sẽ phấn khởi kêu to!
...
Killua dẫn Gon đến một căn phòng tràn đầy mô hình đồ chơi, cũng hào phóng tặng cho Gon vài mô hình mà em thích.
Sau đó Killua dẫn em đến một căn phòng với những đồ vật kì dị, nào là đao, xích, còn có rất nhiều đồ vật mà em không biết tên nữa.
"Gon cậu nhìn xem, thông thường đầu con người rất cứng, nhưng chỉ cần dùng cái này là có thể dễ dàng đập nát này!" Killua lải nhải giới thiệu những đồ vật trong phòng, nhưng đối với Gon thì em không hứng thú lắm, chỉ ậm ờ vài tiếng đáp lại, thậm chí em còn ngáp vài cái vì buồn chán nữa.
Ngay lúc này, một tia nắng đáp lên mặt Killua, người vẫn đang mải mê giới thiệu những vật dụng tra tấn cho Gon, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên được bọc lên một vầng sáng ấm áp, và lúc này Gon mới nhận thấy rằng trời cũng đã không còn sớm nữa rồi.
"Killua, mặt trời đã xuống núi rồi!" Gon giữ chặt Killua, người kia cũng xoay người nhìn ra cửa sổ: "Gon phải về nhà sao?"
Killua quay đầu lại nhìn Gon, hỏi.
Cậu trai gật gật đầu: "Đúng vậy, hôm nay tớ đã chơi rất vui, cảm ơn Killua nhiều lắm!"
Gon nở một nụ cười rạng rỡ, Killua cũng cười rộ lên, xoa đầu Gon: "Này, Gon, hay là cậu ở lại ăn cơm chiều rồi hẳn đi, xong rồi tớ đưa cậu về."
Trong ánh mắt xanh thẳm ấy như có gì đó vừa lóe qua.
Gon cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó giống như lần đầu gặp mặt, em gật đầu thật mạnh.
"Cũng được!"
...
Gon biết rằng em đang trong một tình hình rất là tình hình rồi.
Quần áo bị lột sạch, bản thân nằm trên mâm đồ ăn, trên người rưới đầy nước đường ngọt lịm, ấy thế nước đường màu nâu ấy lại cực kì hợp với nước da màu lúa mạch của em.
Gon rất hoảng.
Gon hoảng gần chết rồi.
Bên bàn ăn, thiếu niên tóc bạc lịch sự mà quấn khăn ăn quanh cổ, giờ phút này đôi đồng tử dựng đứng trong ánh mắt xanh thẳm ấy làm Gon cảm thấy kinh hãi không thôi.
"Mời mọi người dùng bữa!"
Hai lỗ tai trên đầu hắn run run, sau đó hắn nắm lấy Gon và há miệng, Gon sợ hãi nhắm hai mắt lại.
A?
Không có đau đớn như tưởng tượng, có cái gì đó ấm ấm trên miệng, giống như là gấu cáo liếm môi em lúc em còn nhỏ vậy.
Gon từ từ hé một mắt ra, và rồi chạm phải một đôi mắt xanh tuyệt đẹp.
Ngay lúc này, đồ vật ấm áp kia đã tách đôi môi em ra, rồi tiến vào sâu bên trong, Killua ôm đầu em, như thể hắn đang ôm một món trân bảo.
Gon ngây ngốc.
Gon vẫn còn đang ngây gốc.
Killua có hơi không hài lòng với phản ứng ngây ngốc của người trước mặt, hơi dùng chút lực mà cắn đầu lưỡi Gon, đau đớn thành công giúp Gon tỉnh táo lại... Hoặc là cũng không thành công lắm.
Hai mắt Gon xoay tròn, em không thể nào lý giải được tình huống trước mắt, chẳng lẽ hôn đồ ăn trước khi ăn cơm là một nghi thức cảm tạ trời cao sao?
Đúng là nghi thức kì quái mà.
Gon tò mò.
Gon nhíu nhíu mày, tiếp tục tò mò.
Vậy nên cái hôn kéo dài hơn hai phút này, người bị hôn là Gon không có thẹn thùng, thế nhưng ngược lại Killua là người hôn lại đỏ bừng một mặt.
Quả nhiên, hắn vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm hay sao? Đáng ghét!
Nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu bé, Killua có hơi giận dữ siết chặt tay, nhớ đến bước tiếp theo ghi trong sách, bắt đầu cởi quần áo mình một cách vội vàng.
Gon ngồi dậy, thấy Killua đang luống cuống tay chân, chớp chớp mắt: "Ừm, Killua, cậu có cần tớ giúp gì không?"
"Ừm, cảm ơn, cậu giúp tớ mở cái nút sau lưng với." Thiếu niên xoay người, Gon vừa mới chuẩn bị duỗi tay ra, Killua dường như chợt nhớ ra điều gì đấy, quay đầu lại, giọng điệu như thể thẹn quá hóa giận: "...Không phải, cậu đừng có nhúc nhích, cậu phải bò lại ấy!"
Hắn lớn tiếng nói, Gon hết cách, vậy nên gật gật đầu, ngoan ngoãn bò lại.
Em vẫn luôn là một bé ngoan mà.
Em nhìn con mèo to lớn trước mắt đang thoát y giống em, càng ngày càng tò mò: "Killua muốn làm gì vậy? Không phải cậu muốn ăn tớ sao?"
Gon nghi ngờ đặt câu hỏi.
"Tất nhiên là muốn ăn cậu rồi!" Killua trong lòng nhớ đến những gì sách viết, xoa xoa đầu em, ôm Gon đặt lên đùi mình. Nước đường dinh dính cũng theo động tác của Gon mà chảy một đường thẳng dọc từ chân xuống mắc cá chân em.
Mặt trời cũng đã lặn hoàn toàn, ánh đèn giờ đây cũng tối dần.
Thị lực của mèo ban đêm lại càng tốt, Killua có thể thấy rõ khuôn mặt nhỏ xinh vẫn chưa mất đi vẻ trẻ con của em, bởi vì lo lắng mà đang cắn căn môi, và còn cả một đôi mắt màu hổ phách rực lửa kia.
Bởi vì hành động của Killua khiến thân thể em trở nên cứng đờ, hai điểm trước ngực cũng không biết vì sao mà hơi dựng đứng lên.
Sự thuần khiết cực độ cùng với sắc dục cùng xuất hiện trên người cậu bé chỉ mới mười hai tuổi nghe có lẽ mâu thuẫn, ấy thế nhưng đấy lại là sự thật.
Giống như... Một cái bánh kem vậy...
"Ừng ực."
Killua có thể nghe được tiếng nuốt nước bọt của bản thân.
"Tớ chẳng phải là mèo con ngoan ngoãn gì sất, mèo chính là động vật ăn thịt!" Hắn nhẹ nhàng gặm vành tai Gon, phả hơi thở nặng nề bên tai em.
"Ngứa..." Cậu bé co rúm lại cơ thể, bẩm bẩm.
Killua bất đắc dĩ mà cười, hắn duỗi tay nâng mông Gon, một tay khác trượt một đường từ ngực em xuống dưới, mơn trớn hai điểm mẫn cảm kia, nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhỏ phẳng lì của em, đến thăm nơi trần trụi bí ẩn, và nắm lấy dương vật Gon.
Không ngoài dự đoán, một lần nữa thu đến phản ứng không tồi của em.
Thế nhưng dẫu sao cũng chỉ mới là trẻ vị thành niên, chỗ kia kia vẫn chưa phát dục, Killua nghĩ đến nội dung được viết trong sách, dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi qua điểm nhỏ mẫn cảm kia, hô hấp Gon nháy mắt hỗn loạn, bất quá cũng rất nhanh mà khôi phục lại, em nghiêng nghiên đầu không hiểu Killua muốn làm cái gì đây.
Ấy thế mà...
Cậu bé khó chịu mà vặn vẹo thân mình, ngẩng đầu hướng về thiếu niên xinh đẹp đang phạm tội kia với ánh mắt cầu xin: "Killua, cậu giúp tớ lau sạch nước đường dính sau lưng được không?"
Cảm giác phía sau lưng dinh dính thật sự chẳng thoải mái tí nào.
Killua cúi đầu nhìn cặp mắt ướt dầm dề kia, nhắm mắt lại.
"Killua, cậu có cách để lau mà, đúng không?"
Giọng nói của em mềm mại, hệt như kẹo bông gòn.
Quả thực quá là, quá là đáng yêu rồi, Gon Freecss...
Killua không nói gì, hắn lật Gon lại, rướn người lên, từ phía sau nhẹ nhàng hôn lên lưng Gon.
"... Ngứa lắm..." Gon đột nhiên cảm thấy hơi nóng, những nơi trên lưng bị Killua hôn qua, như thể là một ly nước nóng vậy, vừa ngọt ngào vừa ấm áp.
Không thích... Không thích cảm giác này tí nào...
Chân mày Gon nhíu lại. Thế nhưng Killua lại chẳng hề chú ý đến điểm này, Killua đang rất hài lòng với phản ứng của em.
Hôn môi, liếm láp, mồ hôi Gon cùng nước đường trộn lẫn vào nhau, đôi tay ở phía trước lung tung sờ nắn, tìm được hai điểm trí mạng kia lại dịu dàng xoa nhẹ, chậm rãi ngắt nhéo, hòa cùng với đó là tiếng thở dốc và rên rỉ của cậu trai, hắn cảm nhận được một cỗ nóng bức ở thân dưới, hắn cảm giác như máu mình đang sôi sục khắp người.
Nhịp tim hắn tăng nhanh, lông đuôi cũng đã dựng đứng lên.
Quá đáng yêu... Gon...
"Killu... Killua... Ngực tớ lạ quá..." Cả mặt Gon đã biến thành màu đỏ, lưỡi Killua liếm từng ngụm nước đường trên lưng em, tay hắn vẫn đang nhéo điểm mẫn cảm của em, một tay còn lại lần mò xuống cơ thể em, trêu chọc dương vẫn vẫn chưa phát dục của em.
"Killua... Tớ cảm thấy... rất lạ a a a..." Giọng nói đột nhiên lên cao, Killua cảm thấy trên tay mình hình như dính một chất lỏng nào đất, sau đó mới phát hiện đấy là tinh dịch của Gon.
Hắn vì thế mà khẽ cười một tiếng, từ sau lưng ngậm lấy vành tay Gon. Mơ hồ mà nói: "Mới mười hai tuổi, Gon lợi hại thật đất."
Thanh âm ngày thường của Killua cũng đã đủ êm tai, giờ đây nhuốm đầy dục cọng, so với tông giọng ngày thường càng trầm ổn, còn có chútkhàn khàn, rung động lòng người. Gon đột nhiên nghĩ không biết nên dùng loại nhạc cụ nào để miêu tả giọng nói của hắn.
Em vừa mới bắn ra, giờ phút này vẫn còn đang thở phì phò, thân thể không ngừng run rẩy.
"Rốt cuộc Killua đã làm gì với tớ vậy? Rốt cuộc đây là nghi thức kì lạ gì trước khi ăn cơm?"
Gon xoay người đối mặt với Killua, trong mắt em, Killua rất trắng, đã vậy cả người toàn là cơ bắp thôi, vật giữa hai chân hắn lúc này cũng ngẩng đầu, Gon cũng rất nhanh mà quên những việc Killua ban nãy vừa làm với mình, tò mò mà đưa tay chọc chọc: "Vì sao nó dựng đứng lên vậy?"
Sao mà của mình thì không như vậy nhỉ?
Em bé đang tò mò tự hỏi bản thân.
Killua không có trả lời chuyện này, hắn đang suy nghĩ đến nội dung được viết trong sách, vậy nên hắn ôm lấy cậu bé mà nhẹ nhàng hỏi: "Gon, tớ có hơi không thoải mái, Gon có thể giúp tớ ngậm nó được không?"
Gon chớp chớp mắt, nghĩ đến chuyện dù sao chính mình cũng bị Killua ăn mất, vậy nên em gật đầu.
Em cúi đầu ngoan ngoãn ngậm lấy thứ đồ vật mà em thấy có hơi dữ tợn vào trong miệng.
Killua vừa lòng cười, dùng tay vuốt ve đầu em: "Gon rất là ngoan nha~"
Gon thật tốt mà!
"Ưm ưm ưm..." Gon cảm thấy cái này thật kì lạ, của hắn quá lớn! Căn bản là em không ăn được, hơn nữa phía đỉnh lại có một thứ gì đó mằn mặn không ngừng chảy ra.
"Gon... Bé ngoan..." Killua nhắm mắt lại, động tình mà thở dốc, khuôn mặt trắng sứ của hắn giờ đây ửng đỏ vài phần, con hàng của hắn bị Gon ngậm trong miệng, thật ấm, và hắn nhét toàn bộ vào miệng Gon.
Vào lúc hắn dẫn em đến nhà Zoldyck, nhìn miệng em không ngừng liếng thoắng, hắn liền nghĩ đến, nếu như hắn thọc con hàng của mình vào trong miệng người này, Gon sẽ phản ứng như thế nào ha?
Hah, Gon...
Hai túi tinh vốn không được âu yếm kia đột nhiên được một luồng nhiệt ấm nóng bao lấy, và Killua đột nhiên mở to mắt.
"Gon..." Dùng tay sờ nó...
Gon thật lợi hại mà, thậm chí biết dùng cả tay nữa.
Đứa nhỏ này thật là, vừa trong sáng vừa dâm dục... đến cực độ—
Ánh mắt Killua đột nhiên tối sầm, và thậm chí ngay cả khi Gon nhắm mắt lại và ngậm thứ đó trong miệng, em vẫn cho người ta cảm giác bản thân mình rất ngây thơ, trong sáng.
Thật tốt mà, một người như này, một thiếu niên như này, bọn họ có được lần đầu tiên của nhau...
Chỉ với một suy nghĩ như vậy cũng đã đủ để khiến Killua hưng phấn đến cực độ, đột nhiên hắn cảm giác bản thân mình sắp đạt đến đỉnh điểm, vậy nên hắn ghì chặt đầu Gon: "Xin lỗi, Gon."
Bắt gặp ánh mắt cún con ướt át ấy, Killua chân thành xin lỗi.
Đến điểm sâu nhất, tận cùng bên trong em, như vậy có thể bắn vào dạ dày bên trong em sao? Hắn nảy sinh tâm tư ác liệt.
Một bên thẳng lưng dùng sức, hướng thẳng vào miệng cậu nhóc mà đâm vào. Hai mắt Gon đột nhiên trợn to, đôi tay bất lực mà vỗ vào ngực người trước mặt.
Cái gì... thế này???
Một lượng lớn chất đục màu trắng chảy ra từ khóe miệng và mũi em. Killua buông ra một Gon đang đỏ bừng mặt, cậu bé không có chỗ dựa liền ngã phịch ra đất, không ngừng ho khan.
Thảm đỏ cùng tràn đầy chất đục màu trắng ấy.
"Khụ khụ... Killua... Khụ khụ quá... Quá nhiều... Khụ khụ..." Gon duỗi tay lau đi chất lỏng màu trắng bên khóe miệng, dùng cặp mắt ngấng đầy nước không vui mà nhìn chằm chằm Killua, đối phương chỉ nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ lên đùi chính mình.
"Gon, lại đây tớ ôm một cái." Hắn vươn tay về phía em.
"Ừng ực."
Killua có thể nghe được rõ ràng tiếng cậu bé đang nuốt một vật gì đó, đuôi hắn đạp mạnh xuống mặt đất, những cảm xúc mà Gon không thể hiểu được tràn ngập trong ánh mắt hắn, thiếu niên có hơi chần chừng, nhưng vẫn đứng lên: "Killua chuẩn bị ăn tớ sao?"
Hai chân em có hơi run rẩy.
Em duỗi tay vòng qua cổ Killua.
Em nhấc chân và ngồi lên đùi Killua.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Hắn nói.
"..."
Một lần nữa mở mắt, đã là sáng sớm ngày hôm sau, Gon nhìn con mèo lớn đang ngủ say bên người mình, vẫn đang thắc mắc không hiểu vì sao bản thân mình chưa bị ăn mất.
Đêm qua, sau khi nói xong câu cảm ơn vì bữa ăn, con mèo lớn này hình như... Ừm em cũng không biết nói như thế nào, dù sao thì cũng đã làm rất nhiều chuyện kì quái....
Killua đem đồ vật kia của hắn nhét vào trong mông em, cái đồ vật đó không vừa với em, bụng em cũng vì vậy và trướng căng, hơn nữa ban đầu còn rất đau, thế nhưng lúc sau lại cực kì thoải mái...
Killua bảo em gọi hắn là chồng yêu, Killua hỏi em có sướng hay không.
Killua hôn em, hôn lên miệng em, hôn lên tai, cổ, còn có cả ngực em nữa...
Killua còn độc ác mà đùng cái đó của hắn thọt em khi em bảo bản thân mình không chịu nổi nữa.
"Thật tuyệt, Gon... Cậu nhất định là, sinh ra là dành cho tớ mà..."
Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, em nghe được câu nói đó của Killua.
"Gon..." Killua bên cạnh duỗi tay ôm em, trong lúc em đang hồi tưởng về những việc đã xảy ra vào ngày hôm qua, thiếu niên đã tỉnh giấc, giờ phút này chăm chú nhìn em.
"Killua... Cậu không ăn tớ sao?" Suy nghĩ Gon bị đánh gãy, em cũng không bực mình.
Em cẩn thận nhớ đến những chuyện đã xảy ra vào hôm qua, cảm thấy kiểu gì cũng không giống như việc chuẩn bị ăn em.
"Cậu không định ăn tớ à?"
Em nghiêng đầu, một lần nữa hỏi.
"Không phải tớ đã ăn xong rồi sao?" Killua duỗi người, hai tai cũng theo đó mà run run.
"A?"
Gon ngơ ngác.
Gon 3 phần ngơ ngác, 7 phần y chang.
Killua xoa xoa đầu Gon: "Không lẽ cậu nghĩ là tớ định ăn cậu theo nghe đen đấy à?"
"..." Gon ngồi dậy: "Không xong rồi! Dì Mito nhất định rất lo lắng khi không thấy tớ về nhà vào đêm qua!"
Mãi mới nhớ đến người nhà của mình: "A, Killua! Quần áo của tớ ở chỗ nào vậy!"
Mèo lớn lông trắng kia tỏ vẻ không sao cả, hắn liếm liêm môi, khẽ cười: "Dù sao cả đêm cũng đã không về rồi, trễ một chút cũng không sao ha?"
Sau đó duỗi tay ra, một tay kéo Gon vẫn còn ngơ ngác vào trong ổ chăn.
"Killua!... Ưm ưm ưm..."
...
Illumi cùng Milluki nghe âm thanh khiếp đảm từ phòng em trai truyền đến, toàn thân đều cứng đờ.
"Killua... Đau mà hức hức..."
"Ngoan nào ngoan nào..."
Quả thật chẳng muốn nghe tí nào.
Bọn họ quyết định nhắm mắt lại trong đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro