#2

Hôm nay, Kim Jisoo gặp Park Jimin ở hành lang tầng ba. Hắn lúc đó đang đá cầu với mấy đứa con trai khác nhưng không phải là không để ý đến cô. Park Jimin ngẩng đầu, gặp ngay ánh mắt của Kim Jisoo. Hắn hơi khựng lại, quả cầu cũng rơi xuống đất. Nhưng rồi, hắn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cúi xuống nhặt cầu đá tiếp. Kim Jisoo thấy thế, cũng đành cụp mắt bỏ đi. Hai bọn họ, lướt qua nhau như hai người xa lạ dù đã từng thân thiết. Lúc này, chính là lúc Kim Jisoo nhận ra, cuộc tình của cô với Park Jimin đã úa tàn theo thời gian rồi... Còn cô, lại vô vọng níu kéo nó. Nhưng, cuối cùng, Kim Jisoo kiệt sức, cô buông tay. Và tình yêu này cũng đi....

Không ai giữ nó, cũng chẳng ai coi trọng nó nữa. Bởi, Kim Jisoo biết, nó dường như chưa từng tồn tại đối với Park Jimin...

- Soo!!!!!!!!!!

Chưa bước được đến cửa, Kim Jisoo đã nghe thấy rõ ràng giọng của Jennie. Nhưng có vẻ như con nhỏ đó không có hứng đùa nghịch gì cả, mà hiện tại thì cực kì nghiêm túc. Nhìn mặt nó cứ như là đi đánh trận vậy.

- Mày có mang tiền học không??
- Ôi, chết cha, tao đ** mang mày ơi!! - Kim Jisoo hoảng hốt, nhớ tới cái thông báo được viết từ đời nào rồi. Có lẽ là trước khi được nghỉ để trường tổng vệ sinh. Thời gian ăn chơi, không ngồi vào bàn lâu quá, mọi kí ức về trường lớp của KIm Jisoo đều bay sạch sành sanh.

- Tao biết ngay là mày sẽ không mang nên đứng ngoài này đợi mày đây. Bà Chằn đang ở trong lớp, khôn hồn thì mau mau về lấy đi, không là đi tong, rõ chưa??
- Ờ ờ, biết rồi, tao thăng đây!!

Kim Jisoo vừa chạy, vừa rủa thầm trong bụng. Hôm nay là cái ngày khỉ gì mà cô lại nhọ tới vậy cơ chứ? Hết thấy hắn ở cầu thang, giờ lại phải phóng về nhà với tốc độ cao trên một chiếc xe đạp điện chỉ còn hai vạch để lấy một triệu một trăm ngàn đồng nộp học. Tất cả là tại bà Chằn đó. Nếu như bà ta không giữ dằn như vậy thì Kim Jisoo đâu có khổ thế này? "Chằn" là biệt danh đám ở lớp đặt cho cô chủ nhiệm, tên thật của cô là Choi Sunghee, một giáo viên nổi tiếng nghiêm khắc toàn trường. Đến giờ đã là học kì hai, có lẽ ai cũng biết nếu không nộp tiền học đúng thời hạn thì coi như là chế tươi với bà này. Vậy nên, đây chính là lí do Kim Jennie đứng ngoài để cảnh báo Kim Jisoo. Tất nhiên, Kim Jisoo hoàn toàn không muốn chỉ vì hơn một triệu mà phải viết bản kiểm điểm nên lập tức lao về nhà ngay. Và, còn rất may vì cô chưa đâm vào cái xe nào trên đường. May hơn nữa đó là cô đã về kịp với trống vào giờ.

- Vẫn còn sống chứ?

Kim Jennie vốn là lớp trưởng, đang đứng trên bục giảng quản lớp, quay sang hỏi Kim Jisoo mang bộ dạng như một tên ăn mày vào lớp.

- Xác nhận.... vẫn sống...

Mặc dù thở không ra hơi nhưng Kim Jisoo vẫn cố cất tiếng trả lời, chữ được chữ mất. Nhưng xét cho cùng, đại ý của câu nói vẫn là cô vẫn sống nhăn răng và còn lâu mới chết. Kim jennie có vẻ khá hài lòng vì con bạn đã thoát kiếp nạn nộp tiền muộn, có lẽ nó sẽ tởn cho đến già nên cô quay lại với công việc nhàm chán hơn bao giờ hết: Quản lớp...

- Mệt vãi~~~~~

Kim Jisoo gục đầu xuống bàn, than thở với thằng Jinyoung bên cạnh. Thằng này tuy đôi lúc hơi điên điên, rồ rồ nhưng bình thường thì cũng tâm sự được. Vậy nên, chuyện Kim Jisoo và Park Jimin, Jinyoung đã biết rồi.

- Cho mày chết, cái tội hay quên cơ... - Jinyoung phũ phàng gạt luôn câu nói của Kim Jisoo.
- Vớ vẩn, tao hay quên đâu? Chỉ là đôi lúc thôi!! Mà mày ơi, hình như Jimin không thích tao mày ạ.
- Jimin là thằng nào ấy nhỉ? À, người yêu mà á? Tại sao?
- Vì...

Kim Jisoo muốn nói lí do, nhưng nghĩ lại, dường như cả chính cô cũng chẳng rõ lí do nữa. Chỉ đơn giản là một linh cảm nào đó, một cảm giác nào đó bỗng lớn lên trong lòng cô, và nói với cô rằng cô nên chia tay với Park Jimin. Nhưng , Kim Jisoo lại hoàn toàn không hề muốn chút nào. Bởi cô yêu hắn! Thật sự yêu!

- Jisoo, Jinyoung, trật tự đi.

Cuối cùng, cuộc nói chuyện của Kim Jisoo và Jinyoung kết thúc dang dở, như cái cách mà nó bắt đầu vậy. Kim Jennie đang quản lớp, đây chính là thời khắc mà nó độc ác và nguy hiểm nhất. Có thể nếu nó đang vui thì không sao. Nhưng nếu mà nó chỉ hơi bực một tí thôi thì mọi tức giận đó sẽ bị đổ lên đầu những con dân cả có lẫn vô tội. Cho nên, lời khuyên là: "Không nên đụng vào Kim Jennie khi nó đang quản lớp."

Kim Jisoo bỗng thấy buồn ngủ vô cùng, mí mắt cô cứ sụp xuống, không sao mà nhấc lên nổi. Nhưng vì là cô ngồi bàn đầu, hơn nữa lại là tiết văn của cô giáo-hiền-nhất-trường nên Kim Jisoo chẳng thể có ý định chứ đừng nói là ngủ.

- Mày làm xong toán chưa Soo?

Mặc kệ Kim Jennie đang lườm toét mắt ra, Jinyoung vẫn cứng đầu, cứng cổ quay sang bắt chuyện với Kim Jisoo. Nếu là bình thường, cô sẽ không trả lời đâu vì Kim Jennie có thể cho bất cứ ai vào sổ Tử, không nể nang gì bạn bè. Nhưng lần này, Kim Jisoo lập tức thốt lên đầy kinh ngạc:

- Ôi chết mẹ!! Tao chưa làm!! Jinyoung, đưa vở mày đây cho bố!!

Lớp đang im phăng phắc, bỗng dưng bị tiếng hét của Kim Jisoo làm cho giật nảy mình. Đến Kim Jennie cũng nghiến chặt răng lợi, "nhẹ nhàng" nói:

- Tốt nhất là mày nên im lặng và làm bài đi Soo ạ. Để tao nghe tiếng mày một lần nữa là mày chết theo cả hai nghĩa đó nha cưng.

Dĩ nhiên, Kim Jisoo lập tức nghe ngay. Cô đâu muốn chết theo cả hai nghĩa đó chứ! Giải thích một chút, đó là quỷên sổ lớp của Kim Jennie vốn có tên là "Death Note" (Nếu có ai xem anime Death Note thì sẽ biết quyển sổ này). Theo như trong phim, bất kì ai bị viết tên vào quyển Death Note đó sẽ chết. Kim Jennie là một fan của anime này nên đã sắm cho mình một quyển. Đó là chết theo nghĩa thứ nhất. Còn nghĩa thứ hai đó là ai bị ghi tên sẽ được báo cáo với giáo viên chủ nhiệm. Và như đã giải thích ở trên, cô giáo này rất ghê gớm nên... đó là chết thứ hai...

Những con số bắt đầu nhảy múa quanh đầu của Kim Jisoo. Bài tập về nhà là làm hết bài tám, nhưng hiện giờ, đến cả bài bốn cô cũng chưa làm xong nữa. Tiết ba là tiết toán rồi. Không lẽ cô lại chịu để tên mình chễm chệ trong sổ đầu bài và viết bản kiểm điểm, nói phụ huynh tối đúng bảy giờ ba mươi phút gọi cho cô chủ nhiệm để trao đổi về tình hình con cái?

Vậy cô phải làm sao đây? Làm sao thì mới sống?

Thực lòng mà nói, Kim Jisoo gặp trường hợp này nhiều rồi. Và cách tốt nhất đó là ngậm miệng lại, không nghĩ ngợi gì, tận dụng từng giây, từng phút để chép.

Rất may mắn, đó là Kim Jisoo đã chép xong tổng cộng ba trang mười sáu dòng cùng với sự phá đám của thằng Jinyoung trước khi cô vào lớp.

- Sống rồi mày ơi! Tao sống rồi!!

Tiếp theo thì là một câu chuyện dài dòng nào đó về việc chán học, ngủ gật trong lớp, chép bài bạn của một học sinh mang tên Kim Jisoo. Và vì tác giả viết dựa trên một câu chuyện có thật nên không thể dìm hàng nữ chính trở thành học sinh hư mãi được nên chúng ta sẽ chuyển qua thời điểm mà Kim Jisoo đã về nhà, ăn uống tắm rửa xong xuôi, bắt đầu mở máy tính onl face.

"Chán thật..."

Tin nhắn đó là từ Taehyung, thời gian gửi là một giờ trước. Nhưng theo như Kim Jisoo biết thì trường X học trùng giờ với trường A, nên lúc đó, chắc chắn hắn cũng đang học bài. Tức là hắn onl trộm trong lớp! Hừm... Tưởng học sinh ngoan ngoãn thế nào, hóa ra cũng giống như Kim Jennie, dùng điện thoại trong giờ...

" Sao chán?"

Vì thấy nick hắn vẫn đang sáng nên Kim Jisoo gõ vài chữ đáp trả. Thực sự thì, mục đích lên facebook của cô là để chờ tin nhắn của Park Jimin như mọi lần cơ...

" Lúc đấy đang ngồi học lí, buồn ngủ 😄"

" 😑học sinh là phải chăm chỉ nghe giảng, không được dùng điện thoại trong giờ..."

"Vâng 😄 Tao ngoan mà 😄"

Kim Jisoo hơi giật mình, khẽ nhíu mày lại. "Tao" ư? Rõ ràng cô và Kim Taehyung mới quen nhau, không lí gì mà lại xưng hô thân thiết như vậy. Nhưng nghĩ lại, có lẽ tao-mày sẽ dễ dàng khiến hai đứa thân nhau hơn chăng? Có thể lắm chứ!

"Lần sau không được thế nữa, nhớ chưa?"
"Dạ, nhớ!!!"
"Tốt, rất ngoan 😄 "

Chả biết vì cớ gì, Kim Jisoo khẽ mỉm cười, như thể cô đang vui lắm. Đến lúc này, Kim Jisoo mới nhận ra rằng khi chat với Park Jimin, cô chẳng bao giờ vui. Những lời anh nói ra, đơn giản là quá cao xa. Nào là nguyện mãi mãi bên nhau như Lọ Lem và hoàng tử. Rồi là sẽ hi sinh, chết vì nhau như Romeo và Juliet. Mấy thứ đó Kim Jisoo nghe nhiều tới mức nhàm cả tai rồi.Ban đầu, đúng là cô thấy rất vui, nhưng càng vè sau, khi mà tình cảm cả hai đã thay đổi úa nhiều, những lời đó không còn ý nghĩa gì nữa. Cô cảm thấy mình đã bị lừa trong chính cuộc tình của mình vậy. Rõ là, Park Jimin biết hắn không thể thực hiện được, nhưng hắn vẫn nói. Tại sao? Tại vì hắn biết Kim Jisoo sẽ vui. Và một khi cô đã vui, thì khi hắn nói chia tay, cô sẽ đau gấp trăm lần...


"Mày ơi..."

Là tin nhắn từ Kim Jennie. Nó hiện tại đang F.A chỏng chơ ra đấy dù cả ngoại hình lẫn học hành đều được cả. Vậy nên, bình thường nó vẫn hay nói ghen tị với Kim Jisoo và muốn có người yêu. Nhưng, không biết nếu gặp hoàn cảnh này, một đứa đầy lí trí và bình tĩnh như Kim Jennie sẽ xử lí ra sao....

"Sao?"
"Tao có người yêu rồi nè 😜"

"Thật ư? Ai???"

Kim Jisoo tròn mắt, đáp trả lại vài chữ. Chẳng lẽ vì cô và Park Jimin gặp chuyện nên Kim Jennie mới có người yêu??

"Mình chia tay đi, Soo ạ..."

Mục đích duy nhất lên facebook của Kim Jisoo đã xuất hiện. Park Jimin gửi tin nhắn cho cô. Nhưng, mặc dù là đã lường trước điều này, mà tại sao nó vẫn đau đến thế?

Cô thực sự rất yêu hắn!!

End C2 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro